Đế Yến

Quyển 1 - Chương 26: Phản khách



Dịch giả: hhnmthvn

Trong điện trở lên yên tĩnh hẳn, có thể nghe thấy tiếng thở của từng người.

Thu Trường Phong vừa giết năm người, cầm Phá Không can trong tay nhìn lướt qua đám nhẫn giả còn lại, thong thả nói : "Các ngươi dám hại Thượng Sư, dù có muôn lần chết cũng không đủ chuộc tội, Thu TrườngPhong ta thân là Cẩm Y Vệ, hiện tại muốn đem bọn ngươi bắt về quy án, nếu như dám phản kháng, giết ngay lập tức!"

Giọng nói của hắn tuy trầm thấp nhưng quyết tâm trong đó không thể nghi ngờ được.

Tuy Y Hạ Hỏa Hùng là Y Hạ bộ Tông Chủ, nhưng khi nghe thấy giọng nói đầy lạnh lẽo của Thu Trường Phong cũng phải thầm kinh hãi. Thoáng nhìn làn mưa bên ngoài không thấy bóng dáng Tàng Địa Cửu Thiên đâu, chiến ý trong mắt Y Hạ Hỏa Hùng lập tức bùng lên : "Chỉ bằng ngươi sao?"Thu Trường Phong trả lời hết sức ngắn gọn : "Không tệ. "

Y Hạ Hỏa Hùng híp mắt con mắt lại, chậm rãi nói: "Ngươi không hề trúng độc?"

Lúc này ngay cả kẻ mù cũng có thể nhận ra được, Diệp Vũ Hà trúng độc nhưng Thu Trường Phong thì không hề bị trúng. Điều này khiến Y Hạ Hỏa Hùng không khỏi cảm thấy kỳ quái, không hiểu tại sao Tô Cốt hương lại bị mất tác dụng?

Nhưng Thu Trường Phong lại hỏi ngược lại: "Ngươi nói thử xem ?" Hắn nói lập lờ nước đôi, khiến cho Y Hạ Hỏa Hùng cảm thấy nghi hoặc.Y Hạ Hỏa Hùng vốn là một tên cáo già, vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ rằng, nói không chừng Thu Trường Phong cũng bị trúng độc, lúc này chẳng qua là đang cố gắng chống đỡ, vừa nãy liên tục ra tay thâm độc như vậy chẳng qua chỉ muốn dọa dẫm bọn hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Y Hạ Hỏa Hùng quyết định thử một lần xem sao.

Thân thủ mà Thu Trường Phong thể hiện ra mặc dù kinh người, nhưng trong lòng Y Hạ Hỏa Hùng lại cảm thấy Tàng Địa Cửu Thiên chỉ là tên vô dụng. Vốn Y Hạ Hỏa Hùng luôn muốn tranh phong với Tàng Địa bộ, hiện tại Tàng Địa Cửu Thiên cũng đã chết, nếu như hắn có thể giết chết ThuTrường Phong, chẳng những có thể gọt bớt mặt mũi của những lão gia hỏa Tàng Địa bộ kia mà sau này tranh hùng còn có thể chiếm được thế thượng phong.

Y Hạ Hỏa Hùng nghĩ tới đây, trong lòng cũng sớm đưa ra chủ ý, nhưng ngoài miệng lại thở dài nói: "Ngươi đúng là không tệ, nhưng cũng quá cuồng vọng rồi Ngươi thực cho rằng chỉ vào bản lãnh của ngươi lại có thể làm đối thủ của chúng ta hay sao ?" Phía sau hắn vẫn còn hơn mươi vị nhẫn giả, trên người đều mang theo tuyệt kỹ, hắn không tin rằng bằng vào lực lượng này lại không thể làm gì được Thu Trường Phong.Thu Trường Phong lạnh lùng nói: "Vì sao ngươi không thử xem?"

Hai mắt Y Hạ Hỏa Hùng mở to ra, cánh tay đột nhiên rung lên, cười nói: "Vậy để ta thử xem sao. " Lời nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy từ trong tay áo có một điểm hỏa tinh phá không bay ra, chỉ trong nháy mắt đã bất ngờ đâm tới trước mặt Thu Trường Phong.

Ánh mắt Thu Trường Phong lóe lên tia ngưng trọng, cổ tay khẽ động, lập tức một đồng tiền xuất hiện tiến lên nghênh tiếp điểm hỏa tinh kia, sau đó cả hai cùng rơi lên mình một cỗ thi thể.

Một tiếng "Oanh" vang lên, thi thể kia lập tức bị đốt cháy. Chẳng nhữngthi thể bị thiêu đốt, mà thậm chí dường như đồng tiền kia cũng bị đốt cháy ánh lên ánh lửa mầu xanh lá.

Đây là ngọn lửa gì vậy ? Tiếp xúc là thiêu đốt không thể dập tắt được, mặc dù thoạt nhìn khí thế không bằng ngọn lửa của Tàng Địa, nhưng về phương diện quỷ dị thì vẫn hơn ba phần!

Tay chân Diệp Vũ Hà cứng đờ khó có thể cử động được, khi nhìn thấy uy lực mạnh mẽ của điểm hỏa tinh kia, trên miệng không khỏi kêu lên: "Chú ý. "

Khi Thu Trường Phong nhìn thấy uy lực của điểm hỏa tinh này, sắc mặtvốn đã trắng bệch, khuôn mặt ngưng trọng hẳn, nhưng nghe thấy vậy ngược lại còn vừa cười vừa nói: "Ánh sáng chỉ bằng hạt gạo ( mễ lạp chi quang ), chẳng qua chỉ có như vậy. "

Đột nhiên sắc mặt Y Hạ Hỏa Hùng đỏ lựng lên, đỏ gần như sắp nhỏ máu, trên miệng quát lớn : "Vậy ngươi nếm thử xem. " Lập tức hai tay hắn hợp lại, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, sau đó hai tay hắn khẽ rung lên, lập tức ngọn lửa kia bay thẳng về phía Thu Trường Phong.

Ngọn lửa bốc cháy hừng hực, chưa tới gần mà nhiệt khí đã áp tới người, vô cùng nóng bức.Đồng thời mười nhẫn giả còn lại trong đại điện cũng động thân, chỉ trong chốc lát đã chiếm cứ vị trí ở bốn phương tám hướng xung quanh từ từ áp về phía Thu Trường Phong ở giữa. Bọn chúng cũng đã rút kinh nghiệm từ bài học vừa nãy, không vội vàng xông tới để tìm cái chết, mà thầm nghĩ muốn thu hẹp không gian hoạt động của Thu Trường Phong, cuối cùng để Y Hạ Hỏa Hùng và Thu Trường Phong chiến đấu.

Mặc dù tốc độ tiến lên của ngọn lửa kia chậm chạp, nhưng luôn xuất hiện ở trước mặt. Cho đến khi nó xuất hiện trước mặt thì Thu Trường Phong có muốn tránh né cũng rất khó khắn rồi.Ngọn lửa đang lao tơi ( chực chờ ), còn Thu Trường Phong vẫn bất động, nhưng từ ánh sáng mầu xanh của ngọn lửa hắt ra thì thấy dường như trán hắn đang đầy mồ hôi, sắc mặt cũng đã tái nhợt, nhưng cũng soi rõ khuôn mặt trẻ tuổi của hắn.

Dù sao Y Hạ Hỏa Hùng cũng là người lão luyện, cũng biết rõ câu hậu phát chế nhân, chỉ cần Thu Trường Phong vừa động thì lập tức hỏa cầu cũng sẽ động. Đừng nói là bị ngọn lửa kia đánh trúng, mà cho dù bị tia hỏa tinh của ngọn lửa kia bắn ra đánh trúng thì ắt hẳn Thu Trường Phong sẽ bị liệt hỏa thiêu thân, chết thảm không thể nào tả nổi.Huống chi, Thu Trường Phong không thể di động.

Thu Trường Phong còn phải bảo vệ Diệp Vũ Hà ở phía sau, Diệp Vũ Hà đã trúng độc, điều này tuyệt đối không giả.

Kinh nghiệm chiến đấu của Y Hạ Hỏa Hùng so với Tàng Địa Cửu Thiên thì phong phú hơn nhiều lắm, hắn chỉ cần liếc qua là đã nhìn rõ nhược điểm của Thu Trường Phong, nhược điểm của hắn chính là Diệp Vũ Hà.

Diệp Vũ Hà đã vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ, trong lòng lúc nào cũng muốn nhắm mắt lại mà thiếp đi, lúc này nàng đang dựa vào ý chí kiên cường cưỡng ép bản thân không lịm đi, khi nhìn thấy tình hình trướcmắt, lập tức biết được vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, nàng biết lí dọ tại sao Thu Trường Phong lại bất động, vì thế yếu ớt nói: "Ngươi đi đi, không cần lo cho ta!"

Thu Trường Phong không nhìn Diệp Vũ Hà mà quát lớn: "Ngươi muốn tốt cho ta thì tốt nhất lên im lặng. "

Diệp Vũ Hà khẽ giật mình, nhìn bóng người to lớn lạnh lùng mà cao ngạo ngăn cản phía trước kia, chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy rung động, nàng cũng không ngờ rằng, Thu Trường Phong lại là con người như vậy.Vì nàng, mà không hề để tâm tới sinh tử sao ?

Vì sao hắn lại tốt với nàng như vậy ? Chẳng lẽ. . .

Diệp Vũ Hà ngơ ngác nhìn bóng lưng cao ngất kia, bất giác trở lên ngây dại. Chẳng biết tại sao, nàng lại quên mất an nguy của bản thân, quên mất hiểm cảnh mà mình đang gặp phải, thậm chí còn quên đi cả sinh tử.

Sinh như hạ hoa, thệ như đông tuyết. ( Sống như hoa mùa hạ, chết như tuyết mua đông : chắc là thế )

Cả cuộc đời người ta tưởng như kéo dài cả trăm năm nhưng chẳng quacũng chỉ là thoáng qua trong giây lát mà thôi. Nếu như có một người vì ngươi mà đến cái chết còn chẳng màng thì ngươi còn sợ hãi gì nữa đây?

Hai con mắt xưa nay vốn luôn lạnh lùng của Diệp Vũ Hà bỗng trở lên mông lung như màn sương trên mặt hồ.

Nhưng lúc này Thu Trường Phong quay lưng lại lên không thể nhìn thấy ánh mắt ấy của Diệp Vũ Hà, lúc này trong mắt hắn chỉ còn ngọn lửa kia, đột nhiên chân hắn điểm một cái, giẫm lên một cái nỏ đồng đang nằm trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng "Xoẹt" vang lên, lập tức một cây nỏ tiễn được bắn ra đâm thẳng vào trong ngọn lửa.Chân của hắn quả thực cũng linh hoạt giống như cánh tay vậy.

Chiêu này cực kỳ bất ngờ, vừa rồi Thu Trường Phong đã dùng Nỗ Tiễn bắn chết nhẫn giả thi triển Phá Không, vì vậy không ai lại ngờ rằng hắn lại sử dụng nỏ tiễn một lần nữa.

Nỗ Tiễn phá không bay đi, chuẩn bị xuyên qua ngọn lửa bắn về phía Y Hạ Hỏa Hùng.

Một tiếng "Xoẹt" vang lên, cây nỏ tiễn đột nhiên bốc cháy bên trong ngọn lửa.Rốt cuộc sắc mặt Thu Trường Phong cũng đại biến, ngọn lửa này quá quỷ dị, như đã ngưng thành thực chất, chẳng lẽ ngay cả nỏ tiễn sắc bén như vậy cũng không thể đánh xuyên qua hay sao ? Bỗng hắn nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói: "Phần Địa hỏa?"

Phần Địa hỏa, Phi Thiên Phạm Âm, Thiên Nhân Thủy, đây vốn là ba loại nhẫn thuật tối cao trong nhẫn thuật. Thu Trường Phong cũng không ngờ được rằng thứ mà Y Hạ Hỏa Hùng dùng chính là Phần Địa hỏa.

Y Hạ Hỏa Hùng cười ha ha, song chưởng từ từ chuyển động khống chế phương hướng của ngọn lửa, trên miệng nói : "Tuy ngươi không đượcnghe thấy Phi Thiên Phạm Âm, nhưng có thể nhìn thấy Phần Địa hỏa thì chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. "

Lời nói của hắn còn chưa dứt thì Phá Không Can trong tay Thu Trường Phong đã đâm ra ngoài. Cây gậy trúc dài hơn một trượng đâm thẳng vào ngọn Phần Địa hỏa.

Vừa rồi hắn đã dùng cái Phá Không Can này đánh chết Tàng Địa Cửu Thiên, vậy mà không ngờ Phá Không Can vừa đâm vào Phần Địa hỏa đã bị đốt cháy. Một nhát đâm của Thu Trường Phong như đâm vào một mặt tường cực kỳ mềm mại, thậm chí còn tệ hơn nữa là vô số hỏa tinh bắn rabám lên Phá Không can rồi lập tức đốt lan xuống tay hắn.

Thu Trường Phong lập tức vứt Phá Không Can trong tay rồi cúi người ôm lấy Diệp Vũ Hà lùi ngược về sau.

Một mạch lui lại ba trượng tới gần hương đỉnh.

Bên trong hương đỉnh vẫn còn đang đốt Tô Cốt hương, vừa rồi hắn chỉ muốn cách xa cái hương đỉnh này càng xa càng tốt, nhưng lúc này ngọn lửa đang cháy lan đến nơi, thoạt nhìn có vẻ đã bất chấp tất cả.

Thu Trường Phong động nhanh như thỏ chạy, nhưng điều này đã nằmtrong tính toán của Y Hạ Hỏa Hùng.

Trên miệng quát lên một tiếng, thân hình Y Hạ Hỏa Hùng lập tức phát động, hai tay rung lên, lập tức ngọn lửa kia giống như lưu hỏa kim phong ( sao băng ), chỉ trong nháy mắt, tốc độ đã tăng lên cả trăm lần, áp tới trước người Thu Trường Phong.

Liệt hỏa bùng cháy như sắp đốt cháy toàn thân Thu Trường Phong.

Thu Trường Phong đột nhiên biến mất.

Điều này thật sự mang đến cho người ta cảm giác thật là kỳ quái, đạiđiện hoàn toàn trống không, Thu Trường Phong giống như đã ẩn thân, biến mất không chút tăm tích.

Y Hạ Hỏa Hùng liền giật mình, nhìn thoáng qua thì phát hiện ra chẳng qua Thu Trường Phong chỉ trốn ở phía sau hương đỉnh, nhưng không đợi hắn kịp cười lạnh mỉa mai thì đã thấy Thu Trường Phong hét to một tiếng, sau đó giơ cao hương đỉnh lên.

Không ai có thể ngờ được Thu Trường Phong lại có khí lực lớn đến vậy, không ngờ có thể giơ cái Thanh Đồng đỉnh nặng tới mấy trăm cân lên.

Nhưng lúc này lửa đã lan đến tận đít, hắn cử cái đỉnh lên làm gì?Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Y Hạ Hỏa Hùng thì ngay sau đó hắn lập tức biết được tại sao Thu Trường Phong lại phải nâng cái đỉnh kia lên. Chỉ thấy Thu Trường Phong vung tay lên, lập tức cái hương đỉnh bị đảo ngược đầu, chụp lên trên ngọn Phần Địa Hỏa.

Bụi bặm tràn ngập khắp nơi, toàn bộ tro hương trong cái hương đỉnh đã đốt không biết bao nhiêu năm này đều bị đổ ra, sau đó khuếch tán ra như làn sương mù tràn ngập khắp mọi nơi.

Tuy Phần Địa Hỏa bốc cháy cực mạnh, nhưng bị hương đỉnh nặng tới mấy trăm cân chụp lại cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi. Đột nhiên một tiếng"Đông" rơi xuống đất vang lên, sau đó bỗng nhiên bùng cháy, thiêu đốt làm cho Thanh Đồng đỉnh bắt đầu hồng lên.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhúc nhích nổi một bước.

Bụi mù vẫn tràn ngập khắp nơi, Y Hạ Hỏa Hùng quát lớn một tiếng, gần như muốn thổ huyết. Toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều đặt lên Phần Địa Hỏa, hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới Thu Trường Phong lại dùng cách như vậy để phá pháp thuật của hắn.

Phần Địa Hỏa và hắn tương liên với nhau, trong khoảnh khắc Phần Địa hỏa bị áp chế, hắn chỉ cảm thấy ngực mình như bị thiêu đốt, đồng thờinhư bị một cự chùy đánh phải.

Lập tức miệng hắn phun ra một búng máu tươi.

Hắn phẫn nộ đến cực điểm, điên cuồng thét lên, hồng bào trên người đột nhiên bốc cháy, hai con mắt đỏ lên, cánh tay rung mạnh, muốn khống chế Phần Địa Hỏa phá đỉnh chui ra. Nhưng đúng lúc đó bỗng nhiên hắn cảm thấy huyết mạch toàn thân như đông cứng lại, trong lòng kinh hãi, hô lên thất thanh : "Cương Thi khiêu!"

Bỗng hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, dường như hắn đã bị trúng độc, trúng một loại độc rất cổ quái. Hắn nhanh chóng đoán ra mình bịtrúng phải độc gì, loại độc này có tên là Cương Thi khiêu, cũng là một loại độc trong nhẫn thuật.

Tác dụng của nó cũng giống như cái tên, phàm người nào trúng phải Cương Thi khiêu thì sẽ bị lâm vào tình trạng giống như cương thi, tứ chi cứng ngắc, chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy nhảy. Tuy Y Hạ Hỏa Hùng biết rõ mình trúng phải độc gì, nhưng điều này càng làm cho hắn cảm thấy mơ hồ.

Hắn đã bị trúng độc rồi sao ? Thu Trường Phong không hề làm cái gì mà, vì sao hắn lại bị nhiễm độc được?Nhưng không đợi Y Hạ Hỏa Hùng nghĩ ra thì hắn đã nhìn thấy một ánh đao.

Rốt cuộc Thu Trường Phong cũng xuất đao một lần nữa.

Không thấy đao, chỉ thấy ánh đao.

Đao quang như mộng, trang sinh hiển mộng ; đao quang như huyễn, lưu ly hoa niên.

( Trang sinh hiển mộng : Trang Chu mộng hồ điệp, Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình làChu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". ) Cầm sắt vô đoan ngũ thập huyền Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên Trang sinh hiển mộng mê hồ điệp Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.

( Bốn câu trong bài " Cẩm Sắt " của Lý Thương Ấn )

Cẩm sắtCẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đãi thành truy ức, Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

Nghĩa Đàn gấmNăm chục cung tơ hỏi mấy phần, Mỗi dây mỗi phím thuở thanh tân. Trang sinh giấc bướm về mơ sớm, Vọng đế lòng quyên gởi nỗi xuân. Biển biếc trăng khơi châu khóc giọt, Nương xanh nắng tỏa ngọc mờ vân. Tình này những muốn chờ quên lãng, Chỉ tại đương khi đã chẳng cần. ) - chopmat - thiamlau

Đao thị cẩm sắt đao, tư đích thị xuân tâm, mộng đích thị mê điệp, trảm đích thị lưu niên( Ánh đao như dây đàn Suy nghĩ ở trong tâm Mộng chỉ là hồ điệp Cắt đứt còn phù du )

Ánh đao xuất hiện phá tan sương mù, phá yên, phá hỏa, phá huyễn, lại còn mang theo mấy phần mộng ảo, vô cùng kinh diễm đánh trực tiếp lên ngực Y Hạ Hỏa Hùng.

Y Hạ Hỏa Hùng lui, bật lui về sau, nhanh chóng thối lui. Tuy hắn không nhìn thấy ánh đao, nhưng hắn vốn là kẻ thân kinh bách chiến, sao lạikhông có cảm giác nguy hiểm cơ chứ? Ánh đao vừa xuất, biến hóa muôn dạng khiến người ta cảm thấy phiêu hốt bất định, nhưng hắn lại có một cảm giác khác.

Chết !

Không lùi sẽ chết, cho dù lùi cũng chưa chắc đã thoát chết.

Chỉ thấy thấp thoáng có một bóng đỏ hồng liên tục rút lui ra phía ngoài đại điện, sau đó có thể nhìn rõ từ trên ngực Y Hạ Hỏa Hùng phún ra một đạo máu tươi, mang theo dáng vẻ của một ngọn lửa sáng rực.Sau đó ánh lửa đó lao vào trong bóng tối, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu.

Nhưng từ những thanh âm cuối cùng trong tiếng kêu thảm thiết của Y Hạ Hỏa Hùng cũng có thể thấy chỉ trong nháy mắt hắn đã chạy xa tới cả trăm trượng. Hắn không biết đã trúng phải Cương Thi khiêu như thế nào, cũng không biết trúng phải cẩm sắt đao như thế nào, nếu không bỏ trốn giữ mạng, thì còn chờ cái gì nữa ?

Đám nhẫn giả kia vừa mới xông tới đã nhìn thấy rõ kinh biến vừa rồi, rõ ràng là Phần Địa Hỏa cũng bị chế trụ, Y Hạ Hỏa Hùng thì thất bại bỏ trốn,trong lúc hoảng sợ thậm chí bọn chúng còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trong lòng bọn chúng vốn đã sợ hãi từ trước, bọn chúng sợ hãi cái người trước mắt thoạt nhìn vẫn còn trẻ tuổi nhưng so với đám yêu quái ngàn năm còn khủng khiếp hơn,.

Y Hạ Hỏa Hùng bỏ trốn, bọn chúng cũng lập tức rút lui, nhưng lúc này bỗng cảm thấy tay chân cứng đờ. Rốt cuộc cũng có nhẫn giả hiểu được tại sao lúc này Y Hạ Hỏa Hùng lại kêu lên đầy hoảng sợ : "Cương Thi Khiêu!"

Lại là Cương Thi Khiêu!Tất cả bọn chúng đều đã trúng độc Cương Thi Khiêu, cử động trở lên khó khăn. Nhưng bọn chúng cũng không hiểu được tại sao mình lại trúng phải Cương Thi Khiêu?

Nhưng không đợi đám người này hiểu ra lí do tại sao thì đao quang lại xuất hiện một lần nữa.

Đao quang như mộng.

Sau khi tỉnh mộng, trên cổ họng tất cả đám nhẫn giả không chừa một ai đều có một vết máu, khi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trong mắt cả đám vẫn mang theo vẻ kinh ngạc và nghi hoặc.Diệp Vũ Hà té trên mặt đất đã nhìn thấy tất cả. Nàng nhìn thấy Thu Trường Phong xuất đao đánh Y Hạ Hỏa Hùng trọng thương, tận diệt đám nhẫn giả không chút lưu tình.

Vào khoảnh khắc đó, sát khí trên người Thu Trường Phong chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Thu Trường Phong vừa xuất đao, lập tức sát cơ bốc lên. Tuy hắn không phải kẻ hiếu sát, nhưng đám nhẫn giả này công khai làm loạn, giết chết Thượng Sư, vì thế kết quả của bọn chúng chỉ là một con đường chết !

Ánh đao như mộng kia càng ác độc, đã xuất đao là phải thấy huyết, đãđịnh trước phải giết sạch người nhìn thấy. Diệp Vũ Hà không hề biết điều đó, chỉ cảm thấy bản thân mình dường như đang ở trong mộng, rốt cuộc nàng cũng không thể nào kiên trì tiếp, lập tức lân vào hôn mê bất tỉnh.

Không biết đã trải qua bao lâu, có thể là trăm năm mà cũng có thể là mới trải qua một cái chớp mắt, cuối cùng Diệp Vũ Hà cũng tỉnh lại.

Khi nàng vừa mở mắt ra đã thấy bầu trời trong xanh, trên mái cong thỉnh thoảng lại có những giọt nước rơi xuống kêu tích tích. Thì ra trời đã sáng.

Diệp Vũ Hà chưa bao giờ nghĩ rằng quang cảnh ban mai lại đẹp đẽ đếnvậy, khiến trong lòng người ta phải rung động không thôi. Có lẽ đơn giản chỉ vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể nhìn thấy bầu trời sáng hôm sau.

Màn đêm thật dài. Mà đúng là buổi đêm hôm qua dài dằng dặc.

Nàng cố gắng ngồi dậy, ngoái đầu nhìn quanh, lập tức thấy một bóng người đang bước vào nội điện.

Bóng dáng ấy vẫn như xưa, vẫn cao ngạo, cô đơn, nhưng dường như đang cất giấu những điều bí ẩn không muốn người ta biết đến và hiểu được.Khi Diệp Vũ Hà vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên nghĩ tới, chẳng lẽ vừa rồi Thu Trường Phong đã giúp nàng giải độc, vẫn một mực chiếu cố nàng. Khi thấy nàng tỉnh lại mới đi vao bên trong đại điện để tìm manh mối hay sao?

Lúc trước nàng luôn nhìn Thu Trường Phong không vừa mắt, cũng không thích cái nghề nghiệp của hắn, khó có thể hiểu được cái tính cố chấp của hắn, chán ghét hắn quá phong lưu, không hiểu tâm tư của hắn. . .

Bởi vì nàng chưa bao giờ muốn tìm hiểu. Lúc này dường như nàng đã hiểu ra nhưng vẫn không muốn tin vào điều đó. . . .Một ngọn gió thổi qua, từng giọt nước óng ánh như sương, ý thu ngập tràn khắp nơi, tâm ý càng thêm nồng đậm.

Có lẽ Diệp Vũ Hà cũng không biết mình phán đoán như vậy có đúng hay không, mà nàng cũng không muốn tìm hiểu điều đó, nàng cố gắng đứng lên, thấy mình đã khôi phục lại thể lực, thương thế cũng giảm đi rất nhiều, nàng cũng đi vào nội điện, lẳng lặng đi tới bên cạnh Thu Trường Phong.

Lặng lẽ đứng nhìn.

Bỗng nàng phát hiện ra khi Thu Trường Phong đang tập trung dườngnhư đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Đặc biệt là đôi mắt kia, nàng đã từng thấy qua ? Nhưng nàng không dám khẳng định ( nắm chắc ).

Tuy Thu Trường Phong không thấy Diệp Vũ Hà, nhưng vẫn cảm giác thấy nàng đã đến, hắn nhìn lướt qua đám thi thể trên mặt đất, nói : "Trước khi Yến Lặc kỵ động thủ đã trúng phải Tô Cốt hương của nhẫn giả, chứ nếu không sẽ không có chuyện nhiều người chưa kịp bắn nỗ tiễn đã bị mất mạng. "

Diệp Vũ Hà đột nhiên nói: "Vậy tại sao ngươi lại không trúng Tô Cốthương? Chẳng lẽ ngươi đã biết trước trong hương đỉnh có độc?"

Thu Trường Phong không trả lời câu hỏi của Diệp Vũ Hà mà chỉ nói: "Ta có thể khẳng định, vào thời điểm khi ta ra khỏi nội điện đuổi theo Trương Định Biên, trong hương đỉnh không hề có độc. "

Diệp Vũ Hà lại hỏi: "Vậy tại sao khi ngươi dẫn ta vào trong điện lần nữa, biết rõ trong hương đỉnh có độc tại sao lại không nói cho ta biết ? Ngươi cố ý để ta trúng độc, là vì sao ?" Thanh âm của nàng đột nhiên lạnh đi.

Thu Trường Phong cố ý để cho Diệp Vũ Hà trúng độc, đương nhiên là muốn mê hoặc đám nhẫn giả. Hắn làm như vậy đúng là khiến đám nhẫngiả tổn thất thảm trọng, nhưng hắn đồng thời hắn cũng đẩy Diệp Vũ Hà vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.

Bỗng Diệp Vũ Hà cảm thấy lạnh cả người, đồng thời cũng cảm thấy những suy đoán lúc nãy về con mắt tĩnh lặng này cũng có chút buồn cười.

Phong cách làm việc của Thu Trường Phong có lẽ vốn đã là không từ mọi thủ đoạn —— vả lại Cẩm Y Vệ xưa nay đều như thế cả.

Hai người đã nói ra tất cả những lời muốn nói, nhưng Thu Trường Phong chỉ nhìn đám thi thể dưới mặt đất rồi nói : "Muốn Tô Cốt hương phát tácphải có một khoảng thời gian, chắc là sau khi ta rời khỏi nội điện mới có người cho vào trong hương đỉnh. Khi đó. . . " Rốt cục hắn cũng xoay đầu lại nói với Diệp Vũ Hà : "Ngươi cho rằng như nào ?"

Diệp Vũ Hà bỗng hít sâu một hơi, ánh mắt vốn ôn nhu đột nhiên trở lên lạnh như băng. Rốt cuộc nàng cũng hiểu ý tứ của Thu Trường Phong, nhưng vì hiểu được lên trong lòng lại cảm thấy quặn đau.

Thu Trường Phong vậy mà hoài nghi nàng, hoài nghi nàng là người hạ Tô Cốt hương!

Nếu là lúc trước, hẳn là nàng sẽ chỉ khinh thường hoặc là giận giữ, có khicòn rút kiếm. Nhưng cuối cùng nàng lại không làm bất cứ gì cả, chỉ tự trách mình tại sao lại đau lòng, nàng chỉ nghe thấy thanh âm của mình như chết lặng hỏi lại : "Ngươi cho rằng ta là người hạ độc?"

Sau đó lại nghe thấy Thu Trường Phong nói: "Đương nhiên là không phải, sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

Trời đã sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua lá cây có mầu xanh nhạt, tiết trời se lạnh nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy hy vọng.

Diệp Vũ Hà thẫn thờ, nhưng cảm giác đau lòng cũng giảm đi rất nhiều, lại nói: "Vậy ngươi có ý gì?"Thu Trường Phong thở dài nói: "Nếu như ngươi là địch nhân thì làm gì có chuyện đi cứu Thượng Sư, cũng không cần phải dốc sức liều mạng với Trương Định Biên như vậy ? Nếu như ngươi là người hạ độc, thì sao có chuyện ngươi lại bị trúng độc, hơn nữa còn bảo ta rời đi?"

Diệp Vũ Hà đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trước lúc mình hôn mê, oán khí trong lòng lập tức tan đi.

Trong đêm mưa, Thu Trường Phong cõng nàng trên lưng bôn tẩu, trong đại điện, khi Thu Trường Phong phải đối mặt với Phần Địa hỏa vẫn luôn bên cạnh nàng không hề dời xa, tuy hắn đã lừa nàng nhưng đã một mìnhchống địch đem tất cả hiểm nguy gánh lên đôi vai của mình. Khi Diệp Vũ Hà nghĩ đến điều đó, bỗng cảm thấy mình có chút nhỏ mọn.

Vào thời điểm đó, liệu Thu Trường Phong còn có lựa chọn khác hay sao?

Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Vũ Hà cảm thấy thoải mái hẳn, đầu óc lập tức khôi phục lại vẻ linh hoạt lúc trước, lập tức nói: "Khi đó trong điện chỉ có đám Yến Lặc kỵ và Thượng Sư. "

Rốt cuộc Thu Trường Phong cũng đứng lên, ánh mắt ánh lên vẻ âm lãnh : "Ta đã xem xét đám thi thể trong nội điện, trong đám Vệ Thiết y và ba mươi bảy kỵ sĩ đi theo, ngoại trừ năm người cùng đi với ngươi rangoài, tất cả đều chết ở chỗ này!"

Diệp Vũ Hà chỉ cảm thấy trái tim lạnh toát, nhưng cũng hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của Thu Trường Phong : "Nguyên nhân đám ngươi kia chết không phải là bị hạ độc. " Nàng quay đầu lại nhìn rồi nói tiếp: "Ở chỗ này không hề có thi thể của Vệ Thiết Y, công chúa và Thượng Sư, nhưng người hạ độc hiển nhiên cũng không phải là bọn chúng. "

Thu Trường Phong gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, trong đám thi thể ở đây ngoại trừ không có Thượng Sư, công chúa và Vệ Thiết Y, ngoài ra còn một người nữa, đó chính là Diêu Tam Tư!"Diệp Vũ Hà kinh sợ, không dám tưởng tượng tiếp, nói: "Chẳng lẽ Diêu Tam Tư chính là người hạ độc?" Nàng thật sự không tin đây là sự thật, cái tên hộ vệ mày rậm mắt to trông chất phác lại chính là người hạ độc vào trong hương đỉnh.

Thu Trường Phong trầm mặc một lúc rồi mới lắc đầu nói : "Không phải là hắn. "

Diệp Vũ Hà lập tức hỏi : "Sao ngươi có thể khẳng định như vậy?"

Thu Trường Phong hơi ngừng một lát rồi mới nói: "Ta tin hắn. " Giọng nói của hắn ẩn chưa sự kiên định khó có thể nói bằng lời, tuy có nhiềuchuyện làm hắn cảm thấy hoài nghi, nhưng rốt cuộc cũng có vài thứ làm cho hắn tin tưởng.

Bởi chính vì như vậy hắn mới khác với những người khác.

Khi Diệp Vũ Hà nhìn thấy khuôn mặt thật thà và kiên nghị của Thu Trường Phong, chẳng biết tại sao, lại thấy tin tưởng điều hắn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi lại : "Vậy người hạ độc là ai. . . " Đột nhiên trong đầu lóe lên, Diệp Vũ Hà kêu lớn: "Chính là tên họ Diệp!"

Thu Trường Phong nắm đấm nắm chặt, lẩm bẩm nói: "Diệp Hoan?"Hắn đã sớm hoài nghi là người đó là Diệp Hoan, rằng cái gọi là thương nhân Trường Bạch Sơn cũng quá mơ hồ không rõ lai lịch. Chỉ có Diệp Hoan mới có cơ hội, khi tất cả mọi người đều bị Trương Định Biên hấp dẫn chú ý mới lén lút cho Tô Cốt hương vào trong đỉnh sau đó lặng lẽ rời đi.

Chẳng phải trong đám thi thể này ngoại trừ thiếu đám người Thượng Sư cũng không có Diệp Hoan hay sao?

Khi Thu Trường Phong vừa nghĩ tới đây liền nhìn ra phía ngoài điện.

Vầng mặt trời vẫn chưa lên, tiết trời mới là buổi sớm mai, hắn nhớ lạitrận bão tố sấm sét tối hôm qua. Lúc ấy hắn và Trương Định Biên tranh đoạt Kim Long quyết đột nhiên có người xông ra, sau đó cướp đoạt Kim Long quyết ngay trước mặt bọn họ.

Người kia đương nhiên là một cao thủ, liệu có phải hắn có liên quan đến Diệp Hoan hay không ? Không ngờ Diệp Hoan lại thông thuộc lịch sử như vậy, không ngờ chí của hắn cũng đặt lên Kim Long quyết. Diệp Hoan và Nhẫn Giả đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ cũng có liên quan tới nhau?

Sương mù xuất hiện, sương mù dầy đặc, trong mắt Thu Trường Phong cũng mờ mịt, kế tiếp, hắn lên làm gì đây?Đột nhiên phát giác ra điều gì đó, Thu Trường Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ Hà.

Diệp Vũ Hà cũng đang nhìn hắn, bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy, khi có chuyện gì đó xảy ra, Thu Trường Phong có biểu hiện khác hẳn với ngươi bình thường, hắn rất ít khi khiến người ta nhìn thấy sự lo lăng không yên.

Có lẽ hắn vốn là con người như vậy, chẳng qua ngày thường hắn vẫn đeo trên mặt mình một cái mặt nạ, giống như khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Vũ Hà vậy. . .Khẽ dời ánh mắt tránh cái nhìn của Thu Trường Phong, Diệp Vũ Hà nói khẽ: "Phải làm gì bây giờ ?"

Thu Trường Phong hỏi ngược lại: "Ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ?"

Diệp Vũ Hà lập tức nói: "Bọn chúng đã bắt Vân Mộng Công Chúa, tuy không biết bọn chúng làm vậy để làm gì. Nhưng ta là người bảo vệ Công Chúa, lên đương nhiên là muốn đi cứu nàng rồi. "

Thu Trường Phong nói: "Tốt, vậy ngươi đi đi. "

Diệp Vũ Hà khẽ giật mình, sau nửa ngày mới nói: "Ngươi, chẳng lẽ. . .ngươi không đi cùng với ta sao?"

Một lúc sau, Thu Trường Phong mới trả lời: "Thượng Sư đã đi. . . Chuyện này ta nhất định phải bẩm báo lại với Thánh Thượng. Chúng ta không cùng đường, như vậy xin cáo từ thôi. " Sau đó hắn lại nhìn ra ngoài điện, không nói một câu.

Chẳng biết tại sao trong lòng Diệp Vũ Hà lại cảm thấy hơi đau đớn. Nhưng nàng cũng biết Thu Trường Phong nói không sai, đúng là bọn họ không phải cùng con đường, luôn luôn không phải.

Cuối cùng Diệp Vũ Hà cũng quay người đi, chậm rãi bước ra ngoài điện.Sương mù vào mua thu thật nồng đậm, nồng đậm đến mơ hồ, nồng đậm đến mức làm cho con người ta khó có thể phân biệt nổi phương hướng, Diệp Vũ Hà vừa đi ra ngoài điện thì đột nhiên lại dừng lại, quay sang nói với Thu Trường Phong : "Tối hôm qua ngươi đã cứu ta một mạng. "

Thu Trường Phong thờ ơ nói: "Nhưng ngươi đã cứu ta một lần, chúng ta hòa nhau. "

Diệp Vũ Hà cười cười, trong nụ cười mang theo vẻ chế nhạo không thể tả bằng lời : "Không sai, chúng ta hòa nhau. Hẹn gặp lại. " Thực ra trong lòng nàng đang suy nghĩ, ngươi còn muốn gạt ta nữa sao? Lần này mưukế của đám nhẫn giả đan xen chống chất lên nhau, Tô Cốt hương cũng không hạ độc được ngươi ngã xuống, thậm chí còn bị ngươi phản độc Cương Thi Khiêu gì gì ấy, như vậy thì làm gì có chuyện ngươi bị ám sát dễ dàng như vậy ? Ngươi nói như vậy, chẳng qua là không muốn ta đi cùng với ngươi, quấy nhiễu ngươi làm việc.

Nàng cũng thông minh, biết rõ trong đám nhẫn giả kia cũng không phải không có ai biết đến Cương Thi Khiêu nhưng nàng vẫn không thể hiểu được Thu Trường Phong đã hạ độc như thế nào và lúc nào.

Sương mù đầy đặc, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua, thổi bay tay áo,thổi tung mái tóc. Rốt cuộc Diệp Vũ Hà vẫn phải cắn răng một cái cất bước đi, cho dù nàng không muốn đi nhưng nàng làm gì có lí do gì để lưu lại?

Gió lạnh thổi vào trong đại điện, thổi tới người Thu Trường Phong, trong mắt hắn cũng có nỗi buồn chia li. Hắn muốn giữ lại, nhưng hắn không thể giữ lại, bởi vì từ đó về sau tuy tương tư càng nồng nhưng phong ba cũng càng mạnh. Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình tung một cái, lập tức tới gần hương án.

Bỗng hắn vươn tay mở tấm màn trên hương án ra.Kim Sơn Tự Đại Điện đã trải qua biến đổi long trời lỡ đất, hương án ngã nghiêng sang một bên, vì thế đây vốn là việc nhỏ, ngay cả Thu Trường Phong cũng chẳng hề chú ý tới nó. Vừa rồi cơn gió thổi vào trùng hợp thổi tung tấm màn lên một chút, mặc dù lúc đó tâm trí Thu Trường Phong cũng hơi loạn nhưng vẫn có thể thấy rõ bên dưới có vạt áo hở ra.

Dưới hương án có người ?

Là ai?

Thu Trường Phong không chút do dư, trực tiếp xốc tấm màn lên, chỉ thấy phía dưới có một người đã hôn mê, sắc mặt gần như đã biến thành mầuđen, đó chính là Diêu Tam Tư.

Thu Trường Phong cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn, trong lòng hắn có cả trăm điều nghi vấn, cảm thấy chuyện Công Chúa mất tích thì còn có thể giải thích được, có lẽ đám nhẫn giả kia cảm thấy Công Chúa còn có giá trị, nhưng không thể hiểu được tại sao lại không thấy Diêu Tam Tư? Hiện tại dường như hắn đã hiểu ra được điều gì đó, lập tức khiêng Diêu Tam Tư ra ngoài điện, kiếm một bầu nước, sau đó móc từ trong lòng móc ra một cái hộp. Cái hộp mở ra, bên trong có tất cả mười ba ô vuông.

Bên trong mỗi ô vuông lại chứa một loại bột phấn có mầu sắc khác nhau,thoạt nhìn chỉ giống cái hộp đựng phấn son trang điểm của nữ tử.

Sau khi Thu Trường Phong mở ra, hắn căn bản không cần nghĩ ngợi, lập tức dùng móng tay khều lấy ba loại bột phấn rồi bỏ vào trong bầu nước, sau đó cậy miệng Diêu Tam Tư ra đổ nước vào, quay đầu nhìn lại thấy Diệp Vũ Hà đứng cách đó không xa, hắn hơi nhíu mày.

Diệp Vũ Hà vẫn chưa đi xa, khi thấy Thu Trường Phong nhìn sang, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc trước hắn mớm thuốc cho mình như vậy sao ? Nghĩ vậy, khuôn mặt như ngọc bất giác hơi hồng lên, nhưng thứ làm nàng cảm thấy tò mò chính là cái hộp kia của Thu Trường Phong, đồngthời cũng cảm thấy toàn thân Thu Trường Phong chỗ nào cũng có dấu vết của một hương vị bí ẩn.

Sao hắn lại quen thuộc các loại nhẫn thuật đến vậy, tại sao hắn lại sử dụng độc của nhẫn giả, đao pháp mà hắn xuất ra làm cho người ta phải cảm thấy sợ hãi, cái bổn sự đó là do ai truyền cho?

Diệp Vũ Hà càng nghĩ càng cảm thấy ly kỳ, thấy Thu Trường Phong làm ngơ coi như không nhìn thấy nàng, nàng ho khan một tiếng làm ra vẻ rồi nói : "Diêu Tam Tư trúng độc hôn mê ở dưới hương án tránh được một kiếp, nhưng hẳn là biết rõ chuyện xảy ra lúc trước. Ta cũng muốn nghetừ miệng hắn một chút manh mối xem công chúa ở nơi nào. "

Thu Trường Phong không nói, nhưng cũng không bảo Diệp Vũ Hà rời đi.

Trải qua thời gian cỡ một nén hương, hắc khí trên mặt Diêu Tam Tư dần tan đi, khi mở mắt ra, ánh mắt gã hơi mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy Thu Trường Phong gã vừa mừng vừa sợ nói: "Đại Nhân, là ngươi?" Quay đầu nhìn lại, dường như nhớ đến điều gì đó, sợ hãi nói: "Thượng Sư bị bọn chúng hại chết. "

Sắc mặt Thu Trường Phong lạnh lại như sương, nói : "Ngươi đem tất cả những chuyện trải qua kể lại một lần. "Diêu Tam Tư ừ ừ, cuối cùng cũng đem chuyện sau khi Diệp Vũ Hà rời đi nói, ". . . Lúc Thượng Sư vừa ngã xuống đất, từng nhắn lại để Vệ Thiết Y nói cho ngài biết, bảo ngài hủy cái tịch chiếu gì đó. " Nếu như không phải khi ở trên Trường Giang đã nghe Diêu Nghiễm Hiếu nói qua về tịch chiếu thì ắt hẳn Diêu Tam Tư sẽ cho rằng trước khi chết Diêu Nghiễm Hiếu đã trở lên hồ đồ rồi, nhưng lúc này, gã đã biết rõ tịch chiếu là một thứ vô cùng trọng yếu, nếu không sẽ không thể làm cho Diêu Nghiễm Hiếu trước khi chết cũng không không quên nhắc tới.

Nhưng một khi tịch chiếu là thứ quan trọng thì tại sao Diêu Nghiễm Hiếu lại phải bảo Thu Trường Phong phá huỷ?Rốt cuộc tịch chiếu là vật gì ? Diêu Tam Tư không biết, Diệp Vũ Hà cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ có Thu Trường Phong thoáng nhìn qua đám cây ở phía xa xa, sau đó dường như trầm tư một lúc rồi mới nói: "Chuyện gì xảy ra tiếp theo ?"

Sắc mặt Diêu Tam Tư hiện lên vẻ sầu thảm : "Thượng Sư vừa chết, đám nhẫn giả kia đột nhiên xuất hiện, chúng ta định tiến lên nghênh chiến nhưng chẳng biết tại sao tay chân trở lên bủn rủn không thể nào động thủ được, Yến Lặc kỵ đều bị chết hết, ta cũng. . . ngất đi, chuyện tiếp theo ta cũng không biết. " Gã nói đến đây, đầu gục xuống sắc mặt có vẻ mất tự nhiên.Dường như Thu Trường Phong đang suy nghĩ điều gì đó, hắn nhìn Diêu Tam Tư cả nửa ngày rồi mới gật đầu nói: "Được, ta biết rồi, chúng ta đi thôi. " Hắn đứng lên, đi xuống núi.

Diêu Tam Tư nói: "Vậy phải làm gì với đám thi thể trong này đây ?" Nghĩ tới hôm qua đám ngươi này vẫn còn vui vẻ vậy mà. . . là trong lòng Diêu Tam Tư lại cảm thấy rét run.

Thu Trường Phong nói: "Người chết có thể đợi nhưng người sống thì không đợi được. " Khi hắn vừa nói xong cũng là khi sải bước đến bờ sông dưới chân núi, bên cạnh bờ sông vẫn còn vài chiếc thuyền con nằm lẻ loitrơ trọi, khi Thu Trường Phong cởi dây của một con thuyền, thấy Diêu Tam Tư cũng bước tới liền nói : "Ta muốn xuôi dòng xuống dưới, ngươi đi tìm thuyền trở lại Nam Kinh a. "

Diêu Tam Tư khẽ giật mình, lúng ta lúng túng nói: "Đại Nhân, ngươi không mang theo ta đi cùng sao?"

Thu Trường Phong nhìn Diêu Tam Tư rồi chậm rãi nói: "Con đường ta sắp đi không có lối về, ngươi không cần phải đi. "

Hắn khua mái chèo chuẩn bị dời đi thì đột nhiên Diêu Tam Tư hô lớn: "Đại Nhân, ta biết rằng ngài cũng biết. "Thân hình Thu Trường Phong khẽ cứng lại, hắn ngước nhìn dòng nước sông chảy xiết ( cũng có thể tên con sông là Giang Thủy ), nói : "Biết cái gì?"

Trên mặt Diêu Tam Tư hiện lên vẻ xấu hổ, chần chờ cả nửa ngày rồi mới cắn răng nói: "Ngài biết ta là người tham sống sợ chết. Tất cả bọn họ đều tiến lên giao thủ với địch nhân, chỉ có ta không có cốt khi trốn xuống dưới hương án, bởi vậy ta chỉ bị trúng độc chứ không bị chết. Ngài thông minh như vậy, chắc chắn đã sớm đoán ra. " Sau đó đột nhiên hét lớn : "Đúng vậy, lúc đó ta rất sợ hãi!"Diệp Vũ Hà ở phía xa xa lập tức dừng lại, nhìn thấy hán tử mày rậm mắt to này mang theo vẻ khổ sở, không khỏi cảm thấy tiếc nuối thay cho gã, cũng không ngờ gã lại có dũng khí thừa nhận chuyện này. Thật ra lúc trước nàng cũng đã hơi nghi ngờ, không hiểu tại sao Diêu Tam Tư vẫn còn sống sót.

Thu Trường Phong vẫn cứ nhìn dòng nước sông, lạnh nhạt nói: "Khi đó nếu ta có mặt ở đó ta cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, ngươi không cần khó chịu. "

Trong lòng Diệp Vũ Hà trở lên mềm nhũn, không ngờ Thu Trường Phonglại nói ra những lời này.

Diêu Tam Tư lớn tiếng nói: "Ngài không cần phải an ủi ta, ta cũng biết ngài xem thường ta, vì thế mới không muốn dẫn ta theo. Ta là người hèn nhát, ta không xứng đi cùng với ngài. " Cuối cùng nước mắt gã tràn ra, vừa xấu hổ, lại vừa khổ sở, sau đó gã quay đầu dời đi. . .

Bỗng Thu Trường Phong nói: "Ngươi sai rồi. "

Diêu Tam Tư khẽ giật mình, bất giác ngừng lại nhìn Thu Trường Phong đầy nghi hoặc, không hiểu mình đã sai ở điểm nào ?Cuối cùng Thu Trường Phong cũng xoay đầu lại, đôi mắt sáng nhìn Diêu Tam Tư nói: "Ngươi không phải người hèn nhát, cho tới bây giờ cũng không phải. Khi đó đi dốc sức liều mạng là anh hùng, nhưng không dốc sức liều mạng chính là trí giả. Ta chỉ biết là, nếu không phải ngươi còn sống, ta sẽ không biết được lời trăn trối cuối cùng của Thượng Sư. Chết cũng có nặng có nhẹ, cho dù ta ở đó, ta cũng tình nguyện để ngươi còn sống, ta không hề lừa ngươi. "

Sắc mặt Diêu Tam Tư lập tức đỏ lên, nhưng lại nói không ra lời.

Thu Trường Phong lại nói: "Ta không muốn ngươi đi cùng ta, bởi vì bướcchân lên con đường này coi như đã mất đi nửa cái mạng. Ngươi còn có người nhà, có phải như vậy không ?"

Trong lòng Diêu Tam Tư cảm thấy vô cùng kích động, cao giọng nói : "Đối với một người đã sớm phải chết nhưng vẫn còn sống, thì tính mạng cũng chỉ là nhặt về. Ta không muốn sống trong tự ti tủi hổ, đại nhân, ngươi mang ta theo đi, Diêu Tam Tư ta sẽ không bao giờ làm ngươi hèn nhát nữa. "

Thu Trường Phong nở nụ cười, vẻ tươi cười làm người ta cảm thấy như tắm gió xuân : "Đã như vậy thì lên thuyền đi. "Diêu Tam Tư vô cùng vui mừng, lập tức nhảy lên thuyền. Thu Trường Phong khua động hai mái chèo, thuyền dần đi xa bờ. Diêu Tam Tư không nhịn được mà liếc mắt nhìn Diệp Vũ Hà trên bờ, thấp giọng nói: "Đại nhân, không mang Diệp Bộ đầu theo chúng ta sao?"

Rốt cuộc Thu Trường Phong cũng liếc nhìn Diệp Vũ Hà rồi lắc đầu nói: "Nàng và chúng ta không cùng đường. "


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.