Đêm Đỗ Kinh

Chương 12



Mặt trời tắt hẳn bóng, mặt trăng vẫn chưa mọc lên. Vì vậy, lúc này là thời điểm ngày và đêm luân chuyển, vạn nhà ở thành Lạc Dương bắt đầu sáng đèn dầu, một lần nữa lại mang đến ánh sáng cho màn đêm tối, làm cho nàng có một cảm giác yêu mị đặc biết khác hẳn với ban ngày.

Bữa cơm tối được dùng trên chiếc bàn nhỏ đặt ngay bên hành lang, thức ăn cũng rất đơn giản nhưng cũng không kém phần khéo léo. Con cua tuyệt đối không thể thiếu, để phù hợp với dịp này, ngoài ra còn được cố ý bày biện giống hoa cúc, độc đáo phức tạp là đẹp lạ mắt để bọn họ cùng thưởng thức. Không những thế, là dành riêng cho ông ta. Còn về phần nàng, mặc dù có tác dụng về một mặt nào đó, nhưng trên thực tế, những bông hoa cúc này được bày trên bàn cũng không khác biệt là mấy.

Như là cảm ứng được ý nghĩ của nàng, ông ta bỗng nhiên nói: “Đêm nay, những bông hoa cúc này đều là do ngươi chuẩn bị phải không?”

Quả thực là ngoài dự liệu.

Nàng thoáng chút giật mình ngẩng lên đón nhận ánh mắt sáng quắc của ông ta, lập tức ý thức được mình thất lễ, vội vàng cúi đầu xuống, hai gò má trắng trẻo đỏ ửng, nóng bừng.

Ông ta khẽ cười: “Ăn đi.”

Nói xong ngồi xuống trước, đưa tay ngắt chiếc càng cua to mọng, bỗng nhiên thoáng nhìn nàng vẫn cung kính đứng bên cạnh, vô cùng thận trọng dè dặt mất tự nhiên, câu nệ lễ nghĩa cấp bậc, thật sự không giống tác phong xưa kia của nàng, ông ta nhíu mày, nói: “Ngươi hôm nay làm sao vậy?”

Đỗ Lương Dạ sửng sốt: “Không có.”

‘Thật sự?”

“Vâng, sáng nay hơi sốt, giờ thì khỏi rồi.”

Trong lòng ông ta kinh ngạc với câu trả lời này, có chút dở khóc dở cười nhưng không lộ ra ngoài, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn nàng, một lúc sau, trên mặt lộ ra sự vui vẻ, nói với nàng: ‘Là ta bảo ngươi ngồi xuống ăn, sự thông minh lanh lợi thường ngày đâu mất rồi?’

Đỗ Lương Dạ ngượng ngùng ngồi xuống đối diện với ông ta nhưng lại như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

“Ngươi sợ cái gì?”

“Không có.”

Ông ta bỗng nhiên biến sắc, ném càng cua trong tay xuống, dùng khăn trắng lau tay, ngón tay thon dài có lực, mặc dù luôn sống trong an nhàn sung sướng nhưng cuộc đời nhiều năm tháng trải qua sa trường tạo nên những vết chai sần sùi lòng ở bàn tay.

“Dạ nhi, ngươi đã ở bên ta cũng đã bảy tám năm rồi, người hẳn là phải đặc biệt rõ, trên đời này rất có ít người có thể thay đổi được sự việc.” Ánh mắt ông ta bỗng trở nên vô cùng sắc bén, “Ta có quyền miễn xá, nhưng ngươi thì không. Dạ nhi, ngươi không có. Ngươi chỉ có thể thuận theo ta, kính nể ta, nhưng, tuyệt đối không thể phản bội ta.”

Đỗ Lương Dạ trước ánh mắt sắc bén và biểu hiện của ông ta, nàng cụp mắt xuống. Hàng mi dài mượt che phủ xuống giống như che phủ tất cả, không để người khác đi vào thế giới của nàng.

Sự im lặng này là phản kháng của nàng!

Ông ta biết, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Có một ngày, lúc ngươi đang ở trên đỉnh cao, ngươi sẽ phát hiện, để tìm được một người bạn đồng hành thật khó khăn cỡ nào. Còn ông ta thì nhớ rõ, ánh mắt của nữ hài tử mười hai tuổi nhìn mình. Đó là ánh mắt con trẻ chân thật thuần túy không mảy may nhiễm bụi trần, không chút danh lợi, trong trẻo và thuần khiết như sương mai.

Ánh mắt đó đối với cuộc đời ông ta mà nói là chưa bao giờ có. Không phải ông ta luyến tiếc hủy diệt nàng, mà ông ta luyến tiếc hủy diệt hồi ức của chính mình, nó nhắc nhở khơi gợi cho ông những năm tháng thanh xuân của mình, có liên quan đến những cuộc chinh chiến sát phạt, sự khoái ý trên chiến trường, sự hùng tâm hào hùng của kiến công lập nghiệp …Những thứ này..nó đan tết mà thành, là một giấc mộng đẹp thời trai trẻ.

Hôm nay, không có gì ngoài một danh hiệu, trên cơ bản ông ta rốt cuộc đã đạt được địa vị khát vọng tối cao, nhưng, ông ta cũng vì vậy mà ông ta cũng phải trả giá rất đắt, cuộc đời của ông ta – giai đoạn đẹp đẽ nhất, trân quý nhất là những năm tháng xưa, giống như nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về hướng đông không bao giờ quay lại. Năm tháng đã biến ông ta thành một ông già luôn lo lắng bất an.

Thật vô cùng bi ai!

Trong ngực ông ta đau đớn như nước thủy triều mạnh mẽ, không ai thấy, ông ta tuyệt không thể để cho kẻ nào thấy. Như theo lời ông ta nói, mọi người đều phải thuận theo ông ta, kính nể ông ta. Ông ta không cần đồng tình hay thương hại, đó cũng là nguyên nhân ông ta dung túng cưng chiều Đỗ Lương Dạ, nàng thủy chung từ trước tới nay vẫn kính ngưỡng ông ta như một vị anh hùng, ông ta cần sự kính ngưỡng này, càng về sau này càng cần.

Trong lòng ông ta khẽ thầm thở dài, ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu.

Đỗ Lương Dạ lại rót đầy cho ông ta.

Ông ta thay đổi thái độ ôn hòa hơn: “Dạ nhi, ba năm trước ta đã từng tha thứ cho ngươi khi để thoát đám người Khúc Lan, nhưng, ngươi không thể phạm sai lầm lần nữa. Lần thứ hai ta cho ngươi cơ hội, ngươi không thể phụ lòng ta.”

“Ta biết từ nhỏ ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng Dạ nhi à, ngươi phải hiểu rõ rằng, ngạo khí của ngươi là do ai dạy dỗ bồi dưỡng cho ngươi? Để ngươi có thể có ngày hôm nay?”

Ngữ khí của ông ta lạnh nhạt, giọng nói thì âm trầm đầy ý vị thâm thúy. Gió nhẹ thổi làm ánh sáng ngọn nến lung lay, nghịch ngợm nhảy nhót lên khuôn mặt của ông ta, chợt ẩn chợt hiện. Vì thế mà gương mặt ông ta lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ biểu hiện trên đó.

Đỗ Lương Dạ không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, chỉ cụp mắt không nói gì.

Ông ta trầm tĩnh lạnh lùng nhìn nàng, uống một ngụm rượu, lại nói tiếp: “Người Hán các ngươi có một câu nói là ‘cường cực tất nhục, tình thâm bất thọ’, Dạ nhi, cả đời của ngươi hết lần này đến lần khác quá hiếu thắng, mà không hiểu rằng cần phải mềm dẻo linh hoạt. Có đôi khi, thực sự chưa đến mức cần phải chiến đấu, ngươi chỉ là một nữ nhân, đây là sự thật không thể thay đổi được. Nữ nhân khác chiến trường là ở chỗ này.”

Ông ta ngừng một chút, rồi bổ sung: “Namnhân mới là chiến trường của nữ nhân.”

Những lời này làm Đỗ Lương Dạ bật cười lên.

Khi nàng cười, đôi mắt phượng cong lên thành hai vầng nguyệt đẹp đẽ, thật là khả ái không thể nói thành lời. Dáng vẻ tươi tắn này ngay lập tức lấy được cảm tình từ ông ta, nhưng ông ta không lộ ra ngoài. Bản lĩnh trời sinh của ông ta là che giấu tình cảm.

Ông ta hừ một tiếng, giả vờ giận giữ nói: “Không phục ư? Hừ! Lúc ta còn trẻ cũng giống như ngươi, không thèm nghe các bậc tiền bối nói…”

“Hiện giờ ngài vẫn còn rất trẻ mà!” Đỗ Lương Dạ mỉm cười nói.

“Thật sao?” Ông ta hỏi.

“Đúng vậy. Trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là trẻ tuổi, anh tuấn.”

Ông ta bật cười to, tiếng cười hùng hậu, cứng rắn như đá, lại cuồn cuộn như dòng nước chảy xiết, làm người nghe có một cảm giác lành lạnh khó hiểu, không thể nào cảm nhận được sự chân thực của ông ta. Nhưng Đỗ Lương Dạ biết, là ông ta đang rất cao hứng. Quả nhiên, ông ta thốt lên mềm mỏng hơn: “Không phải là đang sốt hay sao, uống hai chung rượu đi để máu đã lưu thông.”

Nàng nghe lời uống một ly rượu. Ông ta thì yên lặng dùng cơm không nói gì nữa. Đỗ Lương Dạ chưa bao giờ kiêng kị trong lời nói với người khác nhưng ở trước mặt ông ta lại tỏ ra vô cùng trang nghiêm, mặc dù trong lòng nàng biết ông ta sủng ái mình nhưng cũng chưa bao giờ nói nhiều hơn một câu. Ở phương diện khác nàng không sợ trời không sợ đất, duy nhất điểm này là tử huyệt của nàng.

Nàng tiếp thêm ông ta mấy ly rượu, cơm nước cũng không ăn mấy, cả ngày chưa ăn chút cơm nào nhưng nàng không có cảm giác đói, chỉ cảm thấy dạ dày mơ hồ đau. Nàng buông đũa trong tay xuống, nhìn ra xem sắc trời.

Bầu trời đêm trong trẻo không mây, sáng sủa gần như quỷ dị.

Đây là một buổi tối đặc biệt, cũng là một buổi tối điên cuồng.

Nếu Đỗ Lương Dạ có thể sống qua đêm nay, nhưng vậy nàng không chút nghi ngờ, trong những năm tháng sau này, đó là một buổi tối khắc cốt ghi tâm, làm nàng khó quên nhất.

Nàng không chút nghi ngờ.

***

Lúc này, Ôn Lương Tương cũng có cảm giác như thế.

Không thể nghi ngờ, đêm nay là đêm biểu diễn hí kịch căng thẳng kích thích nhất trong cuộc đời nàng.

Nàng không cần nhìn mà chỉ dựa vào trực giác cũng có thể tưởng tượng tình hình bên ngoài thế nào. Nhưng tình hình thực tế bên ngoài so với tưởng tượng của nàng càng điên cuồng hơn, ngay vài ngày trước mọi người đã chen chúc đến thành Lạc Dương, bất lực không thể được vào trực tiếp để xem, chỉ đứng ở bên ngoài để nghe, xung quanh Hội xuân lâu chật như nêm cối.

Cũng khó trách mọi người cuồng nhiệt như thế, Ôn Lương Tương trầm tĩnh đoan trang có thể mang đến màn biểu diễn sống động linh hoạt, cấu tứ tự nhiên, quả thực nàng có một sức quyến rũ đặc biệt không thể thay thế được. Điểm khác biệt với các đào hát khác là nàng có sự phong lưu lả lướt, một vẻ đẹp thế tục, dịu dàng, khi nàng đưa mắt nhìn xuống mọi người, trong ánh mắt nàng có một loại nhiệt huyết, sự nhiệt huyết này của nàng có thể làm cảm động lây cho họ, có thể lấy được sự đồng cảm từ phía mọi người. Vẻ đẹp mỹ lệ của nàng rất ung dung thản nhiên, không đổi, ngươi sẽ không biết lúc nào trở thành một tín đồ mà ngay cả ngươi cũng không biết.

Thời gian lên sân khấu không còn bao lâu, từ trong màn che nhìn ra, thấy dưới sân khấu đông nghìn nghịt người, vô số ánh mắt sáng rực chăm chú. Chỉ là, trong đám người này, rốt cuộc có mấy người mới là khán giả chân chính.

Chỉ sợ một người cũng không có!

Ôn Lương Tương cười tự giễu.

Ngồi ở vị trí tốt nhất là phủ đài Đỗ đại nhân trong trang phục văn sĩ thường ngày, tay cầm ly trà màu xanh….đang nói chuyện với Phạm đại nhân đang ngồi bên cạnh, không biết Phạm đại nhân nói gì mà hai người cùng cười. Vẻ tươi cười này thu hết vào trong tầm mắt của Ôn Lương Tương. Vì vậy, nàng cũng mỉm cười.

Duyệt Ý đang chuẩn bị đạo cụ, xoay người lại thấy dáng vẻ tươi cười của nàng, cô ta hơi run run, nghĩ thầm: Giờ là lúc nào rồi mà bà chủ còn cười được?”

Ôn Lương Tương như nhìn thấu tâm tư của cô ta, bèn vỗ nhẹ lên vai cô ta.

Duyệt Ý lộ vẻ lo lắng, nói: “Đêm nay người bên ngoài thật sự là nhiều, có lẫn rất nhiều đám Thanh cẩu trong đó, nếu muốn thoát thân, chỉ e không dễ dàng…”

Ôn Lương Tương nói: “Đêm nay ta không dự định sẽ thoát.”

Duyệt Ý cả kinh, bật thốt lên: “Vì sao?”

Ôn Lương Tương soi vào gương, dùng son phấn trang điểm, vừa nói: “Thân phận của chúng ta đại bại lộ rồi…”

Duyệt ý càng cả kinh: “Không thể nào?”

Ôn Lương Tương thấy biểu hiện của Duyệt Ý qua chiếc gương, lạnh nhạt cười nói: “Ngươi xem khán giả ngồi phía dưới, có ai là thật sự tới nghe hí kịch? Chúng ta lên sân khấu hát hí khúc cũng không phải là một trở lại với hai trở lại, ngươi đã thấy khán giả nào tới nghe hí kịch mà trong quần áo lại cất giấu thứ gì cộm lên không? Ha hả! Thật sự là am hiểu người, không ngốc chút nào! Phàm là những người ngồi bên trong này, không phải là phần thưởng dành cho chúng ta, mà là chúng ta chính là phần thưởng của bọn chúng…Đều chờ bắt chúng ta đi để lĩnh thưởng.”

Nàng vừa tô son vừa nói chuyện, giọng điệu ung dung dí dỏm như chuyện thường ngày, giống như không liên quan gì đến mình. Duyệt Ý biết tính tình của nàng, tình thế càng hung hiểm nghiêm trọng, trái lại nàng càng ung dung. Nghe lời nói của nàng thì tình huống có khả năng không xong rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng cứ đơn giản mà để mặc.

“Chắc Thanh cẩu chủ mưu đã lâu, đã chuẩn bị từ trước. Chúng ta cũng chỉ có thể quyết đánh đến cùng, tử chiến đến cùng.”

“Không phải còn có đám Mộ Dung công tử hay sao…”

“Bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta.” Ôn Lương Tương rất nhanh ngắt lời cô ta.

“Nhưng…” Duyệt ý do dự, nhưng rốt cuộc vẫn hỏi: “Bà chủ, không phải ngươi đã bàn bạc với hắn rồi sao?”

Ôn Lương Tương lạnh lùng cười, nói: “Bàn bạc được rồi thì làm sao? Ba năm trước, Hứa chưởng môn cũng cùng bọn hắn bàn được rồi, thế nhưng kết quả thì sao?” Ánh mắt của nàng bỗng trở nên nghiêm nghị, giống như một người đang vô cùng thống hận.

‘Kết quả là, Hứa chưởng môn cùng nhóm bảy người của ông ta bị sát hại, còn Khúc Lan và Mộ Dung Thu Thủy lại thành cá lọt lưới.”

Nàng xoay người lại đối diện với Duyệt Ý, từng câu từng chữ nói: “Duyệt ý, bất luận như nào cũng không được ký thác toàn bộ cho người khác, thói đời này, giao phó có ý nghĩa là chôn vùi.”

Duyệt Ý bị ánh mắt nghiêm khắc của nàng cho khiếp sợ, dù không hiểu cũng vẫn gật đầu: “Nếu như chúng ta không thể nói ra, vậy thì đến lúc đại hội anh hùng thì…”

Ôn Lương Tương lập tức cắt ngang: “Ngươi hãy nghĩ xem làm thế nào để giết mấy tên thanh cẩu kia được không?”

Lúc này, bên ngoài có tiếng mọi người giục Ôn Lương Tương lên sân khấu, kinh thiên động địa.

Tần lão nhạc công dẫn mấy người đi vào sau hậu trường, ánh mắt người nào cũng thể hiện cùng một thái độ, đó là đồng cam cộng khỏ, trải qua sinh tử mà kết thành tình nghĩa huynh đệ, bọn họ lại có chung một lý tưởng.

Ôn Lương Tương đứng lên, ánh mắt ôn hòa mà kiên định lướt qua từng gương mặt, trầm giọng nói: “Những lời cần nói ta đã nói hết, cuối cùng chốt lại một điểm: nếu như đêm nay trong chúng ta có ai đó thoát được, hãy nhớ kỹ không nên tham chiến, không nên dính dáng đến nhau, ai có thể đi được thì đi.” Nàng dừng lại một chút, bổ sung: “Theo Mộ Dung Thu Thủy chỉ thì có một con đường thoát.”

Mọi người nhìn nhau không nói gì.

“Có thể tin hắn được không?” Lão Tần mở miệng hỏi.

“Ta đã tỉ mỉ khảo sát, quả thực đó là lối thoát duy nhất.” Trên mặt của nàng trang điểm rất đậm nên không nhận ra biểu hiện gì trên đó, chỉ có đôi mắt sáng rực ánh lên nét cười châm biếm, nói: “Cho dù tình huống có tệ hơn thế nữa, ngựa chết cứ coi như ngựa sống thôi.”

Mọi người đều gật đầu, lục đục đi ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài tiếng ầm ĩ réo gọi càng lúc càng to, mọi người dưới sân khấu thì ngược lại im lặng như tờ, yên tĩnh dị thường, không hề kích động nhiệt tình, hoàn toàn không giống như tới nghe hí kịch, mà như là đến để tưởng niệm người nào đó. Bỗng nhiên, tiếng chiêng trống mở màn, âm thanh chói tai, từng hồi lại từng hồi thúc dục làm cho lòng người căng thẳng.

Ôn Lương Tương trầm mặc một lát, rồi thở dài: “Đêm nay, những người dân vô tội này, chỉ sợ vì ta mà gặp nạn.”

Trong đôi mắt sáng trong của nàng long lanh nước, trong ống tay áo màu trắng gồ lên, hai luồng sáng từ trong ống tay áo lóe lên, sau đó, nàng ngoái lại nhìn Duyệt Ý cười, rồi nhẹ nhàng bước ra sân khấu.

Duyệt Ý nhìn theo bóng lưng của nàng mà ngây ngốc, đứng yên một lúc, đến khi nghe thấy tiếng ca chợt cao chợt thấp, giống như sóng nước nhấp nhô, khi thì trong trẻo, khi thì trầm thấp, dường như có thể thấy được tiếng ca vô cùng âm vang. Trong lòng nàng cũng cũng bất chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Ôn Lương Tương…Cũng là trên sân khấu, khi đó nàng ở trong đoàn kịch chỉ là một người bình thường, chỉ cảm thấy rằng nàng đẹp, gương mặt được hóa trang rất đẹp, hai ống tay áo rất dài vung lên, ngón tay nhón lấy bông hoa, bên dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm dậy. Duyệt Ý đứng xa xa nhìn nữ tử trên sân khấu, trong lòng tràn ngập ước ao, lại thật không ngờ, ở đó tươi sáng và đầy màu sức, đúng là một cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

Một đêm vô cùng đặc biệt và khác thường làm cho Đỗ Lương Dạ lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn. Mái tóc dài của nàng đen mượt buông thả trên vai, dung nhan nàng dưới ánh nến mỹ lệ, đôi mắt sáng như ngọc, rực rỡ làm người khác ngạt thở. Thu nàng vào trong tầm mắt, là ánh mắt sắc bén của người đối diện.

“Rốt cuộc là lệnh gì làm ngươi không yên vậy?” Ông ta thản nhiên lạnh nhạt hỏi.

Đỗ Lương Dạ nhìn thẳng vào mắt ông ta, thành thật trả lời: “Sự an toàn của ngài làm ta bất an.”

Ông ta không cho là vậy, thản nhiên nói: “Thật không, ngươi đối với Mộ Dung Thu Thủy có tự tin không?”

Trong lòng Đỗ Lương Dạ khẽ run, nàng đoán ông ta đã biết một chút, nhưng lại được nói ra bởi chính miệng ông ta.

Việc ngoài dự đoán này làm nàng vô cùng khiếp sợ. Quan hệ giữa nàng và Mộ Dung Thu Thủy, cùng với thân phận thật sự của Mộ Dung Thu Thủy, ông ta rốt cuộc biết nhiều hay ít? Ông ta luôn giấu kín như bưng biểu hiện của mình, vĩnh viễn khiến người khác không thể nghĩ ra, ông ta chỉ có thể biết ba phần, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác như biết hết toàn bộ, cực kỳ chắc chắn, vô cùng tự tin.

Đỗ Lương Dạ không đoán được biểu cảm của ông ta, chỉ có thể thành thật trả lời: “Điều này không liên quan đến lòng tin của ta, ngài không nên vì thế mà mạo hiểm, thật không đáng.”

Ông ta cười phá lên: “Hả? Ngươi cho là vậy ư?”

“Đúng vậy.”

Ông ta nhếch môi cười, bỏ chiếc khăn tay trắng xuống, đứng dậy đi tới lan can đứng yên, trầm mặc một lúc, rồi lạnh nhạt hỏi: “Lẽ nào mạng của ta so với người khác còn quý giá hơn?”

Đỗ Lương Dạ cũng đứng lên, cách ông ta chừng hai bước rồi dừng lại đằng sau, trầm giọng trả lời: “Mạng của ngài quý giá không thể so với người khác, địa vị của ngài cao quý hơn so với người khác, ngài gánh trách nhiệm thiên hạ thương sinh linh, quyết định số phận của bọn họ..”

“Thiên hạ thương sinh linh!” Ông ta bỗng nhiên cười lạnh, không nói tiếp nữa.

Trong lòng Đỗ Lương Dạ mơ hồ bất an, đành ngậm miệng không nói.

Thiên uy khó dò, nàng không biết câu vừa rồi có gì sai, có lẽ nên lấy lòng ông ta trời sinh quý giá, nhưng điều này có thực sự có chút vũ nhục cơ trí của ông ta, cũng tự phá vỡ nguyên tắc của bản thân.

Ông ta chắp tay hướng về ánh trăng dưới sông Lạc Hà, ánh sáng dập dềnh trên sóng nước dưới ánh trăng tỏa sáng nhàn nhạt. Bóng lưng ông ta thẳng và gầy gò, có một khí thế khiếp người làm kẻ khác không tự chủ được mà ngưỡng mộ mà không quan hệ gì tới địa vị kia. Đỗ Lương Dạ nhìn ông ta, không hiểu sao bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ trong quyển Tạp thư, là: vị ly đáy biển thiên phong hắc, mới đến trung thiên vạn quốc minh.

Nàng nghĩ ông ta cũng có khí thế: mới đến trung thiên vạn quốc minh.

Trầm mặc chốc lát, ông ta chậm rãi nói: “Sách cổ có nói: “Một vị quân vương, thuyền cũng vậy; người đông, nước vẫn vậy. Nước đẩy thuyền, nước cũng lật thuyền. Cứ theo như lời hoàng đế Thái Tông thường dùng lời răn dạy của Tử Tôn để nói, dân ví như nước, vua ví như thuyền, nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ngươi nghĩ thế nào?”

Đỗ Lương Dạ nghe vậy giật mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc: sao đột nhiên nói đến vấn đề này?

Nàng theo ông ta ngước mắt lên, nhìn thấy gần Hội xuân lâu người như nước chảy. Đêm nay thành lạc Dương suýt nữa thì đổ thành. Trong lòng nàng bỗng nhiên sáng suốt, lập tức giả bộ kính cẩn khiêm tốn nói: “Kiến thức ta nông cạn, chỉ sợ nói xong bị sai, mong ngài đứng giận…”

Ông ta hất tay áo lên, mang theo một luồng khí chạm vào tóc này khẽ bay, nói ngắn gọn: “Cứ nói đừng ngại.”

Nàng hé miệng cười: “Theo ý ta, bất luận đẩy hay lật, thuyền vĩnh viễn ở trên nước.”

Ông ta đang xoa xoa tay, nghe vậy động tác dừng lại, ngửa đầu lên cười một trận rất to, tiếng cười hùng hậu. Đỗ Lương Dạ cũng khẽ cười, hơi cúi đầu.

Sau đó, nàng ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ nhàng thanh nhã.

Vì vậy, nàng càng cười.

Ông ta xoay người lại, dang rộng tay ôm nàng vào lòng, gương mặt tuấn lãng tang thương kia toát lên sự vui vẻ, giọng nói vô cùng mềm mại: “Rốt cuộc Dạ nhi…” Sau đó lại không nói gì nữa.

Không có gì ngoài trận Liêu Đông nhiều năm trước, gần mười năm rồi, lần đầu tiên họ gần nhau là như vậy.

Ông ta chính trực tráng niên, thê thiếp nhiều, nàng cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ, không thể không nghĩ có một ngày nào đó ….Nhưng ông ta chưa từng chạm vào nàng, ngay cả tay nàng cũng chưa từng chạm vào. Trước đây họ cũng đã từng có vài lần cơ hội, nàng nghi ngờ có thể ông ta muốn, thậm chí nàng còn âm thâm chuẩn bị thật tốt, nhưng ông ta không có.

Cho nên, thủy chung Đỗ Lương Dạ không thể hiểu rốt cuộc ông ta là loại người gì.

Vào giờ khắc này, nàng đang ở trong lồng ngực vững chắc của ông ta, bàn tay chạm vào lồng ngực ấm áp chân thực làm nàng có chút hoảng hốt, nàng thẫn thờ ngẩng đầu lên. Môi ông ta đúng lúc ghé xuống, nóng hổi, sôi nổi, tràn ngập hơi thở nam tính, mang theo cảm xúc nguyên thủy chiếm đoạt lấy. Đại não nàng trống rỗng, ý thức rã rời, đó chẳng phải là điều nàng chờ mong hay sao, trong tâm lý nàng đã sớm chuẩn bị chấp nhận chuyện này, chuyện tới ngay trước mắt, trái lại lại trở nên không quá chân thực, giống như cơn ác mộng cứ luẩn quẩn, không thể nói rõ là tỉnh táo, hay là mơ hồ?

Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng cảm thấy làn da căng cứng, có một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ chiếm lấy cảm quan nàng. Giây tiếp theo, nàng quả quyết đẩy ông ta ngã xuống đất, cả người nằm lên trên người ông ta. Hầu như là trong cùng lúc, ba ngọn phi đao bắn vào đúng vị trí họ vừa đứng, chỉ nghe “đinh” một tiếng, mũi đao cắm rất sâu vào chấn song cửa, ba mảnh vải đỏ tươi gắn ở chuôi đao bay trong gió.

Lập tức, ở dưới lầu vang lên tiếng binh khí chạm nhau, tiếng kêu thét ngắn ngủi, tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, các loại âm thanh dường như trong nháy mắt bùng lên, phá tan tiểu lâu yên tĩnh.

Đỗ Lương Dạ từ trên người ông ta nhảy lên, nhưng cánh tay ông ta như sắt ra sức ấn nàng xuống. Nàng cúi đầu, thấy một đôi con ngươi cực kỳ sắc bén, nàng rùng mình.

Ông ta dùng tay nắm lấy cằm nàng, lạnh lùng sắc bén chăm chú nhìn nàng: “Dạ nhi, đừng làm cho ta thất vọng!”

Nàng khẽ gật đầu, đặt tay lên mặt đất khẽ búng một cái, cả người mượn lực bắn lên, tư thái duyên dáng giống như hồ điệp mỹ lệ. Đang ở giữa không trung, nàng rút bảo kiếm sáng loáng ra khỏi vỏ, đánh thẳng xuống dưới lầu. Trong không gian, nàng mơ hồ ngửi được mùi máu tràn ngập.

Nàng ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu, bờ môi cong lên cười tươi tắn, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhấc chân đi qua vô số thi thể, ánh mắt lãnh liệt đảo qua các hắc y nhân đang che mặt ở trong đình viện, hơn mười ánh mắt cừu hận hung ác tìm được một đôi đồng tử trong suốt như làn nước.

Hắn lại có thể mà mỉm cười với nàng.

Đỗ Lương Dạ thấy bao tử mình co lại đau đớn. Nhưng lúc này không có thời gian dư thừa để cho nàng có thể cảm nhận sâu sắc, đao kiếm trái phải tấn công tới, vô cùng mạnh mẽ, mái tóc nàng bỗng nhiên tung bay, hạt chân trâu màu xanh da trời bên tai khẽ ngân nga không dứt, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Nàng không né tránh, tay trái vững vàng chế ngự chiêu kiếm đâm tới trước mặt, tay phải tung thanh kiếm nhanh chóng đâm trúng yết hầu của đối phương, cổ tay khẽ xoay tròn, đầu đối phương bắn ra xa, kiếm thế nhanh chóng quay lại, đón nhận quả đấm của người khác, máu bắn tung tóe. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh, giống như bị trúng ma chú, trong cơ thể có một cảm giác kỳ dị chậm rãi thức tỉnh, lập tức không lùi mà tiến, liều mạng xông tới hạ đối phương.

***

Trong tiếng nhạc lạnh lẽo, trên sân khấu vở kịch “nhân diện đào hoa” diễn đến đoạn Thôi lang khi tìm đến giai nhân, đã đề bài thơ lên cánh cửa, miệng ngâm: “vọng núi xanh sinh vãn yên, trữ khoảng không đình nhân vị toàn, tắc dạ ta lạnh tanh, một chữ tự, nhất cú cú, khoảng không đề hồng oán…Cõi lòng đầy thẫn thờ mà ngâm, bước đi.

Âm nhạc thay đổi theo, chuyển động tinh tế, Ôn Lương Tương lần thứ hai lên sân khấu uyển chuyển lên sân khấu.

Dưới sân khấu có một thanh y hán tử chạy tới bên cạnh Đỗ đại nhân ghé vào tai nói gì đó. Mặt Đỗ đại nhân biến sắc, ly trà trong lòng bàn tay suýt rơi, ông ta hơi cúi người xuống, nhưng rồi lại lần nữa ngồi xuống, hất tay áo bảo tên thanh y nhân kia lui.

Ôn Lương Tương trầm bổng theo tiếng nhạc, phong tư chân thành bước lên sân khấu. Bên dưới sân khấu không một tiếng vô tay, những ánh mắt đều chăm chú nhìn nàng, theo dõi nhất cử nhất động của nàng, nghe nàng nhả châu khi thì cao vút trong trẻo, khi thì thê lương lãnh tình, có thể bọn họ không thể nào lãnh hội được sự tuyệt diệu trong đó, ngược lại bên ngoài lâu thỉnh thoảng truyền đến những tiếng ủng hộ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Tình huống vô cùng quỷ dị.

Một con hát xinh đẹp trên sân khấu ngâm xướng, đám đàn ông dưới sân khấu nét mặt vô tình xem, đầy cứng ngắc, không ôn hòa, không nhiệt tình, không giống như là đang ở trong nhà hát, ngược lại giống như đang ở trong linh đường của người nào đó, trống vắng đến quỷ dị. Xung quanh chỉ nghe tiếng đàn như khóc, đi kèm theo đó là Ôn Lương Tương duyên dáng uyển chuyển, mang theo sự đau thương của xuân đi hoa tàn, tuy là như hoa mỹ quyến, tất cả đều không giữ lại được, bèo dạt mây trôi đầy vô tình.

Trên trán Đỗ đại nhân đã lấm tấm mồ hôi, rốt cuộc ông ta không ngồi yên được nữa, định đứng lên rời đi, nhưng Phạm đại nhân đã ghì tay ông ta lại, cười nói:”Đỗ đại nhân, hí kịch còn chưa kết thúc mà.”

“Phạm đại nhân, tình huống không thích hợp, chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.” Ông ta nói nhỏ.

Phạm đại nhân nhìn ông ta, dường như khẽ cười, nhưng cơ mặt vẫn không chút động, dưới ánh sáng của ngọn nến hiện lên gương mặt cổ quái vàng bủng. Đỗ đại nhân lần đầu tiên ở cự ly gần như thế nhìn rất rõ ràng gương mặt Phạm đại nhân, bất chợt nhìn ra sự khác thường, gương mặt Phạm đại nhân hình như không chút chân thực, nơi cánh mũi hình như bị nứt ra.

“Phạm đại nhân, mặt của ngươi…”

Phạm đại nhân vẫn giữ cánh tay của ông ta, gương mặt cúi sát gần hơn, cười nói: ‘Mặt ta làm sao?”

Khoảng cách quá gần này làm cho Phạm đại nhân cảm giác rất khó chịu, nhưng, nhìn chăm chú vào đại quan triều đình là hành vi vô cùng thất lễ. Vì vậy, ông ta không thể làm gì khác hơn là gượng gạo chớp chớp mắt, biểu thị mắt bị nhòe. Vừa đúng lúc này thì tiếng nhạc trên sân khấu đột nhiên vút cao, giọng xướng của Ôn Lương Tương cũng cao vút, trong trẻo đến sắc bén.

Vô cùng đột ngột.

Giữa không trung bỗng nhiên khói lửa tràn ngập, những tiếng “thình thịch” vang lên, khói trắng tỏa ra nhanh chóng tràn vào bên trong, kèm theo làn khói đặc là mùi vị khác lạ xộc vào mũi, giống như lưu huỳnh, kèm theo một mùi hương kỳ lạ

Đỗ đại nhân vừa ngửi được mùi hương đó, bao tử đột nhiên đau đớn khôn cùng như có hàng ngàn con côn trùng lúc nhúc trong đó, tràn lên cuống họng, lên mắt. Lần này thì ông ta cũng bất chấp lễ tiết mặt mũi mà giãy ra khỏi tay của Phạm đại nhân, đứng lên chạy ra cửa trước. Nhưng khói dày đặc làm ông ta mất phương hướng.

Bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng khác thường, không ai nói, chỉ có tiếng hít thở mãnh liệt, tiếng buồn nôn, tiếng binh khí tấn công…Âm nhạc trên sân khấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là âm thanh lạnh lùng sắc bén như tiếng kỵ binh lưỡi mác đang chiến đấu tại sa trường, sát khí tàn khốc không kiêng nể gì cả, tung hoành ngang dọc. Ngay sau đó, Đỗ đại nhân ngửi được mùi máu tanh nồng nặc giống như suối nguồn từ trong thâm sơn phun trào ra, tất cả cùng đập vào mũi ông ta, mùi vị vô cùng kích thích, khiến cho ông ta có thể tưởng tượng các đường máu dâng cong vút lên giữa không trung, rất ngắn ngủi nhưng cũng rất đẹp đẽ.

Bao tử càng lúc càng đau làm ông ta không thể đứng thẳng, ông ta hoảng loạn dựa lưng vào chiếc ghế, khom người xuống nôn điên cuồng, hầu như nôn cả ruột ra ngoài. Lúc nôn xong, ông ta thoáng có chút tỉnh táo, nhưng chỉ tỉnh táo trong một giây, hoặc là chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, trong không khí mùi vị khác thường lại một lần nữa xộc vào mũi ông ta, đủ loại mùi vị khác thường xông vào mũi, mùi tóc người bị cháy khét, mùi da thịt thối rữa… hòa trộn với mùi máu tanh hôi…cùng với sự suy yếu của mạng sống làm tất cả trở thành một mùi vị khác thường, giống như đê vỡ tràn tới khứu giác của ông ta, trong mùi vị nồng nặc đó, vẫn chỉ là mùi vị ghê tởm của máu tanh.

Hai chân của Đỗ đại nhân như bị rút hết, toàn thân không sức lực ngã xụi xuống, ông ta ôm chặt bụng và dựa lưng vào ghế, đến khi chiếc ghế không thể chịu nổi trọng lượng, mất cân bằng đổ xuống, cả người ông ta cũng theo đó mà ngã xuống theo, trong ý thức mơ hồ, ông ta có cảm giác có người đang tới gần, ông ta nắm lấy vạt áo đối phương, thều thào: “Giúp ta…”

Trong làn sương dày đặc, đối phương khẽ cười rất nhẹ nhàng, trong tiếng cười tràn ngập hàm ý. Ngay sau đó, Đỗ đại nhân cảm giác có một vật gì sắc bén nhọn hoắt đâm vào lồng ngực.

Cùng lúc đó, trong ngực Đỗ Lương Dạ cũng nảy sinh một cảm giác đau đớn kịch liệt.

Nàng dừng lại, máu tươi nhễ nhại ứ đọng trên thanh kiếm giữa không trung, khẽ động. Nàng khẽ ngước gương mặt lên, trên gương mặt tươi đẹp có chút ngẩn ngơ, giống như vừa bị mất một thứ gì đó vô cùng trân quý đối với bản thân. Nàng cảm giác trong ngực mình như bị xuyên thủng trống rỗng, gió lạnh không ngừng mà thổi vào, thổi vào, tê dại đến nỗi không có cảm giác gì.

Tận dụng thời cơ!

Một ánh đao sắc bén lợi hại chém về phía sau gáy nàng, đao thế mạnh mẽ như bão táp, đao thế cực nhanh như tia chớp, có thể còn nhanh hơn cả tia chớp, không thể nhìn ra. Nhưng, có một bóng người còn nhanh hơn cả chiêu đao, hắn đẩy Đỗ Lương Dạ ra, thay vào vị trí của nàng.

Phong đao đã ra, tuyệt không thu lại được!

Ngay trong chớp mắt, thấy phong đao sắp chém vào lưng hắn, Đỗ Lương Dạ nhanh chóng quay kiếm về đỡ, chỉ nghe”choang” một tiếng, lửa bắn khắp nơi, thanh kiếm bị gãy, toàn bộ cánh tay nàng cùng nửa cơ thể tê dại. Còn chiêu đao vẫn chuẩn xác như cũ chém vào lưng Mộ Dung Thu Thủy, may mà tám phần mười lực đạo của đao đã bị kiếm phong của Đỗ Lương Dạ đỡ hóa giải, chỉ còn lại hai thành không đủ để tạo thành trọng thương, máu trào ra nhuộm đỏ trường bào hắn, nhìn mà kinh hãi.

Tình cảnh này sao vô cùng quen thuộc như vậy!

Đỗ Lương Dạ vừa lui vào lầu các, vừa mở to mắt nhìn hắn. Trên mặt hắn chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt, ánh mắt vô cùng dịu dàng giống như trăng sáng của cố quốc, như dòng nước của GiangNam, phản ngược lại vào trong con ngươi sáng rực của nàng. Bỗng nhiên trong lúc đó, giống như sự biến ảo kỳ lạ, chuyện cũ ùn ùn kéo đến, một luồng sáng nhỏ bay vút vào trong óc nàng. Sự tưởng niệm và thâm tỉnh của hơn một nghìn ngày đêm giờ trong nháy mắt toàn bộ tất cả hóa thành một thứ gọi là tang thương gì đó, thật sâu sắc khắc vào trong lòng nàng, từ đuôi lông mày, khóe mắt, bờ môi…thu vào trong tay áo, chỉ nhẹ trở cổ tay một cái, hồng nhan liền bạc đầu.

Vô số binh sĩ tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng dũng mạnh tiến ra, cung tiễn từ các tường lầu các bắn tới, sắc bén, rào rào như mưa. Đứng ở một khoảng cách khá xa để xem thật sự là mỹ lệ, hùng tráng.

Nàng quay đầu ngựa lại theo một đội tiểu hộ vệ yên lặng rời đi, trong đó có một bóng người cao gầy bình tĩnh và ung dung dị thường, tư thái vô cùng ưu nhã. Bên cạnh ông ta chỉ có mười tên hộ vệ, đến nay chưa từng ai thấy qua bọn chúng xuất thủ. Nhưng bọn chúng không ngoại lệ là những cao thủ được tuyển chọn ra từ trong bát kỳ binh doanh. Ha hả, bất luận nàng đối với ông ta trung thành như nào, tóm lại ông ta chỉ tin vào người Mãn.

Đôi môi Đỗ Lương Dạ cong lên một sự bi ai châm biếm.

***

Mộ Dung Thu Thủy cầm một mũi tên trong tay bắn ngược trở lại, ở đầu tường ngã xuống một tên. Hắn nhún người bay vọt lên, cánh tay cầm kiếm liên tiêp chém giết đám quân trước mặt, bức tường phía tây lộ ra một lỗ hổng lớn. Trong viện đám huynh đệ hơn hai mươi người đều tận dụng để lui về phía Tây. Ngay sau đó đám vệ binh lập tức truy đuổi theo.

Phi Hạc Lưu Vệ Thần không chỉ khinh công cao tuyệt và thủ pháp ám khí càng cao. Hắn cùng hai huynh đệ khác hiệp trợ phía sau cho Mộ Dung Thu Thủy, năm ngón tay linh hoạt bắn ám khí làm bầu trời như hoa mưa, thân thể ông ta nhỏ bé lanh lẹ theo chân tường phi một vòng, đám binh sĩ tử thương hơn nửa. Thân thủ nhanh đến mức làm bọn chúng không kịp kêu.

Lúc này, phía Tây truyền đến những tiếng kêu thảm kịch liệt, lửa cháy rừng rực dâng cao vút, Hội xuân lâu ngập trong lửa, lung lay sắp đổ, ngọn lửa đỏ không kiêng dè gì cả mà nuốt cả đám người đang hốt hoảng chạy loạn. Khắp bầu trời chỉ tràn ngập ánh lửa, toàn bộ thành Lạc Dương rơi vào trận khủng hoảng.

Mộ Dung Thu Thủy trông thấy ngọn lửa càng lúc càng cao, trong lòng nao nao, không ngờ Ôn Lương Tương lại quyết đoán như vậy!

Hắn nhớ hôm qua tại khách điếm Phượng Phi, khuôn mặt nàng dịu dàng đắm chìm trong ánh nắng, giọng nói nhu hòa, lạnh nhạt: “Hành tung của chúng ta đã bại lộ rồi, tay sai triều Thanh đã siết chặt, đêm mai chỉ sợ không có gì đủ để thổi cỏ lay liễu. Nhưng Mộ Dung công tử thân lại là đứng đầu kháng Thanh, ở ta có một tin tức, không biết công tử có hứng thú không?”

Hắn cười hỏi tin tức gì, nhưng trong lòng đã đoán được tám mười phần. Quả nhiên, những lời nàng nói hoàn toàn ăn khớp với dự đoán của bọn hắn, một vị Vương gia quyền cao chức trọng trong triều Thanh đã lặng lẽ tới Lạc Dương!

Quả thật ông trời ban cho cơ hội tốt!

Như lời Khúc Lan sư phụ hay nói là ông trời có mắt, đem tên cẩu tặc này dâng đến trước mặt họ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này. Cho nên, tất cả mọi người dù biết đây là một cái bẫy mà vẫn cứ nhảy vào. Bọn họ không hề sợ hãi, thấy chết không sờn, muốn dùng tính mạng và tâm huyết của mình để liều mạng mở ra một tia hy vọng cho tương lai sau này. Bọn họ vô cùng thống hận tên người Mãn này, một loại cừu hận mang theo cừu hận gia cừu, có một phần là cừu hận quốc gia, đó chính là kết quả mà Khúc Lan thường xuyên giáo huấn.

Vừa nghĩ tới sư phụ, trong ngực Mộ Dung Thu Thủy tràn ngập sự bi ai. Hắn vừa mới cứu Đỗ Lương Dạ, sư phụ nhất định sẽ tức đến phát điên. Nếu sư phụ mắng hắn hai câu hoặc trừng mắt với hắn, như vậy sự việc còn đỡ. Nếu ông ta không nói lời nào mà dẫn chúng huynh đệ truy đuổi theo Vương gia thì chứng tỏ ông ta đã giận giữ tới cực điểm.

Lúc này, tuyệt đối sẽ không giống như ba năm trước, lúc đó dù sao còn có Vô Song có thể làm lá chắn.

Mộ Dung Thu Thủy cười khổ, cả người tê dại không rõ là cảm giác gì, rõ ràng giác quan vẫn rõ, vết thương trên lưng rất đau đớn. Chính là, lúc đó tình thế cấp bách như ngàn cân treo sợi tóc, hắn căn bản không kịp suy nghĩ, hắn chỉ là một nam nhân muốn bảo hộ nữ nhân mình yêu, tình nguyện chết vì nàng, không muốn nàng bị một chút thương tổn nào.

Ngay lúc đao phong chém vào lưng hắn, hăn trước nay chưa từng sáng suốt nhìn thấu tâm mình như vây. Đỗ Lương Dạ là nữ nhân mà cả đời này hắn yêu, là toàn bộ máu huyết và tình cảm của hắn, trên đời này nếu không có nàng, sự tồn tại của hắn không còn ý nghĩa gì nữa, hàng ngày hắn đều bị điều này dày vò, so sánh với sự dày vò của nội tâm, vết thương trên lưng nào có ra gì.

Hắn vô thức đưa tay chạm vào lưng mình, đầu ngón tay dính dâm dấp, bởi vì không ngừng chém giết nên miệng vết thương há to, máu chảy không ngừng…Những binh sĩ kia liều lĩnh đuổi theo, không sợ chết. Mộ Dung Thu Thủy giết được vô số, kiếm quang loang loáng, mắt không hề chớp. Thế nhưng, có ai ngờ được, trong lúc hắn giết người, trong ngực lại tràn ngập nhu tình, ngay cả bản thân hắn cũng thấy kỳ lạ. Hắn nhớ tới năm nào đó hoa mẫu đơn thành Lạc Dương nở rực rỡ thơm ngát, hắn nhớ tới đêm tuyết tại Đền Bạch mã, hắn nhớ tới Đỗ Lương Dạ dịu dàng như nước như nào, và nhiệt tình nóng bỏng như lửa như nào….

Những tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lửa ở phía Tây cao ngất tới tận trời, đốt cháy toàn bộ, nước sông Lạc Hà sôi trào, hơi nóng như áp thẳng lên mặt hắn, chiếc mặt nạ trên mặt hắn do mồ hôi từ lâu đã dính vào mặt, vết thương phía sau bị mồ hôi xâm nhập, đau như muối xát, bên tai hắn lờ mờ nghe có người kêu tên hắn.

“Mộ Dung huynh, hãy bắt được tên cầm đầu, chúng ta nhanh đi trợ giúp Khúc sư phụ….”

‘Thiếu chủ, không nên ham chiến, đi mau…”

Hắn quay đầu lại thấy ba bóng người cực kỳ gấp gáp phóng tới hướng Bắc. Vì vậy hắn đánh một chưởng làm một tên binh sĩ ngã gục, mũi chân đạp nhẹ lên vách tường, cả người như chim ưng bay vào bóng đêm đuổi theo Lưu Vệ Thần đang chờ ở phía trước.

Lúc này, Ôn Lương Tương từ phía Tây đã lui về phía Bắc.

Nàng đốt Hội xuân lâu, thứ nhất là để báo động cho người dân vô tội bên ngoài lâu để họ biết mà nhanh chóng thoát đi; thứ hai là muốn quyết tâm đồng quy vu tận với đám tay sai Thanh cẩu bên trong. Đáng tiếc chính là, đám tay sai lại lợi hại hơn so với tưởng tượng của nàng, đặc biệt là Phạm đại nhân kia, đúng là giang hồ hảo thủ có bản lĩnh, không chỉ không trúng độc của Duyệt Ý, ngược lại còn bị hắn dẫn theo một đám người xung đột xông ra ngoài, đến khi nàng truy đuổi theo ra ngoài thì chỉ nhìn thấy những khuôn mặt lộ vẻ kinh hoảng và thê lương bất lực đang kêu khóc.

Nàng xoay người lại, thấy Hội Xuân lâu bắt đầu sụp xuống. Mặc dù trước đó nàng đã nói với mọi người “không nên liên lụy nhau, ai có thể đi được thì đi”, nhưng, khi bản thân nàng có được cơ hội như vậy, nàng cũng không từ bỏ Duyệt Ý. Chủ tớ hai người yểm trợ nhau thoát khỏi biển lửa, lao vào sông Lạc Hà, theo dòng nước trôi về hướng Bắc, hướng về phía tuyến đường đã có người sớm thiết kế an bài để thoát đi.

***

Đỗ Lương Dạ rất nhanh thì phát hiện ra con đường này có chút quen quen.

Nàng đã từng đưa Mộ Dung Thu Thủy đi qua một lần. Điểm khác biệt chính là, đêm đó bọn họ đi bằng đường thủy, còn lúc này lại đi bằng đường bộ, chỉ cần đi qua sông là có thể đến đền miếu bỏ hoang, lại đi qua khu rừng rậm, coi như là đã ra khỏi thành Lạc Dương.

Sự nhận thức này làm nàng theo thói quen tay chân run rẩy, mỗi bước đi về phía trước, nỗi sợ trong lòng nàng càng lúc càng tăng lên. Không hề có nguyên do, nàng nhớ tới câu nói của phụ thân: “Đây là con đường không thể quay lại. Đúng vậy, quả thực là con đường không thể quay lại, nhưng nàng đã không nghe theo phụ thân: Không thể hối hận, hay là không dám hối hận”

Thử nghĩ xem, dù là nàng phản bội Vương gia, đi theo Mộ Dung Thu Thủy, nhưng Khúc Lan và đám người phản Thanh phục Minh kia có tiếp nhận nàng không? Nàng là mật thám của triều Thanh, theo cách nói của bọn họ chính là chó săn của Thanh cẩu, là tay sai, đã giết vô số huynh đệ của họ, bọn họ có bỏ qua cho nàng không? Tuổi nàng mặc dù nhỏ, sự từng trải cũng không nhiều, nàng biết rõ đây là mâu thuẫn không thể hòa hợp, là một khoảng cách không thể bổ khuyết.

Nói một cách khác, cho dù Mộ Dung Thu Thủy có thể bỏ tất cả cùng nàng cao chạy xa bay, vậy đám người Vương gia có đơn giản buông tha họ không? Thủ đoạn của ông ta, thủ đoạn của đám người của ông ta, nàng hiểu rất rõ, có đôi khi nhớ đễn cũng đều kinh sợ cực điểm. Lẽ nào muốn hai người họ cả đời phải trốn đông trốn tây, lưu lạc khắp nơi, giống như loài chuột không được ra ngoài sáng ư? Không được. Loại cuộc sống này nàng đã từng trải qua, tuyệt đối không thể sống thế lần thứ hai, tuyệt đối không! Đó không phải là tác phong của nàng, nàng tình nguyện chết lừng lẫy cũng không muốn sống tạm bợ. Ở điểm này, không thể nghi ngờ Vương gia và phụ thân nàng hiểu nàng.

Nàng không có con đường thứ hai để lựa chọn, chỉ có thể không được tiếp tục chùn bước! Nhưng, đó là tình yêu đầu tiên của cuộc đời nàng, là mối tình duy nhất trong kiếp này của nàng, lại bị một tay nàng mai táng!

Nàng luyến tiếc!

Đỗ Lương Dạ giục ngựa đi ở sau cùng, nội tâm chua xót đau khổ chết lặng, viền mắt bất giác đầy nước mắt, gió thổi làm tràn ra hai giọt lệ, chảy xuống gương mặt. Nàng ngẩng mặt lên từng giọt nước mắt to tròn lăn xuống đón gió, rơi vào đóa hồng trên vạt áo, sau đó rơi vào trong hạt bụi, rơi vào thịt nát xương tan.

Buổi tối lúc này đang ở trong bầu không khí căng thẳng, tiếng vó ngựa hoảng sợ gấp gáp, ai nấy đều căng thẳng thần kinh, vô cùng khẩn trương, chỉ có nàng là khóc lặng lẽ.

Một đội nhân mã đi xuống dưới chân núi, xuyên qua khu rừng. Một bóng người cao gầy uy vũ thoăn thoắt nhảy xuống ngựa, không đi thẳng vào khu rừng mà xoay người lại vươn tay cho nàng, trầm giọng nói: “Qua đây!”

Đỗ Lương Dạ ném cương ngựa, nghe lời bước tới, ông ta ôm trọn lấy nàng trong trường bào đỏ thẫm, rồi ôm nàng đi thẳng vào trong khu rừng. Cơ thể nàng khá cao nhưng ở so với ông ta thì lại nhỏ bé, nhịp độ đi không bằng, bị ông ta mang theo hơi loạng choạng, có chút chật vật, trong đầu nàng lại toàn những điều uất ức, nước mắt vừa mới bị khống chế lại một lần nữa trào ra, rơi xuống trên mu bàn tay ông ta.

Sắc mặt ông ta hơi biến đổi, rốt cục đi chậm lại, nhưng nước mắt của nàng vẫn tuôn ra không thể dừng lại, cùng lúc trong làn môi mím chặt khẽ có tiếng kêu. Ông ta cúi đầu, dựa vào ánh trăng ảm đạm nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trong lòng, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, giống như hoa đào gặp mưa, trong mềm mại có quật cường, lại đặc biệt có một vẻ đẹp phản nghịch mâu thuẫn, nhưng cũng không làm cho người khác nén được sự yêu thương, chẳng hiểu sao, trong lòng ông ta bỗng nhiên nảy sinh một sự kích thích nguyên thủy mạnh mẽ mà trước nay chưa từng mạnh mẽ như vậy.

Sao lại vào lúc này? Vào đúng thời khắc bị truy đuổi?

Ông ta cũng tự cảm thấy khá buồn cười, nhưng chỉ là càng vô cùng kích thích, bàn tay vô thức vuốt ve lên gương mặt nàng, ngón cái thô bạo vuốt lên làn môi mềm của nàng. Hầu như là phản xạ có điều kiện, nàng há mồm ra sức cắn, trong lòng vô cùng khuây khỏa. Ngay cả ông ta cũng không ngờ nàng lại to gan như vậy, sự đau đớn làm ông ta hừ một tiếng, trừng mắt với nàng. Nàng rưng rưng ngẩng đầu lên, không kiêng kị gì mà nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt trong trẻo bức người.

Ông ta thấy đôi mắt nàng đen kịt nhìn thẳng vào mình, giống như ánh mắt của nhiều năm trước, thần sắc ông ta khẽ mềm hơn, một lần nữa nâng cằm nàng lên dịu dàng hôn nàng. Lúc này, Đỗ Lương Dạ không dám cử động. Ông ta hôn nàng rất lâu, chiếc áo khoác dài bó chặt làm nàng có chút bực mình. Trên phương diện này không thể nghi ngờ ông ta có kỹ xảo thành thạo làm cho nàng không kiềm chế được mà thở hổn hển, trong đầu trống rỗng, bên tai vang lên đủ loại âm thanh, tiếng gió rít của khu rừng, tiếng kêu cứu thê lương, tiếng vó ngựa, cùng với tiếng binh khí va chạm nhau…những âm thanh này…tất cả đều kích thích người nam nhân đang muốn chiếm đoạt nàng, tình thế càng khẩn trương, ông ta dường như càng hưng phấn.

Ông ta dùng lực đem nàng áp về mình, chăm chú dây dưa bên trong chiếc áo choàng đỏ thẫm, mười tên hộ vệ bên cạnh đều như không nhìn thấy, mặt không đổi sắc đứng ngay ngắn bảo vệ tứ phía, đánh rơi các ám khí bắn tới trước mặt, bên ngoài khu rừng tiếng quát, tiếng chửi mắng càng lúc càng gần, nàng mơ hồ nghe giọng nói quen thuộc của Khúc Lan đang ra sức gào thét mắng chửi Thanh cẩu rất thô tục.

Cuối cùng, nàng giữ bàn tay đang lần mò trong áo mình, kiên quyết đẩy ông ta ra. Ông ta đứng thẳng người, đôi mắt thâm thúy nhìn gương mặt đỏ tươi như bích đào của nàng, nhưng miệng thì ra lệnh cho mười tên hộ vệ: “A Thất, tiểu Thanh dẫn bọn chúng đến tòa đền miếu đó, những người còn lại theo ta lên núi!”

Đỗ Lương Dạ lần thứ hai bị ông ta ôm lấy đưa lên núi.

Ông ta là Nhiếp Chinh Vương Tôn sư đích thân đến lạc Dương, tuyệt đối không đơn giản là vì Khúc Lan và Mộ Dung Thu Thủy, họ không xứng, đương nhiên, nàng cũng không ngây thơ cho là vì mình, nàng cũng không xứng. Thế nhưng ông ta lại phái nàng tới Lạc Dương xác thực là có một phần thử thách trong đó, ai bảo ba năm trước đây nàng để Mộ Dung Thu Thủy thoát chứ?

Nhưng, sự khảo nghiệm lớn hơn còn đang ở phía sau.

Nghĩ vậy, tâm Đỗ Lương Dạ đột nhiên trấn tĩnh.

Nàng cụp mắt nhìn chiếc trường bào đỏ thẫm dao động trong gió, trong đầu bỗng nhiên lóe lên, một ý nghĩ chợt đến: khó trách ông ta ăn mặc như thế, là muốn dẫn người khác truy đuổi theo mình, trách không được muốn mang nàng theo, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có thể khiến cho Mộ Dung Thu Thủy sợ ‘ném chuột vỡ đồ’ – ở phương diện này nàng còn có giá trị lợi dụng, tình huống ở tiểu lâu chính là một minh chứng rõ ràng.

Gần như để nàng xem được một phần chỉ dụ, khiến nàng biết được toàn bộ kế hoạch của ông ta, cũng là sự sắp xếp cố ý.

Trời! Đây là một loại người vô cùng thông minh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.