Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 8 - Chương 6: Thiên hạ đệ nhất trang_ hồi 6



Giáo uý mơ hồ dò mật thám

Bạch thử biểu ý dưới ánh trăng

Là một người có thâm niên nước đến chân mới nhảy trong các kỳ thi, lại từng có trải nghiệm qua những lần sát hạch khủng bố thời đi học, thậm chí là thi công chức ở thế giới hiện đại, Kim Kiền không khỏi thỉnh thoảng vẫn còn bị ám ảnh bởi dư âm mà nằm mơ như sau:

Thi môn toán, với cái đầu trống rỗng, trong khi đề thi hệt như một quyển thiên thư dày đặc những hằng số, đẳng thức khó hiểu. Ngồi xung quanh là các mọt sách chính hiệu, vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay đẩy bút, xuất khẩu thành văn.

Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là chuyện đã qua. Nên bất luận thế nào, Kim Kiền cũng không bao giờ có thể nghĩ tới, khi mình đã quay ngược lại thời gian 5000 năm trước, trên đất Bắc Tống này mà còn có thể ôn lại giấc mộng kinh hoàng năm nào ở cấp độ cao cấp hơn.

Mọt sách thứ nhất: Bát phủ tuần án khâm sai Nhan Tra Tán Nha đại nhân, viết xong đáp án đầu tiên, hai mắt sáng rực, liên tiếp nhìn xung quanh, hiển nhiên đang quan sát trường thi.

Mọt sách thứ hai: Phiên Giang Thử Tưởng Bình, Tưởng tứ gia, nhanh chóng hoàn tất bài thi, nhưng mày vẫn nhíu, trán vẫn nhăn, đầu óc như đang suy nghĩ những vấn đề rộng hơn.

Mọt sách thứ ba: Ngự Tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Ngự Miêu Triển Chiêu, Triển đại nhân, vẻ mặt thận trọng, tay đưa nắn nót, viết từng chữ một, tuy chậm mà chắc.

Mọt sách thứ tư: Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, Bạch ngũ gia, biểu hiện quyết đoán, múa bút thoăn thoắt, rồng bay phượng múa, thập phần phong cách, khoáng đạt phủ thân.

Chỉ duy nhất một học sinh học lực trung bình, Tòng lục phẩm giáo uý, bạn học Kim Kiền, tay phải nắm bút lông cứng ngắc, một đôi mắt nhỏ nhìn đăm đăm vào khoảng trống trước mắt, trong lòng thầm than trời oán đất, hận không thể bày tỏ tâm tình rối bời này cùng ai.

Trời cao ơi! Đất dày hỡi! Các vị thiên sứ tỷ tỷ, Thần Tiên ca ca nữa! Chư vị còn chờ gì mà không giáng xuống một sét vào đầu ta để khai thông đầu óc ngu độn này điiiiiiiii!

Sao tự dưng không đầu không cuối vô duyên vô cớ, đột nhiên sấm dậy đất bằng bắt ta phải viết ra tên tuổi gian tế. Thật là hiếp người quá đáng, khóc không ra nước mắt, có trời xanh minh giám mà! Aaaaaaaa!

"Kim giáo uý! Sao còn chưa viết xuống?". Giọng Nhan Tra Tán ôn nhu nho nhã, thốt nhiên kéo Kim Kiền khỏi mớ tiếng lòng thổn thức của bản thân.

Kim Kiền giật mình đánh thót, hoàn hồn rồi mới nhận ra mình hiện đang trở thành tiêu điểm chú ý của các vị mọt sách học sinh giỏi đã sắp hoàn thành bài thi. Tám mắt chằm chằm bám dính người giáo uý nọ.

Kim Kiền da đầu run lên, da mặt giật giật, sững sờ giơ tay trái không cầm bút lên, bỗng dưng đạo ra phong thái bấm độn tính quẻ, miệng mồm đạo mạo nói: "Thuộc hạ còn muốn xem thêm cho chắc chắn!

Bốn nười chợt hiểu.

"Cũng tốt! Kim giáo uý cũng thử thuật bói toán một phen, không biết chừng càng thêm thoả đáng!".

"A phải phải! Sư tình cấp bách hệ trọng! Tự nhiên phải lo cho chu toàn thoả đáng... Là thoả đáng!", Kim Kiền ở một bên rũ mắt, ngón tay không ngừng bấm đốt loạn khắp, trong lòng như có nước sôi, réo ùng ục, bọt khí sủi lên muốn dâng trào.

Làm thế nào bây giờ?

Bây giờ đạn dược của ta đã vô hiệu. Nếu lần kiểm tra chất lượng công tác lần này cũng không vượt qua, chỉ e sau này sẽ bị loại khỏi đội hình nhân tinh thì tiền đồ kinh doanh sau này của ta sẽ vô cùng ảm đạm.

Nghĩ vậy, ánh mắt Kim Kiền chợt loé, hít sâu một hơi:

Sự tình đã đến mức này liên quan đến bát cơm manh áo, hôm nay bất kể thế nào cũng phải vượt qua.

Bây giờ phải định tâm suy nghĩ trước tiên.

Căn cứ vào mấy năm học sóng gió, kinh nghiệm gian lận dồi dào, trước hết nên phân loại đề.... Và đây chính là loại đề trắc nghiệm.

Hiển nhiên đây là kiểu trắc nghiệm lựa chọn phương án đúng. Hơn nữa căn cứ vào thông tin để lộ ra của các mọt sách, bọn hắn có hoài nghi một người. Nên chắc chắn, đây là kiểu trắc nghiệm chỉ có một đáp án đúng.

Tốt lắm! Khó khăn bước đầu đã có thể giải quyết.

Bây giờ, cần xét thứ hạng độ chính xác các câu trả lời để loại trừ các phương án.

Đáp án trừ bỏ đầu tiên: chính là năm người trong phòng này. Mà những người còn lại, cơ bản có thể chia làm hai loại:

- Loại thứ nhất: những người có liên quan đến Bùi gia trang, bao gồm Đinh Nhị song hiệp, Tam Thử còn lại của Hãm Không Đảo, Vũ Mặc, Ngải Hổ.

- Loại thứ hai: chính người của Bùi gia trang hoặc có mối giao tình đặc biệt với họ, bao gồm Bùi Thiên Lan, Bùi Mộ Văn, Bùi gia tứ hộ vệ, Giang Ninh Bà Bà, Chân Trường Đình.

Nếu Tưởng Tứ Gia và Chuột Bạch còn ngồi đây tán phét, khẳng định tam thử kia không được đưa vào diện nghi vấn. Chuyện Đinh Thị Song hiệp là gian tế cũng có thể bỏ qua, vì rủi nếu có là kẻ xấu thật thì cũng phải là cả hai người đó cùng làm. Nhưng đáp án ở đây chỉ có một. Thế nên họ đều không phải là lựa chọn đúng.

Ngải Hổ? Loại này vai u thịt bắp, tuyệt không được kẻ địch chọn làm gian tế.

Vũ Mặc? Vốn nguyên cấp dưới của Hoả Sứ, phò trợ Tương Dương Vương. Sau đã tạo phản. Hơn nữa lại còn cùng chung huyết thống với Băng Cơ, từng có tiền án tiền sử tạo phản. Mức độ nghi ngờ không thể bị xem nhẹ. Cơ mà... Nếu là Vũ Mặc, thì Nhan thư sinh vừa vào đây đã nói hẳn luôn "Vũ Mặc là mật thám!". Chứ hà cớ gì mà phải vòng vo xuôi ngược kêu mọi người viết ra giấy so đáp án là chi cho lằng nhằng! Vũ Mặc không phải đáp án cuối cùng!

Bây giờ xét đến các lựa chọn còn lại. Giang Ninh bà bà, nếu thực là kẻ nằm vùng thì làm sao người có giao tình tựa mẫu tử tình thâm với Bà bà như Chuột Bạch vẫn có thể ngồi đây tâm định khí nhàn bàn luận như thế. Nên khẳng định chỉ còn 4 người đáng nghi nhất.

A- Bùi Thiên Lan

B- Bùi Mộ Văn

C- Bùi gia trang tứ hộ viện (bao gồm Bùi Phong)

D- Chân Trường Đình.

Đáp án A- Bùi Thiên Lan. Vị này được tụng xưng là minh chủ võ lâm. Nếu là gian tế, vậy chẳng phải Thiên Hạ Đệ Nhất Trang cùng giang hồ võ lâm sớm đã nằm trong tay Tương Dương Vương? Vậy chúng ta ở đây châu chấu đá xe (*) sao? Thà tắm giặt thơm tho rồi ngủ sớm, sáng mai đến cậy nhờ Tương Dương Vương luôn cho được việc

--------

(*) làm việc vô ích

--------

Đáp án B- Bùi Mộ Văn. Nếu nhớ không lầm thì vị này là người biết rõ Bùi Phong dị ứng với hương hoa đào! Chuyện này chỉ có hắn và ba người huynh đệ kia của Bùi Phong biết rõ. Vậy mà lần này điểm yếu đó lại để cho con hồ ly kia lợi dụng được...

Khả nghi! Thực rất khả nghi. Ấy ấy! Khoan đã! Nếu vậy thì chẳng phải ba huynh đệ kia cũng rất đáng nghi sao?

Aaaaaaaaaaa....

Kim Kiền cố nén xúc động, cực lực duy trì khuôn mặt ra vẻ nguy hiểm, biểu cảm kì bí. Một tay nắn đùi, tay kia bấm đốt, tự đè lòng dặn mình nên nhẫn nại.

Thả lỏng, thở sâu. Tiếp tục suy nghĩ. Bùi Phong mẫn cảm là chuyện mà Bùi Mộ Văn và ba huynh đệ còn lại biết....

Không! Từ đã!

Còn một kẻ rất có thể cũng biết. Nếu căn cứ vào những gì đã nghe nói và quan sát, người này thông hiểu kim cổ, thấu đạt mọi chuyện, chẳng khác nào Baidu, Google, chuyện 500 năm trước hay diễn biến 500 năm sau đều thông tỏ. Thế mà bệnh của Bùi Phong thì lại nói chưa từng nghe qua.

Mắt nhỏ của Kim Kiền nheo lại, nhớ lại phản ứng của Chân Trường Đình khi nghe về quái bệnh của Bùi Phong.

Biểu cảm kinh ngạc, đồng tử mắt mở lớn.

Bất ổn! Vẻ mặt này quá bất ổn

Đây không thể là vẻ mặt của một giám định sư tinh thông kinh cổ được giang hồ đồn đại.

Biểu cảm này hiển nhiên là diễn xuất không đạt.

Đúng thế! Gian tế chính là Chân Trường Đình.

Sau cả quá trình loại trừ giả thiết, ta xin lấy danh dự của một kẻ học kiểu nước đến chân mới nhảy có thâm niên mười năm này ra đảm bảo, chân tướng chỉ có một!

Mắt nhỏ đột nhiên trợn trừng sáng loáng lập loè tinh quang. Tay Kim Kiền vung bút lên hoạ vài đường, phong thái xuất khẩu thành chương, khí thế quyết đoán. Viết xong, nàng không quên ngẩng đầu, nói giọng chắc chắn: "Bẩm đại nhân! Thuộc hạ đã suy tính chu toàn, và nhận thấy gian tế... Khụ... Chính là thiên mệnh báo điềm, rằng người này đối với phe ta, thập phần bất lợi!".

"Tốt", mắt Nhan Tra Tán loé lên, nhìn xung quanh mọi người, "Bây giờ chúng ta cùng đưa đáp án ra đối chiếu so sánh!"

Triển, Bạch, Tưởng, Kim đồng thời giơ tay lên, chậm rãi mở lòng bàn tay.

Cả năm người đều đồng thời viết một chữ "Chân".

Đoán đúng rồi!!!! Hô hô hô!

Ta quả nhiên là thiên tài! Không hổ danh trí tuệ người hiện đại ngàn năm sau, trải qua vô số những cuộc thi học búa. Bây giờ xuyên về cổ đại, lại may mắn đem sở học ra nhập gia tuỳ tục! Thực như cá gặp nước.

Cảm tạ các vị giáo sư đáng kính, những cuộc thi quy chế khắt khe, kĩ năng làm bài thi đoán đáp án tinh tuý. Tại nơi Bắc Tống xa xôi, tiểu nữ này xin dập đầu cúi tạ!!!!!!!

Bên trong Kim Kiền đã muốn khóc ra nước mắt. Chỉ là bên ngoài nàng lại trưng ra biểu cảm cho hoà hợp với vẻ mặt bốn người còn lại: thâm thù đại hận.

"Quả nhiên ai cũng có lòng nghi hoặc với người này!", Nhan Tra Tán thở dài nhíu mi.

"Đúng vậy, sau khi chiến bại ngày hôm nay, Tưởng mỗ đã suy xét lại cục diện liền phát hiện ra điều bất ổn!". Hai mắt đậu sáng quắc lên, Phiên Giang Thử nào đó chầm chậm lắc nhẹ quạt lông ngỗng trong tay, "Hôm nay đại chiến ngày đầu, ta ở thế bị kìm kẹp, vô hình chung có cảm giác bị người ta khống chế. Nếu bình tâm nghĩ lại thì rõ ràng trận đấu được dàn xếp bởi quỷ kế của con hồ ly kia phối hợp cùng Chân Trường Đình gây ra."

"Trận chiến với Nam Hải Tứ Ma, Ngũ gia ta thấy rõ ràng cái Ngũ Hành Khuyết kia chẳng tinh diệu khó phá như những gì Chân Trường Đình khoa trương!". Hiệp khách bạch y dung mạo tuấn mỹ tự tin khẳng định, chuôi quạt khẽ gõ vào lòng bàn tay. "Đơn giản chỉ là trò mèo, khua đi khua lại côn khúc gây nhiễu loạn mắt người! Phàm là những người chinh chiến lâu năm, không quá mười hiệp liền nhận ra bất thường trong đó!".

"Nam Hải Tứ Ma võ nghệ tầm tầm, khi thế trận vừa vỡ, võ công thực lực hiện nguyên hình. Giả cho cao thủ hạng hai vào đấu thôi cũng đã chiếm thế thượng phong!". Đới đao hộ vệ áo lam nào đó thận trọng nhận xét, "Chỉ có điều lúc ấy Chân Trường Đình nói trận pháp này kì diệu khó tả, nên chúng ta mới chọn lấy trận pháp đối trận pháp!". Nói đến đây, Triển Chiêu lại dừng một chút, vạch ra trọng tâm sự việc,"Mà đề cử bọn Bùi Phong kia lôi đài, cũng chính là Chân Trường Đình!".

Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán, Tưởng Bình gật đầu tán thành.

Ế? Thế ra sự việc là như thế sao? Tại sao ta hoàn toàn không phát giác ra gì nhỉ. Kim Kiền lét lút quệt mồ hôi lạnh trên trán.

Chờ chút! Sao phương hướng suy luận của mấy vị này không cùng hướng suy luận với ta nhỉ? Không ai thấy chuyện quái bệnh của Bùi Phong bị Hồ ly phát giác có điểm khả nghi sao?

"Vậy chứ quái bệnh của Bùi Phong lại không quan hệ....?", Kim Kiền ngập ngừng phát biểu ý kiến.

Chẳng ngờ, kết quả là bốn cái lắc đầu phủ định.

"Mặc dù Bùi Mộ Văn nói với chúng ta rằng chỉ có huynh ấy và tứ đại hộ vệ biết chuyện Bùi Phong! Tuy nhiên, Bùi gia trang lắm người nhiều miệng. Chỉ e rằng đã có kẻ sớm tối theo hầu Bùi Phong để lọt tin tức như thế này ra ngoài!", Nhan Tra Tán nói lời lý lẽ sắc bén như tiểu thuyết trinh thám.

"Hắc Yêu Hồ có phải từ Chân Trường Đình mà biết chuyện hay không, là chuyện khó có thể chứng minh!", Triển Chiêu đưa ra lập luận chứng minh.

"Chuyện Bùi Mộ Văn nói, Ngũ gia ta từ lâu đã không tin! Vốn dĩ chuyện này, mọi người trên dưới Bùi gia trang có lẽ đều đã biết!", Bạch Ngọc Đường khinh thường ra mặt, hiển nhiên là đặc trưng của kiểu người thích phê phán.

"Từ chuyện Hồ Ly lấy khăn lụa hương hoa đào ra hại Bùi Phong, có thể suy đoán, không những hắn đã biết trước chuyện, mà còn biết chắc chắn Bùi Phong sẽ thượng đài.", Tưởng Bình nheo mắt làm ra tổng kết, "mà đề cử Bùi Phong và các hộ vệ lên, không ai khác chính là Chân Trường Đình!".

"Lời chư vị quả nhiên hợp lẽ!", Kim Kiền ôm quyền khen trong khi vẫn duy trị bộ mặt khá thản nhiên. Dù vậy, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm:

May mắn chưa! Hên là ta chưa đưa ra suy đoán, không thì chút thể diện còn lại này xem như đi đứt.

"Mà trong trận thứ hai", Nhan Tra Tán dừng lại một chút, "người nói Quỷ lùn Phòng Thư An là giang hồ đệ nhất thùng cơm... Vẫn là Chân Trường Đình"

"Bởi vậy chúng ta mới để Tam ca lên thượng đài!", Bạch Ngọc Đường nhớ lại, uất ức ra mặt.

"Tam ca từ trước đến giờ tính tình không câu nệ tiểu tiết, lại hơi cẩu thả. Trước mắt, có bị Phòng Thư An giở trò qua mặt ắt cũng chẳng thể nhận ra. Tự nhiên không kịp phát giác!", Tưởng Bình thở dài một hơi, nói.

"Đúng đúng đúng đúng! Chính là như vậy!", Kim Kiền giả bộ gật đầu phụ hoạ.

"Mà ván thứ tư, xem cách nói của Chân Trường Đình thì hẳn là muốn đề cử Tiểu Miêu thượng đài!", Bạch Ngọc Đường xoa cằm suy tư, "Trong khi... Con hồ ly kia lại giỏi nhất trong việc lợi dụng nhược điểm...". Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường không khỏi liếc mắt một cái về phía Triển Chiêu, mắt hoa đào nheo thành ý cười, "Ta nói này Tiểu Miêu! Chẳng nhẽ ngươi có nhược điểm nào bị người ta nắm được hay sao?".

Lời vừa nói ra, nhất thời mọi ánh mắt bắn thẳng đến, bám trên người Triển Chiêu.

Nhưng Triển Chiêu vẫn duy trì tư thế thẳng như tùng, vững như chuông, ánh mắt trong sáng, nghiêm nghị nhìn mọi người, thận trọng nói: "Triển mỗ cũng không rõ lắm nguyên do Bạch huynh nhắc tới!".

Nói xong, ánh mắt nhìn sang Kim Kiền một chút... (*)

--------

(*) Trời ơi hint:o hint kìa:o anh í muốn nói là chị í là điểm yếu duy nhất của anh í kìaaaaaaaaaaaaa *xin lỗi vô duyên quá =)) tại Lâm mỗ có chút phấn khích =))*

--------

Còn Kim Kiền thì bị một ánh mắt này doạ cho một trận kinh hồn bạt vía.

Lại nhìn ta làm gì? Sao lại nhìn ta!!!!!!!! Ta gần đây đâu có làm ra cơ sự gì khiến người đời oán trách, kẻ gian nắm chuôi đâuuuuuu!

Từ đã! Nhược điểm của Tiểu Miêu đại nhân, chứ có phải nhược điểm của ta đâuuuu! Liên quan gìiiii?

Tiểu Miêu đại nhân ngài làm ơn đừng có ngó đông ngó tây, hại chết dây thần kinh thuộc hạ chứ.

"Ngày hôm trước, Hắc Yêu Hồ Trí Hoá cứ nằng nặc đòi Chân Trường Đình là trọng tài phân định thắng bại, tại hạ đã thấy có bất thường. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là bọn chúng đã có âm mưu!", Nhan Tra Tán thở dài, tổng kết.

Nói tóm lại, Hồ Ly Tinh một mực đề cử Chân Trường Đình, chính là muốn xếp vào một người tưởng như rất đáng được tín nhiệm cho phe ta, lại lúc nào cũng có thể đưa ra ý kiến chuyên gia, âm thầm ảnh hưởng đến chiến lược đội nhà. Từ đó, Kỳ Lân Môn liền giành được lợi thế.

Uầy! Quả nhiên, đối phương chiến lược tỉ mỉ, hao tâm tổn sức, trăm phương ngàn kế, tính toán bài bản cho mọi đường đi nước bước!

Kim Kiền không khỏi một phen cảm khái. Xong xuôi khen ngợi âm thầm đối phương, nàng mới hoàn hồn chợt tỉnh và phát hiện, bầu không khí trong phòng vẫn duy trì ở áp suất thấp.

Nhan Tra Tán trầm mặt, ngưng mày. Triển Chiêu mày kiếm nhíu chặt. Lại có đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường nheo lại thành một đường ma mị. Tưởng Bình vuốt vuốt hàm râu cá trê, lặng lẽ một hồi rồi mới hỏi một câu, "Vậy chứ Nhan đại nhân! Chân Trường Đình này... đã có cách gì đối phó hay chưa?".

Cái này còn phải nói sao? Mắt nhỏ Kim Kiền trợn trừng lên, trong lòng căm giận thầm tự nói. Đến mức này thì đương nhiên trói gô cổ hắn lại, nhốt trong mật thất, cho dùng lão hổ đăng (*), tưới nước trộn bột ớt vào mũi miệng hắn, để xem hắn có gan mà không dám khai không!

--------

(*)một dụng cụ hành hình cổ đại

--------

Có điều, dường như chẳng ai trong phòng chung suy nghĩ với Kim Kiền.

Triển Chiêu lắc đầu: "Chúng ta không bằng không cớ cụ thể, nếu như tuỳ tiện công bố thân phận hắn, kiểu gì hắn cũng sẽ thề thốt nguỵ biện gỡ tội!".

Kim Kiền âm thầm thắc mắc không hiểu vào cái lúc này rồi mà còn bàn đến chứng cớ thì có tích sự gì? Mắt nàng ngước nhìn động vật họ mèo, đuôi mày giật giật khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường ngồi ghếch hai chân, "Vạn nhất có mật thám khác ngoài Chân Trường Đình, nếu làm gì hắn, tất sẽ đánh rắn động cỏ!".

Gì? Còn có khả năng có mật thám khác á? Đùa à? Thế quá bằng lại làm thêm một bài trắc nghiệm khác sao? Kim Kiền liếc động vật họ chuột kia, nén mình nuốt nuốt cho trôi nước bọt.

"Không sai! Người này tạm thời không thể động đến!". Nhan Tra Tán nghiêm sắc mặt.

Thế rốt cuộc các vị hao tổn một đêm đàm luận này để làm gìiiiii?! Kim Kiền trừng mắt nhìn con mọt sách thư sinh kia, thở dài không thôi.

"Nhan đại nhân!", Tưởng Bình đột nhiên đứng dậy, hướng Nhan Tra Tán trịnh trọng ôm quyền nói: "Tưởng mỗ có một kế! Không biết có nên nói hay không!".

Không nên nói!

Bình thường với những câu hỏi kiểu này, tám phần mười là những kế sách làm hại người nhưng mình cũng chẳng có nhiều lợi trong đó.

Kim Kiền cúi đầu, nghiến răng.

"Tưởng tứ gia! Mời nói!", đáng tiếc là Nhan Tra Tán tốt tính trước giờ hay nghe can gián thì nay hiện không có đồng quan điểm với Kim Kiền.

Tưởng Bình cung kính gật đầu, một đôi mắt đậu thẳng tắp nhìn vào Bát phủ tuần án, Nhan đại nhân, nhấn mạnh từng tiếng: "Nhan đại nhân, mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là tiêu diệt Kỳ Lân Môn. Bây giờ lại bị kiềm kẹp, xung quanh là trùng trùng cạm bẫy của Hắc Yêu Hồ. Lại còn rơi vào liên hoàn bẫy của con cáo đó, không có lối thoát. Đây không phải là chuyện nhỏ. Vốn dĩ kết quả này cũng đi ngược hẳn mục đích ban đầu. Chi bằng hiện nay, chúng ta từ bỏ lôi chiến, đánh đòn phủ đầu, cho cao thủ giang hồ tập hợp đánh trận quyết định, một mẻ bắt gọn bọn chúng.

Nói xong, Tưởng Bình hít một hơi, vái dài một cái, lên tiếng tiếp tục: "Vậy, đánh tiếp hay dừng, kính thỉnh đại nhân quyết định!".

Nhan Tra Tán mắt phượng dài hẹp, sắc mặt ngưng trọng, trầm hẳn đi. Lúc đang định mở miệng nói, Triển Chiêu ở bên cạnh đột nhiên bật người đứng dậy. Lam ảnh thẳng tắp như tùng, con ngươi đen láy còn lẫm lẫm hàn quang, tiếng nói trong suốt lạnh lùng vang lên, "Bùi Thiếu trang chủ, đây là ý gì?".

Ể? Cái gì? Bùi thiếu trang chủ á? Ở đâu cơ? Mắt Kim Kiền nhìn ngó tứ phía, đầu óc mơ hồ.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, một thân tuyết y nhuốm màu ánh trăng vương vất trên vạt áo, sắc mặt một màu băng giá lạnh lẽo: "Bạch mỗ chưa từng biết đến Bùi thiếu trang chủ của Thiên hạ đệ nhất trang lại là một kẻ thích nghe lén đấy!".

"Khụ! Quả nhiên thật khó qua mặt Triển hộ vệ và Ngũ đệ!". Ngoài cửa truyền tới tiếng ho nhẹ, một người đẩy nhẹ cửa bước vào. Đôi mắt hình trăng khuyết, dung mạo tuấn nhã, chính là Bùi Mộ Văn.

"Bùi mỗ đang định sang bẩm báo tin tức với Nhan đại nhân, vừa đúng lúc mọi người lại đang bàn chuyện hệ trọng. Tự nhận thấy không nên quấy rầy nên tại hạ đã ở ngoài tạm lánh, không tiện làm phiền. Vạn mong chư vị không trách phạt!".

Bùi Mộ Văn trên mặt xán lạn ý cười, hướng mọi người ôm quyền thi lễ. Chỉ có điều, đôi con ngươi lại loé lên một ánh nhìn quỷ dị.

Không ổn! Biểu cảm khác thường của Bùi Mộ Văn, không nhẽ là hắn cùng Chân Trường Đình thông đồng, có liên quan đến Hắc Yêu Hồ.

Kim Kiền đỉnh đầu giật giật, mắt nhỏ híp lại, đảo qua một miêu một thử, sắc mặt đang căng thẳng. Giác quan thứ sau như mách bảo, thôi thúc Kim Kiền đứng bật lên giống một cái máy. Hai tay đã nắm sẵn hai gói thuốc đề phòng nguy hiểm.

Bùi Mộ Văn ngó qua phản ứng của mọi người như sắp lâm đại địch, ý cười dần tắt ngấm. Thay vào đó là nét diễn cảm sắc bén, liếc mắt nhìn Tưởng Bình, rồi trấn định nhìn thẳng Nhan Tra Tán, từ tốn nói: "Bùi mỗ cũng rất tò mò, Nhan đại nhân sẽ định liệu ra sao đối với tính toán của Tưởng tứ gia?".

Nói đến những từ cuối, đôi mắt trăng khuyết kia sáng quắc lên, loé lên ánh lạnh, khí thế bức người.

Biểu cảm dữ dội này phủ lên cả sương phòng một mảnh tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ.

Nhan Tra Tán trầm xuống, lặng lẽ nhìn lại Bùi Mộ Văn hồi lâu. Trong khi Tưởng Bình vẫn lặng thinh cúi đầu, khiến cho không ai dò được tâm tư.

Mắt hoa đào nhíu lại, mày kiếm dựng đứng, một Miêu một Thử lắc người đánh sượt một cái đã tới đứng chắn trước mặt Nhan đại nhân.

Kim Kiền tay nắm túi thuốc, nhanh chóng tới đứng sau lưng Triển Chiêu, không khỏi lo sợ. Trong lòng nàng lại rối bời, không hiểu nguyên do gì mà cái phương án khả thi của con chuột nước kia lại khiến cho nội bộ lục đục, giương cung bạt kiếm, quyết tâm bùng nổ như thế!

"Haizz"... Một tiếng thở dài từ sau lưng Triển Chiêu. Tuy tiếng này có nhỏ nhưng trong căn phòng vắng vẻ dị thường thế này lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Vạt áo khẽ động, Nhan Tra Tán đứng lên, đi tới bên cạnh Nam hiệp.

"Nhan đại nhân!", Triển Chiêu vẫn chau mày, những muốn ngăn khâm sai trẻ tuổi Nhan đại nhân không bước tới. Tuy nhiên, một cái giơ tay ngăn Triển Chiêu lại, Nhan khâm sai lướt qua, đứng đối diện với Bùi Mộ Văn, thái độ vẫn giữ một nét ôn hoà. Ánh trăng trong trẻo len lỏi rót qua khe cửa sổ, rọi vào gương mặt thư sinh gầy gò, làm hiện nét thanh nhã.

Nhan Tra Tán mở miệng lên tiếng, chậm rãi nói:

"Nhan mỗ thân mang trọng trách Hoàng Thượng giao phó, nhận chức Bát phủ tuần án thế thiến tuần thú khâm sai, lẽ đương nhiên lấy đại cục làm trọng, chú tâm mục đích tiêu diệt Kỳ Lân Môn. Vì vậy, đối với việc lần này, tính toán của Tưởng tứ gia, đích thực là thượng sách."

"Đại nhân!", Triển Chiêu vội tiến lên, nhưng một lần nữa vẫn bị Nhan Tra Tán ngăn lại.

"Tuy vậy, nếu Nhan mỗ một mực làm thế, chẳng há khiến cho Thiên Hạ đệ nhất trang xé bỏ lời thề uống máu lập minh thư, ắt dẫn tới thất tín với giang hồ, thất tín với thiên hạ. Danh dự mà trăm năm nay Bùi gia dày công bảo vệ sẽ sớm bị huỷ hoại trong một ngày!".

Mắt phượng rực sáng, đốt cháy tâm can. Giọng nói đột nhiên cao vút.

"Nếu như Thiên hạ Đệ Nhất trang thanh danh bị huỷ hoại, chính là khiến cho giang hồ mất đi minh chủ, chẳng khác gì rắn mất đi đầu. Nếu để xảy ra cơ sự ấy, Nhan Tra Tán chỉ e không đủ mạng đặng gánh vác trách nhiệm, vì đã đắc tội thiên hạ, đắc tội giang hồ bằng hữu, chịu ngàn đời phỉ nhổ, hậu nhân chê trách. Bản thân lương tâm này cả đời cũng không yên ổn nếu chỉ biết vụ lợi danh tiếng bản thân mà quên đi lợi ích người khác. Hạng tiểu nhân như vậy, so ra với Tương Dương Vương mưu đồ phản nghịch có gì khác biệt?".

Ngừng một lát, Nhan Tra Tán hạ thấp giọng hơn một chút, nhưng biện luận vẫn hùng hồn: "Kỳ Lân Môn môn chủ hôm nay, trên lôi đài đã nói tới đạo lý Thắng làm vua, thua làm giặc tất nhiên không phải không có chỗ đúng. Nhưng nhìn nhận lại tự cổ chí kim, phàm những phường bội tín, đứng trên xương máu người khác để hưởng thụ vinh hoa, có mấy kẻ có thể dài lâu? Huống hồ Nhan mỗ cũng không phải người ôm chí thiên hạ. Sở cầu duy nhất của tại hạ, đơn giản chỉ mong muốn quốc thái dân an, bách tính nhàn cư lập nghiệp, vì vậy nên luôn tự mình tâm niệm đặt chữ tín làm trọng."

Ống tay áo Nhan Tra Tán phất lên một thước, hướng Tưởng Bình, Bùi Mộ Văn, nghiêm mặt nói: "Vì vậy, tính toán lần này của Tưởng tứ gia, Nhan mỗ mạn phép không tán thành!".

Trong một giây lát, bóng dáng thư sinh khiêm nhường, thanh cao không vướng bụi trần vội nhường chỗ cho nét nghiêm nghị quyết đoán. Đôi mắt ngời ngời chính trực trên khuôn mặt thanh tuấn, tựa như ánh sáng chiếu khắp sương phòng.

--------

Từ đó Nhan Nhan bừng nắng hạ:v

Mặt dời chân lý chiếu qua tim:v

-------

Triển Chiêu, Bạch ngọc Đường bốn mắt dán chặt vào bóng lưng Nhan Tra Tán, đầy vẻ kính trọng. Tưởng Bình, Bùi Mộ Văn vẻ mặt chấn động, cùng nhìn nhau rồi song song quỳ trên một chân, ôm quyền cung kính:

"Tưởng Bình sau này xin nghe lời đại nhân chi mệnh!".

"Sau này Bùi gia trang, xin đại nhân mặc sức sai bảo, dù đầu rơi máu chảy cũng nhất quyết không từ!".

Nội dung của vở kịch đến đây, Kim Kiền đại khái đã hiểu rõ.

Xem chừng, có cảm giác như đêm này là đề kiểm tra liên hoàn.

Đầu tiên, Nhan thư sinh ra đề thi truy tìm mật thám, sau đó đến lượt Tưởng Bình cùng Bùi Mộ Văn ra đề trắc nghiệm nhân phẩm.

Xem một miêu một thử mới hồi nãy còn căng thẳng vạn phần, có lẽ gian phòng này sớm bị Bùi gia trang cho một đám chân tay đến bao vây. Nếu như Nhan Tra Tán là hạng tư lợi thích lập công, lựa chọn kế sách của Tưởng Bình mà hi sinh danh dự của Bùi gia trang, khéo đã bị nghiền thành cặn bã dưới gót giày của hơn ba ngàn cao thủ tại Thiên Hạ Đệ Nhất trang này.

Con chuột nước kia đào cái hố quá lớn rồi. Đồ ăn ở không tử tế!

Kim Kiền vẫn mải tức giận bất bình trong khi mấy kẻ vừa giờ nanh giơ vuốt ra với nhau hồi nãy đã kịp ngồi xuống vui vui vẻ vẻ, trà trà nước nước.

"Nhan đại nhân, mới vừa rồi đã mạo phạm, xin đại nhân thứ lỗi!". Bùi Mộ Văn lúc này nói chuyện ngữ khí đã cung kính hơn mấy phần.

"Không sao! Không sao!", Nhan Tra Tán cười nhạt. "Giang hồ và quan phủ vốn là trước này không chung đường, nước sông không phạm nước giếng! Hai vị mang trong lòng hiềm nghi âu cũng là điều dễ hiểu!". Dừng lại một chút, Nhan thư sinh đề giọng nói tiếp, "chỉ là... Sau này, Tưởng tứ gia và Bùi thiếu trang chủ có gì cứ nói thẳng, không nhất thiết khổ tâm thăm dò nữa!".

Tưởng Bình và Bùi Mộ Văn lập tức ôm quyền, cung kính gật đầu.

Kim Kiền liếc một cái đã về bên cạnh ngồi vững chãi bên cạnh một miêu một thử. Đầu rủ xuống, lén thở phào một cái, tự mình lầm bẩm:

A di đà phật! Nhan thư sinh thật không hổ danh là trạng nguyên của thiên tử, phát huy bản lĩnh trường thi triệt để, đáp án hoàn mỹ, thành công thuần phục một con chuột nước, cùng một Bùi thiếu gia. Vạn hạnh vạn hạnh!

"Nhan đại nhân, Bùi gia trang vừa phái thám tử báo lại, một trăm ba mươi sáu vị giang hồ bị hạ độc kia độc tính đã được giải!". Bùi Mộ Văn, đã bị thuần phục bởi sát thủ hạng nhất chốn trường thi Nhan Tra Tán thuần phục, nên hiện giờ thành thực báo cáo. Chỉ có điều, bản thân có chút không mấy tin tưởng với kết quả do chính mình thu thập được. "Không ngờ, Hắc yêu Hồ Trí Hoá lại giữ chữ tín.!"

Tưởng Bình vuốt râu híp mắt: "Kẻ này nham hiểm giả dối, hắn có âm mưu gì nữa cũng chẳng đoán được. Kính xin Bùi thiếu trang chủ cho mời các danh y khắp nơi, lần thứ hai chẩn trị, đề phòng vạn nhất!". Nói đến đây, đôi mắt đậu chẳng biết vô tình hay cố ý mà liếc qua Kim Kiền ngay đó, lại tiếp: "Chỉ là dưới trướng Kỳ Lân Môn hình như có một cao thủ dụng độc. Dù gì cũng không thể xem nhẹ! Đại phu tầm thường khác sợ là không thể ứng phó!"

Nhìn ta làm gì? Ta cũng không thể ứng phó đâu!

Kim Kiền lại cúi đầu lảng tránh.

"Thỉnh Bùi thiếu trang chủ, trước tiên tìm kiếm hai vị tiền bối trên giang hồ..." Triển Chiêu đột ngột lên tiếng, "Y Tiên Quỷ kiến sầu và Quỷ Thần Độc Thánh!".

"Cái gì?", Bùi Mộ Văn mở to mắt, cả kinh hỏi: "Hai vị ấy vẫn còn trên dương thế hay sao?".

"Hai vị ấy vẫn sống khoẻ!", Bạch Ngọc Đường liếc mắt, "Bảo ngươi tìm thì cứ tìm! Sao nói lắm thế!".

Bùi Mộ Văn nghẹn giọng, "Không biết tìm hai vị tiền bối này, nguyên do là..."

"Kim giáo uý và hai vị tiền bối này có chút quan hệ, bây giờ chỉ có thể hi vọng hai vị ấy nể mặt Kim giáo uý mà đồng ý trợ giúp chút sức lực cho chúng ta!". Nhan Tra Tán cười tủm tỉm, "Đến lúc đó, không thể quên (tiền) công của Kim giáo uý..."

"Thuộc hạ xin tận lực!", Kim Kiền gật đầu như bổ củi.

Rất tốt! Xem ra cấp lãnh đạo đã đem chuyện đạn dược mất hiệu lực của ta giữ kín trong lòng. Bây giờ lại còn tạo điều kiện đãi ngộ cho ta đi gặp hai vị sư phụ đặng mà tranh thủ học tập nâng cao trình độ học vấn, góp sức bảo vệ nước nhà a.

Kim Kiền không khỏi không cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thì ra là vậy!", Bùi Mộ Văn gật gù, "Bùi mỗ xin tận lực tìm kiếm!".

"Vậy còn chuyện trước đây Tưởng mỗ nhờ Bùi thiếu gia tìm hiểu, không biết mọi chuyện đã được chu toàn hay chưa?".

Nghe vậy, Bùi Mộ Văn dần trầm sắc mặt. "Bùi mỗ dĩ nhiên đã điều tra rõ. Người của Kỳ Lân Môn hiện tá túc ở trang viện bên ngoài Bùi gia trang, chỉ là... Canh phòng nghiêm ngặt, kín cạnh chặt chẽ. Ngay cả trong Kỳ Lân Môn có bao nhiêu cao thủ, đến từ môn phái nào, chỉ e là cũng khó dò ra."

Lời vừa nói ra khiến mọi người chết sững trong chốc lát.

"Tứ ca, tại sao huynh...?", Bạch Ngọc Đường thoáng suy nghĩ, có chút cả kinh. "Hẳn cái việc huynh vừa nhắc tới, là bao vây Kỳ Lân Môn, không nhẽ là sự thực?".

"Đương nhiên là thật!". Tưởng Bình một mặt khẳng định. "Lẽ nào chúng ta để yên cho Trí Hoá mặc nhiên phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ (*) hay sao. Bây giờ chỉ cần chờ thời cơ chín muồi, liền có thể bắt Kỳ Lân Môn bỏ vào trong túi áo dễ hơn lật bàn tay!".

--------

(*) Ngửa tay làm mây, lật tay làm bão

--------

Từ từ đã! Không nhẽ, ý con chuột nước này đúng thực là muốn tập kích Kỳ Lân Môn sao? Thế hồi nãy bày ra cái trò thử lòng làm gì? Doạ chơi cho vui?

Kim Kiền trừng mắt ngó về phía Tưởng Bình trân trối.

"Tưởng tứ gia, thế cái gọi là cơ hội chín muồi... Là lúc nào?", Triển Chiêu vẫn chưa kịp thích ứng, buông câu hỏi.

Tưởng Bình thản nhiên không nói, lại còn nhìn về phía Nhan Tra Tán: "Đại nhân ắt đã có cao kiến?"

Nhan Tra Tán nhẹ nháy mắt, khẽ cười nói: "Tưởng tứ gia lại ra đề bài cho Nhan mỗ rồi?"

"Tại hạ không dám", Tưởng Bình ôm quyền.

Sau đó hai người nhìn nhau đồng thời nhếch ra nụ cười.

Hai người cứ thế đầu mày cuối mắt, tình ý trùng trùng, nghĩa cử ái ân, mặc cho Kim Kiền bên này, mặt dần đen xạm.

"Nhan đại nhân!", Triển Chiêu lạnh giọng.

"Tưởng tứ ca!", Bạch Ngọc Đường trán nổi gân xanh.

"Khụ, Tưởng tứ gia vốn là định dương đông kích tây đây mà! (*)", Nhan Tra Tán khẽ hắng giọng.

--------

(*) nguyên văn là Minh tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương- kế Dương Đông Kích Tây của Tôn Tử chính là xuất phát từ điển tích từ thời Hán Sở tranh lương này. Google có rất rõ à nha =))

--------

"Ngài thật hiểu ta, Nhan đại nhân!", Tưởng Bình đứng dậy đối diện Nhan đại nhân vái dài một cái.

"Tuy là công khai lôi chiến, nhưng đồng thời mật thám tin tức. Đó là cách duy nhất khiến Thiên Hạ Đệ Nhất Trang bảo toàn danh dự. Đồng thời thăm dò rõ ràng thân phận các cao thủ Kỳ Lân Môn, cùng lúc nắm bắt được tuyệt chiêu của bọn hắn đặng mà có kế sách đối chiến. Mặt khác, chúng ta cũng nhân cơ hội âm thầm điều động nhân mã, đợi sau khi lôi chiến kết thúc, chúng ta sẽ một mẻ tóm gọn Kỳ Lân Môn."

Nói trắng ra chính là... Một mặt, phe ta sẽ phụng bồi Trí Hoá đánh lôi đài chơi, thuận tiện thu thập tin tức. Nhưng thực ra chiến lược chính lại là tập hợp nhân sĩ, từ bóng tối bao vây đánh úp kẻ địch.

Cái này gọi là hai tay hai cá, vẹn toàn đôi đường. Kim Kiền ra điều tấm tắc lắm.

"Hơn nữa, để liên hệ với Y Tiên Độc Thánh hẳn cũng cần thời gian!". Nhan Tra Tán nhìn qua Kim Kiền bồi thêm một câu.

Được được ta biết rồi.

Ngay tối nay Kim Kiền ta sẽ thức đêm học bù trả bài nâng cấp đạn dược.

Lãnh đạo cấp cao như ngài không nên hơi tí là cứ nói đi nói lại nhắc ta nữa!

Nghĩ đoạn, nàng ôm đầu không nói gì thêm.

"Kế này rất hay!", Bùi Mộ Văn hưng phấn thả một câu khen ngợi.

"Có điều... Chẳng lẽ Trí Hoá lại không nhận ra hay sao?". Bạch Ngọc Đường lập tức phản biện.

"Kỳ Lân Môn môn chủ dù sao cũng là kẻ cẩn thận, tâm tư mẫn tiệp.", Triển Chiêu cũng tỏ ra lo lắng.

"Vậy thì còn phải nhở vả Chân trang chủ!", Tưởng Bình kéo ra nụ cười mỉm thâm hiểm.

Hả?- phản ứng của mọi người còn lại đều chung vẻ khó hiểu.

"Chỉ cần trước mặt Chân trang chủ, lời nói bỏ thêm chút lưu ý!", Tưởng Bình bây giờ với gương mặt hồ ly ngàn năm tuổi có vẻ không khác nhau là mấy.

Mọi người lập tức tỉnh ngộ. Nói cách khác, lợi dụng Chân Trường Đình, trước mặt tên mật thám này, giả bộ làm lộ chút tin tức, kiểu như: Chúng ta chỉ quan tâm tới lôi chiến. Chúng ta là những kẻ đôn hậu thành thật. Kiên quyết không phải là kẻ có thể làm ra những chuyện khác.

Có điều... Mưu kế đến bực này thật chẳng khác gì muốn cùng Hắc Yêu Hồ Trí Hoá phân tài cao thấp về độ gian manh.

Khoan! Nhưng vạn nhất, nếu như còn những mật thám khác? Kim Kiền vẫn còn một đầu nghi hoặc.

"Việc này cần bí mật tiến hành! Trừ những người đang ở trong này, còn lại người ngoài không thể được tiết lộ". Câu nói sau cùng của Tưởng Bình xoá bỏ hết mọi nghi vấn của Kim Kiền.

Bấy giờ, cuộc họp nhân tinh kết thúc hoàn mỹ. Mỗi người ra về, ai nấy ôm tâm sự riêng. Đặc biệt là đồng chí Kim Kiền.

Bởi vì lúc sau cùng, Nhan đại nhân không quên gọi với thêm một câu: "Kim giáo uý, từ trước đến nay, hai vị Y Tiên, Độc Thánh tựa như Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ (*)..."

--------

(*) Rồng thần chỉ thấy được đầu không thể thấy đuôi- ám chỉ sự bí ẩn.

--------

"Thuộc hạ hiểu rõ...".

Hầy! Nói thế quá bằng ta nên tự về nhà thức đêm tự lực cánh sinh, tự nâng cấp trình độ đạn dược. Aaaaaa!

Trăng thanh, gió mát.

Kim Kiền cặm cụi ngồi bên chiếc bàn đá tại vườn hoa Giang Vân Cư. Nhìn lên trời một mảnh trăng sáng, lòng ngổn ngang phiền muộn, chỉ có thể tỏ cùng trời cao.

Haizz! Lần này xem ra thật là quá nhiều sự việc xảy ra khiến điên đầu. Một đường vượt chông gai phá án lừa đảo, bây giờ lại thân chinh đi chứng kiến lôi chiến, làm bài kiểm tra truy tìm mật thám... Nhưng tệ nhất chính là... Trong khi các vị lãnh đạo cấp cao đã ung dung về giường gặp Chu công thì nhân viên cấp thấp như ta lại bò ra tăng ca ngoài trời.

Mà kinh dị hơn còn có... Bên cạnh là hai nhân vật giám công đại thần. Mắt nhỏ ngao ngán liếc trái một phát, đảo phải một phen. Bạch Ngọc Đường một thân tuyết y trắng muốt tựa vân, rạng ngời rực rỡ. Bên kia là Triển Chiêu, dưới ánh trăng, sắc áo tố lam thanh mát như nước, không nhiễm bụi trần.

Thế này thì giám sát cái nỗi gì! Rõ ràng là phân tán tư tưởng ta mà! Kim Kiền ngán ngẩm, lôi ra túi thuốc từ trong người, rồi từ trong đó lấy ra hàng đống chai chai lọ lọ, đổ ra phủ kín mặt bàn. Công việc xem ra cũng vất vả. Học trò Y Tiên Độc Thánh nét mặt như muốn gục mặt vào bàn.

"Kim Kiền, ngươi có cần giúp đỡ gì không?", Triển Chiêu ôn tồn.

"Đúng đó, Tiểu Kim Tử! Nếu muốn mượn tay trợ giúp, cứ việc nói thẳng chớ ngại.", Bạch Ngọc Đường ra vẻ thân thiết.

"Không cần không cần! Tại hạ tự mình làm được!", Kim Kiền vội xua tay lắc đầu.

Trong lòng thầm tru lên hờn mát: nào dám nhọc công hai vị công tôn đại thầnnnnnn!

Thể chất ta là bách độc bất xâm, lợn chết không kị nước sôi. Còn hai vị thì không! Vạn nhất có điều gì sơ sót, trọng trách này ta không gánh nổi!

Triển, Bạch đưa mắt nhìn nhau.

"Cũng đúng! Những thứ này đều là sư môn bí truyền! Không tiện cho người ngoài nhìn ngó âu cũng dễ hiểu!". Triển Chiêu ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lý giải.

"Vậy thì Tiểu Kim Tử bận việc đi! Ta cùng Tiểu Miêu sẽ ở đây cùng ngươi!". Bạch Ngọc Đường thản nhiên phẩy quạt, bộ dáng rất đại gia.

"Ơ kìa! Không nhọc hai vị... Vẫn là hai vị nên về phòng sớm chút!."

Kim Kiền muốn nhăn nhó mà vẫn làm bộ khách sáo.

Các vị cứ thế này thì sao ta còn tâm tình mà tăng ca!!!!

Nhưng kết quả là chẳng ai để ý tới tâm tư Kim Kiền. Một miêu một thử đã bắt đầu tự châm trà thưởng trăng.

Aizzzz

Người tăng ca bất đắc dĩ kia không làm gì thêm được, đành tự thôi miên bản thân: "Bên cạnh là hai cọc gỗ nhỏ! Bên cạnh là hai cọc gỗ nhỏ!".

Mồm nói, tay móc ra quyển sách nhăn nhúm, mở ra trải lên bàn, vừa đối chiếu vừa lẩm bẩm:

"Vạn sự đại cát phiên bản nâng cấp, phương pháp phối chế: Côn Minh Sơn Hải Đường, Thiên Sơn Tuyết Liên, Xạ Hương, Ma Hoàng, Viễn Chí, Xương Bồ, mai rùa, Long cốt..."

Theo hướng giọng rì rầm như niệm chú của Kim Kiền, con chuột bạch tay phe phẩy quạt, ngự miêu bưng chén trà, không hẹn mà gặp cùng nhìn ai kia trợn tròn mắt.

Bên trên bàn, trong quyển sách nhỏ, kiểu chữ xiêu vẹo khó coi thì cũng thôi đi. Vì hai người này cũng từng được chứng kiến trước đó. Chữ thì thiếu bộ, chữ thiếu nét. Nhưng quỷ dị nhất phải kể đến những kí hiệu thần bí, khiến ai nấy đều giật nảy lên khi nhìn thấy.

"Khụ..! Tiểu Kim tử... Cái này là gì?"

Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường không nén được tò mò, chỉ chỉ vào kí hiệu hình con vịt.

.... Là số 2.

Kim Kiền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trôi chảy bịa chuyện: "Là một loại dược liệu vô cung hiếm thấy..."

"Thế còn đây?", Chuột Bạch vẫn chưa buông tha, chỉ vào kí hiệu như cái lỗ tai.

.... Là số 3.

"Cũng vẫn là một dược liệu khác khó kiếm!", Kim Kiền cắn răng nuốt trôi nước bọt.

"Thế còn cái kí hiệu giống như trứng gà, lại thêm cái đuôi này?", ngón tay thanh niên tuyết y di chuyển, chỉ trỏ.

Đó là chữ tiếng Anhhhhhhh! Ta nói ra thì cũng có hiểu đâu mà con chuột này hỏi lắm thế!

Kim Kiền trợn mắt nhìn ai oán, khiến ngón tay Bạch Ngọc Đường thu về, ngại ngùng: "Chắc hẳn là một dược liệu khó tìm nữa chứ gì!"

"Thế còn đây?", Triển Chiêu nãy giờ mới lên tiếng hỏi.

Cái con mèo này sao lại tham gia trò vui nữa làm gì!!

Kim Kiền bắt đầu hơi điên tiết: "Đó đương nhiên là... ", sau đó nhìn lại cái thứ kí hiệu mà Triển Chiêu chỉ, rối nùi nùi, đen như mực.

"Khụ, Triển đại nhân! Cái đấy là thuộc hạ viết sai nên khoanh bỏ!".

"Phụt!", Bạch Ngọc Đường suýt phun ngụm trà, khiến Triển Chiêu lúng túng thu tay về.

"Phương pháp bí thư của Kim giáo uý đúng là không hề tầm thường! Phải chăng cũng là do nhị vị tiền bối truyền thụ?".

"Ây, cái này là chữ hiện đại... Ấy nhầm! Là tự tại hạ tự nghĩ ra! Không sai! Tự nghĩ ra". Kim Kiền lắm bắp.

Ối mẹ ơi! Xém chút nữa thì lộ.

"Tiểu Kim Tử ngươi nghĩ ra phương pháp này cũng quả là thú vị! Hôm nào dạy lại Ngũ gia đi!". Bạch Ngọc Đường một mặt hứng thú.

"Được được!", Kim Kiền vội nói. Chỉ là nói xong không hiểu sao hàn khí quen thuộc nào đó lại nổi lên từng trận rét run cả người. Kim Kiền lén lút nhìn, nhưng cũng chỉ thấy Triển Chiêu yên lặng nâng chén, lông mày rủ xuống, tựa hồ như không có chuyện gì. Chỉ là...

Sắc mặt rõ ràng trắng hơn 30%. Khoé miệng biên độ cong lên hơn 20%. Hầu kết liên tục trượt lên trượt xuống. Hình như đang cố nén tâm sự.

Mình lại nói linh tinh à? Sao mèo con lại có dáng dấp quỷ dị đến vầy?

Nhấp ngụm nước cho bình tâm hơn, nhưng tâm trí Kim Kiền vẫn xoay loạn.

Bạch Ngọc Đường chợt quay ra nhìn Triển Chiêu. Sắc mặt trầm xuống. Ngón tay đẩy nếp quạt gấp lại, rồi lại mở ra. Đặt Ngọc Cốt phiến (tên quạt của anh í =))) ngay ngắn lên mặt bàn, chuột bạch nghiêm túc hỏi: "Triển Chiêu, hình như ngươi đối với việc Nhan đại nhân bị thăm dò dường như có điều khúc mắc?".

Triển Chiêu đặt chén trà xuống, đôi con ngươi đen láy nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, thoáng chút ngạc nhiên: "Sao Bạch huynh nói vậy?".

Mày kiếm nhíu lại, nét mặt Bạch Ngọc Đường căng thẳng: "Nếu trong lòng không thoải mái thì cứ nói ra, giấu diếm làm chi?"

Triển Chiêu ngẩn người: "Nhưng Triển mỗ chưa từng..."

"Triển Chiêu!", mắt Bạch Ngọc Đường toé lửa. "Mới ngày hôm trước ngươi còn nói cùng Bạch mỗ này sinh tử chi giao. Làm sao hôm nay không nghe được một câu thật lòng của ngươi?".

Mạn đình vắng lặng.

Bạch y hiệp khách quắc mắt giận dữ, thanh niên áo lam đôi con ngươi sáng nghiêm nghị. Bốn mắt nhìn nhau, hàn quang toé lửa, bắn ra tung toé, cảm tưởng như suýt hại cho mù dở cái người mắt nhỏ bị kẹp ở giữa.

Ái chà! Xem không khí này, có vẻ không ổn. Bầu không khí tựa như kiểu đời này có tri kỉ, dẫu xa ngàn trùng cũng như gần trước mắt, tình nồng ý mật, quả thực khiến người ta choáng ngợp.

Mắt nhỏ Kim Kiền đảo như rang lạc. Sau đó rụt cổ, cứng ngắc dịch chuyển thụt lùi.

Ách! Chính mình còn cảm thấy cái bóng đèn điện "nghìn oát" (*) như mình thật choán lối. Sự tồn tại này thực là nên như không khí thì hơn.

--------

(*) kì đà cản mũi

--------

Kim Kiền hành tung mờ ám, tất nhiên không dám làm hai người kia chú ý.

Bạch Ngọc Đường tuấn nhan nghiêm chỉnh, nói một hơi dài:

"Vẫn biết quan phủ và giang hồ xưa nay không chung thuyền chung lối. Hôm nay có thể cùng chung mối thù nên có chút quan hệ nhưng ngay hôm sau lại có thể trở mặt thành thù! Triển Chiêu ngươi dù sao cũng là xuất thân giang hồ...", nói đến đây, Bạch Ngọc Đường lộ vẻ oán giận, "Ngươi chắc cũng biết trước những người giang hồ ngoài kia làm sao có thể công bằng phán xét cho ngươi!?".

Mắt sáng dần nheo lại, ý cười hiện lên, trong suốt. Triển Chiêu nhẹ giọng nói: "Triển mỗ biết!".

"Ngươi biết?!", mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bất chợt mở to.

Nụ cười trên môi mỏng hiện lên càng lúc càng rõ rệt trên tuấn nhan của Triển Chiêu, "Bạch huynh trước đây không phải lúc nào cũng nói Triển mỗ là chó săn quan phủ sao?".

"Khụ khụ!", Con chuột nào đó trước nay không biết giữ mồm giữ miệng, nay lại suýt sặc nước bọt chính mình mà chết, "Ấy, cái đó không tính, chỉ là Ngũ gia ta... "

"Bạch huynh tuy độc mồm nhưng lòng mềm yếu, là khẩu xà tâm Phật! Triển mỗ hiểu!". Triển Chiêu bưng chén trà che khuất khoé môi đang càng lúc càng chếch lên.

Bạch Ngọc Đường mặt mũi hung bạo, gắt gao trừng mắt nhìn Triển Chiêu. "Ngươi, Tiểu Miêu, ngươi.... ". Lại thở dài hạ giọng, "Nếu như một ngày, quan phủ làm việc nhưng lại nghịch với đạo nghĩa giang hồ, ngươi tính sao?".

Gió thổi qua như muốn chấm phá vài nét trên bầu trời tối đen tựa mực. Bóng áo lam ngồi đó, tự dưng tạo nên cảm giác phong thái cô đơn. Hàng lông mày dài rủ xuống, nhiễm ánh nguyệt mỏng như sương. Tuấn nhan ẩn hiện dưới bóng trăng.

"Triển mỗ, thời gian hành tẩu giang hồ...", giọng nói trong trẻo cất lên, thanh khiết giống ngọc thạch, "cũng từng cho rằng, quan phủ làm lắm chuyện dơ bẩn, lại bao biện che giấu cho nhau, kém xa người trong giang hồ, ân oán rõ ràng, không ràng không buộc! Mãi cho đến khi... Triển mỗ gặp Bao đại nhân!".

Hộ vệ áo lam ngẩng đầu lên, con ngươi chứa đựng tinh tú sáng ngời, "Thiên hạ cũng không phải chỉ có người trong giang hồ, mà còn ngàn vạn bách tính bình thường khác. Tuy nhiên, không thể dùng một cây kiếm thế thiên hành đạo thì có thể trảm hết kẻ gian ác! Nhưng thanh kiến này của Triển Chiêu, lại có thể giữ được một góc trời bình an, có thể hộ tống Bao đại nhân ngày đêm ra sức bảo vệ bách tính! Triển mỗ thực không mong gì hơn thế!"

Nét cười ấm áp, phảng phất nhẹ nhàng nhưng ẩn hàm kiên nghị. "Nếu thực sự có ngày như Bạch huynh nói, Triển Chiêu sẽ tự biết cách công bình!".

Tuấn nhan áo lam cười dưới ánh trăng, chính là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ.

Tinh quang trong mắt hoa đào nhảy loạn, rồi mới bình tĩnh nhìn Triển Chiêu. Môi mỏng cong lên, hồi lâu mới nói: "Quả nhiên là chó săn quan phủ!".

"Triển mỗ là mèo, không phải là tó:3". Triển Chiêu khẽ cười.

"Phạch", một tiếng quạt mở, Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt tạo nên từng đợt gió nhẹ, làm bay sợi tóc mai của hiệp khách tuyết y. "Xú miêu, Ngũ gia ta không bì được với ngươi về mấy cái đạo lý lớn nhường ấy! Ta tiêu diêu thiên hạ, tự tung tự tại quen rồi! Muốn sao làm vậy!".

Triển Chiêu vẫn bộ dáng ôn hoà, "Bạch huynh tính tình hào hiệp, Triển mỗ thẹn không sánh bằng!".

"Bởi vậy," quạt giấy gấp lại, hiệp khách bạch y, dung nhan như ngọc, nói rất chắc chắn: "Sau này ngoài trừ Bạch Ngũ gia, ai cũng không được phép gây khó dễ cho ngươi, nhược bằng không...", ánh mắt không sợ trời không sợ đất, xẹt qua hung tợn, "Nhược bằng không chính là kẻ thù của Ngũ gia!".

Triển Chiêu ngơ ngác sững sờ nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi con ngươi thanh trong dần tuôn ra ánh sáng rực rỡ ấm áp.

Mà lập tức, chuột trắng nhỏ vừa rồi còn đeo mặt đầy chí khí, đã đột nhiên di chuyển tầm mắt xuống phía dưới, quắc mắt trợn mâu, vì nhìn thấy một vật thể lạ phía bên dưới bàn.

"Tiểu Kim tử! Ngươi chui vào dưới đáy bàn làm cái gìiiiii?"

Chỉ thấy Kim Kiền bất tri bất giác đã đem nửa người tự nhét xuống dưới bàn đá.

"Kim Kiền, ngươi ở đó làm gì?", Triển Chiêu sững sờ, đưa tay kéo cổ áo của Kim Kiền lôi ra. Mày kiếm nhíu lại khó hiểu: "Sắc mặt ngươi sao thế?".

Lúc này mặt Kim Kiền đã đỏ như quả cà chua.

"Không sao không sao! Hơ hơ hơ..."

Kim Kiền liên tục cười gượng, thầm rửa, ta còn không phải đang đỏ mặt hộ các ngươi saoooo!!!

Các ngươi ngay dưới thanh thiên minh nguyệt, liếc mắt đưa tình. Nào có ai để ý đến cái bóng đèn là ta đang nằm lăn lóc đấy đâuuuu! Làm trái tim nhỏ này run lên nhảy tưng tưng nãy giờ.

Kim Kiền một tay ôm ngực, tay kia tuỳ tiện phủi phủi đống thuốc trên mặt bàn. Xong xuôi rồi mới quay lại hai người, điệu bộ nhìn thế nào cũng hao hao mấy bà mối chuyên giật dây se duyên đệ nhất Đông Kinh Biện Lương:

"Khụ, chi bằng thuộc hạ vẫn nên về phòng trước! Để cho hai người nơi này... Ý là muốn cho hai người uống chút rượu, nhắm chút đồ... Xem này xem này, trăng thanh gió mát, tâm tư trỗi dậy, tình cảm tuôn trào. Nếu hai ngươi không tranh thủ nói chuyện lâu một chút, bày tỏ tâm ý... Ý tại hạ là hai vị hãy cùng giao lưu trò chuyện về những chuyển xảy ra gần đây, xem có gì cảm nhận sâu sắc về đối phương... "

Thao thao bất tuyệt. Nửa ngày trôi qua. Chỉ là người trong cuộc một chút động tĩnh không có.

Xác thực mà nói, cả toà đình viện này đều một mảnh tĩnh mịch.

Kim Kiền giật mình ngẩng lên, nhất thời đầu ong lên một tiếng. Chỉ thấy Triển, Bạch hai người cứng đờ ngồi thẳng tắp trên ghế đá. Sắc mặt trắng bệch như giấy, bờ môi xanh lét, tứ chi cứng ngắc. Duy có đôi con ngươi là vẫn có thể di động đảo đảo qua lại.

Kim Kiền chỉ kịp thốt lên một tiếng "Triển..", đã lập tức cảm nhận được có gì như trào lên trong cuống họng. Một dòng nước thuận thế từ miệng Kim Kiền phun ra. Trước mắt cảm thấy như hoa nở chăng kín tầm nhìn.

"Ai?", Kim Kiền sững sờ dùng mu bàn tay quệt đi, mắt đảo tới đảo lui...

Có điều... Thứ cảm giác trên mu bàn tay này, sền sệt đặc quánh, màu sắc đỏ đậm. Là máu.

Triển Chiêu ánh mắt rung động kịch liệt. Thân hình khẽ run mấy lần nhưng vẫn không thể cử động mảy may.

Mí mắt Bạch Ngọc Đường loạn run, ngón tay giật giật nhưng đành bất lực ngồi im.

........

"Ai da! Cảm giác chính mình trúng độc, ngươi thấy thế nào? Kim Kiền, Kim giáo uý?".

........

Trúng độc?!

Ta trúng độc?!

Kim Kiền ngơ ngác ngẩng đầu. Chỉ thấy một bóng người từ bóng cây âm u từ đằng xa đi tới.

Tóc bạc hoa râm, râu dài điểm ngực. Mặt đỏ gay sặc mùi sát khí. Không phải là xiêm y loè loẹt tiêu chuẩn hàng ngày, mà thay bằng bộ đồ đen phủ gót.

Mắt Kim Kiền banh lớn hết mức có thể vì quá đỗi ngạc nhiên.

"Hoa Hoa công tử?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.