Đêm Định Mệnh (After The Night)

Chương 19



Monica khóc 1 hồi sau khi Gray cúp máy, tay cô gấp lại trên bàn làm việc của anh và đầu cô gục xuống trên chúng. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát rỏ lên bề mặt bóng loáng của cái bàn và cô dùng tay sao lau đi, không muốn làm hư nước sơn của nó. Cô chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng và bối rối như vầy, kể cả khi ba vừa bỏ đi.

Không có gì đúng theo ý của cô hết. Cô đã không thể nói với Alex là cô không thể để ông làm chuyện đó với cô nữa, khi ông đi xuống lầu sau khi rời phòng mẹ cô tối đó, ông đã đứng nơi ngưỡng cửa nhìn cô chăm chú và tim cô đã ngừng đập. Cô cố nói nhưng cổ họng như nghẹn lại và khi ông cúi xuống, mọi sự đã quá trễ. Cô run lên vì xấu hổ mỗi khi nghĩ lại chuyện đó. Sao cô có thể để ông đụng vào cô? Cô sắp kết hôn với Michael. Cô cảm thấy mình dơ bẩn, cảm thấy như cô làm anh dơ bẩn khi nằm trong tay anh sau khi đã làm vậy với Alex. Và cô vẫn chưa nói với Gray chuyện Michael cầu hôn cô, nữa là nói với mẹ cô là cô đang hẹn hò với anh. Cô đã cẩn thận giữ cuộc sống của cô trong sự kiểm soát sau hành động tự tử ngu ngốc đó nhưng bây giờ tất cả như đang tuột dốc.

Gray đang ở chung với Faith Devlin. Thêm 1 người đàn ông cô yêu thương và tựa vào đã bị quyến rũ bởi 1 trong những con điếm này. Sao Gray lại có thể làm thế? Monica vòng tay ôm lấy người lắc tới lắc lui và rên lên đau khổ khi nước mắt tuôn tràn trên mặt. Anh đã qua đêm với cô ta, không quan tâm người ta sẽ nói gì, hay những lời bàn tán sớm muộn sẽ đến tai mẹ dù họ cố gắng hết sức để che giấu nó. Gia đình chẳng là gì khi ba ở trên giường với Renee Devlin, và bây giờ có vẻ như Gray sẽ theo bước chân ông với con gái bà ta. Chỉ cần cho họ được thỏa mãn, họ sẽ không quan tâm việc họ đã làm ai đau khổ.

Monica khóc đến khi mắt cô đau nhức và gần như sưng rộp lên, đến khi ngực cô đau nhói khi cô cố hít thở. Rồi, cuối cùng, 1 sự bình thản đáng sợ bao trùm lấy cô.

Cô mở ngăn kéo bàn làm việc của Gray và nhìn chằm chằm vào khẩu súng ngắn anh để đó. Con chó cái nhà Devlin đã không thèm nghe những lời cảnh cáo cô đã gửi cho nó, nên bây giờ là lúc phải thẳng tay. Trong cơn đau giận dữ của cô, cô không quan tâm Gray đang ở đó với Faith, có lẽ 1 sự chấn động sẽ giúp ích cho anh ấy, cô nghĩ, đưa tay với cây súng. Lần này, cô sẽ là người tống cổ 1 người họ Devlin ra khỏi xứ.

"Là chuyện gì?" Gray hỏi, vươn người lên tắt đèn. Trong bóng tối thình lình bao trùm căn phòng, anh ôm Faith sát vào người. "Nghe giọng em có vẻ nghiêm trọng lắm."

"Em đang nghiêm túc mà." Cô chớp mắt vì tự nhiên mắt cô cay xè. "Em đã trì hoãn không nói với anh chuyện này vì em - em không chịu nổi ý nghĩ làm anh đau khổ. Và em - em muốn anh biết 1 chuyện khác trước." Cô hít 1 hơi, tập trung hết can đảm. "Em yêu anh," cô nói thật khẽ, giọng chan chứa tình cảm. "Em đã luôn yêu anh, ngay cả khi em còn là 1 cô bé. Em sống vì những phút giây thoáng được thấy anh, và những dịp được nghe giọng anh. Và không gì có thể thay đổi điều đó, ngay cả chuyện đã xảy ra đêm đó hay khoảng thời gian 12 năm em bỏ đi."

Vòng tay anh siết chặt cô hơn, môi anh hé ra, nhưng cô vội đặt tay lên miệng anh, chặn lời anh lại. "Không, đừng nói gì hết," cô năn nỉ. "Để em nói cho hết đã." Nếu cô không nói ra nhanh, cô sẽ lại mất can đảm để làm thế.

"Gray, ba anh đã không bỏ đi với mẹ em." Cô cảm thấy người anh căng thẳng, và cô ôm anh chặt hơn. "Em biết mẹ em đang ở đâu, và ông ấy không ở cùng bà. Chưa bao giờ hết. Ông ấy chết rồi," cô nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Nước mắt ứa ra và lăn tròn trên mặt cô. "Ai đó đã giết ông ấy vào đêm đó. Mẹ nhìn thấy thủ phạm nhưng sợ là ông ta sẽ giết mẹ luôn nên mẹ đã bỏ đi."

"Thôi đi," Gray gắt lên. Anh kéo tay cô khỏi người anh và lắc mạnh cô 1 cái. "Anh không biết đây là lời dối trá của em hay của Renee, nhưng anh đã nhận được 1 cái thư được ngay hôm sau đó, từ Baton Rouge. Nếu ông ấy đã bị giết vào đêm trước, vậy người chết viết nó à."

"1 lá thư?" cô sững sờ. Trong những chuyện cô nghĩ anh sẽ nói, thì cô đã không nghĩ đến khả năng này. "Từ ba anh? Anh chắc không?"

"Đương nhiên là chắc."

"Chữ của ba anh?"

"Nó được đánh máy," anh nói, sự bực bội đã dần tăng lên thành cơn giận dữ. Anh ngồi dậy, tung chân để xuống giường. "Nhưng chữ ký là của ông ấy."

Faith nhào tới ôm ngang vai anh để giữ anh, dù cô biết rõ anh có thể phủi cô ra dễ như phủi 1 con muỗi phiền phức. Tuyệt vọng, cô hỏi, "lá thư nói gì?"

"Có lợi ích gì chứ, mẹ kiếp?" Anh nắm cổ tay cô, cố gỡ người anh ra mà không làm đau cô. Cô bám chặt hơn, áp sát người cô vào người anh.

"Có!" Cô khóc lớn tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm lưng anh.

Anh khẽ chửi thề nhưng ngồi im lại. Dù anh giận cô đã đề cập đến chuyện này thế nào, chứ đừng nói tới chuyện thuyết phục anh tin lời nói dối lố bich đó, thì cô đang khóc, và anh phải cố lắm mới cưỡng lại được sự thôi thúc được kéo cô vào lòng và dỗ dành cô. Giọng anh khàn khàn, "nó là 1 lá thư ủy nhiệm. Chỉ vậy thôi, không giải thích gì khác. Nếu không có nó, nhà anh có lẽ đã mất hết tài sản."

Ngực anh giãn ra khi anh hít 1 hơi thật sâu. "Nếu không vì lá thư đó, anh đã cố gắng tìm ông. Nhưng ông đã không thèm nói 1 chữ xin lỗi, không thèm nói chia tay. Lá thư đó được viết giống như ông chợt nhớ ra 1 chuyện cỏn con mà ông cần phải lo vậy."

"Có lẽ ai đó đã viết nó," Faith nói, đau với nỗi đau anh đã cảm nhận lúc đó. Có lẽ tên sát nhân viết. Gray, em thề đó, mẹ em nói bà thấy ông ấy bị bắn! Họ đang ở ngôi nhà nghỉ đêm đó khi người đó lái xe tới. Mẹ nói Guy và người đàn ông đó đi ra nhà để thuyền và bà nghe họ tranh cãi với nhau-"

Anh đứng bật dậy khỏi giường, giằng người khỏi vòng tay của cô. Anh quay phắt sang túm cánh tay cô và ghì người cô xuống đệm. "Đó là lý do tại sao em lén lút đến đó," anh nói như không tin nổi, và với tay mở đèn để anh có thể nhìn mặt cô. Anh trừng mắt với cô, đôi mắt anh lóng lánh sắc giận. Anh lại lắc cô. "Cô phù thủy nhỏ này! Đó là lý do em đã đi hỏi lung tung về ba! Em nghĩ ông đã bị giết và em đã cố tìm ra kẻ đã giết ông ấy!"

Ít khi trong đời anh, anh thấy giận như bây giờ, tay anh run lên với cố gắng tự chủ. Anh không tin ba anh đã bị giết, nhưng rõ ràng Faith đã tin, và cô bé khờ dại, cứng đầu này đã cố tự tìm hung thủ 1 mình. Nếu thực sự có 1 tên giết người, cô đã tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Anh nửa muốn bế cô lên hôn cô thật mạnh, nửa muốn đặt cô lên đùi và đét đít cô. Cả hai sự lựa chọn đều hấp dẫn hết sức.

Trong khi anh vẫn còn đang cân nhắc, thì cô nói tiếp, "em biết em có lẽ sẽ không tìm được gì, nhưng em đã tìm khắp nhà để thuyền với hi vọng tìm thấy vỏ đạn-"

"Khoan đã nào!" Anh đưa tay vuốt mặt, cố ghi nhận lời thú tội vừa rồi. "Em lục soát nhà để thuyền khi nào?"

"Sáng hôm qua."

"Nó được khóa mà. Có phải em đã thêm trò đột nhập vào danh mục biểu diễn của em không?"

"Em bơi luồn dưới cửa rồi leo lên trên tấm trượt tàu."

Gray nhắm mắt và đếm đến 10. Rồi anh lại đếm thêm lần nữa. Tay anh nhúc nhích, anh phải nắm chặt nó lại. Cuối cùng anh mở mắt ra và nhìn xuống cô với vẻ không tin và hoảng sợ. Khờ dại, cứng đầu không phải là từ dành cho cô. Cô quá liều lĩnh không đoái hoài đến sự an toàn của cô, chứ đừng nói tới chuyện để ý đến sự bình tĩnh của anh. Dưới nhà để thuyền có gắn 1 tấm lưới, mục đích để chặn các loại bò sát không mời mà tới, nhưng nó đã bung ra sau nhiều năm mà anh chưa sửa chữa lại. Nó vẫn ở đó, cô có thể bị vướng vào nó 1 cách dễ dàng và chết đuối. Anh suýt nữa có thể mất cô vĩnh viễn. Mồ hôi toát ra trên mặt anh.

"Em không tìm thấy gì hết," cô nói, nhìn anh ái ngại. "Nhưng em đã làm ai đó lo sợ. Anh không nghĩ tại sao em nhận được mấy tờ giấy đó à?"

Anh như nhận 1 quả đấm vào bụng. Anh đứng đó, đầu óc quay cuồng. Rồi chân anh bủn rủn và anh ngồi phịch xuống giường. "Chúa tôi," anh ngây người nói, khi 1 sự nhận thức kinh hoàng bắt đầu hình thành.

"Em đã thuê 1 thám tử tư," cô nói, lại đưa tay với lấy anh, muốn được chạm vào anh. Cô áp sát người vô, và lần này vòng tay anh quấn lấy cô, kéo cô vô lòng. "Ông Pleasant. Ông ấy đã tìm các báo cáo xài thẻ tín dụng, hay khai thuế nhưng hoàn toàn không có dấu vết gì của Guy sau đêm đó. Gray, không có lý do gì mà Guy bỏ rơi anh và Monica hết, hay quay lưng với số tài sản đó! Ông ấy sẽ không bỏ các người vì mẹ em đâu, sao phải làm thế? Chuyện ông mất tích như thế thật khó hiểu, trừ khi ông đã chết. Ông Pleasant cũng nghĩ thế, và ông đã đi hỏi khắp xứ." Giọng cô nấc lên. "Và bây giờ ông cũng biến mất luôn, em lo là kẻ đó đã giết ông rồi!"

"Ôi Trời," Gray nói, giọng anh nghẹn lại. "Faith - đừng nói gì thêm. Hãy im lặng 1 chút đi. Làm ơn đi."

Cô vâng lời và vùi mặt vào ngực anh. Bất chấp mọi chuyện đang xảy ra, vòng tay anh vẫn ôm lấy cô, và cô bắt đầu thấy hi vọng. Anh khẽ lắc lư cả cô và anh, như muốn an ủi cả hai người.

"Alex đã gửi lá thư đó," cuối cùng anh lên tiếng, giọng anh nghèn nghẹn trong tóc cô. "Lẽ ra anh phải đoán được điều đó. Ông ấy là người duy nhất ngoài anh biết ba đã không để thư ủy nhiệm lại, và biết rõ những rắc rối nhà anh sẽ gặp phải nếu không có nó, nếu ba không quay lại, nên ông đã ngăn ngừa trường hợp đó xảy ra. Ông ấy đã buồn bực gần bằng anh, và ông ấy đã nói giống như em nói: lý do gì ba lại bỏ đi với Renee? Ba đã sẵn có bà ấy rồi mà, và mẹ cũng đã làm ngơ các quan hệ lăng nhăng của ba rồi, nên ba đâu cần... Ba đã chết. Ba thực sự đã chết." Anh nghẹn ngào, và ngực anh phập phồng dưới má cô.

Faith ôm anh thật chặt, và nhẹ đẩy anh nằm xuống giường. Anh bám chặt cô có vẻ tuyệt vọng. "Tắt... tắt đèn đi," anh nói, và cô làm theo, hiểu là 1 người đàn ông bản lĩnh như anh cần được khóc trong bóng tối.

Anh run lên trong vòng tay cô, mặt anh ướt và vùi vào ngực cô khi những tiếng nấc nghẹn phát ra từ ngực anh. Cô cùng khóc với anh, tay vuốt tóc, vuốt lưng và vai anh, không nói gì, chỉ cho anh sự an ủi với sự có mặt và gần gũi của cơ thể cô, anh không cô đơn. Nếu không có sự thân mật của ngày hôm này giữa 2 người, đã kết nối 2 người với nhau, cô không tin anh có thể để cô thấy anh yếu đuối như vầy. Nhưng họ đã ràng buộc với nhau rồi, như anh đã nói, cuộc đời của họ đã được ràng buộc không gì gỡ nổi bởi quá khứ đã xảy ra, và đã được thắt chặt thêm bởi những giờ chất ngất đam mê.

Có cái gì đó không hợp lý trong lời anh đã nói, nhưng cô không thể nắm bắt được nó là cái gì. Cô dẹp nó qua 1 bên, vì cô chỉ muốn được tập trung vào anh trong lúc này.

Từ từ, anh bình tĩnh lại, nhưng tay anh vẫn bám chặt lấy cô. Cô vuốt tóc anh khỏi gương mặt ướt của anh, những ngón tay của cô thật dịu dàng.

"Suốt những năm qua," giọng anh nghẹn ngào. "Anh đã hận ba, đã nguyền rủa ba... và đã nhớ ba... và trong suốt thời gian này, ông đã chết."

Còn 1 chuyện cô cần phải nói, dù là chuyện đau lòng. "Anh nên cho người vét cái hồ," cô đề nghị, và thấy anh co người lại. Anh đã bơi trong cái hồ đó, đã câu cá ở đó.

Có nhiều chuyện cần bàn, nhiều quyết định cần phải được quyết định, nhưng đầu anh nặng trĩu trên ngực cô và cô cảm nhận được sự mệt mỏi tột cùng nơi anh. Sự mệt mỏi của chính cô, cả thể xác lẫn tinh thần cũng làm cô đuối. "Ngủ đi anh," cô thì thầm, xoa xoa thái dương anh. "Sáng mai mình tính tiếp."

Có lẽ cô đã thiếp đi, nhưng dù mệt như vậy, có cái gì đó vẫn vướng mắc làm cô nửa tỉnh nửa ngủ. Cô trằn trọc, cảm nhận sức nặng của cơ thể Gray cạnh cô. Anh đã nói gì nhỉ? Câu gì đó về thư ủy nhiệm...

Cơ thể anh nóng như lò than, tỏa nhiệt hừng hực. Mồ hôi ướt đẫm người cô, dù cái quạt trần vẫn quay thật lực. Cô không mở mắt nhưng lông mày cô cau lại khi cô cố tỉnh giấc. Lá thư ủy nhiệm... Sao Alex có thể gửi lá thư ủy nhiệm giả đó nhanh như thế, khi không có lý do gì khiến người ta nghĩ Guy sẽ hoàn toàn bỏ mặc gia đình và công việc? Chắc chắn ông ta đã hi vọng Guy sẽ liên lạc lại...

Trừ khi ông ta đã biết chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra.

Alex.

Mắt cô bừng mở, và cô ngơ ngác nhìn ánh đỏ kỳ lạ đang bao trùm căn phòng. Hơi nóng càng mạnh hơn, không khí ngột ngạt làm mắt mũi cô cay xè. Và cô chợt nhận ra.

"Gray!" cô gào thét tên anh, lay mạnh anh. "Dậy mau! Ngôi nhà đang bốc cháy!"

Monica đậu xe ở chỗ cô đã đậu 2 lần trước đó, ở 1 cánh đồng khuất khỏi con đường và cũng khuất tầm nhìn từ ngôi nhà. Cô mặc đồ màu tối và đi giày thật êm, để di chuyển nhẹ nhàng và không bị ai nhìn thấy. Chuyện lén lút đi bộ đến nhà và bỏ lại tờ giấy nhắn tin rồi bỏ đi không bị phát giác quả thật quá dễ dàng. Bỏ cái hộp thì nó đòi hỏi cô phải lên kế hoạch kỹ hơn vì nó là ban ngày, nhưng Faith đã làm mọi chuyện đơn giản hơn khi Faith không có ở nhà. Chuyện còn lại chỉ là luồn cái hộp vào thùng thư rồi bỏ đi thôi.

Cô ra khỏi xe, tay cầm súng, và bước lên con đường tối om. Ngay cả ban ngày thì con đường này cũng vẫn vắng vẻ, và nếu có xe tới, cô có thể nghe và nhìn thấy nó từ cả 2 phía từ sớm để có đủ thời gian đi trốn. Thêm vào đó, con đường này dễ đi bộ và không để lại dấu chân.

Có 1 ánh sáng đỏ kỳ lạ trên bầu trời đêm, chỉ nhìn được thấp thoáng trên các ngọn cây. Monica nhìn nó, thắc mắc. Phải mất vài giây cô mới nhận ra nó là gì, và mắt cô mở lớn hoảng hốt. Ngôi nhà đang bốc cháy và Gray đang ở đó. Cổ họng cô nghẹn đi, chặn lại tiếng kêu sợ hãi, cô bắt đầu chạy.

Gray lăn xuống giường và kéo cô theo, nằm sát xuống đất vì ở đó dễ thở hơn, dù khói đặc vẫn làm cổ họng và phổi cô rát buốt với mỗi hơi thở. Anh chụp cái áo khoác của cô trên ghế, đẩy vào tay cô. "Bò ra hành lang, rồi mặc nó vô," anh ra lệnh, "và đi giầy vô luôn." Anh giật quần và giầy của anh, mặc vô thật lẹ chỉ với 3 cử động. "Anh sẽ ở ngay sau em."

Cô làm theo, liếc lại nhiều lần về phía sau để chắc là anh còn ở đó. Ho sặc sụa, cô kéo cái áo choàng che kín người.

Khi ra tới hàng lang, họ có thể nhìn thấy ngọn lửa đang liếm láp cửa sổ phòng tắm. Gray phớt lờ nó, bò vào phòng tắm và giật lấy mấy cái khăn tắm từ móc. Nhờ 1 phép lạ nào đó, cô vẫn có nước nên anh thấm mấy cái khăn sũng nước trong bồn rửa tay. Anh cũng bắt đầu ho và ọe khi thảy cho cô 1 cái khăn tắm ướt. "Đắp nó lên mặt em," giọng anh khàn đi.

Cô làm theo, giữ cái khăn đang nhỏ nước ròng ròng trên mũi và miệng với 1 tay và bò hết sức có thể. Cái khăn đã có hiệu quả, cô thở dễ hơn 1 chút.

Ngọn lửa như bao vây họ, các lưỡi lửa vàng cam kỳ quái nhảy múa ở mỗi hướng họ quẹo vô. Khói dày đặc trong nhà, phản chiếu ánh lửa, khiến nó như đang tấn công từ mọi phía. Sao nó có thể lan nhanh thế, hoàn toàn nuốt chửng lấy ngôi nhà? Tiếng lửa lốp bốp đã trở thành những tiếng gầm rú khi nó bùng mạnh lên, thiêu đốt ngôi nhà của cô thêm nữa, thêm nữa. Hơi nóng rát bỏng da cô, và các tia lửa bắn tung tóe như mưa dao, chích và nơi nó chạm trúng làm cô đau rát. Sàn gỗ dưới tay cô phập phồng như đang thở và ngày càng nóng lên, và cô biết là sàn nhà sẽ sớm bốc cháy. Nếu họ không ra khỏi đây trước lúc đó, họ sẽ chết.

Gray cũng cảm thấy như thế. Faith không bò nhanh đủ để ra khỏi đây kịp, áo choàng của cô vướng vào chân cô, làm cô chậm lại. Mạnh tay, anh hích vai cô qua 1 bên để anh bò đi trước cô. Anh nắm cổ áo cô và dùng nó để kéo cô theo, lôi cô để ép cô bò nhanh hơn. Anh có thể cảm thấy cái sàn đang ngày càng nóng lên và biết chỉ còn tối đa 1 phút để họ có thể thoát ra, không thì sẽ quá trễ. Anh căng mắt nhìn qua làn khói dầy đặc, và 1 khoảng tối ở phía trước ngôi nhà cho anh hi vọng. "Cửa trước!" anh la lên, cố làm cho cô nghe được anh qua tiếng gầm rú của ngọn lửa điên cuồng. "Nó chưa bị cháy!"

Ngôi nhà cô nhỏ, nhưng sao cái cửa trước như xa thật xa. Phổi Faith đau đớn và bỏng rát, tuyệt vọng hít lấy không khí, nhưng ngọn lửa đã ngốn hết luồng không khí quý giá. Mắt cô mờ đi, và cô cảm thấy như thế giới dần trôi xa. Sàn gỗ cào xước chân cô khi Gray lôi cô theo, và cơn đau làm cô thức tỉnh và cố gắng hết sức. Tập trung lại, cô ép cơ bắp mình cử động trong khi cô âm thầm tự nhắc mình trong tuyệt vọng: Đừng dừng lại, đừng dừng lại, nếu mình dừng lại thì Gray cũng sẽ dừng lại, đừng dừng lại. Lo lắng cho sự an toàn của anh trên hết, và điều đó giữ cô tiếp tục bò đi.

Thình lình anh lảo đảo đứng lên và kéo giật cô dậy, ôm cô sát vào người. Cô mơ màng nhìn gương mặt yêu dấu sạm khói của anh. "Chuẩn bị!" anh la lên và dùng khăn của anh trùm lên tay nắm cửa đã bị hun nóng rực và giật cái cửa mở ra.

Anh né vội khi ngọn lửa bùng lên với 1 tiếng nổ thật to, và nhanh chóng dịu xuống. Bế Faith lên, anh ủ cô trong vòng tay như cô là 1 quả bóng và chạy xuyên qua biển lửa.

Tốc độ của anh đưa 2 người ra tới mái hiên, và họ như bị ném vào bóng tối. Gray xoay người nửa chừng, đặt cơ thể anh giữa Faith và mặt đất, nhưng anh chỉ thành công 1 phần vì 2 người rơi sóng xoài trên cỏ với 1 cú ngã mạnh đến tê người. Anh nghe tiếng cô kêu lên khe khẽ, nhưng họ vẫn còn trong khoảng cách nguy hiểm của ngôi nhà và anh không thể dành thời gian xem cô có bị thương không. Anh túm cánh tay cô và bắt đầu kéo cô. "Đi! Tránh xa ngôi nhà ra!"

"Không," giọng ai đó khàn khàn cất lên, đầy sợ hãi. Tiếng lửa gào thét nuốt mất gần hết lời người đó. "Gray, cháu làm gì ở đây vậy?"

Gray từ từ đứng thẳng lên, kéo Faith đứng lên với anh và tự động đẩy cô ra phía sau anh. Họ đang bị kẹt giữa 2 sự nguy hiểm: ngọn lửa sau lưng và cây súng trong tay người đàn ông đã là người chú đáng quý, người bạn đồng hành và người cố vấn thân thiết của anh.

"Không," Alex rên lên, mắt ông trắng dã hoảng hốt. Ông lắc đầu như phủ nhận sự hiện diện của Gray. "Chú nghĩ cô ta có 1 mình! Chú thề đó Gray, chú sẽ không bao giờ gây nguy hiểm cho cháu-"

Hơi nóng sau lưng Gray đang dữ dội hơn, da anh bỏng rát. 1 cách tính toàn, anh tiến về phía trước, mắt anh không rời Alex nhưng anh cần đưa Faith tránh xa hơi nóng đó. Anh dừng lại khi 1 cơn ho sặc sụa ập tới. Anh có thể nghe Faith ho và thở dồn dập, và anh nắm chặt tay cô, ép cô ở lại đằng sau sự che chở của cơ thể anh.

Nhiều nghi ngờ không hay chen chúc trong đầu anh, và chúng làm anh muốn bịnh. Khi anh có thể nói, anh đứng thẳng người lên và đưa bàn tay nhem nhuốc quết đôi mắt nhòe nhoẹt. "Chú là người đã để mấy tờ tin nhắn, đúng không?" anh hỏi, giọng anh bị khàn đến nỗi không thể nhận ra được. "Và con mèo-"

"Không," Alex phủ nhận, giọng ông bất bình 1 cách tiếu lâm nếu xét hoàn cảnh đang diễn ra. "Chú sẽ không làm chuyện như thế đâu."

"Nhưng chú đã châm lửa đốt nhà và cố giết 1 người phụ nữ vô tội?" Gray lạnh lùng hỏi, giọng anh thô ráp làm cho lời anh thêm gay gắt.

"Chú đã hi vọng cô ta bỏ đi," Alex trả lời với giọng biết điều đáng sợ. "Nhưng không gì cháu làm có thể khiến cô ta bỏ đi, và cả những tờ giấy cũng thế. Chú không biết làm gì khác hơn. Chú không thể để cô ta tiếp tục hỏi han khắp nơi, làm Noell phiền muộn."

Gray phá ra cười gay gắt. "Chú đâu có quan tâm việc mẹ có phiền muộn đâu," anh gắt. "Chú đang sợ là cô ấy sẽ tìm ra sự thật về ba!"

"Không phải," Alex giận dữ nói. "Chú luôn yêu bà ấy! Cháu biết vậy mà!"

"Vậy chú có yêu bà đến nỗi bắn chết ba cháu để chú có thể có được bà không?"

Gray gào câu kết án đó với ông, nổi điên lên vì những nguy hiểm xảy ra cho Faith và sự nhận thức được Alex đã giết ba anh, anh phải cố lắm mới không nhảy xổ vào Alex và tay không siết cổ ông. Điều duy nhất ngăn anh lại chíng là ý nghĩ, nếu anh thất bại, Faith sẽ chết.

Họ vẫn trong khoảng cách nguy hiểm của ngôi nhà, ngọn lửa quỷ quái đã bao lấy họ trong 1 vòng tròn đỏ, và phía sau nó, không còn gì sót lại. Mặt Alex rúm lại đau đớn. "Chú không định làm thế!" ông gào lên. "Chú chỉ muốn ngăn cản ông ấy - ông ấy tính li dị Noelle! Sự xấu hổ sẽ giết chết bà! Chú cố giúp ông ấy hiểu chuyện nhưng ông ấy rất cương quyết. Trời ạ, sao 1 người đàn ông có thể thích con điếm đó hơn mẹ của cháu? Chú nghĩ ba cháu điên rồi, chắc chắn là thế."

Sự mỉa mai của việc Alex gọi Guy là kẻ điên được Gray ghi nhận. Rồi, trong sự kinh hoàng của anh, Faith giật tay khỏi tay anh và bước ra khỏi sự che chắn của cơ thể anh. "Nên ông bắn ông ấy," cô nói, giọng cô cũng khàn khàn, anh gần như không thể nghe thấy cô trong tiếng lửa cháy dữ dội. "Và nói mẹ tôi là ông sẽ nói là bà đã làm thế nếu bà kể ra chuyện gì. Ông biết rõ người nào sẽ được cả xứ này tin lời, phải không?"

Alex trừng mắt nhìn cô với sự giận dữ và căm ghét mạnh mẽ đến nỗi cây súng rung lên trong tay ông, và Gray vội đưa tay kéo cô gần anh. Anh không sợ cho chính anh. Sự hoảng sợ của Alex khi đã gây ra nguy hiểm cho anh rất chân thật. Nhưng Faith - ôi Trời, ngay cả bây giờ Alex vẫn còn ý định giết cô. Gray có thể thấy ý định đó rõ ràng trong mắt ông.

"Tôi không ngại cô quay trở lại đây," Alex bảo cô. "Cô không có liên quan gì đến chuyện đã xảy ra. Nhưng cô không thể ngậm miệng, cô cứ hỏi lung tung, rồi còn thuê tên già khốn kiếp đó để chõ mũi vào chuyện -"

"Ông đã giết luôn ông ấy phải không?" Faith ngắt lời, mặt cô bừng bừng lửa giận. "Phải không?"

“Tôi phải làm thế, con chó cái ngu ngốc à!” Alex gầm lên, cơn giận dữ làm ông mất bình tĩnh. “Ông ta đã quá tò mò… ông ta đã hỏi tôi là Noelle có ngoại tình với ai không… như bà ấy là người như thế.”

“Ông cũng thả xác ông ấy xuống hồ, như ông đã làm với Guy phải không?” Faith tỏ vẻ kinh tởm, toàn thân cô rung lên, không phải vì sợ, mà là vì giận dữ, nó giống như cơn giận của chính anh, và anh bỗng hoảng hốt với ý nghĩ cô sẽ tự mình nhào lên Alex. Ít có chuyện gì mà Faith không dám làm, khi cô đã quyết định làm điều đó. Cô đã cố tình xua ra tên sát nhân và khiến hắn phải lộ diện, dù cô biết như vậy sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm.

Kế hoạch của cô đã thành công như mơ, anh nghĩ. Bây giờ nếu anh có thể chỉ cần bảo vệ cô không bị giết hại. Nắm chặt lấy cô với 1 sức mạnh có thể làm cô bầm người, anh lôi cô ra phía sau lưng anh 1 lần nữa, tin là Alex sẽ không bắn xuyên qua anh để hại cô. Cô lập tức xoay người, cố rời xa anh.

Alex nhìn họ giằng co, Faith cố tránh xa Gray để anh khỏi bị tổn hại, còn Gray cố giữ cô ở gần cũng vì lý do tương tự. Gương mặt điển trai của Alex co rúm lại. “Thả cô ta ra! Cô ta không xứng đâu, Gray à. Chú sẽ xử cô ta và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy như cũ. Cô ta chỉ là 1 người họ Devlin, không ai quan tâm đâu. Cô ta đã hủy họai mọi thứ! Guy đã là bản thân nhất của chú, mẹ kiếp! Chú đã yêu quý ông ấy! Nhưng ông ấy chết rồi… chú phải làm cái gì đó.”

"Chú có thể đi đầu thú,” Gray chỉ ra, cố giữ giọng hòa hoãn khi cuối cùng anh đã túm được Faith và ôm ghì cô trong vòng tay anh. Nếu anh có thể làm Alex lơ đãng, để anh tiến đến đủ gần mà đẩy cây súng hướng lên trời… Anh khỏe hơn ông già đó nhiều, anh có thể khuất phục ông. “Nếu nó chỉ là tai nạn, chú sẽ không phải-“

“Ôi, thôi đi. Chú là luật sư mà Gray. Tội đó là ngộ sát, không phải mưu sát, nhưng chú vẫn phải ngồi tù.” Alex lắc đầu. “Noelle sẽ không bao giờ nói chuyện với chú nữa… bà ấy sẽ không bao giờ bạn bè với người đã từng ngồi tù. Chú rất tiếc, nhưng chỉ có cách này thôi.” Nâng khẩu súng lên, Alex ngắm và Gray biết ông sẽ bóp cò.

Anh xô Faith ra, lao tới Alex, anh thấy nòng sũng chĩa theo Faith và anh lao mình vào Alex với nhiều nỗ lực hơn anh đã từng dùng lúc chơi bóng. Tiếng súng nổ chát chúa xé toang màn đêm, và vỏ đạn nóng hổi lướt qua má anh khi nó bị bắn ra. Anh chụp cây súng, đẩy nó ngửa lên trời khi 2 người té xuống đất, nhưng cú té ngã làm anh tuột tay. Với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên, Alex lăn ra xa, đứng dậy và chụp cây súng lần nữa. Gray cũng đứng dậy và bắt đầu nhào tới Alex. Anh không dám liếc coi Faith đã ngã xuống đâu, không thể chịu nổi nhìn cô… Ý nghĩ bị mất cô cào cấu tâm can anh với 1 sự đau đớn khôn tả. Sự sợ hãi và cơn giận kết hợp với nhau bừng bừng trong người anh, và trên gương mặt giận dữ của anh khi anh tiến lên, Alex đã bị kết án tử.

“Đừng,” ông năn nỉ, lùi lại vài bước. “Gray, đừng làm chú phải bắn cháu luôn-“

Đồ khốn kiếp!”

Tiếng thét vang lên từ đâu đó. Bị ánh lửa làm chóa mắt, Gray mới đầu không thể thấy gì, rồi Monica hiện ra từ trong bóng đêm, từ đầu đến chân mặc đồ màu tối làm giảm đi khả năng nhận ra cô. Mặt em gái anh trắng bệch, đôi mắt đen long lên dữ dội.

"Đồ khốn kiếp!” cô lại ré lên, nhào tới Alex như cơn cuồng phong. Ánh lửa lập lòe trên nòng khẩu súng ngắn trong tay cô. “Suốt các năm qua… ông làm chuyện đó với tôi… giả vờ tôi là mẹ… và ông đã giết ba tôi!”

Có lẽ Alex nhìn thấy ý định bắn của Monica trong mắt cô. Có lẽ ông chỉ đơn giản là giật mình bởi sự xuất hiện của cô, và tiếng thét dữ dằn của cô. Không biết là lý do nào, nhưng ông đã quay cây súng về phía cô. Gray nhào về phía ông lần nữa, tiếng gầm phản đối bật ra khỏi miệng anh, vì anh biết anh không thể với kịp ông, như anh đã không kịp lần trước đó.

Monica nhắm mắt và bóp cò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.