Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 7 - Chương 5



Ngải Hổ nhíu mày, lắc lắc đầu: "Sư phụ nói không sai, ẻo lả quả nhiên đều so đo từng tí!"

Tiếp tục một mảng tĩnh lặng.

Thực sự lực sĩ (lực sĩ là người dũng cảm, cũng có nghĩa là lực sĩ. Ở đây Kim Kiền dùng với cả 2 nghĩa) này, có gan đối mặt với máu tươi đầm đìa, có gan đối mặt với đời người thê lương, lại có gan khiêu khích bạo tính của chuột bạch------- huynh đệ, ngươi đúng là anh hùng nha!

Trong mắt Kim Kiền lúc này tràn đầy ý nghĩ phục lăn đối với Ngải Hổ.

"Xú tiểu tử, ta phải chém ngươi!" Bạch Ngọc Đường đỉnh đầu bốc khói, tức giận ngập trời, nghiễm nhiên hóa thành con chuột bạch cáu kỉnh, cổ tay vung lên rút ra Họa Ảnh liền vọt thẳng tới Ngải Hổ.

"Bạch huynh!"

"Bạch Ngũ gia!"

Kim Kiền cùng Nhan Tra Tán tay chân cuống cuồng kéo lấy Bạch Ngọc Đường, Vũ Mặc vẫn một bộ mặt than như trước.

"Đừng có ngăn ta, Ngũ gia ta hôm nay nhất định phải đem lột ra, rút gân, nghiền xương tiểu tử này ra tro mới hả!"

"Bạch huynh, xin bớt giận!" Nhan Tra Tán giữ lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường.

"Ngũ gia, Ngũ gia, phải chú ý hình tượng, hình tượng!" Kim Kiền túm lấy đai lưng Bạch Ngọc Đường.

Trong chốc lát cứ mỗi người một câu lộn xộn không thể tả.

"Khụ, Bạch huynh..." Một tiếng cười mang theo ẩn ý truyền đến từ sau lưng mọi người: "Ngải tiểu huynh đệ chẳng qua là nhất thời buột miệng, huynh cần gì phải như thế---- khụ, chấp chuyện nhỏ nhặt...." (nguyên văn: tính toán chi li - nói giống Ngải Hổ lúc nãy)

"Thối miêu, ngươi nói ai chấp chuyện nhỏ nhặt?!" Bạch Ngọc Đường dựng thẳng hai hàng lông mày, phẫn nộ quay lại trừng mắt với người vừa lên tiếng.

Sau đó lại một hồi yên ắng.

Nhan Tra Tán, Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến, cũng nhìn về phía vị Tứ phẩm hộ vệ vừa châm dầu vào lửa---- vì thế, cũng không có động tĩnh.

Tia nắng ban mai màu vàng xuyên thấu qua những đám mây mỏng manh, nắng triều (sớm mai) chói lọi tràn ngập không gian, bao phủ lấy một thân áo lam như tùng, gương mặt xinh đẹp như ngọc, con ngươi đen trong suốt như nước, ý cười thản nhiên như gió xuân lướt qua mặt. Giờ khắc này, dường như cả thế giới đều sáng bừng lên.

Xuân phong cười, chớp mắt đã hạ gục một đoàn!

Kim Kiền cảm thấy hô hấp như đình trệ, nhịp tim gia tốc, da mặt như phát sốt, dường như cả người đều không thoải mái.

Sau một hồi hoàn hồn trở lại liền nhìn khắp mọi nơi, nhưng ngoại trừ Vũ Mặc biểu tình coi như bình thường ra thì tất cả đều... Nhan Tra Tán rõ ràng vừa mới hoàn hồn sau một hồi ngẩn ngơ, Bạch Ngọc Đường một đôi mắt hoa đào vẫn còn nhìn mê mẩn. (nguyên văn: bắn tỉa thẳng???? @@)

Mà Ngải Hổ miệng hùm lúc này lại lí nhí trong mồm, dỏng tai lên nghe thì dường như là: "Đây có phải là nụ cười khuynh thành mà sư phụ vẫn nói? Mà từ ấy không phải chỉ dùng cho các cô nương sao? Triển Nam hiệp chẳng phải là nam nhân sao? Cả Bạch Ngọc Đường cũng là nam nhân mà, vì sao nam nhân bọn họ lại có bộ dáng xinh đẹp đến vậy? Cái đó và lời sư phụ nói không giống nhau lắm..." Và ti tỉ thứ gì khác nữa.

May mắn, may mắn, không phải chỉ mình ta "dính chưởng".

Kim Kiền vỗ ngực âm thầm vui mừng.

Từ lúc rời phủ đến nay, Tiểu Miêu lúc nào cũng bài tiết hormone ra theo chiều hướng quá là dư thừa và kì quái. Cứ như thế, ta dù có cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa thì thực sự là cũng không chịu nổi nha.

Triển Chiêu một đôi con ngươi đen lấp lánh đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Kim Kiền một chút, ý cười càng sâu hơn trong đôi mắt, ho nhẹ một tiếng nói: "Nguy hiểm đã qua rồi, có lẽ chúng ta nên trở lại khách điếm Hỉ Lai kia xem xét một chút?"

"Ngũ gia ta cũng đang có ý này!" Bạch Ngọc Đường tinh thần liền tỉnh táo, hoa đào trong mắt sáng lên lấp lánh. "Dám tính kế thâm hiểm với Ngũ gia ta, quả nhiên là chán sống!"

"Chuyện này là do tại hạ gây nên, tại hạ tất nhiên sẽ là người kết thúc!" Ngải Hổ bình tĩnh nói.

"Tiền thưởng ba trăm lượng, không thể buông tha!" Kim Kiền nắm tay.

Vũ Mặc đứng một bên yên lặng gật đầu.

"Nếu đã quyết như vậy, ta trở lại chỗ chúng thôi." Nhan Tra Tán đưa ra chỉ thị tối cao.

Mọi người xác định mục tiêu, chấn hưng tinh thần, nhìn sao định hướng, loanh quanh đi tìm suốt nửa canh giờ mới thấy được cái "Hỉ Lai khách điếm" kia.

Đáng tiếc, khi mọi người đến điếm tra xét thì trong điếm đã người đi - lầu trống từ sớm, nửa bóng người cũng không thấy. Kì quặc hơn chính là một hàng xe ngựa hộ tống Nhan Tra Tán cùng ngựa đều còn nguyên, chưa hề bị động đến khiến mọi người ôm trăm mối nghi không thể giải đáp. Nhưng không tìm được kẻ nào còn sót lại nên đành từ bỏ.

Ngải Hổ đã nhận ra Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, sớm đoán được thân phận của tất cả, mọi người cũng không giấu diếm liền cho biết luôn thân phận của Nhan Tra Tán với Kim Kiền. Đương nhiên vẫn không nói ra mục đích chuyến đi này.

"Hóa ra là Nhan đại nhân cùng Kim giáo úy danh chấn thiên hạ, thất kính thất kính!" Ngải Hổ biết danh hiệu của hai người Nhan, Kim vội ôm quyền tỏ vẻ ngưỡng mộ đã lâu.

"Lần này Nhan đại nhân cải trang xuất hành, không tiện công khai thân phận, mong Ngải tiểu huynh đệ giữ bí mật giùm." Triển Chiêu nhắc nhở.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi!" Ngải Hổ biết bên trong chứa ẩn tình, liền một lời ưng thuận, lại thở dài nói: "Lần này ít nhiều cũng nhờ chư vị tương trợ, tại hạ mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết." Nói xong một đôi mắt đen bóng nhìn về phía mọi người, mặt vẻ thành thật: "Tại hạ ăn nói vụng về, cũng không biết nói sao cho phải, chỉ muốn nói rằng nếu về sau các vị có việc cần tới Ngải Hổ này, cứ việc mở miệng, chỉ cần Ngải Hổ có thể làm được thì dù có xông pha khói lửa cũng quyết không chối từ!"

"Ngải tiểu huynh đệ khách khí." Triển Chiêu ôm quyền đáp lễ.

"Còn chuyện này---" Ngải Hổ nhìn phía Bạch Ngọc Đường: "Bạch huynh, lúc trước, tại hạ đã hiểu lầm huynh..."

"Xú tiểu tử, ngươi còn không mau biến đi hay đang chờ Ngũ gia ta xẻo thịt ngươi đây?" Bạch Ngọc Đường nghiêm cái mặt thối, trầm giọng quát.

Ngải Hổ vẻ mặt ngượng ngùng sờ sờ cái mũi: "Khụ, chuyện kia, tại hạ còn có việc trong người, xin phép đi trước một bước." Liền hướng về phía mọi người ôm quyền: "Núi xanh in dấu, nước biếc chảy dài, có duyên hẹn gặp lại!" (nguyên văn: Thanh sơn thường ở, nước biếc chảy dài, hữu duyên tạm biệt!")

Dứt lời liền vội vàng chạy biến đi nhanh như chớp.

"Vị Ngải Hổ này tuổi còn nhỏ nhưng võ công cao cường, làm việc cẩn thận, cư xử có lễ nghĩa, về sau chắc chắn sẽ làm nên việc lớn." Nhan Tra Tán nhìn theo bóng dáng Ngải Hổ mà cảm khái.

"Ha!" Bạch Ngọc Đường cười nhạo một tiếng: "Nhan huynh, huynh nhìn người kiểu gì vậy? Xú tiểu tử kia đến nam hay nữ còn chẳng phân biệt nổi thì làm nên trò trống gì chứ?"

Lời này vừa nói ra, mọi người liền trầm mặc một cách quỷ dị.

"Chuyện này cũng không thể trách người khác---" Nhan Tra Tán liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, khẽ lắc đầu, mặt còn mang ý cười.

Bạch Ngọc Đường đuôi lông mày khẽ động.

"Thực ra thì Ngải Hổ nhận sai giới tính của Ngũ gia cũng là chuyện hợp tình hợp lí..." Kim Kiền thì thào một mình nhưng đáng tiếc những lời kia hoàn toàn bay vào lỗ tai những người còn lại.

Vũ Mặc một bên yên lặng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường khóe mắt khẽ kéo.

"Bạch huynh---" Triển Chiêu ánh mắt mang ý cười, vừa mở miệng---

"Thối miêu! Ngươi lại tính làm gì?!" Bạch Ngọc Đường dường như dựng hết lông chuột toàn thân, lại toát ra sát khí như cũ (chỗ này chém @@), hung tợn trừng mắt nhìn Triển Chiêu. Bộ dạng giống như chỉ chờ Triển Chiêu nói ra cái gì đó không hợp ý sẽ bật người phi đến đánh chiến một phen.

Triển Chiêu môi mỏng nhếch lên thâm thúy, nhìn Bạch Ngọc Đường: "Triển mỗ chỉ muốn nói, giờ không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây cho thỏa đáng."

Bạch Ngọc Đường một quyền này giống như đánh vào miếng bông, trừng mắt với Triển Chiêu, cứ một hồi "Ngươi, ngươi, ngươi" mới ngượng ngùng từ bỏ. Đành bước đến bên lưng ngựa trước, đang định nhảy lên thì không ngờ Triển Chiêu đột nhiên lại lanh lảnh cất tiếng đằng sau.

"Triển mỗ nghĩ rằng dung mạo của Bạch huynh trên giang hồ không ai sánh bằng, Ngải Hổ kia mới bước chân vào giới giang hồ chưa lâu nên kiến thức còn non kém, nông cạn, nhầm Bạch huynh thành thân phận nữ tử quả thực là cũng có nguyên nhân bên trong."

Bạch Ngọc Đường đờ người, quay đầu một cách cứng ngắc, lời nói nhấn từng từ một: "Thối miêu! Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Triển Chiêu mang vẻ mặt vô tội nhìn mọi người: "Lời Triển mỗ nói có gì sai sao?"

"Khụ, Nhan mỗ không nghe được!" Nhan Tra Tán tay đặt sau lưng, từng bước tản bộ thảnh thơi rời đi.

Vũ Mặc bình tĩnh liếc Triển Chiêu một cái rồi trầm mặc quay đầu tiếp bước Nhan Tra Tán.

"Ta cái gì cũng chưa nghe thấy!" Kim Kiền tỏ thái độ.

Triển Chiêu khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt cười như không cười nhìn Bạch Ngọc Đường: "Bạch huynh, khởi hành thôi."

Bạch Ngọc Đường khóe mắt giật đùng đùng, mắt hoa đào liền phi đao liên tiếp về phía mọi người, vẻ mặt như muốn phát hỏa nhưng lại không biết bộc phát như thế nào, biểu tình vặn vẹo. Nghiến răng nghiến lợi nửa ngày mới chịu xoay người lên ngựa đi với phong thái tuyệt sắc.

Ở phía sau, Kim Kiền đuổi theo Triển Chiêu, nhìn bóng lưng thẳng như tùng của người nào đó mà trong lòng không ngừng bừng bừng suy tính:

Tiểu Miêu hôm nay thật khác thường nha, lúc nào cũng chọc cho con chuột kia lên cơn, lại toàn cố tình giẫm vào cái chân đau của chuột bạch mới hay chứ.

Cái này chẳng phải là "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" sao? (nguyên văn: Đánh là đích thân đến mắng là yêu - Vợ mới cưới phải đánh mắng mới là yêu, dịch hơi tối nghĩa chút ==")

Kim Kiền còn đang muốn thơ ca bay bổng thêm vài câu, không ngờ người phía trước đột nhiên dừng bước, lên tiếng hỏi: "Lúc Bạch huynh bị nhốt trong mật đạo, Kim Kiền ngươi đã nghĩ gì?"

"Ôi chao? Ta?" Kim Kiền sửng sốt, mắt nhỏ nhìn Triển Chiêu.

Nhưng mắt đối mắt với Triển Chiêu mới thấy con ngươi sáng như sao thường ngày giờ u tối, vẻ mặt ngưng trọng.

A ha!!

Trong nháy mắt, Kim Kiền vừa thấu suốt liền giật hết cả mình!

Nguy rồi nguy rồi! Nhắc mới nhớ người trong lòng của Tiểu Miêu đại nhân bây giờ chính là con chuột bạch kia, biểu hiện của ta vừa rồi tuy là do tình thế cấp bách mà thành nhưng trong mắt của Tiểu Miêu đại nhân thì... Chẳng lẽ, biểu hiện này, chẳng lẽ là Tiểu Miêu đại nhân đang ghen?

Ai ôi ta khóc gọi ông trời ơi! Nếu Tiểu Miêu đang ăn dấm chua (ghen), thì chẳng phải là trời xanh chứng giám biển rộng bằng lòng, không đúng không đúng, là trời sập đất trũng mưa máu gió tanh sao--- cái mạng nhỏ của ta làm sao có thể bảo toàn?!!

Mới chỉ nghĩ thôi mà Kim Kiền đã sợ đến mức ót đầy mồ hôi lạnh, bắt đầu nói năng lộn xộn:

"Chuyện kia, ta, thuộc, thuộc hạ tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, không không không, là thuộc hạ có chút lo lắng thôi, nhưng tất nhiên không lo lắng bằng Triển đại nhân, cho nên là, chuyện kia, với thuộc hạ mà nói là lo lắng ở mức bình thường thôi, không phải là lo lắng đến mức sốt ruột..."

"Kim Kiền..." Tuấn nhan Triển Chiêu lộ một nửa là vẻ bất đắc dĩ, một nửa là buồn cười: "Ngươi lại nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

"Không có, thuộc hạ cái gì cũng chưa nghĩ! Thuộc hạ đối với Bạch Ngũ gia tuyệt đối không có một chút tơ tưởng!" Kim Kiền giơ tay thề: "Triển đại nhân xin ngài suy xét tận tường!"

Triển Chiêu đuôi lông mày liền động, lại như bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói: "Triển mỗ chỉ là cảm thấy rằng Bạch huynh tính tình kiêu ngạo, cậy tài khinh người lại hay hành động hấp tấp, nếu không hạn chế lại, e là về sau sẽ chịu thiệt thòi lớn."

"Ôi chao?" Kim Kiền trừng mắt.

Sao chủ đề đột nhiên trở nên đứng đắn đầy tính trách nhiệm thế?

"Thế nhưng Bạch huynh dường như---" Triển Chiêu dừng một chút, khẽ lắc đầu: "Chưa từng để trong lòng những lời ta khuyên nhủ."

"Ơ---" Tiểu Miêu đại nhân, có vẻ như ngài nói đúng rồi, con chuột bạch kia hiển nhiên không phải chuột ngoan đâu.

"Triển Chiêu trong lòng buồn bực, cho nên vừa rồi mới cư xử với Bạch huynh..." Triển Chiêu nhìn phía Kim Kiền, mắt sao long lanh, âm thanh như tơ liễu, mềm mại quét qua đáy lòng: "Ngươi--- đừng có suy nghĩ nhiều."

"Thuộc hạ tuyệt đối không suy nghĩ nhiều! Không, là thuộc hạ cái gì cũng không suy nghĩ!" Kim Kiền ôm quyền, bày ra bộ dáng bất luận chuyện gì cũng không liên quan đến ta, nhưng trong lòng lại như nồi nước sôi ùng ục, thật náo nhiệt!

Không để ý mới là lạ! Cái này chính là giấu đầu hở đuôi, Tiểu Miêu đại nhân cùng chuột bạch rõ ràng là liếc mắt đưa tình, đằm thắm vô cùng! Bây giờ, phải lập tức đề ra công tác mai mối cho hai người này trong một ngày mới được!

Triển Chiêu thấy người trước mắt thần sắc nháy mắt thay đổi xoành xoạch, không khỏi có chút bất đắc dĩ: "Thôi... còn nhiều thời gian."

Nói xong lại hướng phía Kim Kiền mà nở một nụ cười trong veo yếu ớt.

Cái khuôn mặt tươi cười kia mười phần là cảnh đẹp ý vui, nhưng không hiểu vì sao vào trong mắt Kim Kiền lại khiến nàng ngấm ngầm cảm thấy có chút sợ hãi.

__________________________

Trấn Quảng An, phía Bắc thông với 9 quận của Tương Dương, phía Nam là Giang Nam giàu có và đông đúc. Con đường huyết mạch thông thương hai phía lại đi qua chính nơi này khiến chợ phát đạt, hàng quán hưng thịnh, thương gia lui tới, kẻ có tiền có quyền nhiều không đếm xuể.

Thị trấn nằm trên bình nguyên (đồng bằng), thế đất rộng lớn, bốn chợ Đông Tây, Nam Bắc lục lộ, bốn phương thông suốt, hai bên đường phố cờ bay phất phới, cửa hàng san sát, điếm chen chúc người, mang đầy đủ khí thế một đô thành.

Phía Đông Bắc của trấn có một con hẻm nhỏ, bên trong có hơn mười hiệu may, phục vụ chu đáo, hàng hóa đầy đủ, tất cả đều trưng bày ra những kiểu dáng y phục mới nhất, hễ là khách dừng chân đến đây nhất định sẽ phải vào mua vài bộ.

Ngải Hổ đứng ở đầu đường, khập khiễng đi xuống cuối phố trông lại, nhưng chỉ thấy đoạn trên của khu phố bảng hiệu cờ vẫy bay tới tấp khiến cho cảnh vật đan xen không thể nhìn hết, dòng người qua lại như thoi đưa làm không khí náo nhiệt lạ thường.

"Phong Hoa y điếm (tiệm y phục Phong Hoa), Cẩm Tú trang (hiệu gấm vóc), Hồng Thường điếm (hiệu xiêm y lớn)..." Ngải Hổ vừa đi vừa trông các cửa hiệu hai bên đường, nhưng càng đi càng thấy các tiệm bên trong ngày một sang trọng, ngày một xa hoa, không khỏi thở dài một hơi.

"Tất cả trông thật đắt---" Ngải Hổ lấy từ trong áo ngực ra một cái túi tiền khô quắt, nhéo nhéo mấy cái rồi lại thật cẩn thận cất lại vào trong, tiếp tục đi về phía trước.

Đi đến cuối con phố mới nhìn thấy một hiệu may trông có vẻ tương đối mộc mạc.

"Hiệu may Chu Kí---" Ngải Hổ ngẩng đầu liếc bảng hiệu một cái, gật gật đầu: "Xem chừng có thể chọn nơi này."

Ngải Hổ đi vào cửa hiệu, phát hiện ra trong tiệm không có tiểu nhị mà chỉ có một ông bác chưởng quầy đang đứng ở đằng sau quầy chống tay gà gật. Ông ta thấy Ngải Hổ lại như không nhìn thấy, ỉu xìu nâng mi mắt lên, thuận miệng mời chào một câu: "Quan khách cứ xem tùy thích." Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ gật.

Ngải Hổ cũng không bận tâm, liền nhìn khắp cửa hàng chọn lựa, hết soi cái này lại xem xét cái kia, cuối cùng vẫn không tìm được đồ vừa ý, liền mở miệng hỏi:

"Ông chủ, chỗ ông có... ờm... Loại xiêm y cho công tử nhà giàu không?"

Lời vừa nói ra liền thấy chưởng quầy đang ngủ gật đột nhiên trợn hết hai mắt, cạch một cái nhảy từ đằng sau quầy ra, vẻ mặt tươi cười nói: "Ôi chao vị khách quan này thật có mắt nhìn, lão Chu ta hôm trước vừa mới nhập một kiện hàng mới, nhất định sẽ làm quan khách vừa lòng."

"Thật sao?!" Ngải Hổ vẻ mặt vui mừng: "Nhanh, mau đưa ta xem."

Ông chủ Chu lập tức lấy từ sau quầy một kiện trường sam (áo dài nam) làm bằng tơ lụa xanh mượt, vừa mở ra cho Ngải Hổ thưởng lãm, vừa tuôn ra một tràng giới thiệu: "Ngài xem cái này đi, là tơ lụa Hàng Châu thượng hạng đó. Cổ tay áo và vạt áo đều là gấm Tô Châu, được thêu hoa lên, không phải ta khoác lác đâu nhưng để may được một bộ này ít nhất phải có 10 cô nương từ các tiệm may nổi tiếng may ba ngày ba đêm mới xong. Ngài hãy xem hình thức của nó đi, đây chính là xiêm y hiện đang thịnh hành ở thành Biện Kinh trứ danh! Ngài mà khoác bộ áo này lên người thì chắc chắn sẽ trở thành con người phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong!"

Một đôi mắt to của Ngải Hổ tròn xoe, ngắm nghía bộ quần áo nửa ngày, lại đồng thời duỗi tay sờ chất vải hồi lâu, do dự nói: "Ông chủ, bộ xiêm y này... ta cảm thấy rất được... nhưng để sư phụ mặc thì dường như, dường như... Ta cũng không nói rõ được, có vẻ không thích hợp với người cho lắm..."

"Vị này, nếu ngài không biết thưởng thức cái đẹp thì cũng đừng có nói lung tung!" Ông chủ Chu nhất thời cảm thấy không vui, lông mày dựng ngược lên nói: "Chất vải, chế tác tinh diệu như thế, hừ, ngoại trừ hiệu may Chu Kí này thì ngươi dù có đi khắp thị trấn cũng không có chỗ bán đâu!"

"A..." Ngải Hổ lại cẩn thận xem xét, gãi gãi đầu: "Vậy... Xiêm y này bán bao nhiêu?"

"Giá độc nhất, hai mươi lăm lượng!" Ông chủ Chu cao giọng nói.

"Hai mươi lăm lượng?!!" Ngải Hổ kinh hô: "Chỉ bộ quần áo này mà đủ tiền ta ăn mấy tháng!"

"Ôi trời, vị quan khách này, không phải ngài muốn tìm một bộ xiêm y cho công tử nhà giàu sao?"

Ông chủ Chu vẻ mặt hèn mọn đem trang phục của Ngải Hổ ra đánh giá một phen: "Bộ quần áo này mà khoác lên người thì nhất định sẽ làm tăng gấp trăm lần giá trị của tiểu công tử ngài đây, một thân giàu sang quý phái!"

"Thật sao?!" Ngải Hổ mở to đôi mắt đen bóng hỏi.

"Lấy danh dự hiệu may Chu Kí, tuyệt đối không lừa gạt!" Ông chủ Chu vẻ mặt thành khẩn.

"Tuyệt không lừa gạt? Ta lại thấy toàn bộ là gạt người thì có!"

Ông chủ Chu nói còn chưa dứt lời đã nghe từ cửa chính truyền đến tiếng quát âm vực cao.

Chỉ thấy hai bóng người ngược chiều ánh sáng đi vào, đi trước là một thiếu niên áo xám gầy guộc, đằng sau là một thiếu niên trẻ tuổi, toàn thân hắc y, đầu đội nón tre.

Ngải Hổ nhìn thấy người đi tới, hai mắt liền trợn to: "Kim huynh?"

Nhưng thiếu niên áo xám kia, hay cũng chính là Kim Kiền, xắn cao hai ống tay áo, hùng hổ đi đến chỗ quầy hàng, híp đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh, lại quay đầu hỏi người đằng sau: "Vũ Mặc, quần áo là mua ở chỗ này sao?"

Thiếu niên áo đen đội mũ yên lặng gật đầu.

"Đưa quần áo cho ta!" Kim Kiền cầm cái túi được Vũ Mặc giao cho vứt lên trên quầy, lấy ra hai bộ áo ngắn màu đen, ném bốp ra nói: "Ông chủ, hai bộ quần áo này vừa mua chỗ ông sáng nay, mới mặc được hai canh giờ đã bị sút chỉ!" Nói xong liền giũ một cái, vạch ra chỉ vào lỗ hổng ở vạt áo. "Đồ ông bán chất lượng cũng quá kém đi!"

"Ngươi nói bậy!!" Ông chủ Chu khóe mắt lướt qua một cái, hừ lạnh nói: "Xiêm y của hiệu ta đều là hàng thật giá thật! Đồ này nhất định là do ngươi mặc không cẩn thận làm rách, giờ lại muốn tranh thủ lợi dụng để đổi bộ mới! Hừ! Hạng người vô lại như ngươi ta gặp nhiều rồi!"

"Cho nên ông nhất quyết không nhận?" Kim Kiền chớp mắt nói.

"Không phải lỗi của ta, tại sao ta phải nhận?" Ông chủ Chu tuyệt nhiên không sợ hãi.

"Được lắm!" Kim Kiền hai tay khoanh trước ngực, mắt nhỏ láo liên, vừa hay nhìn thấy Ngải Hổ ở bên cạnh, mày rậm nhếch lên: "Ngải huynh, vừa rồi ông chủ đây nói cái trường sam lụa xanh này bao nhiêu?"

"Hai mươi lăm lượng." Ngải Hổ cứ thế trả lời.

"Vậy là đồ quý rồi." Kim Kiền một đôi mắt nhỏ híp thành hai khe hở, nhìn ông chủ Chu: "Nói vậy, chắc chắc bộ xiêm y này phải làm vô cùng công phu, giá trị tinh tế nhỉ?"

"Tất nhiên!" Ông chủ Chu lỗ mũi vểnh lên tận trời, dương dương tự đắc nói: "Bộ xiêm y này của ta tuyệt đối là hàng thật giá thật!"

"Là hàng thật giá thật sao?" Kim Kiền hỏi.

"Hàng thật giá thật!" Ông chủ Chu thề son sắt.

"Được!" Kim Kiền đột nhiên thò tay đoạt lấy trường sam lụa xanh nhét vào tay Vũ Mặc, cao giọng nói: "Vũ Mặc, đem cái gọi là hàng thật giá thật này treo ra ngoài để mọi người đi qua cùng xem xét ngắm nghía!"

Không chờ ông chủ Chu định thần lại, Vũ Mặc đã một bước lùi ra cửa, phi thân bay lên đem xiêm y treo lên bảng hiệu "Hiệu may Chu Kí".

Dưới ánh nắng giữa trưa gay gắt, trường sam lụa xanh vô cùng thê thảm theo gió bay phiêu lãng, không khó để nhìn ra vạt áo thêu hoa đã bị đứt một đường chỉ.

"Ngươi, ngươi định làm gì?" Ông chủ Chu sợ hãi lao ra ngoài hô lớn.

Chỉ thấy Kim Kiền hai tay chống hông, mãnh liệt hít vào, ngoác mồm gào lớn: "Đến đây đến đây bà con gần xa, cho dù chỉ đi ngang qua cũng đừng bỏ lỡ, mau mau tới xem bảo bối được cất giấu kĩ lưỡng của hiệu may Chu Kí!"

Lúc này trên đường người đi lại như thoi đưa, náo nhiệt vô cùng, theo tiếng rao của Kim Kiền mà nhất thời đưa tới không ít người vây xem.

"Gì? Bảo bối?"

"Mau mau, mau lại xem nào!"

Trong nháy mắt, trước cửa hiệu liền xuất hiện ít nhất hai, ba mươi người tò mò.

Kim Kiền hai tay chống hông, mắt nhỏ phát sáng, chỉ vào bộ xiêm y xanh xanh trên bảng hiệu nói: "Mọi người mở to hai mắt ra mà xem cho kĩ, bộ xiêm y này chính là bảo bối!"

"Hả? Mớ quần áo rách tả tơi này mà là bảo bối? Mau dẹp di!"

Trong đám đông có người lớn tiếng mắng.

"Sao vậy, chư vị không tin?" Kim Kiền híp mắt cười, giọng nói lại nâng cao lên mấy phần: "Bộ xiêm y này phải mất ba ngày chờ dệt lụa, bốn ngày chờ nhuộm vải, năm ngày chờ thợ thêu áo mới ra được hình thức như thế này, xuống nước liền phai màu, bên trên còn sút chỉ, mặc ở trên người chắc chắn sẽ hoa gặp hoa khô, người gặp người đạp, chính là bảo bối kinh khủng nhất thiên hạ này!"

Vừa nói dứt lời, hai bên đường liền yên tĩnh một mảng, ngay sau đó lại nổ tung những tiếng cười vang trời.

"Ha ha ha ha, vị tiểu ca này nói chuyện thật hài hước!"

"Quả nhiên là bảo bối! Ha ha ha..."

Ông chủ Chu chết đứng ở cửa, sắc mặt hết trắng rồi lại đỏ, tức giận đến mức cả người phát run, lại vì quá hoảng sợ mà đầu đầy mồ hôi.

Ngải Hổ đứng bên cạnh nhìn Kim Kiền chằm chằm, trên mặt sáu phần là kinh ngạc, bốn phần là kính nể.

Kim Kiền nghển cổ lên nhìn mọi người chung quanh: "Mọi người đừng xem thường bảo bối này..." Nói xong, Kim Kiền một tay chỉ về ông chủ Chu: "Ông chủ đây nói bộ xiêm y này bán hai mươi lăm lượng bạc, một phân cũng không giảm!"

Tiếng cười nhất thời tăng lớn thêm vài phần.

"Ha ha ha ha, bộ đồ rách nát này, đòi những hai mươi lăm lượng, có cho ta cũng không thèm!"

"Theo ta thấy, nhất định là ông chủ xem tiểu ca đây là người từ ngoài tới nên muốn nhân cơ hội lừa bịp rồi!"

"Hắc điếm, đây chắc chắn là hắc điếm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.