Đêm Đỗ Kinh

Chương 16



Sau này thực tế chứng minh, ngày đó quả thực không phải là một ngày lành.

Bởi vì trong hoàng lịch viết mọi việc không thích hợp. Nói như vậy, loại hoàng lịch này, chỉ có nàng là không tin. Người giang hồ thường cười nhạt, ai ngờ ngày đó thực sự là linh nghiệm.

Đại hội anh hùng bắt đầu vào giờ tý buổi sáng. Theo như người đời sau thống kê những người tham gia lần đấu võ giành chức vị minh chủ lần này có mười bảy môn phái và một số nhân vật, còn để phán xét lại nhưng chỉ có một người, mà người này phải đủ điều kiện để đại diện cho toàn bộ võ lâm, đương nhiên, người đó cũng phải có phong thái khuynh đảo toàn bộ võ lâm. Thế cho nên có người nghi ngờ người đó có thực sự là Thiên Hạ Vô Song hay không.

Vô Song hời hợt liếc nhìn người nọ, mỉm cười nói: “Thì ra là Cố lâu chủ của Hương mộc lâu…” Kế tiếp đó Vô song liền đem nội tình của gia thế, võ công, bí quyết kẽ hở, cùng với mọi chuyện to nhỏ của ba năm gần nhất, đạo đức hay không có đạo đức, tốt đẹp hay xấu xa, tất cả đều tỉ mỉ nói ra, làm cho Cố lâu chủ xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Bằng hữu tốt của ông ta là Thần phong đàn chủ cố gắng vì ông ta để giữ lại bộ mặt. Vì vậy Vô Song nhân tiện lại đem những sự tích “vinh quang” của Thần Phong đàn chủ bày tỏ hết ra.

Kể từ lúc đó không một ai dám đưa ra nghi vấn nữa.

Vô Song mỉm cười an ủi hai người họ: “Cố lâu chủ, việc ta nói ngày hôm nay, tuy rằng chư vị nào ngồi đây cũng đều nghe được, cũng phải xác thực là hầu hết là có một số người sẽ khinh bỉ đối với các ngươi, thế nhưng tất cả mọi người không ai là hoàn toàn trong sạch cả, năm mươi bước cười lấp đầy một trăm bước. Hai ngươi không cần lo lắng, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa điểm, cho dù có người tiết lộ đi chẳng nữa, ngươi cũng không nghe thấy gì đâu.”

Cố lâu chủ bị Vô Song nói như ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, đầu óc mờ mịt. Còn lúc này thì Ôn Lương Tương đã tuyên bố đại hội anh hùng bắt đầu. Cao thủ tinh anh của các môn phái tận hết sức lực để tranh đoạt chức vụ minh chủ, bộc lộ hết các tuyệt kỹ diệu chiêu ra, sử dụng tất cả bản lĩnh nhà nghề. Tỷ thí hơn mười trận, có xuất sắc, có thương vong, trong đó có phái Thanh Thành và Hoán hoa phái và Du long bàng là nổi trội hơn hắn, còn Mộ Dung Thu Thủy được Thiên Hạ Vô Song xem trọng để lựa chọn vào vị trí minh chủ thì vẫn chưa có kết quả.

Cho đến sau giờ Dậu, cuộc tỉ thí đã thời khắc mấu chốt, trong sườn núi bỗng có tiếng nổ to, cả ngọn núi rung động, lại có liên tiếp nhiều tiếng nổ, chấn động cả ngọn núi. Tất cả mọi người thất kinh, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì, có người nghi ngờ là sét đánh, nhưng người có kinh nghiệm trong phú từng trải nghe là biết tiếng nổ đó không hề bình thường, liền hỏi Ôn Lương Tương.

“Bà chủ Ôn, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ôn tiểu điệt à, chúng ta bị ám toán rồi.”

“Ôn Lương Tương, rốt cuộc ngươi làm cái quỷ gì vậy?”

Đỉnh núi lúc này đã bắt đầu sụp xuống, đá cuồn cuộn lăn xuống, cây cối bật cả gốc rễ, trong những âm thanh hỗn loạn nghe có tiếng đại bác, mùi khói thuốc xộc vào mũi rất nhanh tỏa khắp cả tòa núi.

Tình huống hết sức xấu, mọi người không ai dám chỉ trích oán giận lẫn nhau mà lùi lại sau núi để trốn chạy. Nhưng trận tỉ thí vừa rồi làm tiêu hao thể lực, tất cả đều mệt lừ, chỉ còn một số người là có khinh công tinh diệu, những người còn lại đều bị đá rơi trúng hoặc bị bắn trúng, hoặc chết hoặc bị thương.

Cố lâu chủ của Hương mộc lâu vừa mới tỉ võ với đạo trưởng Thanh Thành và bị thương ở chân trái, cử động vô cùng bất tiện, đi chưa được mấy bước đã bị một khối đá lớn rơi xuống trúng đầu. Chỉ trong nháy mắt, ông ta bỗng nhiên hiểu được những lời Vô Song nói. Bởi vậy, tiếng nổ rất mạnh của thuốc nổ là âm thanh cuối cùng mà ông ta nghe được.

Ôn Lương Tương thì ngây người.

Bất luận thế nào nàng cũng không ngờ sự tình lại biến thành như này. Nàng ngơ ngác nhìn mọi người tranh nhau chạy trối chết, hỏa lực cùng đá đều giã lên người họ, tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng lại lập tức bị tiếng nổ rung trời át đi, khắp bầu trời đều khói bụi vàng rực, đá rơi nhanh như tên bắn.

Cuối cùng, trong khủng hoảng nàng trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn sang Thiên Hạ Vô Song đang đứng thẳng, gió mạnh cùng với luồng nhiệt làm mái tóc dài và trường bào của hắn tung bay, dung nhan tuấn tú của hắn bình thản, đôi mặt đen kịt sâu không thấy đáy, không chút gợn sóng sợ hãi.

“Ngươi đã biết đúng không?” Nàng bước tới trước mặt hắn, nghiến răng hỏi: “Ngươi đã sớm biết rồi, đúng không?”

“Biết cái gì?” Vô Song dường như không biết gì hỏi ngược lại, trên mặt không biểu lộ gì.

“ngươi biết rõ đây là một cái bẫy, vì sao còn thuận theo mọi người đến đây? Rốt cuộc ngươi có phải là người không?”

Giọng nói của Ôn Lương Tương run rẩy, nhưng thái độ vô cùng lãnh tĩnh, nàng dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn, tựa như nhìn thấy một quái vật. Nàng không thể tin rằng, trên đời này lại có loại người lãnh huyết vô tình như vậy, dùng từ điên cũng không đủ để diễn tả về hắn.

Lời nói của nàng không hề khách khí, nhưng Vô Song không hề tức giận, hắn thản nhiên nói: “Mục tiêu mỗi người không giống nhau. Các ngươi muốn phản Thanh phục Minh, ta muốn Đỗ Lương Dạ. Ngươi cũng không cần phải tỏ ra đau lòng quá, từ xưa đến nay, có chiến tranh thì có hy sinh, đây là điều không thể tránh khỏi. Nghĩa sĩ phản Thanh trong thiên hạ có rất nhiều, nhưng Đỗ Lương Dạ, thì chỉ có một. Hãy hiểu cho tâm tình của ta, sau ngày hôm nay, nàng ấy cũng chỉ có một con đường có thể đi mà thôi.”

Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thầm thở dài một tiếng, trong giọng nói vô cùng bi ai. Đời này của hắn chưa từng nghĩ tới, là có một ngày chính mình lại phải dựa vào một âm mưu quỷ kế để giữ lại một người.

Âm cuối của tiếng thở dài chưa tan, mũi kiếm của Ôn Lương Tương đã chĩa vào yết hầu của hắn. Hắn phất ống tay áo rộng thùng thình lên nhẹ nhàng đảo qua, kiếm của nàng liền rơi xuống đất.Tayhắn như một bông hoa lan lướt nhẹ qua vai nàng, tiện thể giúp nàng phủi bụi bặm trên y phục của nàng, giọng điệu vô cùng mềm mỏng: “Bà chủ Ôn, ta còn cần sự hỗ trợ của ngươi, ngươi ngàn vạn lần không thể chết được.”

Hắn nói xong, chậm rãi xoay người lại, nhìn nét mặt bình tĩnh của Mộ Dung Thu Thủy. Hai người họ nhìn nhau, những gì muốn nói đều hiện lên trong ánh mắt mà chỉ có hai người họ mới hiểu được. Yên lặng trong chốc lát, cả hai bỗng nhiên bật cười lên.

“Ngươi biết từ lúc nào vậy?”

“Bắt đầu từ ngày Phạm Trình tiến vào thành Lạc Dương.”

“Cho nên, người mà đêm đó nàng thực sự muốn cứu, chính là Ôn Lương Tương!” Mộ Dung Thu Thủy cười khổ.

“Không sai. Chỉ có giữ lại mạng sống của Ôn Lương Tương, đại hội anh hùng này mới có thể tiến hành bình thường.”

Mộ Dung Thu Thủy trầm mặc.

Vô Song hỏi: “Ngươi hối hận rồi?”

Gương mặt của Mộ Dung Thu Thủy vì hồi ức mà thẫn thờ, lặng im một lúc, hắn nhìn thẳng vào Vô Song, nói: “Ta không hối hận, bởi vì bắt đầu từ ngày ta yêu, là sẽ không bao giờ dừng lại, trừ phi ta chết.”

Giọng nói của hắn rất khẽ, nhưng rất kiên quyết.

Vô Song cũng trầm mặc.

Đúng vào lúc này, vài viên đá rơi xuống, Mộ Dung Thu Thủy vượt lên trước một bước, dùng chưởng đánh lên. Vô Song lui về sau nửa bước, ngẩng lên nhìn Mộ Dung Thu Thủy liên tục dùng chưởng đánh nát mấy hòn đá trên không trung, vỡ vụn thành bụi rơi xuống. Chưởng phong của hắn liên tục, còn bụi đá thì không hề rơi lên người hắn – hắn luôn thích sạch sẽ.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Vô Song nhớ đến Mộ Dung Thu Thủy của ngày nào ôn hòa độ lượng như nào, trầm tĩnh thế nào. Lúc nhỏ hắn chơi đùa với đồng bọn, bọn họ đồng lõa vô số trò đùa dai, bao nhiêu ý niệm tà ác trong đầu, Mộ Dung Thu Thủy vô điều kiện giải quyết hậu quả, chịu tiếng xấu thay cho người khác, bao che, hoặc là nói dối…không, những lời nói dối của Mộ Dung Thu Thủy luôn có trăm ngàn chỗ sơ hở, mỗi lần đều do hắn sắp xếp lại, sau đó Mộ Dung Thu Thủy đi nói thay cho hắn, bởi vì Vân thúc thúc tuyệt đối tin tưởng Mộ Dung Thu Thủy.

Đây là Mộ Dung Thu Thủy, là người chứng kiến toàn bộ quãng đời niên thiếu của hắn, kiêm người bảo hộ cho hắn.

Lúc này đây đang trong tình trang tuyết rơi núi lở, Vô Song bỗng nhiên ý thức được điểm này, sau đó có một sự bi thương như thủy triều cuồn cuộn bao trùm lấy hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, trên mặt hắn hiện lên những biểu hiện phong phú: bi thương, hổ thẹn, thống khổ, đố kỵ, hoài niệm…Các loại tâm trạng hỗn loạn, phức tạp làm ngay cả chính hắn cũng không biết nói gì, nhưng Mộ Dung Thu Thủy nhìn là hiểu. Hắn nhìn thẳng vào Vô Song, khuôn mặt tuấn lãng cười, ánh mắt chân thành và cưng chiều, tựa như nhìn đứa trẻ bướng bỉnh năm mười tuổi, một lòng muốn cưng chiều hắn lên tận trời.

“Xin lỗi!” Vô Song cụp mắt xuống, nước mắt ngập mi.

“Nói cho Lương Dạ biết, ta yêu muội ấy.” Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười nói.

“Ta sẽ.”

“Nếu như hiện giờ ta nhảy từ đây xuống, có phải là phối hợp với kế hoạch của ngươi không?” Mộ Dung Thu Thủy bỗng nhiên trừng mắt với Vô Song.

“Đúng vậy.” Vô Song cố cười, nhưng trong giọng nói lại nghẹn ngào.

“Được! Vậy ta đi trước một bước.”

Mộ Dung Thu Thủy nói xong, thực sự từ trên đỉnh núi buông người nhảy xuống.

Bắt đầu từ ngày đó, trên giang hồ không còn người nào là Mộ Dung Thu Thủy nữa, hắn như một cơn gió, lạnh lùng lướt qua giang hồ năm Thuận Trị, từ nay về sau mất dấu vết, dần dần chỉ còn lưu lại trong các câu truyện truyền miệng của những người kể truyện, cuối cùng trong giang hồ chỉ truyền lại những chuyện nhảm nhí.

Thế nhưng, theo như Thanh binh sau khi lục soát dưới núi báo cáo lại, bọn họ cũng không phát hiện thi thể của Mộ Dung Thu Thủy. Cùng với sự mất tích của hắn còn có bốn người nữa, gồm: Ôn Lương Tương, Duyệt Ý của Đường môn, Chưởng môn phái Thanh Thành cùng với bang chủ Đoan Mộc Du Long. Năm người họ đều là những nhân vật quan trọng trong đại hội anh hùng, đúng thật là tất cả bọn họ đều không thấy. Bắt trộm cần phải bắt kẻ cầm đầu, hiện giờ nhân vật thủ lĩnh đều là cá lọt lưới, nước cờ của Đỗ Lương Dạ chẳng khác nào là thất bại.

Sự việc xảy ra như vậy, Vương gia còn có thể tin tưởng nàng không?

Nàng nhớ tới đêm đó ông ta đã cảnh báo nàng: “Yêu một người, như là châm một bó đuốc, ngược gió mà đi, sẽ có lúc tự đốt phải tay mình.”

Ông ta nhất định cho rằng, là nàng để cho Mộ Dung Thu Thủy chạy thoát.

Có trời biết, để bao vây diệt trừ tận cỏ đám giang hồ đó, ông ta sử dụng đội quân tinh nhuệ nhất, đặt thuốc nổ, thậm chí không tiếc điều tới hồng di đại pháo, nhưng kết cục lại thay đổi như vậy. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng ra thái độ của ông ta lúc này như nào. Căn bản nàng không thể giải thích, cho dù có giải thích, ông ta cũng sẽ không tin tưởng, thì ngay cả nàng cũng không tin bản thân mình. Cả ngọn núi bị bao vây chật như nêm cối, rốt cuộc thì năm người đó thoát đi bằng cách nào?

Ông ta nhất định cho rằng: Là có người để cho họ chạy thoát.

Người này sẽ là ai?

Đương nhiên là Đỗ Lương Dạ, tuyệt không thể là người nào khác!

Nhưng trên thực tế, nàng thực sự không có.

Ông ta đã từng nói với nàng: “Ta mong muốn ngươi sẽ không vì quyết định ngày hôm nay mà sau đó hối hận.”

Trong những lời này có hàm ý cảnh tỉnh, chính là sợ nàng lần thứ hai xung động, lần thứ hai xử trí theo cảm tính, lần thứ hai để cho Mộ Dung Thu Thủy chạy thoát. Không sai, xác thực nàng từng có ý niệm này trong đầu, nhưng từ lúc nàng ở phủ nha Lạc Dương, trong phòng Phạm đại nhân lấy được chỉ dụ trong tay ông ta, từ giây phút đó, chút tâm tư nhỏ bé này của nàng lập tức bị đóng băng lại.

Nàng không thể lừa gạt ông ta bất cứ chuyện gì, nàng so với kẻ khác hiểu rõ thủ đoạn của ông ta, ông ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nàng sẽ không phản bội ông ta, bởi vì nàng không muốn chạy trốn chui lủi như loài chuột hoang, nàng hiểu rõ đó là loại cuộc sống như nào. Ông trời làm chứng, nàng thực sự chịu đựng đủ rồi cuộc sống lang bạt ngày hôm nay lo bữa ăn ngày mai, so sánh với cuộc sống thảm bại đó, nàng nguyện được chết trong sung sướng. Như vậy, có thể còn giữ lại được sự kiêu ngạo cuối cùng.

Mặc dù số phận đã trói chặt tay lại như vậy. Nhưng, sẽ không có ai là dám nếm thử hoặc đấu tranh ở mọi tình huống, mà tự nguyện để đưa tay chịu trói. Trên thực tế, Đỗ Lương Dạ chỉ có một con đường để đi.

Lúc trước chúng ta đã từng nói qua, nếu như ai đó có một việc, hao tổn tâm cơ, dùng hết khả năng trên đời này nghĩ hết tất cả các biện pháp nhưng vẫn không thể giải quyết được, người đó đã tới đường cùng khóc không ra nước mắt. Vậy thì, chí ít họ còn có một nơi để đến.

Nơi đó chính là Thiên hạ vô song các.

“Ta đã nói rồi, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên ngươi.” Vô Song hái một bông hoa hải đường xuống, xoay người lại, mỉm cười bổ sung thêm một câu:”Hơn nữa, ta không thu bạc của ngươi.”

Đỗ Lương Dạ nhếch miệng cười, nói: “Vậy ngươi muốn gì ở ta?”

Vô Song cười hì hì, hài hước nói: “Ví dụ như lấy thân báo đáp, ta cũng không ngại…”

“Hình như đó không phải là phong cách của ngươi ,Thiên hạ Vô Song…”

“Ta thì có phong cách gì?”

“Phong cách của ngươi…” Đỗ Lương Dạ suy nghĩ một chút, bĩu môi nói: “Ngươi không có phong cách.”

Vô Song phá lên cười.

Đỗ Lương Dạ mặc một chiếc áo choàng màu xanh, cả người như không xương dựa vào thân cây hoa mai, hai mắt nhìn lên trời: “Được rồi, nếu như ngươi thực sự muốn giúp ta, vậy thay ta làm tìm ba người…”

“Là những ai?”

“Mộ Dung Thu Thủy, Ôn Lương Tương và Đoan Mộc Du Long.”

“Nhóm người Mộ Dung Thu Thủy? Ngươi thật không bỏ được…”

“Hắn không chết, thì ta phải chết, ngươi nói xem ta có bỏ được không?”

Vô Song lại phá lên cười, bóp nát đóa hoa hải đường trong tay, biểu hiện này như sống không thể thoát hoặc làm một độc thủ: “Ta nói thật cho ngươi biết, bọn họ tất cả đều đã chết.”

“Chết như thế nào?” Đỗ Lương Dạ nheo mắt lại, thái độ nghi ngờ.

“Thủ thi hóa cốt của Đường môn, thi thể của bọn họ toàn bộ đều tan biến, Thanh binh đương nhiên không tìm được thi thể.”

Đỗ Lương Dạ biết hắn tuyệt sẽ không nói thật, hừ một tiếng: “Ta không tin, khẳng định là ngươi đã giở trò gì rồi.”

“Lúc này đây ngươi thực sự đánh giá ta quá cao, ta chỉ biết tự bảo vệ mình, thiếu chút nữa cũng thành bia đỡ đạn rồi, ta nói Tiểu Dạ này, ngươi cũng quá nhẫn tâm, chôn thuốc nổ còn chưa đủ, lại còn dùng cả đại pháo nữa, nhưng phải công nhận, lần đầu tiên ta được mở mang bởi sự uy lực hồng di đại pháo…” Hắn thấy Đỗ Lương Dạ sắp đi qua hoa viện, vội vã kêu lên: “Tiểu Dạ, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi không nên chạy loạn…”

Không cần hắn nhắc nhở, Đỗ Lương Dạ cũng biết bên ngoài có nguy hiểm.

Bọn họ tử Mãnh Trì quay về Lạc Dương tuy chỉ mất ba ngày mà đã bị người ta ám sát tròn mười bảy lần, cuối cùng khiến cho Vô Song phải lấy ra lệnh bài Tây Giang Nguyệt chủ mới có được mấy ngày yên tĩnh. Nhưng, Đỗ Lương Dạ có một dự cảm mơ hồ.

Loại yên tĩnh này, tuyệt đối không thể duy trì được lâu!

Quả nhiên, qua vài ngày, Đại tổng binh ở Sơn Tây Khương Tương Yết nổi loạn, ông ta còn được Lý Định Quốc bằng lòng hưởng ứng tích cực, dẫn đến một loạt kết cục thảm hại ở khu vực phía Nam của Thanh triều, và để lại hậu quả là cuối cùng toàn bộ bùng lên, trong lúc nhất thời khắp cả nước các thế lực phản Thanh phục minh đều nổi dậy, mạnh mẽ như vũ bão. Nhiếp chính vương Đã Nhĩ Cổn cũng phải hai lần xuất chinh.

Trận này giằng co hơn một năm.

Có người nói ngày mà thành Đại đồng bị công pháp, Thanh binh tiến hành một cuộc tàn sát quy mô đối với người dân trong thành, thực thi chính sách tiêu diệt triệt để, cực kỳ tàn ác.

Trong một năm đó, Đỗ Lương Dạ trước sau ba lần rời khỏi Lạc Dương, mỗi lần trở về đều rầu rĩ. Mặc dù nàng chưa bao giờ nói mình gặp phải cảnh ngộ gì, nhưng Vô Song làm sao không biết là nàng tìm tung tích của Mộ Dung Thu Thủy. Nàng chỉ cần một bước ra khỏi đại môn của Tây Giang Nguyệt, thì có vô số sát thủ đang chờ đợi nàng. Làm tay sai của người Mãn, kẻ phản bội của Vương gia, khắp nơi đều truy sát nàng, thật khó tưởng tượng nàng làm cách nào mà sống sót được.

Càng khó hiểu chính là, lần này trở về nàng không có chút thương tích gì.

Mùa đông năm nay tới sớm, khí hậu cả ngày rất lạnh, mấy ngày liên tục u ám, cũng không có tuyết rơi, chỉ có một dải mây đen u ám trũng xuống, giống như sắp chụp xuống đầu làm người khác cảm thấy một sự bức bối vô hình. Chạng vạng hôm đó nàng vừa mới trở về, bầu trời hoa tuyết bay, đầu tiên là rơi rất ít, sau đó thì rơi nhiều như lông vũ, đúng là tuyết rơi nhiều hiếm thấy.

Trong một đêm tuyết như thế, Đỗ Lương Dạ nằm cô đơn trên lầu các Túy hoa âm, nhìn chiếc nơ đồng tâm đỏ buông xuống rèm, nhớ tới đêm thất tịch của nhiều năm trước.

“Ngươi xem, các cô nương đều có kết đồng tâm, không bằng ta cũng tặng ngươi một cái được không?”

“Ngươi hỏi như vậy có ích gì? Chí ít là ngươi mua về trước rồi hãy thể hiện thành ý chứ.”

“Nhỡ ta mua về rồi, ngươi lại không nhận thì làm sao?”

“Đó là việc của ta…”

“Nhưng lại liên quan đến bạc của ta.”

“Vậy thì ngươi và bạc của ngươi đi dạo phố đi.”

“Thật ra ngươi chỉ cần nói một câu “muốn” là được.”

“Hừ! Ngươi khinh thường bạc của ta sao?”

“Vậy thì ngươi muốn hay không muốn…”

“Ta có muốn hay không thì liên quan gì đến ngươi.”

“Bởi vì ta muốn tặng người một thứ.”

“Được, ta cũng có một thứ tặng ngươi.”

“Ô! Chừng nào thì ngươi mới mua?”

“Việc này…Ngươi không cần phải xen vào.”

“Không phải là mượn gió bẻ măng đấy chứ? Sao ngươi có thể…”

“ngươi có muốn hay không? Nếu không muốn thì trả lại cho ông chủ.”

“Vậy thì trả lại cho ông chủ.”

“Ngươi dám…”

“Thì vẫn còn tiền…”

“Có cần thiết đến vậy không?”

“Rất cần thiết.”

Cho đến ngày hôm nay, nàng nhớ đó là một đêm rất lạnh, ánh trăng rất sáng, Mộ Dung Thu Thủy nhìn nàng, nét mặt thanh thản. Trong mắt hắn như ẩn chứa hai ngọn lửa sáng rực đủ để đốt cháy tất cả mọi thứ trên đời, sự lạnh lùng và cứng rắn của nàng lập tức bị tan chảy, trở nên mềm mại xao động như làn nước.

Năm đó Mộ Dung Thu Thủy hay nằm trên chiếc giường này, có chiếc đồng tâm làm bạn ngủ đúng không? Hắn cũng từng nhìn vật nhớ người như nàng đúng không? Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lến bóng người hắn? Trên mặt hắn tràn ngập sự vui sướng và ngốc nghếch, tâm tình của hắn lúc đó thế nào?

Đỗ Lương Dạ khẽ nhoẻn cười, đôi mắt dần dần ươn ướt. Nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tứ chi đau đớn rã rời, toàn bộ khí lực tựa như chỉ đủ để duy trì hô hấp mỏng manh. Nàng tuyệt vọng nhớ tới bầu trời nhiều năm trước, xanh thẳm và trong trẻo, những đám mây trắng trôi lơ lửng như hạc vũ, rất nhiều rất nhiều ánh nắng xuyên thấu quan tầng mây, xuyên qua lá cây dầy đậm, chiếu lên trên người họ, ánh mắt thiếu niên trong suốt lướt qua mây khói phù hoa trần thế, trải qua thiên kiếp mà không thay đổi

Hôm sau tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi.

Vô Song nằm trong ghế dựa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, chỉ để hở ra khuôn mặt. Sau tuyết rơi, ánh nắng xuyên qua chiếu lên mặt hắn, lộ ra gương mặt trắng nõn như tuyết, mỹ lệ đến mức làm người khác sợ hãi, sợ vẻ đẹp đó không có thực mà sẽ tan rã bất cứ lúc nào.

Đỗ Lương Dạ đứng dậy đi qua, thấy hàng mi hắn không ngừng rung động.

Hắn vươn tay cầm lấy tay nàng: ‘Không có tin gì sao?”

Đỗ Lương Dạ không trả lời, chỉ hừ một tiếng.

“Ngày ấy ở Mãnh Trì, ta nên ngăn hắn lại…”

“Ngươi không cản huynh ấy được. Ta vốn tưởng rằng chỉ cần giết Khúc Lan, không ai ép buộc huynh ấy được nữa, huynh ấy có tự do rồi. Sau đó ta mới hiểu, Khúc Lan chết, huynh ấy càng không có đường lui…”

“Là sai lầm của ta, ta giết Khúc lão gia tử.”

“Thật sao? Ta đây phải cảm tạ ngươi, nếu huynh ấy không chết, ta sẽ không thể ngồi ở đây mà nói chuyện với ngươi.” Đỗ Lương Dạ cười nhạt nói.

Vô Song trầm mặc không nói, hình như có vẻ xấu hổ.

Đỗ Lương Dạ lạnh lùng cười, nói: “Thôi bỏ đi. Nếu như ngươi có lương tâm, lợn mẹ còn biết leo cây.”

“Ta thật xấu xa như vậy sao?”

“Ngươi còn tệ hơn nữa.”

Trầm mặc một chút, Vô Song bỗng nhiên than thở: “Có lẽ vậy. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi ở bên nhau. Ta chỉ nghĩ đến việc các ngươi ở bên nhau, ta rất khó chịu, rất tức giận.”

“Haizz, hóa ra là ngươi có tình cảm với Mộ Dung Thu Thủy a?”

Vẻ mặt Vô Song biến đổi, nhìn nhanh nàng một cái, trong mắt như có điện, một lát, mới nói: “Có một việc, nói thì có chút mất mặt, nhưng ta vẫn không thể bỏ được…”

Dĩ nhiên hắn thực sự hơi đỏ mặt.

Đỗ Lương Dạ hiếm khi thấy lạ như vậy, cười nói: “Trên đời này có chuyện gì mà khiến ngươi mất mặt được?”

Vô Song không để ý tới sự châm biếm của nàng, thở dài nói: “Vào một đêm mùa đông năm năm trước. đêm khuya, ba chúng ta uống say rồi cùng đến đền Bạch Mã để ngắm mai. Chẳng hiểu sao ta lại ngủ mất, lúc tỉnh lại không thấy hai ngươi đâu…”

Lần này thì Đỗ Lương Dạ đỏ mặt.

Vô Song không nhìn nàng, mà nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: “Lúc đó ta rất sợ, lại lo lắng các ngươi gặp chuyện không may, liền tìm hai vòng ở bên ngoài đền Bạch mã cũng không thấy các ngươi. Ta lập tức về nhà sai người đi tìm các ngươi, chỉ thiếu nước lật tung thành Lạc Dương lên để tìm các ngươi thôi. Cho tận đến lúc buổi chiều hai ngươi mới xuất hiện, bình yên vô sự. Các ngươi lúc đó có nghĩ tới cảm nhận của ta là gì không?”

“Thì là gì?”

“Khẩu khí ngươi như này là sao?” Hắn bỗng nhiên trừng mắt, la lên: “Chuyện này đã khiến ta phiền muộn hai năm liền.”

“Vì sao?”

“Các ngươi sao lại để lại một đứa trẻ lại trong nơi hoang vu mà chạy đi vui vẻ cùng nhau? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta không sợ?”

“Đứa trẻ? Ngươi lúc đó mười lăm tuổi rồi.” Đỗ Lương Dạ cảm thấy ngạc nhiên, nói: “Hơn nữa, võ nghệ của ngươi cao cường, là Các chủ của Thiên hạ vô song các, ai có thể làm gì ngươi?”

“Cho nên các ngươi mới yên tâm ư?” Hắn cười nhạt, nghiến răng nói: “Võ công của hai ngươi cũng không kém, tuổi cũng không còn nhỏ, sao ta lại rất lo lắng cho các ngươi, phái người đi tìm các ngươi khắp nơi?”

Đỗ Lương Dạ cụp mắt xuống không nói gì.

Tâm trạng của Vô Song bỗng nhiên kích động, kêu lên: “Ta vẫn luôn cho rằng ba người chúng ta luôn ở bên nhau, nhưng các ngươi lại bỏ mặc ta. Đừng phủ nhận! Đêm đó, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn bỏ mặc ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết ư? Các ngươi sao có thể làm vậy? Ngươi có biết lúc đó ta đau lòng biết bao nhiêu không? Rõ ràng ta quen biết ngươi trước, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác đối xử với hắn tốt hơn? Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, thế còn ngươi thì sao? Ngươi vẫn lừa dối ta, chưa từng nói một câu là thật lòng, là ngươi không có lương tâm trước…”

Hắn mở to mắt, trong đôi mắt trong sáng đó dần dần tràn ngập nước mắt, muốn trào ra nhưng hắn cố chịu đựng, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, nhìn vô cùng uất ức, vô cung thương tâm. Nhưng sự thực thì, trên giang hồ không tìm ra kẻ nào mạnh hơn so với hắn.

Đỗ Lương Dạ hoàn toàn tin tưởng, nước mắt lần này của hắn là thật lòng, trong lòng nàng mềm đi, lại thấy mắt hắn loang loáng nước, càng khiến cho dung nhan hắn mỹ lệ, nàng không khỏi muốn nhìn thật lâu.

Vô Song nói xong thì trong lòng lại hối hận, định nói vài câu nhẹ nhàng với nàng để đỡ ngại ngùng, nào ngờ thấy nàng nhìn mình chăm chú, đôi môi mọng đỏ hé mở lộ ra hàm răng trắng muốt mà cả nửa ngày không thốt ra được một câu, hắn thẹn quá hóa giận, buông tay nàng ra, xoay người đi nặng nề nhắm mắt lại.

Đỗ Lương Dạ ngó đầu sang nhìn, thấy mũi hắn thẳng tắp, hàng mi vẫn dính nước mắt càng đẹp đẽ, lập tức lòng của nàng vỡ vụn, bỗng nhiên ý thức được rằng năm đó xác thực là họ đã quá đáng, bọn họ chỉ chăm chăm tìm không gian riêng tư, chưa từng để tâm đến cảm nhận của Vô Song, biết rõ hắn tính trời sinh hiếu động ham chơi, nhưng lại vẫn bỏ mặc hắn một mình, khiến cho hắn có cảm giác bị cô lập, thất vọng. Hơn nữa, lúc đó hắn mới mười lăm tuổi, lại là quân chủ thường ngày được mọi người bao bọc trong lòng bàn tay, chưa từng chịu qua sự thờ ơ lạnh nhạt bao giờ. Khó trách hắn vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.

Nghĩ vậy,nàng dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, ta xin lỗi ngươi, ta nhận lỗi với ngươi, ngươi đại nhân đại lượng không chấp với tiểu nhân như ta, đừng tức giận nữa…”

Đỗ Lương Dạ nói nửa ngày cũng không thấy Vô Song động tĩnh gì, nàng liền đứng lên nói: ‘Được rồi, ngươi muốn tức giận thì cứ đi mà tức giận, chờ ta ăn cơm no rồi sẽ quay lại với ngươi.” Nói xong nàng đi.

“Này!” Vô Song nghe vậy quay người lại goi.

Đỗ Lương Dạ xoay người lại, tựa trên cánh cửa cười nửa miệng nhìn mỹ thiếu niên tuấn tú vô song đang nằm trong chăn, mái tóc dài mượt rũ xuống, làm hé ra gương mặt sáng như ngọc, hai mắt u oán nhìn nàng, gắt gỏng: “Ta cũng đói bụng.”

Nàng nhướng mày: “Vậy thì nhanh lên một chút. Còn phải tới Tây Giang Nguyệt rửa mặt, chải đầu, đừng lề mề nữa.”

Vô Song lầm bầm mấy câu, phất tay áo đi xuống lầu.

Bên ngoài tuyết trắng xóa đập vào mắt, toàn bộ đều là một màu trắng. Nét mặt Vô Song không chút nào vui vẻ, mà có sự chán ngắt. Biểu hiện của hắn lại trở thành một người khác, có một khí thế không thể diễn tả, khiến cho Đỗ Lương Dạ cũng không dám lộ sự vui vẻ ra ngoài. Tuy rằng sáng sớm nàng đã thấy tính hai mặt của Vô Song, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ khó hiểu, nàng hoàn toàn không có cách nào vừa đem thiếu niên nước mắt như mưa kia và bá chủ giang hồ ngay trước mắt này có liên quan đến nhau.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, hắn không vội đi ăn mà đứng ở chấn song cửa sổ Tây Giang Nguyệt đờ ra. Đỗ Lương Dạ bỗng nhiên phát hiện, hắn dường như rất thích đứng ở bên cửa sổ này. Hắn không nói là đi ăn, nàng liền cùng đứng bên cạnh. Hai người im lặng một lúc lâu. Vô Song bỗng nhiên thở dài, thì thầm: “Cả đời này chuyện ta hối hận, là không nên quá lệ thuộc, cái gì mà vui chơi đạp tuyết tầm mai chứ. Thực sự là tự tạo nghiệt không thể sống.”

Đỗ Lương Dạ ngẩn ra, sau đó hiểu, là hắn muốn ám chỉ đêm đó tại đền Bạch mã, nàng không nói gì thêm cả, chỉ suy nghẫm ý tứ trong lời nói của hắn, bỗng nhiên như sấm nổ bên tai, chỉ cảm thấy trong lòng có hàng ngàn luồng khí xoay chuyển, cảm giác vô cùng xúc động.

Hắn xoay người lại, cười nói: “Đi ăn thôi.”

Sau mấy ngày tuyết rơi thì trời nắng, bầu trời cao trong xanh, thuần khiết không một tia tạp chất, đám mây cũng rất trắng. Với thời tiết này, Đỗ Lương Dạ đã gặp lúc ở quan ngoại. Năm đó, nàng cùng Vương gia xuất quan, lần đầu lĩnh hội phong thổ nhân tình, ban ngày thê lương mênh mông, ban đêm thâm sâu mạnh mẽ, nhiều người sợ nhất là bão cát nổi lên, nàng thì ngược lại ngủ rất ngon. Vì vậy Vương gia thường trêu nàng chính là kiếp trước của người Mãn.

A! Nếu thực sự là người Mãn cũng được, thì sẽ chẳng rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Người Hán thường coi nàng là chó săn, người Mãn đối xử cũng không thật lòng với nàng là bao nhiêu. Thiên hạ một ngày an bình ổn định, người như nàng không thể tồn tại. Đương nhiên, bây giờ còn có Vô Song giúp nàng, nàng ngay cả Mộ Dung Thu Thủy cũng không dám đơn giản mà dựa vào, còn dám hy vọng Vô Song?

Mộ Dung Thu Thủy là người nàng yêu, điều này không thể nghi ngờ. Còn Vô Song, tạm thời cho là hắn thích nàng, nhưng hắn là người hai mặt đáng sợ, không chừng ngày nào đó lại phát tác. Bình thường thì rất tốt, đột nhiên lại đổi sắc mặt, càng về sau sự nham hiểm trong người càng lúc càng thâm sâu. Ngoài tính tình cổ quái ra, thường ngày đối xử với nàng rất tốt, mọi việc đều giành trước nói thay cho nàng những lo lắng, giành cho nàng những sự ưu ái, khiến cho bọn hạ nhân không biết ai mới là chủ tử. Nàng cuối cùng hiểu, sự ân cần này càng làm cho nàng bất an.

Rốt cuộc hắn thích cái gì ở nàng?

Tính tính của nàng rất xấu, cũng không dịu dàng hiền lành, không đoan trang thục đức, không biết nấu ăn, không tinh thông cầm kỳ thư họa, chỉ được mỗi tướng mạo khá hơn so với người khác, nhưng trên đời này nữ giai nhân sẽ có lúc già đi.

Nếu những mưu cầu của hắn đều hoàn hảo, thì hết lần này tới lần khác hắn đối với nàng đều là vô điều kiện, đó mới chính thức làm cho lòng nàng khó chịu. Cùng với việc lấy lòng một đứa trẻ, không bằng lấy lòng một đại nhân. Trong ngành nghề kinh doanh có một câu nói là: sống không bằng nấu chín. Nếu hôm nay nàng chỉ còn lại dung mạo mỹ lệ có thể lấy lòng người khác, vậy thì nàng nguyện lấy lòng Vương gia, đi làm phúc tấn trên danh nghĩa kia. Dù sao nàng với ông ta có hơn mười năm hồi ức. Nếu nhưng nàng là Na Tra, vậy thì ông ta chính là Thái Ất chân nhân của nàng, là tạo hóa tái sinh cho nàng, ông ta hiểu rõ tất cả về nàng, nàng ở trước mặt ông ta không cần ngụy trang, mượn cớ che đậy. Nàng chỉ cần trang điểm thật xinh đẹp, ngoan ngoãn yên lặng chờ đợi, không làm trái ý của ông ta…

Nàng nhớ tới hơn tháng trước đã gặp người cầm trong tay kim bài đắc sứ lệnh xá đặc biệt kia. Hắn nói, từ khi phản loạn nổi dậy tới nay, thân thể Vương gia vẫn không khỏe, Dự thân vương và Nhiếp Chính vương Nguyên phi trước sau qua đời ảnh hưởng rất lớn đối với ông ta, tính tình ông ta trở nên nóng nảy, lại thêm chính sự phức tạp, sự tình khó tránh khỏi có điều sơ suất. Việc ở Mãnh Trì, tuy rằng để thoát vài người, nhưng đại đa số phản tặc đều bị tiêu diệt, công lao và khuyết điểm ngang nhau, Vương gia nói ông ta không truy cứu nữa, đây là chỉ dụ tự tay ông ta viết. Trầm ngâm chốc lát, hắn lại nói tiếp, ngươi từ nhỏ đã đi theo Vương gia, là người được Vương gia một tay bồi dưỡng, ông ta luôn có công lớn đối với gia đình ngươi, ngươi hẳn là biết phải làm sao rồi chứ.

Đỗ Lương Dạ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, xa xa vẫn còn điểm xuyết băng tuyết, phản xạ với ánh nắng tỏa ánh sáng óng ánh trong suốt, sắc trời xanh như ngọc bích chiếu vào mắt nàng. Chuyện quá khứ của hơn mười năm trước giống như dòng sông phẳng lặng chày qua trí óc của nàng. Nàng nhớ tất cả về ông ta, nét mặt nghiêm khắc lạnh lùng nhưng đối với nàng lại đặc biệt yêu thương, trên khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm đó thỉnh thoảng lại toát lên dáng vẻ sủng nịnh, trong lúc vô tình nàng đã bắt gặp vài lần.

Tạm thời lúc này bất luận sự đặc xá của ông ta là thật hay là giả, chỉ cần ông ta có ý cho nàng một cơ hội, nàng sẽ tuyệt không bỏ qua, chí ít cho thấy nàng vẫn còn có giá trị, có lẽ sau này có thể bị giam cầm vĩnh viễn, nhưng với tình huống lúc này nàng không quản nhiều được như vậy. Có lẽ cả đời này của nàng bị người ta hạ lời nguyền gì đó, nhất định phải cùng ông ta sinh tử, dây dưa không dứt. Nếu như đây là số mệnh mà nàng không thể chống lại, vậy thì hãy để cả đời nàng như tấm áo tơi quyết trí vì bản thân mình không chùn bước .

Qua hai ngày tìm được cơ hội thích hợp, nàng nói cho Vô Song biết.

Hắn cũng không tỏ ra kinh ngạc gì lớn, chỉ lịch sự mời nàng ở lại. Điều này làm Đỗ Lương Dạ thật bất ngờ, nàng tưởng rằng hắn sẽ làm khó nàng – bởi vậy có thể thấy nàng càng không bao giờ hiểu hắn. Có lẽ hắn thực sự biết nơi đám người Ôn Lương Tương đã rơi xuống, nhưng hắn sẽ không nói cho nàng, hắn nhất định còn có mưu tính gì khác, nhưng những điều này giờ đã không còn quan trọng nữa.

Tiễn nàng ra khỏi thành ngày hôm đó, mây vần gió vũ.

Hai người dắt ngựa đi song song với nhau, không ai nói gì, trong rừng lá rụng rơi rào rào, thỉnh thoảng vang lên hai tiếng chim kêu lạnh lẽo, làm cho đất trời càng tịch liêu.

“Lương Dạ, ra khỏi thành Lạc Dương rồi, ngươi cần phải cẩn thận…”

“Ừ.”

“Lương Dạ, nếu như ta làm tổn thương ngươi, ngươi nhất định phải tin ..”

“Ta biết, ngươi so với ta càng khó xử hơn.”

“Lương Dạ, đời người luôn luôn muốn trăm sông đổ về một biển, đi trên con đường nào, thực ra cũng không khác gì nhau…”

” Có.”

“Hả?” Vô Song dừng lại nhìn nàng.

“Cái khác nhau là, ta đi có vui vẻ hay không? Có đôi khi, cùng một con đường, nhưng hai người lại khác nhau, tâm tình cũng sẽ khác nhau.”

“Đi cùng với ta, ngươi mất hứng sao?”

“Vui vẻ. Nhưng vẫn không đủ để chống đỡ ta đi hết con đường.”

Nàng nói xong hé miệng cười, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sự châm biếm. Vô Song trừng trừng nhìn nàng, oán hận nói: ‘Ta hận sự thẳng thắn của ngươi.”

Đỗ Lương Dạ phá lên cười, đôi mắt phượng dài cong lên như vầng nguyệt, chân mày khóe mắt lại long lanh sáng động lòng người. Vô Song bỗng nhiên ném dây cương nhào vào lòng nàng, khóc nức nở.

Cả người Đỗ Lương Dạ cứng đờ.

Nàng vô cùng hoài nghi, thiếu niên đang khóc trong lòng nàng có phải bị ma nhập rồi không, nếu không sao hắn có thể đem tình cảm phức tạp nhất của con người thu phóng như thường? Hắn tựa như một người có chí cương chí nhu mâu thuẫn nhau, là một yêu nghiệt. Cùng với đó, nàng phát hiện nước mắt của hắn quả thật cuồn cuộn như dòng nước, nếu không ngăn hắn lại thì sẽ không dừng.

Vì vậy, nàng đẩy hắn ra, nói: “Tuyết sắp rơi rồi, ngươi mau về đi.”

Vô Song không nói.

Nàng kiên trì khuyên nhủ hắn: “Ngươi xem, trời cũng sắp tối đen rồi, vùng hoang vu dã ngoại không an toàn, không phải ngươi sợ nhất là trời tối hay sao.”

Cuối cùng hắn ngước cặp mắt đẫm lệ lên, dùng loại ánh mắt không thể nào hình dung để nhìn nàng, nhưng Đỗ Lương Dạ không chút động lòng rút tay về, nàng nhảy lên ngựa, giơ roi đoạn tuyệt. Nhìn bóng nàng dần dần mất hút, ánh mắt Vô Song trở nên lạnh lùng, trên mặt hắn vẫn còn dính nước mắt, nhưng đôi con ngươi thì đen kịt như hàn đàm, sâu không thấy đáy.

Thiên địa vắng vẻ.

Một bóng người như chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt đất, vỗ tay cười nói:’Trên đời này rốt cuộc Thiên hạ Vô Song không còn ai làm bạn nữa.”

“Đúng vậy. Một người nếu như không thương ngươi, thì thực sự ngươi không có cách gì cả.”

Giọng nói của hắn phiền muộn, trên mặt đầy mâu thuẫn phức tạp, như là tiếc nuối, như là được giải thoát, trên khuôn mặt như tiên đồng kia lần đầu xuất hiện màu sắc suy sụp, do đó khiến cho hai loại khí chất buồn bã thất vọng và thanh quý cao hoa kết hợp hoàn mỹ với nhau. Nhìn hắn lúc này vừa yếu đuối, lại kiên cường.

‘Hai năm rồi, ta hầu như nghĩ ngươi đã thành công. Đến cuối cùng là cái gì khiến cô ta thay đổi chủ ý để rời bỏ ngươi?” Trong giọng nói của đối phương có vẻ hả hê.

Vô Song không hề tức giận, nói thật: “Đương nhiên là lệnh đặc xá của Đa Nhĩ Cổn. Gần đây nàng bình yên vô sự quay về, ta đã biết, nàng sẽ không ở lâu.”

Đối phương cất tiếng cười: “Nói như vậy, từ đầu đến cuối cô ta không hoàn toàn tin tưởng ngươi?”

“Nàng không tin bất cứ kẻ nào, thậm chí ngay cả bản thân nàng.”

“Vậy mà cô ta lại lựa chọn tin tưởng Đa Nhĩ Cổn.”

“Đó là bởi vì nàng biết mình còn có giá trị. Nàng rời khỏi ta không phải là nàng không tin ta, mà là ta không có cách nào để cho nàng thực hiện giá trị của mình. Mỗi người đều cần được khẳng định, yêu cầu của nàng lại đòi hỏi cần mạnh mẽ hơn.”

“Ha ha, vậy rốt cuộc cô ta có biết, ai mới là kẻ giết phụ thân cô ta không?”

Vô Song rốt cuộc xoay người lại, dùng đôi mắt trong trẻo mà sắc bén nhìn thẳng vào người đó, trên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã tuyệt luân mang theo một nụ cười lạnh nhạt như mây khói, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Ngươi cho là ai là?”

Ôn Lương Tương nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn, trong ngực lại nảy sinh cảm giác sởn gai ốc.

Nàng cố cười, lắc đầu tỏ vẻ không biết, toàn thân đề phòng.

Vô Song càng cười, đôi đồng tử thuần khiết như Quan Thế Âm.

Ôn Lương Tương không dám lơ là. Hai năm rồi, nàng càng ngày càng không biết thiếu niên trước mắt là người như nào. Hai năm trước hỉ nộ ái ố của hắn còn có có chút tìm ra, hiện giờ nàng hoàn toàn không nhìn ra, hỉ nộ vô thường. Hình như hắn không hề bị ảnh hưởng bởi quan niệm đạo đức vô luân hoặc chính nghĩa tà ác, giết người chưa bao giờ thấy hổ thẹn hoặc tội ác, chiếm người yêu của bằng hữu cũng không cảm thấy có lỗi, giết sư phụ của bằng hữu cũng vậy, thậm chí còn…”

“Bà chủ Ôn, ta nhắc nhở ngươi.” Vô Song như nhìn thấu nàng, vì vậy mở miệng ngăn nàng lại: “Trên đời này người giết Đỗ đại nhân, chỉ có hai người, một người là ta, người kia chính là ngươi. Cho nên, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ.”

Thần sắc của Ôn Lương Tương thay đổi.

Mặt của nàng căng ra, đôi mắt mỹ lệ ngấn nước, đôi môi run run: “Cô ta căn bản không thương ngươi, ngươi vì sao còn muốn che chở cho cô ta? Ngươi có biết hay không, ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi? Ngươi có biết không, mấy năm nay ta sống thế nào, ta như chó hoang chạy trốn, lo lắng hãi hùng, chịu nhục, còn phải xu nịnh đám nam nhân thô bỉ, ngươi có biết ta đau đớn…”

“Nỗi đau của ngươi có hơn gì so với nỗi đau của ta, tuy nhiên là bởi vì biểu đạt của ngươi chỉ đặc sắc hơn người khác một chút.” Vô Song ngắt lời nàng, trong giọng nói chứa sự bình thản và lãnh khốc mà trước nay chưa từng có: “Trên giang hồ, trong lòng ai mà không có đau đớn? Ai mà chưa từng khốn khổ? Ngươi cho là Đỗ Lương Dạ không thống khổ sao? Ta nói cho ngươi biết, sự thống khổ của nàng tuyệt đối không kém so với ngươi, chỉ là nàng không nói ra mà thôi.”

Sự oán hận tràn ngập của Ôn Lương Tương bị Vô Song nói lại một tràng.

Vô Song nói xong không thèm liếc nhìn nàng một cái, tựa như không có người nào ở đó, tư thái ưu mỹ nhảy lên lưng ngựa, lao đi. Để lại một mình Ôn Lương Tương đứng ở trong khu rừng hoàng hôn mênh mông. Gió thổi phần phật qua khu rừng làm khắp bầu trời lá cây rơi rụng cuốn ào ào, đất trời hoang tàn lạnh lẽo.

Lúc này, Đỗ Lương Dạ đang giục ngựa đón gió, bôn ba vào kinh thành.

Nàng từ chối sự giữ lại của Thiên Hạ Vô Song, vĩnh biệt cuộc đời giang hồ huyết vũ tinh phong, vĩnh biệt năm tháng trẻ trung ngang ngược, quyết định tìm một nơi nương tựa cho cuộc đời yên bình ổn định. Nàng tưởng tượng vô số giả thiết về mình trong thời gian tới, nàng có thể tưởng tượng kết quả xấu nhất thì cũng không đến mức là một phu nhân trong một ngôi nhà cao cửa rộng, trong sự chờ đợi cạn kiệt, dần dần biến thành một cái bóng dài u ám, cho đến khi tan biến không còn gì nữa.

Nàng duy nhất không thể ngờ chính là, số phận đôi khi lại không do mình làm chủ, trời xanh không thương nàng. Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn giờ này đang dẫn đầu các vương công đại thần ra ngoài săn bắn, ba ngày sau, ông ta ốm chết tại Khách Lạt Thành.

(End)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.