Đế Vương Công Lược

Chương 59: Không chết chính là không sao [ Cùng lắm thì quay về tây nam thôi]



Một khi Kim Tàm Tuyến thức tỉnh thì ít nhất cũng phải bốn năm ngày mới có thể lần nữa ngủ đông. Đoạn Bạch Nguyệt dựa vào đầu giường, hỏi: ” Lúc nào trở về hành cung?”

Sở Uyên nói: ” Sau khi ngươi bình phục lại.”

” Mấy ngày trước vẫn còn nói là có một đám quan viên địa phương đang chờ được cầu kiến.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. ” Nếu vẫn đợi ở nơi này không trở về, ai thì ta không biết chứ vị Đào đại nhân kia chắc chắn lại sẽ nóng nảy.”

” Ai muốn cầu kiến thì cứ để cho hắn đợi.” Sở Uyên giúp hắn lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán: ” Muốn ăn cái gì? Ta bảo phòng bếp nấu cho ngươi.”

Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, đưa lên môi hôn một cái: ” Nghe lời, trở về đi.”

Sở Uyên nói: ” Ngươi đuổi ta đi!”

Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút: ” Mỗi ngày mỗi đêm ta đều chỉ nghĩ muốn trói ngươi trở về tây nam, làm sao có thể đuổi ngươi đi.”

Sở Uyên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: ” Chẳng qua là không muốn để ngươi nhìn thấy ta chật vật thế này thôi.”

” Tại sao lại phải trăn trở nhiều như vậy.” Sở Uyên rút tay về: ” Dù là mình đồng da sắt đi nữa thì cũng sẽ có lúc sinh bệnh. Ngươi còn chưa nói, tối nay muốn ăn cái gì?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Mì lạnh.”

” Toàn thân lạnh như băng, còn ăn mì lạnh cái gì.” Sở Uyên cau mày: ” Không cho ăn!”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ngươi xem, ngươi hỏi ta, nhưng lại không nghe ta.”

Sở Uyên đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng rồi xoay người ra cửa.

Nam Ma Tà đang ngồi xổm trong sân chờ, thấy hắn ra ngoài thì vội vàng đứng dậy.

Sở Uyên nói: ” Có thể phiền tiền bối tới phòng bếp một chuyến, phân phó nhà bếp nấu ít cháo gà đưa tới đây được không?”

” Tất nhiên là được.” Nam Ma Tà liên tục gật đầu, canh gà tốt lắm!

” Đa tạ tiền bối.” Sở Uyên nói: ” Còn một chuyện nữa muốn hỏi tiền bối.”

” Hoàng thượng đừng khách khí, muốn biết cái gì thì cứ hỏi ra là được.” Nam Ma Tà vỗ ngực: ” Bảo đảm tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.”

< Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết không không nói, nói không không hết -> biết thì không có chuyện không nói, nói thì không có chuyện nói không hết -> biết gì nói nấy>

” Lần này Kim Tàm Tuyến phác tác, so với lần trước ở Hoan Thiên Trại dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ta đã thử mạch tượng của hắn, lúc hôn mê thì gần như đã có lúc tạm ngừng.” Sở Uyên nói: ” Tình hình có biến hóa gì hay sao?”

Nam Ma Tà nói: ” Kim Tàm Tuyến phát tác vốn là lần sau mạnh hơn lần trước.”

Sở Uyên cau mày.

Nam Ma Tà tiếp tục nói: ” Nếu trên người quá lạnh thì che chắn kĩ một chút sẽ ấm lên.”

Sở Uyên nói: ” Có thật là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng không? Lúc trước hắn đã từng nói, nếu luyện Bồ Đề tâm kinh thì có thể ngăn chặn độc tố của Kim Tàm Tuyến. Vậy lần này trở về tây nam bế quan`xong là có thể an tâm rồi phải không?”

Nam Ma Tà nói: ” Nếu vẫn thả liều không can thiệp, tất nhiên là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ai lại thả liều chứ. Bồ Đề tâm kinh đúng là phải luyện, nhưng vẫn không thể so được với Thiên Thần Sa, nhưng tính ra cũng may, gần đây dường như đã có chút manh mối.”

” Tìm được rồi sao?” Đáy mắt Sở Uyên sáng ngời.

” Có lẽ trong mấy ngày này sẽ có người đưa tới, nhưng thứ đó rốt cuộc có phải là Thiên Thần Sa hay không thì phải thử qua rồi mới biết được.” Vẻ mặt Nam Ma Tà đầy tang thương.

” Ai sẽ đưa tới?” Sở Uyên lại hỏi.

Nam Ma Tà lắc đầu: ” Thiên cơ bất khả lộ, đối phương là một thế ngoại cao nhân, đưa đồ tới rồi phải trở về ngay.”

” Nếu hắn thật sự có thể tìm được Thiên Thần Sa—&” Tạ ơn bằng trọng kim thì không cần, treo thưởng cũng không cần.” Tuy Nam Ma Tà đã lang bạt cả đời, nhưng lúc này cũng không đành lòng nhìn thẳng vào đáy mắt sáng ngời của hắn, nói: ” Có một số việc chỉ có lão thiên gia mới làm chủ được, mỗi người đều có số mệnh riêng, chúng ta chỉ cần thuận theo là được.”

Lúc trở về phòng, Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã ngủ rồi. Sở Uyên đưa tay lên trán hắn đo nhiệt độ, vẫn lạnh băng như trước. Vì vậy cởi áo khoác, vén chăn lên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm hắn vào lòng.

Lúc Kim Tàm Tuyến tỉnh dậy tuy không dễ chịu chút nào, nhưng may mắn là chỉ phát tác từng cơn, luôn có thời gian tạm nghỉ giữa hai lần liên tiếp. Lại qua một trận đau nhức, mở mắt ra lần nữa thì đã là nửa đêm, Sở Uyên rót chén nước ấm nhìn hắn từ từ uống hết.

Nhìn ánh trăng màu bạc bên ngoài cửa sổ, Đoạn Bạch Nguyệt dùng tiếng nói khàn khàn của mình trêu ghẹo: “Lương thần mĩ cảnh như vậy, đáng tiếc ta chỉ có thể cô phụ.”

Sở Uyên nói: ” Thật sự muốn cắn răng chịu đựng qua ba ngày này hay sao?”

” Nếu không thì sao?” Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn vào lòng, ôm chặt một lúc rồi mới nói: ” Ta lại không nỡ bắt ngươi làm giải dược.”

Sở Uyên: “….”

” Mỗi lần ta đều phải ghi tạc trong lòng.” Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào tai hắn thấp giọng nói: ” Dùng Hợp Hoan Cổ, thần trí mất hết rồi còn ý nghĩa gì.”

Sở Uyên đưa tay nắm cái miệng của hắn.

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt đầy ý cười.

” Ngủ một giấc được không?” Sở Uyên hỏi: ” Khó khăn lắm cơn đau mới tạm dừng.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Ừ.”

Hai người nằm đối mặt với nhau ngủ, Sở Uyên ngắm nhìn hắn một lúc rồi xích lại gần cắn lấy bờ môi hơi khô ráp của hắn.

Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong lên, ôm Sở Uyên vào lòng siết chặt.

Trong tim vẫn còn cảm giác buồn bực đau đớn, nhưng lại thấy cũng không quá khó chịu đựng.

Mặt trời từ từ nhô lên phía chân núi, Ngự lâm quân canh giữ bên ngoài Tô Hoài sơn trang, vừa mới sáng sớm đã thấy trên sơn đạo xa xa có vài chiếc xe ngựa đang đi tới, vì vậy phất tay ý bảo đối phương dừng lại rồi cưỡi ngựa chạy tới tra xét, phát hiện đó là Đào Nhân Đức và mấy vị đại thần thì cuống quýt hành lễ.

” Được rồi được rồi, Hoàng thượng vẫn còn ở trong sơn trang sao?” Đào Nhân Đức vội vàng hỏi.

” Dạ phải.” Thủ vệ đáp.

” Chuyện này….đang yên đang lành vậy sao đột nhiên Hoàng thượng lại tới nơi này?” Đào Nhân Đức gấp đến độ dậm chân, dù đây là nơi nữ quỷ kia tìm tới thì cũng đã bị Tây Nam Vương chém chết rồi, Hoàng thượng chỉ cần ở hành cung đợi là được, chạy tới Tô Hoài sơn trang này làm chi?

” Lão Đào, lão Đào.” Lưu Đại Quýnh đứng bên cạnh hắn nhắc nhở: ” Ngươi bình tĩnh một chút a.” Hoàng thượng ra ngoài là để gặp Tây Nam Vương, cũng đâu phải ra ngoài để tư tình, gấp gáp gì chứ! Dù sao Giang thống lĩnh cũng đã nói rồi mà, ánh mắt Tây Nam Vương không mang theo độc.

” Hoàng thượng có chỉ, không cho phép bất cứ người nào tiến vào sơn trang.” Thủ vệ nói: ” Còn căn dặn rằng nếu các vị đại nhân có tới thì cũng mời theo đường cũ trở về đi.”

” Tại sao a?” Đào Nhân Đức thật sự nghĩ không ra, lại lo lắng hỏi: ” Trong sơn trang đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”

Thủ vệ nói: ” Hoàng thượng đang cùng Tây Nam Vương thương nghị chuyện trọng đại.”

Đào Nhân Đức hỏi tiếp: ” Phải thương nghị bao lâu?”

Thủ vệ đáp: ” Năm ngày.”

” Sao lại lâu như vậy?” Đào Nhân Đức nói: ” Hiện giờ tây nam gió yên sóng lặng, có chuyện gì mà phải cần tới năm ngày để thương lượng?” Nghìn vạn lần đừng nói là Đoạn Vương kia lại có mưu đồ bất chính gì rồi a, nếu lại phải cắt nhường đất phong cho tây nam nữa, thì sẽ cắt đến tận thủ phủ Trung Nguyên luôn rồi!

Thủ vệ nói: ” Tiểu nhân chỉ phụng chỉ hành sự mà thôi, kinh xin Đào đại nhân đừng gây khó dễ mới phải.”

Đào Nhân Đức không cam lòng, vẫn đứng tại chỗ nhón chân nhìn vào bên trong Tô Hoài sơn trang. Ảo não vì sao lần này Thẩm tướng quân không theo tới nơi này, nếu vậy thì có thể an toàn hơn biết bao nhiêu.

Lưu Đại Quýnh liên tục lắc đầu, cứng rắn kéo hắn lên xe ngựa, thầm nghĩ cũng may cho hắn thân là đế sư, Hoàng thượng lại là một người tôn sư trọng đạo, bằng không với cái tính vừa nhây vừa cứng đầu cứng cổ này thì sợ là đã sớm bị lột mũ ô sa bảy tám lần, hoặc là bảy tám chục lần rồi.

Cho đến khi xe ngựa đã đi rất xa rồi, Đào Nhân Đức vẫn còn thò đầu ra khỏi ô cửa sổ trên xe ngựa, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Hoài sơn trang.

Lưu Đại Quýnh đơn giản muốn quỳ lạy hắn, nhìn điệu bộ này, biết hắn đang nhìn Hoàng thượng còn đỡ, người không biết chắc chắn sẽ cho rằng hắn vừa mới gả khuê nữ mình yêu nhất ra ngoài, cho nên mới phải quyến luyến không buông như vậy.

Hoàng thượng võ công cao cường, bên trong sơn trang lại có mấy cao thủ đại nội như Giang Hoài, Cung Phi, coi như là Tây Nam Vương sẽ ăn thịt người đi nữa, cũng chưa chắc đã có thể ăn được Hoàng thượng.

Nhiều chuyện hết sức!!

” Trước đây ta luôn sợ ngươi ở trong thư phòng mãi sẽ buồn bực, bây giờ ngẫm lại, ước gì có thể để ngươi tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Dù sao cũng tốt hơn ở nơi này ngày ngày lo lắng.”

” Ngươi tưởng phê duyệt tấu chương dễ dàng sao?” Sở Uyên ngồi ở mép giường, đút cho hắn muỗng cháo cuối cùng trong chén: ” Thường thường sẽ có quan viên địa phương viết hơn mười trang, xem xong đều như lọt vào trong sương mù, một câu cũng xem không hiểu, cũng không biết rốt cuộc là muốn nói về chuyện gì, nghĩ nửa ngày cũng không viết ra được một chữ đáp lại. Nếu chỉ trả về một câu thì khó tránh khỏi đối phương sẽ vì vậy mà lo sợ bất an, lần sau viết tấu chương lại dài thêm mấy tờ nữa, khi đó chỉ có càng đau đầu hơn.”

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười.

” Ăn nữa không?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: ” Đây đã là chén thứ ba rồi.”

” Không có chút vị tanh nào, ăn nhiều một chút mới tốt.” Sở Uyên nói: ” Ăn thêm một chén.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Cũng được.”

Sở Uyên lại gọi người chuẩn bị thêm cháo.

Trong phòng bên cạnh, Nam Ma Tà đang trăn qua trở lại vài thứ thảo dược mà Đoạn Dao mang về, sau khi xem xong thì lắc đầu: ” Đều không giống.”

” Ngươi lại không nói cho ta biết, rốt cuộc là phải tìm cái thứ đồ chơi như thế nào mới có thể giả mạo được.” Đoạn Dao nhụt chí. Dù sao thì ngoài Thần y cốc, những nơi khác trên thế gian này đều chỉ có những loại thảo dược thông thường, cũng không phải cái gì đều có thể đem ra giả mạo Thiên Thần Sa, chỉ có thể tận lực tìm những thứ có hình thù kì quái một chút mà thôi.

Nam Ma Tà nói: ” Đi kiếm ít phân gà mang về đây.”

Đoạn Dao: “….”

Nam Ma Tà nói: ” Lấy thêm ít mực đỏ nữa.”

Đoạn Dao: “…”

Nam Ma Tà nói: ” Lại lo lắng cái gì?”

Đoạn Dao thành tâm nói: ” Hay là sư phụ tự mình đi tìm đi!”

Nam Ma Tà thổi ria mép.

Đoạn Dao cương quyết ngồi xổm trên mặt đất không chịu đứng lên.

Nếu như thật sự có tác dụng thì lấy phân gà cũng không sao, thậm chí phân bò cũng không thành vấn đề! Nhưng vấn đề là kiếm cái thứ đồ chơi này chẳng có cơ sở gì cả, một chút công dụng cũng không có, vậy mà còn phải chui vào chuồng gà, mới không đi đâu.

Nhìn tiểu đồ đệ mặt mày trắng noãn sạch sẽ, y phục trắng noãn sạch sẽ, đôi giày trắng noãn sạch sẽ, Nam sư phụ không thể làm gì khác hơn là phải tự mình ra cửa.

Bên trong thành Vân Đức, dân chúng đang vây quanh bảng cáo thị dưới tàng cây, trên đó viết là Tây Nam Vương đã vung kiếm chém chết yêu nữ, quả thực chính là đoạn cố sự chỉ có trong thần thoại thôi biết không! Trong thành nháo quỷ lâu như vậy, vốn là ai nấy đều hoảng sợ trong lòng, còn đang thương lượng xem có cần phải mời đại sư đến làm phép trừ tà hay không, ai ngờ vấn đề lại được giải quyết nhanh như vậy, dĩ nhiên người người đều vui mừng không sao tả xiết, ngay cả hình tượng của Tây Nam Vương trong các câu chuyện viết thành sách cũng tốt hơn rất nhiều.

Thi thể của Lam Cơ được chuyển về đặt tại phòng ngỗ tác trong phủ nha, vì sợ trên thi thể có độc nên chỉ để qua một đêm rồi đem ra hỏa táng, ngay cả tro cốt cũng được trộn lẫn với đá vôi, sau đó phái người đem chôn vào bãi tha ma ở ngoại thành rồi mới yên tâm rời đi được.

Giữa sườn núi có một người lưng còng, ánh mắt âm trầm dõi theo động tĩnh bên này, mãi đến khi đoàn người giải tán hết rồi mới xoay người rời đi.

Toàn bộ quá trình được viết thành tấu chương đưa tới Tô Hoài sơn trang. Sở Uyên chỉ qua loa lật xem hai cái, cũng không đọc kĩ. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Viết cái gì vậy?”

” Nữ quỷ đã diệt, dân chúng cũng có thể an tâm rồi, trong thành cũng đã khôi phục lại dáng vẻ cũ, mọi người trở về với lối sống sinh hoạt bình thường như trước kia.” Sở Uyên nói: ” Ngay cả danh tiếng của ngươi cũng thay đổi nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười: ” Nếu là vậy, kể ra cũng có chỗ tốt.”

Sở Uyên đánh hắn một cái: ” Trước đây còn nói ngươi không xem trọng những thứ này.”

” Cũng không phải không xem trọng, mà là so với những thứ này thì ta càng quan tâm ngươi hơn.” Đoạn Bạch Nguyệt duỗi người: ” Hôm nay thấy cả người dễ chịu hơn rồi, có lẽ Kim Tàm Tuyến đã ngủ đông hơn phân nửa.”

” Đã nhìn ra.” Sở Uyên nhàn nhạt nói: ” Mới sáng sớm mà nhiều lời như vậy.” Lảm nhảm cả ngày còn chưa chịu dừng lại.

Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi, đưa tay nói: ” Tới đây, cho ta ôm một cái.”

Sở Uyên lấy gối nhét vào lòng hắn, đứng dậy tới bên bàn rót nước uống.

Huyền Minh Hàn Thiết đã khôi phục lại là một khối sắt vụn như trước, Sở Uyên bỏ chén trà trong tay xuống rồi cầm nó lên, hỏi: ” Chỉ thức tỉnh một đêm như vậy thôi à?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Không ngờ nó thật sự là yêu kiếm, suýt chút nữa đã không khống chế được.”

” Xích Ảnh Kiếm của Tần cung chủ Truy Ảnh Cung cũng là yêu kiếm.” Sở Uyên nói.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Tuy đều là yêu kiếm, nhưng cũng không giống nhau.”

” Tất nhiên là khác nhau rồi.” Sở Uyên nói: ” Ít nhất cũng đẹp hơn nhiều lắm.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

” Nếu là không khống chế được, ta vốn định đổi cho ngươi một thanh kiếm khác.” Sở Uyên ngồi xuống bên giường: ” Nhưng rồi Nam tiền bối nói Huyền Minh Hàn Thiết có khả năng đóng băng Kim Tàm Tuyến trong cơ thể ngươi, dường như cũng có chút tác dụng.”

” Cứ để cạnh ta một thời gian đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Đến bây giờ vẫn không biết vì sao đột nhiên nó lại thức tỉnh, theo lý mà nói nó đã ngủ trăm nghìn năm rồi, cũng không thể chỉ vì một Lam Cơ nhỏ bé mà tỉnh lại mới đúng.”

Sở Uyên suy nghĩ một chút, nói: ” Hôm đó ta không cẩn thận bị nó cắt vào ngón tay.”

” Sao?” Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn qua: ” Có bị thương hay không?”

” Vết thương rất nhỏ, nhưng lưỡi kiếm có dính máu.” Sở Uyên nói.

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

” Có liên quan gì không?” Sở Uyên hỏi.

” Không biết nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.

” Hay là thử lại một chút?” Sở Uyên đề nghị.

” Nói bậy, đang yên đang lành vì sao lại phải cắt tay mình.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Huống hồ nếu thật sự có liên quan đến máu của ngươi, vạn nhất làm nó tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Lúc này ta ngay cả khí lực cầm nó cũng không có.”

Sở Uyên: “…”

” Yêu kiếm một khi đã thức tỉnh thì cũng không dễ dàng ngủ đông lại lần nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ gò má hắn: ” Huống chi bây giờ ta còn chưa thể hoàn toàn khống chế được nó, nếu ma tính của nó bị đánh thức thì cũng không phải chuyện gì tốt. Cứ để nó mơ màng như vậy một thời gian đã, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, lúc đó ta lại tới tìm ngươi cũng không muộn.”

Sở Uyên quay đầu nhìn Huyền Minh Hàn Thiết trên bàn, gật đầu: ” Cũng được.”

Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay của hắn, một lúc sau lại hỏi: ” Có cần ta lưu lại Dao nhi và Đoạn Niệm không?”

Sở Uyên không hiểu: ” Lưu lại làm gì?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Trong cung vẫn còn có đám người Triều Nhai kia, ta vốn định giúp ngươi giải quyết triệt để chuyện này, nhưng với tình hình hiện tại, chắc ngươi cũng sẽ không đáp ứng cho ta lưu lại, chẳng qua là, ít nhất cũng phải để ta cho người ở lại trợ giúp ngươi.”

” Ngươi nghĩ ta vẫn còn là người vừa mới đăng cơ kia sao? Chuyện gì cũng cần ngươi giúp?” Sở Uyên nói: ” Đừng nói là mấy người Triều Nhai kia, cho dù các đảo quốc ở Đông Hải cùng lúc nổi dậy, đối với Đại Sở hôm nay mà nói cũng không đủ uy hiếp.”

” Liên quan gì Đại Sở.” Đoạn Bạch Nguyệt: ” Ta chỉ quan tâm ngươi.”

Sở Uyên nói: ” Nếu ngươi muốn, ta thật sự muốn giữ lại Dao nhi.”

Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy ai oán: ” Người người trong Tây Nam Phủ đều thích tiểu quỷ chết tiệt kia, không ngờ ngay cả ngươi cũng vậy.”

” Đáng yêu hơn ngươi nhiều.” Sở Uyên nằm xuống bên cạnh hắn: ” Tất nhiên sẽ thích.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu ngươi thích loại đó, sau này ta cũng sẽ học ngây thơ một chút.”

” Tiền đồ!” Sở Uyên buồn cười, gối đầu lên cánh tay hắn, tìm tư thế thoải mái nhất, cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau Sở Uyên mới lên tiếng: ” Chờ xử xong đám người Triều Nhai kia rồi, lúc nào đó triều đình yên tĩnh hơn một chút, ta sẽ bớt chút thời gian đến tây nam xem ngươi.”

” Thật vậy sao?” Đoạn Bạch Nguyệt cúi đầu hôn nhẹ hắn: ” Quyết định như vậy đi, không cho phép đổi ý.”

Sở Uyên nói: ” Ừ.”

Đoạn Bạch Nguyệt vòng tay ôm chặt lấy hắn, không muốn buông ra nữa.

Chỉ là, vì tương lại sau này có thể trường tương tư thủ, cho dù hiện tại không muốn buông tay thế nào đi chăng nữa thì cũng phải về tây nam, sau khi thân thể tốt lên lại đi tìm Thiên Thần Sa.

Phỉ Miễn quốc…… Đoạn Bạch Nguyệt xoa cằm, như có điều suy nghĩ.

Xung quanh rơi vào yên tĩnh, Sở Uyên hỏi: ” Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì?”

Đoạn Bạch Nguyệt hoàn hồn, nói: ” Đang nghĩ xem sau này ngoại trừ Tây Nam Phủ ra thì còn có thể mang ngươi đi đâu.”

Sở Uyên nói: ” Vậy ngươi nghĩ ra được chưa?”

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn: ” Nói một chút xem nào, ngươi thích những nơi thế nào?”

Sở Uyên nói: ” Giang Nam.”

” Còn tưởng ngươi sẽ thích tới một nơi xa xôi nào đó.” Đoạn Bạch Nguyệt nghiêng người chống đầu: ” Giang Nam a, là bởi vì Diệp cốc chủ sao?”

” Không muốn rời khỏi Đại Sở, trừ vương thành ra thì Giang Nam chính là nơi phồn hoa nhất.” Sở Uyên nói: ” Đường sông đường bộ, bốn phía đều khai thông, nếu ở đó chán rồi, muốn đi nơi nào cũng dễ.”

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười:” Quả thật là làm Hoàng đế đã thành thói quen.”

Sở Uyên nắm cằm hắn.

” Yên tâm, tương lai ta sẽ không bắt ngươi phải vo gạo.” Đoạn Bạch Nguyệt xoay người đè lên hắn: ” Việc gì ta cũng làm hết.”

” Nằm xuống ngủ!” Sở Uyên đánh hắn một cái.

” Không muốn.” Đoạn Bạch Nguyệt cọ cọ lên cổ hắn.

Sở Uyên nói: ” Tinh trùng thượng não.”

” Chịu khổ nhiều ngày như vậy, nhiều ít cũng phải cho ta chút ngọt ngào a.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu không thì rất đáng thương.”

Sở Uyên quay đầu né tránh: ” Ít ra cũng phải đợi Kim Tàm Tuyến ngủ đông lại đã.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu vậy ta cũng phải về tây nam rồi.”

Sở Uyên: “….”

” Lần này đi chính là ba năm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Cho dù tính một năm một lần, ngươi vẫn còn thiếu ta ba….Ư..”

Sở Uyên đưa tay nắm cái miệng của hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt cố gắng nói: ” Vì sao lại không phải là trực tiếp lấy miệng hôn?”

Sở Uyên thả tay ra: ” Đúng vậy, không hôn.”

” Việc chiếm tiện nghi như vậy, thật sự không làm sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Người hôn tương đối chiếm tiện nghi.”

Sở Uyên kéo cái gối qua ngăn lại, nhưng cũng không ngăn được động tác càng ngày càng càn rỡ của đối phương.

Dù sao cũng chính là…ba năm.

Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ hai người đã hứa hẹn cả đời, nên đừng nói là ba năm, cho dù là ba ngày cũng không muốn tách ra.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đều biết mình chính là hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất, cũng biết người muốn vị trí thái tử không chỉ có mình mình. Cho nên đã sớm thành thói quen cao cao tại thượng, cũng đã quen công tâm, quen toan tính, quen có việc gì đều tự mình giải quyết, không trông chờ sự giúp đỡ của bất cứ ai, ngoại trừ Đoạn Bạch Nguyệt.

Từng bên nhau hạnh phúc ấm áp, ai còn muốn sẽ lại cô độc một mình. Nhưng rồi hết lần này tới lần khác mình không phải là Tiểu Cẩn, không phải là một Cửu Vương gia tiêu diêu tự tại. Nếu đã tranh được giang sơn, thì phải hoàn thành trách nhiệm với xã tắc với vạn dân. Mình chờ hắn ba năm, nhưng hắn lại phải chờ mình đến tận hai mươi năm. Kể từ lúc quen biết đến giờ, dường như người chiếm tiện nghi vẫn luôn là chính mình.

” Đau ư?” Nhìn vành mắt phiếm hồng của Sở Uyên, Đoạn Bạch Nguyệt do dự dừng động tác.

Sở Uyên lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, xoay người đè hắn xuống phía dưới.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Ỷ ta không có khí lực, muốn tạo phản có phải hay không?”

Sở Uyên cười: ” Phải.”

Đoạn Bạch Nguyệt nắm eo hắn, tiếp tục cuộc hoan ái còn dang dở.

Sở Uyên tựa cằm lên vai Đoạn Bạch Nguyệt, rèm mi dưới ánh nến họa ra một vầng trăng khuyết mờ ảo xinh đẹp.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Đoạn Bạch Nguyệt cúi đầu hôn lên môi Sở Uyên, ngăn lại tất cả thanh âm triền miên này.

Sau nửa đêm hai người mới ôm nhau ngủ. Thân thể dán sát vào nhau, tay cũng đan vào nhau nắm chặt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Dao tới phòng bếp ăn bữa sáng xong rồi quay về tiểu viện, thấy Nam Ma Tà đang ngồi bên cạnh bàn đá mân mê đống phân gà, vì vậy mặt mày trắng bệch xoay người rời đi.

Nam Ma Tà thổi ria mép phì phò, thật đúng là tiểu oa nhi mà, chỉ thế này mà cũng không chịu đựng được. Nói khó nghe một chút thì là phân gà, nói dễ nghe thì chính là Thỉ Phong, là một loại dược liệu do tổ tông truyền lại đó. Phơi nắng cho khô rồi tẩm mực đỏ vào, tươi thắm cực kì, cuối cùng cũng có chút giống với Thiên Thần Sa rồi.

Nam Ma Tà thở phào nhẹ nhõm, bỏ bột phấn vào trong một cái bình sứ nhỏ kiểu cách quý giá, xong rồi mới đi tìm tiểu đồ đệ.

Đoạn Dao lập tức làm vẻ mặt ghét bỏ, cầm bình sứ nhét vào trong ngực.

Nam Ma Tà hỏi: ” Có còn nhớ là phải nói thế nào không?”

” Tất nhiên là nhớ rồi.” Đoạn Dao gật đầu, chỉ cần ngươi đừng bắt ca ca ăn cái thứ đồ chơi gặp quỷ này thật thôi, mọi chuyện còn lại đều dễ nói.

Nam Ma Tà yên tâm, trên đường trở về thì tới tiểu viện bên cạnh xem một chút.

Sở Uyên vừa vặn đẩy cửa bước ra.

” Hoàng thượng.” Nam Ma Tà vội vàng hành lễ, lại hỏi: ” Đồ đệ kia của ta sao rồi?”

” Tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi.” Sở Uyên nói: ” Tiền bối có muốn vào xem một chút hay không?”

Vậy thì vào xem đi, dù sao cũng là đồ đệ mà. Nam Ma Tà xoa xoa tay đứng dậy, vừa định nhấc chân bước tới thì nghe trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng đồ vật đổ vỡ.

Sở Uyên biến sắc, xoay người đẩy cửa vào phòng.

Đoạn Bạch Nguyệt đang đỡ bàn ho khan, trên mặt đất có một vũng máu tươi vô cùng chói mắt, cùng với đó là ấm trà đã vỡ vụn.

” Làm sao vậy?” Sở Uyên mau chóng đỡ lấy hắn.

Nam Ma Tà cũng giật mình kinh hãi, theo lý mà nói thì đã qua nhiều ngày như vậy, hầu hết Kim Tàm tuyến đều đã ngủ đông lại rồi mới phải, vì sao hiện tại nhìn qua còn thấy nghiêm trọng hơn trước nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt xua xua tay: ” Không sao, Kim Tàm Tuyến lại tỉnh một lần thôi mà.”

Sở Uyên đỡ hắn ngồi xuống giường, lại khom lưng giúp hắn cởi giày.

Thừa dịp này, Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu với Nam Ma Tà.

Nam Ma Tà hiểu ý, nắm lấy cổ tay hắn thử mạch tượng, nói: ” Tình hình không ổn lắm, để vi sư giúp ngươi chữa thương.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Cũng được, đa tạ sư phụ.”

” Cần ta hỗ trợ không?” Sở Uyên hỏi.

Nam Ma Tà và Đoạn Bạch Nguyệt đồng loạt lắc đầu.

” Sang phòng bên cạnh đợi một chút đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ghim vài cây ngân châm rồi sẽ tốt lên, cũng không lâu lắm đâu.”

Sở Uyên gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, giúp hắn lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán rồi đứng dậy ra cửa.

Đợi cửa phòng đóng lại rồi Đoạn Bạch Nguyệt mới nằm rạp xuống giường, hộc ra một ngụm máu tươi, màu sắc đỏ đen lẫn lộn.

Nam Ma Tà cực kì sợ hãi: ” Ngươi trúng độc sao?” Nếu là chỉ vì Kim Tàm Tuyến thôi thì không thể nào phun ra máu bầm có màu như vậy được.

” Lúc trước không phát hiện, vừa rồi đứng bên bàn định rót nước uống thì lại thấy có chút không đúng.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: ” Lần này cũng không phải là vì Kim Tàm Tuyến, nhưng ta cũng không biết là vì thứ gì.”

Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, Nam Ma Tà đưa tay lên ngực hắn, từ từ chuyển cho hắn một ít chân khí. Đợi hô hấp của hắn bình ổn trở lại mới lấy ngân châm ra kiểm tra thương thế.

Lúc cởi áo ra, phía sau lưng là một mảng xanh đen, lại nhìn lòng bàn tay hắn thì thấy cũng mơ hồ lộ ra hoa văn màu xanh đen.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Bồ Đề tâm kinh?”

Nam Ma Tà nói: ” Là thi độc.”

……

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Người của Tây Nam Phủ cũng sẽ trúng thi độc ư?”

” Đương nhiên đây không phải là một loại thi độc bình thường.” Nam Ma Tà nói: ” Mà là Lam Cơ.”

” Chẳng trách.” Đoạn Bạch Nguyệt lau đi vết máu bên khóe miệng, cười khổ: ” Còn nghĩ sao đột nhiên nàng lại tự tìm cái chết.”

” Thiên Sát Giáo bị hủy, dung mạo cũng mất, tất nhiên nàng sẽ không cam tâm.” Nam Ma Tà nói: ” Một mình một người thì lại không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thể cùng ngươi đồng quy vu tận thì nàng mới có thể báo thù cho chính mình.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Thi độc phải giải như thế nào?”

Nam Ma Tà nói: ” Cũng chưa biết loại độc thi này được điều chế bằng những thứ gì, ngươi cần phải theo ta trở về tây nam ngay lập tức, sau đó vào băng thất luyện công, không được chậm trễ thêm giây phút nào nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói:” Thành Vân Đức cách tây nam xa nghìn dặm, sư phụ khẳng định ta thật sự có thể kiên trì qua nổi mấy tháng sao?”

Nam Ma Tà nói: ” Không khẳng định.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Nam Ma Tà nói: ” Cho nên phải phong bế ngươi lại, đợi quay về tây nam rồi lại mở ra từ từ giải độc.”

Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, nói: ” Cất vào trong chum sao?”

Sư phụ kính mến tát vào đầu hắn một cái: ” Cất vào trong chum thì phải gọi là muối dưa!!!”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Lần sau sư phụ có thể ra tay nhẹ một chút không?” Đầu cũng đã đau sẵn rồi, còn tát thêm một cái, quả thực muốn nổ tung.

Nam Ma Tà nói: ” Dùng Bạch Ngọc Chá phong bế lại.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Cũng không tốt hơn chum bao nhiêu.” Thậm chí còn không bằng chum nữa, ít nhất nghe tới cái chum còn có thể hô hấp được.

Nam Ma Tà thở dài: ” Việc này không phải trò đùa.”

” Ta biết.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, đôi môi có chút tái nhợt: ” Thấy sư phụ mặt ủ mày ê nên nói vài câu trêu chọc mà thôi, độc cũng đã trúng rồi, than thở ích gì đâu, sư phụ không cần lo lắng.”

” Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải cố gắng mà chống đỡ.” Nam Ma Tà nói: ” Đợi trở về băng thất ở tây nam rồi thì mọi chuyện đều dễ tính toán.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Được.”

” Bây giờ để vi sự giúp ngươi thanh tẩy nội lực trước đã.” Nam Ma Tà nói: ” Có thể tống chất độc ra ngoài được chừng nào hay chừng đó.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Được.”

Bên ngoài, Sở Uyên cũng không trở về tiểu viện mà ngồi bên bàn đá chờ. Qua hơn hai canh giờ, cửa phòng mới được mở ra.

Nam Ma Tà đỡ thắt lưng bước ra, choáng váng đầu hoa mắt.

” Tiền bối.” Sở Uyên đỡ lấy hắn: ” Sao rồi?”

Nam Ma Tà nói: ” Lần này Kim Tàm Tuyến hơi hung dữ.”

” Cho nên?” Sở Uyên lo lắng hỏi.

Nam ma Tà nói: ” Để hắn ngủ nhiều một chút đi, sau đó liền khởi hành về tây nam. Trên núi Tuyết Lăng có một băng thất, là nơi người Đoạn gia thường dùng để luyện công, có linh khí, lại có giường đá chế từ dược liệu, rất hữu ích.”

Sở Uyên nói: ” Nơi này cách tây nam cũng phải mấy tháng đi đường.”

Nam Ma Tà nói: ” Giả chết là được.”

” Giả chết?” Sở Uyên nhíu mày.

Nam Ma Tà nói: ” Sau khi giả chết thì có thể kéo dài thêm mấy tháng, đủ để lên đường.”

Sở Uyên nói: ” Được.”

” Ta xuống chân núi tìm chút thảo dược.” Nam Ma Tà nói: ” Hắn đã ngủ rồi, tạm thời sẽ không tỉnh lại, nhưng cũng không cần lo lắng.”

” Đa tạ tiền bối nhắc nhở.” Sở Uyên gật đầu.

Nam Ma Tà xoay người rời khỏi tiểu viện. Sở Uyên cũng đẩy cửa vào phòng, thấy Đoạn Bạch Nguyệt quả thực đang ngủ say, có thể là bởi vì vừa phải chịu đựng đau đớn, nên sắc mặt so với mấy ngày trước càng tái nhợt hơn, nắm lấy bàn tay bên ngoài chăn cũng chỉ thấy lạnh như băng.

Sở Uyên nắm tay hắn, đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn, trong lòng có chút đau đớn.

Mỗi lần mình bị thương hay phải chịu ủy khuất, người giúp mình chữa thương là hắn, người giúp mình rửa hận báo thù cũng là hắn, gần mười năm qua đều là như vậy. Nhưng hôm nay thấy hắn như thế này, mình lại chẳng thể làm được điều gì, có cả thiên hạ trong tay nhưng vô ích, không có thần y là đệ đệ, cũng không tìm được Thiên Thần Sa trong truyền thuyết kia.

Tuy mỗi lần nói ra hắn đều che che giấu giấu, nhưng không cần nghĩ cũng biết, cho dù luyện được Bồ Đề tâm kinh thì e là cũng không thể hoàn toàn trị hết độc tố của Kim Tàm Tuyến. Nhìn đôi môi khô nứt của hắn, Sở Uyên chỉ muốn ngay lập tức hồi cung, sau đó dẫn binh xuôi nam.

Các chi quân đội đã phân phối đâu vào đó, chỉ cần mình hạ lệnh một tiếng…. chỉ cần mình hạ lệnh một tiếng….Sở Uyên khép hờ mắt, muốn để bản thân bình tĩnh lại, nhưng rồi trong lòng cũng càng ngày càng loạn.

Thiên Thần Sa…. Thiên Thần Sa…. Sở Uyên siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt. Vẫn chưa từng nghĩ, nếu không có hắn, nếu hắn thật sự không thể chịu đựng qua được ba năm này, bản thân mình phải làm sao mà tiếp tục sống..

Đoạn Bạch Nguyệt nhọc nhằn mở mắt ra, tinh thần vẫn còn chút mơ màng hoảng hốt.

Sở Uyên ngồi xổm bên giường: ” Ngươi sao rồi?”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: ” Không sao hết.”

Sở Uyên nói: ” Như vậy rồi còn nói là không sao ư?”

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng cọ vào gò má hắn: ” Không chết chính là không sao.”

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hic, không phân “hắn” với “y” làm chi để chừ nhiều lúc lâm vào tình trạng xoắn não không chịu nổi, não mà xoắn tới 200c thì chắc cũng hết xài được luôn ~~TToTT~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.