Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 7 - Chương 22: Bước đường cùng chiến đấu sống còn, hành động gian trá hiện hi vọng



Sương lạnh khói rét, gió cô thổi mười phương.

Cảnh sớm trăng tàn, đêm dời cuốn mây đi.

Trong noãn các của Mạnh phủ đang có một màn giương cung bạt kiếm.

Một bên là Thương Trực với cha con họ Mạnh cầm đầu quân đoàn hắc y sát thủ, đằng đằng sát khí, người đông thế mạnh; bên kia là Triển Chiêu cùng Kim Kiền, hai người gián điệp, phân đội nhỏ. Tuy rằng Triển Chiêu võ nghệ cao cường nhưng lại vướng Kim Kiền chân còn đang run rẩy, nhũn như con chi chi thì tương quan lực lượng có chút thê thảm.

Thương Trực cười lạnh từng trận, vẻ mặt uy quyền, cha con họ Mạnh mặc dù không lên tiếng nhưng thần sắc nghiễm nhiên đã có vẻ đắc ý.

Triển Chiêu cầm Cự Khuyết trong tay, sát khí nổi lên quanh thân, đem Kim Kiền ở đằng sau bảo hộ chặt chẽ; sắc mặt Kim Kiền tái nhợt, cố hết sức làm dáng vẻ đại nghĩa bị xúc phạm nhưng tay chân lại không thể khống chế, cứ run rẩy mãi thôi.

Xong rồi, xong rồi, trông tình hình như thế này, sợ là hôm nay ta với Tiểu Miêu chết dí ở đây rồi! (nguyên văn: úng trung tróc miết)

"Đừng hoảng sợ." Triển Chiêu đột nhiên trầm giọng nói ra một câu.

Kim Kiền run rẩy ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bóng dáng trước mặt, thân thẳng như tùng, vững vàng hơn núi cao, bất an trong lòng bị quét đi chỉ còn sót lại chút lo lắng.

Cố gắng nuốt nước miếng, Kim Kiền chỉnh đốn tinh thần, run giọng nói: "Triển đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết sức mình hộ trận (bảo vệ, phụ giúp trong trận chiến) cho Triển đại nhân."

Bóng dáng thẳng như tùng lại có chút cứng lại.

"Được."

Một chữ này còn chưa dứt, Triển Chiêu đã ném nhanh một thứ trong tay, nó xẹt qua như đá lửa, đột nhiên vật ấy phá cửa sổ mà ra, chỉ có thể dựa theo tàn ảnh mà nhận ra đó có vẻ là một viên thuốc màu đỏ.

Hành động đột ngột của Triển Chiêu gây kinh hãi, không chờ mọi người trong phòng kịp phản ứng lại, ngoài phòng đã nổ bùm một tiếng, khói đặc màu đỏ bay lên mấy trượng, một mùi buồn nôn tanh tưởi khiến người khác phải nín thở bốc lên.

Tiểu Miêu đại nhân làm tốt lắm, phóng đạn tín hiệu rất đúng lúc!

Kim Kiền bịt mũi thầm khen.

Lại nhìn ba người đối diện, cha con họ Mạnh sắc mặt chuyển sang xanh lét, vội bịt mũi che miệng, vẻ mặt không chịu được; mà tên Thương Trực kia lại không chút hoang mang, lấy ra một cái khăn dày che mặt bịt mũi miệng lại, tiếng nói ngột ngạt truyền ra từ sau lớp khăn che:

"Quả nhiên là đệ tử chân truyền của Y Tiên Độc Thánh, dược đạn này quả nhiên lợi hại."

Lời vừa nói ra liền khiến thân hình của Triển Chiêu run lên, Kim Kiền thì bị dọa đến nỗi đổ đầy mồ hôi lạnh.

You'll also like

(Fanfic) Kim Kiền ghen by Yuntanie

(Fanfic) Kim Kiền ghen

By Yuntanie

6.7K 108

Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ (phiên ngoại tập 2) by SelleryMiu

Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ (ph...

By SelleryMiu

6.1K 67

(Fanfic) Kim Kiền tổng kết tiền mừng đêm động phòng by Yuntanie

(Fanfic) Kim Kiền tổng kết tiền mừng đêm độn...

By Yuntanie

5.2K 95

Trời cao ơi! Hóa ra thân phận đệ tử Y Tiên Độc Thánh của ta đã sớm bại lộ rồi?!

"Khó trách chủ nhân lại coi trọng Kim giáo úy như thế, ngay cả Thương mỗ nhìn thấy bản lĩnh cỡ này của Kim giáo úy cũng không khỏi có chút động tâm."

Thương Trực chậm rãi nói.

Mà Triển Chiêu cùng Kim Kiền đều bắt được từ mấu chốt trong lời nói ấy:

Chủ nhân?!

"Chủ nhân ngươi vừa nói là ai?"

Triển Chiêu lớn tiếng hỏi.

"Ai?" Thương Trực không ngừng cười ha hả: "Triển hộ vệ cần gì phải giả ngốc, các ngươi có quen biết với Thủy sứ tiền nhiệm, từ lâu đã đoán được chủ nhân của Thủy sứ là ai vậy mà tại sao đến lượt Thương mỗ nói ra thân phận Kim sứ của mình, chủ nhân của Thương mỗ là ai--- lại cần Thương mỗ phải nói ra ư?"

Một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán nhẵn bóng của Kim Kiền rơi xuống.

Chẳng lẽ tình hình bên trong của chúng ta đã bị chúng điều tra ra hết rồi sao? Bây giờ còn muốn cạo lông ra nhìn nữa à?! (Không hiểu lắm @@)

Kim Kiền âm thầm đổ mồ hôi, nhìn thoáng qua hàn quang lành lạnh của Cự Khuyết trước mặt, gió lạnh rét căm căm, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ:

Đợi Nhan đại nhân cùng đám Chuột Bạch nhìn thấy đạn tín hiệu rồi tới cứu vẫn cần khá lâu, cách tốt nhất bây giờ là ta phải kéo dài thời gian trước đã rồi tính sau.

Nghĩ vậy, Kim Kiền tiến từng bước lên phía trước, đứng song song với Triển Chiêu.

Triển Chiêu hoảng sợ, dường như cùng lúc đó cũng chuẩn bị kéo Kim Kiền về phía sau nhưng nhìn đến đôi mắt nhỏ sáng quắc của Kim Kiền thì lại dừng động tác.

"Thương tổng quản." Kim Kiền hướng nam nhân mắt tro ôm quyền: "Kim mỗ có một chuyện vẫn chưa rõ, mong các hạ giải thích cho."

"Ồ? Kim giáo úy muốn hỏi chuyện gì?" Thương Trực cởi khăn che mặt xuống cười nói.

"Các hạ đã phát hiện ra thân phận của Kim mỗ từ khi nào?"

"Bắt đầu từ ngày Bạch Ngọc Đường xuất hiện trước mặt Mạnh Thu Lan." Thương Trực nở một ý cười tự tin: "Lại nói tiếp, cũng nhờ Kim giáo úy cả đấy."

Thương Trực thò người về phía trước dò xét, nhìn Kim Kiền với vẻ mặt thích thú: "Kim giáo úy đã đem chuyện Cẩm mao thử đại chiến Ngự Miêu kể lại thật khéo, khiến cho bất cứ ai nghe qua một lần đều có thể nhớ rõ bộ dạng của Bạch Ngọc Đường, mà Thương mỗ lại nghe rất nhiều lần..."

Nói đến đây, Thương Trực lại nở nụ cười vô cùng ý vị thâm trường.

Vậy là do ta bình thư (một hình thức kể chuyện ngày xưa, dùng khăn hoặc quạt làm đạo cụ) miêu tả kĩ càng dung nhan thần tượng Chuột Bạch nên mới làm lộ hết chuyện?

Lúc này Kim Kiền rất muốn giậm chân đấm ngực, thổ huyết chết ngay tại chỗ.

"Nhưng Thương mỗ mới chỉ hoài nghi thôi, cũng không chắc chắn lắm." Thương Trực nhìn sắc mặt của Kim Kiền, cười càng tươi hơn: "Cho nên Thương mỗ liền bố trí cho Bạch Ngọc Đường nhập lao, cũng không hại đến tính mạng của hắn, để ngươi nghĩ rằng cha con họ Mạnh vẫn chưa phát hiện ra thân phận Bạch Ngọc Đường, lại mai phục mọi chốn nhằm gợi ý rằng cha con chúng có lai lịch thần bí, sau đó chỉ việc đợi ngươi xuất hiện." Nói đến đây, Thương Trực than nhẹ một tiếng: "Không ngờ mưu kế nho nhỏ này của Thương mỗ lại có thể khiến Kim giáo úy cùng Triển hộ vệ đại giá đến đây, thật đúng là bất ngờ của Thương mỗ!"

Nghe được những lời này, Kim Kiền liền hiểu hết.

Nhan thư sinh lấy Bạch Ngọc Đường làm mồi nhử cha con họ Mạnh vào cuộc, nhưng thực tế thì tên họ Thương này cũng lợi dụng Bạch Ngọc Đường để dụ ta nhập cuộc.

Cứ tưởng rằng bọ ngựa bắt ve sầu sau lưng chim sẻ, ai dè sau chim sẻ còn đậu chồm hỗm một con ưng!

Tên họ Thương này tâm cơ thật đáng sợ.

Kim Kiền chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Nhưng Thương mỗ cũng không dự đoán được là ngươi lại có thể nghĩ ra một kế "Tiên nhân hội" để gậy ông đập lưng ông." Khóe mắt Thương Trực nhíu lại, hằn rõ vô số nếp nhăn, ý cười thâm sâu: "Kế "Tiên nhân hội" này quả đúng là thần diệu, làm Thương mỗ phải nhìn ngươi với con mắt khác xưa. Nếu không phải Thương mỗ có nghi ngờ từ trước thì e là cũng bị kế này mê hoặc, sau đó đem Kim giáo úy trở thành bạn tri kỷ..."

Tuy là lời khen nhưng Kim Kiền nghe xong lại không có chút cảm giác khích lệ nào.

Tên này luôn miệng nói mưu kế của ta lợi hại như thế nào, rồi lại liên tục ám chỉ rằng hắn so với chúng ta lại cao cờ hơn bao nhiêu, rõ ràng là đang ngầm khoe khoang mình thông minh cỡ nào, trắng trợn nói ra hắn biến chúng ta thành chuột để đùa giỡn ra sao... Chậc! Quả nhiên là nhân vật phản diện đối với việc giải thích hành vi phạm tội nhằm phóng thích ham muốn biến thái của mình đều có một sự yêu thích đặc biệt...

Đợi đã!

Kim Kiền đột nhiên phát hiện ra có chút không đúng.

Ta ở đây tán chuyện đông tây là để kéo dài thời gian, tại sao Thương Trực lại phối hợp như thế, đã vậy còn không ngừng bô bô cái mồm suốt từ nãy đến giờ?

Chẳng lẽ là có âm mưu?!

"Kim giáo úy đừng nghĩ nhiều." Thương Trực như nghe được suy nghĩ trong lòng Kim Kiền, con ngươi màu xám lóe lên ánh sáng: "Y thuật độc thuật của Kim giáo úy là độc nhất vô nhị, lại có năng lực nghĩ ra diệu pháp "Tiên nhân hội", quả đúng là thiên tài hiếm có trên thế gian. Vừa rồi Thương mỗ đã hao phí lời lẽ để giải thích cho Kim giáo úy, đây là sự đãi ngộ chân thành của Thương mỗ, mong rằng Kim giáo úy có thể về trướng chủ nhân, cùng làm nên chuyện lớn chấn động đất trời!"

Lời nói vừa dứt, da mặt Kim Kiền liền co giật, Triển Chiêu phóng sát khí bốn phía.

Chân thành đối đãi?! Từ đầu đến cuối là hãm hại ta thì có!

Chuyện lớn chấn động trời đất?! Nói thẳng ra là âm mưu soán vị đi!

Tạm thời bỏ qua chuyện xác suất cướp ngôi của Tương Dương vương gần như là con số không đi thì ta đường đường là một người hiện đại có tấm lòng cao cả, thái độ giác ngộ cao thượng vô cùng, thêm nữa, ta đường đường là lục phẩm giáo úy của Khai Phong phủ với chủ nghĩa lòng yêu đất nước sâu sắc như vậy, tất nhiên ta cương quyết không chấp nhận!

Nghĩ vậy, Kim Kiền liền ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng thẳng trợn mắt, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Nhân sinh trên đời (đạo lí làm người), đơn giản là bốn chữ trung-hiếu-nhân-nghĩa, nhưng chủ nhân của ngươi lại làm những việc --- lấy độc chế thuốc hại dân là bất nhân, khống chế mệnh quan triều đình rồi lại giết người diệt khẩu là bất nghĩa, thân là bề tôi lại dám có suy nghĩ tạo phản là bất trung, xuất thân cao quý lại không biết cảm tạ mà còn vì lợi ích của bản thân mà mưu toan lật đổ triều đình là bất hiếu. Hạng người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa cỡ này, Kim Kiền ta khinh thường việc làm bạn với hắn!"

Lời nói vừa dứt, trong phòng liền một mảng tĩnh mịch.

Da mặt Thương Trực co giật, sắc mặt cha con họ Mạnh trắng bệch, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống.

Con ngươi sáng long lanh của Triển Chiêu bình tĩnh nhìn người bên cạnh.

Mắt nhỏ của Kim Kiền sáng rực rỡ, thân hình ngay thẳng, cơ thể gầy yếu lúc này có thể so với lực sĩ tám thước.

Hừ hừ, ta ở bên cạnh lão Bao bấy lâu nay rèn luyện ngôn từ quả không uổng công, xem những lời vừa rồi của ta kìa, thật đúng là: từ ngữ tinh tế, khí thế hào hùng, hoàn toàn có thể so với Bao thanh thiên giá lâm, Văn Khúc tinh hạ phàm!

Nghĩ vậy, đuôi mắt không nén nổi vui mừng, Kim Kiền nhìn phía Triển Chiêu.

Tiểu Miêu đại nhân, ngài nhất định phải nhớ bài diễn thuyết siêu việt của ta hôm nay, để lúc trở về còn tán dương thật nhiều với Bao đại nhân đó!

Triển Chiêu chạm đến ánh mắt Kim Kiền, tuấn nhan trang nghiêm cuối cùng cũng hiện lên ý cười vui vẻ, giống như mưa thuận gió hòa, gió trời ấm áp.

"Kim Kiền là người trung quân ái quốc như vậy, tính toán của ngươi e là thất bại rồi."

Những lời này của Triển Chiêu lúc nói với Thương Trực thậm chí còn mang theo ý cười.

"Được, được lắm!" Thương Trực cười lạnh từng trận: "Hay cho một kẻ trung quân ái quốc! Xem ra Kim giáo úy không muốn để trong lòng những vất vả của Thương mỗ!"

Nói đến đây, Thương Trực dựng thẳng người, hai tay bỏ trong tay áo, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo: "Bắt sống Kim Kiền, còn Triển Chiêu--- giết không tha!"

Trong nháy mắt, tiếng tiêu quỷ dị như ma chú vang vọng trong noãn các, một đám hắc y sát thủ có con ngươi đỏ ngầu, đầu quấn khăn chợt bao vây tấn công hai người Triển, Kim.

Lưỡi đao lạnh như băng, con ngươi đỏ như máu, sát khí lạnh thấu xương tuôn ào ào như cắt vào mặt sinh ra đau đớn.

Kim Kiền hoảng hốt, bất giác lùi lại một bước, nhưng mắt thấy mỹ nhân, Triển Chiêu thân thẳng như tùng đã đứng che chắn phía trước, tiếng động chói tai đột nhiên phát ra từ mũi kiếm Cự Khuyết, hàn quang lóe khắp gian phòng. Triển Chiêu người kiếm hợp nhất, kiếm quang bắn ra như bão tố, đao kiếm đánh nhau cùng đám hắc y nhân. Đao kêu kiếm động, tinh quang bắn ra bốn phía, ngay sau đó, đám sát thủ áo đen nhiều lần lùi lại vài bước. Từ đầu đến cuối, Triển Chiêu chỉ dựa vào sức lực của bản thân để ngăn chặn đợt công kích thứ nhất.

"Triển đại nhân, để thuộc hạ giúp ngài!"

Kim Kiền hít mạnh một hơi, lấy từ trong ngực ra một túi dược, cầm một nắm dược đạn đủ màu quẳng ra ngoài.

Rầm rầm bùm!

Chỉ một thoáng đã thấy trong các sương khói bảy màu gào thét bốc lên, hết mùi chua, mùi thối rồi cay lại đắng đủ loại tạp nham kết hợp, cực kì gay mũi, ngứa mắt, hun đốt da thịt.

"Đi!" Triển Chiêu liền tóm lấy Kim Kiền còn đang đứng đó, vội vàng phá vòng vây lao về phía cửa.

Nhưng còn chưa chạy được nửa trượng đã nghe mấy tiếng gió rít trong không trung vang lên, thân hình Triển Chiêu cứng đờ, Cự Khuyết trong tay thuận thế múa một vòng, ánh sáng chói mắt, liền nghe lạch cạch mấy tiếng đồ rơi xuống đất, Kim Kiền cố gắng nhìn vào trong màn khói để phân biệt, phát hiện đó là mấy mũi tên bị Triển Chiêu đánh gãy.

Bên trong làn khói nồng đậm, tên Thương tổng quản tùy tiện cười lớn:

"Kim giáo úy, ngươi sẽ không cho rằng dược đạn của mình là thiên hạ vô địch chứ?!"

Lời còn chưa dứt đã nghe bốn phía cửa sổ trong noãn các bốp mấy tiếng mở toang ra, gió đêm trên hồ mãnh liệt vút qua, chẳng qua mấy chốc đã thổi sạch sẽ màn khói trong phòng.

Chậc! Thảo nào chúng đòi thết đãi tiệc ở cái noãn các trên hồ này, hóa ra là có tính toán trước.

Kim Kiền thầm nghĩ không ổn, vội lia mắt xem chừng tình trạng trong các.

Thương Trực cùng cha con họ Mạnh dùng khăn che kín mũi miệng, tuy rằng sắc mặt có chút khó coi nhưng tổng thể vẫn không phải chịu ảnh hưởng lớn lắm.

Đám sát thủ áo đen cơ thể ngừng lại, động tác không linh hoạt, rõ ràng vẫn còn di chứng do tiếp xúc với khói dược đạn vừa rồi của Kim Kiền.

May làm sao dược đạn này lại hữu hiệu đối với cương thi!

Kim Kiền đang âm thầm vui mừng, không ngờ tiếng tiêu chợt vang lên, đám sát thủ áo đen mắt đỏ còn đang cứng người đột nhiên dao động, trong thoáng chốc lại cầm đao mạnh mẽ xông lên tấn công hai người Triển, Kim.

Ôi bà mụ ta ơi! Dược đạn của ta lại mất tác dụng ư?! Chẳng lẽ quân đoàn cương thi này còn có thể tiến hóa? Thật đúng là nguy cơ sinh hóa aaa!!

Kim Kiền còn chưa kịp mở miệng trút ra mấy suy nghĩ kêu rên trong lòng thì đột nhiên thấy hoa mắt, bản thân đã được Triển Chiêu ôm vào trong ngực, hàn quang của Cự Khuyết nhanh như chớp giật quấn quanh, bảo vệ hai người bên trong.

Sau lưng Kim Kiền mồ hôi lạnh đã đầm đìa, vừa nâng mắt lên nhìn thì thấy mày kiếm của Triển Chiêu đang nhíu chặt, mồ hôi lạnh phủ đầy trán, con ngươi đen thăm thẳm như chứa Thiên Sơn hàn băng, sát ý lạnh thấu xương.

Ngón tay chạm đến cơ thể căng chặt như thép, đôi tai chỉ nghe thấy âm thanh sát khí nổi lên, nhìn về đằng sau, con ngươi khát máu như hình với bóng, Kim Kiền chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ có vài từ cứ không ngừng xoay mòng mòng:

Chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi!

Bỗng nhiên, bên tai "soạt" một tiếng, Kim Kiền bị kéo trở về hiện thực, một dòng máu đỏ bắn tung tóe trước mắt, Kim Kiền đảo mắt liền thấy ngay đó chính là cánh tay bảo vệ mình của Triển Chiêu đã bị một lưỡi đao sắc bén chém xuống, máu thịt lẫn lộn, mỗi một bước chân lại có một chút thứ đỏ tươi chói mắt rớt xuống.

Kim Kiền cảm thấy ngũ tạng cùng lúc siết chặt, chặt đến nỗi hô hấp dường như đình trệ, máu đổi chiều chảy ngược.

"Triển đại nhân, bọn họ chỉ muốn bắt thuộc hạ thôi, ngài mau đi trước đi, để thuộc hạ cản phía sau!"

Đợi đến lúc hô hấp của Kim Kiền thông thuận thì lời nói hùng hồn này cũng đã nói xong.

Thân hình Triển Chiêu hơi ngừng một lát, ngay sau đó lại càng bảo vệ Kim Kiền chặt hơn, hàn khí căm giận cực kì quen thuộc lại lướt qua đỉnh đầu Kim Kiền, nhưng cũng hoàn toàn tương phản với giọng nói khe khẽ gần kề, hơi khàn của Triển Chiêu: "Yên tâm, có Triển mỗ ở..."

"Phập!!"

Câu nói của Triển Chiêu chưa kết thúc thì Kim Kiền đã cảm nhận bên lỗ tai nóng lên, một dòng màu đỏ phun ra từ hõm vai Triển Chiêu---

Một gã hắc y sát thủ đâm đâm vào vai Triển Chiêu từ phía sau.

"Triển đại nhân!" Con ngươi Kim Kiền thấm đẫm màu đỏ, cũng không biết sức lực từ đâu, cúi đầu xuống giãy khỏi tay Triển Chiêu, lấy ra hai quả dược đạn xanh đậm, miệng gào lớn: "Ta liều mạng với các ngươi!"

"Bùm---bùm!"

Đột nhiên, hai tiếng nổ kinh thiên động địa cắt ngang hành động của Kim Kiền.

Kim Kiền nhìn theo tiếng nổ, lập tức kinh hãi .

Ở ngoài tường viện, khu vực phía xa từ nam đến bắc đều nổi lên hai màn sương khói màu đỏ đậm, thẳng về phía chân trời--- chỉ có đạn tín hiệu do Kim Kiền đặc chế mới có thể tạo ra loại sương khói màu đỏ báo nguy này.

Hơn nữa, nhìn vị trí và phương hướng kia, không phải nơi nào khác mà chính là khách điếm, nơi ở của Nhan Tra Tán và chỗ của Bạch Ngọc Đường - nhà lao của huyện nha.

Kim Kiền ngây dại, kiếm quang của Triển Chiêu dừng lại.

"Có vẻ như nhị vị rất quen thuộc với màn sương khói màu đỏ này." Thương Trực phủi phủi tay áo, thản nhiên nói: "Thật không dám giấu diếm, Thương mỗ đã đặc biệt phái hai đội nhân mã tới chiêu đãi Nhan đại nhân cùng Bạch Ngọc Đường, xem ra thời gian vừa đẹp!"

Trong các một mảng tĩnh mịch.

Hai tròng mắt Kim Kiền phiếm hồng, run run nhìn Triển Chiêu.

Sắc mặt Triển Chiêu trắng đen lẫn lộn, siết chặt Cự Khuyết đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng xanh.

Thương Trực nhìn thần sắc của hai người, ánh mắt màu tro tối tăm lan tràn những tia sáng quỷ dị: "Kim giáo úy có thể cân nhắc lại đề nghị của Thương mỗ không? Nếu Kim giáo úy có thể quy thuận chủ nhân thì Thương mỗ sẽ xin chủ nhân tha cho tính mạng mấy người này."

Nói xong liền dùng một loại ánh mắt hăm dọa gắt gao nhìn Kim Kiền chằm chằm.

Từng giọt mồ hôi lạnh lẽo theo trán của Kim Kiền chảy xuống.

Ý của tên họ Thương kia là--- hoặc là để cho Nhan thư sinh và Chuột Bạch chết, hoặc là ta thông đồng với Tương Dương vương làm bậy--- cái rắm á, như thế không phải là lão nương cùng với Tiểu Miêu phải cùng trao đổi sao, không phải cho dù ta cứu ai trước thì chung quy lại vẫn là muốn hãm hại ta sao? (Câu này khó quá @@ nguyên văn là: giá bất tựu cân lão nương hòa miêu nhân đồng thì điệu đáo thủy lí cha tiên cứu thùy đích vấn đề nhất dạng khanh đa mạ?) Cho dù chọn bên nào thì ta - con vịt cạn chính hiệu mới là người chết sớm nhất đó!

"Kim Kiền." Tiếng nói trong trẻo truyền vào tai.

Kim Kiền quay đầu nhưng lại thấy thân hình Triển Chiêu thẳng như trúc, con ngươi đen trong suốt kiên nghị, Kim Kiền lập tức cảm thấy mình là người đáng tin cậy.

Đúng vậy, điều quan trọng bây giờ là mình không được phép làm hỗn loạn thế trận thêm nữa, phải bình tĩnh đối mặt với mưu kế này rồi hẵng hành động... Cho nên, thời khắc này---

"Keng" bảo kiếm Cự Khuyết rơi xuống đất.

Mắt nhỏ của Kim Kiền lập tức banh ra như cái đấu, trong mắt in đậm hình ảnh Ngự tiền hộ vệ đại nhân ném Cự Khuyết đi, làm tư thế thúc thủ chịu trói.

Này này này, lúc này đáng ra phải là thề sống chết không theo rồi đồng quy vu tận chứ?!

Được rồi, cho dù chúng ta nên thức thời làm anh hào (kẻ thức thời là kẻ tài giỏi), nhưng ít nhất cũng phải hô vài câu ra vẻ đối với nguyên lãnh đạo hiện giờ là loại tình cảm lưu luyến không rời, nhân tiện giải thích vì mình trả giá để đổi lại mạng sống của những người khác thì mới phù hợp với phong cách tạo phản của nhân sĩ giang hồ, Tiểu Miêu đại nhân ngài lại không nói hai lời liền buông khí giới đầu hàng thì cũng không khỏi quá mất mặt đi?!

Thương Trực hiển nhiên cũng không dự đoán được Triển Chiêu sẽ hành động như thế, sửng sốt rồi lại sửng sốt một hồi mới nhướng mày cười: "Vẫn là Triển hộ vệ hiểu nguyên tắc." Dừng một chút: "Người đâu, trói nhị vị đại nhân lại."

Theo tiếng tiêu lúc cao lúc thấp, hai gã hắc y sát thủ tiến lên trói gô Triển Chiêu cùng Kim Kiền lại.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình mà lúc trói Triển Chiêu lại càng nặng tay khiến dây trói bị lệch, vừa vặn tạo thành hai sợi dây thừng gắt gao thít lấy bả vai bị thương của Triển Chiêu.

Kim Kiền nhận thấy dường như mình cũng có thể nghe được tiếng da thịt bị rách, trơ mắt nhìn từng giọt máu đậm đặc theo dây thừng chảy xuống đầm đìa, càng khiến cho sắc mặt Triển Chiêu trở nên trắng bệch, đôi môi trở nên thâm đen, càng nhìn càng thấy đau lòng.

Kim Kiền cảm thấy một đám lửa vô danh lớn kinh người đang thiêu cháy tim phổi.

Thương Trực đối diện mặt mang ý cười, chậm rãi bước xuyên qua đám hắc y sát thủ đến trước mặt hai người Triển, Kim, lắc đầu thở dài một tiếng, hướng hai người ôm quyền: "Vết thương này của Triển đại nhân... Ai! Mong các vị không trách tội Thương mỗ, là do nhị vị tài cao hơn người nên Thương mỗ mới phải dùng đến hạ sách này."

Một câu nói này càng khiến cho ngọn lửa vô danh trong lòng Kim Kiền bùng cháy thêm ba trượng, đốt thẳng lên não.

"Triển đại nhân." Kim Kiền trừng mắt liếc Thương Trực một cái rồi nhìn phía Triển Chiêu: "Trước kia thuộc hạ thường nghe một câu, ý nghĩa không cần lí giải quá nhiểu, hôm nay nhìn thấy vị Thương tổng quản này mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra câu nói đó là để chỉ những người như Thương tổng quản!"

"Ồ? Nói cái gì?" Thương Trực đối với việc Kim Kiền vô lễ lại không hề để ý, thậm chí còn thích thú đặt câu hỏi.

Đôi mắt sáng của Triển Chiêu bình tĩnh nhìn Kim Kiền, không đáp lại.

"Những lời đó chính là: vừa muốn giết người lại vừa muốn lập đền thờ đóoooo!" (nghĩa gần giống với vừa ăn cướp vừa la làng hoặc vừa đấm vừa xoa) Kim Kiền lớn tiếng hét lên.

Tiếng hét siêu lớn vang trong các, thậm chí còn vang ra ngoài rồi vọng lại giữa trời.

Cha con họ Mạnh trợn mắt há mồm, da mặt mí mắt Thương Trực co giật loạn xạ.

Con ngươi đen của Triển Chiêu chợt lóe lên ánh sáng, khóe môi nổi lên ý cười.

Nụ cười này, làm băng tuyết tan chảy, hoa xuân nở rộ.

Cha con họ Mạnh ngây người, Thương Trực sửng sốt còn Kim Kiền thì--- kinh ngạc.

Một dòng máu đỏ tươi theo khóe môi nhếch lên của Triển Chiêu chảy xuống.

"Triển---!!"

Kim Kiền vừa kêu ra một chữ liền phát hiện sát khí cuồn cuộn trước mắt, mạnh mẽ tạt vào mặt, Triển Chiêu một thân chân khí dâng trào mãnh liệt tỏa ra, một tiếng nứt vang lên, dây trói cùng lúc đứt rời, sợi dây còn mang theo kình lực sắc bén, bắn ra ngoài. Bắn ra cùng với nó còn có cánh tay Triển Chiêu, miệng vết thương trên vai đã sền sệt huyết tương.

Máu tươi phụt ra, bắn ra liên tục như nhưng sợi tơ, trong chốc lát, Triển Chiêu như được bao phủ bởi một màn máu.

Hai thanh kiếm bén nhọn giấu trong tay áo từ trong màn máu phi ra, lập tức đâm thẳng vào cha con họ Mạnh khiến chúng phun máu, hét lên rồi ngã gục xuống. Khi ngã xuống, đoạn tiêu trong miệng Mạnh Thu Lan đập vào mặt đất, xuất hiện những vết nứt ngang dọc.

Ngón tay thon dài hóa thành vuốt hổ, nhanh chóng xuyên mạnh qua màn máu, trong nháy mắt đã tóm lấy cổ họng của Thương Trực, năm ngón tay bóp mạnh khiến cổ họng Thương Trực lập tức hiện ra dấu tay năm ngón.

"Thả người!" Triển Chiêu lớn tiếng quát.

"Hộc... hộc..." Con ngươi màu tro của Thương Trực hiện lên tơ máu, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: "Triển Chiêu, ngươi lại dám, không hề bận tâm đến an nguy của mình, tự ý vận nội lực, ngươi không sợ sẽ chảy máu đến chết..."

"Thả người!" Ngón tay lại càng siết chặt.

"A, a---" Hai tay Thương Trực chậm rãi giơ lên, run rẩy tóm lấy cổ tay Triển Chiêu: "Khó trách chủ nhân nói, Triển Chiêu không thể sống, phải giết không tha, quả, quả nhiên không thể khinh thường..."

"Họ Thương kia, nếu ngươi còn tiếp tục nói những lời vô nghĩa thì kẻ chết trước chính là ngươi đó!" Tuy rằng tình thế trước mắt đối với bên ta là cực kì có lợi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Triển Chiêu, Kim Kiền không biết vì sao ngực lại khó chịu không ngừng, giọng nói rõ ràng cũng cao thêm một quãng tám.

Không ngờ rằng Thương Trực nghe Kim Kiền nói vậy, cũng nhếch mép cười lạnh: "Nếu cái mạng tầm thường này có thể đổi lấy tính mạng của hai người khâm sai đại nhân và Bạch Ngọc Đường thì Thương mỗ vẫn còn quá lời!"

Vài tiếng cười quỷ dị phát ra từ cái cổ họng đang bị bóp chặt của Thương Trực, nhưng lại thấy vẻ mặt hắn vặn vẹo biến dạng, chân tay run rẩy kịch liệt.

Hắn tính làm gì?

Kim Kiền mơ hồ có linh cảm xấu, mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào Thương Trực, chỉ lo hắn sẽ biến thành thiêu thân (nguyên văn: sinh phạ tha xuất thập yêu yêu nga tử @@), đột nhiên, một tia tinh quang chợt lóe lên từ tay Thương Trực rồi biến mất --- đó là một đoạn tiêu màu xanh lục trượt từ ống tay áo Thương Trực xuống, rơi thẳng vào trong tay hắn.

"Triển đại nhân!" Kim Kiền vội la lên: "Ở trong tay hắn!"

Tay kia của Triển Chiêu nhanh như chớp nhằm chộp lấy đoạn tiêu kia, không ngờ lại kéo phải miệng vết thương trên bả vai, đau đớn ập đến làm động tác của Triển Chiêu không khỏi chững lại, tranh thủ lúc đó, Thương Trực liền ném đoạn tiêu kia ra ngoài.

"Chi---"

Đoạn tiêu xé gió bay trong không trung, phát ra tiếng kêu chói tai, giống như Diêm La giục hồn.

Kim Kiền trừng mắt nhìn quanh, lập tức sợ đến mức người lại đổ đầy mồ hôi lạnh.

Một đám hắc y sát thủ vừa rồi còn đình chỉ hoạt động do đoạn tiêu của Mạnh Thu Lan bị hủy mà bây giờ con ngươi đỏ lừ sáng lên như đèn pha nhấp nháy, thân hình co giật mạnh, đúng là đang chuẩn bị đại khai sát giới.

Triển Chiêu chợt dịch người đến chắn trước mặt Kim Kiền, một tay vẫn đang siết chặt cổ Thương Trực.

"Giết! Giết!" Thương Trực đang bị bóp cổ vẫn điên cuồng kêu loạn lên.

Triển Chiêu lưng thẳng như tùng, sát khí nồng nặc, máu không ngừng nhỏ giọt từ lỗ thủng trên vai trái, nhuộm đỏ quá nửa tay áo trường sam.

Cả người Kim Kiền ướt sũng mồ hôi lạnh, con ngươi đảo loạn lên, sợ hãi trố mắt nhìn, hình ảnh chiếu vào trong hai mắt lại như một pha quay chậm---

Vài tên hắc y sát thu chậm rãi giơ lưỡi đao thép trong tay lên, đao quang rét lạnh khiến người ta rùng mình, từng đao từng đao chém xuống đỉnh đầu Triển Chiêu---

Quả nhiên là ta sắp chết ư? Cho nên tế bào não đã bắt đầu thương tiếc khiến mắt nhìn cũng bắt đầu giảm tốc độ, tiếp theo có phải là ta sẽ nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi mà tràn đầy xúc cảm ta đã trải qua trước kia...

Từ từ!

Kim Kiền mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.... Lại dùng sức mở to hơn nữa.

Hở?!

Không phải tế bào não của ta có vấn đề mà là động tác của chúng thực sự đang chậm dần! Hơn nữa, còn ngừng lại?!

Ôi chao ôi chao?!!

Chỉ thấy hành động của đám hắc y sát thu đang vây quanh tấn công hai người Triển, Kim đều ngưng lại, giống như bị đổ bùn nhão lên người, cứng ngắc tại chỗ, lưỡi đao gần nhất thậm chí chỉ cách da đầu Triển Chiêu không đến nửa tấc.

"Kít---"

Tiếng dây thép kéo căng vô cùng quen tai vang lên.

Kim Kiền bình tĩnh nhìn lại đã thấy giữa không trung dây thép chăng chi chít như dệt mạng nhện, kiềm hãm toàn bộ mọi động thái của đám hắc y nhân.

Một bóng dáng quen thuộc nhảy xuống từ nóc nhà, vẻ mặt cứng đờ như đá, từng cuộn dây thép trong tay ánh lên những tia sáng rực rỡ.

"Vũ Mặc?!" Kim Kiền kinh ngạc.

"Cạch cạch cạch cạch...."

Lại có vài viên đá nhỏ trơn bóng được ném ra từ đằng sau đám hắc y nhân rơi xuống mặt đất ---- đúng là đá phi hoàng. (nguyên văn: sổ khỏa phi hoàng thạch)

"Ối chà chà, nếu Ngũ gia ta tới muộn nửa bước thì chắc các ngươi sẽ thành thịt xay nhân bánh mất!" Một bóng người với giọng nói kiêu ngạo từ nóc nhà đáp xuống, áo trắng đắt tiền, hơi rướm vết máu, đặt trên vai là bảo kiếm Họa Ảnh, tuy rằng khắp người lộ vẻ chật vật nhưng ý cười kiêu ngạo trên khuôn mặt tuấn tú lại không hề giảm nửa phân.

"Bạch Ngũ gia?!" Kim Kiền vui sướng quá đỗi.

"Bạch huyn, mau đi cứu Nhan đại nhân!" Triển Chiêu vội nói.

"Yên tâm, Nhan đại nhân không có việc gì, đang trên đường tới đây rồi." Bạch Ngọc Đường nhướng mày cười nhìn hai người, rút bảo kiếm cắt đứt dây thừng trói Kim Kiền. Lại quay đầu liếc nhìn Triển Chiêu một cái, mày kiếm bất giác cau lại, ra tay điểm huyệt Thương Trực, một đạp đá Thương Trực lăn kềnh ra đất, dài giọng hỏi: "Tiểu Miêu, ngươi có ổn không?!"

"Không sao..." Triển Chiêu cười nhẹ.

Nhưng lời còn chưa dứt đã thấy sắc mặt Triển Chiêu trắng nhợt, chân đứng không vững.

"Tiểu Miêu!" Trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường vội đỡ lấy Triển Chiêu, còn Kim Kiền đã chạy đến bên người, một tay cầm ngân châm cắm vào trên mấy huyệt đạo, tay kia cầm thuốc nhét vào miệng Triển Chiêu.

"Ưm, khụ, không sao, chỉ cần..." Triển Chiêu khó nhọc nuốt xuống viên thuốc cực lớn, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng nửa câu sau lại mắc ở trong cuống họng.

"Tách--" Một giọt nước trong suốt rơi trên cánh tay Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, thân hình Triển Chiêu chấn động, hai người chăm chú nhìn vị lục phẩm giáo úy đang cúi gằm mặt, lặng yên không một tiếng động.

Ngón tay thon gầy đang cầm lấy tay của mình mơ hồ run run, còn có --- còn có một giọt lại một giọt chất lỏng nóng bỏng rớt xuống cánh tay, trực tiếp đốt cháy lồng ngực Triển Chiêu khiến chàng cảm thấy chua xót.

"Kim Kiền, Triển mỗ...."

"Triển đại nhân, xin hãy để thuộc hạ chữa thương cho ngài..."

Mặc dù Kim Kiền cúi đầu nên không thể nhìn thấy vẻ mặt, nhưng chỉ dựa vào tiếng nói run run cùng những giọt thủy châu tí tách rơi xuống, cũng không khó để đoán ra vẻ mặt Kim Kiền lúc này ra sao.

Trong chốc lát, không khí trong các trở nên trầm mặc đến mức quỷ dị.

"....Ừm."

Một lúc lâu sau, Triển Chiêu mới nhẹ giọng đáp một tiếng.

"Đa tạ Triển đại nhân!" Kim Kiền đột nhiên ngẩng cao đầu kêu lớn một tiếng, khiến tất cả mọi người hoảng sợ.

Triển Chiêu - người đứng gần Kim Kiền nhất con ngươi sáng như sao lại trừng lớn, mày nhảy dựng.

Chỉ thấy thần sắc Kim Kiền vô cùng phấn chấn, một đôi mắt nhỏ sáng rực, hoàn toàn không có dấu vết của việc tràn ra chất lỏng nào đó, ngược lại thái dương lại có vài vệt nước...

Cho nên, vừa mới rơi trên tay của Triển mõ là, phải...

Tinh thần Triển Chiêu chưa thể phục hồi lại, Kim Kiền nhanh như chớp tranh thủ thời cơ, xoẹt một tiếng kéo một bên xiêm y của Triển Chiêu xuống.

"Ôi trời ơi bà mụ ta ơi, thật đúng là dọa thuộc hạ sợ đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh nha! Triển đại nhân, ngài dùng gì không dùng, sao lại dùng cái khổ nhục kế tác hại quá trời này chứ?! Ôi chao, ô ô, nhìn miệng vết thương này, mau mau, phải cầm máu khử trùng rồi đắp thuốc tê."

Một vệt thuốc mỡ màu vàng cực lớn quết trên miệng vết thương của Triển Chiêu.

"Thuộc hạ chỉ sợ Triển đại nhân lại lên cơn cáu kỉnh, ra sức từ chối nói rằng mình bị thương da thịt không có sao hết, tất cả đều lấy công sự làm trọng, lúc nào cũng thế nên cuối cùng lại khiến cho miệng vết thương chuyển biến xấu, bây giờ đã nguy lắm rồi, chậc chậc, ít nhất phải khâu bảy tám mũi đó!"

Vết khâu xiêu vẹo bắt đầu chạy trên vai Triển Chiêu.

"Triển đại nhân phải biết là tuy rằng vết thương của ngài không làm tổn hại gân cốt, nhưng cũng mất máu khá nhiều, miệng vết thương lại lớn như vậy, nếu chậm trễ chữa trị, đã chậm còn chậm hơn nữa thì ngộ nhỡ để lại sẹo--- ừm... May là lần này thuộc hạ mang không ít thuốc sinh cơ với khư ba đó (thuốc làm liền da + trị sẹo)! Lại bôi thêm chút bột tân mĩ phu (bột làm đẹp da mới)..."

Một đống bột thuốc đủ màu vẩy lên miệng vết thương trên vai Triển Chiêu, tản ra các loại mùi.

"Triển đại nhân ơi, ngài đúng là làm ẩu quá, ngộ nhỡ mất máu nhiều quá thành thiếu máu thì lại phải uống viên đại bổ đặc bổ (cực bổ đặc biệt bổ), chi phí thì thôi rồi, sắc mặt Triển đại nhân có thể khó coi, nhưng nếu quay về Khai Phong phủ để Công Tôn tiên sinh nhìn thấy thì e thuộc hạ chịu không nổi đâu! Băng bó xong, kết thúc công việc, quá đẹp!" Kim Kiền thắt băng vài xong liền phủi phủi tay, vẻ mặt đắc ý.

Trong noãn các là một mảng yên lặng.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cổ quái, cách ba người vài bước là Vũ Mặc vẫn một bộ mặt liệt, nhưng hình như đuôi mắt có dấu hiệu co rút.

"Hử? Sao vậy?" Vẻ mặt Kim Kiền buồn bực nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt cố định ở trên cái người vừa bị xé mất một bên áo.

Thân hình cứng ngắc, sắc mặt nghiêm nghị, lỗ tai phiếm hồng, còn có nửa cánh tay trần trụi.

Ặc... Hình như có chút không hài hòa...

Kim Kiền cười gượng hai tiếng, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Chuột Bạch, cơ hội để ngươi thể hiện sự ôn nhu hiền thục, hào phóng săn sóc tới rồi!

Bạch Ngọc Đường dường như cảm nhận được hàm ý trong ánh mắt Kim Kiền, không được tự nhiên hắng giọng, cởi áo khoác của mình đưa cho Triển Chiêu:

"Mau mau mặc vào đi, ngươi gầy như vậy, không mặc thì sẽ sớm thành món mèo thối đông lạnh mất..."

"Triển mỗ không nên..." Triển Chiêu chối từ.

"Ít nói nhảm đi, Ngũ gia cho ngươi mặc thì ngươi phải mặc!" Bạch Ngọc Đường cường thế kéo Triển Chiêu đang bị băng vải quấn hơn nửa người không động đậy được, cầm áo khoác choàng lên người.

Ánh trăng rơi vào qua khung cửa, mông lung sáng trắng.

Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường không tình nguyện nhưng động tác choàng áo lại vô cùng dịu dàng, đó chính là người đẹp kiêu ngạo; Triển Chiêu thì nửa áo đã bị xé, rũ mắt nói lời cảm tạ, nghiễm nhiên là mĩ nhân thẹn thùng.

À hú hú hú hú hú! (@@ tiếng sói tru mà :]]]]]] )

Trong lòng Kim Kiền nghe tiếng sói tru từng đợt.

"Khụ khụ!"

Đột nhiên, mộ tiếng ho khan cực kì sát phong cảnh cắt ngang cảnh tượng duy mĩ như thế.

Kim Kiền quay đầu trợn mắt nhìn, sau đó, banh lớn mắt nhỏ.

Sáu người nghênh ngang đi đến.

Người cầm đầu một thân nho sam vương đầy vết máu, tro bụi, khuôn mặt tuấn tú cũng dính đầy tro bụi, chỉ có mặt mũi vẫn hết sức trấn tĩnh, chính là Nhan Tra Tán; người bên cạnh sắc mặt đen thui, mày rậm mắt to, một thân chật vật chính là Ngải Hổ.

Mà phía sau họ là bốn người, người đi trước tuổi đã ngoài bốn mươi, râu dài mắt hổ; bên phải người đó, mũi ưng mắt đậu, một nhúm râu cá trê dính trên mặt (nguyên văn: bát tự tiểu thiếp hồ), cầm trong tay quạt lông ngỗng; bên trái hai người là một người khôi ngô, để râu quai nón, người còn lại thấp bé, tóc búi tận đỉnh đầu, vẻ mặt đầy ý cười trêu chọc. Quần áo bốn người đều lấm tấm vết máu.

Không ai khác chính là bốn vị ca ca kết nghĩa của Bạch Ngọc Đường: Toàn thiên thử Lư Phương, Phiên giang thử Tưởng Bình, Xuyên sơn thử Từ Khánh cùng Triệt địa thử Hàn Chương.

"Lư đảo chủ, Tương tứ gia, Từ tam gia, Hàn nhị gia?" Triển Chiêu kinh ngạc, sau đó trong chớp mắt, phản ứng cực nhanh nhảy, vội cuốn chặt áo khoác Bạch Ngọc Đường vừa choàng thêm cho để che đi bả vai trần trụi.

"Kim giáo úy, Triển hộ vệ, hai người vô sự thì tốt." Nhan Tra Tán xem xét hai người, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

"Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, tình hình bên đó thế nào?" Bạch Ngọc Đường vội hỏi.

"Ha ha, Ngũ đệ yên tâm, mặc dù đám hắc y nhân đó rất khó chơi, nhưng gặp phải phích lịch lôi hỏa đạn (quả đen đen gọi là bom ngày xưa đó) của nhị ca ngươi thì mỗi tên đều bị nổ tung xác, căn bản không đủ gây hoang mang." Hàn Chương chống nạnh đắc ý.

"Đúng vậy, lần này may mà còn có nhị đệ, nếu không ta sợ là cũng không toàn mạng trở ra." Lư Phương lòng có chút sợ hãi nói.

"Lần này may mà có bốn vị ra tay cứu giúp." Nhan Tra Tán ôm quyền, thở dài một hơi: "Nếu không e là tính mệnh của tại hạ cũng không còn."

"Lời cảm tạ đó nói sau cũng không muộn." Tưởng Bình phe phẩy quạt lông đi đến trước mặt Thương Trực, đôi mắt đậu bắn ra tinh quang, đảo qua trên dưới một lượt, vuốt chòm râu cá trê cười nói: "Vẫn nên chiêu đãi vị khách này thật tốt trước đã."

Tiếng nói vừa dứt, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt như muốn lăng trì bắn phá Thương Trực.

Từ Khánh tiến lên thò tay giải á huyệt, xách Thương Trực như một con gà con lôi đến trước mặt Nhan Tra Tán: "Nhan đại nhân hỏi đi."

"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?! Vì sao lại làm chuyện này?!" Nhan Tra Tán tiến lên từng bước, nghiêm giọng hỏi.

Thương Trực dường như lại bị cái gì đó làm cho khiếp sợ, hai mắt chợt trợn lên, mồn miệng run rẩy nói xằng xiên: "Không, không thể có chuyện này, Thương Trực ta tính toán không lộ chút sơ hở, bốn mươi đạo thập tuyệt quân (quân đã uống thập tuyệt đan), cho dù có tứ thử của Hãm Không đảo cũng sẽ không, sẽ không thể thua..."

"Thập tuyệt quân? Thứ gì vậy?!" Hàn Chương hỏi.

"Chỉ sợ đó chính là đám hắc y sát thu đó." Triển Chiêu bình tĩnh nói.

Hàn Chương giật mình: "Là mấy tên này ư? Hừ, trước phích lịch lôi hỏa đạn của nhị gia ta thì tất cả chỉ là đám bã đậu!"

"Không thể nào! Không thể nào! Thập tuyệt quân không biết đau, không có cảm xúc, trường sinh bất tử, lấy một địch trăm, là vô địch thiên hạ!!"

"Thiên hạ vô địch cái chó má." Hàn Chương cười nhạo một tiếng.

"Không đúng!" Triển Chiêu nhướng mày, trầm ngâm nói: "Lúc trước gặp đám hắc y sát thù, đừng nói đến việc bị nổ, cho dù bị chém đứt đầu thì chúng vẫn hành động rất mạnh như cũ. Nhưng đám sát thủ hôm nay, lúc đầu thì như sói như hổ, nhưng về sau không biết vì sao đột nhiên ngừng động tác, thậm chí bây giờ..." Triển Chiêu nhìn thoáng qua sợi diệt nguyệt đang chế trụ đám hắc y sát thủ bên cạnh của Vũ Mặc, tiếp tục nói: "Chỉ dựa vào một mình Vũ Mặc lại có thể kiềm chế tất cả, dường như..."

"Lời vừa rồi rất đúng! Lúc mới bắt đầu đánh thì mạnh mẽ kinh người, sau đó đột nhiên lại chuyển thành quả dưa héo." Từ Khánh gãi đầunói.

Nói đến đây, mọi người đều hiểu được có chút không đunggs.

"Vũ Mặc, tóm một tên mang lại đây cho chúng ta xem." Bạch Ngọc Đường hướng Vũ Mặc kêu lớn.

Đầu ngón tay Vũ Mặc vừa động, một gã hắc y sát thủ bay tới giữa đám người.

Ngải Hổ tò mò nhất, tiến lên túm cánh tay hắc y sát thủ: "Chẳng lẽ hôm nay chúng trở thành đầu gỗ à..." (ý là ngu đột xuất :]]]]]] )

Lời còn chưa dứt, chợt nghe bịch một tiếng, cánh tay bị Ngải Hổ giữ rơi trên mặt đất.

"A a! Không phải tại hạ! Tại hạ còn chưa dùng sức mà!" Ngải Hổ vội xua tay, lùi từng bước hét lớn.

"Cẩn thận!" Tưởng Bình lớn tiếng hô: "Cánh tay kia không ổn!"

Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa rơi xuống.

Chỉ thấy một dòng máu loãng màu đen, đặc sền sệt từ từ chảy ra từ bốn phía, chậm rãi tụ lại thành một vũng, bốc mùi hôi khiến người khác buồn nôn.

Da đầu tất cả không khỏi tê dại.

"Cánh tay này đã sắp thối rữa rồi!" Kim Kiền ngạc nhiên hô.

Mọi người kinh hãi, định bảo Vũ Mặc mang thêm mấy tên đến để xem xét, nhưng không ngờ đám hắc y nhân đó đột nhiên đều như rối gỗ bị đứt dây, đều tê liệt ngã xuống mặt đất, từng dòng máu loãng từ dưới người tràn ra khắp nơi, không quá một lát, tất cả đều chỉ còn lại một đống xương trắng xóa.

"Này này, rốt cuộc là gì đây?!" Ngải Hổ kinh hãi.

Mọi người cũng âm thầm cảm thấy lạnh gáy, bất giác đem ánh mắt bắn về Thương Trực.

Nhưng gương mặt Thương Trực đã trắng bệch như giấy, con ngươi màu tro rã rời, một lúc lâu sau đôi môi thâm đen mới run run, lẩm bẩm nói: "Phải giết tên Hỏa sứ đó trăm ngàn lần! Hắn lại dám phái một đám thập tuyệt quân thối nát đến đây để phá hỏng đại sự của ta, phá hỏng đại sự của ta!!"

"Còn không mau nói hết sự thật về mọi hành vi mà Tương Dương đã làm?!" Mắt Nhan Tra Tán dựng thẳng, lông mi nhướng cong vút, lớn tiếng quát.

Thương Trực chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào giữa không trung hư vô, khuôn mặt dần dần vặn vẹo, gạt bỏ nụ cười quái dị trên miệng, đột nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi màu tro tràn ngập ánh sáng quỷ dị: "Chủ nhân, Thương Trực cung cúc tận tụy đã chết tại đây, lòng trung thành của Thương Trực, xin trời xanh chứng giám! Trời xanh chứng giám!! Ha ha, hộc, hộc,..."

Bảy dòng huyết tương màu đen theo tiếng cười biến âm của Thương Trực trào ra từ tai mắt mũi miệng.

"Có độc! Cẩn thận!" Kim Kiền lập tức lôi Nhan Tra Tán lại.

"Á ối, ta là người tốt nha!" (nguyên văn: Ai u, yêm đích quai quai! - ý là không muốn chết :v) Từ Khánh một tay ném Thương Trực xuống đất.

Cơ thể Thương Trực mềm nhũn, bịch một tiếng ngã lăn ra đất, thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng) đổ máu không ngừng, cả người run rẩy hai lần, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Trong các một mảng tĩnh mịch.

Bạch Ngọc Đường tiến lên trước dò xét hơi thở của Thương Trực, thấp giọng nói: "Uống thuốc độc tự sát."

"Hả, chết rồi?!" Kim Kiền trừng lớn mắt nhỏ,

Không có liều chết lao đến, cũng không có đồng quy vu tận, cứ thế chết nhanh, chết gọn?! Rất không phù hợp với đặc điểm của nhân vật phản diện nha!

Nghĩ vậy, Kim Kiền bước lên phía trước hai bước, cẩn thận xem xét một lượt, kết quả là hơi thở, nhịp tim, mạch đập của Thương Trực đều đã ngừng, chắc chắn là chết rồi.

Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

"Người này, chết cũng nhanh quá!" Hàn Chương căm giận nói.

"Nhan đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Triển Chiêu hỏi.

Nhan Tra Tán nhìn chung quanh một vòng, đem ánh mắt dời về phía cha con họ Mạnh đang ngất xỉu, nói: "Áp tải cha con họ Mạnh vào huyện nha, tra vấn thật chặt chẽ."

"Tuân lệnh!" Mọi người ôm quyền.

"Vũ Mặc, hãy đem xác chết người này về huyện nha." Nhan Tra Tán chỉ ngón tay vào thi thể Thương Trực.

Vũ Mặc gật đầu.

Cuối cùng, dời ánh mắt về phía Kim Kiền: "Kim giáo úy, ngươi hãy thu thập một ít xương cốt của hắc y sát thủ để mang về kiểm tra rõ thực hư.

"Vâng..." Kim Kiền bất chấp khó khăn đáp lại.

Có nhầm hay không vậy, cho dù ta là nhân tài kĩ thuật cao, là đệ tử chân truyền của Y Tiên Độc Thánh thì cái công việc pháp y như khám nghiệm tử thi này cũng không đến lượt ta chứ?!

HẾT HỒI 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.