Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)

Chương 17: Nỗi oan của thụ yêu




Ảnh Ảnh chỉ cảm thấy một cánh tay rắn chắc đột nhiên vòng qua bụng, xốc nàng rời mặt đất. Mắt nàng hoa lên, chưa kịp nhìn kỹ biến chuyển xung quanh thì khoảng không chợt như bức màn đỏ đổ sập xuống, thoáng chốc Ảnh Ảnh đã trở lại khu rừng thưa yên tĩnh. Vòng tay vắt ngang bụng càng lúc càng siết chặt, khiến nàng gần như không thở được. Ảnh Ảnh yếu ớt hô lên: “Dự… Dự Văn ca ca?” Dự Văn lập tức buông nàng ra, nhẹ giọng nói: “Họ tới rồi.” Ảnh Ảnh theo hướng cậu nhìn, dõi về phía màn đêm xa xăm, nhưng nào có ai đang bước đến? Chỉ thấy trong đêm, những bóng cây cao ngất nhẹ nhàng đu đưa cành lá theo tiếng gió “u u”, tạo ra khung cảnh vô cùng ma mị.

Một lúc sau, Vân Hòa cùng Thanh Ngọc sau một hồi thất thiểu tìm kiếm cũng đã gặp được Ảnh Ảnh cùng Dự Văn đang trầm lặng đứng giữa khu rừng. Thanh Ngọc lúc này mang hình dạng con người, vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm: “Kì quái, kì quái. Sao càng đến gần hai đứa trẻ, bổn yêu cảm thấy mùi thụ yêu càng rõ ràng hơn?” Khuôn mặt đăm chiêu của Vân Hòa tức thì trở nên u ám. Chàng đột ngột dừng lại cách Dự Văn cùng Ảnh Ảnh một khoảng xa. Dự Văn cũng không hề tỏ vẻ vui mừng hay hào hứng khi nhìn thấy “Vân Hòa chân nhân”, chỉ ôm tay phải đứng bất động, cùng Vân Hòa chiếu tướng lẫn nhau.

Một lát sau, cậu ta quay sang Ảnh Ảnh, khẽ nói: “Muội mau sang phía kia mà đứng. Đứng cách càng xa ta và sư phụ muội càng tốt.” Ảnh Ảnh nghi hoặc định cất tiếng hỏi, giọng trầm đục của Vân Hòa đột ngột vang lên: “Ảnh Ảnh, mau tránh đi!” Nàng bèn chạy một mạch đến gốc cây ở xa xa. Tiếp đó, giọng Thanh Ngọc cũng mềm mại vang lên: “Tốt rồi, tốt rồi. Bổn yêu cũng hết việc. Các ngươi cứ từ từ giải quyết, bổn yêu đi chăm sóc Ảnh Ảnh đáng yêu đây!” Nói rồi thướt tha hướng về phía bé gái đang đứng. Thanh Ngọc ở phía trước che chắn cho Ảnh Ảnh, sống lưng mềm mại nghiêng ra sau, kề vào tai nàng nói: “Lát nữa một trong hai người bọn họ nếu có thương vong, muội cũng đừng đau buồn.” Đến lúc này, Ảnh Ảnh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trần Dự Văn giở ống tay áo bên phải ra, để lộ một mảng da sần sùi như vỏ cây đang nứt toát. Cậu nhẹ nhàng nói: “Đạo sĩ, tính ra công lực của lão cũng khá cao cường.” Vân Hòa nhếch môi, giọng trầm đục: “Quá khen. Ngươi cũng chẳng phải loại vừa, kỹ năng giả dạng người phàm che giấu yêu thuật phải vào hàng thượng đẳng! Nếu không phải ta vô tình làm ngươi bị thương, yêu khí trên người ngươi e rằng cũng không dễ phát hiện được.” Trần Dự Văn ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, thở dài nói: “Ta cũng không muốn làm hại các người. Nếu các người rời đi bây giờ, ta tuyệt đối không làm khó!” Vân Hòa nghe thế thì cau mày hừ lạnh. Dự Văn nói tiếp: “Đạo sĩ, lão nên hiểu rằng việc gì xảy ra cũng có lý lẽ của nó. Chẳng giấu gì các ngươi, ta có một người muội muội kết nghĩa là cây lim ngàn năm. Dù linh thức muội ấy mạnh mẽ, năng lực tu luyện lại quá yếu kém. Tính cách muội ấy dịu dàng hiền lành, cũng chưa làm hại ai bao giờ. Thế nhưng mà vào hai năm trước, chỉ vì trấn thuận Thanh xây một căn nhà mới cho trưởng trấn, muội ấy bị đám thanh niên trai tráng nhổ bật gốc, đem phanh thây thành nhiều mảnh. Nếu con người các ngươi không quá ngang tàng, làm sao muội ấy chịu kết cục thê thảm như vậy? Sự việc hạn hán hai năm qua cũng từ đó mà ra...”

Ảnh Ảnh nhớ lại, trong ngôi nhà của Trần Dự Liên hình như có vài cây cột cùng vài bộ bàn ghế được đóng bằng gỗ lim. Ai mà ngờ được những món đồ ấy lại được tạo ra từ thân xác của yêu cây ngàn năm? Ảnh Ảnh bị chấn động trước thông tin này, không đợi Dự Văn nói dứt lời đã chột dạ thì thầm: “Chết rồi, tỷ tỷ, muội trước đây cũng hay lên núi đào nhân sâm đem về làm thuốc. Liệu sau này có bị nhân sâm tinh trả thù hay không?” Thanh Ngọc đáp: “Muội muội đừng sợ, chỉ cần muội đừng chạm tới những cỏ cây có linh tính, đám còn lại tùy ý muội xử lý mà thôi. Bổn yêu ngày trước chưa tu thành hình người cũng ăn không ít chuột đồng, nhưng có con chuột đồng tinh nào đến tìm để trả thù đâu?”

Trần Dự Văn cùng Vân Hòa thấp thoáng nghe giọng trò chuyện của hai người bên kia truyền lại, khuôn mặt phút chốc trở nên khó coi. Người đời thường bảo ba người phụ nữ có thể làm nên cái chợ, bên kia chỉ có hai người nên chưa góp thành chợ được, nhưng cũng làm ơn để ý tới chuyện chính sự có được không? Dự Văn chợt nhếch môi nói: “Đạo sĩ, xem ra lão không có ý rời đi. Vậy thì ta cũng chẳng cần nhân nhượng. Ta thấy đồ đệ của lão đáng yêu, rất giống với nghĩa muội xấu số của ta. Nếu lão thua, để nàng đi theo ta có được không?” Vân Hòa nghe thế thì đanh giọng nói: “Ta nhất định không thua ngươi.”

Ngay lập tức có một đám dây leo xanh rờn mọc ra từ giữa hư vô, nhanh như chớp từng sợi phóng thẳng tới cổ họng của Vân Hòa. Chàng nhanh nhẹn ngã người về phía sau tránh né, tuy nhiên vẫn bị một sợi quất vào cổ rớm máu. Lúc này Vân Hòa nhớ ra mình đã mất kiếm gỗ, vội rút từ trong ngực áo vài lá bùa màu vàng ném về phía Dự Văn. Lá bùa dính vào da cậu tới đâu, chỗ ấy lập tức bốc cháy, khói trắng bay mù mịt. Cậu rít qua kẻ răng: “Khốn kiếp!” Đoạn trong chốc lát biến thành thành hình dáng một người thanh niên áo đen to cao gấp đôi Dự Văn ban đầu. Thụ yêu có khuôn mặt và vóc dáng rất đẹp, vừa biến về hình người do bản thân hắn tu luyện ra thì lập tức khiến Thanh Ngọc ngẩn ngơ. Thấy hai người phía trước bỏ qua cả yêu pháp cùng đạo pháp mà chuyển sang đánh đấm vô cùng bạo lực, nàng ta hoảng sợ hét to: “Đạo sĩ, mau dừng lại! Người ta đẹp như thế, ngài đừng tàn phá nhan sắc người ta có được không?” Chỉ nghe giọng Vân Hòa từ giữa vòng cuộc chiến vọng lại: “Câm miệng!”

Thanh Ngọc uất ức định cãi, nhưng giọng Ảnh Ảnh nhẹ nhàng cất lên: “Tỷ tỷ, người có chắc tên thụ yêu đang đánh nhau với sư phụ chính là kẻ tỷ đã bắt gặp hai năm trước? Muội thấy hắn cũng chưa hẳn là yêu quái xấu. Lúc nãy hắn ôm muội ra khỏi mê trận, nhưng cũng không hề làm hại muội. Nhìn xem, tên yêu quái gian ác tàn độc sẽ dễ dàng buông tha cơ hội dùng đồ đệ để uy hiếp sư phụ ư? Trừ phi hắn quá mức ngốc nghếch.” Thanh Ngọc lúc này đang bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, cũng gật gù: “Muội nói đúng, hắn cũng chưa hẳn là yêu quái xấu. Dù sao cũng do người dân Thuận Thanh có lỗi với đồng loại hắn trước, hắn mới tìm cách trả thù.” Ảnh Ảnh nói: “Muội thấy hai người họ đánh nhau mãi như thế cũng không phải cách hay. Tỷ giúp muội ngăn họ lại được chứ?

Sau một lúc đánh nhau say sưa, Vân Hòa cùng thụ yêu chợt nhận ra sức lực của mình dường như đang bị rút đi từ từ. Chàng đã từng trải qua cảm giác này, vội nhìn về phía Ảnh Ảnh cùng rắn yêu. Chỉ thấy Ảnh Ảnh đang không ngừng vốc từ cái túi nho nhỏ bên hông một loại bột màu hồng rồi rắc đều ra không khí. Thanh Ngọc lười biếng đứng cạnh bên, yểu điệu phất tay áo tạo từng luồng gió thổi về phía hai người. Chàng vừa nhìn thấy cảnh ấy xong thì hai chân đã bắt đầu run rẩy. Trong mộng cảnh trước, Lưu Trân cũng đã từng sử dụng loại bột này để làm suy yếu cả đám sát thủ, cứu cho bản thân nàng cùng Trịnh Sảng thoát khỏi vòng vây. Khi Trần Văn Dự thoát ra khỏi mộng cảnh, nhất định chàng phải ra lệnh cho Ám đội xác minh loại thuốc này có thật sự tồn tại hay không.

Một lúc sau, cả hai kẻ đang đánh nhau đều ngã xuống. Ảnh Ảnh vội vã chạy lại thì thấy gương mặt sư phụ mình vẫn tương đối bình tĩnh, chỉ có thụ yêu thì hai mắt trợn trừng, không ngừng tìm cách giãy giụa muốn đứng lên. Ảnh Ảnh vừa đút thuốc giải cho sư phụ vừa lẩm bẩm: “Ban đầu Ảnh Ảnh chỉ muốn thử nghiệm, không ngờ Triệt Khí Hương lại có tác dụng làm tiêu tán sức sạnh của cả yêu quái!” Chỉ nghe giọng nói nôn nóng của thụ yêu vang lên: “Ảnh Ảnh, có phải muội đã dùng độc khống chế sức mạnh của ta? Mau mau đưa thuốc giải, nếu không sẽ chẳng ai gánh nổi hậu quả đâu!” Vân Hòa trầm giọng nói: “Nói bừa! Bây giờ chỉ cần ngươi buông tha cho thủy mạch của trấn Thuận Thanh, kết thúc hạn hán, mọi chuyện sẽ đều êm đẹp. Bọn ta há làm khó dễ ngươi làm gì?” Thụ yêu lắc đầu: “Đạo sĩ, lão không hiểu. Ta từng nói cái gì cũng có cái lý của nó. Ta ngăn chặn thủy mạch của trấn Thuận Thanh thực ra không phải để tàn phá, mà là để bảo vệ vùng đất này!”

Ảnh Ảnh nghi hoặc nói: “Thụ yêu ca ca, huynh có phải hơi mâu thuẫn không? Chẳng phải huynh trả thù cho lim yêu tỷ tỷ sao, dĩ nhiên không thể gọi việc trả thù ấy là bảo vệ cho người dân Thuận Thanh được!” Thụ yêu khó nhọc lắc đầu: “Rõ ràng các người không nghe hết câu chuyện! Ta nào có nói là bản thân báo thù cho lim yêu? Kẻ muốn báo thù cho lim yêu mạnh hơn ta gấp mười mấy lần, cũng chính là phụ thân của toàn thể thụ yêu chúng ta, Yêu rừng Thuận Thanh!” Câu nói này của thụ yêu khiến hai người một yêu còn lại đều vô cùng sửng sốt. Vân Hòa quay sang rắn yêu hỏi: “Thế này là thế nào, ngươi biết gì về Yêu rừng Thuận Thanh kia?” Thanh Ngọc nhún vai đáp: “Bổn yêu mới đặt chân đến đây không lâu, cũng chưa từng gặp hắn.”

Thấy Ảnh Ảnh còn do dự không chịu đưa thuốc giải cho mình, thụ yêu nói: “Lim yêu muội muội mà Yêu rừng Thuận Thanh hết mực yêu thương bị sát hại, Người đã kích động vô cùng! Ta che giấu thủy mạch là để làm suy yếu Người, để Người không đủ sức làm hại vùng đất này. Ảnh Ảnh, nếu muội không mau giải độc cho ta, sức mạnh của ta không đủ khống chế thủy mạch, thì Yêu rừng sẽ như hổ mọc thêm cánh, đừng nói người dân, ngay cả từng gốc cây ngọn cỏ trong trấn Thuận Thanh cũng gặp nguy rồi!”

Thụ yêu vừa dứt lời, từ xa xa chợt có một chuỗi các tiếng “rầm rầm” vang vọng vẳng tới, âm thanh càng càng lúc càng gần. Chỉ thấy sắc mặt yêu thụ trong phút chốc trở nên tái nhợt, sau đó hiện lên biểu cảm vô cùng đau đớn. Hắn lẩm bẩm: “Bộ rễ ngàn năm của ta cuối cùng cũng đã đứt… trễ rồi… trễ mất rồi…” Sau đó thụ yêu nghiêng đầu nhìn Vân Hòa, mỉm cười như có như không: “Đạo sĩ, lão đã được như nguyện, không cần phải đối đầu với ta nữa. Thủy mạch đã được Yêu rừng tìm thấy rồi!”