Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 45: Sóng gió ập đến




Thoáng cái trời đã vào đông, những đợt không khí lạnh đầu tiên đã tràn về, buổi tối nhà nhà người người quây quần bên lò sưởi trò chuyện, uống trà, cảm giác ấm áp làn tràn trên môi của mỗi người. Cô nhi viện những ngày này cũng trở nên lặng lẽ hơn, lý do vì thời gian này Đăng Nguyên và Hân Di đều bận rộn với cả đống bài vở, sáng trưa chiều đều học tối mắt tối mũi, nào là bài tập về nhà, bài ôn tập học kì, bài luyện thi. Có những ngày không đi học võ thuật cả hai lại đến lớp học thêm, những ngày cuối cấp việc học đã chiếm hết thời gian chứ nói chi đến việc chơi.

Trên con đường quen thuộc bóng dáng một nam một nữ sát cạnh nhau trên chiếc xe đạp đổ xuống lòng đường.

Hân Di kéo khóa áo khoác lên đến cổ, hai bàn tay áp sát vào nhau chà chà cho ấm lên một chút rồi áp chúng lên mặt, hơi lạnh dần lan tỏa.

- Lạnh lắm hả?

Thấy Hân Di không ngừng làm ấm bằng cách ma sát tay ấy Đăng Nguyên cất tiếng hỏi, nhỏ ừ một tiếng lại tiếp túc với hành động ban nãy. Cậu cười nhẹ dừng xe lại quay ra sau kéo mũ áo khoác của nhỏ trùm lên, thấy vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu ấy của nhỏ liền nhịn không được búng một cái lên trán kêu cái “phóc”, Hân Di ôm trán nhăn nhó lườm lườm cậu.

- Biết đau không hả?

Đăng Nguyên lại cười xoa đầu nhỏ, đứng trước Hân Di cậu vẫn là không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng mình. Nhiều lần muốn ôm nhỏ vào lòng, muốn cảm nhận hơi ấm cùng mùi thơm trên mái tóc nhỏ nhưng cậu lại không dám. Đăng Nguyên sợ chỉ cần mình tiến thêm một bước sẽ phá vỡ tình cảm tốt đẹp bấy lâu nay của hai người, cậu không xác định được Hân Di có yêu mình hay không, cậu cũng không đủ can đảm để hỏi. Tình bạn đến tình yêu thì bất quá cũng chỉ phát triển thêm một đoạn tình cảm nhưng ngược lại chỉ làm cho mối quan hệ càng tệ hơn mà thôi. Cậu yêu nhỏ, xác định là yêu đến sâu sắc, cuộc sống của cậu không thể không có Đường Hân Di.

Sau khi kéo khóa áo kỹ càng Đăng Nguyên xoay người cầm hai tay của Hân Di nhét vào túi áo khoác của mình, bên môi cong lên chạm rãi đạp xe không quên nhắc nhở Hân Di.

- Lạnh thì cho tay vào túi áo, đừng bỏ ra, lát sau sẽ không thấy lạnh nữa, cũng sắp đến nơi rồi.

Trong lòng không hiểu sao lại thấy ngọt ngào vô cùng, thế là Hân Di cười suốt từ dọc đường về đến cô nhi viện. Ngồi phía sau xe Đăng Nguyên như thế này Hân Di thấy chẳng còn gì đáng lo, dường như chỉ cần dựa vào Đăng Nguyên thôi còn tất cả đã có cậu. Yêu một người hóa ra giản đơn đến thế, chỉ cần cùng người ấy ở một chỗ liền cảm thấy vui vẻ, chẳng cần bày tỏ, chằng cần thân mật như thế này đã đủ lắm rồi. Cho tay vào túi áo cậu nhỏ như đang ôm lấy cậu từ phía sau, ôm người thương vào lòng hóa ra ấm áp đến thế. Bất chợt một cơn buồn ngủ kéo đến, Hân Di khép mí mắt dựa đầu vào lưng Đăng Nguyên nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Cả hai người bọn họ cứ như thế mỗi người một nỗi sợ hãi nên chẳng ai dám bước lên thêm một bước để mối quan hệ chỉ ở mức bạn thân, chỉ là bạn thân mà thôi. Nếu như một trong hai can đảm thêm một chút đã chẳng có chuyện chia ly đẫm nước mắt.



Ngày qua ngày thời gian cứ trôi, kỳ thi đại học càng gần kề. Mấy hôm nay Hân Di và Đăng Nguyên đều không có thời gian gặp nhau, hầu như tất cả thời gian Hân Di đều đều ở phòng tự học còn Đăng Nguyên thì ở thư viện chỉ có lúc về cả hai mới gặp nhau.

Hôm nay Đăng Nguyên có chuyện đột xuất cần giải quyết nên Hân Di về một mình, đang đạp xe Hân Di nhớ tới Linh Đan mà tuổi thân ghê gớm, chẳng qua là bây giờ Linh Đan ngày nào đi học cũng đều có người đưa đón mà người đó không ai khác chính là Hiểu Khang. Không biết công cuộc theo đuổi của Hiểu Khang đến đâu mà ngày nào về đến cô nhi viện Linh đan cũng đều rất vui vẻ, hát hò say mê, tinh thần cũng vì thế mà phấn chấn hơn, bệnh tim cũng ít tái phát hơn. Đang mãi suy nghĩ Hân Di chợt có linh cảm ngay tức khắc trong đầu nhỏ hiện lên khung cảnh của ngân hàng phía trước cách chỗ nhỏ đang đứng vài trăm mét, trước cửa ngân hàng có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở đấy, ít phút sau có một người đàn ông chừng 40 tuổi đi từ trong siêu thị chuẩn bị lên xe thì bỗng từ đâu một chiếc xe moto từ phía sau lao đến, trên xe là hai tên mặt áo đen bịt khẩu trang, đeo kính chẳng nhìn rõ mặt mũi ra sau. Hân Di thấy tên phía sau đang cầm dao lăm le như thể đang chuẩn bị đâm người đàn ông kia và giật lấy cặp màu đen trên tay ông ta. Chắc chắn là cướp, mấy tên này chắc đã theo dõi người đàn ông này mấy ngày rồi mới biết ông ta đến đây rút tiền mà dàn sẵn để cướp. Không nghĩ ngợi Hân Di tăng tốc chiếc xe đạp lao nhanh trên đường hướng thẳng về phía ngân hàng.

Đến nơi Hân Di dừng lại đưa mắt nhìn, quả nhiên có một chiếc xe hơi đậu ở trước, đằng xa người đàn ông kia đang bước từ ngân hàng ra. Hân Di đảo mắt một vòng quan sát xung quanh liền phát hiện chỗ hai tên áo đen đang nấp. Nhỏ nhanh chân chạy đến chỗ người đàn ông kia hớt hãi nói.

- Bác ơi cháu thấy có hai tên đang theo dõi bác, bây giờ bác khoan ra xe.

Ai ngờ người đàn ông không những nghe lời khuyên của nhỏ mà còn nhìn nhỏ như những kẻ gian, không nói không rằng đẩy nhỏ ra bước về phía xe, tiếng nói của ông ta lọt vào tai nhỏ.

- Tôi trông cháu giống kẻ gian hơn!

Hân Di bốc hỏa nhất thời nghẹn lời không biết nên nói gì, lại nghĩ đến hành động vừa nãy của mình đúng là giống kẻ gian thật, họ đâu biết nhỏ có khả năng nhìn trước được tương lai nên không tin tưởng cũng là điều dễ hiểu.

Đúng như những gì nhỏ thấy người đàn ông kia vừa ra đến cửa xe hai tên kia liền rồ ga lao đến, tiếng động cơ chói tai vang lên khiến người đàn ông tái xanh mặt, Hân Di hốt hoảng hét lên rồi lao đến đẩy người đàn ông kia ra.

- Bác cẩn thận!

Lưỡi dao sắt bén, sáng bóng dưới ánh mặt trời cứa một đường dài lên tay Hân Di, nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn rồi mất đà ngã xuống đường. Hai tên kia biết đã gây chú ý liền chạy đi, người đàn ông sau khi hoàn hồn mới để ý đến cô bé vừa cứu mình. Ông ta chạy đến chỗ nhỏ lo lắng hỏi han rồi đỡ nhỏ lên xe chở đến bệnh viện.

Đăng Nguyên đi qua đi lại trước cổng ánh mắt vẫn dõi về phía đường lớn, trời đã tối mà Hân Di vẫn chưa về, cậu nhớ nhỏ đã lấy xe về từ lúc trưa rồi mà. Lòng Đăng Nguyên nóng như lửa đốt chờ đợi kiểu này đúng là một sự giày vò mà thế là cậu chạy vào trong lấy xe định ra ngoài tìm nhỏ, nhưng chạy đến cửa thì một chiếc oto chạy đến đỗ trước cửa cô nhi viện. Ngay sau đó Hân Di mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt người trong xe. Thấy Hân Di cậu vui mừng xuống xe chạy đến chỗ nhỏ, bên cánh tay phải của Hân Di đang quấn băng trắng thu hút tầm mắt của Đăng Nguyên. Cậu nhíu mày, gương mặt hiện lên sự lo lắng không che giấu.

- Sao lại ra nông nổi này? Di có sao không?

- Không sao đâu chỉ bị thương nhẹ thôi, vào nhà Di kể Nguyên nghe chuyện này.

Đăng Nguyên vẫn không thôi lo lắng theo nhỏ vào trong. Hân Di đem chuyện xảy ra hôm nay kể cho Đăng Nguyên nghe.

- À... đúng rồi!

Như nhớ ra điều gì đó nhỏ bảo Đăng Nguyên mở cặp của mình lấy hai tờ giấy ở ngăn thứ nhất ra, cậu không do dự làm theo. Sau khi ngó qua hàng chữ trên đó Đăng Nguyên nghi hoặc hỏi.

- Đây là gì?

- Bác ấy giám đốc đài truyền hình, nghe Di kể về ước mơ của hai bọn mình bác ấy liền cho Di hai tờ đơn đăng kí này. Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng của trường điện ảnh nổi tiếng Full Sail University tọa lạc tại Winter Park, Florida. Bác ấy bảo Di và Nguyên đăng kí tham gia nếu được giải sẽ nhận được học bổng đi du học của trường.

Đăng Nguyên chăm chú ngồi nghe Hân Di lý giải xong liền nghiên cứu tờ giấy trong tay, đúng là cơ hội hiếm có.

- Nguyên đăng kí tham gia không? - Hân Di hỏi.

- Vậy còn Di?

Cậu không trả lời mà trực tiếp muốn nghe ý kiến của Hân Di, nhỏ gật đầu.

- Tất nhiên, chúng ta cùng đăng kí nhé!

- Ừ! Di muốn là được.

Một tháng sau vết thương trên tay Hân Di đã hoàn toàn khỏi hẳn chỉ để lại một vết sẹo khó coi, nhỏ chán nản Đăng Nguyên đành an ủi, giọng cậu quả quyết.

- Đợi Nguyên có tiền sẽ đưa Di đi xóa sẹo.

Lúc đấy Hân Di mới chịu nguôi ngoai một chút.

-Linh Đan em lại chảy máu cam rồi kia!

Hân Di đang giảng bài tập ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, nhỏ lo lắng lấy khăn giấy ra lau cho Linh Đan, trong lòng cực kì thắc mắc dạo gần đây không hiểu sao Linh Đan cứ chảy máu cam mãi, ban đêm lại thường đổ mồ hôi, như lúc này đây trên trán Linh Đan toàn mồ hôi mà trong phòng lại bật quạt chứ đâu đến nỗi nóng như vậy.

- Chắc nóng nỏng người thôi chị đừng lo quá!

Linh Đan trấn án Hân Di, Đăng Nguyên sau một hồi quan sát chợt cất tiếng.

- Anh thấy em lúc này gầy đi và có vẻ xanh xao.

- Đăng Nguyên nói đúng đó, em thấy trong người thế nào? Có gì bất ổng không?

Hân Di ngồi xuống cạnh Linh Đan nắm tay nhỏ hỏi han, cô em gái này của nhỏ thường hay bị bệnh nên nhỏ rất lo lắng.

- Không sao thật mà!

- Mai đi bệnh viện khám mới được!

Nhỏ vẫn không yên tâm kiên quyết nói, Linh Đan liền vỗ vai trấn an.

- Không được chẳng phải mai anh chị dự thi đại học rồi sao. Để qua thi đi cũng được mà.

Suýt chút nữa Hân Di quên, dưới sự trấn an của Linh Đan Hân Di đành hòa hoãn.

Linh Đan cười tươi với Hân Di nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng, thật ra không sao là nhỏ đang nói dối, thật ra dạo gần đây nhỏ thường hay mệt mỏi, đau đầu, nhiều lúc còn rất khó thở. Do không muốn để Hân Di phân tâm nên đành nói dối.

Kỳ thi đại học quan trọng cuối cùng cũng đến. Hân Di đứng bên ngoài chờ giám thị đọc số báo danh vào phòng thi, trong lòng nhỏ cũng không mấy áp lực vì vốn dĩ nhỏ lựa chọn học ngành diễn viên nên thành tích của kỳ thi này cũng không quá quan trọng chủ yếu vì không muốn sơ buồn.

Còn vài tên nữa là đến nhỏ, đột nhiên mí mắt nhỏ thoáng giật lia lịa, một cơn đau đầu ập đến, nhỏ vỗ vào đầu cho tỉnh táo lại.

Ngay lúc này một hình ảnh hiện lên trong đầu quét sạch chút bình tĩnh còn xót lại.

Lần này là Linh Đan.

Tương lai mà nhỏ đang thấy chính là của Linh Đan.

Hân Di nhìn thấy Linh Đan trong tà áo dài màu trắng nằm ngất bên đường, gương mặt trắng bệt không còn chút máu. Rất nhiều người vây lại có người đứng nhìn có người đỡ nhỏ lên hô hoán “Gọi xe cấp cứu mau!”. Khung cảnh hỗn loạn thay đổi, không phải bên đường nữa mà là bệnh viện. Có một bác sĩ và hai ba y tá đứng bên giường bệnh của Linh Đan, điều thu hút Hân Di nhất chính là tờ bệnh án trên tay vị bác sĩ kia. “Bệnh nhân Đường Linh Đan - chuẩn đoán ung thư máu giai đoạn 2”

Hàng chữ ấy mãi là nỗi ám ảnh của Hân Di. Nhỏ đưa tay lên quệt vội dòng nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, ngay khi giám thị đọc to số báo danh và cái tên “ Đường Hân Di” cũng là lúc bóng nhỏ chạy đi ra khỏi trường.

- Linh Đan, chờ chị!

Bệnh viện huyết học.

Hân Di hớt hãi chạy khắp dãy hành lang này đến dãy hành lang khác, tam tình cực kì hoảng loạn. Sau một hồi hỏi han nhỏ cũng tìm được số phòng bệnh của Linh Đan. Tay nhỏ run run đưa lên đẩy cửa, ngay khi cánh cửa mở ra đập vào mắt Hân Di là thân ảnh nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt tựa như đang ngủ rất say của Linh Đan. Hân Di lê từng bước nặng trịt đến gần giường bệnh, nhỏ đưa tay vuốt ve khuôn mặt Linh Đan nước mắt rơi lã chã. Đây không phải là sự thật, làm sao Linh Đan lại mắc căn bệnh quái ác đó được, nhỏ liên tiếp lắc đầu phũ nhận. Lát sau có một vị bác sĩ đầy cửa bước vào thấy Hân Di liền vui mừng nói.

- May quá người nhà cuối cùng cũng đến.

- Bệnh tình của em gái cháu thế nào hả bác sĩ?

Bóng dáng Hân Di lững thững trên đường, nhỏ đi như người mất hồn bên tai chẳng nghe được thứ âm thanh gì ngoài giọng nói nghiêm nghị của vị bác sĩ “ Em gái cháu đúng là bị bệnh ung thư máu giai đoạn hai, tình trạng đang chuyển biến xấu vô cùng vì cô bé bẩm sinh bị mắc bệnh tim, cả hai căn bệnh cùng lúc phát tác sẽ khiến cô bé đau đớn vô cùng, cháu nên chuẩn bị tâm lý để trấn an cô bé.” “Nếu muốn điều trị thì cách tốt nhất là nên ghép tủy, tìm kiếm tủy thích hợp rất khó nếu là người thân thì tỷ lệ sẽ cao hơn. Số tiền ghép tủy có thể lên đến 600 triệu cũng có thể hơn. Bệnh viện sẽ cố gắng tìm người có tủy thích hợp.”

Từng thanh âm ấy cứ quanh quẩn bên tai khiến tất cả sụp đổ trước mắt Hân Di. Nhỏ ngồi thụp xuống lề đường ôm mặt khóc nức nở.