Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)

Chương 7: Lần đầu nhập mộng



Buổi tối, từng đợt không khí mát lạnh tràn qua ô cửa sổ như sóng biển xô bờ, đẩy mấy tấm rèm lụa mỏng trôi dập dềnh. Trần Văn Dự mở rộng cửa chính, toan bước ra khỏi phòng mấy lần nhưng cũng ngay lập tức rụt chân lại, cuối cùng lại thành đi vòng vòng xung quanh phòng. Tên thái giám Tiểu Lạc Tử được chàng trưng dụng từ hậu cung Long Hà mấy hôm trước đứng hầu khúm núm ở góc phòng, thấy chàng cứ đi tới đi lui mà chóng mặt tới phát khóc. Cuối cùng hắn lấy hết sức can đảm từ lúc sinh ra tới giờ ra, đánh bạo hỏi: “Vương gia, người … có đến Hải Long Cung không vậy?” Bức chân của Trần Văn Dự chậm lại, đi hay không đi, chính chàng còn đang cảm thấy rối bời.

Quả thật chàng cũng có chút tò mò, “mộng cảnh” mà Dư Ảnh nhắc tới với chàng thật ra là thứ thần bí gì? Buổi sáng, những bức tranh kỳ lạ mà tuyệt đẹp kia thật sự khiến chàng nổi lên tầng tầng hứng thú, muốn lập tức vén tấm màn bí mật kia. Thật ra chàng biết, trên đời này làm có chuyện thần tiên quỷ quái, có lẽ Dư Ảnh cũng chỉ nghĩ ra chiêu trò gì đó để gợi nên hứng thú cho chàng thôi. Dù đó là gì, nàng cũng đã thành công khiến chàng quan tâm rồi. Trước giờ chàng tránh xa nữ giới, Dư Ảnh đối với chàng cũng chỉ là cô bé con chưa trưởng thành, nên suy nghĩ “chứng thực” của chàng đều hết sức trong sáng. Nhưng mặt khác, dù trí tò mò của chàng là hoàn toàn thuần khiết, trong con mắt thế gian lại không phải vậy. Chàng nhớ ra rằng theo lẽ thường tình, một người đàn ông trưởng thành ôm một cô gái đi ngủ là không đơn giản! Thứ nhất, danh tiếng của chàng sẽ hỏng, hỏng hết! Nếu tin đồn “không thích phụ nữ” của chàng bị phá vỡ, chẳng phải hoàng huynh sẽ bắt chàng lấy vợ, chàng lại rơi vào con đường “một đi không trở lại” của phụ hoàng và hoàng huynh hay sao? Thứ hai, cô bé kia đang bị thương. Nếu một người to xác thô kệch như chàng cùng chung chăn gối với nàng ấy, quả thực là không thỏa đáng tí nào. Người ta chỉ biết Hắc Vương Gia Trần Văn Dự máu lạnh hiếu chiến, nhưng ít ai biết rằng chàng lại rất vụng về khi đối mặt với phụ nữ. Chàng có thể tàn nhẫn với họ, bỡn cợt họ, nhưng sau lớp mặt nạ, Trần Văn Dự thật sự hết sức bối rối, hết sức khổ tâm.

Nếu chàng đi, sẽ không biết đối mặt với cô gái nhỏ thế nào. Nhưng nếu chàng không đi, chẳng phải sẽ trở thành kẻ dám nói không dám làm? Trần Văn Dự nghĩ đến đây, chợt cảm thấy mình quá nực cười, quá yếu đuối, vội vã tự sỉ vả, chấn chỉnh bản thân.

Dư Ảnh ôm một đống ám khí ngủ gà ngủ gật một lúc lâu, đến nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng Trần Văn Dự, đành dứt khoát chui vào chăn ngủ. Chưa đầy một khắc sau,chăn của nàng bị vén lên, một thân hình to lớn vừa vụng về chui vào, vừa lẩm bẩm hỏi: “Phải ôm như thế nào thì mới vào được mộng cảnh?” Dư Ảnh lúc này đang nằm nghiêng về bên phải, mơ mơ màng màng nói: “Người cứ nằm nghiêng sau lưng tiểu nữ, đưa tay trái sang đây.” Trần Văn Dự chậm chạp làm theo, giơ tay trái ra cho nàng nắm. Giọng ngáy ngủ của Dư Ảnh trong đêm nghe như tiếng mèo con đang làm nũng: “Người phải hứa là nhìn thấy gì trong mộng cảnh cũng không được trách tội tiểu nữ thì mới bắt đầu được.” Trần Văn Dự chợt cảm thấy buồn cười. Tiếng “Được” vừa cất ra khỏi miệng, chàng đã thấy đầu ngón trỏ đau nhói như bị kim châm. Chàng vừa thầm than “Không ổn”, đầu óc đã nhanh chóng chìm vào mê man, không biết gì nữa.

Lúc Trần Văn Dự tỉnh lại, chàng đang nằm trên mặt đất thô cứng, toàn thân ê ẩm. Chàng xoa xoa đầu, cố nhớ ra tại sao mình đang yên đang lành lại chạy ra vùng đồi núi đầy cát bụi thế này? Chẳng phải chàng đang ở trong Hải Long Cung sao? Chàng chống người đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn lại trang phục vải thô tầm thường khoác trên người thì càng cảm thấy không sao hiểu được. Trần Văn Dự sờ vào thắt lưng, thấy có một thanh kiếm sắc bén ở đó mới thấy yên tâm. Lỗ tai chàng rất thính, chợt nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau ở phía xa xa. Theo phản xạ của người lính, chàng cẩn trọng hướng về phía ấy, thì thấy khung cảnh đánh nhau hết sức lộn xộn.

Trước mặt là ba chiếc xe ngựa nằm chỏng chơ, rõ ràng đang bị sơn tặc đánh cướp. Số lượng sơn tặc cũng không đông, ngặt nỗi những gia nô hộ tống đoàn xe lại không có võ công nên bị đánh cho tan tác. Phần lớn gia nô đều nằm trên đất, chỉ có một người tầm bốn mươi tuổi, máu me đầm đìa đang liều mạng bảo vệ một chiếc xe có vẻ sang trọng nhất. Một tên sơn tặc râu ria xồm xoàm nói lớn: “Lão già kia, mau chịu chết đi!” Trần Văn Dự ngứa mắt, lao vào đánh cho bọn sơn tặc một trận tơi bời. Lũ cướp chạy đi hết, đám gia nô cũng chẳng còn người sống sót, xác chết rải rác khắp nơi. Người trung niên kia lúc này cũng khuỵu xuống, run rẩy vén màn xe. Trần Văn Dự liếc mắt nhìn vào trong, thì thấy một người con gái áo vàng tuyệt đẹp chừng mười bảy, mười tám tuổi đang trong tình trạng hoảng hốt. Chàng nhíu nhiu mi, cất giọng nghi hoặc hỏi: “Là Dư Ảnh sao?”

Khuôn mặt cô gái chợt biến đổi, dần trở nên an tĩnh lại. Nàng cẩn thận trèo xuống xe, đã nghe người trung niên thoi thóp nói: “Tiểu thư… lão Quý vô dụng, không đưa cô được tới Lạc Thành… vị công tử này…người giúp ta bảo vệ tiểu thư … được chứ?” Trần Văn Dự đang trầm ngâm, chỉ cảm thấy môi mình tự phát ra tiếng nói: “Thật xin lỗi. Tại hạ còn có việc gấp trong người!” Nói xong chính chàng cũng cảm thấy hốt hoảng, việc gấp của chàng thật ra là cái gì đây? Người kia không bỏ cuộc, đứt quãng nói: “Chỉ mong người bảo vệ tiểu thư…” Nói xong thì tắt thở.

Dư Ảnh, lúc này rõ ràng đã trưởng thành, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi mới quay sang đánh giá Trần Văn Dự. Cuối cùng nàng tủm tỉm nói: “Thiếu hiệp, tiểu nữ tên là Lưu Trân. Chúng ta đã vào trong mộng cảnh rồi.”

NGOẠI TRUYỆN NHỎ: VÌ SAO TRẦN VĂN DỰ TRÁNH XA PHỤ NỮ?

Lúc Dự Dự vừa tròn sáu tuổi, chàng vô tình nhìn thấy phụ hoàng đang làm nũng với mẫu hậu trong vườn mai. Anh hùng trong lòng chàng, phụ hoàng anh minh thần võ của chàng, cất giọng nói mềm nhũn như con nít vòi mẫu hậu đút trái cây cho. Hình tượng của ông trong lòng chàng sụp đổ.

Chàng quyết định sau này sẽ chuyển hết sự sùng bái sang hoàng huynh nghiêm túc đĩnh đạc của chàng.

Năm Dự Dự mười hai tuổi, hoàng huynh tròn hai mươi, đã lập phi. Một tháng sau khi hoàng huynh lập phi, một lần chàng sang phủ huynh ấy chơi lại phát hiện cảnh tượng tương tự như phụ hoàng sáu năm trước. Khuôn mặt hoàng huynh chàng lúc làm nũng trông buồn cười khủng khiếp. Dự Dự âm thầm rơi lệ, vì phụ nữ mà cả phụ hoàng và hoàng huynh của chàng đều mất hết khí khái đàn ông!

Không được, Trần Văn Dự đầu đội trời chân đạp đất, phải là bậc nam nhi mạnh mẽ lạnh lùng từ đầu đến chân, không thể để phụ nữ làm hỏng bét như phụ hoàng và hoàng huynh được! Chàng tự nhủ bản thân, cả đời cũng không đụng đến phụ nữ. Chàng không thích phụ nữ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.