Đế Vương Công Lược

Chương 154: Biến cố [ tương lai e là ngay cả phòng chứa củi cũng không có mà ngủ ]



” Nàng điên rồi đúng không?!” Diệp Cẩn nói: ” Làm đại tiểu thư của Thiên Ưng Các có gì không tốt, cần gì phải đem chính mình bức tới tuyệt lộ.”

” Nàng muốn làm cái gì?” Tư Không Duệ không hiểu: ” Bên phía Sở Hạng cũng không đến nỗi không có người nào để dùng đi? Phái một nữ tử ra mặt dẫn quân làm chi vậy?”

Lệ Thước một mình chèo một chiếc thuyền nhỏ, dẫn theo hơn trăm chiến thuyền cỡ vừa ồ ạt tấn công về phía đội thuyền của Sở quân, trong tay nàng là một lá cờ màu đỏ tươi. Khi đội thuyền của đối phương tiến lại gần, mọi người mới phát hiện ra được điều dị thường —-những người trên chiến thuyền của địch đều là toàn thân cứng ngắc diện vô biểu tình, ngược lại càng giống như những xác chết từ sâu trong lòng đất chui ra.

” Chẳng trách.” Đoạn Dao nói: ” Đầu não bị hạ cổ, cho nên mới cần một người dẫn đường, nếu không thì chỉ sợ đám cương thi này không biết đâu là địch thủ mà đánh.”

” Dẫn một đám cương thi đi đánh giặc, người dẫn quân này chắc cũng không ai đồng ý đi cứu trở lại.” Diệp Cẩn nhíu mày: ” Chỉ sợ nàng không sống được nữa.”

Trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện, những chiếc thuyền kia đã bắt đầu bơi tới với tốc độ càng ngày càng nhanh, đám cương thi đã được huấn luyện rất kĩ càng, bình thường sẽ được chém giết những hình nhân của các tướng sĩ Sở quân làm bằng rơm rạ khoác thêm chiến bào, bởi vậy lúc này chỉ cần tiếp cận được các tướng sĩ thì đều như ruồi nhặng ngửi thấy mùi máu tanh, hưng phấn hả hả hừ hừ kêu lên,tranh đua nhau nhào tới, cũng không cần cờ xí dẫn dắt điều khiển gì nữa. Chiếc thuyền nhỏ mà Lệ Thước ngồi lúc này chẳng khác gì một mảnh lá khô, nương theo từng đợt sóng biển dập dềnh lên xuống, thi thoảng lại bị chiến thuyền bên cạnh va phải, chẳng bao lâu nước biển đã tràn vào đầy thuyền.

Diệp Cẩn lập tức nắm chặt cổ tay Thẩm Thiên Phong: ” Không cho phép đi.”

Lệ Thước đứng không vững ngã nhào lên thuyền, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, muốn xem thử lúc nào Sở Hạng mới đến cứu mình trở về, nhưng tất cả những gì nàng có thể thấy được chỉ là một cơn sóng cao lớn ập xuống, thuyền cũng theo đó lật úp lại rồi từ từ chìm xuống biển sâu, mang theo nữ tử áo đỏ điên đảo vì tình chậm chậm biến mất, vô ảnh vô tung.

Trên mặt Sở Hạng lộ ra một nụ cười rất nhạt, như là căn bản cũng không hề để tâm gì đến nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào đám cương thi đang cùng Sở quân chém giết.

“Con đường là do nàng chọn, sinh hay tử cũng là số mệnh của chính nàng.” Diệp Cẩn buông tay ra: ” Cho dù nàng là bằng hữu của Thiên Phàm, ta cũng không cho phép ngươi đi mạo hiểm.”

Thẩm Thiên Phong thở dài, đưa tay ôm lấy bờ vai hắn.

” Cốc chủ!” Đoạn Dao vội vàng chạy tới: ” Trên tay những cương thi kia đều có độc.”

” Đi thôi.” Diệp Cẩn kéo Thẩm Thiên Phong: ” Chúng ta tới chỗ Hoàng thượng xem một chút.”

Hai quân giao chiến, tiếng chém giết rung trời, tuy đối phương có nhân số không nhiều bằng Đại Sở, nhưng mỗi người gần như đều không cảm nhận được chút đau đớn nào, dù cho toàn thân chảy máu, chỉ cần vẫn còn một hơi thở thì vẫn như cũ có thể loạng choạng huơ đao chém giết, lòng bàn tay cũng hiện lên màu xanh lam. Tuy các tướng sĩ Sở quân đều có khôi giáp bảo vệ thân thể, nhưng mỗi khi máu tươi của địch thủ văng ra dính vào mặt thì chỉ một khắc sau đã cảm thấy ngứa ngáy khó lòng mà nhịn được.

” Đi!” Đoạn Bạch Nguyệt túm lấy Tư Không Duệ, tung người rơi xuống một chiếc thuyền nhỏ. Sở Uyên kéo hắn không kịp, trơ mắt nhìn hai người chèo thuyền rời đi, cả giận nói: ” Đoạn Bạch Nguyệt!”

” Ui ui, tức giận kìa tức giận kìa!” Tư Không Duệ vừa chèo thuyền vừa nói: ” Ta thế này có tính là đang làm trái thánh ý hay không?”

“Biết làm trái thánh ý thì chèo nhanh một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Vòng qua cánh hông, theo ta đi làm thịt Sở Hạng.”

” Con mẹ nó giao hữu không cẩn thận.” Tư Không Duệ tăng mạnh lực tay chèo thuyền. Sớm biết như thế thì năm đó nên tìm công tử của một địa chủ lão bản viên ngoại nào đó làm bằng hữu, chưa biết chừng lúc này đang cùng nhau xách lồng chim đấu tiếng hót, toàn thân y phục gấm vóc lụa là tham gia yến tiệc linh đình, muốn sung sướng thanh nhàn bao nhiêu thì có sung sướng thanh nhàn bấy nhiêu, đâu cần phải dấn thân vào nơi hung hiểm như thế này.

” Hoàng thượng.” Đoạn Dao nhanh tay lẹ mắt kéo tẩu tẩu nhà mình lại, nghìn vạn lần đừng nói ngươi cũng muốn đuổi theo qua đó, mọi người vẫn còn đang đánh trận, ngươi đuổi một mình ta cũng không cản được.

Sở Uyên lớn tiếng nói: ” Người đâu!”

” Hoàng thượng.” Phó tướng tiến lên.

” Dẫn người chặn Tây Nam Vương lại đưa về đây cho trẫm.” Sở Uyên cắn răng: ” Đi ngay bây giờ!”

” Mạt tướng tuân lệnh.” Phó tướng vội vàng lui xuống, vội vàng điều động chiến thuyền đuổi theo. Không ngờ trên đường lại gặp phải một cơn sóng lớn ập tới, thuyền bị bức lui về phía sau một khoảng cách khá xa. Lúc nhìn lại lần nữa thì đã thấy Đoạn Bạch Nguyệt tung người nhảy lên, giơ đao xông về phía Sở Hạng đang đứng giữa địch doanh. Tư Không Duệ cũng rút kiếm ra khỏi vỏ theo sát phía sau, mặc dù vẫn rất muốn mắng thô tục, nhưng cũng phải giết xong rồi mới mắng được.

Trái tim Sở Uyên treo trên cuống họng, bất giác siết chặt nắm đấm.

Diệu Tâm nói: ” Hoàng thượng.”

Đoạn Dao vội vàng đứng chắn trước mặt tẩu tẩu, nói: ” Vì sao đại sư không đi giết địch?” Ca ca vừa đi đã vội tới, yên tĩnh một chút có được hay không!

Diệu Tâm khuyên nhủ: ” Nơi này hung hiểm, Hoàng thượng nên tạm lánh vào khoang thuyền đi.”

Sở Uyên nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đen kia không dám chớp mắt, giống như là không nghe hắn đang nói gì.

” Đại sư.” Diệp Cẩn bước tới, cứng rắn kéo Diệu Tâm đi: ” Tới giúp ta một chuyện.”

Đoạn Dao thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục canh chừng bên cạnh Sở Uyên, trong lòng thầm nghĩ lần này ca ca trở lại, không biết sẽ phải ngủ phòng bếp bao nhiêu ngày.

Tư Không Duệ vung kiếm chém chết hơn mười phản quân trước mặt, đáy mắt có chút hưng phấn, cảm thấy má nó đúng là thống khoái hơn ăn thịt uống rượu ở yến tiệc nhiều. Sở Hạng từ sàn thuyền bằng phẳng nhảy lên, lắc mình tránh thoát Huyền Minh Hàn Thiết áp sát tới, cười khằng khặc nói: ” Tây Nam Vương vì mĩ nhân, thật sự là ngay cả mạng sống cũng nguyện ý vứt bỏ a.”

Cổ tay Đoạn Bạch Nguyệt run lên, nhiều chiêu đoạt mệnh. Vô số tử sĩ từ bốn phương tám hướng xông lên, vây quanh hắn tầng tầng lớp lớp, sau mấy trăm chiêu, trên mặt biển đã có vô số thi thể trôi lơ lửng. Sở Hạng thu chiêu rơi xuống boong thuyền, tay phải vung lên một cái, cũng không thấy có người nào xông lên nữa, rồi lại không biết từ nơi nào truyền đến một trận tiếng chiêng tiếng trống.

Chân mày Sở Uyên đột nhiên nhíu lại. Ngô Tam Lỗi đang hưng phấn chém giết, nghe được tiếng vang cũng hơi sửng sốt, đây là muốn làm đám cưới, hay là muốn làm đám tang?”

Dư âm kéo dài dằng dặc không dứt, lồng ngực Tư Không Duệ đột nhiên đau nhức dữ dội, vội vàng che lỗ tai lại, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ vụt sát qua tai, xông thẳng về một hướng khác.

” CẨN THẬN!” Tư Không Duệ cả kinh hét lên.

Giống như bị một cỗ lực hút cường đại vây quanh, Đoạn Bạch Nguyệt tránh né không kịp lảo đảo hai bước, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, trước mắt cũng có chút hỗn loạn mơ hồ. Chỉ bằng vào bản năng tránh thoát luồng ánh sáng lạnh lẽo vụt qua trước mắt, tay phải hung hăng bóp chặt cổ Sở Hạng, mang theo hắn cùng nhau ngã xuống biển sâu.

” CA!” Đoạn Dao từ xa xa nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bóng người bên cạnh nhoáng lên một cái, nhìn lại thì Sở Uyên cũng đã tung người nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ, nhanh chóng chèo thuyền xông tới chỗ hai người vừa mới rơi xuống.

Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình xảy ra làm kinh hãi đứng hình, Diệu Tâm nheo mắt lại, nương theo sóng biển giẫm nát mạn thuyền, âm thầm thúc giục nội lực đẩy một chiếc thuyền cương thi của quân phản loạn sang, nặng nề đánh vào chiếc thuyền nhỏ Sở Uyên đang ngồi. Chỉ trong nháy mắt thân thuyền đã chia năm xẻ bảy, Đoạn Dao nhân cơ hội lao xuống nhanh như hải ưng, ôm lấy Sở Uyên bay trở về chiến thuyền chủ.

” Đi cứu hắn!” Toàn thân Sở Uyên đều ướt đấm, đáy mắt đỏ ngầu.

” Thẩm đại ca đã đi rồi.” Đoạn Dao cũng có chút kinh hoảng, vừa giúp hắn lau nước biển trên mặt, vừa nghiêng đầu nhìn về phía địch doanh.

Tư Không Duệ bị mấy trăm người cuốn lấy, không thể thoát thân được, chỉ có thể vung kiếm liều mạng chém giết, muốn tìm một kẽ hở xông ra đi cứu người. Trong lòng biển, Đoạn Bạch Nguyệt nhấc lên một quyền, hung hăng nện lên đầu Sở Hạng, kéo theo hắn lặn sâu xuống đáy biển. Nước biển lạnh như băng tràn vào đầy mũi đầy miệng, Sở Hạng vùng vẫy móc từ trong tay áo ra một viên thuốc bóp nát, sau khi thuốc hòa tan vào nước biển, mùi thơm ngọt ngấy lập tức lan ra, một con cá lớn nhanh chóng lao tới, chính là con cá ngày đó đến cứu Lưu Cẩm Đức đi. (này hơi láo, trong nước biển mà biết mùi thơm ngọt ngấy?)

Quân phản loạn cũng từ bốn phương tám hướng chèo thuyền tới cứu viện, Sở Hạng nhân cơ hội đánh vào lồng ngực Đoạn Bạch Nguyệt một chưởng, tự mình chật vật nhảy ra khỏi mặt biển, hạ lệnh: ” Bắn tên!”

Đoạn Bạch Nguyệt bế khí lặn sâu xuống đáy biển, dùng hết sức lực cuối cùng nắm chặt đuôi con cá lớn, vung nắm đấm nện xuống con mắt lồi ra của nó. Con cá bị đau đớn quay cuồng muốn lao đi, Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội xoay người nhảy lên lưng nó, hay tay nắm chặt vây cá, nhanh chóng bị nó mang theo cùng lặn xuống biển sâu, lần nữa ngoi lên thì đã ở bên ngoài khơi xa.

“ĐOẠN HUYNH!” Tư Không Duệ bị vây chặt, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể rống to.

“CA!” Đoạn Dao gào khản cả giọng, vành mắt đỏ bừng.

Hai tay Sở Uyên gắt gao siết chặt mép thuyền, gần như muốn bóp nát mảnh gỗ dưới tay thành bột phấn. Con cá lớn kia phóng đi với tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Sóng biển cuồn cuộn ngất trời, chiếc thuyền Thẩm Thiên Phong điều khiển lúc này gần như là nửa bước khó đi, Tư Không Duệ siết tay vặn gãy cổ của một phản quân trước mặt, cuối cùng cũng chém giết xông ra khỏi địch doanh, rồi lại không biết Đoạn Bạch Nguyệt đã đi nơi nào. Thẩm Thiên Phong tung người nhảy lên không trung, tay phải vung ra một cây trường tiên quấn lấy vòng eo Tư Không Duệ, kéo hắn bay lên thuyền, sau vài bước lảo đảo thì rốt cuộc cũng có thể đứng vững. Sóng lớn cứ nối tiếp từng cơn ập tới trước mắt, thuyền nhỏ có nguy cơ bị sóng biển chôn vùi bất cứ lúc nào, may mắn là Trác Vân Hạc điều khiển thuyền lớn ngược gió chật vật lái tới, kéo hai người lên boong thuyền.

” Ca ca không có việc gì đâu.” Đoạn Dao ổn định lại tinh thần, nói: ” Con cá lớn kia mang ca ca đi rồi.” Cũng không phải đã chìm xuống biển.

” Hoàng thượng.” Tiết Hoài Nhạc chạy tới: “Hiện tại sóng gió càng lúc càng lớn, có cần phải tạm thời đình chiến hay không?”

” Tiếp tục giết.” Sở Uyên nói: ” Vô luận như thế nào cũng phải đánh bại Lạc Nhật Khẩu.”

” Dạ!” Tiết Hoài Nhạc xoay người chạy đi.

” Hướng Liệt.” Sở Uyên lại nói: ” Dẫn ba nghìn người từ cánh hông lao ra, dọc theo hướng hải vực kia tìm người.”

” Dạ!” Hướng Liệt không dám nhiều lời, dùng tốc độ nhanh nhất tập kết ba nghìn binh sĩ là ngư dân có thủy tính tốt, lại điều động thêm hai nghìn thủy quân hộ vệ, từ cánh trái chém giết xông ra ngoài, chỉ nghĩ nhất định phải tìm được Tây Nam Vương trở về, nếu không chỉ e là…..trời cũng sập xuống.

Đoạn Dao cắn môi dưới, nước mắt đảo quanh hốc mắt, hai mắt thiết tha nhìn chằm chằm vào Hướng Liệt, cũng muốn theo hắn đi tìm ca ca. Nhưng rồi lại nghĩ trước trận chiến này ca ca đã từng căn dặn, không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng đều phải canh giữ bên cạnh tẩu tẩu không rời nửa bước. Lúc còn đang miên man suy nghĩ thì lại bị một người nắm lấy đầu vai, nhẹ nhàng siết chặt.

” Hoàng thượng.” Đoạn Dao quay đầu.

” Ca ca ngươi sẽ không gặp chuyện gì không may.” Sở Uyên nhẹ giọng nói: ” Đừng sợ.”

” Ừ.” Đoạn Dao liên tục gật đầu, đem toàn bộ nước mắt nuốt ngược trở về.

Trận đánh lần này đánh đến cực kỳ thảm liệt (thảm thiết+oanh liệt), từ lúc mặt trời lặn đến lúc trăng lên, đánh mãi cho tới khi mặt trời mọc rồi lại lặn xuống. Qua đủ hai ngày, Sở quân mới đánh chiếm được Lạc Nhật Khẩu, phản quân tử thương vô số hốt hoảng bỏ chạy, năm tên đại tướng đều táng thân trong lòng biển, coi như được đánh một trận thật thống khoái, vừa thỏa thích cũng vừa lâm li. Chẳng qua là vẫn không tìm ra tung tích của Đoạn Bạch Nguyệt, hơn năm nghìn người gần như lật tung mọi ngõ ngách dưới đáy biển lên một lần, nhưng đến bóng người cũng không thấy được. Cuối cùng vẫn là Diệp Cẩn đứng ra, lệnh Hướng Liệt dẫn người trở về nghỉ ngơi trước, sau đó mới thương nghị bước tiếp theo phải làm.

Ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp chiếu lên mặt, Đoạn Bạch Nguyệt đang trong cơn mê man nhíu nhíu chân mày, vốn dĩ không muốn tỉnh, nhưng trước ngực lại bị cái gì đó nặng nề vỗ một chút, hầu như lại phun ra một búng máu. Vì vậy gắng gượng hết sức mở mắt ra, ngồi dậy một lúc lâu mới thấy đầu óc tỉnh táo trở lại.

Con lá lớn đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có một con rùa thật lớn nằm bên cạnh mình, đang lười biếng phơi nắng.

” Thì ra là ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt miễn cưỡng cười cười, nắm tay gõ gõ lên mai rùa: “Đa tạ.”

Rùa lớn liếc hắn một cái, chậm rãi bò về phía đại dương.

” Này này này, không đưa ta trở về sao?” Đoạn Bạch Nguyệt nhịn đau, lảo đảo đứng lên.

Một cơn sóng lớn xô vào bờ, cuốn theo rùa lớn trở về biển sâu, ngay cả một dấu chân cũng không lưu lại.

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Đoạn Bạch Nguyệt cúi đầu nhìn bộ y phục rách rưới và vết thương trên cánh tay mình một chút, thở dài thật sâu.

Lần này trở lại, chỉ sợ ngay cả phòng chứa củi cũng không có mà ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.