Đế Vương Công Lược

Chương 86: Đỉnh Hoang Dã Vân [ Lấy được Thiên Thần Sa đã rồi tính tiếp]



Mới cài lại win, mất âm thanh, mò mấy cũng không ra bực gì đâu >”<

Đã thế dạo này Avast dở chứng chặn internet, trời đã nóng nực rồi mà, muốn sáng cái máy tính luôn =.=

Thiên Tử tới Nam Dương, dù chỉ là cải trang nhưng cũng không thể thiếu hộ vệ âm thầm đi theo. Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên sẽ không thật sự giao thủ với những người này, muốn lắc mình né tránh nhưng rồi lại bị dồn vào một góc. Vì vậy Tứ Hỉ công công đành phải mở mắt trừng trừng nhìn đuôi thuyền loạn thành một đoàn, trong lòng vô cùng lo lắng — nếu Tây Nam Vương thật sự bị thương, cuối cùng người đau lòng không phải là Hoàng thượng hay sao, cần gì phải như vậy chứ!

Cẩm Nương cũng ở trên chiếc thuyền này, vốn dĩ nàng vừa ở tiểu viện của ngư dân giúp mọi người chuẩn bị điểm tâm sáng cho ngày mai xong, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên Tứ Hỉ công công liền chạy tới thông truyền, nói là sự tình có biến, Hoàng thượng muốn lập tức khởi hành đi Phỉ Miễn quốc. Vì vậy cũng không kịp hỏi nhiều, vội vội vàng vàng theo mọi người lên thuyền. Lúc này đột nhiên nghe bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau, phản ứng đầu tiên chính là có thích khách, nàng cũng biết chút võ công nên khi nhìn qua cửa sổ thấy Tứ Hỉ vẫn còn đứng bên ngoài xem, lo lắng hắn sẽ bị thương nên mới đi ra ngoài định kéo hắn về khoang thuyền, lại đúng lúc thấy được Đoạn Bạch Nguyệt, vì vậy sửng sốt hỏi: ” Là Vương gia sao?”

“Đúng vậy.” Tứ Hỉ công công thở dài, sao Hoàng thượng vẫn chưa ra lệnh dừng lại a, cũng đã đánh suốt nửa nén nhang rồi, thuyền cũng sắp bị đánh nát.

” Hoàng thượng!” Cẩm Nương cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hướng về phía khoang thuyền nói: ” Là Đoạn Vương gia tới.” Lúc trước vẫn luôn kiếm tìm, bây giờ đã tìm được rồi, vì sao lại còn vô duyên vô cớ đánh nhau?

Nhóm ảnh vệ này theo bên người Sở Uyên đã lâu, tuy không hiểu rõ ràng lắm nội tình bên trong, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Tây Nam Vương tuyệt đối không phải giương cung bạt kiếm như người ngoài đồn đãi, bởi vậy lúc đánh nhau cũng không xuất ra toàn lực. Cẩm Nương tuy cũng rất kính trọng Sở Uyên, nhưng chung quy vẫn hướng về Đoạn Bạch Nguyệt, sợ hắn sẽ thua thiệt. Thấy nếu để thế cục cứ giằng co mãi như vậy cũng không được, vì vậy lợi dụng lúc thân thuyền lắc lư rồi giả vờ trượt chân rơi xuống biển.

Nàng đã theo Sở Hạng sinh sống trên hải đảo nhiều năm nên thủy tính cực tốt. Nhưng Đoạn Bạch Nguyệt và Tứ Hỉ thấy vậy cũng giật mình kinh hãi, Sở Uyên nghe được động tĩnh, cảm thấy mọi chuyện dường như có chút không đúng, rốt cuộc cũng vén rèm bước ra.

Đoạn Bạch Nguyệt phi thân xuống biển, đem nàng cứu lên.

” Đa tạ Vương gia.” Trời ban đêm rất lạnh, đôi môi Cẩm Nương run rẩy, nhìn qua như sắp hôn mê.

Tứ Hỉ mang áo choàng ra quấn lên người nàng, trên thuyền đều là nam tử, không tiện chiếu cố nàng còn chưa tính, ngay cả một thùng nước nóng cũng không có cho nàng ngâm mình xua bớt hàn khí. Sở Uyên đưa qua một lọ thuốc chữa thương hàn, diện vô biểu tình nói: ” Trở về tiểu viện.”

” Dạ!” Thuyền công vội vàng thay đổi phương hướng, quay lại Ly Kính quốc — cũng may là vừa rời đi không bao lâu, lúc trở lại nơi ở thì trời cũng vừa tảng sáng.

” Chuyện gì xảy ra vậy?” Nam Ma Tà, Đoạn Dao và Tư Không Duệ vốn đang bàn bạc xem nên thuê một chiếc thuyền rời bến đuổi theo, hay là tìm cách tới Tinh Châu thám tính tin tức trước, nhưng không ngờ Hoàng thượng lại quay trở về.

Chẳng lẽ ca ca thật sự có tiền đồ như vậy sao??? Trong lòng Đoạn Dao nhất thời tràn ngập vui sướng, chỉ có điều vui sướng cũng chẳng được bao lâu.

” Cẩm Nương không cẩn thận rơi xuống biển.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Đi đốt chút nước nóng, nấu thêm canh gừng và thuốc trị thương hàn lại đây, nếu thật sự không làm được thì tạm thời tìm thẩm thẩm đại nương nào đó ở gần đây tới chiếu cố nàng.”

” Được được được!” Đoạn Dao nhanh chóng chạy ra cửa, Nam Ma Tà và Tư Không Duệ cũng chia nhau chạy đi giúp đỡ một tay, ảnh vệ đưa Cẩm Nương vào phòng. Trong sân chỉ còn lại Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt.

Sở Uyên nói: ” Quay lưng lại!”

Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, hỏi: ” Vì sao?”

Sở Uyên đáp: ” Mặt nạ quá xấu.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Xấu ư??

Nhìn bóng lưng của hắn, ngực Sở Uyên phập phồng kịch liệt, gắt gao nắm chặt tay, rất muốn cầm bàn giặt y phục bên cạnh lên, trước tiên đem người điên cuồng đánh một trận — đánh chẳng cần phân biệt phải trái trắng đen cái loại đó, đánh cho thành đầu heo cái loại đó.

Hồi lâu sau cũng không nghe thấy người phía sau nói gì, Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước: ” Ta có thể xoay người lại không?”

Sở Uyên đáp: ” Thưởng ngươi một trượng lụa đỏ!!!”

Đoạn Bạch Nguyệt nhận thua: ” Ta không xoay là được.”

Sở Uyên tiếp tục không sóng không gió nói: ” Cẩm Nương là người của Sở Hạng, nàng cũng đã từng sinh sống ở Phỉ Miễn quốc vài năm, dù không biết lối vào ở nơi nào nhưng đại khái cũng có thể làm người dẫn đường. Thủy quân của Đại Sở cũng đang chờ xuất phát, sau khi lấy được Thiên Thần Sa, trẫm sẽ cho người đưa tới thành Đại Lý. Nói nhiều như vậy, nếu Tây Nam Vương nghe xong rồi thì có thể đi.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Thiên Thần Sa đang ở đỉnh Hoang Dã Vân.”

Sở Uyên nhíu mày: ” Ngươi còn biết gì nữa?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chuyện ta biết không ít, nhưng phải chậm rãi kể.”

Những lời này thiếu đánh y chang mười tuổi năm ấy, Sở Uyên không nhịn được lại liếc mắt nhìn bàn giặt y phục bên cạnh.

Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: ” Dù thật sự muốn xông vào Phỉ Miễn quốc tuyên chiến với Sở Hạng, chọn lúc này cũng không thích hợp. Lực lượng thủy quân của Đại Sở tuy có nhân số đông đảo nhưng đa số đều là quân lính từ tây bắc chuyển qua, kinh nghiệm tác chiến ở lục địa dĩ nhiên rất dồi dào nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm hải chiến, rất có thể sẽ chịu thiệt hại.”

Sở Uyên nói: ” Cho nên?”

” Lần này ta ra biển cũng dẫn theo một chi quân đội, đang trú tạm trên một đảo nhỏ bí mật gần Bạch Tượng quốc.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Bọn họ từng trải qua huấn luyện, khả năng tác chiến trong nước cực kì kiêu dũng.”

” Có thể có bao nhiêu người?” Sở Uyên nói: ” Sở Hạng đã trăm phương nghìn kế mưu đồ mấy năm rồi.” Thậm chí rất có thể lúc hắn vẫn còn đang ở vương thành làm hoàng tử thì đã có suy tính này, nếu không năm đó Lưu phủ cần gì phải đứng ra tạo áp lực, cho dù đã chấp nhận chuyện biếm truất nhưng cũng nhất định không muốn tới tây bắc, mà yêu cầu được đi Nam Hải.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Muốn lấy được Thiên Thần Sa, cũng không nhất thiết phải giáp mặt giao tranh với Sở Hạng. Nếu đã biết Thiên Thần Sa đang ở đỉnh Hoang Dã Vân, hay là chờ Cẩm Nương tỉnh lại, hỏi thử xem nàng có biết nơi đó hay không trước đã, sau đó mới quyết định tiếp theo phải làm gì.”

Sở Uyên nói:” Được.”

Đoạn Bạch Nguyệt lại nói: ” Đợi ba năm, năm năm sau—-“

” Chuyện ba năm năm năm sau, Tây Nam Vương có quan hệ gì đâu!” Sở Uyên lạnh lùng ngắt lời hắn: ” Sau khi lấy được Thiên Thần Sa, những rắc rối còn lại ở Nam Dương này, chỉ là rắc rối của một mình trẫm.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta…..”

Sở Uyên xoay người rời khỏi tiểu viện.

Đoạn Bạch Nguyệt trơ mắt nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất.

Tư Không Duệ ngồi xổm trên nóc nhà, thở dài.

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: ” Xuống đây!”

Tư Không Duệ nói: ” Nếu ta là ngươi thì sẽ đuổi theo.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Đuổi theo rồi sao nữa?”

Tư Không Duệ nhảy xuống đất, nói: ” Tất nhiên là đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng, chuyện khác không nói, ít nhất phải cho Hoàng thượng biết năm đó vì sao ngươi lại bị tẩu hỏa nhập ma tính mệnh như chỉ mành treo chuông, thậm chí không tiếc dùng Kim Tàm Tuyến duy trì mạng sống.”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu nói: ” Chuyện năm đó ta bị thương, không liên quan gì đến hắn.”

Tư Không Duệ chậc chậc: ” Không liên quan đến Hoàng thượng, vậy còn có thể liên quan đến ai? Chẳng lẽ lại là ta?”

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: ” Phải.”

Tư Không Duệ: “…”

Huynh đài ngươi thật sự nghe rõ ta đang nói cái gì sao??

Đoạn Bạch Nguyệt vòng qua người hắn ra khỏi tiểu viện.

Nam Ma Tà và Đoạn Dao đang canh chừng ở bên ngoài, cười tươi như hoa.

Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát xoay người đổi hướng khác, đi xa, đi xa.

Nam Ma Tà lo lắng hết sức, rốt ruột nói: ” Bây giờ nên làm thế nào cho phải đây?”

Đoạn Dao dùng sức cắn một ngụm trái cây trong tay: ” Ta tới!”

Nam Ma Tà không hiểu, cái gì gọi là ngươi tới? Loại chuyện này phải để ca ca ngươi tới a!

Đoạn Dao chạy một mạch ra cửa.

Bờ biển rất an tĩnh, Sở Uyên đang đứng trên bãi đá ngầm, ngẩn người nhìn xa xa.

Đoạn Dao dừng lại phía sau hắn, gọi: ” Hoàng thượng!”

Sở Uyên xoay người lại.

Đoạn Dao nói: ” Trời sắp mưa rồi!”

Sở Uyên cười nói: ” Với tiết trời này, nhìn qua cũng không giống như là sẽ có mưa.”

Đoạn Dao cũng nhảy lên bãi đá ngầm, hỏi: ” Hoàng thượng đang nhìn cái gì vậy?”

Sở Uyên nói: ” Tinh Châu.”

” Nơi đó không có gì đáng nhìn đâu.” Đoạn Dao nói: ” Tuy là đang xây dựng bến cảng nhưng vẫn chưa ra đâu vào đâu. Xung quanh cũng không có quá nhiều chướng ngại, nếu sau này nhất định phải khai chiến, Đại Sở trang bị chiến thuyền mũi thiết thì chắc chắn có thể tiến quân thần tốc, một trận toàn thắng.”

Sở Uyên nói: ” Chiến tranh không phải chỉ đơn giản như vậy.”

Đoạn Dao nói: ” Nhưng Đại Sở nhất định sẽ thắng.”

Sở Uyên cười cười, đưa tay giúp hắn sửa lại tóc: ” Muốn đánh trận không?”

Đoạn Dao lắc đầu.

” Không ai muốn chiến tranh, nhưng có vài cuộc chiến nhất định phải đánh.” Sở Uyên nói: ” Cũng không đơn giản chỉ là vì Thiên Thần Sa, mà là vì vấn đề phòng thủ đường biển của Đại Sở. Với dã tâm của Sở Hạng, tuyệt đối sẽ không chỉ hài lòng ở nơi xa xôi này tự mình phong vương, hắn vẫn luôn muốn quay về Đại Sở.”

Đoạn Dao nói: ” Vậy khi nào sẽ khai chiến?”

” Có một câu ca ca ngươi nói đúng.” Sở Uyên nói: ” Khai chiến vào lúc này, trẫm có thể nắm chắc phần thắng nhưng tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Nhưng nếu có thể đợi thêm ba năm năm năm nữa, đem toàn bộ Hắc Long quân ở Đông Hải chỉnh đốn lại, khi đó lực lượng hải quân của Đại Sở mới chân chính là không thể đánh gục.”

Đoạn Dao thử hỏi: ” Cho nên?”

” Cho nên lần này trẫm chỉ muốn lấy được Thiên Thần Sa, cũng không định trực tiếp tuyên chiến với Sở Hạng.” Sở Uyên nói.

Đoạn Dao nhíu mày: ” Nếu như vậy thì chẳng phải là lại cho Sở Hạng thêm ba năm năm năm để tính toán chu toàn kế hoạch hay sao?”

Sở Uyên nói: ” Nhưng hải quân của Đại Sở cũng có thể có ba năm năm năm để huấn luyện. Sở Hạng nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào Phỉ Miễn quốc cùng với những gì mà hắn tích lũy được mấy năm qua. Còn sau lưng trẫm lại có cả vạn dặm non sông, bất luận là lương thảo, tàu thuyền hay quân đội thì vài đảo quốc ở Nam Dương này đều không thể so được. Bởi vậy nếu kéo dài càng lâu thì đối với trẫm lại càng có lợi.”

Đoạn Dao gật đầu: ” Ừ.”

” Lần này đi theo bên cạnh trẫm đi.” Sở Uyên dẫn hắn đi xuống bãi đá ngầm: ” Đã trưởng thành rồi, cũng nên học chút mưu lược quân sự và đạo trị quốc, cũng không thể cứ ẩn mình trong giang hồ đánh đánh giết giết được.”

Đoạn Dao hoàn toàn đồng ý: ” Được!”

Sở Uyên cười cười: ” Có muốn ra chợ đi dạo một chút không? Còn có thể ăn một bát mì sợi nữa.”

Đoạn Dao nói: ” Mua về cho sư phụ và mọi người luôn nha?” Nói xong lại nhỏ giọng bổ sung: ” Cả ca ca nữa, lúc ca ca sinh bệnh rất thích ăn mì sợi.”

Sở Uyên nói: ” Sinh bệnh?”

” Đúng vậy!” Đoạn Dao phồng má: ” Chính là Tư Không ca ca nói, đầu óc có bệnh!”

Sở Uyên bật cười.

Đoạn Dao dè dè dặt dặt hỏi: ” Hoàng thượng giận ca ca sao?”

Sở Uyên lắc đầu.

Ánh mắt Đoạn Dao tràn ngập ba chữ ” Ta không tin.”

” Có một vài chuyện không thể nói rõ được, có thể là vì đã qua cơn giận rồi, ngược lại cảm thấy chẳng qua cũng chỉ như thế.” Sở Uyên nói: ” Sau khi lấy được Thiên Thần Sa, trẫm sẽ trở về vương thành, còn những chuyện khác thì tùy hắn đi.”

Đoạn Dao thầm nghĩ, vậy là không cần ca ca nữa sao?

Thắp một cây nến.

Thắp hai cây.

Hoặc là ba cây.

Đoạn Bạch Nguyệt nằm trên nóc nhà, nhìn những đám mây bay trên trời từ từ thay đổi.

Nam Ma Tà đứng dưới sân hỏi: ” Đang ngóng trông lão thiên gia thả xuống cho ngươi một tức phụ hay sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt đưa hai tay bịt lỗ tai lại.

Nam Ma Tà giơ hai tay ra tạo thành hình cái loa, sau đó đưa lên miệng hét: “Nghe nói hơn hai mươi năm trước, có người năm tuổi rồi vẫn còn tiểu trong quần a!!!”

Đoạn Bạch Nguyệt mặt mày cứng ngắc ngồi dậy: ” Sư phụ!”

Nam Ma Tà nói: ” Xuống đây nói chuyện chính.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Chuyện gì?”

Nam Ma Tà nói: ” Vừa rồi Cẩm Nương tỉnh lại, nàng biết đỉnh Hoang Dã Vân ở đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.