Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 5 - Chương 25: Tìm tòi



Đương nhiên người Đế quốc Kinh Hồng cũng không để cho đối thủ tùy tiện tỏ ra kiêu ngạo trước cửa nhà mình như vậy.

Những trận va chạm nhỏ vì vậy mà không ngừng xảy ra, thám báo dò xét, du kỵ binh quấy rầy, tiến công thăm dò, mỗi ngày đều có.

Bọn họ đều cố gắng thăm dò tình hình của đối phương, trước khi đại chiến thật sự bắt đầu, ai cũng có ý định tìm mọi cách để tranh thủ tình thế có lợi cho mình. Trận thăm dò này dẫn đến kết quả là người Đế quốc Kinh Hồng buông bỏ vòng ngoài, rút vào cố thủ vòng trong, còn quân Đế quốc Thiên Phong từng bước ép sát tới ngoài tầm hỏa lực của đối phương.

Dưới tình huống bị đối thủ ép bức như vậy, người Đế quốc Kinh Hồng bắt buộc phải tăng thêm lực lượng phòng ngự của bọn họ, gia tăng cảnh giới, đề phòng quân địch có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Quan chỉ huy của quân đội hai bên, Liệt Cuồng Diễm và Cô Chính Phàm mỗi ngày đều đích thân tuần tra xem xét quân mình, cổ vũ sĩ khí, ngẫu nhiên hai người cũng có thể nhìn thấy nhau từ phía xa xa.

- Vài ngày trước, bệ hạ đã phát ra thông điệp chính thức tới Cô Chính Phàm, nói rằng Công chúa Lâm Hải của Chỉ Thủy còn đang trong lãnh thổ của Đế quốc Kinh Hồng, yêu cầu Cô Chính Phàm lập tức giao người. Xem ra bệ hạ đã hạ quyết tâm, không bao lâu nữa sẽ tổ chức tấn công toàn diện Hàn Phong quan!

Người vừa nói là Quân Suất Long Nha Quân Hồng Bắc Minh.

Cho tới bây giờ cuộc chiến nào cũng cần có một cái cớ, đòi Công chúa Chỉ Thủy trong tay Cô Chính Phàm chỉ là để lấy danh nghĩa tấn công mà thôi. Căn cứ theo cách nói của người Đế quốc Thiên Phong, Thái tử Thương Lan của Đế quốc Thiên Phong 'hâm mộ' Công chúa Lâm Hải đã lâu, nếu như người Đế quốc Thiên Phong bắt được nàng, sẽ yêu quý nâng niu như bảo vật. Đương nhiên một khi hai người này thành hôn, chuyện Đế quốc Thiên Phong sát nhập Chỉ Thủy càng có lý do danh chính ngôn thuận hơn nữa.

Chuyện bây giờ nàng đang là nữ nhân của người khác, người Đế quốc Thiên Phong không xem trọng chút nào. Chính trị là như vậy, chỉ tiến hành theo góc độ có lợi cho mình mà thôi.

Đương nhiên Cô Chính Phàm cũng hiểu rằng dù mình có giao người ra hay không, người Đế quốc Thiên Phong cũng vẫn tấn công Hàn Phong quan, cho nên hắn mặc kệ thông điệp của Thương Dã Vọng. Cứ như vậy, rốt cục người Đế quốc Thiên Phong đã có cớ để tấn công Đế quốc Kinh Hồng.

Lúc này Hồng Bắc Minh nói như vậy, hiển nhiên muốn ám chỉ rằng đại chiến toàn diện không bao lâu nữa sẽ bắt đầu.

Ánh mắt Liệt Cuồng Diễm nhìn chăm chú vào thành tường Hàn Phong quan cao lớn nguy nga, thản nhiên hỏi:

- Tình hình bên trong Hàn Phong quan hiện giờ ra sao?

- Cô Chính Phàm đã mở hội nghị động viên và tuyên thệ trước khi xuất quân, tuyên bố rằng hắn nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ quân ta bên dưới Hàn Phong quan. Tuy rằng Quân đoàn Bạo Phong ta là quân chủ lực của Đế quốc Thiên Phong, nhưng vẫn sẽ không tránh khỏi giẫm vào vết xe đổ của Quân đoàn Ưng Dương.

- Hừ, khẩu khí của hắn thật là lớn lối!

Hồng Bắc Minh cười nói:

- Khẩu khí dù lớn, rốt cục cũng phải gặp trên chiến trường mới biết mạnh yếu. Cổ nhân có câu: Có được địch nhân kiêu ngạo mà bất tài, chính là phúc lớn.

Liệt Cuồng Diễm cũng cười nói:

- Quả thật Cô Chính Phàm kiêu ngạo, tuy nhiên nếu nói bất tài thì chưa chắc.

- Chính vì như vậy, có thể đánh bại hắn trận này mới càng thể hiện ra thần uy của quân ta. Hắc hắc, đối thủ phải có thực lực một chút, lúc ấy đánh mới đã tay!

- Chỉ sợ lại là một trận chiến kéo dài lê thê không dứt...

Liệt Cuồng Diễm nhẹ thở dài.

Đột nhiên có một tên quân truyền lệnh phía sau chạy tới, cao giọng hô to:

- Báo, Doanh Chủ Trường Cung Doanh Vô Song dưới trướng Thiết Phong Kỳ Thiển Thủy Thanh cầu kiến, nói là có việc quân khẩn cấp muốn gặp Liệt Đại nguyên soái!

O0o

Trong doanh trướng, Liệt Cuồng Diễm đang lặng lẽ xem phong thư mà Thiển Thủy Thanh gởi cho ông ta.

Cách đó không xa, chỉ có mỗi mình Vô Song đang đứng nghiêm trong trướng.

Sau khi xem thư xong, Liệt Cuồng Diễm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi:

- Tướng quân của ngươi bảo ngươi chuyển phong thư này tới cho ta, ngoài ra còn dặn dò ngươi chuyện gì nữa hay không?

- Tướng quân của ta nói rằng hai Đế quốc Thiên Phong và Đế quốc Kinh Hồng, trong trăm năm qua chưa từng có một ngày hòa thuận với nhau. Mấy năm gần đây, chiến lược trọng tâm của người Đế quốc Thiên Phong vẫn tập trung vào Chỉ Thủy, cho nên chuyện quan sát động tĩnh của Đế quốc Kinh Hồng chắc chắn là có phần thiếu sót, nhưng người Đế quốc Kinh Hồng xưa nay vẫn chăm chú quan sát động tĩnh của ta. Năm trước Cô Chính Phàm xuất binh chính là ra tay dưới tình hình âm mưu đã từ lâu, cũng không phải đánh bại Quân đoàn Ưng Dương đơn giản chỉ vì may mắn. Chính vì như vậy, lần này Cô Chính Phàm mới dám xuất binh giằng co cùng Đế quốc Thiên Phong ta. Nếu chúng ta xem chuyện người Đế quốc Kinh Hồng xuất binh chỉ đơn giản là một chiến lược thất bại vì sự dụ dỗ của người Chỉ Thủy khi trước, e rằng sẽ trúng kế của bọn chúng, bởi vậy Tướng quân của ta khuyên Liệt Tổng Suất nhất định phải vô cùng cẩn thận. Trước mắt Thiển Tướng quân còn có chuyện chưa làm xong trong triều, sau khi hắn làm xong, lúc đó sẽ thỉnh cầu bệ hạ cho phép xuất binh ra chiến trường Tây Nam, khi đó hắn sẽ cùng chinh chiến sa trường với Liệt Tổng Suất. Trước khi Thiển Tướng quân chưa tới, xin Liệt Tổng Suất tạm thời khoan hãy phát động tấn công toàn diện Hàn Phong quan!

- Như vậy nó có nói với ngươi về lời tiên đoán số mạng của Quốc sư hay không?

Vô Song do dự một chút rồi mới gật đầu.

Liệt Cuồng Diễm cất tiếng thở dài:

- Ý của Thủy Thanh ta hiểu rất rõ ràng, nó biết đây là trận đại chiến cuối cùng trong đời ta, cho nên mới tỏ ra lo lắng như vậy. Thật ra chuyện mà nó thật sự lo sợ không phải là về chuyện Quân đoàn Bạo Phong ta xuất chiến ngay lúc này sẽ gặp điều bất lợi, chẳng qua nó lo lắng chỉ riêng mình ta mà thôi. Tuy nhiên đáng tiếc rằng sự lo lắng này của nó quá dư thừa.

Liệt Cuồng Diễm đứng lên, chắp hai tay sau tản bộ, lúc này mới cao giọng nói:

- Liệt Cuồng Diễm ta một đời sống trên lưng ngựa, gần như từ trước tới giờ đều vượt qua tất cả các trận chiến, không hề chùn bước, từng một thời gian chỉ trông vào võ dũng mà đánh giặc, sau đó mới dốc lòng học tập binh thư. Thành tựu của ta là đạp trên thi thể của địch nhân mà leo lên, nhưng cũng có đạp trên thi thể của binh sĩ mình. Có rất nhiều lúc vì muốn giành thắng lợi, ta không thể không nhẫn tâm đưa những binh sĩ ưu tú nhất của mình dùng tấm thân xương thịt chặn bước quân thù. Nhìn bọn họ ngã xuống từng đám một, nhưng thành tựu lại chỉ là vinh quang của một mình ta...

-...Năm đó khi Quốc sư tiên đoán số mạng cho ta nói rằng ta: "Cúc cung tận tụy, đến chết mới từ quan", ngươi có biết rằng sau khi ta nghe xong câu ấy, ngược lại trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Lúc ấy ta nghĩ rằng, nếu như có một ngày ta có thể tử trận sa trường cùng các chiến sĩ của mình, như vậy coi như ta chết cũng có chút ý nghĩa, không còn nuối tiếc! Ít nhất đó cũng là một câu trả lời công bằng cho những chiến sĩ đã hy sinh vì những mệnh lệnh sai lầm của ta!

- Liệt Tổng Suất!

Vô Song cao giọng kêu lên.

Liệt Cuồng Diễm chỉ khoát tay:

- Kẻ làm tướng có được kết cục tử trận sa trường, da ngựa bọc thây chính là vinh quang tối cao! Nếu như Liệt Cuồng Diễm ta có thể được tử trận sa trường, ắt cuộc đời này không hề nuối tiếc hay oán hận, cũng giống như Thiên Hữu con ta, trở thành anh hùng liệt sĩ, tuy chết mà bất diệt, cho nên Thủy Thanh không cần phải lo lắng về chuyện này. Đương nhiên nó có lòng với nghĩa phụ ta, đặc biệt cho ngươi tới để nhắc nhở ta, trong lòng ta cũng cảm thấy an ủi, xem như không uổng công ta thu nhận nó làm nghĩa tử.

Nói đến đây, Liệt Cuồng Diễm bật cười ha hả:

- Đương nhiên, ta biết hiện giờ nó đang bận rộn làm chuyện gì ở thành Thương Thiên, nó đã phái ngươi tới đây chuẩn bị trước cho đại chiến, có lẽ là đã nắm chắc phần thắng một cách ổn thỏa rồi phải không?

Vô Song cung kính trả lời:

- Năng lực bày mưu tính kế quyết thắng ngoài ngàn dặm của Thiển Tướng quân, từ trước tới nay tiểu tướng vẫn thành tâm bái phục.

- Chỉ tiếc nó vẫn thiếu phần âm độc, sau này ngươi gặp nó, chuyển giúp một câu cho ta, chiến tranh, không có đạo lý mưu lợi bằng thủ đoạn bất chính, một lần như trận chiến Chỉ Thủy đã là quá đủ, nó đã từng phạm sai lầm, không thể phạm sai lầm thêm lần nữa!

- Mạt tướng tuân lệnh!

Liệt Cuồng Diễm gật gật đầu:

- Trong thư Thiển Thủy Thanh đã nói cho ta biết, nó muốn ngươi chú ý tra xét động tĩnh của quân địch, đồng thời tra xét tỉ mỉ về chuyện Quân đoàn Ưng Dương bị địch đánh tan năm ngoái. Chuyện này nó sắp xếp rất khá, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, về mặt chi tiết, nó còn xuất sắc hơn ta. Về chuyện thất bại của Quân đoàn Ưng Dương năm ngoái, ở nơi lưu trữ văn thư có bản ghi chép đầy đủ, ngươi có thể vào đó lục tìm tài liệu, cứ nói là mệnh lệnh của ta.

- Tạ ơn Liệt Tổng Suất.

Lão Tổng Suất lại chậm rãi thở dài:

- Trận chiến với Đế quốc Kinh Hồng...sau này có lẽ phải nhờ vào nó.

Vô Song nghe vậy trong lòng khẽ run lên, giây phút ấy đột nhiên tự đáy lòng hắn lóe lên một tia hy vọng, hắn hy vọng rằng trận chiến với Đế quốc Kinh Hồng sau này, Thiển Thủy Thanh sẽ vĩnh viễn không có thời điểm đại triển thần uy...

Ra khỏi doanh trướng, Vô Song nhìn thấy Ly Sở đang đứng chờ hắn bên ngoài, lưng đeo cung đen, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Vô Song không khỏi cảm thấy đau đầu, phiền phức này, không biết đến khi nào mới có thể giải quyết xong xuôi...

O0o

- Rốt cục ngươi muốn sao mới chịu giúp ta?

Vô Song cất tiếng hỏi Ly Sở, trong quân doanh khổng lồ, hai người lách qua từng hàng binh sĩ, đi về nơi cất hồ sơ tài liệu của địch nhân.

- Ngày nào ngươi chưa thắng được ta, ngươi chưa có tư cách thu phục ta, bắt ta làm việc cho ngươi!

Du thuyết là một môn học hết sức thâm ảo, không chỉ có phải nói sao cho đối phương động lòng, mấu chốt là phải nắm rõ nhu cầu của đối phương. Phương diện này là sở trường của Thiển Thủy Thanh, nhưng Vô Song còn kém hắn quá xa, mặc dù hắn không tới mức ngọng nghịu không nói nên lời, nhưng cũng chỉ biết thẳng thừng đưa ra đề nghị của mình với đối phương.

Trên đường tới đây, Vô Song đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt, Ly Sở vẫn tỏ ra kín đáo như trước. Dù hắn không bỏ trốn nhưng cũng không phối hợp, không quấy rối cũng không chống lại, chính là điển hình cho chủ nghĩa bất hợp tác không bạo lực. Ngươi muốn mang ta đi đâu cứ mang, muốn làm gì cứ làm, nhưng muốn ta giúp ngươi ư, đừng mơ!

- Chỉ Thủy đã bị diệt vong, ngươi có muốn đền nợ nước cũng không thể được, cần gì phải trung thành đến chết như vậy?

- Nếu muốn ta bán mạng cho ngươi, ít ra ngươi cũng phải có gì đó để báo đáp cho ta!

- Vậy ngươi muốn gì?

- Để xem ngươi có gì!

Vô Song chán nản, không thèm để ý tới tên lõi này nữa, hắn bắt đầu nhớ lại tình huống trước kia, khi mà Thiển Thủy Thanh thuyết phục hắn đi theo Đế quốc Thiên Phong.

Nếu muốn phân tích được tình cảnh của trận chiến năm trước từ biển tài liệu đồ sộ này, chẳng những kẻ phân tích tài liệu phải có kinh nghiệm chỉ huy phong phú trên chiến trường, còn cần phải có năng lực tổ chức, phân tích tin tức tình báo xuất sắc. Chẳng những hắn cần phải căn cứ vào những tài liệu này mà phán đoán ra lập tức mỗi một động tĩnh dù là rất nhỏ trên chiến trường năm trước, thậm chí còn phải phân tích ra tất cả các khả năng từ những tài liệu ấy.

Trận đại chiến giữa Quân đoàn Ưng Dương và Cô Chính Phàm có thể nói là vô cùng thảm thiết, chiến trường kéo dài hàng chục dặm, máu chảy thành sông, thây phơi chật đất.

Mặc dù Quân đoàn Ưng Dương không phải là Quân đoàn chủ lực của Đế quốc Thiên Phong, nhưng dưới sự dẫn dắt của lão tướng Thủy Hồng Quang cũng từng lập được vô số chiến công hiển hách, có kinh nghiệm chiến đấu hết sức dồi dào.

Trận chiến trên sông Tiểu Lương, chủ soái của cả hai bên gặp nhau đã một thời gian dài, có thể nói là hiểu rất rõ về nhau. Mười vạn quân đấu với mười vạn, bất kể là tố chất binh sĩ, tiêu chuẩn chỉ huy, chuẩn bị trước trận hay là địa lý địa hình, đều có thể nói là ngang ngửa với nhau. Nhưng trong một trận chiến như vậy, Cô Chính Phàm không biết lấy đâu ra một cánh kỳ binh hai vạn du kỵ binh vòng ra sau lưng đối phương mà giết tới, đại phá Quân đoàn Ưng Dương, khiến cho kết quả của trận chiến này hoàn toàn đảo ngược so với kết quả vốn có từ trước tới nay.

Rốt cục Cô Chính Phàm làm như thế nào có được hai vạn kỳ binh bọc ra phía sau lưng địch, chuyện này làm cho người ta nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra.

Trong lịch sử, một trận chiến hoàn hảo đẹp mắt thường là nhờ vào đối thủ kém cỏi bất tài. Những chuyện như bôn ba ngàn dặm tập kích, bọc ra sau lưng địch bất ngờ, nói thì rất dễ nghe, nhưng làm thì khó khăn vô cùng. Một cánh quân nhỏ của địch thì có thể xuyên phá rất tốt trong cự ly ngắn, giống như trong trận chiến Lam Thảo pha, Hồng Thiên Khải dẫn một cánh quân có quy mô ba ngàn người vòng ra sau lưng tập kích cánh quân của Thạch Dung Hải, chính là nhờ quy mô của cánh quân ấy không lớn lắm. Nhưng với quy mô hai vạn người, khoảng cách xa hàng trăm dặm, cho dù đi tới bất cứ chỗ nào đều không có khả năng có thể tự che giấu hành tung.

Thủy Hồng Quang là một tướng lĩnh quân sự vô cùng lão luyện, có tài cầm quân đánh giặc, nếu như nói ông ta không phái ra một lượng lớn thám báo lui tới tuần tra ở chung quanh, bảo đảm an toàn cho sau lưng và hai bên cánh của quân mình, đề phòng địch nhân đột kích, đó là chuyện hết sức vô lý. Nhưng nếu trong tình huống như vậy, Cô Chính Phàm vẫn tránh thoát được vô số tai mắt của Thủy Hồng Quang, ngang nhiên phát động cường công sau lưng Quân đoàn Ưng Dương, chuyện này không khỏi khiến cho người ta lấy làm kỳ.

Sau trận đại bại ở sông Tiểu Lương, Thiển Thủy Thanh từng lấy sa bàn mô phỏng diễn luyện lại tình hình trận chiến này, nhưng bất kể hắn bày binh bố trận như thế nào, mai phục kín đáo đến mức nào, thậm chí không tiếc hy sinh binh sĩ khởi xướng đại chiến thám báo, bố trí cục diện che mắt, nhưng thủy chung vẫn không thể làm cho đối thủ không phát hiện được hai vạn người vòng ra sau lưng tập kích. Một vùng chung quanh Hàn Phong quan núi non trùng điệp, nếu muốn xuất binh từ trong quan ra mà không bị địch nhân phát hiện, so với chuyện lấy đồ ngay trước mắt người khác còn khó khăn hơn.

Cũng vì như vậy, thành công của trận chiến này là rất khó tin.

Quân đoàn Bạo Phong đã sưu tập tư liệu sau chiến dịch này tương đối đầy đủ, mặc dù chưa thể đưa ra kết luận sơ bộ về kết quả của cuộc chiến này, nhưng cũng không gây trở ngại cho những người tìm kiếm tư liệu điều tra cuộc chiến. Sau cuộc chiến ấy, rất nhiều binh sĩ của Quân đoàn Ưng Dương còn sống sót đã được người của Quân đoàn Bạo Phong lấy khẩu cung, cả một gian phòng nhỏ gần như chất đầy những bản ghi chép lời kể lại của những binh sĩ tham gia cuộc chiến ấy. Vô Song nhìn đống tư liệu chất cao như núi, kín cả một gian phòng, suýt nữa thì ngất xỉu.

Hắn dứt khoát quyết định, mang tất cả những tư liệu này về thành Thương Thiên giao cho Thiển Thủy Thanh, để cho đích thân Thiển Thủy Thanh phân tích. Loại chuyện hao tổn tinh thần này, hắn quyết định không nhúng tay vào thì hơn.

Một tháng sau, sau khi đã trải qua biết bao dặm đường gian khổ bôn ba, rốt cục đống tư liệu ấy cũng đã tới được thư phòng của Thiển Thủy Thanh.

O0o

Sau khi giao tư liệu cho Thiển Thủy Thanh, Vô Song cũng không nhàn rỗi.

Là dãy núi thiên nhiên chia cách hai Đế quốc Thiên Phong và Đế quốc Kinh Hồng, núi Tiếp Thiên chạy dài suốt một vùng Tây Nam, thẳng tới vùng hành lang Thánh Khiết, vẽ ra một đường uốn lượn kéo dài cả trăm dặm trên đại lục Quan Lan. Những cánh rừng rậm mênh mông trong vùng núi Tiếp Thiên cùng với dãy núi cao ngất trong mây đã trở thành những chướng ngại vật ngăn bước tiến của người Đế quốc Thiên Phong, khiến cho người Đế quốc Thiên Phong ngoài cường công Hàn Phong quan ra, gần như không còn tìm được con đường nào khác có thể thông qua.

Nhưng những cánh rừng mênh mông cùng núi đá cao ngất kia tuy là vùng cấm của thiên nhiên, cũng không thể nào ngăn cản được một số người tài cao gan lớn tung hoành trong đó.

Không ai thích hợp với hoàn cảnh rừng núi như vầy hơn Vô Song và Ly Sở, những thợ săn từng lớn lên trong rừng núi, bọn họ càng thích hoàn cảnh tăm tối âm u như vậy hơn.

- Ngươi có hứng thú theo ta đi núi Tiếp Thiên hay không?

- Vào trong đó làm gì?

- Nếu như ta vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới vùng Tây Nam này chỉ là vì đem số tư liệu của Quân đoàn Bạo Phong đã sưu tập trở về cho Thiển Tướng quân, vậy không phải là ta rất vô dụng hay sao? Ta phải thử đi dạo trong vùng rừng núi này xem thử, Thiển thiếu cảm thấy rằng, sở dĩ Cô Chính Phàm có thể đưa hai vạn kỵ binh vòng ra sau lưng Quân đoàn Ưng Dương, có lẽ là vì hắn đã tìm được một con đường tắt giữa vùng rừng núi này thông qua Đế quốc ta. Ta phải đi kiểm tra xem phỏng đoán của hắn là chính xác hay sai lầm.

- Trong rừng không thể nào có đường.

Vô Song nghiêng đầu:

- Coi như du sơn ngoạn thủy cũng tốt, dù sao cũng phải đi qua mới biết được. Thiển thiếu ra lệnh cho ta vẽ bản đồ địa hình vùng rừng núi này, dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

- Được, nếu là như vậy, ta sẽ xông pha vào rừng cùng ngươi một chuyến.

Vô Song bật cười hăng hắc, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một bóng người, đó là hình bóng đẹp đẽ của Dạ Oanh đang không ngừng lay động trong đầu.

O0o

Trong vùng rừng núi âm u trên núi Tiếp Thiên, một con Kim Tuyến Tuyết Viên đang đu trên cành cây nhìn khắp bốn phía với vẻ cảnh giác.

Bề ngoài của nó trông vô cùng xinh đẹp, lông trắng như tuyết, mông đỏ như lửa, một đường lông màu vàng nhỏ từ trên lưng kéo dài lên tới sau đầu. Nguồn tại http://

Loài Kim Tuyến Tuyết Viên này là động vật đặc biệt của vùng rừng núi Tiếp Thiên, chúng nó linh hoạt, thông minh, trời sinh tính hoạt bát, thích ăn hoa quả tươi, ngẫu nhiên cũng ăn nhân quả thông và hạt dẻ. Bộ óc thông minh và hai cánh tay linh hoạt của chúng có thể dùng công cụ như hòn đá đập vỡ lớp vỏ ngoài cứng rắn của quả thông để ăn lớp thịt mềm mại bên trong.

Sau khi con Kim Tuyến Tuyết Viên này cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh, xác định không có sinh vật nào uy hiếp đến bản thân mình, lúc này mới yên tâm nhảy xuống khỏi cây đại thụ, chạy lên trên một tảng đá lớn.

Trong tay nó nắm một nắm quả thông, không ngờ còn có một con Kim Tuyến Tuyết Viên nhỏ đu bám trên người nó.

Thì ra đây là hai mẹ con.

Con mẹ bắt đầu đập quả thông, mỗi lần đập vỡ được một quả bèn đưa đến tận miệng con mình. Có thể thấy rằng nó vô cùng thương yêu con nó, vừa đập quả thông, vừa cho con ăn, việc này làm cho con mẹ nhất thời sơ ý không quan sát đến động tĩnh chung quanh.

Gió đưa tới một hơi thở không lành.

Con vượn mẹ vốn nhạy cảm chợt lông tơ dựng đứng khắp toàn thân, nó ôm chặt con mình, khẩn trương nhìn bốn phía.

- Rống!

Một tiếng thét thê lương vang lên, trên không xuất hiện một bóng đen thật lớn.

Đó là một con hổ rất lớn.

Động tác con hổ vừa nhanh vừa mạnh, lập tức nhảy phốc ra, cắn trọn chiếc đầu của vượn mẹ vào miệng.

Chiếc hàm mạnh mẽ của con hổ khẽ co rút, máu phun ra như suối từ chiếc cổ không đầu của con Kim Tuyến Tuyết Viên.

- Chít! Chít chít!

Con vượn nhỏ sợ tới mức kêu lên rối rít.

Con hổ tham lam cắn vào thi thể vượn mẹ, xé ra một khối thịt lớn, dù bận rộn nhưng vẫn liếc nhìn chú vượn con kia.

Tiểu tử này đương nhiên không có khả năng chạy trốn.

Đột nhiên có tiếng bật dây cung vang lên, hai mũi tên vẽ ra hai đường sáng dưới ánh mặt trời, đồng thời cắm phập vào hai mắt trái phải của con hổ.

Những tiếng gào thét rung trời vang lên, con hổ lúc này đã mất đi thị giác không còn phân biệt rõ phương hướng, hốt hoảng chạy vào trong rừng.

Không cần tới thợ săn đuổi giết, không bao lâu sau, nếu con hổ này không bị chết đói trong rừng thì cũng sẽ bị loại sinh vật hung hăng khác ăn thịt.

Ngay sau đó, Vô Song và Ly Sở xuất hiện.

O0o

Ôm con vượn nhỏ lên, Vô Song cười khổ:

- Thật sự là một tiểu tử đáng thương, mẹ nó không còn, nó làm sao có thể sống sót?

- Chỉ mới bốn tháng...

Dù sao Ly Sở cũng là thợ săn kinh nghiệm dồi dào, chỉ cần liếc mắt đã biết ngay tuổi của con vượn nhỏ.

Vô Song cầm một quả thông lên, dùng sức bóp mạnh một cái, lấy lớp thịt mềm bên trong vỏ cứng ra, sau đó đưa tới tận miệng cho con vượn nhỏ.

Mùi thơm của thịt quả thông làm cho con vượn nhỏ quên đi nỗi đau mất mẹ, lập tức đón lấy thịt quả thông cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Rất nhanh nó đã ăn hết, sau đó giương ánh mắt tội nghiệp lên nhìn Vô Song, hiển nhiên là còn muốn ăn nữa.

- Xem ra tối nay, con vật nhỏ này không thể nào có được một giấc mộng đẹp...

Vô Song nói với vẻ bất đắc dĩ, đời sống trong rừng luôn luôn là cá lớn nuốt cá bé, loại chuyện này bọn họ không chỉ gặp qua một, hai lần:

- Nếu chúng ta để nó lại đây, không tới hai ngày nó sẽ chết đói mất...

Ly Sở hết sức kinh ngạc:

- Ngươi muốn mang nó theo hay sao?

- Vì sao lại không được?

Có thể thấy rằng Vô Song rất thích con vật nhỏ này.

- Ta nghĩ thân là quân nhân, hẳn là ngươi đã không còn cái gì gọi là lương tâm nữa, đối với động vật mà ngươi còn mềm lòng như vậy, sao ngươi làm một quân nhân được?

- Thiển thiếu đã từng nói qua, một quân nhân rất dễ dàng vì giết chóc làm đánh mất đi bản tính, nếu như có thể, lúc nào đó nên thức tỉnh chính mình, cho nên ngẫu nhiên mềm lòng một chút cũng không có gì là không tốt. Ta thấy con vật nhỏ này rất có duyên với ta, ngươi xem, nó bám vào vai ta nhất định không rời. Ta thấy thích nó, cho nên quyết định thu dưỡng nó!

Lúc Vô Song nói những lời này, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm nghị, Ly Sở cất tiếng cười lạnh lẽo khinh thường, đi nhanh về phía trước, không thèm để ý tới Vô Song nữa.

Ngày hôm sau, hai người tiếp tục lục tìm trong rừng, trên con đường dài đăng đẵng khó đi, con Kim Tuyến Tuyết Viên nhỏ này nhất thời trở thành một con vật giải trí cho khuây khỏa.

Hiện giờ nó đã có một cái tên, gọi là Tiểu Nạo (quấy nhiễu).

Bởi vì tiểu tử này thật sự vô cùng nghịch ngợm, ngày thường rất hay quấy rầy Ly Sở, nếu không thì trèo lên cổ Vô Song mà đái, không có việc gì còn nhảy phốc lên cây dạo chơi, la hét ầm ĩ.

Sau khi vượn nhỏ mất mẹ, lúc nó thật sự phát hiện ra chuyện này bèn tỏ ra vô cùng đau khổ và giận dữ, dùng tất cả sức lực của nó cào cấu, trút giận lên người Vô Song và Ly Sở.

Mẹ kế không chịu nổi đâu! Vô Song không thể không cất tiếng than như vậy.

Đương nhiên cũng có những lúc Tiểu Nạo làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, con vật nhỏ hoạt bát nghịch ngợm này đã học được cách nhào lộn, múa may, thường xuyên khiến cho Vô Song và Ly Sở phải cất tiếng cười ha hả.

Trong thời gian này, Tiểu Nạo phát triển rất nhanh, Kim Tuyến Tuyết Viên trưởng thành là khoảng chừng sáu tháng, sau sáu tháng, bọn chúng có thể đi theo sau mẹ chúng tự do trong rừng tìm thức ăn, nghịch ngợm chơi đùa. Tiểu Nạo lúc này đã gần năm tháng, thời gian chơi đùa trên cổ Vô Song đã ít đi dần, bắt đầu đi kiếm ăn một mình. Có lẽ không bao lâu nữa, nó sẽ hiểu rằng Vô Song không phải là mẹ nó, sau đó bắt đầu bỏ đi tự sống một mình.

Đường rừng luôn luôn gập ghềnh khó đi.

Khắp nơi đều là bụi rậm, dây leo, trên mặt đất lá rụng phủ một lớp thật dày, dưới là bùn đất nhão, bước chân giẫm xuống có thể tạo thành một hố sâu nửa thước. Hoàn cảnh nơi này so ra hung hiểm hơn vùng rừng núi biên giới của Chỉ Thủy rất nhiều, ngoài đỉa, vắt, khí độc ra, nơi này còn có những con ong độc to bằng nắm tay, mỗi lần bọn chúng xuất hiện đều bay thành đàn, che kín tới nỗi không một tia nắng mặt trời nào có thể lọt qua. Tính tình của chúng vô cùng hung hãn, quan niệm giữ gìn lãnh thổ rất mạnh, bất cứ sinh vật nào xâm phạm vào trong lãnh thổ của chúng, đều bị bọn chúng bao vây tấn công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.