Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 8 - Chương 7



(*) nghe tên kêu vầy chứ nó vẫn chỉ cuộc chiến võ mồm thôi =)))

--- ----

"Để thắng được kẻ này, phải là người ý chí kiên định, tâm tịnh như gương. Người này nhất thiết không thể vì mấy lời xàm ngôn của Trí Hoá mà lay động, may ra mới có cơ hội thắng!". Chân Trường Đình làm một câu tổng kết.

Lời vừa nói ra, xung quanh im lặng, nhất thời nhất động, nhìn về một người: không ai khác ngoài cái vị nãy giờ sắc mặt vẫn trầm ổn, ngồi vững như chuông- nam hiệp Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nheo mắt hoa đào, "Tiểu Miêu! Vậy thì ngươi cứ thẳng tay giáo huấn...",

"Để ta đi!",

Giọng thiếu niên đột nhiên lên tiếng, chính là Ngải Hổ, một thân đứng thẳng, tay cầm Đoạn Đao, thần sắc kiên định. Đôi mắt to tràn đầy vẻ dứt khoát.

Chỉ là, trái với vẻ dứt khoát kia lại là vẻ mặt sửng sốt của mọi người.

"Ngải Hổ!", Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hết kinh ngạc, "kẻ kia... Kẻ kia là sư phụ ngươi đó!".

"Chính vì là sư phụ của tại hạ, nên tại hạ càng phải đi!", vẫn thái độ kiên quyết, Ngải Hổ nói, lời lời ẩn hàm khí phách, "Ta muốn hỏi cho ra nhẽ, vì lẽ nào hắn lại vẽ đường cho kẻ xấu? Tại sao lại gia nhập Kỳ Lân Môn. Cớ gì hắn lại phò tá Tương Dương Vương làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo!".

"Nhưng Ngải Hổ, công phu của ngươi đều là do Trí Hoá một tay dạy bảo.. Chỉ e... ", Hàn Chương nói thẳng thừng, những mong Ngải Hổ nhìn vào thực tế.

"Chính bởi như vậy! Hiểu rõ nhất võ công sư phụ là ta! Hơn nữa, từ nhỏ ta đã thường xuyên bị sư phụ mắng thành quen, nên sư phụ có công kích gì cũng không thể làm ta rối trí.", Ngải Hổ vừa vỗ ngực vừa nói, "Vì lẽ đó, để ta đi là thích hợp nhất!".

Chậc! Nói cũng phải. Với người khác, lời nói của Trí Hoá ngang nanh ác mãnh thú, nọc độc mãng xà nhưng gặp phải Ngải Hổ thì coi như đã có miễn dịch rồi.

Kim Kiền xoa cằm suy đoán: nếu nghĩ theo hướng này, Ngải Hổ đương nhiên cũng là một lựa chọn tốt. Có điều... Ngải Hổ với Tiểu Miêu, ai thượng đài thì khả năng thắng sẽ cao hơn đây?

Mọi người cũng do dự chưa quyết định. Nhìn bên này, Ngải Hổ một mặt mắt lấp láy chờ mong, thực sự khiến người ta khó từ chối. Lại liếc phía kia, Triển Chiêu thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm hồi lâu rồi mới ôm quyền hướng mọi người, chậm rãi đề đạt: "Triển mỗ cho rằng, so với Triển mỗ, Ngải tiểu huynh đệ lại thích hợp hơn!".

Dừng lại một chút, mày kiếm hơi nhíu, Triển Chiêu mới nói tiếp: "Huống gì Triển mỗ cũng không phải là bậc thánh nhân, không phải lúc nào cũng giữ được tâm nhược chỉ thuỷ (*)".

--- ----

(*) tâm tĩnh như nước lặng.

--- ----

Không hiểu vì lí do gì mà nghe Triển Chiêu nói xong, mọi người chợt thấy trong lòng vô cớ run lên. Cảm xúc hỗn loạn nhất phải kể đến Kim Kiền, bỗng dưng thấy trái tim mình như co thắt lại.

Tiểu Miêu vừa nhìn ta? Đúng là vừa nhìn một chút. Nhưng sao lại nhìn như vậy?

Aaaaaa, Tiểu Miêu đại nhân của ta ơi! Ngài đừng hơi một tí là lại hành động khó hiểu như vậy!!! Tự nhiên làm ra ánh mắt thế kia, rốt cuộc là ý tứ gì??? (*)

Khoan! Chờ chút!

Mắt nhỏ của nàng vừa vặn liếc đến Bùi Thiên Lan, lúc này cũng đang có ý định đề xuất Ngải Hổ lôi đài. Đột nhiên, trí tuệ khai thông, nàng như hiểu ra, liền vội vàng chụp lấy cánh tay Ngải Hổ gần đó.

Ngải Hổ thoáng sững sờ, quay đầu lại nhìn, những thấy Kim Kiền, hai mắt lập loè đốm sáng, thả vào lòng bàn tay mình một vật gì đó. Định thần nhìn lại, Ngải Hổ nhận ra viên thuốc vô cùng quen thuộc.

"Đây là viên Vạn Sự Đại Cát do Công Tôn tiên sinh đích thân bào chế, phiên bản nâng cấp mới nhất", Kim Kiền lời ít ý nhiều, khuyến mại thêm cái nháy mắt thâm thuý, thay trăm điều muốn nói.

Trong bụng nàng lại nghĩ: Xem mấy trận trước, con hồ ly kia chẳng phải đã sử dụng mấy trò âm chiêu, đâm lén. Chỉ sợ tên đồ đệ này thượng đài, hắn cũng chẳng vị nể gì mà hại cho thằng nhỏ đến mảnh xác cũng chẳng còn. Có câu: Tâm hại người không có nhưng tâm phòng người lại không thể thiếu! Vẫn nên cẩn thận trước một bước, phòng bệnh hơn chữa bệnh mới là thượng sách.

Tiểu Miêu đại nhân! Ánh mắt sắc bén sâu xa đầy thâm ý kia là nhất định chính là ý này chứ gì?!

Kim Kiền lại hướng về phía Triển Chiêu với ánh mắt thăm dò ý kiến.

--- ----

(*) [Kimmie: Hơi vô duyên vì phải chen vào giữa... Nhưng sao chị í không nghĩ ra là khi anh nhìn chị như thế có nghĩa là, vì một mình chị mà con người luôn điềm đạm như anh cũng không thể giữ được bình tĩnh lúc thấy có chuyện xảy ra với chị nhỉ =)))))))))))) Chớt điiiii!!!! ]

--- ----

Triển Chiêu hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói: "Ngải Hổ có bí dược hộ thân, lần này thượng đài, liền có thể buông tay một kích (*)!

--- ----

(*) đánh một trận hết sức

--- ----

Xem ra khả năng đoán biết tâm tư lãnh đạo của Kim Kiền vẫn chưa có dấu hiệu thụt lùi kể từ ngày rời Công Tôn gậy trúc, không khỏi khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Vô cùng đa tạ!", Ngải Hổ một mặt cảm kích vội nuốt viên thuốc, rồi nhấc Đoạn Đao lên, tung người phi thần từ phía Đông thái đài.

A! Cứ như vậy mà nuốt xuống sao? Dù là đồ đệ Trí Hoá như Ngải Hổ cũng không một câu từ chối xã giao? Nhân phẩm của con hồ ly này quá thứ đẳng cặn bã rồi!

Kim Kiền trừng mắt không ngờ tới.

Bạch Ngọc Đường không quên bỏ vào một câu: "Xem ra Ngải Hổ hơn ai hết hiểu rõ sâu sắc sư phụ hắn!".

Rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, lại càng là mong ngóng trận chiến sắp tới.

Theo bóng lưng Ngải Hổ lúc này đã tiến vào sân, có thể thấy thiếu niên trẻ tuổi mới vừa ôm quyền cung kính nói với sư phụ mình: "Sư phụ, con xin thụ giáo!"

Trí Hoá ngẩn người một lúc, khép hờ đôi mắt dài, lên tiếng: "Bùi gia trang chẳng lẽ không còn ai khác mà phải để cho đứa nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi lên lôi đài?".

"Sư phụ định so tài thế nào?", Ngải Hổ trực tiếp ngắt lời Trí Hoá.

Khoé miệng Trí Hoá giật giật, một chút đả kích lướt qua trên nét mặt, "Vi sư đang nói chuyện, đâu đến phiên ngươi nói xen vào?".

"Sư phụ giáo huấn phải lắm!", Ngải Hổ cung kính ôm quyền một cái. Thế mà ngay câu sau, đã lại kiên trì hỏi như cũ: "Sư phụ muốn so tài thế nào?".

Đến bây giờ, ai cũng có thể thấy rõ khoé miệng co rúm của Trí Hoá so với khi nãy tăng thêm ba phần.

"Thật không ngờ may hơn khôn, chọn đại mà lại đúng người, xem ra tên Trí Hoá kia lại phải vía thằng bé Ngải Hổ!", Hàn Chương vỗ đùi đắc ý.

"Hắc Yêu Hồ trên đời sợ nhất sự thẳng thắn! Không hiểu sao lại thu trúng một đồ đệ như vậy!", Đinh Triệu Huệ một bộ dạng xem kịch vui, hoan hỉ nói vào.

Trong khi đó, dưới lôi đài, Trí Hoá đã bắt đầu thi triển kĩ năng độc khẩu công kích,

"Đồ nhi muốn cùng sư phụ so tài cao thấp chính là một trời một vực, khác nào cống rãnh đòi sóng sánh với biển khơi. Thắng bại chưa cần đấu đã rõ, cần gì rầy rà thêm?"

"Ừm! Sư phụ dạy phải lắm!", Ngải Hổ gãi gãi đầu, tiếp tục ôm quyền, điệp khúc lặp lại: "Vậy thì, sư phụ, người muốn so tài thế nào?".

Lần này đuôi lông mày Trí Hoá kia đã nhảy loạn, giật giật mấy cái. Hắn dừng lại dưỡng thần một chút. Bộ mặt liền đổi thành vẻ bi ai, lấy tay che mặt, rấm rứt nói:

"Ô hô ai tai! Vi sư ngậm đắng nuốt cay, chẳng quản gian khổ, rút hết ruột gan, dạy dỗ ngươi nên người. Nghiệt đồ ngươi, đã không có lòng báo đáp, giờ lại còn khăng khăng lấy oán trả ân. Ngươi ngẫm mà xem! Làm ra chuyện đại nghịch bất đạo cỡ này, thì kẻ làm thầy như ta sẽ phải ôm hận nghìn thu. Tới lúc đến cái gọi là thiên trường địa cửu cũng tận diệt, chỉ e nỗi oán hận này vẫn ngàn năm khó gột. Thật là thảm kịch nhân gian, bi thảm quáa!!"

Trố mắt ngoác miệng. Mồm các chúng anh hào bên phía Đông thái đài một mực rơi xuống lộp độp nhưng không ai kịp nhặt.

Kim Kiền lại càng banh lớn mắt nhỏ như hai viên anh đào, càng muốn ngay tại lúc này đúc nên bức tượng vàng Oscar đặng mà đáp vào mặt diễn viên quốc dân của năm: Hắc Yêu Hồ Trí Hoá.

Vẻ mặt bi thương cùng trời cuối đất, lời kịch thổn thức chấn động lòng người, rung chuyển tạo hoá khiến cho tháng Sáu tuyết rơi. Xem cái điệu bộ của hắn mới thành thục bài bản, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Kĩ năng diễn xuất ba trong một này đúng là của một diễn viên thực lực chuyên diễn các tình tiết khổ nhục kế thống khổ thê thảm. Hắc Yêu Hồ này không đầu thai về thời hiện đại, đặng mà đóng những phim truyền hình tình tiết cẩu huyết dài 800 tập chiếu lúc 8 giờ thì thực sự là một tổn thất quá nặng nề cho nhân gian.

Ngải Hổ thật thà, có vẻ như đã bị một chuỗi diễn xuất của Trí Hoá làm lay động.

Vẻ mặt kiên nghị ban đầu biến thành vẻ mặt bi thương. Mắt to loé sáng, đôi gò má ửng hồng.

Một tiếng leng keng vang lên, Đoạn Đao bị ném xuống trên nền võ đài. Ngải Hổ vội quỳ xuống đất.

"Ngải Hổ không phải vì thế mà nhận thua đấy chứ?!".

Mọi người hiển nhiên kinh hãi.

"Thụp! Thụp! Thụp!", sau ba tiếng dập đầu, đột nhiên Ngải Hổ ngẩng đầu lên nói: "Đồ nhi bất hiếu, đã không thể báo đáp đại ân của sư phụ mà lại một mực đòi sư đồ tận chiến trên võ đài. Là đồ nhi có tội! Đồ nhi nhận sai!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.