Đế Vương Công Lược

Chương 127: Mã Lục [ Võ công cao tới đâu cũng chỉ là đầu hói]



 Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ Diệp Cẩn, nói: ” Ở chỗ này chờ ta.”

” Ngươi phải cẩn thận một chút.” Diệp Cẩn nhíu mày: ” Chuyện khác thường ắt có nguyên do, cũng không biết rốt cuộc hắn đang nắm trong tay những thứ đồ chơi gì, nhưng tám phần mười là sẽ có đạn pháo thuốc nổ.”

Thẩm Thiên Phong gật đầu, ngưng thần tĩnh trí chờ người nọ tới gần, sau đó một chân đạp lên hàng rào mượn lực tung người nhảy lên không trung, tay phải lập tức kéo dây cung, ba mũi tên nhọn lao vút ra như sao rơi, ở trên không trung đâm thủng tầng tầng tiếng gió.

Thấy trong thành có mai phục, người nọ không những không tránh né mà còn cất tiếng cười khằng khặc, vô cùng quỷ dị. Thân thể đang giữa không trung lại vọt lên cao mấy trượng, khó khăn tránh thoát mũi tên nhọn hoắc.

Sở Uyên thấy vậy giật mình, hắn coi như cũng biết được rất nhiều loại khinh công tinh diệu tuyệt luân, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến một người dù không cần mượn bất kì ngoại lực nào mà vẫn có thể ngay giữa không trung vọt lên cao hơn nữa.

Mấy quả đạn pháo hình cầu màu đen bị hắn ném từ giữa không trung xuống, bay về phía nhà dân khắp bốn phương tám hướng. Thẩm Thiên Phong không còn thời gian để tiếp tục cân nhắc nữa, xoay người ném ra một nắm phi tiêu, để cho những quả đạn pháo kia phát nổ giữa không trung. Tiếng nổ vang dội truyền đi khắp thành, vòng tới dãy núi phía sau, rồi lại bị dội trở về lần nữa. Dân chúng bị dọa hú vía, ôm nhau nằm không dám hé chăn ra, không phải đạo tặc có thể bay lên trời chui xuống đất kia đã bị bắt rồi ư? Vì sao đêm nay còn tới nữa?

Quan binh tuần tra cũng cầm đuốc và xích sắt rầm rập chạy tới. Sở Uyên nói: ” Đi hỗ trợ.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ngươi cũng phải cẩn thận.”

Đối phương giống như đã bị chọc giận, lại tiện tay tung ra bảy tám quả đạn pháo, nhưng lần này không ném về phía nhà dân nữa, mà toàn bộ đều ném về phía Thẩm Thiên Phong.

Đoạn Bạch Nguyệt một tay rút ra Huyền Minh Hàn Thiết, giữa tiếng vang ong ong, mũi kiếm nhìn như ảm đạm chỉ trong nháy mắt đã ngưng kết ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo, cùng với một cỗ nội lực cường đại, quét toàn bộ đạn pháo bay trở ngược lại hướng cũ.

Diệp Cẩn bĩu môi, võ công còn cực cao.

Nhưng vẫn chỉ là một kẻ hói đầu, chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện võ công cao hay thấp.

Rất là kiên định. À hihi…repost là đồ cún con nhé *^_^*

Thấy toàn bộ đạn pháo đang bay ngược về phía mình, người nọ cũng cả kinh thất sắc, muốn né tránh nhưng đã không còn kịp nữa rồi, đạn pháo nối tiếp nhau nổ tung quanh thân hình hắn, lực nổ cơ hồ có thể chấn vỡ lồng ngực, máu tươi tràn ra khóe miệng, thân thể cũng nhanh chóng rơi xuống phía dưới. À hihi…copy repost là đồ cún con nhé *^_^*

Đoạn Bạch Nguyệt tung người bay lên, xách cổ áo hắn cùng rơi xuống mặt đất.

Diệp Cẩn là người đầu tiên chạy tới, cầm một cây gậy nhỏ hất khăn che mặt của người nọ ra, kề sát vào nhìn nửa ngày, sau đó đem miếng vải bố kia lấp lại trên mặt hắn, nói: ” Không nhận ra.” Cũng không phải rất nổi danh, vì sao lại phải che mặt! À hihi.. repost là đồ cún con nhé *^_^*

” Hoàng thượng.” Quan binh cũng chạy tới, đèn đuốc sáng trưng, người dẫn đầu là Trác Vân Hạc. Hắn biết đêm nay Thẩm Thiên Phong sẽ canh chừng ở đây, vì vậy mà dù đã bị Sở Uyên ngay mặt hạ chỉ cấm hắn tham gia vào chuyện này nhưng vẫn tới. Có điều hắn thân là Thống soái nên ban đêm cũng sẽ tuần tra, cho nên cũng không tính là kháng chỉ.

Sở Uyên thầm lắc đầu, người này đúng thật là lì như trâu, cũng không biết bao giờ mới có thể sửa được.

Phùng Thần cũng dẫn theo nha dịch chạy tới xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn vừa nghe thấy tiếng nổ đã từ trên giường lồm cồm bò dậy, ngay cả đầu tóc cũng chưa kịp chải, nhìn qua hơi lôi thôi lếch thếch.

” Người này chính là tên đạo tặc có thể bay lên trời chui xuống đất đây sao?” Phùng Thần giơ cây đuốc kề sát vào mặt người nọ. À hihi.copy repost là đồ cún con nhé *^_^*

Diệp Cẩn thấy vậy nhức đầu nói: ” Nếu đại nhân đưa đuốc gần thêm chút nữa thì hắn sẽ bị nướng chín.”

Phùng Thần vội vàng lùi về phía sau vài bước.

Có lẽ là vì cảm nhận được lửa nóng nên người nọ vốn đang hôn mê bất tỉnh cũng bất giác lắc lắc đầu, mảnh vải bố đắp trên mặt rơi xuống đất, lộ ra gương mặt thuộc dạng bình thường không có gì đặc biệt.

“Trác thống soái nhận ra người này sao?” Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi. Nếu hắn không nhìn lầm thì trong khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của người nọ, sắc mặt Trác Vân Hạc dường như có chút biến hóa, tuy là không nhiều nhưng cũng đủ để có thể nhìn ra.

Sở Uyên khẽ nhíu mày: ” Ngươi biết hắn?”

“…Mạt tướng đúng là nhận ra được người này.” Trác Vân Hạc nói: ” Hắn vốn là một tiểu đầu mục thủy quân, tên là Mã Lục, sau đó vì vi phạm quân quy nên bị mạt tướng đuổi ra ngoài.” À hihi…copy repost là đồ cún con nhé *^_^*

Tiểu đầu mục: cầm đầu 1 nhánh quân, như là tiểu đội trưởng á.

” Chuyện xảy ra khi nào?” Sở Uyên hỏi.

Trác Vân Hạc đáp: ” Ba tháng trước.”

” Ba tháng?” Sở Uyên lại nhìn thoáng qua người đang nằm bất động trên mặt đất, chỉ thấy Diệp Cẩn đang cầm một cây gậy nhỏ, chọt chọt chọt chọt lên chân hắn, kéo dài từ phần đùi đến hết lòng bàn chân.

“….” À hihi…copy repost là đồ cún con nhé ^_^

” Tiểu Cẩn?” Thẩm Thiên Phong ngồi xổm bên cạnh Diệp Cẩn, hỏi: ” Sao rồi, có phát hiện được gì không?”

” Bên trong chiếc giày có thứ gì đó.” Diệp Cẩn thả cây gậy xuống: “Thảo nào hắn có thể từ mặt đất bằng phẳng nhảy lên cao mấy trượng.”

Vài binh sĩ tiến tới cởi giày của hắn xuống, chỉ thấy phần đế giày quả nhiên dày hơn những loại giày bình thường mua ở các cửa hàng trong thành khác, cũng nặng hơn rất nhiều.

” Gọi người tới mang vào nhảy thử đi.” Sở Uyên nói: ” Cẩn thận đừng để bị thương.”

Một binh lính bước tới lấy giày kia mang vào, sau đó nhún người nhảy lên phía trên—dù không đến nổi thật sự bay lên được nhưng đúng là có thể nhảy cao hơn so với bình thường rất nhiều.

” Nếu chăm chỉ luyện lập, lại có vài phần khinh công căn bản thì chắc là cũng có thể dễ dàng bay lượn trong không trung.” Diệp Cẩn nói: ” Đôi giày này cũng coi như là một bảo bối, lát nữa mang về cho Mộc Si tiền bối xem đi.”

” Đem tất cả mọi chuyện liên quan đến người này viết rõ ràng thành tấu chương trình lên, một chuyện nhỏ cũng không được phép bỏ sót.” Sở Uyên nói: ” Sáng mai trẫm muốn xem.”

” Dạ.” Trác Vân Hạc ôm quyền: ” Mạt tướng trở về sẽ viết ngay.” À hihi…copy repost là cún con nhé *^_^*

” Mọi người cũng giải tán đi.” Sở Uyên liếc nhìn người trên đất, hỏi Diệp Cẩn: ” Còn có thể cứu sống được không?”

” Có thể!” Diệp Cẩn nhét vào miệng Mã Lục một viên thuốc: ” Có điều xương cốt bể nát hết rồi, không nên di chuyển. Mang hòm thuốc của ta tới đây, vào nhà dân mượn nồi tới nấu nước nóng, chuẩn bị thêm giường và đệm chăn, ta sẽ nối xương cho hắn ngay tại chỗ này.”

Người xung quanh rối rít tản đi chuẩn bị, mấy chục cây đuốc chiếu góc đường này sáng rõ như ban ngày. Quan binh cầm bốn tấm màn vải kéo căng lên che thành cái phòng nhỏ, Diệp Cẩn xắn tay áo lên, từ cái khay bên cạnh cầm lên một cây dao nhỏ cực-kì-sắc-bén.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn lưỡi đao lóe ra hàn quang, rùng mình một cái, lại nghĩ tới một chữ “thiến” kia, luôn cảm thấy tiểu cữu tử nhìn qua dường như rất có kinh nghiệm, vì vậy xoay người hết sức bình tĩnh nói với Sở Uyên: ” Nơi này chắc còn lâu nữa mới có thể xong được, ta đưa ngươi về dịch quán trước.”

Tiểu cữu tử: em vợ J))

Sở Uyên gật đầu, cùng hắn trở về.

” Đang suy nghĩ gì vậy?” Thấy vẻ mặt của hắn như có điều suy nghĩ, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên nói: ” Nếu Mã Lục mới bị đuổi ra khỏi quân doanh ba tháng trước thì chắc có lẽ cũng không phải là người của Sở Hạng.” À hihi…copy repost là đồ cún con nhé ^_^

” Nếu không phải là người của Sở Hạng thì vì sao phải ném đạn pháo lung tung khắp thành như vậy?” Đoạn Bạch Nguyệt cau mày, suy nghĩ một chút lại nói: ” Vì muốn trả thù Trác Vân Hạc sao?”

” Cũng có thể là vậy.” Sở Uyên nói: ” Bị đuổi ra khỏi quân doanh, tất nhiên sẽ thấy không cam lòng. Có điều tuy hành vi này không được thỏa đáng lắm, cũng đúng là nên trị tội chịu phạt, nhưng nếu đôi giày kia là do chính tay hắn chế tạo ra thì cũng coi như là một người có bản lĩnh.”

” Xem bộ dáng này của ngươi, chỉ sợ lại không muốn ngủ.” Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ, nói: ” Bây giờ phải đi tìm Mộc Si Lão Nhân sao?”

” Vừa rồi xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định tiền bối cũng đã tỉnh rồi.” Sở Uyên cười liếc hắn một cái: ” Ta cũng chưa nói muốn tới tìm tiền bối, là chính ngươi nhắc nhở ta.”

” Nếu ta không có phép ngươi đi thì sao?” Bốn bề vắng lặng, Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn.

” Quản ngươi cho phép hay không.” Sở Uyên nói: ” Trẫm mới là Hoàng thượng!” Trên vạn người, cũng trên ngươi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Rõ ràng là ta ở trên.”

Sở Uyên đạp hắn một cước, một mình bước vào dịch quán.

Mộc Si Lão Nhân quả nhiên đã rời giường, đang đứng trên cây thang vói đầu nhìn ra bên ngoài.

Sở uyên vừa bước vào cửa đã cười hỏi: ” Tiền bối đang làm gì vậy a?” À hihi…copy là đồ cún con nhé *^_^*

” Hoàng thượng.” Mộc Si Lão Nhân vội vàng tụt xuống đất: ” Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?” Hắn vốn là muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng Đoạn Dao lại nhất quyết không chịu thả người, cứ đứng canh ở cửa suốt.

Dù sao ca ca và tẩu tẩu cũng đã nói rồi, nhiệm vụ lớn nhất của mình đoạn đường này chính là bảo vệ tốt Mộc Si Lão Nhân, bất kể là tình huống nào cũng không thể để lão nhân chạy lung tung khắp nơi được.

” Bắt được tiểu tặc có thể bay lên trời chui xuống đất kia rồi: ” Sở Uyên nói: ” Có điều cũng không phải phường yêu ma quỷ quái gì, mà là dựa vào cơ quan bố trí dưới đế giày mới có thể bay lên.”

Vừa nghe tới hai chữ “cơ quan”, quả nhiên Mộc Si Lão Nhân liền cảm thấy hứng thú. Sở Uyên sai người đem đôi giày kia vào, sắc trời cũng từ từ hửng sáng, Mộc Si Lão Nhân rửa sạch tay, tỉ mỉ cắt hết phần vải bố ở cổ giày ra để qua một bên, sau đó lấy ra một dụng cụ nhìn rất tinh xảo, mở bản gỗ ở phần đế giày ra. À hihi…repost là đồ cún con nhé *^_^*

” Oa.” Đoạn Dao cầm đèn tới soi sáng, sau khi nhìn rõ cấu tạo bên trong phần đế giày cũng giật mình, đế giày tổng cộng được chia làm ba tầng, mỗi tầng đều có chuỗi cơ quan và bánh răng lắp ráp ăn khớp với nhau, lò xo lóe ra ánh sáng màu bạc, vừa nhìn liền biết là được chế tạo từ chất liệu thượng hạng.

” Người này không đơn giản a.” Mộc Si Lão Nhân lật qua lật lại xem vài lần: ” Không biết ta có thể gặp hắn một lần hay không?”

“Nếu như mạng hắn lớn thì có lẽ cũng còn có cơ hội bái kiến tổ sư gia một lần.” Sở Uyên nói: ” Nhưng nếu chẳng may hắn đoản mệnh không trụ được, không biết tiền bối có thể dựa vào đôi giày này, chế tạo ra loại cơ quan giống vậy hay không?”

” Chắc là cũng không có gì khó.” Mộc Si Lão Nhân nói.

” Vậy làm phiền tiền bối.” Sở Uyên nói: ” Tiền bối cứ từ từ nghiên cứu, đại quân có tiếp tục ở lại trong thành này thêm ba ngày nữa, trưa nay trẫm sẽ tới lại xem.”

Mộc Si Lão Nhân gật đầu, vào phòng lấy giấy bút ra, định vẽ lại bản vẽ của đôi giày này trước.

Đoạn Bạch Nguyệt cùng Sở Uyên trở về phòng ngủ, hỏi: ” Ngươi định làm ra cơ quan giống như vậy nữa, là vì muốn dùng để đánh giặc sao?”

Sở Uyên gật đầu: ” Đây chính là lão thiên gia đang giúp đỡ chúng ta, cho nên mới đưa tới một món quà lớn như vậy trước cuộc chiến.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: ” Ừ, là nhờ hồng phúc của ta.”

Sở Uyên nghe vậy buồn bực: ” Cái gì gọi là hồng phúc của ngươi?” À hihi…copy repost là đồ cún con nhé ^_^

Đoạn Bạch Nguyệt cực kì vô sỉ nói: ” Trong sử sách cũng viết như vậy, Hoàng hậu hiền lương thục đức mới cớ thể được trời xanh giúp đỡ, ngũ cốc bội thu mưa thuận gió hòa, bách chiến bách thắng.”

Sở Uyên dở khóc dở cười: ” Ngươi suốt ngày đều xem mấy loại dã sử loạn thất bát tao này đó hả?”

” Đùa ngươi thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt niết niết cằm hắn: ” Vừa nói đến đánh giặc đã tinh thần phấn chấn rồi, đây chính là phòng ngủ, chỗ ngủ.”

” Trời cũng sáng rồi, còn ngủ gì nữa.” Sở Uyên nắm tay hắn: “Ngươi đi nghỉ một lát đi.”

” Ngủ một mình a?” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Vậy thì thôi, quá thiệt thòi.”

Sở Uyên chậc chậc: ” Ngươi cũng đã xem sử sách rồi, trong đó không dạy ngươi rằng không được làm trái thánh ý sao?” Nếu cứ đà này sớm muộn gì cũng sẽ bị biếm lãnh cung, rất thê thảm.

Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn lên, bước về phía mép giường: ” Nghe lời, ngủ nửa canh giờ cũng được. Trác Vân Hạc kia vừa nhìn cũng biết là một hán tử thô kệch, viết chữ lâu muốn chết, không nhanh như vậy được đâu.”

Trong quân doanh bên ngoài thành, Phùng Thần vừa viết vừa nói: ” Không cần phải kể cặn kẽ như vậy.”

Trác Vân Hạc nói: ” Hoàng thượng đã nói một chuyện nhỏ cũng không được phép bỏ sót a.”

” Đúng là Hoàng thượng đã nói như vậy, nhưng thống soái nghe tại hạ khuyên một câu đi, mấy chuyện như “một bữa ăn mấy chén cơm” thế này thật sự không cần phải thượng tấu đâu.” Phùng Thần vẫy vẫy cổ tay đau nhức: ” Trừ những thứ này ra, còn gì nữa không?”

Trác Vân Hạc lắc đầu: ” Không có.”

“Không có?” Phùng Thần cầm xấp giấy kia lật qua lật lại xem một lượt, sau đó thở dài nói: ” Thứ cho hạ quan nói thẳng, nếu cứ thế này mà trình lên Hoàng thượng thì tám phần mười là Thống soái sẽ bị phạt.”

Trác Vân Hạc nhíu mày: ” Có ý gì?”

” Chuyện của Mã Lục lần này, nói nghiêm trọng thì đích xác cũng nghiêm trọng, tuy đã phạm lỗi lầm, nhưng hắn làm ra được loại cơ quan vô cùng tinh xảo cũng là sự thật.” Phùng Thần kiên nhẫn nói: ” Lúc này song phương sắp khai chiến, nhân tài hiếm thấy như vậy phạm phải sai lầm mà Thống soái chỉ đuổi hắn ra khỏi quân doanh, cách giải quyết vừa khắt khe vừa không suy tính kĩ càng như vậy, thật sự là có chút thiếu sót.”

 À hihi..copy repost là đồ cún con nhé *^_^*

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.