Đế Vương Công Lược

Chương 121: Dịch dung giả mạo người khác [ Nghe nói Diệp Cốc chủ rất hiền lương thục đức]



Sở Uyên bước tới nhìn một chút, chỉ thấy người nọ nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết là còn sống hay đã chết, mặt mũi bầm dập sưng vù, chỉ sợ ngay cả cha ruột cũng chưa chắc đã có thể nhận ra.

” Là Nạp Tây Thích.” Ám vệ giải thích.

Lời này vừa ra, những người còn lại cũng hít một ngụm khí lạnh, rối rít bao vây quanh hắn nhìn kĩ một lần nữa. ” Vì sao Nạp Tây Thích là rơi vào tay Truy Ảnh Cung?”

” Sở Hạng muốn giết hắn, được Cung chủ cứu.” Ám vệ nói: “Nghĩ chắc hắn vẫn còn có chút tác dụng nên giữ lại, bảo chúng ta ở lại nơi này chờ Hoàng thượng.”

” Sở Hạng muốn giết Nạp Tây Thích??” Sở Uyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: ” Dựa theo tính tình của Sở Hạng thì cho dù có là con rối bù nhìn cũng sẽ nuôi mới phải.”

” Chuyện này nói ra rất dài dòng.” Bụng ám vệ kêu rột rột: ” Có thể cho chúng ta mượn đống lửa trước được không? Chúng ta nướng mấy con gà núi ăn.”

Diệp Cẩn: “….”

Sở Uyên cười nói: ” Trong doanh trướng vẫn còn gà quay và bánh điểm tâm.”

” Không cần đâu.” Ám vệ lôi mấy con gà núi trong giỏ trúc treo bên lưng ngựa ra, ngồi xổm trên đất vừa vặt lông gà vừa nói: ” Công tử đã dặn chúng ta rằng không được chiếm tiện nghi của Sở quân, cho dù chỉ là một cái bánh bao hay một chén cháo.”

Có tướng sĩ đang đứng ngay hiện trường nghe vậy lập tức quét mắt nhìn về phía ám vệ Truy Ảnh Cung —dường như cũng không ma chướng như trong tin đồn a, hơn nữa còn có vài phần nguyên tắc nữa, ỷ thế hiếp người, thu phí bảo hộ khắp nơi gì đó chắc là do các môn phái còn lại tung tin đồn nhảm mà thôi.

Thịt gà xoay tròn trên đống lửa tỏa ra mùi thơm nức mũi, đơn giản rắc thêm chút muối là thành mĩ vị nhân gian, nhìn cực kì mê người, ngay cả Sở Uyên cũng nhận lấy một cái đùi gà từ tay ám vệ, vừa đưa tay xé từ từ ăn vừa nghe kể chuyện xảy ra ở Bạch Tượng quốc trong thời gian vừa qua.

Căn cứ vào những gì ám vệ nói thì lúc Nạp Ngõa mới rời đi, Bạch Tượng quốc đích xác là do Nạp Tây Thích tiếp quản, dù là dân chúng hay là quan viên trong triều cũng không có chút nào dị nghị. Nhưng rồi chưa tới một tháng sau, người của Sở Hạng cũng đã bắt đầu quang minh chính đại ra vào vương cung. Hành động của Sở Hạng ở Nam Dương trong mấy năm gần đây rõ ràng như vậy, Bạch Tượng quốc tất nhiên không thể nào không phát hiện ra được chút gì. Trước chuyện này, hầu như tất cả các quan viên trong vương triều đều mong mỏi Bạch Tượng quốc có thể cùng Đại Sở kết thành đồng minh, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có bất kì quan hệ nào với đám loạn đảng này, vì vậy ngay ngày hôm sau liền có một đám đại thần tới tìm Nạp Tây Thích, khuyên hắn nên giữ vững thế trung lập, nghìn vạn lần đừng để bị tiểu nhân lợi dụng.

” Sau đó thì sao?” Sở Uyên hỏi: ” Hắn đã đồng ý ư?”

Ám vệ lắc đầu: ” Không phải vậy. Nạp Tây Thích dường như đã quyết tâm muốn hợp tác với Sở Hạng, vì vậy không những không nghe lời khuyên mà còn đem toàn bộ những đại thần này đuổi ra ngoài.”

” Vừa nghe liền biết là kẻ ngu xuẩn rồi, thảo nào bị Sở Hạng dắt mũi dễ dàng như vậy.” Diệp Cẩn lắc đầu: ” Cho dù muốn lung lạc lòng người thì cũng phải làm dáng một chút chứ, nào có ai ngu xuẩn đến mức trực tiếp đuổi người như thế.”

” Cốc chủ nói rất đúng.” Ám vệ nói: ” Nạp Tây Thích hành xử quá độc đoán, các thần tử cũng không phục hắn, chẳng bao lâu sau thì trong triều đình rối loạn cả lên, hơn phân nửa số đại thần cáo bệnh xin nghỉ ở nhà, không vào triều, cũng không để ý gì đến Nạp Tây Thích, chỉ một lòng một dạ chờ Nạp Ngõa trở về.”

Tin đồn lan truyền từ triều đình đến nhân gian rất nhanh, người có tâm tư bất chính bắt đầu hành động, gần như đã sắp xảy ra một cuộc động loạn thì đột nhiên Nạp Ngõa lại trở về.

Sở Uyên khẽ nhíu mày.

“Sở Hạng tìm người dịch dung, giả trang thành Nạp Ngõa.” Ám vệ nói: ” Rồi ngay đêm hôm đó, Nạp Tây Thích bị hạ độc, sau khi chết thì bị trói vào tảng đá lớn ném xuống biển. May mắn là Cung chủ đã lệnh cho chúng ta âm thầm theo dõi động tĩnh trong cung từ trước nên mới có thể đem liều thuốc độc kia đổi thành thuốc giả chết, sau đó kịp thời mò hắn từ đáy biển đưa lên thuyền.”

” Lần này thật may là có Tần Cung chủ.” Sở Uyên nói: ” Nếu sau này có thể đắc thắng trở về, trẫm nhất định sẽ….lấy vạn kim báo đáp.” Hắn vốn định nói là sẽ tự mình tới Truy Ảnh Cung nói cảm ơn, nhưng lời đã đến bên miệng thì lại nuốt trở về. Quan hệ giữa triều đình và Truy Ảnh Cung mấy năm gần đây cũng rất là vi diệu, nếu tùy tiện tới đó e là không quá thích hợp.

” Đổi người một cách lộ liễu trắng trợn như vậy, các đại thần trong triều không cảm nhận được thì thôi, ngay cả Thái hậu, Hoàng hậu và các phi tần cũng không phát hiện ra được gì sao?” Diệp Cẩn nhíu mày.

” Lần này Sở Hạng hành động vô cùng cơ trí.” Ám vệ nói: ” Để che giấu tất cả sơ hở, hắn nói dối rằng trên đường trở về thì Nạp Ngõa bị đâm tổn thương đến thần kinh, bởi vậy trí nhớ lúc có lúc không, tính tình cũng lúc tốt lúc xấu. Ít nhất lúc chúng ta rời đi thì Bạch Tượng quốc cũng không xảy ra chuyện gì quá khác thường.”

” Còn chuyện của Kim Xu và Khôn Đạt thì sao? Hơn nữa hắn còn giết Nạp Tây Thích, làm sao có thể giải thích được.” Sở Uyên hỏi.

” Hắn phái người đưa tới Xiêm Viễn quốc một phong tín hàm, nội dung là gì thì chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng cũng không nghe nói phía Xiêm Viễn quốc có gì dị thường.” Ám vệ nói: ” Còn Nạp Tây Thích, lúc đầu Sở Hạng cũng không phải là muốn giết hắn, đáng tiếc kẻ này đã cuồng vọng lại còn nóng nảy, đơn giản chính là muốn tự tìm chết thôi. Sau khi Sở Hạng ném hắn xuống đáy biển thì ra lệnh cho Nạp Ngõa giả nói với mọi người là đã nhốt hắn vào ám thất tự mình suy ngẫm, tạm thời đem chuyện này giấu đi.”

” Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Diệp Cẩn hỏi.

” Lúc trước ta điều binh đến vây công Lưu Thương Kiếm Các nên chắc chắn Sở Hạng cũng biết Nạp Ngõa thật đang ở trong tay chúng ta.” Sở Uyên nói: ” Tìm người giả mạo thế chân cũng chỉ là hạ sách mà thôi, bởi vì chỉ cần chúng ta đến Bạch Tượng quốc, tất cả những chuyện giả dối này sẽ tự động phơi bày ra ánh sáng.”

” Vậy thì vì sao hắn vẫn làm?” Diệp Cẩn lại hỏi.

” Hắn cũng không phải là người ngu xuẩn, nếu đã làm như vậy thì tám phần mười là có chủ ý gì khác, muốn hoàn toàn tiếp quản Bạch Tượng quốc trước khi chúng ta tới đó.” Sở Uyên nói: ” Nói cách khác chính là biến Nạp Ngõa thành người vô dụng, có cũng được mà không có cũng được, thật thật giả giả, thậm chí để cho dân chúng Bạch Tượng quốc cũng bắt đầu chán ghét Nạp Ngõa, hiểu chưa?”

Diệp Cẩn khẽ nhíu mày.

” Vừa rồi chư vị thiếu hiệp của Truy Ảnh Cung cũng đã nói, hiện tại toàn bộ Bạch Tượng quốc đều biết Nạp Ngõa bị đâm tổn thương đến thần kinh, mà nếu thần kinh đã bị tổn thương thì đến lúc hắn thật sự nổi điên lên, còn ai sẽ tin tưởng những lời hắn nói ra là thật được nữa?” Sở Uyên nói: ” Đây chính là một kế sách hay, hiện tại dùng Nạp Ngõa giả ổn định thế cục, trước khi chúng ta tới nhanh chóng biến hắn thành người điên, đến lúc đó cho dù Nạp Ngõa chân chính đứng ra làm rõ chân tướng thì có mấy người có thể tin đây? Thậm chí nếu ta đoán không sai thì đoạn thời gian này cũng đã có chuyện xưa truyền ra khắp Bạch Tượng quốc rồi. Từ lúc Nạp Ngõa bị bắt cóc đến được trẫm cứu rồi cùng nhau xuôi nam, đem tất cả sự thật này nói ra hết. Nhưng rõ ràng lúc này Nạp Ngõa vẫn đang ở vương cung, cho nên tất nhiên dân chúng cũng sẽ không tin, chỉ nghe nó như đang nghe một chuyện cổ tích nào đó được người thêu dệt. Lần đầu tiên nghe sẽ thấy mới lạ, lần thứ hai nghe thú vị vui tai, lần thứ ba lần tứ tư lần thứ mười, rồi lần thứ hai mươi, còn ai sẽ có hứng thú nghe nữa?”

Diệp Cẩn nói: ” Vậy còn Khôn Đạt và Kim Xu thì sao?”

” Theo khẩu cung của Tiêu Tiêu Nhi khai nhận thì sau khi Kim Xu chạy trốn, để tránh phiền toái nên hắn đã viết cho Sở Hạng một phong thư, nói không cẩn thận đã giết chết nàng rồi.” Sở Uyên nói: ” Còn Khôn Đạt thì ta cũng không biết Sở Hạng sẽ ứng phó bằng cách nào.”

” Trước tiên cứ phái người tới Xiêm Viễn quốc điều tra đi.” Diệp Cẩn nói, sau đó xốc Nạp Tây Thích đang dặt dẹo bên cạnh mình dậy: ” Có cần phải làm hắn tỉnh lại không?”

Sở Uyên gật đầu, sai người đi mời Nạp Ngõa tới đây.

” Chuyện này….” Nhìn thấy Nạp Tây Thích hôn mê bất tỉnh, quả nhiên Nạp Ngõa cũng cả kinh thất sắc.

” Quốc chủ không cần quá lo lắng, người này vẫn còn sống.” Ám vệ lập tức an ủi, hơn nữa đem những chuyện đã qua kể đại khái lại một lần cho hắn nghe.

Nạp Ngõa nghe xong trước mắt biến thành màu đen, đầu óc tối sầm, nếu lúc này Bạch Tượng quốc vẫn là do Nạp Tây Thích nắm quyền thì ít ra mẫu hậu vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu đổi thành Sở Hạng thì coi như mọi chuyện đều khó nói.

Sở Uyên gọi vài ảnh vệ tới, ra lệnh cho bọn họ ra roi thúc ngựa âm thầm tới Bạch Tượng quốc trước, vừa là để thăm dò tình báo, vừa là để bảo vệ gia quyến của Nạp Ngõa.

Diệp Cẩn xắn tay áo lên, dùng ngân châm ghim Nạp Tây Thích một trận đến khi hắn tỉnh lại.

Tất cả mọi người đều vây lại xung quanh hắn nhìn, thậm chí còn có người chen lấn, nhón chân, rất là nhiều chuyện.

Nạp Tây Thích: “….”

Nạp Ngõa đã giận nóng máu sôi gan từ lâu, nhấc chân lên đá vào đầu hắn một cước.

Đoạn Dao lập tức cảm thấy vẫn là ca ca của mình tốt hơn.

Nạp Tây Thích lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Diệp Cẩn không thể làm gì khác hơn là lại ghim ngân châm một lần nữa, thuận tiện ra hiệu cho Đoạn Dao ngăn cản Nạp Ngõa.

Nạp Tây Thích lại mở mắt ra.

Vẫn như cũ là một vòng tròn đầy những đôi mắt tò mò.

Lòng Nạp Tây Thích tràn đầy mờ mịt, nghiêng đầu nhìn từng người từng người, sau đó rốt cuộc cũng cùng Nạp Ngõa bốn mắt giao nhau.

“…”

“…”

Diệp Cẩn kịp thời nhắc nhở: ” Hỏi xong hẵng đánh.”

Lồng ngực Nạp Ngõa kịch liệt phập phồng, trong mắt gần như muốn phun ra lửa, giận dữ rống to như vạn quân gầm thét: ” Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì????”

Thân hình Nạp Tây Thích lung lay sắp đổ, suýt chút nữa là lại ngã xuống đất hôn mê. Hồi lâu sau mới nơm nớp lo sợ kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện —có điều nói xong rồi cũng như chưa nói. Tất cả đều đúng như mọi người dự đoán. Trước kia Sở Hạng phái người tới phủ đệ của Nạp Tây Thích làm quen và lôi kéo hắn, hứa hẹn sẽ cho hắn vạn lượng hoàng kim, hơn nữa còn cắt phân cho hắn năm châu sáu thành mười bảy trấn của Đại Sở, khiến hắn vui mừng đến nỗi đáy lòng cũng nở hoa, tất nhiên cũng sẽ đối với Sở Hạng nói gì nghe nấy. Sau khi nghe tin Nạp Ngõa bị bắt cóc thì đã không kịp chờ đợi muốn ngồi lên vương vị xưng đế ngay lập tức. Nhưng cũng bởi vì quá ngu xuẩn mà nhanh chóng bị Sở Hạng ghét bỏ coi thường, thậm chí cho đến khi uống cạn chén rượu độc kia rồi mà vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào.

Diệp Cẩn dùng ánh mắt đầy đồng tình nhìn hắn, đầu óc như vậy mà cũng dám muốn năm châu sáu thành?

Sở Uyên gọi thị vệ tới tạm thời kéo Nạp Tây Thích ra ngoài, sau đó sai người đỡ Nạp Ngõa trở về nghỉ ngơi.

” Chuyện đã làm xong, chúng ta cũng nên đuổi theo Cung chủ và công tử rồi.” Ám vệ nói: ” Cáo từ.”

” Lần này đa tạ chư vị.” Sở Uyên gật đầu.

Ám vệ đưa tay ra.

Diệp Cẩn: “….”

” Chíp!” Tiểu phượng hoàng đứng trong lòng bàn tay Diệp Cẩn, hăng hái bừng bừng mở ra đôi cánh ngắn ngủn.

Diệp Cẩn: “….”

Ám vệ: “….”

” Cốc chủ!” Ám vệ lệ rơi đầy mặt nói: ” Đây là Thiếu cung chủ nhà ta.” Có thể trả lại cho chúng ta hay không? Chúng ta có thể bồi thường cho ngươi mười con gà con.

Hoặc là mười con gà mẹ cũng được.

Tâm tư Diệp Cẩn xoay chuyển trăm vòng, rất là không nỡ.

“Chíp!” Cục Bông nhìn quanh bốn phía một lượt, không thấy bưởi mềm mại nào để cọ, vì vậy hơi thất vọng, đôi cánh ngắn ngủn rũ xuống.

“Ngoan!” Thẩm Thiên Phong lấy Tiểu phượng hoàng ra khỏi tay Diệp Cẩn, giao cho ám vệ.

Diệp Cẩn hung hăng nắm chặt quả đấm, nhắc nhở chính mình không thể cướp.

Ám vệ vội vàng phóng người lên ngựa, chạy như bay.

Diệp Cẩn: “….”

Những người còn lại thức thời tản đi, giao người lại cho Thẩm Thiên Phong, chỉ sợ sẽ vô tội bị liên lụy, chúng ta cũng rất sợ không giơ!

Chỉ có Mộc Si Lão Nhân là không hiểu gì, hỏi: ” Vì sao chỉ trong nháy mắt đã không còn ai nữa rồi?”

Đoạn Dao chen vào xe ngựa, nhỏ giọng nói: ” Bởi vì sợ Diệp Cốc chủ sẽ tức giận.”

” Tức giận thì nên khuyên nhủ mới đúng chứ, sao lại bỏ chạy hết thế kia?” Mộc Si Lão Nhân lại hỏi.

Đoạn Dao cân nhắc tìm từ, nói: ” Lúc Diệp Cốc chủ tức giận trông hơi hung dữ, nếu lần sau tiền bối nhìn thấy thì cũng phải tránh xa một chút đó.”

” Mặt mày thanh tú như vậy, hung dữ hơn nữa thì có sao?” Mộc Si Lão Nhân không tin: ” Huống chi lúc trước ta chạy trốn trên giang hồ cũng thường nghe người trong giang hồ bán tán, nói Diệp Cốc chủ hiền lương thục đức, tấm lòng nhân ái như thần tiên, tính tình cũng dịu dàng ôn nhu vô cùng, mỗi ngày trừ khám chữa bệnh giúp người ra thì chính là nấu canh tẩm bổ, may vá y phục hay đóng đế giày cho Thẩm minh chủ….Ôi chao??? Có tiếng gì bên ngoài vậy?”

Đoạn Dao ha hả cười khan: ” Không có tiếng gì đâu, tiền bối nói tiếp đi.”

Hoặc là phá hủy rừng cây, hoặc là giày xéo Thẩm minh chủ mà thôi, cũng không đáng giá phải cố ý chạy ra xem.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, dứt khoát ôm người trở về xe ngựa. Diệp Cẩn tựa cằm lên đầu vai hắn, vẫn thấy quá trời luyến tiếc, vì vậy cúi đầu giận dữ cắn Thẩm Thiên Phong một ngụm.

Sở Uyên ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn hai người ầm ĩ từ từ đi xa, đáy mắt bị ánh lửa chiếu ra chút ý cười, nhưng đáy lòng lại chậm rãi sinh ra vài phần nhớ nhung và luyến tiếc.

Còn một tháng nữa mới có thể đến ranh giới tây nam, nếu theo tính tình người nọ thì chắc chắn đã sớm tìm tới đây rồi. Nhưng trận chiến lần này vô cùng quan trọng, Tây Nam Phủ cũng có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ hận một ngày không thể có hai mươi bốn canh giờ, e là không có thời gian rãnh rỗi để nghĩ chuyện khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.