Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 5 - Chương 37: Xuất chinh



Lúc này, sau khi Thiển Thủy Thanh đã giải thích đầy đủ toàn bộ kế hoạch, hắn nhìn Phương Hổ chăm chú.

Trong kế hoạch này, kẻ gặp nguy hiểm lớn nhất chính là Phương Hổ. Nếu như sơ ý một chút, chắc chắn hắn sẽ lọt vào tay địch, toàn bộ Thiết Phong Kỳ không ai sống sót.

Thiển Thủy Thanh nói với Phương Hổ, giọng trầm trầm:

- Nếu muốn làm cho người Đế quốc Kinh Hồng tin rằng Thiết Phong Kỳ sẽ đi đánh đế đô, ngươi nhất định phải giương cờ hiệu của ta, tuyên bố là đích thân Thiển Thủy Thanh dẫn dắt. Nhưng đáng tiếc là...thật sự ta không thể tham gia!

Đương nhiên Phương Hổ hiểu rõ nguyên nhân vì sao Thiển Thủy Thanh không thể tham gia vào hành động dẫn dụ địch nhân của Thiết Phong Kỳ. Bởi vì chiến dịch tấn công Hàn Phong quan cần phải có hắn chỉ huy, hắn phải nắm chắc hết mức chiếm được quan này, cho dù toàn bộ Thiết Phong Kỳ tử trận cũng sẽ không tiếc.

- Ta nghĩ...sẽ có rất nhiều Tướng quân rất muốn giết ngươi!

Phương Hổ cười nói.

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu, hiện giờ Thiển Thủy Thanh đúng là người có tên, cây có bóng, thật sự là một chiếc bánh thơm phức, ai có thể giết hắn, chắc chắn người đó sẽ dương danh lập vạn. Cũng chỉ có duy nhất Thiển Thủy Thanh mới dám làm chuyện dẫn một vạn quân Đế quốc Thiên Phong đi tấn công Đế quốc Kinh Hồng, bởi vì trước đó, tiết mục này đã được hắn trình diễn một lần ở Chỉ Thủy. Chuyện đó chỉ mới xảy ra vào năm ngoái, rất nhiều người sẽ không thể nào quên.

Chỉ cần đưa ra danh hiệu Thiển Thủy Thanh, mọi người sẽ tin rằng Thiển Thủy Thanh muốn làm lại chiến tích huy hoàng ở Chỉ Thủy, nếu ai giết được hắn, hào quang danh vọng sẽ phủ lên người đó. Thương Dã Vọng tuyên bố với bên ngoài rằng Thiển Thủy Thanh ỷ công kiêu ngạo, giáng chức hắn đi, Thiển Thủy Thanh nổi giận bất mãn, dẫn dắt Thiết Phong Kỳ kéo qua Đế quốc Kinh Hồng muốn tái lập chiến tích huy hoàng khi trước, để cho Hoàng đế không còn xem thường hắn. Lý do như vậy kể ra nghe cũng xuôi tai, vả lại cũng hoàn toàn phù hợp với tính tình và tác phong trước sau như một của Thiển Thủy Thanh.

- Cho nên lần này ngươi sẽ hết sức gian nan, mà nhiệm vụ của ngươi là phải chạy trối chết, thoát khỏi truy binh càng nhanh càng tốt.

Phương Hổ bật cười ha hả:

- Thiển thiếu, ngươi đừng nói lời ngốc nghếch như vậy, ai chẳng biết Thiển Thủy Thanh không phải là kẻ sợ chiến đấu? Nếu ta dẫn dắt chỉ cắm đầu bỏ chạy mà không đánh giết, chỉ sợ không ai tin ta là Thiển Thủy Thanh! Lúc này chẳng những ta phải xâm nhập vào hang hổ, hơn nữa ta còn phải đánh, tối thiểu cũng phải đại thắng được một trận, lúc ấy mới có thể thật sự khiến cho người Đế quốc Kinh Hồng tin tưởng Phương Hổ ta là Thiển Thủy Thanh.

Thiển Thủy Thanh ngơ ngác nhìn Phương Hổ, đặt tay lên vai hắn khẽ nói:

- Huynh đệ, ngươi biết không, ta đang vi phạm lời thề của chính mình...Ta đưa toàn bộ Thiết Phong Kỳ đi chịu chết!

- Không phải ngươi đưa chúng ta đi chịu chết, chỉ là tin tưởng chúng ta...Tin tưởng chính là cơ sở của tình huynh đệ, dù sao thì ngoài chúng ta ra, không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ như vậy!

- Nói thối lắm!

Thuỷ Trung Đường hét to:

- Để Linh Phong Kỳ ta làm chuyện này cho, ngươi cùng Thiển thiếu đi ẩn nấp là được!

- Không được!

Thiển Thủy Thanh gạt phắt đi:

- Linh Phong Kỳ các ngươi là Kỳ duy nhất trong ba Kỳ đã từng giao thủ với Cô Chính Phàm, tình hình của Hàn Phong quan ngươi đã quen thuộc, tấn công Hàn Phong quan không thể không có ngươi!

Bích Không Tình lập tức hỏi:

- Vậy Huyết Phong Kỳ của ta thì sao?

- Cũng không được, Lý Quy vừa chết chưa lâu, trong Huyết Phong Kỳ vẫn còn không ít binh sĩ bất mãn về ta. Nếu bảo bọn họ đi chiến đấu còn có thể, bảo bọn họ đi làm nhiệm vụ gần như chịu chết này, sợ rằng bọn họ sẽ tiết lộ tin tức của chúng ta, vậy thì hỏng chuyện. Ngược lại Thiết Phong Kỳ...toàn bộ chiến sĩ trong đó đều đã từng cùng ta đánh thành Đại Lương, ai ai cũng là binh sĩ trung thành, ai ai cũng đã được ta ban thưởng. Nói về lòng trung thành của bọn họ, ta tin tưởng được, nói về lực chiến đấu cũng hơn hai Kỳ còn lại. Nhưng quan trọng hơn nữa chính là, nếu không mang theo tướng sĩ của bốn Doanh của Thiết Phong Kỳ, e rằng người Đế quốc Kinh Hồng sẽ không mắc mưu. Đâu có đạo lý nào mà Thiển Thủy Thanh dẫn Kỳ khác đi tấn công địch? Đổi cờ hiệu cũng không được, địch nhân không phải dễ dàng mắc mưu như vậy, làm là phải làm thật, ngoài Thiển Thủy Thanh ta không có mặt, tất cả những người khác đều phải có!

Lúc này Phương Hổ hỏi:

- Nhưng bề ngoài ta khác ngươi rất xa, nếu bị người khác nhận ra thì sao? Ta đoán rằng người Đế quốc Kinh Hồng nhất định sẽ có bức họa của ngươi.

Thiển Thủy Thanh tiện tay lấy ra một cái mặt nạ quỷ:

- Dùng cái này, là do Vô Song mang về trên chiến trường Tây Nam. Thiển Thủy Thanh báo thù cho nghĩa phụ, tập kích Đế quốc Kinh Hồng, mang mặt nạ quỷ, tức giận mà đánh, đó chính là một lý do rất tốt. Ta sẽ giao cho ngươi vài chiêu Thiên Nhân Trảm, đây chính là võ công bí mật bất truyền của Liệt Tổng Suất.

Phương Hổ ngắm nghía mặt nạ quỷ một lúc, sau đó đeo lên thử:

- Món đồ chơi này được lắm, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ phát cho mỗi binh sĩ của Thiết Huyết Trấn một cái.

Thiển Thủy Thanh nói tiếp:

- Ta cũng sẽ giao Phi Tuyết cho ngươi, như vậy người Đế quốc Kinh Hồng càng thêm tin tưởng, bởi vì tất cả mọi người đều biết Phi Tuyết không cho người nào khác cỡi, ngoại trừ ta. Nhưng thật ra nó vẫn hiểu được, ít nhất Thác Bạt Khai Sơn và Dạ Oanh cũng đã từng cỡi nó.

Phương Hổ gật gật đầu:

- Còn vấn đề gì nữa không?

Thiển Thủy Thanh cười gian xảo:

- Ngươi đi vuốt mông Phi Tuyết một chút để tạo tình cảm với nó, tối nay ngươi ôm nó ngủ trong chuồng ngựa cho được việc!

- Con bà ngươi!

Phương Hổ mắng ầm lên.

Tất cả mọi người bật cười ha hả.

- Ngươi phải chăm sóc nó cẩn thận thay ta...

Cuối cùng Thiển Thủy Thanh còn nói một câu, giọng hắn đầy tiếc nuối.

O0o

Trong hội nghị quân sự, tất cả mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi về chuyện làm thế nào để lợi dụng bí đạo phát động tấn công Đế quốc Kinh Hồng.

Mỗi lần trước khi ra trận, bắt buộc phải có một quá trình như vậy.

Chuyện này không chỉ vì hoàn thành một phần kế hoạch tác chiến, quan trọng hơn là có thể thông qua thảo luận để đề cao hiểu biết về tinh túy của kế hoạch tác chiến. Trên chiến trường biến hóa chỉ xảy ra trong chớp mắt, không ai biết được sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ hiểu được sơ lược kế hoạch tác chiến mà không hiểu hết ý nghĩa của nó, nhất định sẽ làm cho tác chiến cứng nhắc, không biến chuyển kịp thời tùy theo tình thế. Cho mọi người thảo luận về kế hoạch tác chiến trước khi ra trận chính là vì mục đích này.

Lúc này đây, nhờ vào người Đế quốc Kinh Hồng có suy nghĩ sai lầm, để phòng ngừa lộ bí mật, Thiển Thủy Thanh không thể không đợi tới giờ phút cuối cùng mới mang kế hoạch tác chiến ra phổ biến cho mọi người. Chính vì như vậy, rất cần mọi người đưa ra cách nhìn của mình.

Phương Hổ liền đưa ra một vấn đề:

- Nếu bí đạo hẹp như vậy, người Đế quốc Kinh Hồng cũng không phải là kẻ ngốc, vậy bọn chúng có thể nào lập tức phong tỏa bí đạo lại sau khi kỵ binh của chúng ra đi, khi nào cần dùng tới mới mở ra, để không cho bất cứ kẻ nào lợi dụng hay không?

Vô Song lập tức nói:

- Chuyện này không có khả năng, bởi vì sau khi đi qua con sông nhỏ kia sẽ có một con đường nhỏ được làm bằng sức người. Một khi người Đế quốc Thiên Phong ta xuôi dòng mà lên, theo con đường kia đi vào, đi không bao xa nữa là có thể phát hiện. Trước kia bí đạo ở trong rừng, rất khó bị người phát hiện, nhưng hiện tại người Đế quốc Kinh Hồng đã mở con đường kia, muốn cho người khác không phát hiện được là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên người Đế quốc Kinh Hồng mới bố trí sáu mươi tên binh sĩ ở nơi đó, chính là để canh giữ bí đạo và giết chết tất cả những người nào phát hiện ra sự tồn tại của bí đạo này. Thời gian trước, chúng ta sưu tầm tư liệu về dân chúng mất tích trong vùng, phát hiện ra có tới hàng chục người. Đại đa số đều cho rằng những người này sau khi vào rừng đã bị mãnh thú độc xà giết chết, nhưng cũng rất có khả năng một số trong đó vì phát hiện ra con đường này mà bị người Đế quốc Kinh Hồng giết chết, phụ thân của Bát Xích cũng là một trong số đó. Cho nên nếu người Đế quốc Kinh Hồng đã canh giữ ở đó, vậy bọn chúng không có khả năng phong tỏa thông đạo.

- Nếu như thám báo không tìm được đường nhỏ dẫn tới Hàn Phong quan trước thời gian quy định thì sao?

Mộc Huyết hỏi.

Thiển Thủy Thanh trả lời:

- Căn cứ theo Tứ Cực du ký, vùng rừng núi Tiếp Thiên bên phía Đế quốc Thiên Phong có nhiều cây cối um tùm rậm rạp, đại quân không thể đi qua, nhưng bên phía Đế quốc Kinh Hồng địa thế tương đối bằng phẳng, giống như vùng rừng núi biên giới Chỉ Thủy vậy, mặc dù cũng là vùng rừng núi, nhưng hành quân trong đó thì không có trở ngại gì nhiều. Chuyện duy nhất mà chúng ta cần lo lắng chính là, chúng ta có tìm được địa điểm ẩn nấp thích hợp đúng lúc hay không, bao gồm địa điểm ẩn nấp ở vùng cốc Tàng Mã và Hàn Phong quan. Cho đến trước khi bắt đầu phát động tấn công, chúng ta không thể để cho bại lộ, đây là điều quan trọng nhất. Về phương diện này, một nửa nhờ vào nỗ lực bản thân, nửa còn lại phải nhờ vào vận may, nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể hủy bỏ kế hoạch lần này.

Bát Xích đột nhiên hỏi:

- Bí đạo quá hẹp, nếu như quân địch chặn đầu kia, không phải là chúng ta bên này qua một người là chết một người sao?

Thiển Thủy Thanh vuốt vuốt đầu hắn, cười nói:

- Đúng, cho nên chúng ta phải đi qua bí đạo vào ban đêm, lợi dụng trời tối, tầm nhìn có hạn, thêm vào lúc đó đại đa số binh sĩ đối phương đều đã ngủ say. Đồng thời, chúng ta phải phái những chiến sĩ mạnh nhất đi phía trước, điểm này, Vô Song, Thác Bạt Khai Sơn, Phương Hổ, ta, các tướng lĩnh chúng ta, đều sẽ đi ở nhóm đầu, không ai trốn tránh được, Thác Bạt Khai Sơn, ngươi sẽ đi đầu, thế nào?

Vô Song lập tức nói:

- Hay là để cho ta và Ly Sở đi đầu, chúng ta là thợ săn, giỏi về chuyện ẩn giấu hành tung, phát hiện địch nhân, chỉ cần quân canh gác ban đêm không nhìn chằm chằm vào bí đạo không rời mắt, chúng ta nhất định có thể ra ngoài.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

- Tin ta đi, thiên hạ vĩnh viễn không có người tự giác cao đến mức như vậy, bởi vì đó là một chuyện vô cùng mệt mỏi.

Thác Bạt Khai Sơn trầm giọng hỏi:

- Địch nhân giấu khoảng chừng bao nhiêu tên bên phía cốc Tàng Mã?

Vô Song đáp:

- Khoảng sáu mươi tên.

Thiển Thủy Thanh nói:

- Ta tính toán như vầy, nếu là ta bố trí binh sĩ canh gác bí đạo, sẽ không quá một trăm tên, chúng ta cứ cho là hai trăm tên đi, cho nên chỉ cần chúng ta qua được khoảng hai mươi người, bảo vệ cửa ra bí đạo, viện quân sẽ xông ra cuồn cuộn không ngừng.

- Ít như vậy sao?

Thiển Thủy Thanh cười:

- Ai lại bố trí hàng ngàn người đi canh giữ một hang chuột mấy trăm năm cũng không có ai phát hiện?

Tất cả mọi người cười ha hả:

- Nhưng lần này, chúng ta sẽ làm chuột trong hang bò ra.

- Đúng vậy!

Thiển Thủy Thanh nói đầy ý nghĩa:

- Hai vạn bảy ngàn con chuột, đủ làm cho người Đế quốc Kinh Hồng phải đau đầu nhức óc.

- Có thể nào bọn chúng dùng cách truyền tin bằng cách đốt lửa hay không?

Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu:

- Ta lo lắng nhất chính là chuyện này, bởi vì nếu làm như vậy, e rằng đại quân ta vừa ra khỏi bí đạo, viện quân của địch cũng đã kéo tới nơi. Nhưng tính đến chuyện bên kia cũng là núi rừng, truyền tin bằng cách đốt lửa rất dễ dẫn tới hỏa hoạn, cho nên chúng ta không cần lo lắng về phương thức này. Cách truyền thư bằng bồ câu thì không thể tồn tại trong vùng rừng núi, dù sao trước đó cũng không có người nào thuần dưỡng bồ câu đưa thư phục vụ cho quân sự tại nơi đó. Bởi vậy khả năng lớn nhất là bọn chúng sẽ sử dụng phương thức dùng các trạm canh gác và khoái mã để truyền tin. Nếu chỉ dùng trạm canh gác truyền tin không thôi thì sẽ phải bố trí một lượng trạm canh gác rất lớn trên một quãng đường dài, cũng rất dễ bị dân chúng bên trong Đế quốc Kinh Hồng phát hiện. Người Đế quốc Kinh Hồng canh giữ nghiêm ngặt bí đạo, cho nên cũng sẽ khó có khả năng này. Cho nên chắc chắn bọn chúng sẽ sử dụng phương thức khoái mã truyền tin để cảnh báo, nếu đúng là như vậy, chỉ cần chúng ta xử lý kịp thời quân canh nơi đó, ắt sẽ không có chuyện gì lớn!

Mộc Huyết lại hỏi:

- Vì sao lại định ngày chúng ta tập kích bất ngờ vào ngày Hai Mươi Lăm, thời gian như vậy có phải là quá dài không? Phải biết rằng chúng ta ở hậu phương của địch càng lâu, khả năng bại lộ càng lớn.

Thiển Thủy Thanh đáp:

- Cô Chính Phàm cũng không phải là một kẻ dễ dàng lừa bịp, một khi Thiết Phong Kỳ triển khai tấn công, bất kể hắn tin tưởng rằng mục tiêu tấn công của Thiết Phong Kỳ là thành Bá Nghiệp hay không, hắn không thể nào không tăng cường phòng ngự ở hậu phương. Sau khi tiến vào chúng ta không thể lập tức phát động tập kích bất ngờ, nếu như không muốn Cô Chính Phàm chuẩn bị từ trước, nhất định phải chờ đợi một khoảng thời gian. Nguyên nhân là vì trong lịch sử chưa bao giờ có một cánh quân tập kích nào có thể ẩn nấp trong hậu phương của địch tới một tháng trời. Không Tình, ngươi giúp ta bổ sung một chút về vấn đề này.

Bích Không Tình cười nói:

- Phàm là bôn ba ngàn dặm bọc ra sau lưng tập kích quân địch, chuyện không thể tránh né chính là vấn đề về lương thảo. Vì trang bị nhẹ nên nhất định không thể mang theo quá nhiều lương thảo. Có thể nói như vầy, một người mang theo lương thực đủ dùng trong mười lăm ngày đã là một con số cực hạn, nếu như tăng hơn nữa, cả người lẫn ngựa đều không chịu nổi. Trong lịch sử chiến tranh trên đại lục, trận tập kích kéo dài thời gian nhất là trận đại chiến mà gia tộc Sa Khố Nhi Luân tập kích bất ngờ Đại Đế quốc Tây Xi hai mươi năm trước, tám ngàn chiến sĩ du mục chỉ mang theo lương thực đủ dùng trong mười hai ngày, nhưng bằng vào sự kiên cường và nhẫn nại của bọn họ đã kéo dài tới hai mươi mốt ngày, đây là một kỷ lục. Mà trận chiến tập kích điển hình y như sách vở là do Tướng quân Lý Phi của Đế quốc Đại Lương cũ lập nên, hai vạn tên kỵ binh, mỗi người mang theo lương thực đủ dùng trong mười lăm ngày. Khi bọn họ trở lại nơi xuất phát, miếng lương khô cuối cùng cũng vừa ăn hết, phải nói rằng hiệu suất tác chiến như vậy là vô cùng hoàn mỹ. Nhân tiện cũng phải nói một câu, lần trước ta dẫn dắt Phi Tuyết Vệ tập kích đội vận lương chính là mang theo lương thực bốn ngày, khi ta trở lại Nam Môn quan cũng vừa ăn hết lương thực. Đáng tiếc là trận chiến tập kích ấy không thành công, cho nên trong sách sử không có tên của Bích Không Tình ta!

Các tướng cùng bật cười ha hả, nếu như hắn thành công, vậy hiện tại cũng không có Thiển Thủy Thanh.

Bích Không Tình lại nói tiếp:

- Cho nên ta nghĩ ý của Thiển Trấn Đốc là, nếu như chúng ta trụ vững qua con số kỷ lục hai mươi mốt ngày kia, cho dù Cô Chính Phàm có hoài nghi đi nữa, sự phòng ngự ở hậu phương của Đế quốc Kinh Hồng cũng không khỏi lơi lỏng đi nhiều. Bởi vì chưa từng có ai có thể âm thầm lặng lẽ phục kích ở hậu phương nước địch trong một thời gian dài như vậy. Ta nghĩ đại khái là vì phòng ngừa tên Cô Chính Phàm kia để ý quá mức đến Thiển Trấn Đốc, cho nên hắn mới tăng con số ấy lên thêm ba ngày!

Mọi người lại bật cười ha hả một lần nữa.

Đánh tập kích hoặc phục kích đều lấy bí mật làm tiêu chuẩn hàng đầu, cho nên không có khả năng cướp lương thực ngay tại chỗ, chỉ có thể mang theo bao nhiêu lương thực thì ăn bấy nhiêu thôi. Cũng vì như vậy, những trận chiến tập kích hay phục kích trong lịch sử chưa từng có trận nào ẩn nấp và chờ đợi trong thời gian dài như vậy. Mà lần này đây, Thiển Thủy Thanh muốn phá kỷ lục ấy một lần.

- Vậy chúng ta nhờ vào cái gì mà có thể ẩn nấp được nhiều ngày như vậy?

Có người lại hỏi.

Thiển Thủy Thanh giơ một ngón tay lên:

- Thứ nhất, song mã của Thiết Phong Kỳ chỉ dùng để thay đổi, còn song mã của Linh Phong Kỳ và Huyết Phong Kỳ là dùng để chở thêm. Thứ hai, điểm khác nhau lớn nhất của chúng ta với tất cả những trận chiến phục kích trong lịch sử chính là, bọn họ cần phải bôn ba ngàn dặm, bọc vòng một quãng đường dài mới có thể tới được hậu phương của địch, lúc ấy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không thể chở theo quá nặng. Nhưng chúng ta chỉ cần vượt qua một bí đạo hẹp mà thôi, bọn họ cần phải vượt qua ngàn dặm, chúng ta chỉ cần vượt qua trăm thước là tới nơi. Dưới tình huống không cần lo lắng về tốc độ, chúng ta thừa sức để mang theo lương thực nhiều hơn. Nhờ nguyên nhân như vậy, chúng ta có thể mang theo lương thực đủ dùng trong hơn hai tháng. Nếu như không lo đến chuyện ẩn nấp càng lâu nguy cơ bại lộ càng lớn, ta cũng rất muốn sáng lập ra một kỷ lục ẩn nấp chừng sáu mươi ngày. Còn Thiết Phong Kỳ chỉ cần mang theo lương thực mười ngày, sau đó thì cướp lương tại chỗ.

Lần này, Thiển Thủy Thanh đã thật sự phá bỏ quy tắc thông thường.

Càng là tướng lĩnh thành công, trình độ hiểu biết về chiến tranh càng cao, cũng càng dễ dàng có cách tư duy theo lối mòn.

Chuyện phục kích hoặc tập kích không thể nào xảy ra sau khi ẩn nấp trong hậu phương của địch một tháng trời, đây gần như là nhận thức chung của những tướng lĩnh tài ba. Nhưng chính vì như thế, khi quy tắc thông thường này bị phá vỡ, hậu quả mà nó mang lại sẽ vô cùng tai hại. Trong lịch sử thực tế, mỗi một vị Tướng quân chiến thắng nhờ đánh bất ngờ đều dùng một phương thức nào đó phá vỡ quy tắc thông thường, vượt qua những chướng ngại mà những kẻ bị đánh cho rằng không có khả năng làm được.

Cô Chính Phàm xuyên qua sơn mạch núi Tiếp Thiên tập kích sau lưng Quân đoàn Bạo Phong, chính là như vậy.

Thiển Thủy Thanh lợi dụng bí đạo phá vỡ quy tắc thông thường, cũng chính là như vậy.

Chiến tranh chính là không ngừng lặp đi lặp lại chuyện phá vỡ quy tắc thông thường, lập ra quy tắc mới. Tướng lĩnh thành công sẽ lập ra quy tắc mới, tướng lĩnh thất bại phải chịu đựng quả đắng.

Ở điểm này, có lẽ sẽ có người cười chế nhạo, không hiểu vì sao Cô Chính Phàm lại ngu xuẩn như vậy, không thể dùng cách nhìn phá vỡ quy tắc thông thường để đánh giá Thiển Thủy Thanh. Đó là vì không ai có thể nhìn rõ ràng từng bước một trong kế hoạch tác chiến của đối phương.

Đó chính là chiến cục cũng như bài cục. Bất cứ chủ tướng của một trận chiến nào cũng chỉ có thể nắm được tin tức có hạn mà thôi. Cũng giống như khi chơi bài, bạn chỉ có thể thấy bài trên tay mình, mà không thể thấy được bài trên tay đối phương. Bạn chỉ có thể căn cứ vào những lá bài đã xuất hiện trên bàn, căn cứ vào vẻ ngoài, thói quen, đấu pháp, tác phong của đối thủ mà suy đoán bài trong tay đối thủ tốt hay là kém, từ đó mới suy đoán ý đồ của đối thủ. Trên cơ sở ấy, bạn mới có thể căn cứ vào bài đang có trên tay mình và tình hình đặc thù lúc ấy mà định ra sách lược đối phó.

Có thể nói tuyệt đại đa số quyết sách quân sự của tuyệt đại đa số tướng lĩnh đều được đưa ra trong tình hình không đủ tin tức, hơn nữa trong rất nhiều tình huống còn phải quyết định một cách nhanh chóng.

Cho nên trong quá trình đưa ra quyết sách, ngoại trừ ra chuyện phân tích cặn kẽ, gạn lọc tin tức, tính toán theo xác suất lớn nhất, cảm giác trên chiến trường cũng vô cùng trọng yếu, tác dụng của kinh nghiệm chỉ huy cũng được thể hiện ở phương diện này.

Một số người ngông cuồng của đời sau thường hay ngồi bình phẩm trong lúc trà dư tửu hậu, phê bình vị đại thần nào đó phạm phải sai lầm thiếu thuyết phục nào đó, vị danh tướng nào đó kém cỏi mà làm nên chuyện ngốc nghếch nào đó...ví chính mình như bậc trí giả siêu việt hay chiến thần mà hiu hiu đắc ý, tự cao tự đại. Giống như thất bại của Nam Sơn Nhạc, nhất định người đời sau sẽ mang ra chỉ trích, nói rằng vì sao Nam Sơn Nhạc không cẩn thận, tin tưởng Dịch Tinh Hàn quá dễ dàng cho nên mới phạm sai lầm không thể tha thứ, nhưng bọn họ không biết tình huống và đủ loại thế cục ngay lúc đó như thế nào.

Bọn cuồng đồ này quên mất một chuyện, bọn họ chỉ là giở lại sách xưa, đã biết được con bài chưa lật của cả hai, thậm chí là ba, bốn phe, mới có thể phê bình một cách ngông cuồng như vậy.

Bởi vậy, tướng lĩnh mà bảo thủ không chịu thay đổi đương nhiên sẽ không thể trở thành thiên tài, vì mê muội nghĩ rằng địch nhân tập kích bất ngờ như vậy là hành động không thực tế. Nếu không đường đường Đông Chiến thần Liệt Cuồng Diễm đã không có khả năng bị Cô Chính Phàm sử dụng kỳ binh thừa cơ đánh lén như vậy. Chính vì chiến thuật phá vỡ quy tắc thông thường trong chiến tranh, bản thân nó thật ra là vô cùng hiếm thấy. Bạn đang đọc chuyện tại

Trong lịch sử không thiếu những trận chiến thắng lợi điển hình của những thiên tài điên rồ, chính là vì bọn họ điên rồ đến mức vì một khả năng vô cùng nhỏ bé nào đó mà không tiếc trả bất cứ giá nào để có thể thực hiện kế hoạch của họ. Người như vậy có thể đắc ý nhất thời, chứ không thể đắc ý một đời. Khi người đời sau say mê tìm tòi học tập loại trận chiến điển hình như vậy, kết quả chỉ là lý thuyết suông, bởi vì thật ra nó không đáng để học tập. Mà đối phó với một kẻ điên như vậy, hoặc có thể nói là ngu ngốc, biện pháp đơn giản nhất không phải là xuất kỳ bất ý, mà là thẳng thắn so tài trực diện trên chiến trường với hắn về kiến thức cơ bản.

Dưới một chuỗi phân tích như vậy, mọi người càng ngày càng thấy rõ rằng, kế hoạch này yêu cầu chấp hành chính xác rất cao, nên tinh thần cũng bắt đầu trở nên hồi hộp.

Cuối cùng Thiển Thủy Thanh hỏi:

- Có ai còn lo lắng hay nghi vấn gì nữa không?

Lúc ấy, Bát Xích đột nhiên cất tiếng hỏi:

- Nếu là ta, ta sẽ đặt một cái bẫy đá ngoài cửa bí đạo kia, nếu như có quân địch muốn đi qua, chỉ cần khởi động cơ quan, cho một tảng đá lớn lăn xuống bít chặt cửa bí đạo. Cứ như vậy, quân Đế quốc Thiên Phong ở phía sau sẽ không qua được, chuyện như vậy đơn giản mà gọn gàng. Chỉ cần một tên quân Đế quốc Kinh Hồng cũng có thể ngăn cản tất cả quân Đế quốc Thiên Phong.

Thiển Thủy Thanh hơi ngẩn ra:

- Vấn đề này ta đã từng suy nghĩ tới, nhưng vách đá nơi đó dựng đứng, đá tảng lại quá nặng, ván gỗ không thể giữ nổi, muốn làm ra bẫy rập như vậy không phải là chuyện dễ dàng!

- Không nhất định phải đặt phía trên cửa ra, chỉ cần tạo một cái dốc nghiêng ở mé bên cửa, thiết kế một tấm ván trượt bằng sắt, bình thường thì cố định đá bằng khung sắt, buộc lại bằng dây thừng, khi cần sử dụng chỉ cắt dây là xong. Nếu như sợ tảng đá lăn đi quá cửa ra, vậy xây một bức tường ở mé đối diện chặn lại, chân tường chôn sâu xuống đất một chút, chỉ cần có thể ngăn tảng đá lại ngay giữa cửa ra là đủ!

Bát Xích vừa nói xong những lời này, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi.

Thiển Thủy Thanh ngẩn ngơ nhìn Bát Xích hồi lâu, sau đó mới cười khổ nói:

- Cảm ơn ngươi, Bát Xích, nếu quả thật đối phương làm như vậy, coi như ngươi đã lập công đầu!

- Không cần cảm ơn, chỉ cần ngài dạy ta đánh giặc là được!

Bát Xích vô cùng đắc ý, nó là chuyên gia về cơ quan bẫy rập, phải nhờ vào đó mà kiếm sống trong rừng, chuyện gì thì nó chưa làm được, nhưng những loại bẫy rập linh tinh như vậy không làm khó được nó.

Sau khi trải qua một phen tham khảo phân tích, tất cả các vấn đề cơ bản đều được đưa ra giải quyết, Thiển Thủy Thanh cũng không thể không thán phục nhiều người sinh mưu trí, không ngờ một đứa bé còn chưa ráo máu đầu lại là người duy nhất đột phá được kế hoạch tác chiến mà hắn đã khổ công suy nghĩ chu đáo trong hai tháng, tìm ra được chỗ sơ hở trong đó.

Thiển Thủy Thanh nói:

- Vô Song, Ly Sở, hai người các ngươi phụ trách đi trước mở đường, quan sát hoàn cảnh. Nếu như tình huống xảy ra đúng như lời Bát Xích vừa nói, cần phải nghĩ cách xử lý binh sĩ trông coi cơ quan của địch. Thác Bạt Khai Sơn, ngươi sẽ là người thứ ba xông ra bí đạo, nếu như bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi phải thay thế, ta sẽ là người thứ tư, Lôi Hoả, Mộc thiếu, Hổ Tử tiếp theo sau đó!

Theo sự phân công của Thiển Thủy Thanh, một kế hoạch tác chiến xưa nay chưa từng có đã được triển khai.

Sau khi hội nghị quân sự kết thúc, tất cả tướng lĩnh đều đã hiểu được vai trò tác chiến của mình, ai nấy đều rời đi. Lúc nay Thiển Thủy Thanh mới đưa mắt nhìn Cơ Nhược Tử, trong mắt nàng lúc này đã rưng rưng ngấn lệ.

Nàng nhẹ nhàng ôm lưng Thiển Thủy Thanh nói:

- Chuyến này vô cùng hung hiểm, nếu thấy không được, chàng đừng cố gắng quá sức!

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

- Những ngày ta không có ở đây, chuyện ổn định cục diện chính trị trong nước phải nhờ vào nàng, lão già Công Tôn Thạch không thể tin được, Lịch Minh Pháp thì không thể trông cậy, Chu Đan Tâm tuy rất tốt, nhưng không phải là đối thủ của bọn họ. Sau này nàng phải tùy theo tình hình mà tìm biện pháp ứng phó thích hợp, ta để lại Cẩu Tử và Vệ Thanh Lăng cho nàng, lại thêm một trăm huynh đệ. Nếu có chuyện gì hãy đi tìm bọn Thân Kỳ thương lượng, nói rằng ta đã dặn như vậy!

Cơ Nhược Tử khẽ ừ một tiếng:

- Ta biết nên làm như thế nào.

Thiển Thủy Thanh nhìn Bát Xích, đứa nhỏ này đang cười với hắn đầy xiểm nịnh, Thiển Thủy Thanh bèn nói:

- Đứa nhỏ này rất khá, ta giao nó cho nàng, hãy chăm sóc cẩn thận cho nó giúp ta. Chuyện trong nhà sau này, cần nàng nhọc công lo lắng.

- Không được, ta muốn làm binh sĩ, ta muốn làm binh sĩ!

Bát Xích giậm chân la to.

- Ngươi còn nhỏ, chưa tới lúc ngươi có thể tham gia quân ngũ, sau khi ngươi trưởng thành, ta sẽ mang ngươi theo!

Bát Xích hết sức tủi thân, Thiển Thủy Thanh đã xoay người rời đi. Cơ Nhược Tử ôm chặt Bát Xích nhìn theo, rốt cục lệ đã lăn dài.

Đối với một đứa bé chưa từng ra chiến trường, dường như chiến trường luôn luôn là nơi mà nam tử hán có thể đi. Nó không thể nào hiểu được sự gian khổ trong đó, chỉ có khi nào bản thân nó trải qua rồi, lúc ấy nó sẽ hiểu rằng, chiến trường đáng sợ hơn cuộc sống trong rừng của nó rất nhiều.

O0o

Ngày Mười Lăm tháng Chín.

Bận rộn đã hai tháng, lao lực đã hai tháng, vất vả đã hai tháng.

Luyện tập suốt hai tháng trời làm cho tất cả tướng sĩ của Thiết Huyết Trấn gầy đi thấy rõ, sau hai tháng luyện tập với cường độ rất cao, rốt cục bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bất quá hôm nay, tất cả đã kết thúc.

Ở thôn Thạch.

Hai vạn bảy ngàn tướng sĩ Thiết Huyết Trấn, năm vạn bốn ngàn con chiến mã đã tập trung đầy đủ. Từ xa nhìn lại, các chiến sĩ hình thành một đại dương màu vàng chói, dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu ra hào quang rực rỡ chói mắt.

Vô số trường mâu, chiến đao chĩa tua tủa lên trời, tạo thành một rừng đao núi mâu, đại kỳ tung bay, cờ xí phấp phới trong gió kêu phần phật. Các chiến sĩ như pho tượng thép cỡi ngựa đứng im trong gió, tất cả đều im phăng phắc, chỉ có chiến mã của bọn họ thỉnh thoảng lại giẫm vó vài cái, biểu lộ sự bồn chồn.

Mỗi người đều biết rõ, hôm nay bọn họ phải xuất phát ra chiến trường.

Đây là một giờ phút trang trọng, Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn Thiển Thủy Thanh ngồi trên lưng Phi Tuyết, sau lưng hắn là ba vị Chưởng Kỳ Bích Không Tình, Thủy Trung Đường và Phương Hổ, còn có Doanh Chủ các Doanh.

Thiển Thủy Thanh khoác chiến bào màu mây trắng, chính là Vân Nghê tự tay may cho hắn, Phi Tuyết cũng màu trắng, tạo thành một bóng tuyết giữa đất trời.

Nhìn các chiến sĩ trước mặt, Thiển Thủy Thanh hét lớn:

- Các huynh đệ của ta, hôm nay là một ngày trọng đại.

-...Bởi vì hôm nay, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, bước trên con đường dẫn tới vinh quang đầy hoa tươi, có chiến thắng và tiền tài, cũng có máu tươi và chết chóc. Con đường này cũng không phải dễ đi, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết, nhưng chúng ta không có quyền lựa chọn, tuy nhiên ít nhất chúng ta cũng có quyền lựa chọn chiến đấu anh dũng để đạt được thắng lợi!

-...Trận chiến này ta chờ đợi đã từ lâu, các ngươi cũng đã huấn luyện khá lâu. Chờ đợi làm cho ta nôn nóng, làm cho ta không yên, làm cho ta khao khát xông ra sa trường giết địch! Mà huấn luyện làm cho các ngươi mệt mỏi, làm cho các ngươi đau đớn, làm cho các ngươi cũng khao khát mang những gì mình đã được huấn luyện ra phát huy trên chiến trường!

-...Nếu như nói chờ đợi là dựa vào nghị lực và lòng kiên nhẫn, như vậy hành động chính là sự thể hiện lòng can đảm và ý chí chiến đấu. Đại chiến sắp tới, vong hồn của các chiến hữu Quân đoàn Bạo Phong và Quân đoàn Ưng Dương có được an ủi hay không, cha mẹ vợ con của chúng ta ở hậu phương có hưởng thụ được cuộc sống yên bình hay không, nguyện vọng trăm năm của Đế quốc có thành tựu hay không, vậy phải xem hành động lần này của chúng ta!

-...Đang chờ đợi chúng ta ở phía trước là một trận chiến không hề thoải mái nhẹ nhàng. Địch nhân gian trá xảo quyệt, lại quen thuộc địa hình, có được ưu thế tiếp tế tiếp viện hậu cần, thực lực quốc gia cũng mạnh hơn Chỉ Thủy, chính là kẻ địch mạnh nhất mà chúng ta gặp phải từ trước tới nay. Vì vậy cho nên chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, không thể tồn tại ý niệm cầu may trong đầu, nhưng chúng ta cũng không hề sợ hãi!

-...Lần này ta sẽ dẫn dắt các ngươi chiến đấu trên lãnh thổ của nước địch. Chiến đấu trong hoàn cảnh như vậy, kiên cường chịu đựng vất vả sẽ tốt hơn sự dũng cảm nhất thời, đầu óc bình tĩnh cũng sẽ có giá trị hơn so với lỗ mãng kích động. Bởi vì chúng ta phải trở thành một bầy sói hung tàn và giảo hoạt, đả kích địch nhân trong khi truy đuổi và bị bọn chúng truy đuổi.

-...Tất cả các chiến thuật của chúng ta chỉ có một mà thôi, chính là đánh du kích, vừa đánh vừa di chuyển! Mục đích của chúng ta cũng chỉ có một, chính là làm sao như một cây đao nhọn cắm sâu vào trong thân thể địch, băm nát lục phủ ngũ tạng của bọn chúng ra, giống như mầm bệnh không nơi nào là không lây lan tới, làm cho bọn chúng không được sống yên ổn! Sau đó chúng ta sẽ xé rách hàng phòng ngự của bọn chúng, đánh vỡ đại mốn của chúng, giết chết từng tên địch! Đây chính là con đường mà chúng ta sắp sửa đi, một con đường tràn đầy máu tươi và chết chóc!

-...Ta không thể bảo đảm tương lai cho các ngươi rằng sẽ không ai tử trận, nhưng ta có thể bảo đảm với các ngươi rằng, chúng ta sẽ trả một cái giá ít nhất để đổi lấy một thắng lợi lớn nhất. Mà thắng lợi ắt sẽ thuộc về chúng ta, bởi vì chúng ta là Thiết Huyết Đệ Nhất Trấn!

Giờ phút này, tất cả các chiến sĩ đồng thanh hò hét:

- Thiết Huyết Đệ Nhất Trấn! Thiết Huyết Đệ Nhất Trấn! Thiết Huyết Đệ Nhất Trấn!

- Tốt lắm, bây giờ ta muốn nói thêm một chuyện, tất cả binh sĩ đều từng là tân binh, nhưng không phải tất cả tân binh đều trở thành lão binh. Sau khi trải qua những trận chiến vô cùng gian nan vất vả, chúng ta đã được đào luyện, sau đó trưởng thành, cho đến bây giờ là một binh sĩ tài giỏi, trong quá trình đó phải trả giá bằng vô số máu tươi và đau đớn. Cái giá phải trả bằng thân thể ấy chính là để giúp cho các ngươi ghi nhớ, là kinh nghiệm quý giá mà các ngươi khắc sâu trong lòng mình, là bảo bối quý giá nhất đối với sinh mạng các ngươi. Cho nên các ngươi phải hiểu được rõ ràng sự quan trọng của chuyện phục tùng tất cả các mệnh lệnh quân sự. Vì vậy mệnh lệnh đầu tiên của ta trước khi trận chiến bắt đầu chính là phải phục tùng, phục tùng và phục tùng! Cho dù nhiệm vụ được giao có gian nan cực khổ đến đâu, thậm chí phải hy sinh chính bản thân mình, ta cần các ngươi phải dũng cảm gánh vác!

-...Mệnh lệnh thứ hai của ta chính là lệnh cấm khẩu, trong lúc hành quân, binh sĩ dưới cấp Doanh Chủ không được bàn luận bất cứ chuyện gì có liên quan tới việc quân. Cho dù những chuyện như Trấn Đốc của các ngươi là ai, hiện tại các ngươi đang mang quân hàm gì, cánh quân của các ngươi của bao nhiêu người, những chuyện này thiên hạ đều biết rõ, nhưng cũng không được bàn luận! Trong lúc chờ đợi chiến đấu, lệnh cấm khẩu sẽ trở nên nghiêm khắc hơn, ngoài thanh âm chỉ huy của sĩ quan các cấp ra, ta không muốn nghe bất cứ thanh âm gì khác! Mệnh lệnh này vẫn có hiệu lực cho đến khi nào ta tuyên bố giải trừ, nếu như có kẻ vi phạm, chém ngay lập tức! Các ngươi không được hoài nghi mà phải có dũng cảm và quyết tâm chấp hành mệnh lệnh!

-...Mệnh lệnh thứ ba của ta là lệnh cấm xuất nhập. Trong lúc hành quân, lập doanh hạ trại, tất cả chiến sĩ không có nhiệm vụ ra ngoài, không được lấy bất cứ lý do gì rời đội ngũ! Cho dù ngươi muốn đi tiểu tiện cũng phải được quan chỉ huy cho phép, cũng sẽ cho một chiến sĩ khác đi kèm với ngươi. Chiến sĩ nào không có một chiến sĩ khác đi kèm mà tùy ý rời đi một mình, sẽ bị coi là gian tế của địch, giết ngay tại chỗ! Chúng ta cũng không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần chúng ta, phàm có kẻ nào không phải là binh sĩ của Thiết Huyết Trấn tới gần, phải lập tức đuổi đi, có kẻ theo sau nhìn trộm, sĩ quan các cấp phải giết chết ngay lập tức!

-...Đây là một trận chiến mà sinh tử khó đoán, nhưng ta tình nguyện đem sinh mạng, đem tất cả phó thác cho trời, dùng sinh mạng của ta và các ngươi để đặt cược vào thắng lợi của chúng ta, không thể buông tha cho cơ hội kiến công lập nghiệp này! Như vậy các ngươi có dám theo ta đánh cược lần này hay không?

- Dám!

Tất cả mọi người hét như sấm động.

- Tốt!

Thiển Thủy Thanh kêu to, gió thổi mái tóc dài của hắn phất phơ, bóng hắn trên lưng Phi Tuyết như thiên thần giáng hạ.

- Như vậy câu cuối cùng mà ta muốn nói là: Trận đại chiến này ta không hứa hẹn rằng nhất định sẽ thắng lợi, nhưng ta có thể hứa hẹn, vĩnh viễn ta sẽ ở bên cạnh các ngươi, kề vai sát cánh cùng chiến đấu với các ngươi trên chiến trường! Chúng ta cùng nhau xâm nhập vào đầm rồng hang hổ, sau đó dắt tay nhau du sơn ngoạn thủy mừng chiến thắng, hoặc là, cùng nhau đi xuống âm tào địa phủ!

- Đế quốc Thiên Phong, chính khí trường tồn!

Phương Hổ cao giọng hô to.

- Đế quốc Thiên Phong, chính khí trường tồn!

Mọi người đồng thanh hô theo.

- Xuất phát!

O0o

Trong cung Cảnh Long, trên nhà thủy tạ.

Cơ Nhược Tử tựa người vào lan can bằng bạch ngọc, ngắm ao sen trước mặt, cá chép bơi khắp ao, nhất thời ngây dại thẫn thờ.

Từ khi nàng rời khỏi cung Chỉ Lan tới nay, nàng nghĩ mình sẽ không bao giờ tiến vào Hoàng cung lần nữa. Ngờ đâu thế sự vô thường, không ngờ mình vừa rời khỏi Hoàng cung này đã vào trong một Hoàng cung khác.

Cũng may là thân phận đã thay đổi, hiện tại nàng là nghĩa nữ của Công Tôn Thạch, nữ nhân của Thiển Thủy Thanh. Tuy rằng vẫn sống trong cung, nhưng thân phận tự do hơn so với trước, không ai là không tôn kính.

Nếu nói Vân Nghê là nữ nhân mà Thiển Thủy Thanh yêu thương nhất, vậy Cơ Nhược Tử là nữ nhân hữu dụng nhất đối với hắn.

Xa xa, Lịch Phi Yên đang đi tới, phía sau nàng còn có một bọn cung nữ.

- Nhược Tử tỷ tỷ!

Lịch Phi Yên kêu to:

- Đến đây xem thử cái này!

- Là gì vậy?

- Ngọc Quý nhân đặc biệt sai người mang tới cho ta Noãn Ngọc hương, tỷ ngửi thử xem, thật là thơm, nghe nói là vừa mang bên Chỉ Thủy qua đây, trước kia khó mà có được!

Lịch Phi Yên dúi một túi hương nhỏ vào trong tay Cơ Nhược Tử.

Nàng cùng Cơ Nhược Tử vừa là thầy vừa là bạn, cũng là chủ tớ, bởi vậy quan hệ vô cùng thân mật, có món gì tốt cũng không quên Cơ Nhược Tử.

Không ngờ Cơ Nhược Tử biến sắc, nghiêm giọng hỏi:

- Muội có dùng qua hương này chưa?

Lịch Phi Yên hớn hở đáp:

- Vẫn chưa dùng, ta định cùng tỷ tỷ dùng một thể!

Đồ tốt đương nhiên là muốn chia sẻ cùng bạn tốt.

- Nha đầu ngốc này, muội bị người ta chơi khăm rồi, muội không biết rằng trong thành phần của Noãn Ngọc hương có long não, Thái tử mà ngửi thấy sẽ bị dị ứng hay sao? Trước đây vài ngày Thái tử học cỡi ngựa, kết quả bị ngã, trên người sưng phù lên, giờ đây nếu bị dị ứng gây ngứa ngáy nữa thì...Lúc ấy không bị muội chọc cho nổi điên mới là chuyện lạ!

Lịch Phi Yên nghe vậy hoảng sợ:

- Ngọc Quý nhân đáng chết này, muốn hãm hại ta sao?

Cơ Nhược Tử thở dài khe khẽ:

- Ta đã dặn dò rất nhiều lần, muội phải vô cùng cẩn thận, đáng tiếc muội bị thiệt thòi mà vẫn không nhớ kỹ!

- Ta phải tìm nàng ta tính sổ mới được!

Lịch Phi Yên xoay người bước đi.

Cơ Nhược Tử lạnh lùng hỏi:

- Tìm nàng ta làm gì, đánh nàng ta sao? Có lẽ nàng ta đang hy vọng muội làm như vậy, nếu thật sự như vậy, nàng ta có thể đi tìm Thái tử khóc kể, nói rằng nàng có lòng tốt tặng lễ vật cho muội, ngược lại còn bị muội đánh! Nếu Thái tử biết được sẽ nghĩ như thế nào, bệ hạ biết được sẽ nghĩ như thế nào? Lịch Thừa tướng hiện tại đứng đầu bá quan trong triều, lúc ấy muội sẽ không khỏi mang tiếng là dựa vào uy quyền của phụ thân mà hoành hành chốn hậu cung!

Quyển 6: Tung Hoành Ba Ngàn Dặm

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.