Đế Vương Công Lược

Chương 43: Thương lượng [Vì sao phải giữ người lại trong cung]



Trên bàn cơm rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng húp canh cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Sở Uyên muốn mở miệng nói chuyện, rồi lại sợ sẽ dọa đến Đoạn Dao, vì vậy dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc liếc nhìn Đoạn Bạch Nguyệt — Trước khi tới đây ngươi rốt cuộc đã nói cái gì? Vì sao lại đem hắn dọa thành như vậy?

Tây Nam Vương thở ngắn than dài trong lòng, hơn nữa cảm thấy cực kì vô tội. Thật ra hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bằng trực giác mà phán đoán thì chắc chắn là có liên quan đến vị sư phụ chuyên môn hãm hại đồ đệ kia.

” Ăn thêm cái này đi.” Thấy Đoạn Dao vẫn không động đũa, Sở Uyên múc một chén canh cá nhỏ đưa qua cho hắn, dịu dàng nói: ” Có bỏ thêm gia vị Tây Nam Phủ đưa tới, cũng chua cũng cay rất là ngon miệng, trong vương thành này không có quán ăn tây nam nào nấu ngon cả, thật khó mà ăn được món ăn quê nhà.”

” Đa tạ Hoàng thượng.” Đoạn Dao lập tức bỏ đũa xuống đứng dậy.

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

” Sợ cái gì, đã nói là chỉ cùng nhau gặp mặt ăn bữa cơm mà thôi.” Sở Uyên cười nói: ” Mau ngồi xuống đi, nếu thức ăn không hợp khẩu vị thì để ngự trù mang xuống làm lại là được.”

” Dao nhi.” Đoạn Bạch Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn đệ đệ một cái.

Đoạn Dao khóc không thành tiếng, cảm thấy mình giống như làm cái gì cũng sai.

Vì sao lại xui xẻo như vậy chứ?!!!

Quả thực nghĩ không ra.

” Ăn cơm trước đi.” Sở Uyên kéo hắn ngồi lại trên ghế: ” Ăn cơm xong rồi trẫm sẽ dẫn ngươi tới Thái Y Viện.”

Đoạn Dao khẩn trương hỏi: ” Tới Thái Y Viện làm cái gì?”

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh lành lạnh nói: ” Nhìn xem đầu óc của ngươi còn cứu được hay không.”

Đoạn Dao: “…”

” Nói bậy.” Sở Uyên dở khóc dở cười, sau đó giải thích với Đoạn Dao. ” Nơi đó có một chỗ gọi là Lục La Uyển, bên trong đều là kỳ hoa dị thảo trẫm giúp Tiểu Cẩn thu thập từ khắp mọi nơi mang về, lát nữa tới đó xem một chút, coi thử có thích cái gì hay không.”

Thật vậy sao? Đoạn Dao nhất thời lệ nóng quanh tròng, vì sao Hoàng thượng lại tốt như vậy? Còn tốt hơn cả ca ca.

Sở Uyên tiếp tục giúp hắn gắp thức ăn múc canh, cũng không nói thêm gì nữa.

Sau bốn năm món ăn, Đoạn Dao cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, đã có thể tự mình đưa đũa gắp thức ăn. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh, cảm thấy tựa hồ đã tìm lại ký ức khi hắn còn nhỏ xíu, loại cảm giác tràn đầy vui mừng khi nhìn hắn lần đầu tiên trong đời có thể tự cầm đũa ăn cơm.

……

Sau khi ăn xong, Sở Uyên lại để Tứ Hỉ pha một bình trà Phổ Nhị mang vào. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Định khi nào mới gặp người Triều Nhai?”

” Thật ra cũng không cần phải vội.” Sở Uyên nói: ” Cứ để bọn họ chờ một trận, nếu không chỉ sợ lại nghĩ bản thân mình quan trọng lắm.”

Đoạn Dao ngồi bên cạnh Sở Uyên, hai tay ôm chén trà xúc động nghĩ.

Tẩu tẩu ta là hoàng đế.

Tẩu tẩu ta là hoàng đế.

Tẩu tẩu ta là hoàng đế.

Hắc hắc.

” Dao nhi thấy nhóm người Triều Nhai này thế nào?” Sở Uyên hỏi.

“A?” Đoạn Dao hoàn hồn, bất giác liếc mắt nhìn ca ca thân yêu của mình một cái.

” Muốn nói cái gì, cứ việc nói ra là được.” Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.

” Ta không thể nào thích nổi những người đó.” Đoạn Dao nói: ” Rất âm trầm, lại ích kỷ thô bạo. Lúc vừa tới khách điếm còn vênh mặt hất hàm sai khiến người của Tây Nam Phủ, sau khi bị ca ca giáo huấn mới thu liễm một chút, nếu là tiểu nhị không khéo sẽ bị khi dễ đến chết mất. Còn nữa, cũng không quan tâm đến tiểu oa nhi kia chút nào, mỗi ngày chỉ tới xem một lần qua loa có lệ mà thôi.”

” Chắc gì đã là thân mẫu của tiểu oa nhi đó, biết đâu là cướp được cũng nên.” Sở Uyên lắc đầu.

Đoạn Dao nhíu mày, hắn cũng chưa nghĩ tới khả năng này.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Trên đường chạy trốn vẫn không quên ôm theo hài tử này, nếu không phải thân sinh thì chắc chắn trên người nó có bí mật nào đó.”

” Khi ấy còn quá nhỏ tuổi, đối với người Triều Nhai cũng không có quá nhiều ấn tượng.” Sở Uyên nói:” Nhưng không ngờ lại có thể làm người khác chán ghét đến vậy.”

” Vài chục năm trước người Triều Nhai tiến cung là vì muốn được Tiên Hoàng ban thưởng, nên đương nhiên cũng biết phải nói và làm như thế nào.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chưa biết chừng lát nữa nhìn thấy ngươi, những người đó cũng sẽ làm ra dáng vẻ cung kính.”

” Mặc kệ thế nào, xem bọn hắn muốn gì trước đã.” Sở Uyên nói: ” Trà cũng uống xong rồi, tới Thái Y Viện được chưa?”

Đoạn Dao vui đến nỗi suýt nữa nhảy cẫng lên, được được được!

Lục La Uyển nằm ở nơi xa nhất trong Thái Y Viện, thường ngày cũng không có ai lui tới, dù sao trong đó đều là □□, nếu mà không cẩn thận đụng phải, Diệp thần y đang ở tận Giang Nam, cũng không thể về vương thành cứu mạng kịp thời được a. Chỉ có một người phụ trách trông coi ở cửa, còn lại nơi nơi đều là cây xanh, rất là yên tĩnh.

” Là Vọng Thiên Loan a.” Vừa tiến vào tiểu viện, Đoạn Dao đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

” Lần trước Tiểu Cẩn tới thì trồng mảnh vườn này, nói là khi hoa nở có thể siêu độ vong linh.” Sở Uyên nói: ” Nơi này trước kia là một cái hồ rất lớn, lúc gia tộc Chu thị tiền triều hoảng hốt trốn đi thì đem không ít phi tần vô tội dìm chết ở nơi này. Từ đó vẫn luôn lan truyền những câu chuyện ma quái, thậm chí còn có người nói đã tận mắt nhìn thấy oan hồn nữ tử nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung.”

Đoạn Dao đi theo phía sau véo véo chọt chọt ca ca, có nghe hay không, gả vào thâm cung đại nội chính là sẽ có kết cục như vậy đó, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kĩ.

Đoạn Bạch Nguyệt dự định, lần này trở về tây nam phải tìm cơ hội đem đệ đệ bán đi, một hai văn ngân cũng là tiền, hoặc là ít hơn nữa cũng không sao.

” Đi đi, trong đó đều là những thứ mà ngươi thích.” Sở Uyên nói: ” Muốn cái gì cứ lấy cái đó.”

Nhìn trong điện tràn đầy dược liệu quý, Đoạn Dao rất muốn xoa xoa tay, tâm hoa nộ phóng.

Cái gì gọi là tài lộc từ trên trời rơi xuống a.

Coi như tương lai ca ca bị dìm đáy hồ.

Vậy cũng là đáng giá!

Sau đó vui vẻ nhảy nhót chạy vào trong.

” Lúc trước ở Tây Nam Phủ, sư phụ nuông chiều hắn, thẩm thẩm bà bà nuông chiều hắn, lão nhị và đệ muội cũng nuông chiều hắn.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chưa từng nghĩ giờ tới hoàng cung rồi ngươi cũng sẽ nuông chiều hắn như vậy.”

” Còn chưa hỏi, trước đó ngươi đã nói gì với Dao nhi?” Sở Uyên nói: ” Vì sao lúc mới tới lại bị dọa thành như vậy?”

Đoạn Bạch Nguyệt: ” Ta cái gì cũng chưa nói.”

Sở Uyên nghe vậy dở khóc dở cười, vậy mà cái gì cũng không nói. Ít nhất cũng nên….

” Hửm?” Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong cong: ” Hay là ngươi dạy ta đi, phải nói như thế nào mới được?”

Sở Uyên nghẹn họng.

Nhìn hai tai ai kia càng lúc càng hồng, Đoạn Bạch Nguyệt vờ như không có gì nói sang chuyện khác. ” Buổi tối không ai đến nơi này sao?”

Sở Uyên giận dữ đá hắn một cước.

Đoạn Bạch Nguyệt giơ tay đầu hàng.

Trong đại điện, Đoạn Dao giống như đã đào được bảo vật, chỗ này xem một chút chỗ kia xem một chút, cái gì cũng muốn lấy, rồi lại biết không thể nào lấy hết được, chọn tới chọn lui nửa ngày, cuối cùng chỉ cầm đi một hộp nhỏ đựng Lam Mộc Phấn, dùng để nuôi cổ trùng.

” Chỉ lấy mỗi cái này?” Sở Uyên ngạc nhiên.

Đoạn Dao nói: ” Đúng vậy, đa tạ Hoàng thượng.”

” Chỉ một vật nhỏ như vậy, sao có thể nói tạ ơn được?” Sở Uyên cười cười: ” Thôi được, sau này muốn có cái gì thì cứ vào cung mà lấy, nếu trong cung này không có thì trẫm sẽ phái người tới dân gian sưu tầm, nhiều khi cũng có thể tìm về cho ngươi.”

Đoạn Dao nước mắt lưng tròng, vô cùng cảm động.

Tây Nam Vương rất là hâm mộ ghen tị hận.

Tiểu quỷ chết tiệt!

Sau khi rời khỏi Thái Y Viện, Đoạn Bạch Nguyệt dẫn Đoạn Dao trở lại khách điếm, định lát nữa sẽ âm thầm mang những người Triều Nhai kia vào cung. Mới vừa ra tới đường lớn, Đoạn Dao liền ôm đầu bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh.

Nhưng tốc độ của Đoạn Bạch Nguyệt còn nhanh hơn.

Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, Đoạn Dao đã bị túm cổ áo xách lên.

” Còn dám chạy hả?” Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi.

Đoạn Dao khiếp sợ lệ rơi đầy mặt: ” Khinh công của ngươi từ lúc nào lại tốt như vậy?” Chẳng lẽ là lén lút sau lưng mình chạy tới Nhật Nguyệt sơn trang học hay sao? Cũng có thể lắm a. Dù sao khinh công của Thẩm gia chính là đệ nhất thiên hạ, Thẩm đại thiếu gia là Thẩm Thiên Phong, người cùng hắn thành thân là Diệp cốc chủ, ca ca của Diệp cốc chủ là Hoàng thượng, mà Hoàng thượng cùng ca ca thân yêu của mình lại có một chân.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Ngươi lại còn không biết xấu hổ hỏi ta nữa?!! Đoạn Dao tố cáo: ” Vì sao trước khi lên đường tiến cung ngươi không nói rõ ràng cho ta biết, quan hệ giữa các ngươi chính là như vậy?”

” Chính ngươi nói ngươi đã sớm biết rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt gõ đầu hắn.

” Đó là sư phụ nói, sư phụ nói người ngươi thích là Thẩm tướng quân!” Đoạn Dao bi phẫn nói.

Đoạn Bạch Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai: ” Ai?”

” Thẩm tướng quân!” Đoạn Dao đưa một ngón tay ra chỉ về phía phủ tướng quân nằm cách đó không xa, rất to lớn rất đồ sộ!

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

” Làm ta sợ muốn chết!” Nhớ lại cảnh tượng lúc mới bắt đầu ăn cơm, Đoạn Dao vẫn còn cảm thấy chân mềm.

” Lời sư phụ nói mà ngươi cũng tin sao?” Đoạn Bạch Nguyệt rất muốn khi sư diệt tổ đánh đệ đệ một trận.

” Tại sao lại không thể tin? Không phải ngươi cũng tin đó sao?” Đoạn Dao xoa xoa eo nhỏ. ” Cầm một khối sắt vụn xem như bảo bối.” Loang lổ rỉ sét, cũng không biết xấu hổ mà treo bên hông, quả thực mất mặt Tây Nam Phủ.

Vì vậy ca ca liền thật sự đem đệ đệ đánh một trận.

Đoạn Dao mạnh mẽ phản kháng, nhưng mà đánh không lại, dù sao ca ca của hắn cũng luyện Bồ Đề tâm kinh. Vì vậy khóc rống nghẹn ngào đến nỗi ho khan, đây là cái loại ca ca gì a!

Mai mốt trở về tây nam, nhất định phải chạy tới cáo trạng với tất cả bà bà thẩm thẩm trong phủ, ít nhất cũng phải cáo suốt nửa tháng!

Tại khách điếm, nhóm người Triều Nhai kia đã chờ đến nóng nảy, đi qua đi lại trong phòng mấy chục vòng, cuối cùng không nhịn được nữa định đẩy cửa ra ngoài thì lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân.

Tâm tình Đoạn Dao thật không tốt, nhanh như gió chạy ùa vào phòng mình.

Tâm tình Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại rất tốt, nói với đám người kia: ” Ai sẽ theo ta vào cung?”

Đối phương đều sửng sốt, hỏi: ” Không phải tất cả chúng ta cùng đi sao?”

” Tất nhiên không phải.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Đại nội hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, khinh công của chư vị lại đều ở mức bình thường, nhiều người như vậy mà muốn cùng đi cũng không phải chuyện dễ.”

” Vì sao không thể mời Sở Hoàng ra cung gặp chúng ta?” Nữ tử trong đó hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: ” Khẩu khí của cô nương thật là lớn, muốn đương kim thánh thượng tự mình xuất cung, chỉ là vì gặp ngươi sao?”

” Trước kia khi tộc nhân Triều Nhai chúng ta tiến cung, chính tiên hoàng đã lấy lễ tương đãi, vì sao bây giờ lại thành lén lén lút lút không ai biết thế này?” Nữ tử bất mãn nói.

” Mười mấy năm trước, tộc nhân Triều Nhai là đường đường chính chính công khai ngồi xe ngựa từ quan đạo tiến cung, tất nhiên tiên hoàng cũng sẽ dùng lễ nghi chính đáng rõ ràng để đón tiếp.” Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi: ” Hay là các vị cũng trở lại đi một vòng như vậy đi, lúc đó tất nhiên Hoàng thượng cũng sẽ mở rộng cửa cung, cung nghênh chư vị.”

Nữ tử bị chặn họng.

” Nếu đã là người chung đường thì cần gì phải tính toán lẫn nhau. Chỉ là trả lời mấy câu hỏi của Hoàng thượng, sau đó nói không chừng sẽ có thể quang minh chính đại cùng nhau tiến cung, hà cớ gì phải câu nệ nhiều như thế?” Đoạn Bạch Nguyệt tựa cửa nhắc nhở: ” Nếu lại dây dưa kéo dài thêm nữa thì trời cũng sáng. Để Hoàng thượng chờ vô ích một đêm, đến lúc đó nếu là long nhan phẫn nộ thì có lẽ ngay cả cơ hội được gặp Hoàng thượng cũng không còn, chư vị tốt nhất nên hiểu rõ.”

Nhóm người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói: ” Chúng ta muốn thương lượng với nhau một chút.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, xoay người ra khỏi phòng.

Nhìn bộ dáng do dự vừa rồi, xem ra nhóm người này cũng không phải đã hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, đã đồng sinh cộng tử rồi mà vẫn còn nghi kỵ như thế, đảo Triều Nhai đúng thật là nơi tối tăm không thấy mặt trời.

Một lát sau, nữ tử kia đi ra: ” Ta cùng ngươi tiến cung.”

Những người còn lại đứng sau lưng nàng, tuy không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, mở mắt trừng trừng nhìn hai người xuống lầu.

Hiện tại đã gần nửa đêm, Sở Uyên đang ở thiên điện uống trà. Tứ Hỉ công công vào cửa thông truyền, nói là Tây Nam Vương đã mang người tới rồi.

” Tuyên.” Sở Uyên buông chén trà.

” Đi đi.” Trong viện, Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Biết cái gì hay muốn nói gì, tốt nhất nên nghĩ rõ ràng trước đã, nếu không chỉ sợ lại làm sự việc xấu đi.”

Nữ tử nghe vậy liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa tay đẩy cửa vào điện.

Đoạn Bạch Nguyệt vòng lui phía sau, tung người rơi xuống nóc nhà.

” Dân nữ tham kiến Hoàng thượng.” Nữ tử quỳ xuống đất hành lễ.

” Hãy bình thân.” Sở Uyên nói: ” Cô nương thật sự là người Triều Nhai?”

” Bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy.” Nữ tử gật đầu.

” Trẫm cũng là tình cờ nhận được tin tức, nói Dư Thư đang chiêu mộ người trong võ lâm khắp nơi truy sát một nhóm tộc nhân Triều Nhai, trong lòng nảy sinh nghi hoặc nên mới phái người tới tra xét xem có chuyện gì, không nghĩ rằng thật sự có thể gặp được chư vị.” Sở Uyên nói: ” Theo lý mà nói thì giữa mệnh quan triều đình và tộc nhân Triều Nhai phải là nước giếng không phạm nước sông mới đúng, vì sao lại có chuyện này, cô nương có thể cho trẫm một lời giải thích chứ?”

” Đảo Triều Nhai đã bị hủy rồi.” Nữ tử nói.

Sở Uyên khẽ nhíu mày: ” Vì sao?”

” Trên đảo có một người tên là Huyền Thiên, cấu kết với đạo tặc Nam Dương, dẫn chúng lên đảo giết chết tất cả mọi người, thậm chí ngay cả chính hắn cũng bị giết.” Nữ tử nói: ” Mấy người chúng ta phải dựa vào may mắn mới có thể trốn thoát được.”

Sở Uyên hỏi: ” Lý do?”

” Bắt đầu từ bảy tám năm trước, trên đảo chia làm hai phái bắc nam, Huyền Thiên là thủ lĩnh phái bắc, hắn không cam lòng khi thấy thế lực của phái nam chúng ta càng ngày càng lớn nên mới nảy sinh ý đồ bất chính.” Nữ tử nói: ” Lại không ngờ sẽ bị người khác lợi dụng, người của phái nam phải chết, phái bắc cũng không thể may mắn thoát nạn. Toàn bộ đảo Triều Nhai với hơn một trăm hộ nhân gia, hôm nay cũng chỉ còn lại nhóm người chúng ta sống sót mà thôi.”

“Những đạo tặc Nam Dương kia hiện giờ ở đâu?” Sở Uyên tiếp tục hỏi.

” Có lẽ vẫn đang ở đảo Triều Nhai.” Nữ tử đáp.

” Trên đảo có thật là có nhiều vàng bạc châu báu như dân gian lan truyền không?” Sở Uyên thích thú nhìn nàng.

Nữ tử dừng một chút, nói: ” Có, chỉ là không biết giấu ở nơi nào.”

Sở Uyên gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục kể.

” Trên đảo Triều Nhai có chôn kho báu hoàng kim là di huấn do tổ tiên để lại.” Nữ tử nói: ” Chỉ là hậu thế tìm kiếm mãi mà vẫn không có chút tung tích nào.”

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi trên nóc nhà lắc đầu, nghe giống như tổ tiên Triều Nhai và sư phụ nhà mình là thân huynh đệ vậy, chẳng đáng tin chút nào.

” Cho nên đám đạo tặc Nam Dương còn ở lại trên đảo, là để tiếp tục tìm kiếm hoàng kim?” Sở Uyên như có điều suy nghĩ nói.

” Mười phần là vậy.” Nữ tử gật đầu. ” Huyền Thiên chắc cũng không có lý do gì khác để có thể khiến bọn họ từ nghìn dặm xa xôi chạy tới Triều Nhai.”

” Thực sự là không ngờ tới, Dư Thư vậy mà lại có thế có liên quan tới Nam Dương.” Sở Uyên buông chén trà: ” Vậy lần này cô nương và những người đó tới gặp trẫm có mục đích gì?”

” Dân nữ muốn khẩn cầu Hoàng thượng giúp chúng ta đoạt lại đảo Triều Nhai.” Nữ tử nói.

” Triều Nhai cũng không phải là con dân của Đại Sở ta, không thể can thiệp được.” Sở Uyên nói.

” Hoàng thượng.” Nữ tử quỳ xuống đất. ” Hiện tại Triều Nhai đang tràn ngập nguy cơ, chỉ có Hoàng thượng mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này. Tộc nhân ta cam đoan, chỉ cần có thể đoạt lại cố hương, tương lai nếu có một ngày thật sự tìm được kho báu, nhất định sẽ đem tất cả tới Đại Sở tiến cống, tuyệt đối không lưu lại chút gì.”

” Chuyện của tộc nhân Triều Nhai đích thực khiến cho lòng người thổn thức, nhưng từ trước đến giờ Đại Sở và Nam Dương vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, nếu vì chuyện này mà rước lấy phiền phức không đáng có thì chỉ sợ dân chúng ở Nam Hải sẽ gặp tai ương.” Sở Uyên nói: ” Chắc cô nương cũng hiểu rõ, không phải trẫm không muốn giúp, mà là trẫm không thể giúp được.”

” Đám đạo tặc Nam Dương kia lòng lang dạ sói, chỉ sợ mục đích của bọn chúng cũng không chỉ là đảo Triều Nhai.” Nữ tử đầy ẩn ý nói: ” Hoàng thượng yên tâm được sao?”

” Vậy thì thế nào?” Sở Uyên nhàn nhạt cười: ” Triều Nhai không phải là nơi giao nhau quan trọng trên biển, hơn nữa cũng không nằm trong vùng giao tranh quân sự, phía trước là hàng nghìn hải đảo lớn nhỏ quanh năm sương trắng mịt mù, phía sau còn có Châu Nam Thủy, tiếp nữa thì chính là mười sáu vùng cát trắng bao quanh, mỗi nơi đều được bố trí trọng binh, đó là còn chưa tính đến lực lượng quân đội trú đóng ở Đông Hải. Nếu thật sự có một ngày phải dùng đến binh khí, Triều Nhai có tồn tại hay không, người đang ở trên đó là ai, đối với trẫm mà nói, đối với Đại Sở mà nói căn bản không có bất kì ý nghĩa gì. Dùng cái này đến áp chế trẫm, cô nương dường như đã quá đề cao chính mình rồi.”

Đoạn Bạch Nguyệt cong cong khóe miệng.

” Hoàng thượng thứ tội, dân nữ không dám.” Nữ tử nói: ” Chỉ là nhất thời nóng nảy nên mới nói năng hồ đồ như vậy.”

“Trẫm sẽ không xuất binh tới Triều Nhai, lại càng không nhúng tay vào việc của quốc gia khác.” Sở Uyên nói: ” Nể tình phụ hoàng trước kia, trẫm nhiều nhất cũng chỉ có thể cấp cho chư vị một tòa nhà trong vương thành, cô nương chỉ cần trả lời một câu, muốn hay không muốn?”

Nữ tử há miệng nói: ” Vẫn luôn có người đuổi giết chúng ta.”

Sở Uyên cười cười: ” Muốn ở lại trong cung?”

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

Nữ tử nói: ” Phải.”

Sở Uyên nói: ” Cũng được.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

” Trẫm có thể đáp ứng ngươi.” Sở Uyên nói: ” Chỉ là trong cung này nhiều người mắt tạp, nếu chư vị muốn ở, chỉ sợ sẽ không thể tự do đi lại được.”

Nữ tử gật đầu: ” Dân nữ biết.”

Sở Uyên: ” Vậy đêm nay dừng tại đây đi, ngày mai sẽ có người tới khách điếm đón những người còn lại vào cung.”

Nữ tử quỳ xuống đất tạ ơn rồi theo Tứ Hỉ về chỗ ở.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Vì sao phải để những người này ở lại trong cung?”

” Nếu không thì sao bây giờ?” Sở Uyên cùng hắn từ từ về tẩm cung: ” Cũng không biết cuối cùng bọn họ có mục đích gì, nếu để bọn họ ở vương thành thì chỉ sợ dân chúng sẽ không an tâm.”

” Để bọn họ ở trong cung, ta cũng không thể nào an tâm được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên cười cười: ” Cho ở trong cung là vì muốn giam lỏng, xem thử có thể có một ngày bọn họ lòi chân ngựa hay không, tất nhiên sẽ có người đặc biệt theo dõi, ta cũng sẽ không ba ngày hai lượt chạy tới xem, có gì đâu mà không thể an tâm?”

” Tính ra mấy ngày này cũng có không ít người đã từng tiếp xúc với đám người Triều Nhai.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nhưng người có thể làm Đốt Tinh phát sáng vẫn chỉ có ngươi cùng Đồ Bất Giới kia thôi.” Thật sự là không hề muốn nhắc tới cái tên này chút nào.

” Dao nhi cũng không được?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt bất mãn: ” Không được nhắc tới tiểu quỷ kia!”

Sở Uyên chọt chọt hắn: ” Lá gan không nhỏ a, còn dám ngỗ nghịch với Hoàng thượng.”

” Ta nào dám ngỗ nghịch với ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: ” Nếu thật sự là như vậy, thì—&” Thì?” Sở Uyên liếc mắt nhìn hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt vô cùng lãnh tĩnh: ” Sáng mai đừng làm món giò heo nữa, dầu mỡ quá!”

Sở Uyên cười: ” Thức ăn cũng không ăn thịt cũng không ăn, Tây Nam Vương thật sự là khó hầu hạ quá.”

” Đêm nay ta sẽ không lưu lại.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên hỏi: ” Lại muốn đi đâu?”

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: ” Thanh lâu.”

Sở Uyên dừng bước.

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: ” Thật sự là thanh lâu a, mấy ngày hôm trước Cố huynh đã về vương thành, viết thư nói muốn tìm ta có việc nhưng ta vẫn chưa rãnh để đến đó, cho nên mới hẹn tối nay đến xem.”

” Có chuyện đen tối xấu xa gì mà phải nói lúc nửa đêm?” Sở Uyên đối mặt nhìn hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Bởi vì chỉ có lúc nửa đêm mới có thời gian a.

” Đi đi, không ai giữ ngươi lại.” Sở Uyên tùy tiện nói, một mình đi về phía trước.

Đoạn Bạch Nguyệt khó thấy được suy nghĩ thông suốt, nhanh chóng đuổi theo sóng vai với hắn: ” Không đi nữa.”

” Không sợ người khác mất công chờ ngươi sao?” Sở Uyên liếc liếc hắn.

” Chờ thì chờ, dù sao ta và hắn cũng không quen.” Đoạn Bạch Nguyệt thản nhiên nói.

Sở Uyên cười, đưa tay đẩy đẩy hắn: ” Đừng náo loạn, nếu thật sự có chuyện thì cứ đi đi, đừng để chậm trễ mới phải.”

” Thật sự không có chuyện gì.” Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn qua: ” Coi như vừa rồi ta chưa nói gì cả, quên đi quên đi.”

Trăng sáng vằng vặc chiếu xuống hình bóng hai người, càng kéo càng dài.

Cố Vân Xuyên ngồi trong phòng Cầm nương, ngửa đầu uống cạn chén rượu, chẳng chút hứng thú nghe điệu hát dân gian.

Rốt cuộc là tới hay là không tới đây.

Chờ mãi tới sau nửa đêm, quả thực một chút buồn ngủ cũng không có, đành dứt khoát đứng dậy đi tìm khách điếm Duyệt Lai, kết quả lúc hỏi ám vệ gác đêm ở khách điếm mới biết thì ra Vương gia vẫn chưa trở về, trong phòng chỉ có Tiểu Vương gia.

Gặp quỷ rồi ư? Cố Vân Xuyên còn tưởng hai người đã bỏ qua nhau trên đường, vì vậy quay đầu đi vòng về lại thanh lâu tìm, nhưng vừa ra đường thì gặp một người.

(Không biết sau khi lão Cố biết sự thật thì có muốn trùm đầu Nguyệt Ca đánh một trận như ta không nhỉ? ^O^ Lão này thiệt thà quá, hơn nửa đêm còn chạy quanh tìm, chưa có vợ nó khổ thế đó kkkk)

” Nam tiền bối?”

Nam Ma Tà còn dẫn theo Đồ Bất Giới, nhìn thấy hắn cũng rất ngạc nhiên: ” Cũng nửa đêm rồi, còn quanh quẩn trên đường làm gì?”

Cố Vân Xuyên đem chuyện ‘đã hẹn gặp Đoạn Bạch Nguyệt nhưng chờ mãi chờ hoài đến hơn nửa đêm rồi cũng không thấy người đến cho nên mới đi chung quanh tìm’ kể lại, rồi nói: ” Chắc Vương gia đã tới Nhiễm Nguyệt Lâu rồi, có khi ta bỏ lỡ trên đường cũng nên.”

Nam Ma Tà nói: ” Ta cùng ngươi tới đó xem sao.”

Cố Vân Xuyên: “…”

Ba người cùng nhau tới Nhiễm Nguyệt Lâu, nhưng không có ai đợi ở đó cả.

Nam Ma Tà nhất thời mặt mày rạng rỡ.

Cố Vân Xuyên buồn bực: ” Dường như tiền bối rất không muốn tại hạ gặp được Vương gia.”

” Có chuyện gì ngày mai gặp cũng không muộn.” Nam Ma Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Sau này ngươi sẽ hiểu.”

Cố Vân Xuyên nhíu mày: ” Nhưng chuyện này có chút quan trọng a.”

” Ngươi cũng nói chỉ là ‘có chút quan trọng’ mà thôi.” Nam Ma Tà nói: ” Chuyện mà hắn đang làm thì lại là lửa sém lông mày nha.”

Cố Vân Xuyên nửa tin nửa ngờ.

Đồ Bất Giới chẳng hiểu ra sao.

Nam Ma Tà vừa đi về vừa hát một khúc dân gian.

Bản lĩnh hơn rồi a, nói không chừng thật sự có thể hàng đêm ngủ lại trong cung.

Xem ra ngày Tây Nam Phủ làm chuyện vui cũng không còn xa nữa.

Trong hoàng cung, gốc mai kia đã được mang về chỗ cũ, lại bón thêm phân, bổ sung dinh dưỡng để mùa đông năm nay có thể nở thật nhiều hoa, có lẽ năm sau sẽ ít bị đào đi vài lần.

Đoạn Bạch Nguyệt tựa vào đầu giường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn.

Sở Uyên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cũng ngủ rất sâu, phần là vì mệt mỏi, phần là vì an tâm.

Nhìn sắc trời bên ngoài càng lúc càng sáng, Đoạn Bạch Nguyệt thở dài trong lòng. Lúc này mới nằm xuống được bao lâu đâu, mà đã tới giờ lên triều rồi. Mỗi lần nhìn hắn sáng sớm nào cũng mơ mơ màng màng cố gắng tỉnh dậy, Đoạn Bạch Nguyệt lại thấy ảo não hối hận năm đó mình đã không ngoan tâm mang hắn đi, nếu là như vậy thì chẳng phải bây giờ sẽ an nhàn khoái hoạt biết bao nhiêu.

Sở Uyên mơ mơ màng màng hỏi: ” Giờ nào rồi?”

Đoạn Bạch Nguyệt nâng tay che mắt hắn lại: ” Giờ tý.”

Sở Uyên cong cong khóe miệng: ” Lại nháo!”

” Đừng đi vào triều nữa, có được hay không?” Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn ôm vào lòng: ” Chỉ một ngày hôm nay thôi, giả bệnh, được chứ?”

Sở Uyên cười, ngẩng đầu nhìn hắn: ” Ngu ngốc!”

” Ngươi mới ngốc.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn: ” Nào có ai làm Hoàng thượng làm giống như ngươi vậy, trong mắt chỉ có quốc gia thiên hạ, không phải ngốc thì là gì?”

Sở Uyên dừng một chút, không nói gì.

Đoạn Bạch Nguyệt kéo chăn bao lấy cả người hắn: ” Ngủ!”

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tứ Hỉ công công dè dặt ló đầu vào, Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Đi nói với đám lão thần chết tiệt kia, hôm nay nghỉ triều, muốn khuyên muốn can gì chờ ngày mai.”

Tứ Hỉ công công sửng sốt.

Sở Uyên nằm trong ngực hắn khúc khích cười.

” Dạ!” Tứ Hỉ công công vội vàng đóng cửa lại.

Xung quanh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, Sở Uyên nắm lấy cằm hắn.

” Ngủ.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn: ” Chưa tới thời gian ăn trưa không cho phép thức dậy.”

Sở Uyên xoay người đưa lưng về phía hắn, luôn tiện cuốn đi phân nửa chăn.

Tứ Hỉ công công vừa ngồi kiệu đi tới chính điện truyền lời vừa cảm khái trong lòng, xem ra đêm nay nên chuẩn bị một phần đệm chăn thôi. Dù sao vừa nãy nhìn vào phòng cũng thấy một phần đệm chăn vậy mà lại bị vứt dưới đất a.

Các vị đại nhân đã sớm tập trung ở thiên điện, vừa trò chuyện vừa chờ tới giờ lên triều, không ngờ lại được báo là Hoàng thượng long thể khiếm an, cho nên hôm nay được nghỉ.

Đào Nhân Đức nhíu mày: ” Thân thể Hoàng thượng vẫn chưa tốt lên sao?” Hôm qua cũng không tới ngự thư phòng.

” Đúng vậy.” Tứ Hỉ công công nói: ” Dạ dày đau không mấy dễ chịu, uống thuốc xong còn phải nghỉ ngơi.”

” Đa tạ công công.” Đào Nhân Đức gật đầu, các vị đại nhân khác đều đã tán đi, Lưu Đại Quýnh chọt chọt hắn: ” Đi ăn thịt dê nướng không?”

Đào Nhân Đức lắc đầu: ” Ta muốn đi xem Hoàng thượng một chút, chắc là bệnh nghiêm trọng rồi.”

” Phi phi phi, Hoàng thượng của ta long thể rất khỏe mạnh, ngươi là cái miệng quạ đen gì.” Lưu Đại Quýnh nói: ” Thi thoảng cũng phải cảm lạnh đau đầu đau bụng bị thương ngoài da chứ, có thể có chuyện gì mà ngươi phải lo lắng, ngươi là bà bà thẩm thẩm hay sao?!”

” Ngươi cái loại người suốt ngày tính chuyện mai mối cho người khác, vậy mà dám nói ta giống bà bà thẩm thẩm ư?” Đào Nhân Đức khiếp sợ.

Lưu Đại Quýnh bất mãn: ” Làm mai mối thì đã sao? Năm nữ tế của ngươi có tới ba người là do lão phu mai mối, mỗi năm đều cho ngươi bế tôn tử, lúc ấy sao không thấy ngươi chê a?” (nữ tế: con rể)

Đào Nhân Đức: “…”

” Đi thôi, đi ăn đồ nướng, ngươi trả, ta không có tiền.” Lưu Đại Quýnh xắn tay áo nửa đẩy nửa kéo hắn đi.

” Ngươi nói xem, ngươi đường đường là một đại quan của triều đình mà ăn bửa cơm còn bắt người khác mời.” Đào Nhân Đức liên tục lắc đầu, hai người cũng không ngồi kiệu mà đi bộ ra ngoài, vừa đi vừa rầu rĩ nói: ” Từ lúc Hoàng thượng đăng cơ tới nay, trừ những lúc không ở trong cung ra thì ngày ngày đều sẽ vào triều sớm. Lần trước đi săn bất cẩn làm cánh tay bị thương, hôm sau cũng như cũ phê duyệt tấu chương cả ngày cả đêm, gần đây rốt cuộc làm sao vậy, ba không năm lúc lại không thấy người đâu cả.”

Lưu Đại Quýnh nói: ” Ngươi đừng nói chuyện với ta, bây giờ trong đầu ta chỉ có đồ nướng.”

Đào Nhân Đức: “…”

Lúc đi ngang qua khách điếm Duyệt Lai thì nghe trên lầu truyền đến một tiếng “Rầm” thật lớn, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên.

” Đi ra!!!” Đoạn Dao ngồi xổm ở góc tường không chịu nhìn sang.

” Dao nhi!” Nam Ma Tà tươi cười đầy mặt cố gắng chen tới ngồi xổm bên cạnh đồ đệ: ” Thật sự tức giận sao?”

” Ngươi chỉ biết gạt ta!” Đoạn Dao giận đến phát khóc.

Thật sự khóc a? Nam Ma Tà hối hận cuống cả lên, ôm hắn đặt lên ghế: ” Sư phụ nhận sai rồi vẫn chưa đủ sao? Nếu không ngươi nói thử xem ngươi muốn cái gì, cho dù phải đào sâu ba thước sư phụ cũng sẽ tìm cho ngươi.”

” Ta không muốn cái gì hết, ta muốn đổi một sư phụ khác.” Đoạn Dao nấc một cái.

” Cái này không được, ta không nỡ.” Nam Ma Tà xoa xoa đầu hắn: ” Hay là vi sư dạy ngươi hai chiêu Bồ Đề tâm kinh?”

” Ta không học!” Đoạn Dao tiếp tục liều mạng nghẹn ngào: ” Ai biết là thật hay giả, ngươi còn có thể đem một khối sắt vụn đưa cho ca ca làm bảo kiếm mà!”

” Hỗn tiểu tử kia dám nói đó là khối sắt vụn sao?” Nam Ma Tà tức đến méo mũi, nhưng lại ngay lập tức nở nụ cười hiền lành tiếp tục dụ dỗ tiểu đồ đệ ngốc: ” Vậy sư phụ mang ngươi đi thanh lâu được không?”

Đoạn Dao lại càng khóc to hơn nữa.

Đây là loại sư phụ rách nát gì vậy….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.