Đế Vương Công Lược

Chương 87: Thuyền lớn [ Ngươi cách xa ta một chút]



Tuy nói rơi xuống nước biển lạnh băng nhưng Cẩm Nương cũng là người tập võ nên thân thể cũng không quá yếu nhược. Vì vậy lúc Đoạn Bạch Nguyệt và Nam Ma Tà tới nơi thì thấy nàng đã ngồi dậy thu xếp giường chăn đâu ra đấy, đang định tới phòng bếp làm cơm tối cho mọi người.

” Ngồi đi.” Nam Ma Tà nói: ” Bên ngoài nhiều quán ăn như vậy, còn sợ không có ngươi thì đám nam nhân chúng ta chết đói hết hay sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt cũng nói: ” Nếu còn khó chịu thì trở về phòng nghỉ ngơi tiếp đi, nước biển lạnh thấu xương như vậy mà.”

Cẩm Nương nói: ” Ta không sao, khấu kiến Vương gia.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Đêm qua đa tạ.”

Cẩm Nương nói: ” Ta rơi xuống nước, là Vương gia đã cứu ta, phải là ta tạ ơn Vương gia mới đúng.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: ” Ta không biết ngươi có cố tình để mình rơi xuống nước hay không, nhưng lại biết ngươi cố ý giả vờ hôn mê, để thuyền lớn có thể mau chóng quay lại.”

Cẩm Nương nói: ” Bởi vì dường như Vương gia cũng không muốn để Hoàng thượng rời đi.”

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống bàn đá, hỏi: ” Nghe nói ngươi biết đỉnh Hoang Dã Vân sao?”

” Đó là tên của một hải đảo.” Cẩm Nương nói: ” Trên đảo đều là cự thạch màu đen, cây cỏ rất ít lại còn thường xuyên có địa chấn, bởi vậy cực ít người lui tới. Những lúc mặt trời lặn, ánh nắng chiều tà sẽ chiếu lên khắp mặt biển, đem hải vực bao quanh đảo nhuộm thành một mảnh đỏ rực như lửa, đứng ở trên đảo nhìn ra bên ngoài chẳng khác nào đang đứng ở trên mây.”

” Cho nên mới gọi là đỉnh Hoang Dã Vân?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Ở nơi nào?”

” Ta không biết cụ thể là ở đâu, chỉ biết là vào khoảng tháng bảy tháng tám, nếu hướng gió và hải lưu thuận lợi, từ đỉnh Hoang Dã Vân đi đúng mười ngày là có thể đến Lưu Ly Châu.” Cẩm Nương nói: ” Còn nếu như khoảng tháng mười tháng mười một thì không thể lên thuyền, bởi thời gian này sóng biển rất dữ dội, cho dù mũi thuyền có được bọc thiết chắc chắn như thế nào cũng đều vô pháp băng qua sóng gió.”

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ gật đầu: ” Đa tạ.”

” Những điều này là lúc ta mang trà vào thì vô tình nghe được, khi đó Sở Hạng đang cùng người khác thương nghị, hàng năm nếu muốn tới đỉnh Hoang Dã Vân theo định kỳ thì nên chọn khởi hành từ tháng mấy đến tháng mấy, dọc đường đi có thể mua bán những thứ gì để kiếm bạc. Lưu Ly Châu sản xuất ra được loại chén thủy tinh tốt nhất, cho nên mới được bọn họ cố ý nhắc tới.” Cẩm Nương nói: ” Nhưng dường như sau đó vụ làm ăn này cũng không đi đến thỏa thuận được, cũng không nghe hắn nhắc tới Lưu Ly Châu lần nào nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Khoảng tháng bảy tháng tám muốn đi từ đỉnh Hoang Dã Vân tới Lưu Ly Châu cần đúng mười ngày. Còn khoảng tháng mười tháng mười một thì lại nửa bước khó đi. Biết những điều này liền có thể tính đại khái được phương vị của đỉnh Hoang Dã Vân, về phần Lưu Ly Châu, Tư Không huynh vẫn thường qua lại nơi đó mua bán vật phẩm, cho nên có thể tới đó dò la tin tức một chút.”

Cẩm Nương nói: ” Vương gia muốn tới đỉnh Hoang Dã Vân ư?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta muốn tìm một thứ.”

Cẩm Nương lo lắng nói: ” Tuy chỗ đó vô cùng hoang vắng, có lẽ cũng không có trọng binh canh gác nhưng dựa theo tính cách cẩn thận đa nghi của Sở Hạng, nếu hắn đã giấu thứ gì trên đó thì chắc chắn sẽ không để ngoại nhân dễ dàng xông vào, tất nhiên hắn sẽ bố trí cơ quan ám khí dày đặc xung quanh và nhiều trạm gác ngầm.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: ” Chuyện này dĩ nhiên là Bổn Vương biết. Bất luận thế nào, lần này cũng đa tạ ngươi, sắp tới nếu phải tấn công đỉnh Hoang Dã Vân, có lẽ vẫn còn phải thỉnh giáo ngươi vài chuyện nữa.”

Cẩm Nương gật đầu: ” Tùy Vương gia sai khiến.”

Trên chợ, Đoạn Dao và Sở Uyên đang ngồi trong một quán nhỏ, mỗi người ăn một chén mì sợi.

Sở Uyên nếm thử một ngụm, thầm nghĩ sinh bệnh cũng đã đủ khó chịu rồi, vì sao còn phải miễn cưỡng chính mình ăn thứ đồ chơi này nữa.

Đoạn Dao cảm thấy mình cần phải giải thích một chút: ” Đầu bếp của Tây Nam Phủ nấu món này ngon hơn nhiều.” Cũng không phải khẩu vị của ca ca kì lạ đâu.

Một lúc sau lại bổ sung: ” Hơn nữa sau khi luyện xong Bồ Đề tâm kinh, ca ca cũng không nếm ra được bất cứ mùi vị gì nữa.”

Sở Uyên khẽ ừ một tiếng, cũng không nói gì.

” Trở về đi.” Đoạn Dao nói: ” Hồi nãy ta nói rồi, hôm nay thật sự sẽ có mưa.”

Nơi xa mơ hồ truyền tới tiếng sấm sét, mây đen bắt đầu dồn lên phía trên. Các quầy hàng cạnh biển đều vội vàng thu dọn đóng cửa, Sở Uyên cũng cùng Đoạn Dao trở về tiểu viện.

Nam Ma Tà đang nằm dưới mái hiên vù vù ngủ say.

” Sư phụ…Sư phụ!” Đoạn Dao lay hắn dậy: ” Tại sao lại ngủ trên mặt đất thế này?” Cũng không biết giữ thể diện một chút.

Nam Ma Tà ngáp một cái: ” Nhìn địa đồ Nam Hải nửa ngày, buồn ngủ.”

“Địa đồ Nam Hải?” Sở Uyên hỏi: ” Vì sao tiền bối lại phải xem cái đó?”

Nam Ma Tà cười hắc hắc: ” Tất nhiên là liên quan đến đỉnh Hoang Dã Vân, vừa đúng Cẩm Nương biết vài thứ.”

” Thật vậy sao?” Đáy mắt Sở Uyên hiện lên một tia sáng.

Nam Ma Tà nói: “Nếu là vận khí tốt, lần này thật sự có thể tìm được Thiên Thần Sa.” Trước đây vẫn không dám nhắc tới ba chữ này, sợ hi vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng nhiều. Nhưng bây giờ mọi đầu mối đều chứng tỏ, dường như là ngay cả lão thiên gia cũng không thể nhìn được nữa mà cứu giúp. Mặc dù đã luyện được Bồ Đề tâm kinh, nhưng cũng chỉ mới ngăn được Kim Tàm Tuyến sống lại cắn nuốt huyết mạch, tuy bảo trụ được tính mệnh, nhưng cổ trùng chết cứng vẫn như cũ quấn chặt lấy tâm mạch, chờ đợi cơ hội có thể tử mà phục sinh lần nữa. Một khi có được Thiên Thần Sa, thì có thể dùng nội lực triệt để bức Kim Tàm Tuyến ra khỏi cơ thể, sau đó nghĩ biện pháp giải kịch độc trước kia dùng để chế phục cổ trùng, lại nghỉ ngơi thêm một năm một năm rưỡi nữa, dung mạo cũng có thể chậm rãi hồi phục, đến lúc đó….

” Đến lúc đó, ngươi đã có thể làm Hoàng hậu nương nương rồi a!” Tư Không Duệ cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần, lại dặn dò: ” Thiên Thần Sa cũng có rồi, nếu ngươi còn tiếp tục trốn tránh Hoàng thượng thì thật sự không thể nào nói nổi nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Vẫn chưa tìm được.”

” Ngươi còn muốn chờ gạo trắng nấu thành cơm rồi mới bằng lòng bỏ tiền ra mua sao?” Tư Không Duệ rất là đau đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: ” Tuy nói lời này có chút bất kính, nhưng ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao năm xưa Tư Không bá bá vô luận như thế nào cũng không muốn mời phu tử tới dạy cho ngươi, dù không thể có được học vấn uyên bác đi nữa thì cũng không đến mức hiện tại ngay cả lấy cái giả dụ để so sánh cũng không biết.”

” Giả dụ của ta làm sao?” Tư Không Duệ nói: ” Nếu là ta, lúc hạt lúa trên đồng ruộng vừa nảy mầm thì đã đi tìm các thương hộ bàn bạc giá cả, rồi cầm tiền đặt cọc về sống cuộc sống sung sướng, như vậy mới không làm thất vọng chính mình.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Xung quanh Lưu Ly Châu có hòn đảo nhỏ nào giấu được quân đội không?”

” Sao lại nói tới Lưu Ly Châu rồi, chuyện lúa gạo còn chưa nói rõ ràng mà, lần này ngươi phải nghe lời ta.” Tư Không Duệ nắm chặt cánh tay hắn, thân thiết nói: ” Rồi sẽ có một ngày, khi ngươi đứng đầu hậu cung—-“

Đoạn Bạch Nguyệt nâng chưởng hướng miệng hắn bổ tới.

Tư Không Duệ lắc mình né tránh, đột nhiên nhấc chân đá qua.

Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần hai người đánh nhau đều sẽ như vậy, theo thường lệ thì trong tình huống này Đoạn Bạch Nguyệt phải lùi về sau ba bước tránh thoát mới đúng. Nhưng không khéo chính là Sở Uyên lại đưa tay đẩy cửa ra vào đúng lúc này.

Tư Không Duệ thấy vậy cả kinh, vội vàng lăng không xoay tròn một vòng, vững vàng rơi xuống mặt đất.

Đoạn Dao hỏi: ” Các ngươi lại đang đánh nhau sao?”

” Tất nhiên không phải.” Tư Không Duệ lập tức phủ nhận, nói: ” Đoạn huynh nói cảm thấy buồn bực phát hoảng, ta đánh vài quyền giúp hắn giải sầu thôi.” Trung thành và tận tâm như vậy, rất đáng giá được Hoàng thượng lập tức ban thưởng chút vàng bạc gấm vóc.

Đoạn Dao cảm thấy rất là bực bội.

Sở Uyên hỏi: ” Đỉnh Hoang Dã Vân ở nơi nào?”

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay muốn lấy địa đồ Nam Hải trên bàn thì đã bị Tư Không Duệ đoạt trước, tươi cười đầy mặt hai tay dâng lên.

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

” Ở đây?” Sở uyên đem địa đồ trải ra bàn, chỉ vào một chỗ bị khoanh lại bằng mực đỏ.

” Phải.” Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sở Uyên vẫn đang nhìn vào địa đồ, rèm mi rất dài, ánh mắt rất sáng.

Tư Không Duệ lùi về sau một bước, lùi về sau hai bước, lùi về sau ba bước, lách ra ngoài cửa.

Nam Ma Tà cũng xách cổ tiểu đồ đệ ra ngoài.

Đoạn Dao hỏi: ” Không tìm cớ luôn sao?”

” Còn tìm cớ cái gì!” Nam Ma Tà giúp hai người đóng cửa lại, nói: ” Lúc này, nếu ngươi muốn ở lại thì mới phải tìm cớ.”

Đoạn Dao chợt tỉnh ngộ: ” Sư phụ nói chí phải.”

Hai người trong phòng tất nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại này, Đoạn Bạch Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Sở Uyên hỏi: ” Xác định sao?”

” Hả?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Cái gì?”

” Vị trí của đỉnh Hoang Dã Vân.” Sở Uyên nói: ” Vị trí của Thiên Thần Sa.”

” Dựa theo những gì Cẩm Nương nói thì nơi này thật sự là đỉnh Hoang Dã Vân.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nhưng có đúng hay không thì vẫn phải chờ Tư Không điều tra một phen nữa mới khẳng định được, từ trước tới giờ hắn vẫn thường qua lại làm ăn với thương hộ ở Lưu Ly Châu nên muốn hỏi thăm tin tức cũng rất dễ.”

” Quân đội của ngươi đang ở đâu?” Sở Uyên lại hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt chỉ chỉ trên địa đồ.

” Ở đây sao?” Sở Uyên hỏi: ” Bao nhiêu người?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Năm nghìn.”

Sở Uyên nhíu mày: ” Đủ không?”

” Nếu đối phó với Sở Hạng thì tất nhiên không đủ, nhưng nếu đối phó với đỉnh Hoang Dã Vân thì đủ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Đây đều là tử sĩ, võ công rất cao, cũng là cao thủ dụng độc.”

Sở Uyên nói: ” Ta không muốn lần hành động này xảy ra bất kì sai sót gì, có thật là không cần hải quân của Đại Sở không?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta cũng không muốn xảy ra sai sót, cho nên không cần phải lo lắng.”

Sở Uyên lại hỏi: ” Kế hoạch là gì?”

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: ” Ta định để Dao nhi đi dẫn tây nam quân tới nơi này trước, còn Tư Không huynh thì tới Lưu Ly Châu dò la tin tức. Nếu tất cả đều thuận lợi thì chỉ trong vòng hai tháng nữa là có thể công phá đỉnh Hoang Dã Vân, lấy được ….Thiên Thần Sa.” Nói xong lời cuối cùng, giọng đã nhỏ đi vài phần.

Sở Uyên chỉ nói: ” Được.”

Đoạn Bạch Nguyệt vẫn nhìn hắn.

Sở Uyên đứng dậy, cũng không nhìn Đoạn Bạch Nguyệt, nói: ” Nếu kế hoạch đã định, vậy trẫm đi về trước đây.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Trời đang mưa.”

Sở Uyên nói: ” Một cơn mưa mà thôi.”

Đôi môi Đoạn Bạch Nguyệt giật giật, nhưng rồi cũng chỉ nói: ” Nghỉ ngơi thật tốt.”

Sở Uyên cười cười, xoay người trở về phòng ngủ.

Đoạn Dao quệt nước mưa trên mặt mình xuống, quay đầu nhìn sư phụ cũng ướt nhẹp giống mình, cùng với Tư không ca ca cũng ướt nhẹp giống mình.

” Rốt cuộc Đoạn huynh sao vậy a!” Tư Không Duệ quả thực không thể nào hiểu nổi, tiết trời cuồng phong bạo vũ như thế này, cư nhiên có thể để người trong lòng một mình rời đi? Nếu tiểu thoại bản cũng viết như vậy, đoán chừng người bán sách chỉ ba ngày là có thể nghèo đến bán quần.

Nam Ma Tà học tiểu đồ đệ chống cằm, ngồi xổm trên nóc nhà than thở.

Sớm biết như vậy, còn không bằng về phòng ngủ ngon.

Hai ngày sau, Đoạn Dao lên thuyền rời khỏi Ly Kính quốc, ngày đêm không nghỉ tới đảo nhỏ nơi tây nam quân trú đóng. Tư Không Duệ cũng leo lên thương thuyền, lấy cớ buôn bán đi Lưu Ly Châu — Lần này cũng không ôm theo đống bàn giặt y phục, để toàn bộ lại trong tiểu viện, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Nam Ma Tà cũng không biết đang làm những gì, cả ngày đều không thấy bóng người đâu. Cẩm Nương lo lắng sẽ bị người của Sở Hạng nhận ra nên càng không bước ra cửa nửa bước, sau khi giúp mọi người làm cơm nước xong thì lập tức trở về phòng may y phục cho nhi tử, cũng luôn mang lụa mỏng che mặt.

Sở Uyên thường xuyên tới bờ biển, đại đa số thời gian đều không làm bất cứ cái gì, chỉ đứng nhìn đám hải âu và mây bay xa xa, suy ngẫm chút sự tình.

Đoạn Bạch Nguyệt cũng không biết mình có nên đi tìm hay không, có lúc đi ra tìm, nhưng cũng chỉ đứng xa xa trông chừng. Người hắn thích ngồi cả ngày, hắn liền đứng nhìn cả ngày, mãi đến khi hoàng hôn triệt để buông xuống, nghìn sao rơi xuống đại dương.

Thị vệ đi theo cũng chậm rãi nhìn ra manh mối, cũng không bẩm báo việc này với Sở Uyên nữa. Dân phong trên đảo thuần phác, một ngày rồi lại một đêm, ngược lại cũng qua rất nhanh.

Các thương thuyền muốn tới Tinh Châu vẫn như cũ ba không năm lúc tập hợp nhau lại rồi cùng rời bến. Sở Uyên đứng xa xa, tính toán số lượng gỗ và súc vật trên đó, nhưng cũng chưa đem những chuyện này đặt trong lòng.

” Có cần phải qua đó xem không?” Đoạn Bạch Nguyệt đứng phía sau lưng hắn hỏi.

Sở Uyên nói: ” Sao vậy? Hôm nay chịu lộ diện rồi ư?”

Đoạn Bạch Nguyệt lấy áo choàng trên khuỷu tay mình xuống, bao kín người hắn: ” Gió nổi lên rồi, đừng để cảm lạnh.”

” Lên thuyền tra xét thì không cần thiết, chỉ một hai chiếc như vậy cũng không tra được cái gì.” Sở Uyên nói.” Huống hồ đều là chút vật phẩm dùng trong sinh hoạt thôi, cho dù hắn xây dựng Tinh Châu thành một tòa đảo tráng lệ phồn hoa thì đã sao? Quân đội, chiến thuyền và hỏa dược mới là những thứ đáng quan tâm nhất.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Hiện tại Tinh Châu chỉ coi như là một hoang đảo, quân đội và hỏa dược thì e là phải vài năm nữa mới được vận chuyển tới.”

” Vậy để qua vài năm nữa lại nói.” Sở Uyên nhảy xuống đá ngầm, đang muốn trở về tiểu viện thì đã có thị vệ vội vàng tới bẩm báo, nói là trên một tòa tiểu đảo cách không xa Ly Kính quốc ly kì xuất hiện một thương thuyền, xem cờ xí thì rất có thể là thương thuyền của Đại Sở.

” Không ai trên đảo sao?” Sở Uyên hỏi.

” Là hoang đảo.” Thị vệ nói: ” Người chúng ta đang lúc tra xét tình hình hàng ngày thì vô tình phát hiện được, cũng chỉ đứng xa xa nhìn, hình như trên thuyền không có người, cảm thấy có chút kì quặc nên trở về bẩm báo Hoàng thượng trước.”

” Có thể nào là vì đã gặp hải tặc không?” Sở Uyên hỏi.

” Thương lộ vùng này phát triển rất mạnh, không nên có hải tặc.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta đi xem thử.”

Sở Uyên nói: ” Trẫm cũng đi.”

Thị vệ lo lắng nói: ” Hoàng thượng, chiếc thuyền kia nhìn qua rất tà môn, hay là để chúng thuộc hạ đi cho.”

” Một chiếc thương thuyền mà thôi, kì quặc hơn nữa thì đã sao.” Sở Uyên nói: ” Cách nơi này xa lắm không?”

” Đi thuyền nhanh chỉ cần hai canh giờ.” Thị vệ nói.

” Đi thôi.” Sở Uyên phân phó: ” Lập tức xuất phát.”

Thị vệ nhận lệnh, ra bờ biển trước để chuẩn bị. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Vì sao phải tự mình đi?”

” Vừa rồi Tiểu Đao cũng nói, đó là thương thuyền của Đại Sở.” Sở Uyên nói: ” Nếu trên thuyền có thương nhân gặp nạn, tất nhiên trẫm phải đưa bọn họ trở về nhà, nếu không lại thành cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Vậy nếu có cạm bẫy thì sao?”

Sở Uyên nói: ” Nếu trên thuyền có cạm bẫy thì lại càng phải mau chóng đến xem. Nếu bỏ mặc không quản, nhiều nhất là hai ba ngày sau, ngư dân của Ly Kính quốc này sẽ phát hiện ra chiếc thuyền, đến lúc đó không cần biết trên thuyền có những gì, một khi có nhiễu loạn xảy ra thì mọi chuyện đều sẽ được tính trên đầu Đại Sở, sau này các thương đội của Sở quốc cũng không thể dễ dàng được phép cập cảng nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta đi xem cũng giống vậy thôi.”

“Giống chỗ nào?” Sở Uyên liếc hắn một cái, nói: ” Trừ phi ngươi muốn mưu triều soán vị, nếu không chuyện của Đại Sở, cùng ngươi có quan hệ gì đâu?”

Đoạn Bạch Nguyệt: “…..”

Sở Uyên cũng đã xoay người ra bờ biển.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài trong lòng, mau chóng đuổi theo.

Dưới bãi đá ngầm có mấy chiếc thuyền mũi nhọn đang neo đậu, lợi dụng lúc hoàng hôn trầm lắng, đoàn thuyền chọn tuyến đường biển ít người qua lại, nhanh chóng chạy tới tòa đảo hoang kia. Đêm này vừa vặn là đêm trăng tròn, trăng sáng chiếu rọi bốn phía biển cả một mảnh màu trắng bạc trong trẻo, sóng gió lặng yên, thân thuyền hơi lay động. Giữa không gian âm u tĩnh mịch như vậy, đoàn thuyền thả neo cách bờ biển của tòa tiểu đảo nơi chiếc thuyền lớn kia dạt vào một chút, khung cảnh này làm cho lòng người cảm thấy tê dại — thương thuyền kiểu này trên biển cũng không hiếm thấy, đều là thuyền của những thương đội lớn cực kì có thực lực, trên thuyền ít nhất cũng có mấy trăm người, thường ngày cũng rất náo nhiệt, cho dù là hành trình vài tháng liên tục nhưng trên boong tàu lúc nào cũng tràn ngập tiếng người vui vẻ nói cười, tiếng ngư dân ca hát trầm bổng du dương, làm sao có thể vắng tanh lạnh lẽo như vậy được?

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta đi xem.”

Sở Uyên nhíu mày: ” Cờ xí trên thuyền vẫn chưa bị hư hại, không giống như là gặp nạn.”

” Cũng có thể là hải tặc.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Mặc kệ là cái gì, lên xem liền biết.”

Sở Uyên lập tức nắm lấy cổ tay hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt có chút kinh ngạc.

Sở Uyên cảm thấy không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: ” Ngày mai rồi nói đi.”

” Nếu thật sự có người dở trò, ban ngày hành động càng dễ bị đối phương phát hiện.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta có chừng mực, đừng lo lắng.”

Sở Uyên vẫn không chịu buông tay.

Thị vệ đồng loạt đứng ở đầu thuyền, cực kì ăn ý nhìn phương xa, không người nào quay đầu lại.

” Nam Dương này vốn đã không ổn định, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng nếu để Sở Hạng biết được, rất có thể sẽ xảy ra sóng gió.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Xem xong rồi ngươi có thể an tâm, ta cũng có thể an tâm.”

Sở Uyên nói: ” Mục đích của chuyến này là tìm Thiên Thần Sa.”

” Ừ.” Đoạn Bạch Nguyệt dùng tay phải có mang bao tay, nhẹ nhàng cọ cọ lên má hắn.

Sở Uyên nhíu mày nghiêng đầu, bên tai đỏ lên.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, xoay người lướt qua mặt biển, một mình lên hoang đảo.

Tim Sở Uyên bắt đầu đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm chiếc thuyền lớn dữ tợn kia, chân mày nhíu chặt.

Xung quanh không giống như là có mai phục, Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng phi thân lên thuyền lớn, ngưng thần nghe ngóng một lúc, xác định không có ai cả mới lấy từ trong ngực ra một viên dạ minh châu chiếu sáng, tỉ mỉ lục xoát khắp nơi trên thuyền.

Bên trong khoang thuyền tuy bài trí hơi mất trật tự nhưng cũng không giống như bị mất tài vật gì, thậm chí còn có một xấp ngân phiếu vứt lung tung trên mặt đất, dĩ nhiên không thể nào gặp phải hải tặc được. Nhưng một chiếc thương thuyền to lớn như vậy, lại đang yên bình di chuyển trên biển, vì sao người trên thuyền lại đột nhiên biến mất không còn một ai? Ngay cả của cải trang sức cũng không mang theo.

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày, lại đi tiếp vào khoang thuyền, trên bàn có rất nhiều sổ sách, mở ra xem qua một lượt thì biết thương đội này đến từ Huy Châu, mua bán đồ sứ, cũng không có gì khác thường.

Đi xuống tầng dưới, Đoạn Bạch Nguyệt đột ngột dừng bước, trong không khí mơ hồ truyền đến một cỗ mũi vị khác thường &Liên hệ với những ghi chép trên sổ sách và những gì nhìn thấy trên thuyền, Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời hiểu rõ vài phần, nhét dạ minh châu vào trong ngực, sau đó phá lấy một tấm ván gỗ đốt lửa lên, nhấc chân đá văng cánh cửa gỗ trước mặt.

Mùi hôi thối tanh tưởi thổi tốc vào mặt, khắp nơi trong khoang thuyền lớn như vậy đều là thi thể, cũng không biết đã lênh đênh trên biển bao nhiêu lâu rồi mới theo dòng hải lưu trôi dạt vào hoang đảo này.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Đoạn Bạch Nguyệt bất thình lình xoay người lại.

Sở Uyên đang đứng sau lưng hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt biến sắc, cũng không kịp giải thích gì nhiều, đưa tay che miệng mũi hắn lại, một bước giẫm lên mạn thuyền rồi ôm hắn rơi xuống mặt đất, sau đó lại chạy tiếp một trận.

” Làm cái gì vậy?” Sở Uyên tránh tay hắn ra, có chút tức giận.

” Cách xa ta một chút!” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên: “….”

Ngươi lặp lại lần nữa???

Đoạn Bạch Nguyệt ném qua cho hắn một chai thuốc nhỏ, lại lùi ra xa hắn thêm vài bước: “Mau ăn những viên thuốc này vào, người trên chiếc thuyền kia đều mắc phải ôn dịch nguy hiểm, theo những ghi chép trên sổ sách thì ít nhất cũng đã bỏ mình ba tháng, châm lửa đốt đi, càng sớm càng tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.