Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ

Chương 35: Anh nhớ em




Phòng HHS

Cô nhìn chăm chú vào 3 nam nhân đang ở trong phòng. Còn Lôi Vũ vì có công việc nên đã đi giải quyết rồi

Họ vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả

Vẫn rất là đẹp trai ngời ngợi như ngày nào

Thẩm Quân vẫn như vậy vẫn là người lạnh lùng như vậy. Vẫn là người xem lời nói của mình như vàng như ngọc....

Nhưng chính sự im lặng làm nhiều hơn nói của anh khiến anh trở thành người hiểu cô nhất

Nhiều khi cô buồn hay giận dỗi vì 1 chuyện gì đó chính anh là người đến ôm cô vào lòng nhưng không nói gì cả

Thật sự chỉ cần 1 cái ôm đó còn hơn cả 10 câu nói, 10 lời giải thích. Cuộc đời cô có sự xuất hiện của anh là cả 1 sự may mắn. Vì anh.... chính là 1 liều thuốc an thần của cô

Giang Ly thì không cần phải nói rồi dù tính cách khá là *lông ba lông bông* lúc nào cũng ăn hiếp cô nhưng anh là người thương cô nhất, chiều cô nhất

Vô tình hay hữu ý lúc nào cũng vậy mỗi khi thấy cô bận bịu với công việc lại cố tình ở lại làm với cô. Dù anh rất cần nghỉ ngơi dù đó là ngày hay là đêm

Mỗi khi cô nói là muốn thứ này muốn thứ kia. Mặt dày năn nỉ kêu anh đi mua cho cô. Miệng thì lúc nào cũng kêu là không mua

Nhưng ngay hôm sau khi cô đến bàn làm việc của mình luôn thấy 1 hộp quà để ở đó. Luôn đúng món quà cô yêu cầu anh mua

Đằng Nguyên là người cô kính nể nhất cũng là người khiến cô sợ nhất. Nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc vậy đấy

Nhưng mỗi lần cô làm gì sai( t/g: cái sai này là *cái sai trong mắt* của Nguyên ca chứ không phải là *cái sai trong mắt* của người ta đâu nhé các nàng) anh cũng là người *xử* cô đầu tiên. Mặc kệ cô giận anh hay sẽ ghét anh

Vậy mà anh lại là người giúp đỡ cô nhiều nhất cũng là người sẵn sàng thanh lý bất kì ai nếu kẻ đó dám làm phật ý cô(t/g: ngoài trừ anh ăn hiếp được Nguyệt ra. Anh là anh không để ai ăn hiếp được bả hết ý)

Nói thật nếu 3 năm ở Mĩ của Âu Dương Dạ Nguyệt cô nếu không có sự xuất hiện của họ thì cuộc đời của cô chính là 4 bức tường, sự cô đơn và 1 màu trắng đen

Chính họ là những họa sĩ cầm nên những chiếc cọ vẽ thần kỳ tô màu cho cuộc sống của cô

Họ yêu cô

Điều này cô biết chứ. Cô nhận ra được còn sớm hơn cả trước khi bọn họ nhận ra là đã yêu cô

Chỉ là cô vẫn cần 1 thời gian mong họ cho cô. Hãy để cô giải quyết xong những chuyện này đã

Giang Ly lên tiếng đánh tan cả dòng suy nghĩ của cô

“Nhìn bọn anh đến 2 con mắt sắp rớt xuống, nước miếng cũng sắp chảy luôn rồi kìa”

Giang Ly vừa cười vừa nhéo má cô

Cô liền biểu môi nhìn anh. *Cái đồ tự luyến*. Nghĩ vậy thôi chứ cô không dám nói ra ngoài

Bất chợp anh liền ôm cô vào lòng thở dài, nói:

“Anh nhớ em lắm, Nguyệt”

Tận sau nơi nào đó trong cô nó đang run rẩyCố gắng lấy lại bình tĩnh, cô vừa ôm lấy anh vừa cười nói:

“Anh sến quá. Em đi chưa đến 1 tháng nữa đấy”

Nghe cô nói vậy anh chỉ cười không nói

Mặc cho cánh tay ôm cô càng siết chặt, cô liền hỏi:

“Ủa sao các anh lại ở đây?”

“Tụi anh ở đây khiến em không vui sao?”_ Đằng Nguyên lên nhíu mày lên tiếng

“Đây là lần thứ 2 anh bắt em trả lời câu hỏi này?”_ cô liền khó chịu lên tiếng

“Anh muốn nghe lời nói thật lòng. Nếu như là không..... thì tụi anh sẽ bay về Mĩ.....”

Oanh~ cô thật sự không thể tin nổi. Có lẽ hiện tại xét đánh xuống đây cũng không khó tin bằng câu cô vừa nghe a

Họ nói vậy là có ý gì chứ?

Hay là....

Đôi mắt cô ánh lên tia dị thường. Rồi cô gụt mặt vào vai Giang Ly. Vừa túm lấy áo anh vừa nghe tiếng tim đập thình thịch thình thịch hữu lực qua lòng ngực cô liền thở dài nói:

“Nếu đã qua đến đây rồi thì nên ở lại thôi. Sao lại cái vì tính vui buồn thất thường của em mà bỏ về chứ”

“Ừm”

Cô không ngẩn đầu lên nên không biết cảm xúc của họ hiện tại thế nào. Chỉ là 1 lúc lâu sau nghe thấy 1 tiếng” ừm”

Đến khi tiếng mở cửa vang lên kéo cảm xúc của những người trong phòng về

Cô ngẩn đầu lên nhìn thấy người vừa tới là Lôi Vũ

Anh ta nhìn thấy cô và Giang Ly đang ôm nhau liền nhíu mày

Thẩm Quân đền gần đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, nói:

“Về lớp đi. Tan học anh tới tìm em”

“Ừm”

Đi ngang qua Lôi Vũ cô chào anh 1 tiếng rồi bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng khóa cửa

Vừa bước ra khỏi phòng HHS cô liền đứng dựa vào cửa phòng

Đưa cả 2 bàn tay lên vuốt mặt nghĩ

Lúc mà Đằng Nguyên hỏi “ Tụi anh ở khiến em không vui sao. Nếu như là không thì tụi anh sẽ bay về Mĩ”

Lúc đó cô thật sự muốn trả lời là *Không. Em không vui. Các anh bay về Mĩ đi*

Nhưng lời nói cứ như nghẹn ở cuốn họng làm cho cô thốt không nên những câu tàn nhẫn đó. Cô thật sự không muốn họ đau lòng

Từ khi cô quyết định 1 mình từ Mĩ bay về đây không nói 1 lời. Vì cô không muốn cuốn hay liên lụy bọn họ vào những việc này

Đến khi gặp bọn họ tại đây cô lại nghĩ muốn dựa vào bọn họ 1 chút

Cô lại ích kỉ giữ bọn họ lại vì lý do 1 mình không đủ sức để chống chọi lại mọi chuyện

Nhưng khi bước ra cánh cửa này cô lại bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi cái sự ích kỉ của mình sẽ hại bọn họ. Sợ hãi nếu như cô có chuyện gì họ sẽ rất là đau lòng

Và càng sợ hãi hơn..... Cô sẽ đánh mất bọn họ

Chỉ cần nghĩ tới đây thôi là cô gần như không thở nổi, lòng ngực như bị đè nặng và như có thứ gì đang trào ra khỏi khóe mắt

Có lẽ là do cô lo quá xa mà thôi. Nhưng mà nếu những chuyện đó xảy ra cô nên biết làm thế nào đây

Cô bây giờ chỉ muốn chạy vào trong đó nói với bọn họ * Chúng ta quay về Mĩ đi. Đừng ở lại đây nữa. Em cùng với các anh quay về. Sống 1 cuộc sống an ổn bình yên chỉ có chúng ta thôi*

Nhưng chân cô cứ như đang mọc rễ vậy. Rễ này cứ cắm vào sâu trong đất như ngăn cô bước vào trong đó

Bất lực

Nhưng đó là con đường cô chọn

Bình yên sẽ không có nếu bản thân cô không chịu giành lấy

Cô liền đưa tay lên cánh cửa nắm chặt thành nắm đấm

Chờ em 1 chút nữa thôi....

Nghĩ như vậy xong cô liền quay lưng bỏ đi