Đế Tôn

Chương 2506: Tuyết Tình (1)



- Thần đạo suy sụp, nơi này cũng xuống dốc.

Giang Nam buồn bã thở dài, cất bước đi sâu vào mảnh đất truyền pháp.

Giang Nam tới gần ba tòa đại điện, đột nhiên ngừng lại:

- A? Có người tu hành tại đây?

Giang Nam cảm ứng hai hơi thở huyết mạch quen thuộc, đưa mắt nhìn thấy một nữ nhân mang theo một tiểu cô nương thông minh đáng yêu đứng trước đế điện.

- Tiểu muội . . . Hèn gì ta cảm giác huyết mạch quen thuộc.

Giang Nam lắc người xuất hiện trước mặt hai người kia.

Giang Nam nhìn tiểu cô nương bên cạnh nữ nhân, cười nói:

- Lâm Nhi muội muội, đây là nữ nhi nàng và Phong Mãn Lâu, Phong sư huynh sinh ra?

Nữ nhân này là Giang Lâm, muội muội của Giang Nam. Vốn Giang Lâm và Vân Bằng có tình cảm rất tốt, nhiều người cho rằng bọn họ sẽ kết làm đạo lữ, không ngờ Vân Bằng chết trận trong chư thần hoàng hôn kiếp.

Giang Lâm tu thành tiên nhân nhưng tư chất của nàng không cao, ở lại tam giới chứ không thượng giới. Sau này Giang Lâm gả cho Phong Mãn Lâu, trở thành phu nhân chưởng giáo của Huyền Thiên thánh tông.

Giang Nam nhìn tiểu cô nương, có vẻ nàng rất nhát gan, núp sau lưng Giang Lâm, rụt rè nhìn hắn. Mặt mày tiểu cô nương có nét giống Giang Lâm, cũng hơi giống Giang Nam.

- Quả nhiên là huyết mạch của Giang gia, lực lượng huyết mạch đậm hơn Lâm nhi nhiều.

Giang Nam cười hỏi:

- Tên nàng là gì?

- Là Tuyết Tình.

Giang Nam cười nói:

- Tứ ca, sao ngươi có thời gian rảnh dến tam giới? Lại còn ở chỗ vắng dấu chân người này.

- Phong Tuyết Tình? Tên thật có ý cảnh. Phong sư huynh tu dưỡng càng lúc càng cao, tam giới độc lập bên ngoài Tiên giới, không liên lụy chính thống Tiên giới, cuộc chiến khí vận, đại chiến không nổi lên, Phong Tuyết Tình?

Giang Nam nhìn kỹ tiểu cô nương, càng xem càng thích.

Giang Nam cười hỏi:

- Sao nàng đi đường thần đạo? Đường thần đạo đã đứt, không thích hợp tu luyện nữa. Đi đường thần đạo tương lai nàng sẽ gặp nhiều gian nan trắc trở.

Tiểu cô nương tu luyện thần đạo chính thống, đã luyện ra thần luân, tu thành đạo đài, hiển nhiên Giang Lâm rất chú trọng, dùng nhiều thiên tài địa bảo cho Phong Tuyết Tình, trợ giúp nàng luyện thành một thần luân, nhất trọng đạo đài, đi con đường Giang Nam từng đi.

Hiện giờ tiên đạo hưng thịnh, đường thần đạo đã đứt, không được thiên địa caháp nhận. Bản thân Giang Nam trải qua nhiều điều, qua kiếp nạn sinh tử.

Nên khi thấy Phong Tuyết Tình đi con đường thần đạo, Giang Nam rất ngạc nhiên.

- Con đường thần đạo chẳng phải có tứ ca sao?

Giang Lâm cười nói:

- Có cao thủ như tứ ca thì sợ gì Tuyết Tình không vượt qua các tầng kiếp nạn?

Giang Nam cười to, một lũ nguyên thủy chi khí bay ra khỏi ngón tay hắn rơi vào cơ thể Phong Tuyết Tình.

Giang Nam cười nói:

- Tuyết Tình là cháu gái của ta, nếu muốn đi thần đạo thì ta làm cữu cữu sao có thể không giúp? Thần đạo của ta nhiều kiếp nạn, lũ nguyên thủy chi khí này đủ giúp Tuyết Tình đặt nền móng vững chắc nhất, chắc chắn hơn ta ngày xưa gấp trăm ngàn lần.

Giang Nam nói thật, lúc trước Giang Nam tu luyện thì các loại căn cơ không ổn định, không có thiên tài địa bảo trúc cơ, hắn trầy trật đi từng bước, ăn bao nhiêu đau khổ.

Giang Lâm cười hỏi:

- Tứ ca còn chưa nói tại sao đến đây.

Giang Nam nhìn Bất Không điện, trầm giọng nói:

- Ta đến đây vì muốn lấy thân thể Bất Không, làm xong chuyện này sẽ trở về Tiên giới ngay.

Giang Lâm buồn bã nói:

- Tứ ca không ở lại tam giới mấy ngày sao? Từ khi tứ ca thượng giới thì huynh muội ta ít khi gặp mặt, ngàn năm khó thấy tứ ca một lần, mới gặp đã đòi đi. Tứ ca không nghĩ tình tiểu muội và Mãn Lâu cũng nên thương Tuyết Tình, ở lâu mấy hôm lại đi.

Giang Nam lắc đầu, nói:

- Không ở được. Kiếp số trí mạng sắp đến, sơ sẩy một cái là ta thân chết đạo tiêu, bây giờ dù lấy đi thân thể Bất Không cũng chỉ được hai phần thắng.

Giang Nam cất bước đi vào Bất Không điện, trầm giọng nói:

- Lâm nhi, chờ kiếp nạn qua đi ta sẽ đến thăm muội và Tuyết Tình, uống rượu với Phong sư huynh. Nhưng bây giờ thì không được.

Trong Bất Không điện, Giang Nam cách thân thể Bất Không Đạo Nhân ngày càng gần. Giang Nam cảm nhận sự cường đại, hùng vĩ của hỗn độn Đạo Quân này.thân kiếp trước của Bất Không Đạo Nhân đã chết nhưng vẫn như mãnh hổ, ác long, khí thế ngút trời, không ai sánh bằng.

Bất Không Đạo Nhân bá khí, đại đạo của gã vạn cổ không tán, muốn thu cơ thể Bất Không dù là Thiên Quân cũng không làm được, Giang Nam không có thực lực đó.

Giang Nam có thể đến gần người Bất Không Đạo Nhân nhưng hơi thở sẽ bị đại đạo Bất Không sót lại trong cơ thể Bất Không phản kích.

Giang Nam không chịu nổi lực công kích đẳng cấp như Bất Không Đạo Nhân.

Giang Nam chén tinh huyết Bất Không Đạo Nhân ra, lòng máy động. Tinh huyết trong cốc bay lên, rơi xuống đất biến hình Linh Nữ, yêu kiều tiến lên.

Hai người huyết mạch gắn kết, đại đạo trong cơ thể Bất Không Đạo Nhân phớt lờ Linh Nữ tinh huyết trong cốc, mặc cho nàng tới gần.

Giang Nam rùng mình, đại đạo Bất Không tách ra khỏi Nguyên Thủy đại đạo, từ xa rót vào người Linh Nữ, nhờ vào Linh Nữ tinh huyết luyện hóa cơ thể Bất Không Đạo Nhân.

- Rốt cuộc thành công!

Thật lâu sau mắt Giang Nam bắn ra tia sáng, một luồng thần quang cuốn cơ thể Bất Không vào tử phủ trên trán hắn. Giang Nam lao ra Bất Không đại điện.

- Lâm nhi, Tuyết Tình, chờ ta giải quyết kiếp số xong cả gia đình sẽ lại gặp nhau.

Giọng Giang Nam ồm ồm, người đã biến mất.

Tiểu cô nương đứng bên cạnh Giang Lâm ngước mặt lên, khó hiểu hỏi:

- Cô cô, mới rồi thúc thúc kia bảo ta họ Phong, sao cô cô không nói rằn ta không họ Phong? Rõ ràng ta tên Giang Tuyết Tình. Mẫu thân nói trời trong, tuyết tan, nên đặt tên là Giang Tuyết Tình, không phải Phong Tuyết Tình.

Giang Lâm vuốt đầu tiểu cô nương, cười nói:

- Mẫu thân ngươi không cho ta nói thì sao ta dám nói? Được rồi, chúng ta vào tôn điện nhìn xem, nghe nói Tiên Tôn cũng xuất thân từ yêu tộc.

* * *

Giang Nam trở về Tiên giới không gây ồn ào, hắn lặng lẽ lao tới vô nhân cấm khu.

Trong tầng hư không thứ năm đã kết thúc chiến đấu. Ba mươi tiên thiên Tiên vực bị phân chia xong, Giang Nam giết mấy giáo chủ các đại giáo môn chấn nhiếp quần hùng, sau đó mấy giáo chủ không ai ra tay nữa.

Chủ một giáo bị người giết chêt nay trước mặt các tiên nhân, tuy không thật sự thân chết đạo tiêu nhưng cũng rất nhục nhã. Hơn nữa Giang Nam toàn chém Đạo Quân tiền sử chuyển thế, càng mất mặt hơn.

cuộc chiến lần này Huyền Châu chiếm một nửa tiên thiên Tiên vực, có thể nói là thắng lớn.

Những tiên thiên Tiên vực sẽ liên tục sinh ra tiên thiên thần linh, tương lai vào môn hạ năm Đạo Tổ, sẽ là tồn tại siêu giỏi, đủ để ánh sáng ngũ giáo phái hoàn toàn bao phủ các đại giáo môn khác.

Nhưng chiến đấu chân cây cầu hồng mông hỗn độn chưa xong. Cuối cây cầu hồng mông hỗn độn là mảnh đất Đế và Tôn giấu kho báu, mười chí bảo tiên đạo. Đây là pháp bảo đẳng cấp Đạo Quân, Đế và Tôn, Bất Không dùng để chống đỡ Tiên giới, là nền móng của Tiên giới. Tiên đạo rèn luyện tám ức năm, uy lực mười chí bảo tiên đạo mạnh mẽ biết bao, sức hấp dẫn quá lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.