Đế Vương Công Lược

Chương 32: Tâm ý [ Người yêu sâu đậm không phải chỉ mình ngươi]



Khó khăn lắm mới đuổi được Kim Thái đi, Sở Uyên về tới tẩm cung đã thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Người ngoài mơ ước thì cứ việc mơ ước, dù sao cũng không cướp đi được.”

“Ai muốn cướp ngươi chứ?” Sở Uyên tự rót cho mình chén trà, suy nghĩ một lúc lại hỏi: ” Hôm nay lúc tỉ võ ngươi sử dụng loại võ công gì vậy? Trước đây ta chưa từng thấy lần nào.”

“Một giáo đầu ở Tây Nam Phủ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Hồi nhỏ có theo hắn học mấy ngày.”

” Chỉ mấy ngày?” Sở Uyên hỏi.

” Đúng là chỉ mấy ngày thôi, sau đó giáo đầu kia thành thân với một nữ tử trong phủ, rồi dẫn nàng đi Nam Dương.” Đoạn Bạch Nguyệt nói. ” Lúc gần đi thì để lại cho ta một cuốn quyền phổ, xem đã nhiều năm như vậy chung quy cũng có thể ngộ ra vài thứ.”

“Chẳng trách, nhìn không giống võ công của ngươi trước đây chút nào.” Sở Uyên để chén rỗng xuống bàn, nói: ” Đã sắp tới giờ hợi —-“

” Đêm nay ta lưu lại.” Đoạn Bạch Nguyệt ngắt lời hắn.

“Được voi đòi tiên.” Sở Uyên xoay người vào tẩm điện, đáy mắt chứa ý cười. ” Trẫm không cho phép.”

Không cho phép cũng không đi, dù sao nhất định phải lưu lại.

Tây Nam Vương rất là kiên định.

Mang danh mưu triều soán vị trên lưng nhiều năm như vậy kia mà, cũng nên làm vài chuyện trái thánh ý mới đúng chứ.

Thấy hai người cùng nhau trở về, Tứ Hỉ công công cười ha hả phất tay, ngay cả nước muối dùng để súc miệng cũng chuẩn bị hai phần.

Nghe tiếng hắn tắm rửa sau tấm bình phong, Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh bàn, hai tay chống cằm chờ đợi.

Mới đầu Sở Uyên còn nghĩ, có khi nào người này sẽ dột nhiên xông vào hay không? Sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài lại thấy hắn như vậy, vui vẻ đến nỗi không nhịn được cười ra tiếng.

Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu gì hết. ” Gì vậy?”

Hai mắt Sở Uyên nhìn thẳng, vòng qua hắn trèo lên giường.

Chỉ chốc lát sau Đoạn Bạch Nguyệt cũng nằm xuống bên cạnh hắn, mang theo hơi thở ẩm ướt sau khi tắm.

Trong điện chỉ chừa lại một ngọn nến, rất tối, vừa lúc có thể nhìn thấy đường nét ngũ quan của người bên cạnh.

Sở Uyên xoay người đưa lưng về phía hắn, ôm chăn ngơ ngẩn.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu như không muốn ngủ thì ta diễn xiếc cho ngươi xem, được không?”

“Không xem.” Sở Uyên cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.

Đoạn Bạch Nguyệt thả màn giường xuống.

“Này!” Sở Uyên nhíu mày, xoay người nhìn hắn.

“Sợ cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. ” Dù chỉ là diễn rối gỗ thì cũng phải có màn vải che lại chứ.”

Sở Uyên dứt khoát ngồi dậy, cách hắn xa một chút, cảnh cáo: ” Nếu ngươi dám xằng bậy, trẫm sẽ đưa ngươi tới phòng tịnh thân.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

“Diễn cái gì đâu nào?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay ra trước mặt hắn: ” Đây!”

Sở Uyên ôm gối: ” Ừ.”

“Tự mình nhìn xem!” Đoạn Bạch Nguyệt cười khẽ.

“Không muốn.” Sở Uyên dùng hai tay ôm chặt cái gối hơn nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt mở tay mình ra, là một cái tượng gỗ nho nhỏ.

Sở Uyên bỉu môi: ” Che che giấu giấu nãy giờ, còn tưởng ngươi sẽ biến ra một người sống nữa chứ.”

” Ta lại không ngốc, giờ này còn lôi một người sống ra đây làm chi?” Đoạn Bạch Nguyệt đặt tượng gỗ vào tay hắn. ” Ngửi một chút thử xem.”

“Có mùi thuốc?” Sở Uyên hỏi.

” Lúc trước lấy Đốt Tinh của ngươi đi, bây giờ bồi thường lại đó.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

” Vậy ta lỗ vốn quá rồi.” Sở Uyên nói: ” Rõ ràng Đốt Tinh đáng tiền hơn nhiều.”

“Đây là gỗ Hương Đà, chỉ ở phía nam mới có, nếu đặt nó ở bên gối thì có thể giúp ngươi tĩnh tâm, an thần.” Đoạn Bạch Nguyệt nói. ” Diệp cốc chủ là thần y nhưng dù sao đi nữa uống thuốc nhiều cũng không tốt, dùng thử cái này xem sao.”

” Tự ngươi khắc đấy à?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. ” Sao ngươi biết?”

“Xấu xí như vậy, không biết cũng khó.” Sở Uyên cười cười, nắm chặt tượng gỗ trong tay. ” Đa tạ.”

“Chỉ nói một tiếng “Đa tạ” là xong thôi à?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

” Nếu thấy một tiếng không đủ thì ngày mai trẫm sẽ mời gánh hát vào cung, hát cho ngươi nghe cả ngày luôn.” Sở Uyên lại nằm xuống giường, rúc cả người vào chăn. ” Được rồi, không cho nói nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi, cũng không nói gì nữa. Qua hồi lâu mới cách một lớp chăn ôm lấy hắn.

Bóng đêm dịu dàng, ôn nhu như nước.

Sáng sớm hôm sau, Sở Uyên vào triều, Đoạn Bạch Nguyệt trở về khách điếm.

Nam Ma Tà đang cùng Đoạn Dao ăn điểm tâm, thấy hắn vào phòng thì nhanh chóng đem bánh bao nhét hết vào miệng, nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống, vô cùng đồng bộ, thật không hổ là…sư đồ.

Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười hỏi: ” Sợ có người cướp cơm hay sao?”

Nam Ma Tà hỏi: ” Thế nào rồi?”

Đoạn Bạch Nguyệt rất là bình tĩnh: ” Rất tốt.”

Đoạn Dao lệ nóng quanh tròng: ” Khi nào làm hôn sự?”

Đoạn Bạch Nguyệt trả lời: ” Không biết.”

Đoạn Dao trong nháy mắt liền nhụt chí.

Nam Ma Tà trách cứ: ” Vậy mà tốt cái rắm!”

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống cạnh bàn. ” Ta nói tốt thì chính là tốt.”

Ở trong cung hai đêm, còn tưởng sẽ có chút tiến triển, nào ngờ vẫn chỉ như vậy. Nam Ma Tà phất tay một cái, bảo Đoạn Dao ra ngoài truyền lời cho tiểu nhị, nói hắn không cần chuẩn bị trứng gà đỏ nữa, bởi vì cũng không có chuyện gì xảy ra cả.

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

” Cao Ly công chúa cũng đã tới, vậy mà ngươi không biết nắm lấy cơ hội hay sao?” Nam Ma Tà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đoạn Bạch Nguyệt buồn bực hỏi: ” Chuyện này thì liên quan gì đến Cao Ly công chúa?”

“Tất nhiên là có liên quan rồi.” Nam Ma Tà ra vẻ thông hiểu nói: ” Nếu là huynh đệ ruột thịt của Diệp Cẩn, vậy thì tính khí của Sở Hoàng vi sư cũng hiểu được phần nào. Tuy ngoài miệng không nói gì những chắc chắn trong lòng sẽ ghen, nói không chừng sẽ chủ động chạy tới Tây Nam Phủ đưa sính lễ.” Ngươi rõ ràng đã ở trong cung, vậy mà một chút tiến triển cũng không có, thật sự là thẹn với tổ tiên Đoạn gia.

Đoạn bạch Nguyệt lãnh tĩnh nói: ” Phòng của sư phụ ở ngay bên cạnh.” Nếu không có chuyện gì thì về phòng nhanh lên!

” Tới tới tới.” Nam Ma Tà lôi trong ngăn tủ ra một đống sách: ” Có lẽ ngươi không hiểu nhưng cũng không sao đâu, đọc nhiều một chút là được, loại chuyện này trước lạ sau quen thôi mà. Nhưng nghìn vạn lần phải cất cho kĩ đừng để Dao nhi thấy, hắn vẫn còn quá nhỏ.”

Trán Đoạn Bạch Nguyệt nổi đầy gân xanh, trực tiếp đem người tống ra ngoài.

Nam Ma Tà ngồi xổm trước cánh cửa đóng chặt than thở ỉ ôi, đơn giản làm nhục sư môn, làm nhục sư môn, làm nhục sư môn!

Đoạn Bạch nguyệt nghỉ ngơi một lúc rồi chạy tới phố Thái Từ, thấy lôi đài đã được dựng lên, Trại Phan An vẫn như cũ ngồi trên đài lim dim đôi mắt. Có lẽ cổ trùng trong cơ thể hắn đã không còn bị xao động nữa.

Phía trước truyền tới một trận ồn ào, chính là công chúa Cao Ly &Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ, thầm nghĩ vì sao bất luận mình mang khuôn mặt gì cũng đều sẽ bị nàng ngăn cản?

Một đội quan binh tiến tới chắn trước mặt Đoạn Bạch Nguyệt, dẫn đầu là một tiểu đầu mục trong đội ngũ ngự lâm quân, tên là Cao Dương, ôm quyền với hắn rồi áy náy nói: ” Vị công tử này, xin dừng bước một lúc, công chúa có chuyện muốn hỏi.”

Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy rất là bất đắc dĩ.

Kim Xu bước nhanh vài bước tới gần hắn, sau khi thấy rõ khuôn mặt hắn thì rất thất vọng, vừa nãy nhìn bóng lưng quen thuộc, cứ tưởng đó là Tây Nam Vương.

“Công chúa?” Thấy nàng không nói lời nào, Cao Dương đành phải lên tiếng nhắc nhở.

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt cũng đầy nghi hoặc.

” Ngươi tên là gì?” Kim Xu hoàn hồn.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay ra hiệu, ý bảo mình là một người câm.

Kim Xu đột nhiên đưa tay về phía mặt của hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt đứng yên không nhúc nhích, lại có một hòn đá nho nhỏ bay vụt tới, đánh rơi tay nàng.

Kim Xu đau đớn kêu lên một tiếng, tức giận ngẩng đầu nhìn về phía trà lâu bên đường nhưng không thấy bóng dáng ai cả.

Đoạn Bạch Nguyệt quả quyết xoay người rời đi.

“Ngươi đứng lại!” Kim Xu muốn đuổi theo nhưng lại bị Cao Dương ngăn lại. Vương thành từ trước đến giờ vẫn rất an bình hòa thuận, dân phong ngay ngắn trật tự, cho dù có là công chúa nước láng giềng đi nữa cũng không được phép vô cớ quấy rầy dân chúng.

Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng chạy vào hẻm nhỏ, nói: ” Đa tạ sư phụ!”

Nam Ma Tà ngồi trên đầu tường tiếp tục ăn đậu tằm, thuận tiện nhắc nhở: ” Xem ra nữ oa kia đối với ngươi vẫn chưa chết tâm, nếu không thích nàng thì mau chút đuổi đi.”

” Làm sao mà đuổi được?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Nam Ma Tà nhảy xuống đất. ” Bảo người yêu ngươi tứ hôn cho nàng một người không được sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: ” Như vậy thật sự là ép người quá đáng.”

“Thế gian này lấy đâu ra nhiều chuyện ngươi tình ta nguyện toàn vẹn đôi đường như vậy?” Nam Ma Tà nói: ” Tiêu tốn nhiều thời gian cho một người không quan trọng thì mới gọi là không đáng.”

Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ: ” Rốt cuộc sư phụ muốn nói cái gì?”

Nam Ma Tà nói: ” Còn trẻ tuổi thì như vậy cũng không sao, nhưng nếu tương lai già rồi, ngay cả tường thành hoàng cung cũng không nhảy qua được nữa, đến lúc đó thì phải làm thế nào?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu ngày ấy thật sự tới, có lẽ cũng đã có người quản lý giang sơn xã tắc này rồi, khi đó ta liền dẫn hắn đi.”

“Thì ra ngươi cũng đã nghĩ đến tương lai.” Nam Ma Tà nói. ” Chỉ là loại kết quả đó còn chẳng bằng đừng nghĩ.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: ” Nếu không như vậy thì làm sao có thể xứng với hai chữ “tình thánh” sư phụ cho ta được.”

” Thôi, vi sư sẽ giúp ngươi một chút.” Nam Ma Tà nói.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Chuyện gì?”

Nam Ma Tà nói: ” Ngươi có biết vì sao thời gian trước triều đình lại phái người tới Phỉ Miễn quốc không?”

Đoạn Bạch Nguyệt không yên lòng tựa vào thân cây: ” Bởi vì quốc chủ của Phỉ Miễn quốc vô cùng cao lớn đẹp trai.” Lần trước đã nói qua rồi.

Nam Ma Tà lại nói: ” Bởi vì tục truyền ở Phỉ Miễn quốc, có THIÊN THẦN SA.”

Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu.

Nam Ma Tà lại hỏi: ” Ngươi có biết vì sao Sở Hoàng lại muốn tìm Mộc Si Lão Nhân, nhờ hắn nghiên cứu Bát Hoang trận pháp không?”

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

Nam Ma Tà tiếp tục nói: ” Là bởi vì người sáng lập bộ trận pháp này chính là tổ tiên của quốc chủ Phỉ Miễn quốc.”

Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy như mình đang nghe kể về một cố sự xa xưa nào đó.

” Xem ra Sở Hoàng đối với ngươi cũng là tình thâm ý trọng, như là đã hạ quyết tâm nếu Phỉ Miễn quốc không đáp ứng thì sẽ dẫn binh xuôi nam.” Nam Ma Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn. ” Chuyện này không hề giống tác phong trước sau như một của hắn, nếu thật có ngày đó, người kia vì ngươi không tiếc mang binh xâm lược nước khác, có lẽ muốn không bị bêu danh thiên cổ cũng khó.”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, xoay người muốn vào cung.

” Vào cung thì có tác dụng gì?” Nam Ma Tà ở phía sau nói: ” Nếu không muốn để hắn làm chuyện điên rồ, vì sao bây giờ còn không nhanh một chút nhất đao lưỡng đoạn, để cho hắn triệt để quên ngươi, sau này cũng đỡ phiền hà.”

Đoạn Bạch Nguyệt dừng bước.

” Hắn là vua một nước, còn sợ không có ngươi thì sống không nổi hay sao?” Nam Ma Tà lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người ra khỏi hẻm nhỏ.

Ngày hôm đó, mãi tới khi bầu trời tối đen Đoạn Bạch Nguyệt mới vào cung.

Tứ Hỉ công công thấy hắn thì nhỏ giọng nói: ” Sao bây giờ Tây Nam Vương mới tới? Hoàng thượng ngay cả bữa tối cũng chưa ăn, vẫn đang chờ.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, đẩy cửa vào phòng.

Sở Uyên đang ngồi trước bàn đọc sách, trước mặt bày hai chén trà, trong đó có một chén đã nguội lạnh. Nghe thấy có người đến cũng không hề ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi một câu: ” Lại đi đâu về?”

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn, trong lòng không biết nên là đau đớn hay là ngọt ngào.

“Này này, trúng tà rồi ư?” Sở Uyên đi tới, đứng trước mặt hắn vẫy vẫy tay.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay vòng qua eo hắn rồi kéo người ôm chặt vào lòng.

Khí lực rất lớn, như là cả cuộc đời này cũng không muốn buông ra.

Về Kim Xu ấy, thực ra tên theo tiếng trung phải là KIM THÙ nhưng vì Cao Ly là Hàn Quốc nên ta để vậy á *^_^*

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.