Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 2 - Chương 19: Cắt đứt tơ tình



Ngày hôm sau, tại phủ của Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn.

Bốp!

Chiếc bàn vỡ nát, không trung bụi gỗ bay mù mịt, trông như những bông hoa tuyết nhè nhẹ rơi rải rác khắp nơi.

Ánh mắt Nam Vô Thương lúc này tràn đầy sát khí như sương như tuyết, giọng lạnh như băng làm cho tên quan phụ tá quỳ trên mặt đất cúi gục đầu run lẩy bẩy:

- Ngươi...lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

Tên quan phụ tá run rẩy đáp:

- Theo như điều tra, lần trước điều lệnh mà Thiển Thuỷ Thanh sử dụng để ra khỏi thành, quả thật là ấn tín của Nam Trấn Đốc, nhưng chữ viết lại là giả mạo. Hạ quan cho rằng, có người đã trộm ấn tín của Nam Trấn Đốc, chế tạo điều lệnh giả kia, cho nên...cho nên Thiển Thuỷ Thanh mới có thể ra vào thành tự do trong quãng thời gian ấy!

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên đột nhiên giảm xuống, gương mặt vốn thanh tú của Nam Vô Thương giờ đây như băng tuyết vùng địa cực, toát ra từng làn khí lạnh mong manh.

Tên quan phụ tá kia chỉ thấy máu trong người mình gần như đông đặc lại...

- Tướng quân, phủ Trấn Đốc xưa nay canh phòng nghiêm ngặt, việc này nếu không có nội ứng thì không thể nào làm được!

Hắn rụt rè nói.

Nội ứng...Nam Vô Thương thầm cười khổ trong lòng:

"Kẻ làm nội ứng này còn là ai nữa, giờ đây không cần hỏi cũng thừa biết. Không thể nào ngờ được, Nam Vô Thương ta một đời anh minh, rốt cục lại bị thuộc hạ của mình chiếm đoạt nữ nhân của mình!"

Nam Vô Thương trầm giọng nói:

- Việc này ta đã biết, ngươi không cần nói gì nữa...từ giờ trở đi, ngươi không cần để ý tới việc này!

- Tướng quân, không trừ đi nội gian, vậy hậu hoạn không thể nào tưởng tượng, tuyệt đối không thể coi thường chuyện này!

Tên quan phụ tá nghe vậy ngơ ngác hỏi.

- Bảo ngươi không cần để ý thì ngươi cứ việc làm theo!

- Nhưng Tướng quân...

- Đủ rồi!

Nam Vô Thương đột ngột rống to.

Một luồng gió xoáy mang theo đầy băng tuyết đột ngột xuất hiện trông như một cơn lốc mang theo một màn sương trắng. Gió lốc vừa nổi lên, ánh đỏ của máu tươi cũng xuất hiện theo, lúc này mới thấy ánh đao chớp sáng. Chiến đao của Nam Vô Thương vẽ một vòng tròn hết sức kỳ quái trên không, xoay chung quanh đầu tên quan phụ tá một vòng rồi thu đao vào vỏ. Thân hình tên quan phụ tá đang quỳ dưới đất trong nháy mắt ngưng kết thành hai khối băng cứng chắc, không còn phát ra được thanh âm nào nữa.

Gương mặt kinh ngạc của tên quan phụ tá đã bị băng ngưng kết lại, chiếc đầu lìa khỏi cổ lăn lông lốc trên mặt đất, làm những mảnh vụn băng văng ra tung toé, trên chiếc cổ đứt ngang hoàn toàn không thấy máu chảy ra.

- Người đâu, đem thi thể này ra ngoài!

Một đao vừa rồi, xem như đã giải toả phần nào cơn tức giận của Nam Vô Thương.

Vài tên binh sĩ lập tức từ ngoài chạy vào dọn dẹp thi thể mang đi.

Không tên nào dám nhiều lời.

- Chúc mừng công tử, công phu Băng Tuyết Kính lại tăng lên thêm một tầng, phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể đột phá cảnh giới của lệnh sư.

Một nam tử mặc áo bào tro từ ngoài tiến vào, tuổi của gã chừng trên dưới bốn mươi, bề ngoài âm trầm lạnh lẽo, có vẻ không hề sợ hãi Nam Vô Thương.

- Âm tiên sinh, ngươi muốn chọc tức ta sao? Thật ra bây giờ tâm tình ta không được tốt!

Nam Vô Thương giận xanh mặt.

Nam tử trung niên mặc áo bào tro mỉm cười đáp:

- Gặp chuyện như vậy bất cứ là ai, tâm tình cũng không thể nào tốt được! Ta đang thắc mắc vì sao hôm nay Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên quay về thành Thanh Dã vận lương điều binh chuẩn bị tái chiến, thì ra là hắn muốn mượn cơ hội tiễn đưa người! Không ngờ hai người ấy không coi quần hùng thiên hạ ra gì, công khai thông gian với nhau như vậy!

- Câm miệng!

Nam Vô Thương nổi giận rống to.

Tay hắn đã đặt lên chuôi đao...Cho tới bây giờ không ai nói chuyện vô lễ với Nam Vô Thương như vậy, dù vị Âm tiên sinh này là khách khanh quan trọng mà phụ thân hắn phái tới trợ giúp cho hắn.

Nam tử trung niên mặc áo bào tro kia cũng không thèm quan tâm:

- Từ xưa tới nay, phàm những kẻ làm nên đại sự, ai cũng có thể nhẫn nhịn được những chuyện mà những người khác không thể nào nhịn được. Tâm tình của công tử ta có thể hiểu được, nhưng cho dù công tử có nổi giận đi nữa, cũng nên học cách tự kềm chế chính bản thân mình. Ta biết hiện tại công tử vô cùng căm hận Thiển Thuỷ Thanh, muốn giết hắn càng sớm càng tốt, thế nhưng hiện tại Thiển Thuỷ Thanh đã là Doanh Chủ, theo như điều lệnh trong quân, kẻ có cấp bậc Tướng quân trở lên, trừ ra kẻ có chức quan cao hơn ba cấp, không ai có thể tự tiện giết được! Nếu bây giờ Nam Trấn Đốc muốn giết hắn, thật vô cùng khó, lại thêm hiện tại đang là lúc sắp sửa đại chiến, trên có Hồng Quân Suất, Liệt Tổng Suất, mọi chuyện đều có lệnh trên, không phải Thiết Huyết Trấn chúng ta có thể độc bá cả thiên hạ, muốn động thủ lại càng khó khăn hơn. Đương nhiên, nếu như bây giờ công tử tìm đại một lý do nào đó trực tiếp tiền trảm hậu tấu mà giết hắn đi, cũng có thể làm được. Với uy vọng quyền hành hiện tại của công tử, còn có địa vị của lệnh tôn và lệnh huynh trong Đế quốc, muốn giết một tên Doanh Chủ nho nhỏ cũng không phải là một chuyện lớn lao gì. Nhưng hiện tại Thiển Thuỷ Thanh đã được lưu danh sử sách, được nhận huân chương, nếu như bị công tử tiền trảm hậu tấu như vậy...

Hắn không nói tiếp, nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ nhắc nhở cho Nam Vô Thương biết hậu quả của việc làm càn sẽ như thế nào...

Có huân chương Tử Tâm, trừ phi Thiển Thuỷ Thanh phản quốc, nếu không Nam Vô Thương cũng không có quyền tự tiện giết chết Thiển Thuỷ Thanh. Cho dù hắn có thể mượn quân uy mà giết Thiển Thuỷ Thanh một cách ngang ngược, mượn thế của gia tộc tự bảo vệ mình, hắn cũng không thể nào tránh khỏi lưu lại một vết nhơ trong sử sách.

Người xưa ham mê danh vọng, gia tộc của hắn có thể vì hắn mà gánh vác trọng tội dám giết chết đại tướng được thưởng huân chương, nhưng chưa chắc gánh nổi chuyện sử sách ghi lại chuyện xấu, về chuyện này thì Nam Vô Thương hiểu rất rõ ràng.

Nam Vô Thương hít thật sâu một hơi, tay rời khỏi chuôi đao:

- Thật là xin lỗi, Âm tiên sinh, là ta thất lễ, xin tiên sinh chỉ giáo cho!

Âm tiên sinh cười nói:

- Muốn xử lý việc này cho thật tốt, trước hết phải xem cảm tình của công tử đối với Vân tiểu thư như thế nào, Thiển Thuỷ Thanh dễ giết, nhưng Vân tiểu thư thì rất khó xử lý!

Nam Vô Thương ngẩn người:

- Lời này của tiên sinh là có ý gì?

- Nếu như thật sự Vân tiểu thư đã xảy ra chuyện gì đó với Thiển Thuỷ Thanh...xin hỏi công tử còn chịu cưới Vân tiểu thư hay không?

Nam Vô Thương giật mình ngẩn ra, vấn đề này đã chạm trúng vào nỗi đau của hắn.

Tưởng tượng đến bóng hình xinh đẹp yểu điệu trên lầu Trích Nguyệt, trong lòng hắn lại cảm thấy nhói đau...

Thật sự hắn rất thích Vân Nghê.

Nhưng nếu quả thật đã xảy ra chuyện như vậy, hắn còn có thể cưới nàng sao? Đường đường Nhị công tử của Nam gia, Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn, lại cưới một nữ nhân đã qua tay người khác sao? Không, chuyện này không được, nếu như để cho người khác biết được chuyện này, e rằng khắp thiên hạ sẽ đàm tiếu. Nhưng, hắn thật sự thích Vân Nghê!

Cảm tình của mình, nên giải quyết ra sao đây?

Suy nghĩ hồi lâu, hắn chậm rãi nói:

- Ta không biết...

Âm tiên sinh gật gật đầu:

- Ta hiểu, công tử, xin thứ cho ta nói thẳng, nếu như xảy ra chuyện như vậy, chuyện thật sự mà hiện tại công tử nên làm không phải là giết chết Thiển Thuỷ Thanh, mà là lập tức viết một phong thư cho Vân Tổng Suất, nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây cho ông ta được biết!

- Vân Phong Vũ?

Nam Vô Thương ngẩn người ra.

- Không sai, chính là Vân Phong Vũ, muốn giết chết Thiển Thuỷ Thanh, không ai thích hợp bằng Vân Phong Vũ. Tin rằng sau khi Vân Tổng Suất biết được việc của Vân Nghê sẽ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa vì thể diện của Vân gia, việc này ông ta không thể giải quyết một cách ầm ĩ được. Như vậy, Thiển Thuỷ Thanh ắt phải chết, mà công tử có thể thoát khỏi sự liên can, đúng là một công đôi việc, sau này nếu như thiên hạ có chê cười, đã có Vân Tổng Suất gánh vác. Tuy nhiên chuyện quan trọng nhất là công tử phải tỏ ra tin tưởng, bất kể Vân tiểu thư đã làm bất cứ chuyện gì, công tử cũng không được rời bỏ nàng, vẫn cưới nàng, như vậy từ nay về sau Vân gia sẽ thiếu Nam gia một đại ân!

- Ngươi bảo ta cưới Vân Nghê sao?

Giọng Nam Vô Thương toát ra từng làn hơi lạnh lẽo.

Âm tiên sinh bật cười ha hả:

- Ta biết công tử thích Vân tiểu thư, nếu là như vậy, cưới Vân tiểu thư có gì là không được? Vân tiểu thư còn nguyên vẹn hay không, đến bây giờ chúng ta vẫn còn chưa xác định, nhưng cho dù Vân tiểu thư không còn nguyên vẹn, thiên hạ có ai biết được? Chỉ cần những người biết chuyện đều không nói ra, vậy Vân tiểu thư vĩnh viễn vẫn là một tiểu thư khuê các được người người hâm mộ. Công tử không chê Vân tiểu thư tàn hoa bại liễu mà vẫn cưới nàng, Vân Phong Vũ và Vân Lam sẽ vô cùng cảm kích. Bọn họ sẽ đứng ra gánh vác chuyện công tử giết Thiển Thuỷ Thanh, nhận hết tất cả áp lực bên ngoài, trái lại còn cảm động đến rơi nước mắt vì công tử, tương lai nếu như công tử có chuyện gì cần nhờ cậy, bọn họ cũng sẽ vui lòng chấp nhận mà thôi. Chuyện tốt như vậy, tìm đâu cho thấy?

-...Lại nói cho dù Vân tiểu thư không còn nguyên vẹn, xử nữ trong thiên hạ bao la, Nam Trấn Đốc ngươi quyền thế vô song, lúc ấy còn sợ thiếu sao? Công tử cưới Vân Nghê, cho dù ra ngoài tìm hoa vấn liễu, cho dù Vân Phong Vũ có biết đi chăng nữa, cũng khó lòng trách cứ công tử được! Hai nhà Nam Vân kết thân vốn là một chuyện môn đăng hộ đối, nếu Vân tiểu thư đã bước chân vào của Nam gia, bình thường công tử cũng không dám bạc đãi nàng. Nhưng hôm nay Vân tiểu thư đã xảy ra chuyện như vậy, chưa bước vào Nam gia đã làm chuyện có lỗi lớn, sau này không phải công tử nói gì nàng cũng phải nghe theo hay sao? Bởi vậy theo ý của ta, chuyện Vân tiểu thư đi lại với Thiển Thuỷ Thanh, đối với công tử lại có thêm nhiều lợi ích không thể nói ra bên ngoài, vì sao công tử vẫn còn tức giận như vậy?

Hắn nói một hồi, lời lẽ vô cùng khéo léo, làm cho Nam Vô Thương nghe đến trợn mắt há mồm.

Sau khi do dự một hồi, rốt cục Nam Vô Thương bật tiếng khen:

- Quả nhiên tiên sinh phân tích rất có đạo lý, Nam Vô Thương xin thọ giáo!

Âm tiên sinh cười nói:

- Không phải là công tử nghĩ không ra, chẳng qua là công từ bị lòng tự trọng và thể diệncủa nam nhân làm che mờ tâm trí mà thôi. Nhưng công tử không biết rằng lòng tự trọng, tôn nghiêm cùng thể diện của nam nhân chỉ nhờ vào chém giết từ trong sắt máu mà có, chứ không phải dùng thân thể nữ nhân của mình đổi lấy! Sau này Nam Vô Thương ngươi đánh hạ Đế quốc Chỉ Thuỷ, tiêu diệt đế quốc Kinh Hồng, lúc ấy thiên hạ người người kính ngưỡng, cho dù là mọi người ai cũng biết vợ ngươi không còn nguyên vẹn thì đã sao? Một anh hùng cái thế cần phải có chút tỳ vết, như vậy mới làm cho người ta cảm thấy chân thật hơn! Tỳ vết này xuất hiện trên người ngươi, ngược lại làm cho ngươi càng thêm vĩ đại. Trước mặt người khác ngươi càng đối xử tốt với Vân Nghê, mọi người sẽ càng kính trọng ngươi hơn, tôn sùng ngươi hơn...

Nam Vô Thương khẽ nghiêng mình:

- Âm tiên sinh nói rất đúng, ta sẽ viết một phong thư chuyển cho Vân Phong Vũ, xin ông ta ra mặt giải quyết chuyện này.

- Tốt nhất là viết luôn thư gởi cho lệnh tôn và lệnh huynh, bọn họ đều là những tay lão luyện trong chốn quan trường, có một số việc xử lý càng vẹn toàn hơn người khác.

- Xin theo lời tiên sinh.

Nam Vô Thương gật đầu.

Nói đến đây, Âm tiên sinh chợt như hữu ý lại vô tình nói:

- Đúng rồi, công tử từng nói qua với ta, lần trước tấn công Bắc Môn quan, Hồng Quân Suất đã có nói sớm muộn gì Thái tử cũng trở thành Bạo Phong Vương mới, Dã Vương định chọn ra trong số các tướng lĩnh trẻ tuổi một người để làm Phó Soái cho Thái tử, để thống lĩnh ba quân Quân đoàn Bạo Phong, vậy Vân Lam có phải cũng là một trong số những người đó hay không? Xảy ra chuyện này, nếu Vân gia cảm thấy áy náy với Nam gia, vậy cũng nên có chút biểu hiện gì mới phải...

Nam Vô Thương bật cười ha hả:

- Đó là đương nhiên, Vân Lam từ trước tới nay vốn tâm cao khí ngạo, nhưng rất thương muội muội của hắn. Hiện giờ Vân Nghê có lỗi với ta, nếu Vân Lam còn nghĩ tới muội muội của hắn, vậy không còn mặt mũi nào mà tranh chức Phó Soái với ta, ha ha ha!

- Như vậy về phần Vân Nghê tiểu thư...

Nam Vô Thương chậm rãi ngửa mặt nhìn trời:

- Ta đối với Vân Nghê như hoa rơi hữu ý, nàng đối với ta như nước chảy vô tình, nếu đã là như vậy, ta cần gì phải đau khổ si mê...Tiên sinh nói đúng, khi ta có địa vị cao rồi, xử nữ trong thiên hạ ta cần ta cứ lấy, vậy cần gì phải chuốc khổ vào thân, đem toàn bộ tình cảm của mình gởi gắm vào một người như vậy! Sau này khi ta cưới Vân Nghê về, nếu như nàng ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng nuôi con, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, nhưng nếu nàng còn làm chuyện gì có lỗi với ta, tự nhiên ta sẽ làm cho nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết!

Hắn hạ giọng thì thầm:

- Kẻ muốn thành đại sự, phải dứt tình tuyệt nghĩa, cắt đứt tơ tình, Vân Nghê, trong lòng nàng đã không có ta, dù ta có muôn vàn tình ý với nàng, nhưng ta nói dứt là sẽ dứt ngay lập tức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.