Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 6 - Chương 5: Đêm khuya tra thẩm tường chân tướng, thiếp thân hộ vệ giáo úy sầu



Thật đen...Thật tối...

Bên trong bóng tối khôn cùng, Triển Chiêu loạng choạng bước đi, mỗi bước chân nện xuống như thể ngập vào bùn loãng, càng lún càng sâu.

Bóng đen tràn lấp hệt như sâu bọ lúc nhúc, bò trườn quanh thân, gặm nhấm cơ thể mình từng chút một, trong đầu còn lờ mờ vang lên tiếng thì thầm khe khẽ:

Ngủ đi...Ngủ đi...Vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại...

Ngủ ----?

Đúng vậy...Ngủ đi...Ngủ đi...

Ý thức giống như chiếc thấu kính vỡ nát, từng mảnh trôi đi trong vũng bùn vô tận.

"Triển...Triển đại nhân..."

Đột nhiên, một giọng nói thật nhỏ vang lên trong bóng đêm trống rỗng, như một con đom đóm bé nhỏ, run run bay đến trước ngực mình, dần hòa tan vào trong lồng ngực, hóa thành một vầng sáng tròn mỏng manh nhưng ấm áp, lung linh lấp lánh, tựa như bếp lửa lan tới đốt cháy bóng đêm dưới chân, kéo Triển Chiêu ra khỏi vũng bùn.

"Triển đại nhân ơiiiiiiiii!!! Triển đại nhân ngài tỉnh lại điiiiiiii!!"

Giọng nói quen thuộc kia, giống như một tia nắng mai chói lọi xé rách màn đêm hun hút.

Là...Kim...Kiền...

Kim Kiền...

Quầng sáng màu cam trên ngực như thể đang sống, mạnh mẽ phun trào như suối nước, hùng dũng ngấm vào xương thịt tứ chi, rót vào lòng bàn chân rồi tràn ra bốn phía, hòa tan bóng đen dằng dặc vây phủ quanh mình, cả không gian dần được quầng sáng màu cam ôm gọn, tựa như trời xuân nắng ấm, ve vuốt tâm thần.

Giọng nói quen thuộc vọng đến từ xa xa lại rõ rệt hơn vài phần.

"Triển đại nhân ơii!! Triển đại nhân...Khụ khụ khụ, khát chết ta ---- Bạch Ngũ gia, ngài thay ca một tý, ta đi uống miếng nước trước đã ----"

"Tiểu Kim Tử, ngươi có chắc khóc la om sòm bên tai Thối Miêu như vậy sẽ có tác dụng?"

"Khụ khụ, ta nói này Bạch Ngũ gia, hiện tại Triển đại nhân đã uống thuốc rồi, châm cũng đã đâm, ngài cũng đã giúp Triển đại nhân vận công điều khí, nội tức bình thường, mạch tượng bình thường, nhưng vẫn không thể tỉnh lại, vậy nhất định trước đó tinh thần của Triển đại nhân đã bị tổn thương! Cho nên, bây giờ việc quan trọng hơn hết chính là đánh thức Triển đại nhân, giúp khôi phục lại thần trí, mới có thể lập ra phương án trị liệu tiếp theo!"

"Kim giáo úy nói phải, tại hạ cũng thấy lay tỉnh Triển hộ vệ chính là việc cấp bách nhất."

"Nghe không, nghe không, cả Công Tôn tiên sinh cũng nói vậy rồi, Bạch Ngũ gia ngươi còn ý kiến ý cò gì nữa?"

"Khụ, được rồi, kêu thì kêu! E hèm! Mèo Thối! Mèo Chết! Mèo Lười! Ngươi muốn ngủ tới khi nào? Nếu không chịu tỉnh dậy, Ngũ gia ta lập tức đập bỏ Khai Phong phủ!"

"Khụ ---- Ngũ gia, ngài, ngài, cái này cái này cũng hơi quá rồi?"

"Không phải muốn kích động con Mèo Thối này sao? Kêu như vậy bảo đảm có hiệu quả!"

"Lời của Bạch thiếu hiệp cũng có đôi chút hợp lý."

"Quả nhiên vẫn là Công Tôn tiên sinh có tầm nhìn. Khụ khụ, Thối Miêu, nếu như ngươi không dậy, Ngũ gia ta liền đem...đem Tiểu Kim Tử bán cho thanh lâu làm tiểu sai vặt!"

"Phụt ---- khụ khụ..."

Bạch...Ngọc Đường...

Một ý nghĩ luẩn quẩn quanh ngực Triển Chiêu, rồi từ yết hầu vọt thẳng lên kẽ răng.

"Ồn...quá..."

Giọng nói khàn khàn suy yếu gần như không thể nghe rõ, nhưng lại làm cho tiếng nhốn nháo trong phòng tắt ngấm một cách thần kỳ.

Yên tĩnh một lát.

"Triển đại nhân tỉnh rồi!!" Một tiếng hét kéo lên quãng tám thành công đánh văng hai mí mắt đang nhắm chặt của Triển Chiêu.

Tia sáng màu cam ấm áp dịu dàng chiếu vào trong tròng mắt, ngay sau đó, một cái đầu xông phốc ra, trợn đôi mắt nhỏ bắt đầu liến thoắng: "Triển đại nhân ơiii, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi!! Không thoải mái chỗ nào? Nóng đầu choáng váng hay là tay chân lạnh cóng?"

"Nói lung tung gì chứ!" Một bàn tay gạt cái đầu này qua một bên, một đôi mắt hoa đào đột ngột tới gần: "Thối Miêu, ngươi còn nhận ra ta không?"

"Đúng vậy đúng vậy, Triển đại nhân, ngài còn biết ta là ai không?" Mắt nhỏ lại chen tới.

"Kim Kiền...Bạch huynh..." Triển Chiêu hữu khí vô lực chậm chạp nói: "Các ngươi...ồn quá..."

"Thối Miêu! Ngươi đúng là không nhìn được tâm người tốt!" Giọng điệu của Bạch Ngọc Đường nghe thì có vẻ không tốt, nhưng biểu cảm trên mặt lại vui sướng dị thường.

"Thật tốt quá, Triển đại nhân bình thường!" Kim Kiền đứng nhổm dậy, mừng rỡ báo cáo với người phía sau.

Người phía sau lập tức đứng lên đi tới trước giường, đánh giá Triển Chiêu từ trên xuống dưới một lượt.

"Triển hộ vệ ----" Công Tôn tiên sinh thở ra một hơi thật dài: "Ngươi rất xằng bậy!"

"Ta...Làm sao?" Trong đầu Triển Chiêu trống rỗng, lòng đầy nghi hoặc hỏi.

Một phòng trầm mặc.

Công Tôn tiên sinh ném tầm mắt về phía Kim Kiền.

Kim Kiền vò đầu bứt tai cả buổi, đột nhiên mắt nhỏ sáng ngời, mở miệng lại tuôn ra một tràng lời vuốt mông ngựa: "Triển đại nhân ngài không nhớ rõ sao? Lúc ấy chúng ta bị một bầy ác quỷ bao vây, mắt thấy sắp nguy tới nơi, ngay tại lúc chỉ mành treo chuông muôn vàn nguy cấp, Triển đại nhân ngài liền được thần tiên phụ trợ võ thần lâm thế, giống như thần tướng hạ phàm đại triển thần uy, võ công cái thế một phát tới trời, đánh bọn giả thần giả quỷ kia đánh đến mức binh đoàn tan rã, ầm ầm ào ào giống như nước sông thao thao..."

"Bốp!" Một bàn tay cốc vào trán Kim Kiền.

Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy Kim Kiền sang bên, mắt hoa đào nhìn cố định Triển Chiêu, thần sắc nghiêm nghị nói: "Triển Chiêu, ngươi ----" Dừng một chút, hít sâu một hơi: "Trước đó ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, đánh mất thần trí, địch hay bạn không phân biệt được, thậm chí ---- ngay cả ta và Tiểu Kim Tử cũng không nhận biết."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Triển Chiêu thoắt cái trở nên trắng bệch, bất chợt vận sức, muốn nhoài người ngồi dậy.

"Ngươi nói cái gì?"

"Bạch Ngũ gia!" Vẻ mặt Kim Kiền sửng sốt.

"Bạch thiếu hiệp!" Công Tôn tiên sinh chau mày.

"Có thể giấu được nhất thời không thể giấu được cả đời!" Bạch Ngọc Đường đột nhiên cất giọng, trong mắt hoa đào lóe lên tia sắc bén: "Chúng ta đều là người treo mạng trên đầu kiếm, chỉ cần giẫm sai một bước thì cũng chính là hành động nguy hại đến tính mạng. May mà lần này Triển Chiêu chưa hoàn toàn đánh mất thần trí, chưa làm hại đến người vô tội, nếu lần sau vô ý tẩu hỏa nhập ma hại người, thì dù có chết vạn lần cũng khó chuộc được tội lỗi!"

Một phòng tĩnh mịch.

Công Tôn tiên sinh thở dài một hơi, trầm mặc không nói gì.

Kim Kiền rũ mắt, vò đầu.

Bạch Ngọc Đường nói xong một tràng, rồi như thể có chút không đành lòng, khẽ nhíu hai hàng lông mày, nhìn Triển Chiêu muốn nói lại thôi: "Tiểu Miêu, ngươi..."

Chỉ thấy sắc mặt Triển Chiêu tái nhợt, sụp mắt im lặng một lát, sau đó nhấc mạnh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, nghiêm giọng nói: "Xin Bạch huynh kể lại ngọn nguồn chân tướng cho Triển mỗ biết!"

Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng, lập tức kể lại tỉ mỉ đầu đuôi sự việc cho Triển Chiêu, trong lúc kể còn mấy lần lôi Kim Kiền ra làm bằng chứng phụ.

Triển Chiêu cau chặt mày, trầm mặc lắng nghe, dù sắc mặt thoáng vẻ nặng nề, nhưng cũng tính là bình thường, chỉ có hai tay đặt ở thành giường càng nắm càng chặt, khi nghe đến đoạn bản thân không nhận ra Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền, thậm chí suýt nữa còn lỡ tay làm bị thương Kim Kiền, lúc này trên mu bàn tay đột ngột nổ tung một đường gân xanh, ngay sau đó, một dòng máu đỏ như tơ rỉ ra từ lòng bàn tay.

Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền đứng ở mép giường, không phát hiện được sự thay đổi ở dưới mắt mình.

Chỉ có Công Tôn tiên sinh đứng cách đó khá xa, im lặng nhìn Triển Chiêu lặng lẽ rút hai tay nhuốm máu vào trong chăn, hơi nhíu mày.

"Triển hộ vệ đã khá hơn chưa?" Giọng của Bao đại nhân nương theo cửa phòng hé mở lùa vào cùng gió đêm.

Bao đại nhân, Nhan Tra Tán, Vương Triều, Mã Hán vội vàng mang theo gió đi vào trong phòng.

"Đại nhân!" Triển Chiêu vội ngồi thẳng dậy muốn bước xuống giường.

"Ấy, đừng động." Bao đại nhân bước nhanh lên, đỡ lấy Triển Chiêu, ánh mắt dò xét trên người Triển Chiêu kĩ càng, mới gật gật đầu, nới lỏng chân mày nói: "Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi!"

Vương Triều, Mã Hán đứng ở phía sau Bao đại nhân, vẻ mặt lo lắng nhìn Triển Chiêu, ước chừng tinh thần Triển Chiêu đã khá hơn, lúc này nét mặt mới dãn ra vài phần.

"Triển đại nhân ----" Nhan Tra Tán bước lên liếc nhìn sắc mặt của Triển Chiêu, nhẹ thở ra nói: "Ngài không sao là tốt rồi."

"Nhọc chư vị lo lắng." Triển Chiêu cúi đầu ôm quyền: "Triển Chiêu đã không còn đáng ngại."

Bạch Ngọc Đường nghe thế không khỏi giở ra ánh mắt khinh thường, nhỏ giọng nói thầm: "Mèo Thối thích cậy mạnh..."

Còn Kim Kiền lại nhào lên bắt đầu báo cáo thao thao bất tuyệt: "Bao đại nhân ngài yên tâm, chỉ cần có Công Tôn tiên sinh diệu thủ hồi xuân cộng thêm thuộc hạ hiệp trợ, Triển đại nhân nhất định có thể khỏe mạnh như mới, lên trời hái trăng xuống biển bắt rùa cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt -----"

"Khụ!" Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng ho khan của Công Tôn tiên sinh cắt ngang.

Công Tôn tiên sinh bước lên chắn ở trước mặt Kim Kiền, ôm quyền với Bao đại nhân nói: "Đại nhân, án này có tiến triển gì chăng?"

Sắc mặt Bao đại nhân tức thì nghiêm túc, trầm giọng nói: "Bản phủ đã hỏi qua hạ nhân và tỳ nữ của La quý phủ, trước mắt vẫn không có gì khả nghi. Trái lại, trên mười hai thi thể vừa được đưa về lại có chỗ lạ." Ánh mắt liền dời về phía Nhan Tra Tán bên cạnh.

Nhan Tra Tán lập tức ôm quyền, cất giọng nói: "Khám nghiệm tử thi cho thấy mười hai nữ quỷ bị Triển đại nhân...bắt giết, đều là nữ tử trẻ tuổi cải trang thành, vả lại xem qua sắc mặt của các nàng ấy, tròng mắt đều đỏ ngầu, da thịt phát đen, giống với triệu chứng trúng độc, nhưng rốt cuộc là loại độc gì, khám nghiệm tử thi cũng không nói rõ." Nói đến đây Nhan Tra Tán ngừng một chút, nhìn chung quanh một vòng mới nói tiếp: "Trừ những thứ đó ra, các nữ tử này đều có tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa ---- da thịt trên tay mềm mại, khớp xương nhỏ mảnh, không có vết chai khi làm việc nặng ----"

"Hả? Lẽ nào là thiên kim phú gia?" Bạch Ngọc Đường nói.

Nhan Tra Tán liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, trên hai gò má trắng nõn lan ra sắc đỏ: "Toàn bộ nữ tử này đều đã...đã không còn trong trắng..."

Yên tĩnh một lát.

Trẻ tuổi xinh đẹp...

Không làm việc nặng...

Đã không còn trong trắng...

Á...

Mí mắt Kim Kiền giật nảy, từng đợt sóng điềm xấu nhắm thẳng vào vỏ đại não.

Không phải là tư tưởng ta không lành mạnh!

Thật sự là trước giờ ta bị cái ngành đặc thù nào đó làm hại không ít ----- thêm nhiều dấu hiệu hợp lại như vậy mà bắt ta không suy nghĩ lệch lạc thì quả là làm khó năng lực liên tưởng của ta mà...

"Chẳng lẽ là..." Triển Chiêu nhíu mày, thì thào độc thoại.

"Hả!" Bạch Ngọc Đường chắc lưỡi: "Đừng nói lại là hoa khôi thanh lâu linh tinh gì đó chứ?"

"Rất có thể!" Công Tôn tiên sinh khẽ cau mày, xe râu nhìn Bao đại nhân nói: "Đại nhân, không bằng vẽ lại hình dáng của tất cả nữ tử này làm hình cáo thị, dán rải khắp Biện Kinh tìm người, đồng thời lệnh cho nha dịch trong phủ cầm theo bức họa tuần tra các thanh lâu lớn nhỏ trong thành Biện Kinh, có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối."

"Bản phủ đang có ý này!" Bao đại nhân gật đầu, cao giọng nói: "Vương Triều, bây giờ ngươi đi mời họa sư đến đây phác họa lại hình dáng của tất cả nữ tử, đến sớm ngày mai nhất thiết phải đem bức họa mười hai nữ quỷ vô danh này dán cáo thị toàn thành, công bố tìm người."

"Vâng!" Vương Triều ôm quyền, quay người đi ra.

"Dưới đây ----" Bao đại nhân thở ra một hơi thật dài, liếc nhìn Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh gật đầu, sắc mặt Bao đại nhân hơi trầm xuống, ra lệnh: "Mã Hán, đưa thiếu niên kia vào đây."

"Vâng!" Mã Hán ôm quyền ra khỏi cửa, không bao lâu liền dẫn theo một người tiến vào.

Người này vận hắc y đi chân trần, mặt cứng như đá, đứng ở chính giữa phòng giống như cọc gỗ, đôi con ngươi tối đen thất thần rỗng tuếch, thêm vào đó là gương mặt nửa xinh đẹp nửa xấu xí quái dị vạn phần.

Chính là thiếu niên hắc y rất giống Băng Cơ kia.

"Ngươi tên họ là gì? Nhà ở đâu? Trong nhà còn có người thân không?"

Bao đại nhân quan sát trên dưới thiếu niên một phen, lên tiếng hỏi, xét thấy người này coi như đã cứu đám người Kim Kiền một lần, nên giọng điệu đặt câu hỏi cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng thiếu niên kia lại như không nghe thấy, vẫn cứ đứng thẳng đó, ngay cả mí mắt cũng không động đậy mảy may.

Bao đại nhân ngẩn ra, nhấc cao giọng hơn vài phần: "Ngươi có nghe được câu hỏi của bản phủ?"

Thiếu niên tiếp tục trầm lặng, chỉ có hai con ngươi tối đen như mực lia về một góc.

Mọi người nhìn theo ánh mắt thiếu niên, vừa khéo nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kim Kiền.

Có lầm hay không đây? Đều nhìn ta chằm chằm làm cái gì?!

Kim Kiền chỉ cảm thấy da đầu run run, sức ép gia tăng mãnh liệt, đành phải kiên trì trừng lại, kêu lên: "Nè nè, Bao đại nhân hỏi ngươi kìa! Mau trả lời đi chứ!"

"Trả lời?" Thiếu niên kia cứng rắn trừng mắt với Kim Kiền, hơi nghiêng đầu: "Phải, trả lời, sao?"

"Đương nhiên!" Da mặt Kim Kiền không kìm được co giật hai cái.

"Ừm." Thiếu niên gật đầu, lại chậm rãi xoay đầu nhìn về phía Bao đại nhân, giọng cứng nhắc không âm điệu: "Băng Vũ, không có, tỷ tỷ."

Ba từ bật ra liên tiếp, mọi người nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, suy nghĩ vòng vo mấy lượt mới hiểu được thiếu niên này đang trả lời câu hỏi của Bao đại nhân.

"Ngươi tên là Băng Vũ, không có nhà, còn có một tỷ tỷ phải không?" Bao đại nhân nói.

Thiếu niên tự xưng Băng Vũ gật đầu.

"Tỷ tỷ ngươi là ai?" Công Tôn tiên sinh truy hỏi.

Băng Vũ nghe thấy câu hỏi, trong con ngươi đen đúa không gợn sóng xẹt qua một tia sáng, chậm rãi quay đầu quắc mắt trừng thẳng Kim Kiền, mãi đến khi Kim Kiền bị trừng đến sợ hãi toàn thân, mới chậm rì nhả ra hai chữ.

"Băng Cơ."

Trong phòng nhất thời bao trùm tĩnh mịch.

Tuy dựa vào tướng mạo của thiếu niên này mọi người đã đoán được ít nhiều, nhưng khi nghe chính miệng thiếu niên này nói ra, vẫn có phần nào rung động.

Ánh mắt mọi người nhìn về thiếu niên kia nhất thời xen lẫn phức tạp.

Ánh mắt Kim Kiền nhìn Băng Vũ lại đủ loại rối rắm.

Hự! Người này quả nhiên có quan hệ với Băng Cơ cô nương!

Khoan đã!

Chẳng lẽ ---- tên này cứ luôn trừng mắt với ta ---- là vì...

Kim Kiền đột nhiên giật thót một cái.

Hắn biết Băng Cơ cô nương vì bảo vệ ta mới, mới ---- cho, cho nên ---- tới tìm ta báo thù?!

Nghĩ vậy, Kim Kiền bất giác liếc nhìn Băng Vũ lần nữa, thấy đôi mắt của thiếu niên hắc y giống hệt như vực sâu không đáy, tối tăm hun hút, làm người ta sởn tóc gáy, nhất thời rùng mình một cái, cọ cọ lùi về phía sau hai bước.

Băng Vũ nhìn thấy cử động của Kim Kiền, chậm rãi cụp mi mắt.

"Băng Vũ." Bao đại nhân hắng giọng, trên khuôn mặt nghiêm nghị lướt qua một tia không đành lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi cũng biết ---- Băng Cơ cô nương đã..."

"Tỷ tỷ, đã chết." Băng Vũ nhấc mắt, mặt không chút thay đổi nói: "Cho nên, Băng Vũ, đến Khai Phong phủ ----" Nói đến đây, trong con ngươi sâu thẳm của Băng Vũ thình lình bắn ra hai tia sáng bén ngót, bắn vụt về phía tòng lục phẩm giáo úy nào đó: "Tìm Kim Kiền."

Lời còn chưa dứt, sát khí toàn thân thiếu niên đột ngột tăng mạnh, mọi người trong phòng đồng loạt biến sắc.

Sắc mặt Triển Chiêu trắng bệch, thân hình vừa động, không ngờ bạch ảnh bên sườn giường lại nhanh hơn mình mấy lần, tích tắc đã vọt đến bên cạnh Kim Kiền, một tay kéo Kim Kiền ra sau lưng.

"Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì?" Bạch Ngọc Đường lạnh giọng quát.

Ánh sáng u ám trong mắt Băng Vũ dần yếu đi, lại biến thành một bộ mặt tê liệt.

Mọi người không khỏi thầm thở phào một hơi, chỉ có Triển Chiêu đang nhìn chăm chú thân thể gầy gò được Bạch Ngọc Đường bảo vệ sau lưng, là lại âm thầm siết chặt nắm đấm.

"Băng, Băng Băng Băng Băng Vũ đúng không, đó, đó đó đó, ta, ta ta ta nói rõ ràng trước đã!" Kim Kiền rúc ở phía sau Bạch Ngọc Đường run cầm cập thò ra một cái đầu, đầu lưỡi run bần bật nói: "Có, có câu oan có đầu nợ có chủ, tỷ tỷ Băng Cơ của ngươi là bị tên Giang Xuân Nam đáng giết ngàn đao đó hại chết!! Ngươi muốn báo thù thì trăm ngàn lần cũng đừng xách dao giết heo mà tông nhầm cửa đó!!"

Băng Vũ có vẻ không hiểu, chếch đầu đi, nhìn Kim Kiền nói: "Kim Kiền, vì sao sợ, Băng Vũ?"

"Ôi chao?" Kim Kiền nhất thời sửng sốt.

Ngũ quan của Băng Vũ cứng đờ, hai con ngươi đen sâu hút, giọng bằng phẳng chậm rãi nói: "Băng Vũ, bảo vệ Kim Kiền." Nói xong, liền bước đến gần Kim Kiền, ngập ngừng một chút, lại thụt lùi về, chậm rãi sụp mi mắt, giọng hơi thấp: "Kim Kiền, không cần, sợ Băng Vũ." Cuối cùng, lại giương mắt liếc nhìn Kim Kiền.

Nét mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm, nhưng không biết vì sao mọi người lại ngửi được một thứ mùi gọi là, "Đáng thương".

Hai mắt Kim Kiền tức thì trợn to như hai trái nho.

Là ta ảo giác thôi ảo giác thôi ảo giác thôi?!!!!!

Sao ta cứ như nhìn thấy một con cún con bị bỏ rơi vậy hả?

Chớ nói Kim Kiền, những người khác cũng chưa thể hoàn hồn.

Cuối cùng, vẫn là Nhan Tra Tán có năng lực chống chọi mạnh nhất, tiên phong gọi hồn về, hỏi: "Băng Vũ, ngươi nói ngươi đến đây là để bảo vệ Kim Kiền?"

Băng Vũ gật gật đầu.

"Vì sao phải bảo vệ Kim Kiền?" Nhan Tra Tán truy vấn.

"Kim Kiền, nguy hiểm, phải bảo vệ." Nói xong, bỗng nhiên trên mặt lại nảy lên nét hung tợn: "Muốn, báo thù."

Không khí trong phòng thoáng chốc đông lại thành băng.

Bạch Ngọc Đường rút phăng bảo kiếm ra, chĩa thẳng vào chóp mũi Băng Vũ: "Tiểu tử thối, ngươi nói năng lộn xộn gì hả? Một chốc thì nói phải bảo vệ Kim Kiền, một chốc lại nói muốn báo thù? Nếu ngươi còn nói chuyện không rõ ràng, Bạch Ngũ gia lập tức tưới máu tươi ngươi năm bước!"

Kim Kiền lại nhân cơ hội này lết lết ra sau mấy bước, vừa lùi vừa lải nhải trong miệng: "Hự, đầu của tiểu tử này có phải bị chập mạch rồi không? Câu trước không nối câu sau, râu ông nọ cắm cằm bà kia...Rốt cuộc là muốn bảo vệ ta hay là muốn giết ta đây?"

Nói xong, lại bất tri bất giác lùi về bên cạnh giường Triển Chiêu.

"Băng Vũ, ngươi cũng biết, Băng Cơ cô nương là vì bảo vệ Kim Kiền nên mới bị Giang Xuân Nam giết chết?"

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, cứ như một tia sấm sét giữa trời quang nổ đùng trên đỉnh đầu Kim Kiền.

"Hít ----" Kim Kiền hít ngược vào một ngụm khí lạnh, vặn mạnh đầu nhìn về phía vị tứ phẩm hộ vệ nào đó.

"Tiểu Miêu?" Bạch Ngọc Đường trợn trừng mắt hoa đào, kinh hô: "Ngươi nói cái quái gì vậy hả?"

Mọi người trong phòng lại kinh ngạc vạn phần trừng mắt nhìn Triển Chiêu.

Băng Vũ vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ có ánh mắt là dời từ Kim Kiền về phía Triển Chiêu đang ngồi thẳng tắp trên giường.

Đôi con ngươi đen trầm tĩnh như nước của Triển Chiêu bình tĩnh liếc nhìn Kim Kiền, rồi lại chuyển về phía Băng Vũ, chậm giọng nói: "Kỳ thật người Băng Cơ cô nương muốn bảo vệ ---- là Triển mỗ."

"Hít hít ----" Kim Kiền suýt nữa bị khí lạnh hít vào trong miệng làm nghẹt chết.

Mà mọi người còn lại trong phòng, bao gồm cả Bạch Ngọc Đường, đều sợ đến nghệt người.

Trong con ngươi tối đen của Băng Vũ chợt lóe lên một tia sáng âm u rồi vụt tắt.

"Giang Xuân Nam vốn muốn giết Triển mỗ, người Băng Cơ cô nương muốn bảo vệ cũng là Triển mỗ, có điều không biết vì sao ngay lúc đó Giang Xuân Nam lại đổi ý muốn giết Kim giáo úy. Âm kém dương sai, Băng Cơ cô nương mới chết dưới kiếm của Giang Xuân Nam. Nhưng, cái chết của Băng Cơ cô nương tuyệt đối không thoát được can hệ với Triển mỗ!"

Một phòng tĩnh mịch.

Bao đại nhân trừng mắt, Công Tôn tiên sinh nhíu mày, Bạch Ngọc Đường đờ ra, Nhan Tra Tán chết lặng một lúc lâu sau, đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh, đảo mắt nhìn về phía tòng lục phẩm giáo úy nào đó đã muốn trợn mắt há mồm.

Chuyện, chuyện này là sao?

Tại sao Tiểu Miêu lại đột nhiên toát ra một câu như vậy?

Kim Kiền cứng ngắc triệt để, đứng ngốc tại chỗ.

"Cho nên." Triển Chiêu dồn sức đỡ nửa thân trên, cao giọng nói: "Nếu ngươi muốn thay tỷ tỷ báo thù, chớ đến tìm Kim giáo úy, cứ tới tìm Triển Chiêu ta!"

Dưới ngọn đèn lắc lư, khuôn mặt của thanh niên tuấn tú tiều tụy, môi mỏng tái nhợt, chỉ có một đôi con ngươi đen láy sáng rực, trong suốt như nước, kiên nghị không suy suyển.

Chẳng, chẳng lẽ ---- Tiểu, Tiểu Miêu...đây, đây đây là đang, đang bảo vệ ta?!!

Kim Kiền chỉ cảm thấy ngực co thắt một trận, bỗng dưng có hơi khó thở, còn thêm tay chân phát run, ngực lấp kín, da đầu tê dại, một loạt các triệu chứng bất thường.

Đây, đây đây đừng, đừng nói là...

Ái á á á!

Thần linh ở đâu!

Đừng nói là ngay cả ông trời cũng không quen nhìn một nhân vật thần tượng thập toàn thập mỹ như Tiểu Miêu, lại vì bảo vệ một nhân vật nhỏ nhít không đáng để mắt tới như ta, mà giáng xuống trời phạt chứ?!!!!

Nghĩ vậy, Kim Kiền chợt thấy sau lưng mình mồ hôi lạnh chảy ra ồ ạt, suýt nửa quỳ rạp xuống đất thắp nhang khấn vái ngay tại chỗ.

Một trận đấu tranh tâm lý bi tráng này của Kim Kiền mọi người tất nhiên không rảnh để tâm, lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nặng trĩu, trừng mắt nhìn thiếu niên hắc y ở giữa phòng.

"Triển, Chiêu ----" Băng Vũ chậm rãi phun ra hai chữ này, cứ như hai cây búa tạ nện vào ngực mọi người.

Bạch Ngọc Đường nắm chặt bảo kiếm, trong mắt hoa đào ngưng tụ sát khí, lạnh lùng trừng mắt với Băng Vũ, dường như chỉ cần Băng Vũ khẽ cử động, sẽ lập tức chém chết ngay tại chỗ.

"Băng Vũ, hiểu được." Băng Vũ chậm rãi cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới nâng hai mắt lên: "Tỷ tỷ, thích, Triển Chiêu."

Hả?!

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều phát ngốc một trận, không khí trong phòng cũng nhất thời trở nên quái gở.

"Băng Vũ, không giết Triển Chiêu, không giết Kim Kiền." Băng Vũ hơi nhấc cao giọng nói: "Băng Vũ bảo vệ, Kim Kiền, là vì, báo thù."

Lần này, rốt cuộc mọi người đã hiểu được đôi chút.

"Ý của ngươi là, ngươi bảo vệ Tiểu Kim Tử, là vì báo thù thay cho tỷ tỷ ngươi?" Bạch Ngọc Đường nheo mắt hoa đào lại hỏi.

Băng Vũ gật đầu.

"Ngươi nói rõ ràng cho ta xem!" Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi.

Băng Vũ nhẹ nhíu mày: "Giết, Giang Xuân Nam, bọn chúng không cho phép, phế nội lực Băng Vũ, Băng Vũ, không thể báo thù, biết, Kim Kiền nguy hiểm, bảo vệ Kim Kiền, về sau, có thể báo thù."

"Ngươi nói là ---- ngươi muốn giết Giang Xuân Nam lại có người ngăn cản, thậm chí còn phế đi nội lực của ngươi, vì vậy nếu ngươi đảm bảo được sự an toàn của Kim Kiền, về sau mới có cơ hội báo thù?"

Công Tôn tiên sinh nghĩ ngợi một lát liền tổng kết ra trọng điểm, thuật lại một lần.

Băng Vũ gật đầu.

" 'Bọn chúng' trong lời ngươi nói là ai?" Bao đại nhân lên tiếng hỏi.

Trong mắt Băng Vũ chợt phát ra một tia sáng lạnh, giọng nói lần đầu tiên đổi từ cứng nhắc sang rét lạnh: "Hỏa sứ."

"Hỏa sứ?" Bao đại nhân hí mắt: "Là ai?"

"Không biết." Băng Vũ rũ mắt, chậm rãi lắc đầu: "Băng Vũ, sát sĩ, không cân xứng, không biết."

"Băng Vũ ngươi là ---- sát thủ?" Công Tôn tiên sinh hỏi xen vào.

"Sát sĩ." Băng Vũ đính chính, ngẫm nghĩ, lại thêm một câu: "Trước kia, đuổi giết, Kim Kiền, Triển Chiêu."

Lời vừa nói ra, mọi người lập tức liên tưởng đến đoàn quân sát thủ hắc y vô tri vô giác gặp phải nhiều lần trước đây, tức thì sắc mặt có chút không tốt.

"Hóa ra tiểu tử thối ngươi chính là cái tên sát thủ mặt nạ truy giết chúng ta trước đây!" Bạch Ngọc Đường cơ hồ muốn xách bảo kiếm chém xuống hai nhát cho hả giận, nghiến răng ken két nói: "Lúc đó chúng ta bị ngươi hại thảm!"

Băng Vũ cúi đầu, giọng rầu rĩ: "Mệnh lệnh, Băng Vũ, phải, phục tùng!"

"Hừ?" Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng: "Vậy tại sao bây giờ ngươi lại không cần phục tùng mệnh lệnh? Còn chạy xồng xộc đến đây thề thốt phải bảo vệ người trước kia ngươi truy giết?"

Băng Vũ chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt như bị đông lạnh băng tuyết dần nứt ra một màu thê lương: "Tỷ tỷ, đã chết, bọn chúng, không thể, uy hiếp Băng Vũ, Băng Vũ, không cần, tiếp tục, phục tùng mệnh lệnh."

Trong phòng bất giác yên lặng, ngay cả giọng nói lạnh nhạt của Bạch Ngọc Đường cũng không phát ra.

"Bọn chúng vẫn luôn...dùng Băng Cơ cô nương để uy hiếp ngươi tuân theo chỉ thị?" Nhan Tra Tán thấp giọng hỏi.

Băng Vũ gật đầu một cái.

"Ngươi và tỷ tỷ ngươi..." Thần sắc Nhan Tra Tán tối sầm, dường như không thể nói được nữa.

"Tỷ tỷ, người thân, với Băng Vũ, rất tốt!" Băng Vũ nói: "Vì tỷ tỷ, Băng Vũ, tới đây, bảo vệ Kim Kiền."

Bao đại nhân xe râu trầm ngâm một lát, giương mắt nói: "Vì sao bảo vệ Kim giáo úy thì có thể báo thù?"

"Tỷ tỷ, từng nói, bảo vệ Kim Kiền, mới có thể, ngăn cản chủ nhân."

"Chủ nhân?!" Giọng Bao đại nhân chợt nhấc cao, ánh mắt không khỏi lia về phía Công Tôn tiên sinh.

Sắc mặt Công Tôn tiên sinh hơi tối xuống: "Chủ nhân trong lời của ngươi là ai?"

Băng Vũ lắc đầu: "Tỷ tỷ biết, Băng Vũ không biết."

Mọi người trong phòng đồng thời sa sầm mặt.

"Băng Vũ, những nữ quỷ đêm nay có phải là người hại Kim giáo úy?" Bao đại nhân hỏi.

Băng Vũ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Ngươi gật đầu rồi lắc đầu là có ý gì?" Công Tôn tiên sinh hỏi.

"Vẫn còn ----" Băng Vũ ngẩng đầu: "Kim Kiền, nguy hiểm."

"Ý ngươi là còn những kẻ khác nữa?" Công Tôn tiên sinh phỏng đoán.

Băng Vũ gật đầu, lại dịch tầm mắt về phía Kim Kiền: "Băng Vũ, bảo vệ Kim Kiền." Như thể sợ Kim Kiền không tin, lại kéo giọng cao hơn vài phần: "Băng Vũ, không có, nội lực, nhưng mà, Băng Vũ, có thể bảo vệ Kim Kiền, tin tưởng, Băng Vũ!"

"Ta..." Kim Kiền nhìn khuôn mặt tê liệt của Băng Vũ, đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị cái gì chèn chặt, một lúc lâu sau cũng không nói ra được một chữ.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhau, cân nhắc một lát, rốt cuộc Bao đại nhân hắng giọng, cho ra tổng kết:

"Nếu đã như vậy, Kim giáo úy, từ ngày mai trở đi, ngươi phụ trách trông nom Băng Vũ."

"Ôi chao?" Kim Kiền sửng sốt.

"Trông nom thật tốt." Công Tôn tiên sinh mỉm cười với Kim Kiền.

Kim Kiền chợt thấy sống lưng lạnh run, vội ôm quyền đáp lời: "Thuộc hạ tuân lệnh!"

Ặc, sao Công Tôn gậy trúc lại cười quái đản như vậy?

Có loại dự cảm không lành!

Bao đại nhân gật gật đầu, đứng dậy hướng tới Triển Chiêu nói: "Triển hộ vệ, ngươi tạm ở đây dưỡng thương ----"

Còn chưa nói xong đã thấy Triển Chiêu đột ngột ngồi thẳng dậy, ôm quyền cất giọng nói: "Đại nhân, Triển Chiêu đã không còn trở ngại, ngày mai lập tức có thể nhận nhiệm vụ!"

"Triển hộ vệ!" Bao đại nhân trầm nét mặt: "Chẳng lẽ ngươi không nghe lệnh của bản phủ?!"

"Triển Chiêu..." Triển Chiêu nhíu mày, đang muốn mở miệng lại bị Bạch Ngọc Đường ở một bên chặn mất.

"Thối Miêu, ngươi cứ an tâm dưỡng thương!" Bạch Ngọc Đường trừng mắt liếc Triển Chiêu một cái, lại hướng sang Bao đại nhân ôm quyền, nghiêm mặt nói: "Nếu Bao đại nhân có gì phân phó, Bạch Ngọc Đường không chối từ!"

"Làm phiền Bạch nghĩa sĩ!" Bao đại nhân vui vẻ nói.

"Triển hộ vệ, ngươi cứ nghỉ tạm vài ngày, nên tránh hao thần động khí." Công Tôn tiên sinh tiến lên nhắc nhở.

"Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu..."

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Bao đại nhân vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu: "Nghỉ ngơi thật tốt."

Nói xong, dẫn mọi người rời khỏi phòng.

"Triển đại nhân ngài yên tâm, bây giờ thuộc hạ về phòng chế cho ngài mấy viên thuốc bổ thân, không ra ba ngày, Triển đại nhân ngài nhất định khỏe mạnh như thường ăn ngon ngủ say!"

Kim Kiền rời đi sau cùng hướng tới Triển Chiêu vỗ ngực cam đoan.

Ván cửa vừa nhẹ khép lại, trong phòng liền phục hồi yên tĩnh, từng tia ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ rọi vào trong, nhẹ nhàng bao phủ lấy mành giường.

Triển Chiêu khẽ thở dài một hơi, lưng dựa hờ vào thành giường, bàn tay níu lấy ngực, chân mày nhíu lại, đôi mi dài khép chặt hơi run rẩy, run run đáp xuống hai mảnh sáng trong.

*

Tai nghe chim sẻ kêu nắng sớm, gió thu mây khói tản sương lam.

Trời vừa tờ mờ sáng, đội ngũ Bao đại nhân vừa rời khỏi Khai Phong phủ, Nhan Tra Tán liền ôm hai cuộn tranh to tướng đi vội đến viện Phu Tử, tới trước sương phòng của Công Tôn tiên sinh, gõ cửa nói:

"Công Tôn tiên sinh, Nhan Tra Tán cầu kiến."

"Vào đi." Giọng Công Tôn tiên sinh bên trong phòng hơi lộ vẻ mệt mỏi.

Nhan Tra Tán đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Công Tôn tiên sinh đang ngồi ở trước bàn sách, một tay cầm bút, một tay lật xem hồ sơ, dưới đôi mắt phượng quầng thâm che kín, rõ là cả đêm không ngủ.

"Nhan huynh đệ, có phát hiện gì không?" Nhìn thấy Nhan Tra Tán vào phòng, Công Tôn tiên sinh buông bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi.

Nhan Tra Tán cũng có vẻ mặt hốc hác đặt vội đống tranh cuộn trong tay xuống, thật cẩn thận rút ra hai cuộn trong số đó, vừa trải ra từ từ, vừa thấp giọng nói: "Công tôn tiên sinh, cả đêm qua Nhan mỗ đã nghiên cứu tỉ mỉ số tranh chữ mang về từ thư phòng La phủ, phát hiện trong hai bức họa sơn thủy này quả thực có điều kỳ quái."

"Sao?" Công Tôn tiên sinh đi hai bước tới bên cạnh Nhan Tra Tán, ngưng mày định mắt quan sát: "Phát hiện ra sao?"

"Công Tôn tiên sinh mời xem!" Nhan Tra Tán đẩy cửa sổ ra, dựng dọc bức họa dưới ánh mặt trời: "Nếu đem hai bức họa này chiếu dưới ánh sáng, có thể nhìn thấy trên trang giấy vẽ này có con dấu đặc biệt."

Công Tôn tiên sinh nheo mắt phượng lại, quan sát tinh tế, chỉ thấy dưới ánh nắng sớm chiếu rọi, trên trang giấy vẽ hiện ra lờ mờ một vòng tròn, mà vòng tròn này, chính là chữ "Vạn" tạo thành từ năm kiểu chữ khác nhau đầu đuôi nối tiếp, nét bút tuyệt mĩ, kỹ thuật tinh xảo.

"Đây..." Công Tôn tiên sinh ngẩn ra, như chợt nghĩ đến điều gì đột nhiên hít ngược vào một ngụm khí lạnh: "Chẳng lẽ là?"

Lời còn chưa dứt, bất thình lình nghe thấy bên trong sương phòng chếch phía đối diện truyền đến một tiếng thét inh tai thấu tận chân trời.

"Á á á á á!! Sao ngươi lại ở trong đây?"

Hai tay đang giơ bức họa của Nhan Tra Tán bị tiếng thét chói tai này dọa tới phát run, bất giác thu về, hé ra khung cửa sổ bị bức họa che khuất, ba gian sương phòng đối diện cửa sổ tức thì nhìn không sót thứ gì.

Chợt nghe hai tiếng nổ "Rầm, rầm" nối nhau, trong hai gian phòng trái phải cùng lúc lao ra hai bóng người một đỏ một trắng, cứ như hai tia chớp bắn tới bên ngoài cửa phòng trung gian, một người phá cửa, một kẻ nhảy cửa sổ, vọt vào trong sương phòng chẳng phân biệt được trước sau.

"Kim Kiền?!"

"Tiểu Kim Tử?!"

Tiếng kinh hô của Ngự Miêu nào đó và Bạch Thử nào đó phát ra một trước một sau.

Ngay sau đó, im ắng một lát.

Tiếp đó nữa, trong phòng lại phát ra một trận leng keng lách cách.

"Tiểu tử thối, sao ngươi lại ở đây?" Con chuột nào đó nổi giận tung nóc nhà.

"Vù vù vù ----" Một luồng gió lạnh xoáy quanh phóng ra, làm cửa phòng của giáo úy nào đó bị thổi trúng "Rầm" một tiếng mở toang.

Ba người vội vã đi ra khỏi phòng, hay nói là, hai người xách theo một người trở ra.

Vị Ngự Miêu đại nhân bên trái này, khuôn mặt tuấn tú giống hệt ván quan tài, còn vị Cẩm Thử thiếu hiệp bên phải kia, mĩ nhan đen kịt y đúc đáy nồi sắt. Mà cái vị phải phiền đến hai người này đồng lòng nắm cổ áo lôi ra khỏi cửa, hắc y cao gầy, mặt liệt giống như đá, chính là Băng Vũ.

"Bên cạnh, bảo vệ Kim Kiền, tại sao, nổi giận?" Vị mặt liệt nào đó một mặt bị tha ra khỏi viện Phu Tử, một mặt còn thả ra câu nghi vấn.

Trả lời hắn là một phát "Sét đánh vô địch Bạch Thử quyền" của con chuột nào đó.

"Đau!"

"Tiểu tử thối, câm miệng!"

"Thực, đau."

"Còn kêu! Nếu kêu nữa ta lập tức khâu miệng ngươi lại!"

"Bạch huynh, thủ hạ lưu tình."

"Thực, lạnh...Hắt xì!"

"Có lầm hay không! Nói đến là đến nói đi là đi, rốt cuộc bây giờ còn có ai quan tâm đến quyền riêng tư của người khác nữa hay không hả? Á, hắt xì!"

Từ trong phòng của giáo úy nào đó vọng ra tiếng la hét không rõ nghĩa.

"Công Tôn tiên sinh, việc này..." Nhan Tra Tán theo dõi xong toàn bộ quá trình, ngơ ngác nhìn qua thủ tịch sư gia bên cạnh.

Công Tôn tiên sinh thở ra một hơi dài thượt: "Triển hộ vệ quả nhiên không chịu nghe theo lời khuyên nằm trên giường tịnh dưỡng, haizz ----" Nói xong, chậm rãi quay người vào phòng, không bao lâu, liền lấy...lấy hai bộ áo choàng đi ra, đưa một bộ cho Nhan Tra Tán.

Nhan Tra Tán ngơ ngác nhận lấy, ngóc đầu nhìn sắc trời bên ngoài, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, đúng là một ngày cuối thu trong lành thời tiết thật là tốt, không khỏi khó hiểu nói: "Công Tôn tiên sinh, tiết trời hôm nay rất tốt, hình như không cần dùng đến áo choàng đâu ----"

"Chuẩn bị sẵn đề phòng bất trắc." Công Tôn tiên sinh mỉm cười đáp.

"Hả? À, được. Đa tạ Công Tôn tiên sinh." Nhan Tra Tán gật đầu vẻ mặt khó hiểu.

Sau đó chứng minh, thủ tịch chủ bộ đại nhân của Khai Phong phủ được xưng tụng là có trái tim thất khiếu linh lung, chưa bói đã biết, tuyệt đối là liệu sự như thần.

Lần thứ hai Nhan Tra Tán nhìn thấy giáo úy nào đó là vào giờ cơm trưa ở thiện đường.

Lúc ấy, vị giáo úy nào đó lần đầu tiên phá lệ không đi vòng quanh cướp phần cơm thịt nướng, trái lại còn ngồi chen chúc bên cạnh Ngự Miêu nào đó, trưng ra cái mặt "Quấn chết quậy nát lăn lộn om sòm, nếu ngươi không đồng ý ta liền bám dính ngươi một bước không tha.", kêu la liên hồi.

"Triển đại nhân, thân thể ngài vừa khỏe lại, nên nằm trên giường tịnh dưỡng thật tốt, vạn vạn lần không nên lao tâm lao lực, nếu sót lại mầm bệnh ---- vậy hỏi ta làm sao ăn nói với Khai Phong phủ với Bao đại nhân với Công Tôn tiên sinh với dân chúng Biện Kinh đâyyyy?"

"Triển mỗ đã khỏe, không cần Kim giáo úy lo lắng." Ngự Miêu nào đó bưng bát cơm trong tay, từ tốn gắp cọng rau xanh trước mắt.

"Nếu đã khỏe, tại sao không dám để Tiểu Kim Tử bắt mạch cho ngươi?" Con chuột bạch nào đó vểnh chân ngồi ở một bên, nhắm nháp thịt nướng, mắt hoa đào lườm nguýt Ngự Miêu đối diện: "Hay là ---- Thối Miêu ngươi có chứng bệnh nào đó không tiện nói ra?"

Hồng ảnh thẳng tắp khựng lại một chút, nhẹ nhàng đặt bát sứ trong tay xuống, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Thử đang cười đến tùy tiện.

Bạch Ngọc Đường hếch ngược hai hàng lông mày, quả là bộ mặt rắm thối "Ta muốn chọc điên ngươi, thế nào?".

Triển Chiêu thu tầm mắt về, lưỡng lự giây lát mới chậm rãi vươn cổ tay đến trước mặt Kim Kiền.

"Triển mỗ không có gì giấu giếm."

"Vậy là tốt quá rồi!" Kim Kiền mừng còn không kịp, vội duỗi ngón tay khoác lên mạch môn của Triển Chiêu, gật đầu lia lịa: "Ta giúp Triển đại nhân ngài chẩn mạch thật kỹ, sau đó khai mấy toa thuốc cho Triển đại nhân bổ thân, nếu Triển đại nhân ngài cảm thấy uống chén thuốc quá phiền phức, ta liền điều chế cho ngài mấy loại thuốc viên, vừa tiện lợi mau lẹ lại hiệu quả bậc nhất, còn giả như Triển đại nhân ngài sợ đắng ---- Ôi chao?!"

Mắt nhỏ Kim Kiền banh to đột ngột, lập tức ngẩng vụt đầu, đánh giá Triển Chiêu từ trên xuống dưới một hồi, vẻ mặt không thể tin.

"Sao rồi?" Bạch Ngọc Đường thò người ra, căng thẳng hỏi.

Vẻ mặt Triển Chiêu điềm tĩnh, rút cổ tay về: "Thế nào?"

"Triển đại nhân ngài ----" Kim Kiền chớp mắt mấy cái, gãi gãi đầu: "Mạch đập nhịp nhàng có sức sống, chính khí dồi dào, huyết khí đầy đặn, thân thể vô vàn khỏe mạnh."

Bạch Ngọc Đường nháy nháy mắt, ngả người về phía sau, trở lại với bộ dáng nhàn thay nhã thay: "Quả nhiên là quái miêu chín mạng!"

"Triển mỗ đã nói là không còn đáng ngại." Triển Chiêu thong thả cầm bát cơm lên, tiếp tục ăn cơm thật từ tốn.

"Quá thần kì..." Kim Kiền vò đầu, tắc lưỡi lấy làm lạ.

"Kỳ quái." Một giọng nói cứng nhắc bất thình lình chõ vào.

Ba người đồng loạt quay đầu, nhất thời bị dọa đến giật bắn.

Chỉ thấy cách ba người chưa đến ba bước, Băng Vũ đứng thẳng tắp ở đó, nét mặt vô cảm không chút sinh khí, giống hệt âm hồn.

"Chẳng phải Ngũ gia ta đã cột ngươi vào chân giường trong phòng khách sao? Ngươi làm cách nào trốn ra được?" Bạch Ngọc Đường nhảy mạnh người lên cả kinh nói.

Nhưng Băng Vũ còn không thèm nâng mí mắt lên, đã đi ngay đến trước mặt Kim Kiền, ngồi thẳng xuống, con ngươi đen như mực đảo qua Triển Chiêu, dừng một chốc, lại xoay mắt qua, bất động nhìn Kim Kiền như tượng đá, hầu như cả hô hấp cũng bỏ bớt.

"Băng, Băng Vũ, ngươi như vậy, vậy là sao?" Kim Kiền run da mặt hỏi.

"Bảo vệ, sát bên." Băng Vũ trả lời.

"Này, thật ra, Băng Vũ này, trong Khai Phong phủ không có nguy hiểm gì đâu!"

"Bảo vệ, sát bên." Vị mặt liệt nào đó vẫn cố chấp như cũ.

Bạch Ngọc Đường tối mặt, Triển Chiêu lạnh mày.

Nhiệt độ bên trong thiện đường bắt đầu tuột dần đều.

Toàn bộ nha dịch đang dùng bữa vô cùng thức thời bưng theo bát cơm nối đuôi ra ngoài.

Nhan Tra Tán rùng mình một cái, gấp rút lôi cái áo choàng Công Tôn tiên sinh giao cho khoác thêm vào.

"Ôi chao ôi ôi..." Kim Kiền hệt như bong bóng xì hơi, nằm gục trên bàn một lúc lâu, mới chậm chạp bò dậy, nhìn Băng Vũ hít sâu một hơi, sau đó đi hai bước tới kế bên Băng Vũ, nhếch mày hí mắt xả ra một khuôn mặt tươi cười: "Huynh đệ, thương lượng chuyện này nhé?"

Băng Vũ yên lặng xoay đầu, nét mặt không thay đổi nhìn sang Kim Kiền.

"Nói thật lòng, không phải ta chê xấu thích đẹp, mà thật là vừa mới bảnh mắt ra đã nhìn thấy cái mặt cứng ngắc của huynh đệ ngài, có hơi...Khụ, tim có hơi đập quá tốc. Nhưng mà, niệm tình tỷ tỷ ngươi, mấy cái phí tổn thất tinh thần, phí hoảng sợ gì đó ta sẽ không tính toán với ngươi. Hơn nữa, với tư cách là bạn tốt của tỷ tỷ ngươi ---- Khụ khụ, ta sẽ ăn ngay nói thật, ngày nào ngươi cũng phí phạm thời gian ở Khai Phong phủ như vậy thì thật là không có tiền đồ đâu! Huynh đệ!"

"Băng Vũ, phải bảo vệ, Kim Kiền." Băng Vũ nhắc lại lập trường một lần nữa.

"Ôi trời, ngươi nghe không hiểu hay sao vậy?" Kim Kiền dựng thẳng một ngón tay lên quơ quơ, dùng ánh mắt chỉ qua Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: "Thấy hai vị kia không? Hai người họ chính là cao thủ trong cao thủ, hạng nhất nhì giang hồ vô địch thiên hạ, ta đi theo hai người này, là tuyệt đối an toàn không có gì phải bàn, huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi!"

Nói đến đây, Kim Kiền liền lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, vung tay mở rộng trước gió, thì ra là một tờ ngân phiếu hai trăm lượng: "Nhìn này, đây chính là ngân phiếu của ngân hiệu kim bảo, thông dụng khắp cả nước mua bán công bằng, huynh đệ ngươi cứ nhận lấy chỗ tiền này, chọn một trấn nhỏ non xanh nước biếc làm điểm buôn bán, rồi cưới một cô vợ trắng trẻo mập mạp dễ sinh nở, sinh cho ngươi một tiểu tử béo tròn nối dõi tông đường, trải qua cuộc sống gia đình đầm ấm dễ chịu, chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần ở trong Khai Phong phủ này không danh không phận sao?"

Nói xong, dùng sức nhét ngân phiếu vào trong tay Băng Vũ.

Nhìn thấy hành động này của Kim Kiền, Băng Vũ chỉ im lặng, không cử động dù một chút. Nhưng đám nha dịch đứng ngoài cửa ngóng vào trong thiện đường lại có phản ứng không hề nhỏ, hơn phân nửa đều bị dọa choáng, thậm chí có mấy người năng lực chống đỡ quá kém, còn rớt luôn bát cơm trong tay.

"Má ơi, có phải mắt ta quáng gà rồi không? Hình như ta đang thấy Kim giáo úy tặng bạc cho người khác..."

"Huynh, huynh đệ, hình, hình như ta cũng thấy y vậy!"

"Trời ơi! Đây là trời sắp đổ hay là đất sắp sập hả?"

"Thảo nào hôm nay ta vừa ra khỏi giường liền thấy cả người khó chịu!"

"Có, có phải Kim giáo úy ăn nhầm cái gì rồi không?"

Bạch Ngọc Đường nhếch mày kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt hoa đào, đột nhiên mỉm cười nhìn về phía Triển Chiêu, xem chừng đã sáng tỏ.

Triển Chiêu thầm thở dài một hơi, nhẹ lắc đầu.

Kim Kiền thấy Băng Vũ không có phản ứng gì, không khỏi trừng to hai mắt, cất giọng nói: "Tiểu tử ngươi đúng là lòng tham không nhỏ đâu!" Nói xong, lại lấy từ trong lòng ra một tấm ngân phiếu, mở phật trước mắt Băng Vũ: "Được, thêm năm mươi lượng nữa, đây là toàn bộ tiền để dành của ta rồi đó! Có số bạc này, mua nhà mua đất cưới vợ sinh con tìm việc đều không thành vấn đề, thế nào?"

Băng Vũ vẫn một mực không động đậy đột nhiên lui về phía sau, né khỏi tờ ngân phiếu của Kim Kiền, nhấc mắt nhìn chằm chằm Kim Kiền: "Kim Kiền, không cần Băng Vũ?"

"Ôi chao?" Kim Kiền ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói: "Ai da, Băng Vũ huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta làm thế này là vì suy nghĩ cho tiền đồ của ngươi, Băng Cơ cô nương cũng coi như có duyên với ta, dù sao đi nữa ta cũng không thể trơ mắt nhìn đệ đệ nàng ấy không có chỗ dựa, không có tiền đồ, không có lý tưởng, cho nên..."

Trên gương mặt không chút biểu cảm của Băng Vũ dần hiện lên cơn tức giận.

Chút ánh sáng nhạt nhòa trong con ngươi vốn đã tối đen như mực cũng trôi đi bặt tăm.

"Băng Vũ không cần bạc, Băng Vũ không đi!"

Dứt lời, đột nhiên xoay lưng bước nhanh ra khỏi thiện đường, để lại người nào đó cầm hai tấm ngân phiếu nhạt nhẽo trong tay, thật là hiu hắt bi thương.

"Tiểu Kim Tử..." Bạch Ngọc Đường đi đến bên cạnh Kim Kiền, ôm vòng hai tay, nhướng mày cười: "Xem ra tiểu tử thối này không chịu nhận lòng tốt của ngươi rồi!"

"Kim Kiền." Triển Chiêu cũng đi đến bên Kim Kiền, khẽ thở dài một hơi nói: "Ngươi đừng lo, Triển mỗ nhất định sẽ không để Băng Vũ giống với Băng Cơ cô nương ----"

"Ai, ai thèm lo lắng cho tên mặt liệt đó?!" Kim Kiền vừa nhét lại tờ ngân phiếu vào lòng, vừa nghênh mặt hét to một tiếng: "Ta, ta chỉ không muốn mỗi buổi sáng vừa nhổm khỏi giường liền thấy ngay cái mặt cương thi!"

"Tiểu Kim Tử ngươi yên tâm!" Bạch Ngọc Đường giở ra nụ cười hào phóng: "Hôm nay Ngũ gia ta lập tức dọn vào phòng ngươi, để xem tên tiểu tử thối kia còn xông vào bằng cách nào?"

Lời còn chưa dứt, trong phòng cấp tốc nổi lên một trận hàn phong rét căm xoáy tít.

"Thuộc hạ của Triển mỗ, không đến phiên Bạch huynh lo lắng!" Giọng Triển Chiêu lạnh đến mức đóng băng.

Kim Kiền run thành một cục: "Ngũ, Ngũ gia, việc nhỏ cỡ này không phiền đến Ngũ gia đại giá!"

"Ngũ gia ta càng muốn quản!"

"Bạch Ngọc Đường!"

"Bạch Ngũ gia..."

Toàn bộ nha dịch đang ăn cơm run lẩy bẩy thả đồ ăn trong tay xuống, men theo tường chuồn ra khỏi thiện đường.

Nhan Tra Tán quấn chặt áo choàng, cũng kề sát mép tường lẻn ra ngoài, nhưng vừa lẻn tới cửa, đã bị một nha dịch vọt vào phòng tông cho lảo đảo một cái.

"Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, Kim giáo úy, à, Nhan huynh đệ, ngươi cũng ở đây thì tốt quá rồi, Bao đại nhân mời bốn vị đến phòng khách."

Triệu Hổ thở hồng hộc kêu.

Nhan Tra Tán nhất thời sáng bừng hai mắt: "Có người đến nhìn nhận bức họa rồi ư?"

"Không phải." Triệu Hổ lắc đầu: "Là Hộ bộ thượng thư Tôn Hoài Nhân Tôn đại nhân đến báo án, nói rằng người thiếp thứ năm của quý phủ vừa mất tích!"

"Thiếp?" Bạch Ngọc Đường nhếch mày, sờ cằm suy tư một lát, bất chợt cười hì hì: "Việc này cũng có vẻ thú vị ---- đi xem thử!"

Nói xong, cất bước ra khỏi thiện đường trước hết.

"Thiếp ---- chậc chậc..." Kim Kiền gãi đầu đi theo ra ngoài: "Nói như vậy, điều kiện cũng rất phù hợp..."

Nhan Tra Tán theo ngay sau đó, nhưng vừa đi được hai bước, đột nhiên ngớ ra, dừng chân lại chậm rãi quay đầu.

Chỉ thấy bên trong thiện đường không một bóng người, Ngự tiền tứ phẩm hộ vệ vốn phải là người dẫn đầu đến phòng khách, nhưng lúc này vẫn đang đứng sững ở ngay giữa thiện đường, không nhúc nhích.

Ánh mặt trời giữa trưa đổ trút xuống sáng lóa, chói đến mức Nhan Tra Tán không thể thấy rõ nét mặt của Triển Chiêu bên trong thiện đường, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng đỏ thẳng tắp như tùng.

"Triển đại nhân?" Nhan Tra Tán lên tiếng.

Tĩnh lặng một lát, đột nhiên thân hình Triển Chiêu khẽ động, lê bước ra khỏi thiện đường, tới bên cạnh Nhan Tra Tán, hơi gật đầu: "Nhan huynh, thỉnh."

"Triển đại nhân, thỉnh." Nhan Tra Tán nhìn Triển Chiêu, gật đầu đáp lại.

Triển Chiêu rảo bước đi trước.

Nhan Tra Tán theo sát phía sau, ánh mắt lóe sáng, bình tĩnh nhìn bóng lưng đỏ thẫm thẳng tăm tắp của người phía trước, tầm mắt dần dịch xuống cổ tay áo của Triển Chiêu.

Ống tay áo đỏ thẫm thoáng lay động theo nhịp bước, ở mép cổ tay áo dường như có một vết đỏ, sẫm hơn những nơi khác đôi chút...

Nhan Tra Tán giật nảy trong lòng:

Đó là ---- máu?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.