Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 3 - Chương 14: Phá vây




Sự biến hoá của một trận chiến trên chiến trường cho dù là có hàng ngàn hàng vạn, nhưng chỉ có một điểm duy nhất đáng để lưu ý, chính là: Thông qua các loại biến hoá tạo nên ưu thế cục bộ, thông qua ưu thế cục bộ này lấn lướt địch nhân lần lần như tằm ăn rỗi, cuối cùng đánh tan quân địch.

Bốn tháng trước, Mộc Huyết từng chiến đấu một trận cùng Bích Không Tình trên thảo nguyên, khi đó, hắn cũng bị bao vây trùng trùng điệp điệp.

Khác với hôm nay là, chiến thuật chỉ huy của Bích Không Tình có xu hướng nghiêng về thực lực hơn. Hắn dùng thế trận hình cái túi tầng tầng lớp lớp cùng binh sĩ có thực lực tuyệt đối để đối phó với mũi đột kích của cánh quân Mộc Huyết.

Sở dĩ Bích Không Tình có thể làm như vậy bởi vì Phi Tuyết Vệ là một cánh quân có ý chí chiến đấu và chiến lực tuyệt đối không kém quân Đế quốc Thiên Phong.

Nhưng hôm nay, sở dĩ người bịt mặt bày ra một chiến thuật kỳ quái như vậy, thật ra là vì đặc tính hỗn loạn của bản thân bọn thổ phỉ.

Bọn chúng không phải là quân nhân, bọn chúng chỉ quen ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng nếu thật sự bước ra chiến trường, lại không có dũng khí để liều mạng cùng quân địch. Tuy rằng bọn thổ phỉ đông tới bốn ngàn tên, nhân số vượt hơn Phi Tuyết Vệ khi trước, nhưng thật ra chiến lực của chúng lại kém xa Phi Tuyết Vệ.

Cũng vì như vậy, người bịt mặt không thể không sử dụng chiến thuật bánh xe xoay tròn để phát huy tối đa tính chất đặc biệt cỡi ngựa siêu quần của bọn thổ phỉ. Nói trắng ra, bọn thổ phỉ này chỉ có thể chiếm ưu thế mà không có khả năng bị thiệt thòi.

Thế nhưng đề nghị của Tô Vân đã làm cho chiến thuật bánh xe xoay tròn của bọn thổ phỉ xuất hiện một kẽ hở. Nếu như quân đội chính quy sử dụng chiến thuật bánh xe xoay tròn này, bọn họ nhất định sẽ bất chấp thương vong mà mạnh mẽ phá vỡ thế công mở đường máu của hai trăm binh sĩ Hữu Tự Doanh.

Nhưng bọn thổ phỉ làm không được.

Trong lúc huấn luyện, người bịt mặt từng yêu cầu bọn chúng dù thế nào đi nữa, cũng phải giữ vững sự di chuyển với tốc độ cao, từ đó giữ được lực sát thương ở mức lớn nhất.

Mệnh lệnh này dưới sự chấp hành của bọn thổ phỉ đã xuất hiện một ít sai lệch nhỏ.

Không phải ngươi muốn ta chạy sao? Được, ta chạy! Nhưng ta không chặn được đám tiểu tử mở đường kia thì sao đây?

Tính cách ương ngạnh bất tuân, bằng mặt không bằng lòng, lại thêm thiếu lòng dũng cảm liều chết của bọn thổ phỉ, đã làm cho sự chỉ huy của người bịt mặt xuất hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

Vòng bánh xe xoay tròn của đội kỵ binh vốn vô cùng nghiêm mật giờ đây xuất hiện một kẽ hở rất lớn, kẽ hở này chia hai đội kỵ binh thổ phỉ đang chạy vòng tròn ra làm hai hướng khác nhau. Đội kỵ binh phía trong càng ngày càng dồn vào bên trong vòng tròn, còn đội kỵ binh chạy vòng ngoài càng ngày càng tản ra ngoài xa. Hai đội kỵ binh thổ phỉ vốn phối hợp chặt chẽ, có thể chém giết kỵ binh đối phương từ hai hướng trái phải, giờ đây càng ngày càng cách xa nhau, chừa ra ở giữa một kẽ hở hẹp dài do hai trăm binh sĩ tử thủ, tạo thành một không gian hẹp dài có hình chữ thập.

Hai đội kỵ binh xoay tròn vốn dùng chiến thuật phòng ngự để chia nhỏ kỵ binh địch muốn đột vây, giây phút này ngược lại bị hai trăm bộ binh của địch nhân chia cắt.

Có lẽ Mộc Huyết không giỏi chỉ huy điều động trên chiến trường, nhưng vẫn là một lão binh thân trải trăm trận.

Giây phút ấy, hắn lập tức nhận ra kẽ hở trong chiến thuật vòng bánh xe quay tròn của bọn thổ phỉ, trong lòng mừng rỡ vô cùng, bèn cao giọng gào to:

- Các huynh đệ, theo ta xông lên, chúng ta chém giết mở một đường máu!

Giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát, một cánh thiết kỵ nhanh chóng trưởng thành từ trong đại chiến, cuồn cuộn thét gào kêu giết vang trời, giơ cao các loại vũ khí trong tay, gào thét xông về phía kẽ hở đang dần dần mở rộng.

Bọn họ hận không thể dùng đôi tay của mình mà xé toạc ra một con đường máu. Phương xa có một vầng mây đỏ đang cuồn cuộn xung phong về phía này.

Đó là cánh quân thổ phỉ dự bị năm trăm tên của Phong Nương Tử, từ mặt trước dùng thế tấn công xông tới cắt đứt con đường phá vây của các binh sĩ Hữu Tự Doanh.

Một bánh xe thật lớn vì một cái liềm nho nhỏ cắt qua, khiến cho nó bị chia thành hai con rồng dài uốn khúc, đối diện chính là mũi dao nhọn hoắt do Mộc Huyết dẫn dắt binh sĩ của mình đột phá vòng vây.

Chiến trường rộng mấy trăm mét vuông đã biến thành một cối xay thịt lớn, mã đao của bánh xe xoay tròn như điên cuồng, nhanh chóng lấy đi tính mạng đối thủ, cũng phải trả giá bằng chính bản thân nó ngày càng mòn đi.

Hai bên đều dùng mặt trước của mình tấn công vào sườn đối phương, liều chết không tha, kẻ nào dũng cảm mới có thể chiến thắng.

Mộc Huyết và các binh sĩ Hữu Tự Doanh như điên như cuồng, mạnh mẽ tấn công, chém giết kịch liệt, chiến đao múa may liên tục, trường mâu đâm tới rồi thu về giữa cảnh máu thịt tung bay, thân thể đau nhức, linh hồn chết lặng.

Mộc Huyết không biết trên thân mình đã trúng bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu đao...

Đây là trận chiến thảm thiết nhất mà hắn gặp phải từ lúc sinh ra tới giờ, rất nhiều binh sĩ ngã xuống bên cạnh hắn, chiến mã hí lên những tiếng đớn đau thảm thiết, trước mắt đã thấy sắp sửa vượt qua con đường hình chữ thập kia.

Vòng bánh xe xoay tròn của bọn kỵ binh thổ phỉ dưới đợt tấn công mới nhất của binh sĩ Hữu Tự Doanh đã dần dần sa lầy, vận tốc quay ngày càng chậm lại, giữa một khoảng không gian đầy máu thịt, khắp nơi vang lên tiếng hô giết không ngừng.

Chiến thuật đã mất đi tác dụng trong giờ phút này, bọn thổ phỉ vốn chỉ giỏi về chiến đấu đơn độc cuối cùng đã không thể dùng sinh mạng của mình để kiên trì giữ vững trận pháp. Bọn chúng trở nên rối loạn, chém giết

Bừa bãi, máu tươi bốc lên thấu trời xanh. Đầu tóc Mộc Huyết rối bời, toát ra cơn giận như sóng cuồng trên biển.

Lúc này bọn thổ phỉ bắt đầu sợ hãi.

Đám người này quả thật toàn là những kẻ liều mạng, bọn họ không để ý tới thân thể bị thương, liều mạng tấn công đối thủ. Nếu rơi mất vũ khí thì dùng răng cắn, lôi kéo cho đối phương rớt khỏi lưng ngựa, sau đó chịu đựng hàng trăm gót sắt giẫm lên. Mỗi một tên binh sĩ của địch ngã xuống, đều kéo theo tính mạng của một thậm chí là mấy tên thổ phỉ.

Rốt cục thổ phỉ cũng chỉ là thổ phỉ, bọn chúng không phải là quân nhân, không có được ý chí thà chết không lùi. Đối với Phong Nương Tử mà nói, sống sót vô cùng quan trọng, nếu như thuộc hạ của mình chết hết trong trận này, cho dù giết sạch Hữu Tự Doanh thì sao, sau này trên thảo nguyên cũng không còn đường sống cho mình, cho nên nàng cũng tuyệt đối không muốn liều mạng sống chết cùng với địch.

Phong Nương Tử bắt đầu cố ý chỉ huy thuộc hạ của mình né tránh trận chiến vô cùng kịch liệt thảm khốc này, nàng không muốn làm cho đối thủ nổi điên lên liều mạng với thuộc hạ của mình.

- Khốn kiếp!

Người bịt mặt ở xa thấy vậy nổi giận hét to. Hắn ngàn vạn lần không ngờ được, Phong Nương Tử lại có ý định lảng tránh để giữ gìn thực lực cho thuộc hạ của mình.

Vòng bánh xe xoay tròn của bọn kỵ binh thổ phỉ đã bị Mộc Huyết phá hư, lúc này cục diện đã trở thành hỗn chiến. Kỵ binh vốn bất lợi trong việc ngăn chặn, cho dù nếu Phong Nương Tử liều chết quên mình cố sức cản lại, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản Mộc Huyết phá vây.

Đương nhiên người bịt mặt nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu nguyên nhân vì sao Phong Nương Tử dũng mãnh như vậy, nhưng trong giờ phút này lại trở nên nao núng sợ sệt. Nhưng hắn cũng không còn cách nào, bởi vì trong tay hắn đã không còn đội dự bị nào nữa, mà lúc này bọn thổ phỉ cũng đã bắt đầu không tuân theo hiệu lệnh, mạnh ai nấy đánh, Liễu Bưu bên cạnh thì ngược lại, vẻ mặt của hắn như đã quen với chuyện này.

Có lẽ đổi lại là hắn, cũng phải làm như vậy.

Chỉ có cùng một loại người mới thật sự hiểu lẫn nhau. Tuy bọn đầu lĩnh thổ phỉ không sợ chết, nhưng lại sợ mất đi quyền lực, chuyện đó làm cho bọn chúng cảm thấy khổ sở hơn là chết.

Mà bọn chúng vĩnh viễn không tin tưởng cái gọi là minh quân.

Kỵ binh của Mộc Huyết vẫn đang đột phá, đột phá và đột phá, điên cuồng đột phá!

Bọn họ quấn chặt lấy địch nhân cùng một chỗ, giết đến khó mà ngăn cản, giết đến máu chảy thành sông.

Hai trăm dũng sĩ mở đường máu đến giờ phút này đã không còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn còn nỗ lực chống đỡ quên mình. Chỉ cần xông qua được cửa của Phong Nương Tử, thảo nguyên chính là bể rộng trời cao.

Mộc Huyết điên cuồng hét lên, hắn đã hoàn toàn liều mạng.

Trước mắt, một cái bóng màu đỏ chớp loé giữa đám thổ phỉ.

Phải bắt lấy nữ nhân đầu lĩnh này trước, đó là ý tưởng duy nhất trong đầu Mộc Huyết lúc này.

Hắn giục ngựa xông về phía Phong Nương Tử.

Rầm!

Tiếng va chạm kịnh liệt vang lên, chiến mã của Mộc Huyết và Phong Nương Tử hung hăng lao thẳng vào nhau.

Chiến mã gào thét rồi ngã xuống, thân thể Mộc Huyết ngã về phía trước. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, thân mình còn trên không đã múa may trường mâu đâm như mưa bấc về phía Phong Nương Tử. Trên không trung nở rộ hàng trăm đoá hoa màu máu trên đầu mũi thương, hướng về phía Phong Nương Tử cất lên tiếng gọi đoạt hồn.

Bị đấu pháp liều mạng của Mộc Huyết làm cho hoảng sợ, thân hình Phong Nương Tử nghiêng về phía trước một chút, tránh khỏi nhát đâm chết người kia, ngay sau đó, Mộc Huyết đã đáp xuống lưng ngựa Phong Nương Tử.

- Để mạng lại đây!

Mộc Huyết điên cuồng hét to.

Phong Nương Tử nở nụ cười hung hãn:

- Chưa chắc!

Nàng hung hăng thúc khuỷu tay về phía sau một cái, đánh trúng Mộc Huyết, sau đó cũng không quay đầu lại, trong tay xuất hiện một thanh chuỷ thủ nhanh như chớp, đâm vào Mộc Huyết ở phía sau như một con rắn độc.

Hứng một khuỷu tay của Phong Nương Tử, Mộc Huyết chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi, văng lên đầy cổ Phong Nương Tử. Đối với thanh chuỷ thủ đang đâm tới, tuy hắn nhìn thấy nhưng cũng không thèm né tránh, song chưởng giang rộng rồi ôm chặt lấy thân thể Phong Nương Tử.

Bốp!

Ý chí chiến đấu ngoan cường dũng mãnh của quân Đế quốc Thiên Phong, không phải bọn thổ phỉ tầm thường có thể tưởng tượng được.

Phong Nương Tử nằm mơ cũng không ngờ rằng Mộc Huyết không hề tránh né thanh chuỷ thủ. Chuỷ thủ của nàng đâm trúng đối phương tạo ra một vết xước dài, nhưng không thể xuyên thủng vào người Mộc Huyết.

Chiếc áo giáp da Kim Linh Ngưu mà Mộc Huyết đang mặc, trong giờ phút sinh tử này đã ngăn chặn được một nhát đâm chí mạng của Phong Nương Tử.

Phong Nương Tử đã lỡ mất cơ hội, không còn kịp ngăn cản Mộc Huyết, hắn hung hăng siết chặt tay, chộp trúng vào đôi ngọc phong mềm mại, lúc này đang rung động như cơn sóng thuỷ triều.

Mộc Huyết hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra đối thủ của mình là một nữ nhân. Phong Nương Tử vừa thẹn vừa giận, hét to:

- Buông ra!

- Buông con bà ngươi!

Mộc Huyết hung hăng đáp trả.

Sinh tử chỉ cách một đường tơ, cho dù ta chộp phải ngọc phong của ngươi thì đã sao?!

Phong Nương Tử hung hăng đập mạnh đầu mình về phía sau, một lần nữa đập trúng vào mũi Mộc Huyết, lần này khiến cho máu mũi tuôn trào. Nhưng ngay sau đó, Mộc Huyết vận sức vào hai tay, hai vật mềm mại trong tay hắn lập tức bị hắn vắt mạnh như hai cục bột, làm cho Phong Nương Tử đau đến nỗi linh hồn run rẩy.

- A!

Mộc Huyết lại quát lên một tiếng như điên cuồng, há miệng cắn vào bên trái cổ Phong Nương Tử.

Mộc Huyết cắn cổ Phong Nương Tử hung ác mà chí mạng, lúc này Phong Nương Tử hoàn toàn không thể nhúc nhích nữa.

Kết quả của sự liều mạng như một con chó điên của Mộc Huyết, không ngờ đã bắt sống thành công nữ nhân đầu lĩnh của bọn thổ phỉ giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp. Ngay sau đó, máu nóng dâng trào, hắn gầm lên như điên cuồng:

- Bọn thổ phỉ đảng Ngũ Lưu nhìn thật rõ cho lão tử, đầu lĩnh của các ngươi đã bị ta bắt sống! Nếu muốn nàng được sống, hãy tránh đường cho lão tử!

Thế công của Hữu Tự Doanh mạnh mẽ như sóng dữ xô bờ, nhưng không ai có thể ngờ trong giờ phút vô cùng hỗn loạn như lúc này, đối thủ còn có thể bắt sống đầu lĩnh của bên mình.

Bọn thổ phỉ vốn đã lùi bước từ trước, trong giây phút này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.

Binh sĩ của Hữu Tự Doanh trong giờ phút này rốt cục đã có hy vọng thoát khỏi vòng vây.

Thét lên một tiếng sắc bén thật dài, đột phá giữa biển người hỗn loạn, rốt cục Mộc Huyết đã nhìn thấy thảo nguyên mà hắn hằng khao khát mở ra trước mắt, tầm nhìn lập tức trống trải hẳn ra.

Mây đen u ám ngưng đọng từ khí tức tử vong bao phủ trên bầu trời Táng Phong pha.

Sắc mặt người bịt mặt lúc này âm trầm như nước.

Trên mặt đất máu tươi nhầy nhụa, hàng trăm thi thể nằm ngổn ngang, chiến cuộc lúc này đã đến hồi kết thúc.

Rốt cục Hữu Tự Doanh đã phá được vòng vây của bánh xe xoay do kỵ binh thổ phỉ tạo thành, bọn họ chỉ để lại một trăm kỵ binh liều chết giằng co để cầm chân địch, số còn lại dưới sự dẫn dắt của Mộc Huyết đã nhanh chân xa chạy cao bay.

Hiện tại Táng Phong pha đã hoàn toàn thuộc về bọn thổ phỉ, hàng chục tên thổ phỉ tấn công một tên kỵ binh của Hữu Tự Doanh, rất nhanh đã giải quyết xong chiến cuộc, nhưng trong lòng người bịt mặt vô cùng lạnh lẽo.

Trận này bọn thổ phỉ đã thắng, nhưng người bịt mặt lại biết rõ rằng chính mình đã thua.

Cuối cùng hắn đã không thể hoàn thành ý định đánh cho tan tác cánh quân của Hữu Tự Doanh.

Mà sở dĩ Hữu Tự Doanh có thể đột phá vòng vây, nguyên nhân rất lớn là do bọn thổ phỉ thiếu tổ chức, thiếu kỷ luật, thiếu sự chấp hành mệnh lệnh một cách nghiêm khắc, đồng thời cũng thiếu cả tinh thần liều mạng cùng chết với địch nhân.

Đầu tiên là bị một toán quân hai trăm binh sĩ phá ra một kẽ hở giữa vòng vây, sau đó vì bọn thổ phỉ chặn đường muốn giữ gìn thực lực nên chiến đấu bất lực.

Chuyện Phong Nương Tử bị bắt đã hoàn toàn làm rối loạn ý chí chiến đấu của đám quân thổ phỉ, lại thiếu đi tinh thần liều mạng, đối với áp lực rất lớn cần phải hy sinh đổi mạng cùng quân địch, trước tiên bọn thổ phỉ cố gắng tránh né chuyện liều mạng với địch, sau đó là hoàn toàn trốn tránh.

Rõ ràng là một trận chắc chắn tiêu diệt được quân địch, nhưng quân thổ phỉ chặn đường đã bị đối phương đánh cho ôm đầu máu mà chạy trốn.

Bọn thổ phỉ đánh mà tay chân run rẩy, đều hy vọng người khác ra sức, còn chính mình không bị thương, không đổ máu. Ngược lại binh sĩ của Mộc Huyết điên cuồng tử chiến, bản thân lại không có chiến thuật gì kỳ diệu, nhưng vẫn có thể đột phá vòng vây.

Thật là đáng tiếc!

Người bịt mặt thở dài.

Nếu có quân của hắn trên Táng Phong pha này thì...

Đừng nói là bốn ngàn năm trăm thổ phỉ, chỉ cần ba ngàn người của hắn thôi, cũng có thể không cho đối phương chạy thoát một mạng nào.

Hiện giờ trên thảo nguyên trống trải bao la, nơi nơi ngổn ngang thi thể, trong đó phần lớn đều là binh sĩ của Hữu Tự Doanh.

Rất nhiều người trong bọn họ lúc chết vẫn còn trợn to hai mắt, có người đang trong tư thế ôm thương tấn công, cũng có người ôm chặt địch nhân cả hai cùng chết.

Toàn bộ bọn họ đều là tân binh mà một tháng trước được Thiển Thuỷ Thanh mang đi, nhưng biểu hiện của họ trên chiến trường hôm nay lại giống hệt như những lão binh ngoan cường bất khuất.

Người bịt mặt có muốn không thán phục cũng không được: "Thiển Thuỷ Thanh, ngươi quả nhiên có bản lĩnh cầm quân, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể huấn luyện ra một đám binh sĩ như vậy, trong thiên hạ cũng coi như là hiếm có!"

"Đáng tiếc, rốt cục ta không thể nào không tiêu diệt ngươi!"

Liễu Bưu bên cạnh người bịt mặt lúc này vui mừng nói với hắn:

- Cũng nhờ tiên sinh chỉ huy đúng cách, bên ta mới có thể đại thắng được như vậy. Thống kê kết quả, một ngàn hai trăm người của Hữu Tự Doanh tử trận hơn bốn trăm, bắt sống được hơn hai trăm, chỉ chạy thoát được hơn năm trăm mà thôi!

Người bịt mặt hừ lạnh:

- Nếu như thuộc hạ của ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta một cách nghiêm khắc, đánh không sợ chết, dũng cảm liều mạng, bọn chúng không thể thoát được tên nào! truyện được lấy tại

Mấy tên đầu lĩnh thổ phỉ bên cạnh hắn đồng thời lộ ra vẻ bất mãn.

Cả đời này bọn chúng cũng chưa từng giao chiến chính thức với quan quân, lần này mới đánh trận đầu liền thắng, đã là trận đại thắng hiếm thấy trong đời, đối với yêu cầu của người bịt mặt, bọn chúng cảm thấy có phần quá đáng.

- Đáng tiếc là Phong Nương Tử bị bắt, nữ nhân này bình thường ra tay mau lẹ, không thể ngờ lúc ra chiến trường cũng co đầu rút cổ!

Thiết Thiên Hào cười lạnh lùng.

Tên đầu trâu mặt ngựa An lão Đại cười hăng hắc hai tiếng vô cùng quái dị:

- Vậy không phải tốt hơn sao? Lần này nàng lọt vào tay quan quân, bất kể như thế nào cũng khó mà sống sót trở về. Nghe nói trong hang ổ của Phong Nương Tử cất giấu không ít bảo bối, mọi người tìm cơ hội chia của đi thôi!

Mấy tên đầu lĩnh kia nghe vậy đồng thời cười rộ.

Trong lòng người bịt mặt sinh ra cảm giác chán ghét.

Thổ phỉ cũng chỉ là thổ phỉ, cái gọi là nghĩa khí dũng khí cũng chỉ là đánh rắm mà thôi! Phong Nương Tử sa cơ, bọn chúng đã không nghĩ cách cứu người thì thôi, mà còn lập tức chia cắt thực lực Phong Nương Tử. Trên chiến trường, bọn này mạnh ai nấy đánh, muốn tự thủ thân mình, bên ngoài chiến trường thì bọn chúng tranh danh đoạt lợi, chia sẻ tài sản.

Nếu như không có mình lãnh đạo, bọn chúng thắng được Hữu Tự Doanh mới là chuyện lạ.

Hừ một tiếng giận dữ, người bịt mặt cao giọng nói:

- Áp giải tù binh trở về thôi, ta muốn thẩm vấn chúng một phen!

Thiển Thuỷ Thanh cùng binh sĩ của hắn từng sáng tạo vô số uy danh trong lịch sử. Trước khi hắn trở thành chúa tể trên đại lục, hắn trải qua không biết bao nhiêu trận chiến mà kể, trong đó đại đa số đều là thắng trận.

Nhưng chưa bao giờ có một Tướng quân trăm trận không bại một trận nào.

Mà trần đầu tiên thất bại trong đời Thiển Thuỷ Thanh chính là trận chiến Táng Phong pha.

Chiến dịch Táng Phong pha trên thảo nguyên Phong Nhiêu đã làm cho Thiển Thuỷ Thanh tổn thất một lúc hơn sáu trăm tên binh sĩ. Đây là con số tổn thất mà khi hắn suất lĩnh một ngàn người tấn công hai quan Nam Bắc cũng còn chưa tới, là con số tổn thất lớn nhất trong tất cả các trận chiến mà hắn trải qua.

Nhưng chuyện làm hắn cảm thấy buồn bực chính là, trận này bản thân hắn cũng không có mặt tại hiện trường.

Thậm chí hắn không có cơ hội chỉ huy thuộc hạ của mình liều mạng với bọn thổ phỉ kia.

Không ít người đời sau cho rằng, chiến dịch Táng Phong pha, bọn thổ phỉ lấy nhiều đánh ít, lấy quân có chuẩn bị đánh không chuẩn bị. Cho dù có Thiển Thuỷ Thanh đích thân tới nơi, cũng chưa chắc đã có thể thay đổi được vận mệnh thất bại, có lẽ sự khác nhau duy nhất là có thể chết ít người hơn mà thôi.

Trong lịch sử, nét đặc sắc của Thiển Thuỷ Thanh chính là quỷ kế đa đoan, giỏi dùng kỳ binh, binh sĩ dưới trướng chiến đấu dũng mãnh, thực lực hùng mạnh. Bản thân Thiển Thuỷ Thanh am hiểu đánh bất ngờ, am hiểu công thành, am hiểu đánh du kích, thậm chí am hiểu cả tâm lý chiến, chỉ có năng lực giao tranh chính diện trên chiến trường là bình thường mà thôi.

Người nói ra những lời này, tự nhiên là căn cứ theo lịch sử chiến tích của Thiển Thuỷ Thanh mà bình luận, bởi vậy cũng thường bị người khác chỉ trích. Những người chỉ trích đưa ra thí dụ, trận chiến giữa đội hộ lương và Phi Tuyết Vệ, chiến dịch Tử Vong hiểm trở gian nan, cùng với trận đại chiến trên vùng bình nguyên dùng Tát Tinh trận* đại phá thiết kỵ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, đều có thể nói rõ năng lực chiến đấu của hắn trên chiến trường.

(*Tát Tinh trận: Tát: Tản mát; Tinh: Sao.

Tát Tinh trận là trận pháp mà danh tướng Nhạc Phi đời Tống đã sử dụng để phá trận Quải Tử Mã (ngựa què) của Kim binh. Tát Tinh trận bày bố đội hình rải rác như sao trên trời, khi kỵ binh của Quải Tử Mã tấn công thì binh sĩ tản ra, làm cho thế công của địch rơi vào chỗ trống không. Chờ khi địch qua hết thì các binh sĩ mới tụ hợp lại phản kích địch nhân mãnh liệt, dùng đao chuyên chặt chân ngựa mà phá trận Quải Tử Mã.)

Nhưng những chiến tích trên so với lúc Thiển Thuỷ Thanh một đường phá quan, chiếm thành vô số ở Đế quốc Chỉ Thuỷ, so với lúc hắn tung hoành ngang dọc, quấy nhiễu đánh du kích ở đế quốc Kinh Hồng, so với lúc hắn ngàn dặm hành quân, tập kích bất ngờ, đánh cho tan nát đế quốc Mạch Gia và Công quốc Thánh Uy Nhĩ, vẫn còn thiếu sức thuyết phục một chút.

Mọi người luôn thích xem những thí dụ của quân đội lấy yếu thắng mạnh, mà không thích những trận chiến mạnh đánh với mạnh, hay là lấy mạnh hiếp yếu. Lấy yếu thắng mạnh có thể chứng tỏ bạn là danh tướng, còn lấy mạnh hiếp yếu nếu thắng thì thôi, còn đánh thua thì bạn sẽ bị đánh giá là bất tài vô lực.

Đối với những đánh giá này, Thiển Thuỷ Thanh chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Người đời không biết rằng lấy mạnh hiếp yếu mới chính là thuật cai trị đúng đắn. Một Tướng quân đánh trận nếu luôn dựa vào âm mưu, luôn xuất ra kỳ kế, Tướng quân ấy nếu không phải thần tiên thì cũng bị ép buộc đến bước đường cùng.

Nếu như chiến tranh thật sự giống như sự tưởng tượng của mọi người, chỉ cần dùng một mưu kế nhỏ cũng có thể chống lại trăm vạn hùng binh, vậy ai cũng dùng miệng lưỡi của mình là đủ, cần gì phải trưng binh, luyện binh cho vất vả? Thiển Thuỷ Thanh hắn cần gì phải bỏ mặc Hữu Tự Doanh, bằng bất cứ giá nào cũng phải chạy đi chiêu mộ Hùng tộc?

Thế nhưng Thiển Thuỷ Thanh có thể đánh thắng liên tiếp hết trận này đến trận khác, cũng không thể nào thay đổi được tiêu chuẩn nghị luận anh hùng như vậy trong cảm nhận của mọi người. Bởi vậy đại đa số vẫn kiên trì cho rằng, Thiển Thuỷ Thanh yếu nhất chính là chiến đấu chốn sa trường, nếu lúc ấy hắn có mặt ở Táng Phong pha, e rằng vẫn không có thể dùng sức của một mình mình mà xoay trời chuyển đất. Bởi vì hắn gần như chưa từng đánh một trận chiến lấy yếu thắng mạnh nào dưới tình hình đối mặt trực tiếp trên chiến trường, căn bản vì hắn không ngu ngốc đến nỗi vì muốn chứng minh thực lực của mình mà làm chuyện như vậy.

Cho dù thế nào đi nữa, những lời tranh luận nhàm chán kia cũng chỉ đưa ra bởi một giả thiết, không có chút ý nghĩa nào. Sự thật chính là lúc đó không có mặt Thiển Thuỷ Thanh, mà binh sĩ của hắn bị thảm bại lần đầu tiên trong đời, bị tổn thất hơn phân nửa nhân mã, số còn lại phần lớn bị thương.

Thu hoạch duy nhất của Hữu Tự Doanh chính là bắt được Phong Nương Tử làm tù binh.

Chính là một trong những đầu lĩnh của đảng Lưu Ngũ.

Trên thảo nguyên bát ngát mênh mông, một cánh quân thất bại đang tháo chạy.

Trong bọn họ có rất nhiều người mất đi chiến mã, chỉ có thể cỡi chung với chiến hữu của mình, một số người khôi giáp rách nát, đầu tóc rối bù, vũ khí sứt mẻ.

Một ít người trong quá trình tháo chạy đột nhiên rớt khỏi lưng ngựa, âm thầm lặng lẽ chết đi.

Đại đa số thân thể mang thương tích, lại thiếu thốn thuốc men chữa trị, chỉ có thể lăn lộn giày vò trong đau đớn khôn cùng.

Đôi mắt Mộc Huyết đỏ ngầu, ngẩn ngơ nhìn những chuyện xảy ra trước mắt mà cõi lòng tan nát.

Sau khi phi nước đại suốt một ngày, đoán chừng dù sao đi nữa bọn thổ phỉ cũng không đuổi kịp, hắn giơ tay ra lệnh cho tất cả binh sĩ ngừng lại nghỉ ngơi.

Trong quá trình chạy trốn như điên cuồng này, lại có mười mấy binh sĩ không sợ chết đã ra đi mãi mãi...

Các tân binh trưởng thành trong chiến đấu, chết đi trong chiến đấu, lăn lộn trong chiến đấu xuất ra ý chí chiến đấu và một bầu máu nóng dâng trào.

Lúc này Mộc Huyết ngồi ngơ ngẩn một mình trên mặt cỏ, lẳng lặng suy tư...

Rốt cục vì sao bọn thổ phỉ lại lớn gan đến nỗi dám ngang nhiên công kích Hữu Tự Doanh như vậy? Vì sao bọn chúng lại tinh thông chiến thuật của kỵ binh chiến trường? Rốt cục ý định của bọn chúng là gì? Lần tập kích này có phải là lần cuối cùng hay chưa?

Hắn không biết, cũng không tìm được câu trả lời.

Nhưng hắn biết rõ rằng, phải làm hết cách để cho mình và các huynh đệ sống sót.

Hắn còn đang suy nghĩ, đột nhiên phía sau vọng đến những tiếng ồn ào huyên náo.

- Buông ta ra, ta muốn giết mụ đàn bà kia! Ta phải giết mụ!

Chính là tiếng gào thét đầy giận dữ của Lâm Dược.

Nhìn thấy chiến hữu của mình ngã xuống hết người này đến người khác, nhưng hắn và đội dự bị số Ba lại không được phép xông lên, lúc này lửa giận đã muốn sôi trào lên đỉnh điểm.

Chiến bại trở về, chỉ có đội dự bị số Ba là hoàn toàn không bị tổn thất một người nào, bọn họ đã được tất cả binh sĩ Hữu Tự Doanh liều chết bảo vệ. Nhưng dù là như vậy, vẫn có một ít tên thiếu gia bị thương nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Các binh sĩ trọng thương của Hữu Tự Doanh nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, nhưng không nói lời nào.

Lâm Dược không thể chịu đựng được vẻ lạnh lùng khinh miệt ấy, nhưng rốt cục hắn không nhịn được, cuối cùng chỉ có thể đem tất cả nỗi tức tối giận dữ của mình trút lên người của tên tù binh duy nhất là Phong Nương Tử.

Mộc Huyết khẽ cau mày.

Quay người nhìn lại, trước mặt Phong Nương Tử là Lâm Dược đang vung cao chiến đao, lại bị vài tên binh sĩ giữ lại, hiển nhiên là hắn muốn chém Phong Nương Tử một đao làm hai đoạn để trút bỏ cơn giận vừa rồi.

- Dừng tay!

Giọng rổn rảng như sắt thép va chạm vào nhau của Mộc Huyết truyền tới.