Đế Yến

Quyển 2 - Chương 5-3: Đại nạn(phần 3)



Dịch giả: atomx91

Cùng lúc đó, cả người Trương Định Biên rung động, mặt run rẩy, thần sắc thê lương. Diệp Vũ Hà cả kinh, chỉ thấy đôi mắt Trương Định Biên có một sự thanh thản không nói nên lời. Lão như đang hồi quang phản chiếu, rốt cục nhận ra Thu Trường Phong, bờ môi khẽ máy động

Thu Trường Phong thấy cũng không ngại ngần, nhìn Trương Định Biên với cặp mắt sáng rực nói: “Ngươi còn tâm sự gì ta sẽ giúp ngươi làm!” Hắn cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này. Hắn là quan, Trương Định Biên là tặc, hắn không giết Trương Định Biên đã là vi phạm nguyên tắc của Cẩm Y vệ, giờ lại còn định giúp Trương Định Biên giải quyết tâm sự sao?

Có lẽ bởi trong thâm tâm hắn cũng có nỗi khổ riêng, có lẽ bởi hào khí của Trương Định Biên khiến hắn quên đi khoảng cách giữa quan và tặc

Trương Định Biên chỉ nhìn Thu Trường Phong, bờ môi máy động, như cười lại như không: “Trương Định Biên ta chỉ hận… không thể… chết trong tay anh hùng…”

Gió ngừng, lá rụng

Trương Định Biên vẫn mở to hai mắt nhưng đã không còn nghe thấy tiếng thở nữa. Diệp Vũ Hà chỉ cảm thấy mất mát

Thu Trường Phong vẫn nhìn Trương Định Biên, cặp mắt thâm thúy kia mang theo nỗi bi thương khó tả. Hắn đưa tay ra, chậm rãi vuốt từ mí mắt Trương Định Biên xuống, nói từng chữ: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho người!”

Trương Định Biên nhắm mắt

Có lá khô bay bay, phiêu lãng rơi xuống mặt Trương Định Biên, càng tăng them vẻ tiêu điều

Thì ra cho dù là thiên hạ đệ nhất anh hùng thì khi chết đi cũng không khỏi có vài phần tịch mịch

Cuối cùng Thu Trường Phong đứng lên đầy khó nhọc và đưa mắt nhìn bốn phía. Toàn Vinh phủ giờ là đống hỗn loạn. Mục Lục Ngự dẫn Trần Cách Vật đứng ở một góc, bị một trận kinh thiên này dọa sợ không dám đến gần

Khi thấy Thu Trường Phong đưa mắt tới thì Trần Cách Vật ưỡn ngực nói : “Thu đại nhân…” Nó nhìn thoáng qua vết thương trên tay Thu Trường Phong thì sắc mặt trở nên cực kì xấu, thất thanh : “Là Thanh Dạ Tâm sao?”

Mặc dù nó còn nhỏ nhưng dù sao cũng là con trai của Giáo chủ Bài giáo, kiến thức hơn người khác rất nhiều, nên hiểu rất rõ mấy thứ ly kì cổ quái

Diệp Vũ Hà nhìn vẻ mặt Trần Cách Vật không hiểu sao bỗng thấy lòng mình lạnh như băng

Nàng chợt phát hiện mặc dù Trương Định Biên đã chết nhưng chuyện này còn lâu mới chấm dứt, hơn nữa thoạt nhìn dường như tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi

Sau rốt Thu Trường Phong đưa mắt nhìn vết thương ở cánh tay. Bốn vết thương như vẽ đã không còn chảy máu tươi ra nữa như, bốn vệt màu xanh nhàn nhạt như phụ nữ kẻ vẽ lông mày

Nghe Trần Cách Vật kinh hô Thu Trường Phong vẫn không biến sắc, đưa tay lấy từ trong người ra một cái hộp. Cái hộp này giống như đồ trang điểm của con gái, bên trong có mười ba ô

Ngón tay Thu Trường Phong không ngừng cử động, lấy ra tám loại bột phấn, chưa kịp nuốt đã có một bầu nước đưa tới. Nước chính là do Diệp Vũ Hà đưa. Mắt Diệp Vũ Hà long lanh như sóng, muốn hỏi nhưng lại không dám, nàng sợ phải nghe thấy điều chẳng lành

Thu Trường Phong không nói một lời chỉ nhận lấy gáo nước kia, nuốt tám loại thuốc bột cùng lúc sau đó lấy hai loại ra bôi vào tay. Tiếp theo hắn nhìn Trần Cách Vật nói : “Từ giờ trở đi ngươi chính là Giáo chủ Bài giáo.”

Hắn nói nhẹ nhàng rồi nhìn Mục Lục Ngự.

Trần Tự Cuồng chết, Kiều Tam Thanh chết, Mạc Tứ Phương bỏ trốn, Giản Ngũ đấu thì không dám lộ mặt, không biết còn sống hay đã chết, trong mắt Bài giáo lúc này người có tư cách nhất chính là Mục Lục Ngự. Chỉ cần Mục Lục Ngự ủng hộ Trần Cách Vật cộng với việc Trần Cách Vật là con trai Trần Tự Cuồng thì chuyện lên làm giáo chủ không phải chuyện khó

Trần Cách Vật mặc dù còn nhỏ nhưng có Mục Lục Ngự trợ giúp, áp chế Nhị Thập Bát tú, chỉnh đốn Bài giáo, tuy phải từ từ nhưng hoàn toàn có thể làm được

Huống chi Mục Lục Ngự đã già nên khó có thể gây uy hiếp đến những người có ý quy thuận triều đình, chức Giáo chủ coi như đã vật trong lòng bàn tay

Thu Trường Phong là Cẩm Y vệ, lời của hắn chính là ý của Thiên Tử. Điều duy nhất cần cân nhắc lúc này chính là rốt cuộc Mục Lục Ngự nghĩ thế nào

Trong mắt Mục Lục Ngự có vài phần sợ hãi vội vàng nói : “Thu đại nhân, lão hủ ..” Mục Lục Ngự vốn có ý lui về phía sau, không dám đương trách nhiệm này nhưng trông thấy ánh mắt Thu Trường Phong lạnh như băng lại thêm vết thương trên cánh tay thì Mục Lục Ngự đành nói : “Vừa rồi lão hủ không ra tay thực ra là vì…”

Thu Trường Phong ngắt lời : “Ngươi không ra tay là đúng. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, hôm nay Phủng Hỏa hội đã cấu kết với ngoại địch, là đại địch của Triều Đình. Kẻ nào dám cấu kết với Phủng Hỏa hội chính là phạm tội phải tru di cửu tộc.”

Mục Lục Ngự sợ run người, cúi đầu nói : “Lão hủ đã biết, lão hủ đã biết phải làm như thế nào.”

Phủng Hỏa hội mua chuộc Kiều Tam Thanh và Mạc Tứ Phương, ám toán Giáo chủ Bài giáo, chuyện này lúc đầu Mục Lục Ngự không biết

Trận chiến kinh thiên vừa rồi lão không dám tham gia vì sợ chọn sai thì sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng thực sự lão cũng không tin rằng Thu Trường Phong có thể thắng được. Lúc đầu lão quan sát Thu Trường Phong chỉ thấy Thu Trường Phong có chút thông minh vặt, lại còn hung hăng càn quấy, chẳng qua cậy mình là Cẩm Y vệ mà hoành hành thôi

Nhưng bây giờ thì Trương Định Biên đã chết. Diệp Hoan chạy trốn, dù là Sư Tự Ngã của Phủng Hỏa hội cũng đã ngã xuống mà Thu Trường Phong vẫn còn đứng đó thì sao Mục Lục Ngự còn dám có nửa phần bất kính với Thu Trường Phong chứ.

Mắt Trần Cách Vật lộ rõ vẻ cảm kính: “Thu đại nhân… Còn về Thanh Dạ Tâm kia…” Nó vẫn luôn chú ý tới vết thương ở cánh tay Thu Trường Phong, dường như có điều bất an. Có vẻ như nó đang nghĩ tới chuyện xấu sắp xảy ra

Thu Trường Phong ngắt lời : “Đừng nói nhiều” Rồi nhìn về địa đạo trong viện hỏi : “Lối này thông tới đâu?”

Mục Lục Ngự không dám chậm trễ, thấp giọng nói : “Lối này thông tới phố Thất Nha ở bên bờ Trường Giang. Nó đã có ở đây từ rất lâu rồi, không phải do chúng ta đào.”

Mắt Thu Trường Phong lạnh lẽo, nhìn về phía Bắc, từ tốn hỏi : “Trần Giáo chủ, Tịch Chiếu không ở trong tay ngươi sao?”

Đến nửa ngày sau Trần Cách Vật mới nhận ra Thu Trường Phong đang nói chuyện với mình, nó thấp thỏm nói : “Thu đại nhân, Tịch Chiếu không ở trong tay ta. Gia phụ mất đi, Tịch Chiếu cũng mất tích không rõ. Nhưng ta hứa với ngài, chỉ cần Tịch Chiếu rơi vào tay ta thì lập tức ta sẽ đưa cho ngài.”

Thu Trường Phong cũng không nhìn Trần Cách Vật, dường như đã sớm đoán được câu trả lời, hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói : “Chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền ở phố Thất Nha bờ Trường Giang, sau đó đưa ta ra biển.

Trần Cách Vật kinh ngạc : “Còn độc mà ngài…” Gặp ánh mắt lạnh lùng của Thu Trường Phong, Trần Cách Vật cắn răng nói : “ Mục Bài pháp, phiền ngươi chuẩn bị một con thuyền ra biển cho Thu đại nhân

Mục Lục Ngự liếc nhìn Thu Trường Phong, nghiêm nghị nhận lệnh, Thu Trường Phong liếc nhìn Trịnh bổ đầu đang nép một bên, Trịnh bổ đầu sợ hãi đứng lên nói : “Thu đại nhân… ty chức vô dụng.”

Thu Trường Phong nói luôn : “Ngươi quay về phủ nha, nói với tri huyện là Cẩm Y vệ Thiên hộ Thu Trường Phong ra lệnh cho hắn giải quyết thỏa đáng hậu sự ở đây, không được chậm trễ.”

Trịnh bổ đầu chăm chú lắng nghe, chưa kịp đáp lời đã nghe Thu Trường Phong nói tiếp: “ Sau đó ngươi lệnh cho tri huyện Thường Thục lập tức truyền thư khẩn cấp tám trăm dặm về Binh bộ nói thế lực của Phủng Hỏa hội có khả năng đã xâm nhập vào hai bên bờ Trường Giang, xin Binh Bộ hạ lệnh truy bắt. Còn về phần Bài giáo… “ Liếc thấy Mục Lục Ngự đang nhìn Trần Cách Vật, vẻ mặt cả hai khác thường, Thu Trường Phong chậm rãi nói : “Tân nhậm Giáo chủ Bài giáo đối với Triều đình tuyệt không hai lòng. Trong quá trình truy bắt không cần xét Bài giáo.”

Hai người Trần Cách Vật, Mục Lục Ngự đều tỏ rõ vẻ cảm ơn. Trần Cách Vật nhìn Thu Trường Phong nói : “Ân đức của Thu đại nhân với Bài giáo, từ trên xuống dưới Bài giáo vĩnh viễn không bao giờ quên!”

Thu Trường Phong chỉ cười, trong nụ cười ẩn chứa vài phần cô quạnh

Trần Cách Vật lại nhìn vết thương trên cánh tay Thu Trường Phong, khẽ nhăn trán, muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Trịnh bổ đầu được Thu Trường Phong phân phó cũng không dám chậm trễ vội rời khỏi Vinh phủ

Thu Trường Phong cũng không nhìn Diệp Vũ Hà, cất bước rời khỏi Vinh phủ. Trần Cách Vật, Mục Lục Ngự không dám ngăn cản. Diệp Vũ Hà nhìn thấy vội đi theo sau Thu Trường Phong

Giữa nàng và hắn đã sớm có một khoảng cách vô hình

Thu Trường Phong nghe tiếng bước chân bèn dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Vũ Hà

Diệp Vũ Hà hoàn toàn chấn động, nàng chỉ thấy trong cặp mắt kia đầy lãnh khốc, đầy xa lạ, khác hoàn toàn với cặp mắt trước kia nàng thấy. Nàng và hắn đã cùng nhau trải qua một trận tử chiến nhưng khoảng cách chẳng những không gần lại mà dường như ngày càng xa hơn

Thu Trường Phong lạnh nhạt nói : “Nàng theo ta làm gì? Chẳng lẽ gây phiền phức cho ta còn chưa đủ hay sao?” Sau khi nói xong bèn quay người dứt khoát bước đi, không hề ngoảnh lại

Gió thu lạnh, lòng Diệp Vũ Hà còn lạnh hơn cả gió thu, dường như lòng nàng đã đóng băng mất rồi. Nàng chưa từng nghĩ Thu Trường Phong sẽ dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với nàng

Nghe thấy câu nói lạnh như băng của Thu Trường Phong, giờ phút này nàng chỉ hận không thể để một kiếm kia của Diệp Hoan xuyên thủng cổ nàng. Như thế nàng sẽ không phải chịu nhiều đau đớn. Nàng sớm biết chất độc kia có vấn đề, nàng quan tâm đến an nguy của Thu Trường Phong còn hơn cả chính bản thân nàng. Nhưng câu nói này của Thu Trường Phong giống như lưỡi kiếm bổ xuống, vẽ nên một con hào ngăn cách (Nguyên văn : rãnh trời) giữa nàng và hắn, bất kể nàng cố gắng ra sao cũng không thể vượt qua con hào này. ( Nhớ lúc Mộng Tuyết Kỳ vạch kiếm cắt đứt với Trương Tiểu Phàm quá )

Thu Trường Phong rời khỏi Vinh phủ, mặt mày xanh xao nhợt nhạt. Hắn nhìn vết thương trên tay rồi ngẩng đầu đi về phía Bắc

Vết thương xanh nhạt, xanh như màu tương tư khắc sâu vào trong tim ( Nguyên văn : Khắc cốt đích tương tư). Hắn đã tương tư nhiều năm nhưng tới giờ mới cắt đứt bởi vì hắn không thể không cắt

Vừa đi không xa đã nghe tiếng bước chân vang lên, một người tới kêu : “Thu đại nhân, thế nào rồi?” Người này mắt to mày rậm, chính là Diêu Tam Tư

Thu Trường Phong vừa nhìn Diêu Tam Tư, cặp vốn mắt u buồn cũng thêm vài tia sáng. Diêu Tam Tư không phụ sự tín nhiệm của hắn. Nhiệm vụ của Diêu Tam Tư chỉ là bắn pháo hoa

Lúc ở khách điếm Thu Trường Phong đã ra lệnh cho Diêu Tam Tư đi đường vòng tới Vinh phủ trước, bất kể khi nào trong Vinh phủ có pháo hiệu bắn ra thì lập tức bắn pháo hiệu đáp lại

Không có Tam thiên quân mà chỉ có Diêu Tam Tư

Thu Trường Phong vốn không có thời gian điều động Tam thiên quân. Chỉ với chiêu này hắn đã làm cho Diệp Hoan rối loạn cuối cùng phải bỏ chạy trối chết. Mà bây giờ hắn muốn truy đuổi Diệp Hoan, truy đuổi Phủng Hỏa hội, một mình truy đuổi, Khoái ý ân cừu, không phải lo lắng gì!

“Trương Định Biên chết rồi, Phủng Hỏa hội muốn nhân loạn thôn tính Bài giáo…” Thu Trường Phong kể vắn tắt mọi chuyện cho Diêu Tam Tư khiến gã trợn mắt há mồm. Kể xong Thu Trường Phong lại nói “ Tam Tư, lần này ngươi làm rất tốt. Ta có một nhiệm vụ quan trọng khác cho ngươi.”

Mặt Diêu Tam Tư đỏ gay, đầy hưng phấn nói : “Mời đại nhân cứ nói!”

Thu Trường Phong nhìn về phương Bắc nói: “Ngươi lập tức quay về Nam Kim gặp Thánh Thượng, kể toàn bộ những chuyện đã xảy ra trên đoạn đường này cho Thánh thượng nghe. Đồng thời nhất định phải tra được thong tin về Diệp Hoan.”

Diêu Tam Tư hơi sững sờ bèn hỏi lại: “Đại nhân… Thế còn ngài?”

Khóe miệng Thu Trường Phong cười có chút cay đắng: “Ta muốn ra biển! Lần này ngươi không cần đi theo ta.” Nói xong hắn liền sải bước đi, bóng người nhanh chóng biến mất dưới tán cây xanh

Thu lạnh, cô quạnh. Diêu Tam Tư nhìn bóng người cô quạnh hơn cả mùa thu kia, chợt có dự cảm xấu trong lòng, gã hét lớn: “Đại nhân, người sẽ trở lại chứ?” Chẳng hiểu sao, gã cảm giác Thu Trường Phong đi chuyến này sẽ rất khó quay lại

Dưới tán cây ảm đạm, lá khô bay bay, còn Thu Trường Phong đã sớm như gió thu biến mất không còn thấy nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.