Đế Tôn

Chương 2548: Đế Giang (1)



Giang Nam gật đầu như gà mổ thóc:

- Ta rất khâm phục khí phách của Long huynh, giục ngựa không đuổi kịp. Long huynh, mấy năm nữa ta có rắc rối nhỏ, không biết...
- Ha ha, vĩ đại như ta sợ gì rắc rối?

Đuôi to nhếch lên, con rồng to vỗ ngực bồm bộp:
- Cứ giao hết cho ta, bảo đảm!

Giang Nam thở phào, sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ:

- Con rồng to đẩy ngã Vô Cực Thiên Tôn chắc dễ như chơi, vấn đề duy nhất là bây giờ con rồng này có đối phó được mấy tiên thiên pháp bảo không? Chưa biết chừng nó lại bị đánh mất trí nhớ.
Hỗn độn vắng vẻ, bên trong loạn lưu đầy rẫy, thường có tiếng đạo âm trầm đục du dương như đồng hỗn độn thầm thì.

Nơi đây là chỗ sâu nhất hỗn độn, tràn ngập các chuyện bí ẩn. Giang Nam bị con rồng to mang tới đây, trong một chốc không về Tiên giới được. Thiên nhiên hỗn độn đạo âm du dương như chuông, hoặc như cá voi trong biển, lúc cao lúc thấp, chất chứa chút đạo diệu trong hỗn độn.

- Đế... Giang...
Đạo âm trong hỗn độn thì thầm, Giang Nam nghe say sưa. Con rồng to cõng Giang Nam bay nhanh. Hỗn độn mênh mông, con rồng to không biết Tiên giới ở đâu.
Đạo âm trong hỗn độn tiếp tục:
- Đế... Giang...
Giang Nam lòng máy động:
- Trong tam giới niên hiệu của ta là Đế Huyền, họ Giang, có thể gọi là Đế Giang. Đế và Tôn để lại linh căn Tiên giới cho ta trong vùng đất nguyên thủy cũng gọi là Đế Giang, cảm giác thật kỳ lạ...
Đạo âm trong hỗn độn cao thấp phập phồng. Giang Nam bỗng thấy trong hỗn độn vô biên có ánh sáng lóe lên. Thời không bao la hùng vĩ xinh đẹp như bức tranh trải dài.
Con rồng to khựng lại, nghi ngờ nhìn trước mặt:

- Sao trong hỗn độn còn có vũ trụ khác?

Tinh thần Giang Namh rung động, trước mắt là thời không vũ trụ vô cùng to lớn hùng vĩ. Nhìn từ xa dãy sao lấp lánh, ngân hà diệu thế. Các đại lục to lớn bát ngát lơ lửng trong hư không, các thần điện nguy nga đứng thẳng trên đại lục, cao ngất đâm mây.

Vô số sinh linh sống, sinh sản trong đó, tôn sùng thần điện.

Trong các thần điện có tồn tại siêu cường đại trú ngụ, uy nghiêm lấp đầy thiên địa. Thần nhân cổ xưa đầu đội trời chân đạp đất, Giang Nam cảm ứng khí thế khủng bố như Đạo Quân.
Đột nhiên vũ trụ trước mắt sụp đổ, mọi thứ tan biến thành hư vô, nguyên thời đại biến thành tro tàn, quay về hỗn độn.
Giang Nam kinh ngạc nhìn cảnh tượng, nhỏ giọng nói:
- Đây là... Ký ức trong hỗn độn?

Cảnh tượng vừa rồi là hình ảnh thời đại xa xưa nào đó bị hủy diệt, không thật sự tồn tại, đó là ký ức hỗn độn.

Thời đại tiền sử sáng tạo hỗn độn hồng mông, rồi lần lượt sinh ra thần đạo. Đối với hỗn độn thì thời gian dài lâu chỉ trong chớp mắt, những thời đại này về mặt ý nghĩ nào đó có thể nói là ký ức hỗn độn.
Con rồng to tiếp tục tiến tới, không lâu sau đột nhiên khí thế kinh người truyền đến. Khí thế rất mạnh, con rồng to bạo lực, trong đầu toàn cơ bắp cũng thấy run sợ.
Giang Nam nhìn từ xa, thầm giật mình. Trong hỗn độn có hai cường giả đang đại chiến.

Hai người mạnh không gì sánh bằng, Giang Nam thấy áp lực, cường đại, kinh người hơn cả tồn tại trong Đạo Quân điện.
Giang Nam hít sâu, nói:

- Đây cũng là ký ức hỗn độn!

Giang Nam nhìn đằng trước, xem kỹ hai người chiến đấu. Quanh thân bọn họ bao phủ các tầng đại đạo dày nặng làm người ta khó thấy mặt mũi.
Giang Nam lẩm bẩm:

- Hai tồn tại này quá mạnh, nên hỗn độn ghi nhớ trận chiến này. Chẳng lẽ bọn họ là tồn tại đi đến tận cùng đại đạo?

Hai người đánh nhau siêu mạnh, cho Giang Nam cảm giác mạnh hơn cả một trong ba điện chủ Đạo Quân điện, Nguyên Mẫu.

Nguyên Mẫu là cường giả mạnh nhất qua các thời đại, vậy mà có người còn mạnh hơn cả nàng. Giang Nam nghi ngờ hai người trong ký ức hỗn độn đã đến tham ngộ.

Tuy trận chiến này là hình ảnh ký ức hỗn độn, nhưng ghi chép rất kỹ càng các đòn công kích. Mỗi hành động, mỗi thần thông của hai cường giả đều mây bay nước chảy, đạo diệu tận cùng. Uy lực mỗi đòn công kích vượt qua tiên thiên pháp bảo, linh bảo. Trong thần thông, chiêu thức của bọn họ chứa lý niệm đại đạo, Giang Nam cảm thấy như đọc thiên thư, trúc trắc khó hiểu.
Hai tồn tại mạnh nhất từ xưa đến nay, thủ đoạn của bọn họ vượt qua Giang Nam hiểu biết. Con rồng to cũng nhìn trân trân.
Cuối cùng trận chiến kết thúc, một người ngã xuống, sắp chết.

Mặc dù cường giả đó sắp chết nhưng mắt phát ra tia sáng vô tận nhìn đối thủ của mình:
- Đạo hữu, ngươi đã đến tận cùng đại đạo chưa?

Cường giả không tỏ vẻ ghét địch thủ giết mình chút nào, còn mong chờ cái chết của mình giúp đối thủ đến tận cùng đại đạo.
Dường như tâm nguyện suốt đời cường giả đó là để tận mắt thấy tận cùng đại đạo, thấy người đứng ở cuối cùng.
Đến cuối đạo, chết cũng vui.
- Không.

Đối thủ biểu tình đau thương, đại đạo khuếch tán cố gắng cứu sống cường giả kia.
Đối thủ khóc nói:
- Ngươi và ta là tồn tại mạnh nhất trong thời gian vô tận, liều mạng đánh nhau, bộc phát ra tất cả tiềm năng nhưng tại sao vẫn không thấy tận cùng đại đạo? Tại sao không cách nào bước ra một bước cuối cùng?
- Có lẽ vì không có tận cùng đại đạo.

Cường giả ho ra máu, mắt dần mất tia sáng, sắp hồn phi phách tán, thân chết đạo tiêu.
Cường giả cười thảm:

- Có lẽ... Chúng ta đã đi lầm đường. Ngươi và ta từ thời đại nguyên đạo đến nay sáng tạo Đạo Quân điện, thu nhận Đạo Quân mỗi thời đại, tập hợp trí tuệ các thời đại để tìm tận cùng đại đạo. Tiếc rằng ta sắp chết. Đạo hữu, con đường này chỉ có một mình ngươi, ta không thể đi cùng.

Đối thủ quỳ dưới đất, gào khóc như con nít:

- Đạo hữu, ngươi và ta là tồn tại cường đại nhất, là bằng hữu thân thiết nhất. Nếu ngươi chết rồi còn ai cùng ta đến tận cùng đại đạo?
Mắt cường giả tối sầm, phun ra hơi thở cuối cùng:

- Kỳ lạ, ta thấy một ngày nào đó trong tương lai có hai người từ nơi khác đến, từ một nơi xa thật xa đến đây...
Đối thủ quỳ bên xác chết, nằm sấp dưới đất nức nở lâu thật lâu.
Giang Nam cảm giác tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng vô biên phát ra từ người kia, cảm nhiễm hắn.
Ký ức hỗn độn ghi chép nỗi tuyệt vọng của người đó, cách thời gian dài dặc vẫn lay động hồn người, làm Giang Nam khóc.
Con rồng to cũng khóc, la lên:

- Tiếng khóc của người này tuyệt vọng quá, chúng ta đi đi!
Giang Nam gật đầu, tiếng khóc rung động hồn người, hắn có đạo tâm vững vàng cũng bị tiếng khóc ảnh hưởng.
Giang Nam lòng máy động, không ngờ hai người đánh nhau là lãnh tụ sáng tạo Đạo Quân điện thời đại nguyên đạo, điện chủ đời thứ nhất, sớm hơn cả Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt Đạo Nhân.
Bọn họ muốn tìm tận cùng đại đạo, thu nhận Đạo Quân các thời đại, tập hợp trí tuệ Đạo Quân nhưng không tìm được tận cùng đại đạo.

Cuối cùng bọn họ đi lên con đường đối đầu, muốn dựa vào sức chiến đấu cường đại của đối phương, buộc người kia kích phát tất cả tiềm năng một hơi xông đến cảnh giới cuối cùng.
Nhưng bọn họ thất bại, tự tay giết bằng hữu tốt nhất của mình vẫn không đi ra bước cuối cùng, không đến tận cùng đại đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.