Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 1 - Chương 2: Tân binh



Khi con người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, không khỏi tự hỏi, phía sau bầu trời ấy chính là cái gì?

Vũ trụ to lớn như vậy, dùng sức lực cả một đời người mà tìm tòi cũng giống như muối bỏ bể.

Cũng có thể có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào lý giải được, không có cách nào nhận biết được thế giới ngay phía sau bầu trời đầy sao kia.

Mọi người đều có khát vọng thăm dò vũ trụ, nhưng cho tới bây giờ loài người vẫn chưa thể chân chính chinh phục được nó. Mà nó có lẽ đang trong khoảng hư không mênh mông vô tận, lén lút nhìn trộm vạn vật thương sinh.

Ngẫu nhiên nó cũng sẽ làm chuyện triệu hồi mệnh vận, tuyển ra một người may mắn...

Nếu là như vậy, đó quả thật là một may mắn! Thiển Thuỷ Thanh nằm trên cỏ thở dài.

Dù sao đi nữa, đi đến một thế giới khác, ít nhất so với chuyện ngã xuống từ trên vách núi cao vạn trượng mà tan xương nát thịt thì còn may mắn hơn nhiều.

Vì leo núi trượt chân mà lọt đến thế giới này, đối với Thiển Thuỷ Thanh thật sự chỉ tốt hơn cái chết một chút mà thôi.

Sau khi đến thế giới này được một năm, Thiển Thuỷ Thanh tròn hai mươi tuổi, trong tay ngoài một thanh Hổ Nha đao, một cái nêm leo núi chuyên dùng và một hộp phấn đặc chế dùng để bôi tay chống mồ hôi khi leo núi, trên người hắn không còn thứ gì nữa.

Sau khi phát hiện mình đã không còn ở thế giới trước kia, ngoài cảm giác kinh ngạc, mờ mịt và cảm khái, cảm xúc lớn nhất chính là, chuyện dùng tay không leo núi đối với hắn đã không còn ý nghĩa.

Nếu như có thể, hắn hy vọng mang theo một khẩu súng máy hạng nặng tới thế giới này.

Sau đó không lâu, hắn liền bắt đầu lưu lạc tứ xứ.

Đi khắp chốn non xanh nước biếc trên đại lục này.

Cho dù đói khổ lạnh lẽo, nghèo cùng thất vọng, hắn cũng không oán giận hay hối hận, bởi vì bẩm tính trời sinh của hắn là thích lưu lãng đó đây. Hắn thích dùng hai chân của mình đi khắp nơi nơi, dùng hai mắt của mình để ngắm những cảnh vật xinh đẹp trên đại lục mênh mông này.

Vào lúc hắn đói khát nhất có người từng nói với hắn, tham gia vào quân đội sẽ có cơm ăn, hắn chỉ cười lạnh nhạt, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Hắn không muốn chỉ vì miếng cơm mà tham gia quân đội.

Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện thế giới này rất giống với 'đất nước lý tưởng' của Plato*, đây là một thế giới phân chia đẳng cấp rõ ràng, có dân chúng và kỵ sĩ.

(*Plato: Nhà hiền triết vào thời Hy Lạp cổ đại, đồ đệ của Socrates và là thầy của Aristotle, cả ba người đều nổi tiếng nhất thời đó, được tôn xưng là Hy Lạp Tam Hiền.)

Tham gia quân đội không chỉ có cơm ăn, điều quan trọng hơn là còn có sự tôn nghiêm.

Mùa Đông năm ngoái, rốt cục Thiển Thuỷ Thanh cũng đi tới quân doanh, báo danh để trở thành một gã tân binh, bắt đầu tiếp nhận sự huấn luyện nghiêm khắc.

Bởi vì hắn bắt đầu chán ghét thế giới này, hay nói cách khác, hắn cần có một cái gì đó mới mẻ để kích thích.

Sau khi trải qua huấn luyện một trăm ngày, tính ra hắn đến thế giới này đã được ba năm.

Hôm đó, hắn mở một vò rượu tự chúc mừng mình, vừa uống vừa ca. Sau đó hắn vì hơi men mà rút kiếm ra, hò hét mọi người cùng nhau khởi xướng xung phong, tiến hành những lần diễn luyện quân sự nhàm chán.

Cũng hôm đó, lần đầu tiên hắn phát hiện ra rằng chỉ cần một trăm kỵ binh là có thể phát huy khí thế uy mãnh lớn đến như vậy.

Cũng hôm đó, lần đầu tiên bản thân hắn ngộ ra được, rốt cục cái gì gọi là hổ lạc đàn dê, lấy ít chống nhiều như vào chốn không người.

Cũng hôm đó, hắn gặp một nam nhân đã thay đổi cả cuộc đời của hắn - Thích Thiên Hữu.

O0o

- Ngươi tên gì?

- Thiển Thuỷ Thanh.

- Tên rất hay, vì sao ngươi có tên này?

- Là phụ thân ta đặt cho. Người thường nói lòng người như nước, nước sâu ắt đục, lòng rộng ắt nhơ, cho nên đặt tên cho ta là Thiển Thuỷ Thanh*. Phụ thân lão nhân gia không cầu ta quan to lộc hậu, ăn ngon mặc đẹp, chỉ hy vọng ta sống nên người, không phụ lòng này!

(*Thiển Thuỷ Thanh nghĩa đen là dòng nước cạn mà trong.)

- Ngươi có phụ thân thật tốt!

- Đúng vậy!

- Ta là Sáo quan Thích Thiên Hữu thuộc Hổ Báo Doanh Long Nha Quân, tới đây để chiêu mộ tân binh. Ngươi có hứng thú đi theo ta hay không?

- Đi thì được, tuy nhiên hôm nay ta vừa giết ba người phe mình.

- Hôm nay có thể làm đào binh ở đây, sau này ra chiến trường cũng có thể làm đào binh như vậy. Ngươi giết rất hay, giết rất tốt, người như vậy nếu như ngươi không giết, vậy ta sẽ giết ngươi!

Nghe vậy, Thiển Thuỷ Thanh giương mắt nhìn Thích Thiên Hữu.

Thích Thiên Hữu cũng đang nhìn hắn, lộ vẻ vô cùng thành thật.

- Ta đi theo ngươi!

Hắn nói.

O0o

Mười ngày sau.

Thích Thiên Hữu đã chọn được ba ngàn tên tân binh, gần như tất cả đều có biểu hiện rất tốt trong lần tập kích mười ngày trước.

Đối với một lão binh lăn lộn sa trường, bọn binh sĩ có võ nghệ cao bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là thấy núi sụp ngay trước mắt mà không biến sắc, hay thân lâm tuyệt cảnh mà vẫn tràn trề chiến ý ra sức cầu sinh, vẫn chiến đấu đến cùng, vĩnh viễn không buông bỏ tính kiên nhẫn và nghị lực. Lại phải có lực ngăn cơn sóng dữ, luôn luôn nâng đỡ đồng đội, phải có ý thức gánh vác trách nhiệm, quyết đoán, kiên cường.

Đối với phần lớn tân binh mà nói, yêu cầu như vậy là quá sức cao!

Mà Thích Thiên Hữu lại may mắn gặp được một người rưỡi như vậy!

Một người chính là Thiển Thuỷ Thanh.

Nửa người còn lại chính là tên hán tử có thân hình cường tráng như một ngọn núi, sức mạnh như trâu, một mình hắn ăn bằng năm người, hắn chính là người đã đứng ra cầm đầu đám tân binh phản kích hôm trước, tên là Lôi Hoả.

Hơn ba ngàn binh sĩ tạo thành một cánh quân thật dài trên con đường làng nhỏ, đội kỵ binh đi trước mở đường, các tân binh thành thành thật thật theo sát phía sau. Tân binh không có ngựa, chỉ có thể chạy chầm chậm chạy theo sau kỵ binh, hai bên trái phải bọn chúng, các kỵ binh tới lui tuần tra đề phòng có người tụt lại phía sau.

- Ha ha, tiểu tử, mùi vị bị người đánh ngã có khổ sở hay không?

Một gã kỵ binh vỗ vai một tên tân binh lớn tiếng cười nói.

Tên tân binh kia giận dữ kêu to:

- Các ngươi đắc ý gì chứ? Lúc ấy chúng ta không ngựa không đao không thương, còn bị các ngươi đánh lén, các ngươi thắng thì có gì đắc ý?

- Câm miệng!

Thiển Thuỷ Thanh hừ một tiếng:

- Bị người cùng phe đánh lén tóm lại còn khá hơn trên chiến trường bị địch nhân đánh lén. Đánh thua rồi không cần mượn cớ!

Thích Thiên Hữu quay người lại liếc nhìn Thiển Thuỷ Thanh, ánh mắt lộ vẻ vừa ý.

Phương Hổ, tên tướng kỵ binh dũng mãnh hay đi theo bên cạnh Thích Thiên Hữu cất tiếng cười ha hả:

- Nói rất hay! Đánh thua không cần viện cớ, người chết rồi cũng không cần tìm lý do. Lúc ấy tuy rằng các ngươi không có vũ khí, nhưng những binh khí không mũi dùng để diễn tập của các ngươi không sử dụng như vũ khí được sao? Tuy đao không có mũi, nhưng nện lên đầu cũng có thể làm cho đổ máu như thường, nếu đánh nhiều cái, cũng có thể đánh chết người vậy! Các ngươi có một vạn người, mà chúng ta chỉ có một trăm, một trăm người đối phó một người, dù là tay không tấc sắt, lấy thịt đè người cũng có thể giết người được! Nhưng bộ dạng của các ngươi lúc ấy như thế nào? Có được mấy người đứng ra tổ chức chống cự? Không ngờ còn dám viện cớ nọ kia, ta quả thật muốn đá con bà ngươi ra khỏi đội ngũ! Trước kia lão tử ra chiến trường, có một lần gặp phải quân địch tập kích ban đêm, lão tử chỉ kịp mặc một cái quần đùi tay cầm dao phay vọt ra, tối hôm đó, lão tử dám dùng dao phay chém chết ba tên địch. Con bà ngươi, những ba tên địch, không phải như một đám tân binh vô dụng các ngươi đâu!

Tên tân binh không phục kia lập tức không dám nói gì nữa.

Thích Thiên Hữu cười ha hả nói:

- Các ngươi cũng không nên nản lòng, có thể lựa chọn các ngươi trong số đó ra, chứng tỏ các ngươi cũng không tồi chút nào! Phàm là tham gia quân ngũ, ai lại không bắt đầu từ tân binh đi lên? Các ngươi thấy Hổ Tử bây giờ uy phong như vậy, nhưng năm đó lần đầu tiên khi hắn ra chiến trường, hắn sợ hãi đến mức hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì vãi cả ra quần!

Cả đám tân binh phá lên cười ha hả, ngay cả Phương Hổ cũng lộ vẻ ngượng ngùng không dám tiếp tục khoa trương sự dũng mãnh của mình nữa, cảm giác nhụt chí của bọn tân binh cũng lập tức tan biến đi đâu mất.

Quan hệ giữa lão binh và tân binh bắt đầu dần dần trở nên hoà hợp.

- Đại ca, có thể hỏi một câu hay không?

Một tên tân binh thấp giọng hỏi tên kỵ binh đi trước.

- Hỏi đi, sau này chúng ta sẽ chiến đấu cạnh nhau, có gì không hiểu cứ việc hỏi, đừng để sau này muốn hỏi thì đã muộn!

Tên kỵ binh kia đáp, giọng lạnh như băng.

- Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

Tên kỵ binh kia quay đầu lại nhìn tên tân binh, không khỏi bật cười:

- Ngốc tử, ngươi không biết hiện tại chúng ta đang chiến đấu với ai sao?

- Còn phải hỏi sao, chính là Đế quốc Chỉ Thuỷ, thế nhưng Đế quốc Chỉ Thuỷ ở phía Đông, nếu như chúng ta muốn ra tiền tuyến, vậy phải đi về hướng Đông mới đúng, vì sao lại đi theo hướng Đông Nam?

Tên tân binh trả lời.

- Được lắm, ít ra ngươi cũng còn biết phương hướng, Đế quốc Chỉ Thuỷ đúng là nằm ở phía Đông, nhưng thành Phong Thương nằm ở phía Đông Nam. Lần này chúng ta trở về không chỉ có nhiệm vụ chiêu mộ tân binh, còn phải giúp vận chuyển quân lương, bằng không trên đường chúng ta lấy gì ăn? Đại quân lấy gì ăn? Mộc Vệ Giáo đã xuất phát năm ngày trước, phỏng chừng bây giờ đang chờ chúng ta tại thành Phong Thương. Sau khi tới nơi đó, mọi người sẽ có một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó sẽ lập tức lên đường!

Tên kỵ binh kia trả lời rất rõ ràng tỉ mỉ.

- Vậy...đến lúc đó chúng ta có chiến mã hay không?

Tên tân binh kia lại hỏi.

Vấn đề này làm rộ lên một tràng cười ha hả, tên kỵ binh kia hận không thể làm cho tên tân binh này thông minh lên một chút, mỉm cười một lúc lâu mới trả lời:

- Tiểu tử ngươi nghĩ ngươi là ai? Một tên tân binh còn chưa ra chiến trường đã đòi có chiến mã sao? Ngươi cỡi ngựa được mấy lần? Với bộ dạng kém cỏi như hiện tại của các ngươi, e rằng mạng của các ngươi còn thua kém cả một con ngựa!

Lời này làm cho tên tân binh kia đỏ mặt, không dám hỏi tiếp.

Lúc này, Thiển Thuỷ Thanh lạnh lùng hỏi một câu:

- Vậy mạng của ngươi thì sao? Có đáng giá hơn một con ngựa hay không?

Tên kỵ binh kia ngẩn người, hung hăng nhìn hắn trừng trừng.

Thích Thiên Hữu giơ tay lên, ngăn không cho tên kia bật ra tiếng mắng chửi. Hắn kìm ngựa quay đầu lại, đi đến bên cạnh Thiển Thuỷ Thanh, mỉm cười hỏi:

- Có vẻ ngươi không thích hắn nói như vậy, phải không?

Thiển Thuỷ Thanh hờ hững đáp:

- Chúng ta có thể giết người, nhưng không thể không tôn trọng người!

Thích Thiên Hữu ngơ ngác trong giây lát rồi bật cười ha hả, tiếng cười của hắn vô cùng phóng túng, khiến cho Thiển Thuỷ Thanh không hiểu chuyện gì, hắn thấy câu nói của mình không có chỗ nào đáng cười.

Xem ra chính mình vẫn chưa hoà nhập chân chính với thế giới này, có chuyện gì đó rất buồn cười, nhưng theo hắn chẳng những chuyện này không đáng cười mà ngược lại còn có chút đáng buồn.

Tiếng cười đột ngột ngưng bặt, Thích Thiên Hữu nhìn Thiển Thuỷ Thanh với vẻ mặt lạnh như băng, trong chớp mắt một roi quất xuống lưng Thiển Thuỷ Thanh.

Cảm giác vừa đau đớn vừa rát bỏng.

Thích Thiên Hữu lành lạnh nói:

- Thiển Thuỷ Thanh, nếu ngươi muốn tôn trọng, ta sẽ dạy cho ngươi biết như thế nào là tôn trọng! Ta nói cho ngươi hay, đám binh sĩ trong tay ta, ai nấy đều là bò từ trong đống xác người chết mà ra. Mạng của bọn họ rốt cục có đáng giá hay không cũng không tới phiên ngươi quyết định, mà là ta quyết định! Mà mạng của ta là do cấp trên của ta quyết định, ngươi muốn tôn trọng sinh mệnh, trước hết phải học cách tôn trọng lão binh!

Cả bọn kỵ binh lạnh lùng liếc nhìn Thiển Thuỷ Thanh nhưng không ai nói lời nào, lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Tên kỵ binh vừa bị Thiển Thuỷ Thanh giáo huấn liếc nhìn Thiển Thuỷ Thanh một cái, sau đó quay lại nói với Thích Thiên Hữu:

- Ta thấy tiểu tử này không tồi, chính là một hảo binh!

Ánh mắt Thích Thiên Hữu càng thâm trầm hơn:

- Chỉ có binh còn sống...mới là hảo binh!

"Thế giới ở đây vô cùng đẹp đẽ, ta rất thích ngắm nhìn nó. Ít nhất trong thế giới trước kia của ta không hề có không khí trong lành như vậy, cũng không có nước suối tự nhiên có thể uống một cách thoải mái như vậy...Đội ngũ đã hành quân được ba ngày, ngày mai chúng ta sẽ đến thành Phong Thương, nơi đó là nơi trung chuyển quân lương của Đế quốc Thiên Phong. Từ nơi đó, chúng ta sẽ chuyển hướng sang tiền tuyến phía Đông, nghe nói địch nhân ở đó cho tới bây giờ vẫn co đầu rút cổ trong thành không dám ra ngoài, cho nên phần lớn chỉ là chiến đấu với quy mô nhỏ. Quân đoàn Bạo Phong bố trí binh lực một Trấn ở tiền tuyến, xem ra cũng không định đánh thẳng vào, chiếm giữ Tam Trùng Thiên. Chiến đấu như vậy thoạt nhìn như đám trẻ cãi nhau ầm ĩ, mỗi ngày không gây gổ huyên náo vài câu thì không chịu được, nhưng không ai muốn thật sự động tay chân...Hoặc là không phải không muốn động tay chân, nhưng xem ra đối thủ không muốn ra tay, nên thuỷ chung vẫn giằng co nho nhỏ với chúng ta mà thôi..."

Gấp lại quyển nhật ký, Thiển Thuỷ Thanh cẩn thận cất bút đi.

Trước khi tới thế giới này, hắn không hề có thói quen ghi nhật ký. Nhưng sau khi đến nơi đây, mỗi ngày đều viết nhật ký đã trở thành một biện pháp tốt để hắn giết thời gian.

Ít nhất có rất nhiều tâm sự hắn có thể trút vào trong nhật ký, mà không phải ôm trong lòng đến phát điên phát cuồng.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi nên Thiển Thuỷ Thanh một mình tìm một nơi thanh tĩnh viết nhật ký.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Thiển Thuỷ Thanh ngẩng đầu nhìn lại, Thích Thiên Hữu đã đi đến bên cạnh.

Hắn cười hỏi:

- Ngươi đang làm gì vậy, vì sao lại ra vẻ thần thần bí bí?

- Không có gì, viết nhật ký mà thôi!

- Viết nhật ký? Chuyện đó là gì vậy?

Thích Thiên Hữu lần đầu tiên nghe thấy danh từ 'nhật ký' cảm thấy rất kinh ngạc, liền ngồi xuống hỏi.

Thiển Thuỷ Thanh khổ sở gãi gãi đầu:

- Là đem những sự việc mà mình suy nghĩ, chứng kiến, làm trong mỗi ngày ghi lại. Sau này lúc rảnh rỗi chính mình lấy ra xem lại sẽ thấy rất hay!

- Ủa?

Thích Thiên Hữu nhướng nhướng mày:

- Nghe thật là mới mẻ, có thể cho ta xem thử hay không?

Thiển Thuỷ Thanh lập tức lắc đầu:

- Đây là chuyện riêng!

Tuy rằng trên đại lục Quan Lan không có khái niệm về quyền riêng tư của mỗi người, nhưng ít ra Thích Thiên Hữu vẫn hiểu được cái gì là tôn trọng sự riêng tư, liền nhún vai nói:

- Vậy coi như ta chưa nói là xong...

Không ngờ Thiển Thuỷ Thanh lại mở nhật ký ra, sau đó cao giọng đọc:

- Sáo quan của chúng ta tên là Thích Thiên Hữu, là một người rất có bản lãnh, lúc tấn công doanh huấn luyện chỉ cần một đao đã đánh bay ta, không biết hắn luyện như thế nào? Tuy nhiên chuyện làm ta kinh ngạc là một người ba năm trời mới lên được chức Sáo quan, ỷ vào cái gì mà dám làm chuyện như vậy? Hôm đó hắn dùng một trăm tên kỵ binh đánh tan một vạn người chúng ta, làm cho ta lần đầu tiên hiểu được cái gì là binh quý tinh bất quý đa. Kỳ lạ hơn nữa chính là hôm đó hắn đánh bị thương mấy trăm tân binh, còn ta giết chết ba tên tân binh, không ngờ Binh bộ không hề làm khó, lại còn khen ta và hắn làm rất tốt! Ta nghĩ...thân vào thời loạn, mạng như cỏ rác, có lẽ đây là cách giải thích tốt nhất. Dù sao đi nữa, hắn là một chiến sĩ dũng mãnh, đây là sự thật, ta nghĩ ta có thể học hỏi được rất nhiều ở hắn...

Gấp nhật ký lại, Thiển Thuỷ Thanh nói:

- Chỉ có bấy nhiêu, không còn gì nữa!

Thích Thiên Hữu hài lòng gật đầu:

- Nghe cũng không tệ lắm.

Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại nói:

- Lúc ta thấy ngươi lần đầu tiên, ta có cảm giác ngươi chỉ là một tên thư sinh, bây giờ xem ra quả nhiên là văn võ song toàn.

- Bị ngươi đánh bay chỉ với một đao cũng được xem là văn võ song toàn hay sao?

Thích Thiên Hữu cười ngạo nghễ:

- Một đao ấy của ta có tên là Huyết Ảnh Thiên Trùng Lãng, không có mấy người có thể tiếp được, ngươi không chết vẫn là nhờ ta đã hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên ngươi cũng không cần tự ti mặc cảm, thật ra căn bản của ngươi rất khá, ta cũng nghe nói rằng, năng lực tác chiến đơn độc của ngươi ở doanh huấn luyện cũng rất đáng tự hào. Không ngờ bề ngoài ngươi hào hoa phong nhã như vậy nhưng vẫn có chút sức lực, khá lắm, khá lắm, thật là khá lắm!

Hắn nói liên tiếp ba câu 'khá lắm', có thể nói vô cùng tán thưởng Thiển Thuỷ Thanh.

Chợt đứng lên, Thích Thiên Hữu phủi bụi ở quần rồi rời khỏi, trước khi đi còn nói với một câu:

- Kiếm pháp của ngươi không tồi, tuy nhiên vẫn nên đổi lại dùng chiến đao phối hợp với thuẫn là hơn. Trên chiến trường đao thực dụng hơn kiếm nhiều, chỉ có các quan tướng mới sử dụng kiếm mà thôi...

- Ta thích sử dụng kiếm!

Thiển Thuỷ Thanh đáp to.

Thích Thiên Hữu đột nhiên quay phắt người lại nhìn Thiển Thuỷ Thanh chằm chằm, Thiển Thuỷ Thanh nhìn lại không hề tỏ ra yếu thế.

Bỗng nhiên Thích Thiên Hữu nở nụ cười.

Hắn đi trở lại đến bên cạnh Thiển Thuỷ Thanh, sau đó nhẹ giọng nói:

- Ta còn nhớ ngươi đã từng nói, phụ thân ngươi đặt tên này cho ngươi là hàm ý gì.

- Đó là ý của người, không phải ý của ta!

- Sao? Vậy ý của ngươi là sao?

Thiển Thuỷ Thanh đáp với giọng lạnh lùng:

- Niềm tin của ta chỉ có một câu: "Trăm sông về biển, có thể dung nạp tất cả."

Đồng tử của Thích Thiên Hữu co rút lại:

- Muốn làm tướng quân sao? Đó là chuyện tốt, tuy nhiên phải có bản lãnh mới được!

- Ta chỉ muốn làm một tên hảo binh là đủ...Quê ta hay nói câu này: "Binh sĩ không muốn làm Nguyên soái không phải là hảo binh!"

Thích Thiên Hữu sững sờ, sau đó lẩm bẩm những lời Thiển Thuỷ Thanh vừa nói, khẽ thì thào:

- Binh sĩ không muốn làm Nguyên soái không phải là hảo binh! Hay, hay lắm!

Sau đó Thích Thiên Hữu bật cười ha hả xoay người nghênh ngang mà đi.

O0o

Quân chế của đế quốc Thiên Phong có hai tiêu chuẩn, dưới ngàn người thì chia thành năm - hai, trên ngàn người thì chia thành ba - hai.

Trong quân cứ năm người là một Ngũ, hai Ngũ là một Thập, năm Thập là một Khúc. Khúc trưởng sẽ cai quản năm mươi người, chỉ là sĩ quan mà không phải là quan, dưới đó là Ngũ trưởng và Thập trưởng. Hai Khúc là một Sáo, Sáo quan là chức quan thấp nhất cai quản trăm người. Năm Sáo là một Lữ, hai Lữ là một Vệ, Lữ quan là Úy, Vệ quan là Giáo, dưới vạn người thì lấy Sáo làm đơn vị tác chiến cơ bản. Lữ Úy là phó của Vệ Giáo, các đơn vị phân chia rõ ràng, quân pháp nghiêm minh.

(Trên đây là chia dưới ngàn người năm - hai, dưới đây là trên ngàn người ba - hai)

Trên Vệ là biên chế Doanh, Kỳ, Trấn, Quân. Ba Vệ là một Doanh, hai Doanh là một Kỳ, ba Kỳ là một Trấn, hai Trấn là một Quân, ba Quân là một Quân đoàn.

Quân đoàn Bạo Phong cai quản ba Quân một Tổng, là Long Nha Quân, Long Uy Quân, Long Lân Quân, lại thêm Tổng đội có ba vạn người, cái gọi là Thống soái ba quân từ đây mà ra.

Theo như biên chế khổng lồ này có thể thấy rằng, thật ra một chức Sáo quan trong cuộc chiến đấu với quy mô lớn, nhỏ bé đến mức không thể nhỏ hơn.

Thế nhưng võ nghệ của Thích Thiên Hữu không phải một tên Sáo quan bình thường có thể có được.

Khi còn ở doanh huấn luyện tân binh, đã từng có không chỉ một Sáo quan đến đó huấn luyện cho đám tân binh các loại kỹ xảo tác chiến.

Nhưng chưa bao giờ có một tên Sáo quan nào có thể chỉ với một đao đánh bay Thiển Thuỷ Thanh ngất xỉu.

Ngay cả tên hán tử Lôi Hoả có sức mạnh như một quả núi cũng không làm được.

Cho nên trong mắt Thiển Thuỷ Thanh, Thích Thiên Hữu là một tên quan quân vô cùng bí ẩn, có võ công cao cường như vậy lại cam tâm làm một chức quan nho nhỏ, thật là biến thái!

Theo như đám binh sĩ trong Sáo của hắn kể lại, trong ba năm qua, Thích Thiên Hữu giết địch lập công thừa sức lên chức Vệ Giáo. Thế nhưng hắn cố tình không cầu tiến, liên tiếp từ chối việc thăng quan, cam tâm chỉ làm một tên Sáo quan nho nhỏ.

Binh sĩ không muốn làm Nguyên soái không phải là binh sĩ...Không biết những lời này có ảnh hưởng tới Thích Thiên Hữu hay không?

Nghĩ tới đây, Thiển Thuỷ Thanh không nhịn được phải bật cười, hắn cũng là sau khi nói ra mới nghĩ đến vấn đề này, trước khi nói không hề cố tình bóng gió.

Lúc mọi người nghỉ ngơi ăn cơm chiều, thành Phong Thương đã hiện ra trong tầm mắt ở xa xa. Đám tân binh ăn với tân binh, lão binh ăn với lão binh, quan quân ăn với quan quân, đây là quy định.

Thiển Thuỷ Thanh mới vừa ngồi xuống, một tên lão binh liền đi tới nói với hắn:

- Thiển Thuỷ Thanh, Thích thiếu mời ngươi qua bên kia ăn cơm với ngài!

Thiển Thuỷ Thanh hơi kinh ngạc nhìn lại, Thích Thiên Hữu đằng kia vẫy tay với hắn vô cùng thân thiết.

Đi qua chỗ Thích Thiên Hữu, Thiển Thuỷ Thanh ngồi xuống bên cạnh, chỉ thấy còn có một tên tân binh, chính là Lôi Hoả.

- Uống rượu không?

Thích Thiên Hữu hỏi hắn.

- Tuy rằng không am hiểu lắm, nhưng ta nhớ hình như trong quân kỷ có quy định không được uống rượu.

Thiển Thuỷ Thanh đáp.

- Làm người đừng nên quá cứng nhắc, uống một chút cũng không có gì đáng ngại. Uống rượu nhiều sẽ hỏng việc, nhưng uống một chút lại có lợi. Uống chút rượu liền có can đảm hơn, ngươi có biết loại người như vậy trên chiến trường khó chết nhất hay không?

Thích Thiên Hữu rót đầy chén rượu cho Thiển Thuỷ Thanh.

Thiển Thuỷ Thanh buột miệng:

- Không ai là không sợ chết.

Trong phòng ăn, vài người bật cười ha hả.

Uống xong một ngụm rượu to vào bụng, một luồng khí nóng ấm từ trong bụng dâng lên, dường như đang có một đám lửa đang thiêu đốt bên trong dạ dày, Thiển Thuỷ Thanh không nhịn được bật thốt:

- Quả là rượu ngon, quả nhiên rất mạnh!

Nhìn sang Lôi Hoả bên cạnh, tên này bình thường ít lời, uống rượu vào lại như một hán tử không sợ chết, lúc này đang uống liên tục từng ngụm từng ngụm rượu.

Phương Hổ ngồi cạnh Thích Thiên Hữu vỗ vỗ vai Lôi Hoả:

- Kiềm chế một chút, huynh đệ!

Lôi Hoả không ngẩng đầu lên, đáp:

- Mỗ tại quê nhà có danh xưng ngàn chén không say, chút rượu ấy có chi đáng kể!

Vài người nở nụ cười.

Phương Hổ gật gật đầu:

- Có thể đánh Thiết Trụ Tử rớt ngựa, đích xác cũng có tửu lượng rất khá. Nào, ta kính ngươi một chén!

Lôi Hoả nâng chén rượu lớn uống hết một hơi, trên mặt bốc lên một vầng mây đỏ như lửa, nhưng chỉ trong giây lát liền biến mất. Thiển Thuỷ Thanh thấy vậy thầm rùng mình, biết nhất định hắn có luyện qua công phu nội gia rất cao thâm.

Có lẽ là do tửu ý dâng lên, Thiển Thuỷ Thanh có vẻ cởi mở hơn bình thường rất nhiều, hắn hỏi Phương Hổ:

- Vì sao không thấy huynh đệ của ngươi?

- Tiểu tử kia sai quyền (chơi đoán số) thua cho ca ca hắn, chính là ta, nên hôm nay phải cảnh giới thay ta.

Phương Hổ cười đáp.

Lôi Hoả lập tức ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ thắc mắc:

- Không phải chúng ta đang ở hậu phương hay sao, vì sao phải sắp xếp cảnh giới?

Sắc mặt Thích Thiên Hữu trở nên nghiêm nghị:

- Ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy, ngươi cho rằng hậu phương nhất định không có chiến sự sao? Đế quốc Thiên Phong dựng nước trăm năm, chinh chiến trăm năm có thể đứng sừng sững giữa quần hùng mà không ngã, bằng vào cái gì? Chính là bằng vào đám quân nhân oai hùng như chúng ta! Đế quốc nằm trên vùng bình nguyên, bốn bề trống trải không có chỗ nào hiểm trở có thể thủ được, nếu như quân địch muốn thay phiên đánh lén thẳng tới hậu phương cũng không phải là việc khó. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho tới bây giờ Đế quốc Thiên Phong đều không thể dốc hết toàn lực đối phó. Trong năm đại Quân đoàn của Đế quốc, chỉ có một mình Quân đoàn Bạo Phong là có thể tiến hành tấn công ra bên ngoài, vì sao vậy? Cũng vì Đế quốc bố trí quá nhiều binh lực để trấn thủ bốn phía, chỉ có đánh bại được Đế quốc Chỉ Thuỷ, Đế quốc Thiên Phong mới có thể củng cố được một phía hậu phương, nhưng trước khi làm được chuyện này, quân Đế quốc Thiên Phong vĩnh viễn chỉ có thể trung thành với trường phái cẩn thận và cẩn thận. Về chuyện này, các ngươi thân là tân binh nhất định phải nhớ kỹ, dũng sĩ Đế quốc Thiên Phong có danh xưng là bất bại, là trưởng thành từ trong sắt máu mà ra, đồng thời cũng trưởng thành từ cẩn thận và cẩn thận trong mọi hành động. Vĩnh viễn không được xem thường quân địch, bởi vì bọn chúng có thể xuất hiện bên cạnh ngươi bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào!

Thiển Thuỷ Thanh và Lôi Hoả cùng đứng dậy, nghiêm nghị đáp:

- Dạ!

Chuyện này làm cho vô số tân binh đồng loạt đổ dồn ánh mắt qua bên này.

Tối hôm nay, bọn Thiển Thuỷ Thanh, Thích Thiên Hữu, Phương Hổ, Lôi Hoả uống đến thống khoái mê ly, nói đủ các chuyện trên trời dưới đất. Thiển Thuỷ Thanh cũng đã biết thì ra Thích Thiên Hữu cũng là một đứa trẻ mồ côi, còn Lôi Hoả là người ở thôn Câu phía Nam thành Thanh Dã, thật ra họ Phương có tất cả bốn anh em chứ không phải hai, tên là Long, Lân, Hổ, Báo, nhưng bốn huynh đệ ấy, giờ chỉ còn lại có hai...

Bọn họ uống rượu tán dóc cho đến lúc kích động, Phương Hổ cởi trần hát vang:

- Đế quốc đánh trăm năm.

Dũng sĩ thủ bốn phương.

Ba ngàn thiết kỵ giẫm qua, xương trắng chất thành núi lớn.

Tám ngàn hảo hán tan tác, máu chảy thành sông.

Hái sao trên trời xuống làm gan anh hùng.

Múa trường thương thay cho xương sống thép.

Dám chiến đấu chốn sa trường không ngã xuống.

Thét gào khiến cho địch táng đởm hồn kinh. Truyện được copy tại

Đánh đến máu ngập đỏ đất trời, mộng thấy hoa lan còn kinh hãi.

Giang sơn bốn ngàn dặm như tranh vẽ, chính là của ta.

Hà Đông ba ngàn dặm đổ ra biển lớn, cũng là của ta...

Đêm hôm đó tất cả bọn họ đều say, say thật sự. Thiển Thuỷ Thanh ngủ mơ mơ màng màng, trong mơ hắn thấy biển xanh trời xanh, thấy chính mình đang tắm máu chốn sa trường, thấy vô số máu thịt bay tung...

Tương lai là một đại dương màu máu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.