Đế Vương Công Lược

Chương 22: Mật thất [ Võ công này cam đoan có thể trị bách bệnh]



 

Trong Ngô Gia Xa Hành kẻ đến người đi, xem hàng hóa a, hỏi giá cả a, tới góp vui a, nhìn chung làm ăn buôn bán đúng là rực rỡ náo nhiệt.

Sở Uyên đứng ở phố đối diện nhìn bảng hiệu đằng xa, vừa định đi vào thì bị Đoạn Bạch Nguyệt ngăn cản, vì vậy khó hiểu hỏi: ” Có việc gì sao?”

“Nếu đã dịch dung thành tiểu thương thì đương nhiên cũng phải học cả phong thái khí độ nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở: ” Đi đứng khí vũ hiên ngang như ngươi vậy, thật sự không hợp với tướng mạo bên ngoài cho lắm.”

Sở Uyên dừng một chút, hỏi: ” Vậy phải đi như thế nào?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Giống với dân chúng đang đi trên đường là được.”

Sở Uyên: “…”

Hắn tuyệt không cảm thấy mình đi đứng có chỗ nào khác với dân chúng nơi này.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười cười, đè sống lưng thẳng tắp của hắn xuống một chút: ” Là như thế này, mà nếu khom người xuống thêm nữa cho giống lưng còng cũng không sao.”

Sở Uyên hoài nghi: ” Đơn giản vậy thôi à?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, cùng hắn đi vào Ngô gia xa hành.

Tiểu nhị đang bận rộn đến mức thấy có hai người xa lạ tới nhưng cũng không thể tới chào hỏi được, mà chỉ có thể đứng từ xa gọi một tiếng, ra hiệu cho khách nhân cứ đi các gian hàng xung quanh xem trước, chờ mình rãnh rỗi sẽ tới tiếp đón.

“Không sao.” Đoạn Bạch Nguyệt nói. ” Tiểu ca cứ làm việc của mình đi, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới đến đây xem một chút thôi.”

Có rất nhiều xe ngựa kiểu dáng khác nhau được xếp thành hàng dài ở khoảng đất trống phía sau sân viện. Lui về phía sau nữa mới là các loại bàn ghế mới được lắp ráp xong. Hai người vừa định đi tiếp vào phía trong thì bị gia đinh ngăn cản, nói nơi đó là tư trạch của Ngô lão bản, mong khách nhân đừng vào.

Đoạn Bạch Nguyệt nói ” Thứ lỗi!”. Sau đó hai người lại đi dạo một vòng quanh các gian hàng phía trước rồi rời khỏi Xa Hành, từ từ đi dọc theo đường phố.

“Có phát hiện gì không?” Sở Uyên hỏi.

“Không phát hiện được gì cả.” Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Vậy mới kì quái chứ! Xa Hành này chỉ chuyên buôn bán các loại xe ngựa và một ít bàn ghế, ngoài ra không có vật gì khác nữa. Hắn vốn tưởng lần này tới đây có thể biết được những hộp gỗ kia được dùng để làm gì.

“Theo những gì người dân trong thôn Thu Phong nói thì ngày mai sẽ có người của Xa Hành đến đó thu hàng.” Sở Uyên nói: ” Lúc đó đi theo xem một chút, ít nhất cũng có thể biết được những hộp gỗ kia cuối cùng được đưa tới đâu.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Được.”

“Đi thôi.” Sở Uyên nói: ” Về dịch quán.”

” Ban ngày nhiều người nhãn tạp, nếu bị phát hiện thì sao?” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: ” Đợi trời tối rồi về.”

“Vậy bây giờ phải làm gì?” Sở Uyên hỏi.

“Ra ngoài lâu như vậy cũng chưa ăn được bữa cơm.” Đoạn Bạch Nguyệt đưa ngón tay lên chỉ vào một nơi bên đường. ” Đúng lúc có tòa tửu lâu này, vào ăn no bụng rồi về.”

Sở Uyên cau mày.

“Đi thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt không nói gì kéo hắn lên lầu. Tiểu nhị cũng đã nhiệt tình chạy tới tiếp đón nên Sở Uyên không nhiều lời nữa, cầm thực đơn nhìn hồi lâu mới gọi một món canh rau, một bát đậu hũ chưng.

Đoạn Bạch Nguyệt thuận miệng nói: “Bát bảo nộn áp, ngưu nhục túy tửu, kiền thiêu trư cước, hải sâm hoàn tử, dương thối hồng thiêu, túi ngư.”

” Tám miếng vịt non, bò nhúng rượu, giò heo chiên khô, hải sâm se tròn, chân dê kho tàu, cá bao.”

Tiểu nhị vừa đáp ứng vừa nhắc nhở: ” Chỉ có hai vị?? Sợ là gọi hơi nhiều món a.”

Bàn bên cạnh có người nghe được tò mò nhìn sang, Sở Uyên bị nhìn thành thùng cơm, nhất thời cảm thấy như có hàng nghìn gai nhọn đâm sau lưng vậy.

Lúc này không chỉ trên mặt ngứa ngáy mà toàn thân cũng bắt đầu như có côn trùng bò lên.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa cho hắn một chén trà: ” Làm bằng lúa mạch sao chín, không giống lá trà nhưng cũng có hương vị đặc sắc riêng.”

Sở Uyên nếm thử một chén, cả khoang miệng đều là mùi lúa mạch.

“Thích không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên gật đầu: ” Ngọt.”

“Đã nói với ngươi rồi, đừng có ngày nào cũng ăn cơm ở dịch quán.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Bây giờ khắp thiên hạ này đều biết Hoàng thượng chuyên cần kiệm, các quan viên địa phương muốn làm thêm cho ngươi vài con cá, vài miếng thịt đều lo sợ sẽ phải mất đầu.”

Sở Uyên lắc đầu: ” Ngươi đừng khoa trương như thế, trẫm cũng không phải thanh liêm cần kiệm gì, mà chỉ là đầu óc có tật xấu thôi.”

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, hạ giọng nhắc nhở: ” Đang ở bên ngoài, vẫn còn tự xưng “trẫm” sao?”

Sở Uyên dừng một chút, nói: “Ta.”

Đoạn Bạch Nguyệt càng cười to hơn, lại gọi tiểu nhị mang trà Hoa Diệp tới cho hắn nếm thử.

Món ăn nhanh chóng được bưng lên, từng món từng món nóng hổi bắt mắt đặt kín một bàn. Sở Uyên thấy hắn ăn ngon miệng quá nên cũng không hối thúc mà chậm rãi bồi hắn – Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ bị những người bàn khác nhìn một chút nhưng qua vài lần cũng quen. Dù sao đi nữa cũng đã dịch dung rồi, bị nhìn thành thùng cơm cũng không sợ mất mặt.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sao hôm nay khẩu vị kém quá vậy?”

Sở Uyên ngẩng đầu: “Hử?”

” Cái chân vịt kia lăn qua lộn lại trong chén ngươi nãy giờ, gắp lên bỏ xuống phải hơn mười lần rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên: “…”

Thật sự là ăn không vô.

Đoạn Bạch Nguyệt vươn đũa gắp chân vịt trong chén hắn bỏ vào chén mình, lại đưa cho hắn một chén canh thanh đạm.

Sở Uyên muốn nói lại thôi, hắn đã cắn một miếng rồi a.

Nhưng Đoạn Bạch Nguyệt sẽ không lưu tâm chuyện này, hai ba cái đã gặm xong, lại vớt một miếng thịt bò thật lớn.

Sở Uyên: “…”

Sức ăn tốt như vậy, đại khái là mấy ngày nay ở dịch quán hắn chưa từng được ăn một bữa no đi…

Chờ lúc ăn xong bữa cơm thì bầu trời bên ngoài đã tối đen, Đoạn Bạch Nguyệt buông chén trà, nghĩ bụng thế này mới gọi là ăn cơm. Lúc trước ở dịch quán ăn toàn rau xanh nước luộc nhạt nhẽo, cùng lắm chỉ được tính là no bụng thôi.

Sở Uyên nói: ” Trở về được chưa?”

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, sông Nhạn Thủy quanh co khúc chiết, cảnh trí hai bên bờ sông cũng rất đẹp.

Sở Uyên đã đứng dậy đi xuống lầu.

Đoạn Bạch Nguyệt vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đành đuổi theo hắn, nghĩ bụng nếu lần tới có cơ hội thì nhất định phải cùng hắn ngắm cảnh hóng gió.

Sở Uyên lại không có tâm tình nghĩ chuyện khác, nhanh chóng chạy về dịch quán, vừa vào cửa liền gọi Tứ Hỉ đun nước nóng.

Tứ Hỉ công công vội vàng phân phó cấp dưới, lại dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn Đoạn Bạch Nguyệt, Hoàng thượng làm sao vậy? Tại vao vừa trở về đã muốn tắm?

Đoạn Bạch Nguyệt cũng thấy có chút khác thường, hỏi: ” Làm sao vậy?”

“Mặt nạ quá khó chịu.” Sở Uyên nói.

“Ta giúp ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay sờ sờ bên tai hắn, sau đó đem mặt nạ kéo ra.

Sở Uyên thấy đau nên khẽ kêu một tiếng, trên mặt đã nổi đầy nốt nhỏ màu đỏ, nhìn thôi đã thấy ngứa rồi.

” Ôi chao!!!!” Tứ Hỉ công công khiếp sợ, sao lại thành ra như vậy???

” Sao không nói cho ta biết sớm?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày, để hắn ngồi trên ghế, thắp đèn sáng lên.

Sở Uyên nghĩ bụng, nhìn điệu bộ lúc đó của ngươi, người nào không biết còn tưởng là đã đói bụng suốt mười ngày, thật vất vả mới được ăn một bữa no, không nỡ quấy rầy.

Đoạn Bạch Nguyệt vừa thương vừa giận, trước tiên dùng khăn ấm giúp hắn lau khô mặt, sau đó lại thoa thuốc lên: ” Còn đau không?”

” Nãy giờ cũng có đau gì đâu.” Sở Uyên nói: ” Chỉ có chút ngứa thôi.”

“Là do ta không lo lắng chu toàn.” Đoạn Bạch Nguyệt vuốt tóc hắn lại cho ngay ngắn. Ở Từ phủ chỉ chịu chút bụi thôi mà đã muốn nhảy mũi rồi, huống chi lần này còn đem thuốc đắp đầy mặt, may mắn chỉ mới nửa ngày, bằng không chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng.

Trên mặt lạnh băng, đã không còn cảm thấy ngứa ngáy như khi ở tửu lâu nữa, cũng không có gì khó chịu. Sở Uyên nhìn mặt của Đoạn Bạch Nguyệt gần trong gang tấc, bình tĩnh nói: ” Nhìn vẻ mặt của ngươi, ta hình như sẽ bị hủy dung.”

“Nói bậy.” Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: ” Không cần lo lắng, sáng mai sẽ tốt thôi.”

Sở Uyên nói: “Ừm.”

Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa, cảm thấy không có trở ngại gì, hơn nữa sau khi thoa dược liệu vào thì mấy nốt đỏ cũng dần lặn đi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Sở Uyên có chút buồn cười nhìn hắn.

“Còn cười được” Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh hắn. ” Lần sau không mang ngươi đi nữa.”

“Nhưng ngày mai người của Xa Hành sẽ tới thôn thu hàng.” Sở Uyên nói.

“Ta đi một mình được rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ngươi ở dịch quán chờ tin tức đi.”

“Hoàng thượng.” Tứ Hỉ công công đứng ngoài cửa nói: ” Có cần truyền ngự y không?”

“Không cần.” Sở Uyên nói.

Tứ Hỉ công công vô cùng lo lắng, có thật là không cần không? Nếu không thì cho mình xem một chút a…

“Công công không cần lo lắng.” Đoạn Bạch Nguyệt mở cửa: ” Bổn Vương sẽ chiếu cố Sở Hoàng.”

Tứ Hỉ công công đành phải gật đầu, vẻ mặt đau khổ tiếp tục than ngắn thở dài.

Mọi người đều nói Tây Nam Phủ nơi nào cũng có độc, hôm nay xem ra đúng là vậy rồi.

Nếu không thì sao chỉ dịch dung thôi mà cũng dịch ra mặt đầy nốt đỏ chứ!

Trong phòng, Đoạn Bạch Nguyệt nhìn Sở Uyên nằm ngủ rồi ngồi xuống bên giường, thổi tắt ngọn nến.

Sở Uyên hỏi: ” Vương gia không sang phòng cách vách?”

“Ta canh chừng ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn đắp kín chăn. ” Nếu có chỗ nào khó chịu thì phải nói cho ta biết.”

” Không phải ngươi đang nghĩ trẫm quá yếu đuối rồi đó chứ?” Sở Uyên buồn cười.

Đoạn Bạch Nguyệt nghĩ thầm, đúng vậy, chính là vô cùng yếu đuối.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đương nhiên không thể nói ra. Vì vậy chỉ nói: ” Ngủ đi.”

Sở Uyên không lay chuyển được hắn, nghiêng người muốn quay mặt vào tường lại bị ngăn cản: ” Trên mặt còn có thuốc, đừng lộn xộn, cứ nằm như vậy ngủ.”

……

Tứ Hỉ công công đứng ngoài phòng nghi hoặc, nến cũng đã tắt rồi mà sao còn chưa thấy Tây Nam Vương đi ra?

Đoạn Bạch Nguyệt tựa vào đầu giường canh chừng người bên cạnh. Bản thân cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, qua một lúc lại kiểm tra một lần, cho tới khi các nốt đỏ hoàn toàn biến mất, thậm chí còn bắt mạch, xác định không có gì đáng lo nữa mới đứng dậy trở về phòng.

Nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Sở Uyên mở mắt nhìn đỉnh giường, khóe miệng bỗng dưng có chút vui vẻ, nghiêng người lại nắm góc chăn ngơ ngẩn cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt âm thầm tới thôn Thu Phong. Chờ tới buổi chiều thì quả nhiên thấy tiểu nhị của Ngô Gia Xa Hành đánh xe đứng ở cuối thôn. Hán tử mà hôm qua hai người trò chuyện nhiệt tình tới chào hỏi hắn, hai người cười cười nói nói chất các kiện hàng đã làm xong lên xe, kiểm kê số lượng xong thì thanh toán bạc tại chỗ, sau đó tách nhau ra.

Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi, thật sự là không ít bạc a.

Tiểu nhị lại vội vàng đánh xe ngựa trở về thành Đại Nhạn, đem những kiện hàng này chất vào các kho hàng khác nhau. Cuối cùng còn lại ba cái rương lớn, xem ra bên trong chính là những cái hộp gỗ kia.

Đoạn Bạch Nguyệt một mực theo đuôi tiểu nhị đó, trước tiên là đi qua tư trạch sau cửa hàng, lại đi một vòng nữa thì tới một khách viện hoang phế đổ nát, tiếp đó tiểu nhị móc chìa khóa ra mở cửa rồi vác ba cái rương kia vào. Lúc trở ra thì nhìn quanh quất một lúc, thấy không ai phát hiện mới nghênh ngang đi về phía tiền viện.

Phòng ốc trong khách viện này cơ hồ không che nổi gió, cũng không biết bao lâu rồi không được tu sửa lại, hầu như chỉ cần đạp một cước là sẽ sụp đổ. Đoạn Bạch Nguyệt đứng bên cửa sổ nhìn vào phòng, cũng thấy hơi sửng sốt – bên trong trống rỗng, trừ vài tấm gỗ mục ra thì không có vật gì khác, ba cái rương vừa rồi thì ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Có mật thất a… Đoạn Bạch Nguyệt cười khẽ, xoay người trở về dịch quán.

“Mật thất?” Sở Uyên nghe vậy bất ngờ.

“Chuyện dơ bẩn, tất nhiên phải được làm ở nơi không thấy ánh sáng rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Mặc dù hôm nay không tìm ra cơ quan nhưng cũng không sao, theo dõi vài lần sẽ nhìn ra manh mối thôi.”

“Có thể nào gặp nguy hiểm không?” Sở Uyên hỏi.

“Nguy hiểm thì chưa tới mức đó, chỉ mong không đả thảo kinh xà thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ngươi thì sao? Có tra ra được quan hệ giữa Ngô Gia Xa Hành và Từ Chi Thu không?”

” Bọn họ qua lại cực kì mật thiết.” Sở Uyên nói: ” Có điều Xa Hành này vốn là một trong những cửa hàng náo nhiệt nhất thành Đại Nhạn, nên thân thiết hơn với quan phủ cũng không có gì kì quái.”

“Trong thành này có nhiều xa hành như vậy, Ngô gia bắt đầu làm ăn phát đạt từ khi nào?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên đáp: ” Hai năm trước.”

“Nói cách khác là trước khi Từ Chi Thu nhậm chức thì Ngô Gia Xa Hành chỉ là một cửa hàng nhỏ không hề có danh tiếng. Có thể được như ngày hôm nay tất nhiên là có quan phủ âm thầm bồi dưỡng.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Còn có một việc, nữ tử hôm trước giả trang thành người đưa củi, sau khi rời phủ nha cũng về Ngô Gia Xa Hành.”

Sở Uyên hỏi: ” Bước tiếp theo phải làm gì?”

“Hay là thả dây dài câu cá lớn đi” Đoạn Bạch Nguyệt nói.” Ta đi theo dõi Xa Hành, ít nhất cũng phải biết họ đang âm thầm làm gì trước đã.”

“Vậy trẫm sẽ phái người theo dõi Từ Chi Thu.” Sở Uyên nói: ” Theo như ngươi đã nói, dường như Lam Cơ đã bức hắn vào tuyệt cảnh rồi, có lẽ mấy ngày nay hắn sẽ đưa ra quyết định.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Được.”

“ĐOẠN VƯƠNG!!!!” Đột nhiên thấy hắn xích lại gần, Sở Uyên lại theo bản năng lùi lại phía sau trốn.

“Sợ cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười: ” Chính sự nói xong rồi, ta xem mặt ngươi một chút, sao rồi?”

“Không sao.” Sở Uyên nói: ” Sáng sớm nay Tứ Hỉ mạnh mẽ lôi kéo trẫm tới chỗ thái y.”

“Sau đó thì sao?” Đoạn Bạch Nguyệt kéo ghế qua ngồi bên cạnh hắn.

“Sau đó thái y vừa quan sát vừa xem mạch, phát hiện đúng là không có vấn đề gì, rồi lại không dám nói mình không chẩn ra bệnh nên vẫn ngồi đó nơm nớp lo sợ.” Sở Uyên nói.

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: ” Việc này không giống tính tình của ngươi, cố ý dọa người.”

“Hoàng thượng.” Tứ Hỉ công công ở bên ngoài nói: “Bữa tối đã chuẩn bị xong.”

Trong đầu Đoạn Bạch Nguyệt ngay lập tức hiện ra một chén rau xanh đậu hũ.

“Truyền.” Sở Uyên phân phó.

“Dạ.” Tứ Hỉ công công mở cửa, các món ăn lần lượt được đưa lên, thường ngày chỉ đưa ba bốn dạo là xong nhưng hôm nay trên bàn bày biện ít nhất cũng bảy tám cái bát, còn có một con cá lớn – thật sự rất lớn.

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

Sở Uyên nâng chén lên, nói:” Đoạn Vương chỉ định đứng nhìn?”

Đoạn Bạch Nguyệt nghĩ chắc phải giải thích một chút, rằng không phải bữa nào hắn cũng có thể ăn nhiều như hôm qua vậy, chẳng qua là vài ngày liền ăn toàn đậu hũ rau xanh nên cảm thấy thèm dầu mỡ mà thôi.

Sở Uyên đã gắp một miếng xương sườn, cúi đầu chậm rãi ăn.

Vì vậy lời đã đến bên mép lại bị Đoạn Bạch Nguyệt nuốt xuống – nếu mỗi bữa đều có thể nhìn hắn ăn thêm vài miếng thịt thì như vậy cũng đáng.

Trong phòng ánh nến lay động, chỉ có âm thanh nho nhỏ lúc ăn uống vang lên.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Dạ minh châu?”

“Hửm?” Sở uyên ngẩng đầu: ” Dạ minh châu gì?”

“Trong ngăn tủ có cái gì đó đang phát sáng.” Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay chỉ chỉ.

Sở Uyên nhìn qua, sau đó nói: ” Là Đốt Tinh.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười: ” Vẫn luôn mang theo bên người à?”

Sở Uyên tiếp tục ăn: “Không.”

Đoạn Bạch Nguyệt múc cho hắn một chén canh, rồi lại thấy dường như có gì đó không đúng, suy nghĩ một lúc lại hỏi: ” Thật sự là Đốt Tinh sao??”

Sở Uyên: “…”

Loại sự tình này, có cần thiết phải nói dối hay không?

“Lúc ta lấy nó ra từ Cửu Huyền Cơ thì ngay cả dạ minh châu nó cũng không bằng, đừng nói đến chuyện phát sáng.” Đoạn Bạch Nguyệt giải thích.

Sở Uyên hơi sửng sốt, sau đó đứng dậy mở cửa tủ, lấy ra một hạt châu.

U lam mượt mà, trong suốt như tròng mắt tiểu oa nhi.

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

“Có gì không đúng sao?” Sở Uyên đưa hạt châu cho hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt tiếp nhận, thấy hình dạng hạt châu trong tay đích thực là Đốt Tinh, nhưng….cư nhiên sẽ phát sáng??

Sở Uyên cũng không hiểu: ” Rốt cuộc là sao vậy?”

“Không sao.” Đoạn Bạch Nguyệt trả Đốt Tinh lại cho hắn: ” Thảo nào ai cũng muốn có nó, thì ra thật sự có linh khí.”

Sở Uyên nắm Đốt Tinh xoay xoay trong lòng bàn tay: ” Ta cũng không biết nó được dùng để làm gì, chỉ là thỉnh thoảng nghe người khác nhắc tới thôi.” Lúc vô ý cũng có nói một câu, khi đó hai người còn rất nhỏ, không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn tìm ra được rồi đưa tới.

“Thích thì giữ đi, quản nó có tác dụng gì, trong lòng vui vẻ là được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Sau này muốn cái gì nữa thì cứ nói với ta.”

Sở Uyên đem hạt châu cất vào tủ, ngồi xuống ăn hết chén canh rồi uống chén trà nhỏ súc miệng.

Đoạn Bạch Nguyệt nghĩ, có lẽ mình lại tẩu hỏa nhập ma rồi, ngay cả nhìn hắn lau miệng cũng thấy đúng là cảnh đẹp ý vui.

Sở Uyên nói: ” Đoạn Vương có thể về rồi.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

Sở Uyên nhìn hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Không thể ngủ phòng sát vách ư?”

” Giường cứng như vậy sao có thể ngủ thoải mái được.” Sở Uyên lắc đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt nghĩ thầm, giường ở đây cũng mềm, nhưng mà—-

“Đoạn Vương.” Sở Uyên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ tán loạn của hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: ” Cũng được.”

Dù sao hôm nay cũng là mười lăm, cũng phải về uống thuốc vận công.

Đoạn Niệm đang ở khách điếm chờ hắn, trên bàn có một phong thư Nam Ma Tà gửi tới.

Đoạn Bạch nguyệt nói: ” Không xem được không?”

Đoạn Niệm đau khổ nói: ” Chỉ sợ Nam sư phụ sẽ đút trùng cho thuộc hạ a.”

Đoạn Bạch Nguyệt đành phải đau đầu mở thư ra.

Bên trong là một tờ “võ lâm bí tịch” – thật sự chỉ có một tờ. Tám chiêu thức và một đoạn nội công tâm pháp, nhìn qua cũng không có gì khó, căn dặn ngày mười lăm mỗi tháng đều phải vận công một lần.

Đoạn Bạch Nguyệt lại mở ra một tờ khác, chỉ thấy bên trên chữ viết tán loạn đem thứ võ công kia thổi phồng lên tận trời. Nào là có thể độc bộ võ lâm, có thể hùng bá thiên hạ, càng có thể trị bách bệnh, từ bệnh nhỏ như nhiễm phong hàn đầu váng mắt hoa, đến bệnh nặng như nam tử liệt dương không cứng nổi, thậm chí còn có thể trị đau bụng kinh cho nữ tử và băng huyết sau sinh cho phụ nhân.

Đoạn Niệm thấy thế run sợ hỏi: ” Vương gia muốn luyện thật sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi lại: ” Vì sao không luyện?”

Đoạn Niệm nghẹn lời.

Cái này mà còn hỏi vì sao…

Bất cứ người bình thường nào trong võ lâm cầm trong tay tờ-giấy-được-gọi-là-Bí-Kíp này thì chắc chắn cũng sẽ không muốn luyện.

Đoạn Bạch Nguyệt bưng chén thuốc trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm “bí kíp” vào phòng.

Đoạn Niệm không thể làm gì khác hơn là lo sợ bất an canh giữ ngoài cửa, rất sợ Vương gia nhà mình sẽ luyện ra sự cố chết người.

Dù sao thì Nam sư phụ cũng không phải rất đáng tin.

Tây Nam Vương phủ, Đoạn Dao đang nằm úp trên lưng Nam Ma Tà: “Sư phụ ~~~~”

“Không được!” Nam Ma Tà dứt khoát cự tuyệt.

“Ta lại không muốn luyện, chỉ nhìn một chút thôi không được sao?” Đoạn Dao dùng khuôn mặt cọ cọ hắn.

“Nói không được là không được.” Nam Ma Tà khóa kĩ ám cách, thuận miệng nói: ” Dao nhi nhìn nhầm rồi, ở đây không hề có Bồ Đề tâm kinh.”

Rõ ràng là có a! Đáy mắt Đoạn Dao tràn ngập oán niệm, nhìn một cái cũng không được??

Sư phụ quả thực keo kiệt!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.