Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 9 - Chương 1: Tương dương án _ chap 1



Song đội tập hợp luận mưu kế

Định thần khí ái hiện phong ba

Rặng núi trải dài giữa hư không

Thu sang nhuộm sắc lá ửng hồng

Chiều tà gió lặng, trơ trọi một trà quán khép nép bên vệ đường, hiên rợp tán cây, bàn thô ghế mộc, lá cờ màu xanh đìu hiu rủ xuống, như thể bị nắng thu vô tình đốt rụi hết tinh thần.

Chỉ có điều, bên trong trà quán không một chút bắt mắt kia, vọng ra một đoạn bình thư phổ biến của Đông Kinh Biện Lương:

"Chuyện kể rằng... Có vị Ngự tiền Tứ phẩm Đới đao hộ vệ Nam hiệp Triển Chiêu và Hãm Không Đảo Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường quyết chiến một trận tại thành Biện Kinh. Nhớ lại thì... Đó là một trận đánh vô tiền khoắng hậu, có một không hai. Nhị vị này giao đấu ba ngày ba đêm, quyết dùng hết tuyệt học cả đời đại chiến 500 hiệp, khiến cho tất thảy phong vân biến sắc, kinh thiên động địa, hồ gầm rồng ngâm, thế trận như nước sông cuộn cuộn không dứt..."

Một thanh niên tuổi trạc đôi mươi vừa vỗ đùi vừa thuật lại chuyện với bộ dáng hào hứng... Tuy rằng kẻ bình thư nói cả buổi rất tốn nước bọt, nhưng vị thính giả duy nhất ngồi đối diện lại coi như ruồi bay muỗi đậu.

"Tiểu thúc thúc! Thúc đừng nghĩ ta tuổi nhỏ dễ bề qua mặt. Đại chiến 500 hiệp gì chứ? Lại còn 3 ngày 3 đêm? Thế chẳng thà nhịn đói nhịn khát chết đi cho rồi!"

Vị thính giả này, ước chừng 7,8 tuổi, thân vận váy hoa may từ vải thô, đầu quấn hai búi tóc tròn tròn, hai tay chống nạnh, trừng đôi mắt đen láy nhìn thẳng người đối diện. Vẻ mặt thập phần không thể hiện tí tin tưởng.

"Khụ! Nha Nha! Tiểu thúc thúc của cháu là ai chứ!? Nói không quá chứ Tiếu Đan Qua này đã từng ngao du qua đại giang Nam Bắc hang cùng ngõ hẻm. Đoạn bình thư này là nửa năm trước ở ngoã tứ (*) thúc đây đã chính tai nghe được ở Biện Kinh, tuyệt đối là thật"

------

(*) nơi biểu diễn tạp kĩ

------

Thanh niên tên gọi Tiếu Đan Qua bày ra vẻ mặt nghiêm túc để tăng sức thuyết phục cho lời giải thích.

Nha Nha trợn mắt toàn tròng trắng, "Tiểu thúc thúc! Nếu rảnh chi bằng thúc hay lo thật tốt cho trà quán này. Đừng phí thời gian nghe ba thứ bình thư hoang đường ấy nữa! Cả trưa đến giờ, chỉ thấy một vị khách, gọi độc một bình trà, điểm thêm đĩa mằn thầu... Hơn nữa..."

Nói đến đây, Nha Nha chu cái miệng nhỏ, nghiêng đầu nhìn nghiêng nhìn ngả một lúc rồi mới quay lại nói với Tiếu Đan Qua: "... Lại còn là một quái nhân!"

Tiểu Đan Qua dò theo ánh mắt của Nha Nha phóng mắt ra nhìn.

Ở một góc khuất của quán, một vị đang ngồi, tay áo đen ngắn, vương đầy bụi bặm, vùi đầu vào ăn. Tướng mạo người này... U ám như một bóng ma, không thể nhìn rõ.

Cái kì quái ở đây, là vị khách này vừa rồi rõ ràng đối mặt với mình, nhưng lại chẳng dư lại chút ấn tượng nào về mặt mũi tướng tá."Nha Nha à! Lần này có lẽ chúng ta sắp xong rồi! Vị này không chừng còn là một cao thủ giang hồ!", Tiếu Đan Qua với gương mặt ra điều thần bí nói.

"Xí! Đến con dao thái rau cũng chẳng có mắc gì gọi là người giang hồ!", Nha Nha trừng mắt, nhón chân lôi bình nước từ trên bếp xuống rồi thuần thục chế thêm nước nóng cho mấy bát trà, trên mặt phủ đầy chán ghét: "Trong mắt tiểu thúc thúc, thì Trương lão tiều phu là võ lâm cao thủ, Lý thẩm mua tào phớ cũng là tay anh chị giang hồ, không chừng người tiếp theo đến quán chúng ta sẽ được phán ngay là quan sai phủ Khai Phong cũng nên..."

"A! Tiểu Liễu ca! Tiểu nha đầu này còn nhận ra chúng ta!"

Tiếng Nha Nha còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng kinh ngạc vọng ra từ ngoài trà quán.

Nha Nha ngước mắt, Tiểu Đan Qua ngoái đầu thì chỉ nhìn thấy hai thiếu niên tuổi trạc mười tám đang đứng mé cửa quán.

Người bên trái thân hình cao lớn, mắt báo mở to, tròng mắt sáng trong, hiện rõ thần thái. Người bên phải sắc mặt trắng hơn, thân hình mập mạp, nhìn thoáng qua chẳng khác gì cái bánh trôi trắng béo múp.

Hai người vận hắc y, hông dắt đao rộng bản, thoạt nhìn giống người võ lâm.

Mà cái người vừa bô bô trong hai người kia thì chính là bánh trôi béo múp.

"Khụ! Tiểu Lỗ à! Tiểu cô nương đó chỉ là tuỳ tiện nói vu vơ vậy thôi!", thiếu niên mắt báo tiến lên ôm quyền với Nha Nha, "Tiểu cô nương này, có thể cho chúng ta bình trà và đĩa mằn thầu hay không?"

Nha Nha gật đầu, vừa định quay vào lấy điểm tâm cho khách, thì từ sau lưng đã vọt ra một Tiếu Đan Qua, mặt lộ phấn khích, một niềm hai nở, ra sức mời chào: "Nhị vị đại hiệp! Thỉnh vào trong! Thỉnh vào trong!"

Nói chưa dứt thì tay đã nhanh chóng chộp được cái giẻ xun xoe lau bàn, bộ dạng rất nhiều chuyện, nói liên hồi không thôi.

"Nhị vị không giống người ở đây! Nghe giọng phải chăng là người Biện Kinh?!"

"Nhìn cách ăn mặc của hai vị chắc hẳn là dân giang hồ?"

"Tại hạ tên Tiếu Đan Qua, không biết nên xưng hô với hai vị thế nào?"

Tiếc là, sau một hồi lâu, thiếu niên mắt báo cũng chỉ cười chứ không đáp, bánh trôi béo múp cũng chỉ ngồi yên nghiêm chỉnh không thả ra một lời.

Đáng thương cho Tiếu Đan Qua hao tâm tổn sức tốn nước bọt mà mãi vẫn không khai thác được gì, chỉ đành về lại phía Nha Nha.

"Ài! Quả nhiên giang hồ cao thủ thường rất kiệm lời!", Tiếu Đan Qua một mặt tiếc hận nói.

"Cháu không tin có đại giang hồ gì đó...", Nha Nha bĩu môi bê ghế tới bên bếp, lấy từ trong lồng ra một cái mằn thầu, "mà kể cả có đi chăng nữa cũng đã chẳng thèm lai vãng tới những chỗ tồi tàn thế này!"

...

"Tiểu Nha Đầu! Ngươi đã từng gặp kẻ này chưa?"

Nha Nha hoa hết cả mắt khi đột ngột hiện trước mắt là bức hoạ vẽ mặt người.

"A", Nha Nha theo phản xạ giật mình hét lớn trượt chân ngã bịch xuống đất.

"Nha Nha! Không sao chứ?", Tiếu Đan Qua đỡ Nha Nha lên, từ từ lùi lại, mặt nhìn người mới tới một cách phòng bị.Đứng ở nơi hiên che nắng bên ngoài là tám kẻ, cao to vạm vỡ, mặt râu quai nón, thân vận áo chẽn, hông gắn cương đao, mặt mày dữ tợn, hung ác bặm trợn.

"Thế rốt cuộc đã từng thấy qua kẻ này hay chưa?" Tên đại hán cầm bức hoạ quát lớn.

Nha Nha cùng Tiếu Đan Qua dời ánh mắt nhìn lại phía bức hoạ. Trên đó vẽ một người đàn ông bạch diện râu dài, thân vận cẩm bào loè loẹt màu sắc, cực ra dáng một ông chú thích làm đỏm.

"Chưa gặp qua!", Nha Nha và Tiếu Đan Qua ra sức lắc đầu.

Tám đại hán đứng ngoài cửa sắc mặt trầm xuống rõ.

"Đại ca! Làm sao đây! Phạm vi mười dặm ngoại ô thành Tương Dương chúng ta cũng đều đã lùng sục... Nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của Bách Hoa công tử!"

"E là hắn đã cao chạy xa bay rồi!"

"Đệ thấy tại sao Mộc sứ đại nhân nhất định đi tìm cái tay phản đồ này làm gì?"

"Nghe nói người này là sư huynh của Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu Nhất Chi Mai... Chẳng lẽ hắn đã trộm đi bảo vật gì?"

Tám kẻ vừa bàn tán vừa đi vào quán trà ngồi xuống.

Tay đại hán mới lúc nãy còn cầm bức hoạ giờ vỗ bàn hô: "Chủ quán! Dâng trà!"

Tiếu Đan Qua cả người phát run, bỏ Nha Nha xuống, lập cập bưng ấm chén tới, châm trà xong liền lập tức lỉnh đi.

"Nha Nha à! Lần này thì nhất định là dân giang hồ rồi!", Tiếu Đan Qua nuốt nuốt nước bọt, hạ thấp giọng nói với đứa cháu.

"Đều do cái mồm toàn quạ đen của thúc!", Nha Nha với vẻ mặt như sắp khóc, nấc lên nói.

Bên này hai chú cháu xì xào, thì bên kia mấy gã đại hán cũng lầm rầm hạ giọng:

"Đại ca! Nếu lần này không tìm ra Bách Hoa công tử, không chừng chúng ta sẽ bị Mộc sứ đại nhân trách phạt!"

"Không... Không phải chứ!?"

"Nghe nói Mộc sứ đại nhân am hiểu nhất cái việc đem người sống ra làm Thập tuyệt quân...!"

"Thập tuyệt quân?! Không bằng chết đi còn sướng hơn!"

"Đại.. Đại ca! Làm sao giờ?!"

Đại hán cầm đầu nghĩ ngợi một lát, ánh mắt dời về phía Nha Nha đang núp bên cạnh, ngoạc miệng cười: "Nghe nói Mộc sứ đại nhân độ này không đủ dược nhân để làm thập tuyệt đan... Chi bằng đem tiểu nha đầu này... "

"Được! Đại ca! Ý này hay!"

Một tên trong đó vỗ bàn đứng dậy, đi về phía Nha Nha, mỗi bước sấn đến nụ cười càng tăng độ hiểm độc. "Khà khà! Tiểu nha đầu! Ca ca này đưa ngươi đến một nơi rất hay! Chịu không?"

"Aaaaa!", Nha Nha hét lớn, nép sát vào Tiếu Đan Qua, co đầu rụt cổ. Tiếu Đan Qua ôm chặt Nha Nha, lùi từng bước, mặt trắng bệch như sáp, run rẩy nói: "Các ngươi đừng hòng!"

Đại hán cười lạnh một tiếng. Cánh tay cuồn cuộn u bắp vươn ra hòng bắt lấy Nha Nha.

"Ban ngày ban mặt! Thanh thiên bạch nhật mà dám cường thưởng dân nữ! Tội ác tày trời!"Một tiếng hét lớn từ trong quán trà vọng ra. Hai thanh niên mới ngồi uống trà ở kia đã đứng lên trợn mắt, tay cầm cương đao, trừng trừng gườm gườm tám tên đại hán, ánh tia phẫn nộ.

"Tội ác tày trời?!", bảy tên ngồi trên bàn vừa vỗ bàn vừa cười như điên dại.

"Ha ha! Chuẩn không phải chỉnh! Chúng ta là Dương Châu Bát Hổ, giết người vô số! Tự nhiên là tội ác tày đình rồi!".

"Lão bát! Thộp cổ con nha đầu đó lại đây để cho hai tên đó biết thế nào là tội ác tày đình!"

Lời chưa dứt đã thấy tên đại hán trước mặt một tay giằng lấy Nha Nha, xách cổ về chỗ, vứt xuống nhét vào gầm bàn.

Tiếu Đan Qua nhìn cánh tay trống rỗng, vẫn chưa kịp phản ứng. Đến khi định thần lại được mới quay người lấy cái muôi sắt xông tới: "Thả Nha Nha ra!"

Có điều chưa tới gần được đám Dương Châu Bát Hổ thì đã bị một gã trong đó một cước vào ngực đá văng Tiếu Đan Qua ra. Một thân không võ công bay lên xô vào mấy cái bàn chỏng gọng, tiếp đất ngay chân hai thanh niên mới nãy, bụi bay mù trời.

Trong đám bụi khói, rành rành hai tiếng "Cứu người!", hai thiếu niên vọt ra từ làn khói bụi, cương đao vung lên, ánh đao sắc lạnh bổ về phía bè lũ Bát Hổ.

Ngay sau đó, tiếng đao cọ xát, vừa choang một tiếng đã thấy hai đạo nhân ảnh đồng loạt văng ra, ngã bịch xuống đất.

Tiếu Đan Qua lồm cồm bò dậy, nhận ra hai vị thiếu niên mới hét cứu người ban nãy giờ đã chổng vó dưới đất, mặt mày sưng vêu.

"Tiểu.. Tiểu Liễu ca! Đám người này có vẻ rất lợi hại á!", thiếu niên mặt trắng bộ dạng như cục bột mì to đùng, run rẩy đứng lên.

"Thế thì sao? Có đánh không lại cũng phải đánh! Không thể để bọn hắn cướp người ngay trước mắt chúng ta được!", thiếu niên mắt báo liếc mắt một cái, cắn răng đứng dậy.

"Ha ha! Thôi đi! Với cái sức này của các ngươi cũng không đủ cho ông đây dắt răng!"

"Đúng vậy! Với cái thứ công phu mèo ba chân ấy chi bằng--- két", tiếng của tên đại hán cầm đầu thốt nhiên im bặt.

Tiếu Đan Qua, hai thiếu niên cùng Nha Nha đang lúi húi dưới gầm bàn đồng thời banh lớn hai mắt. Mà Dương Châu Bát Hổ thì càng kinh ngạc, mắt banh mở lớn, trân trối nhìn lão đại nhà mình.

Tên đại hán đầu lĩnh nọ vẫn tiếp tục duy trì tư thế như đang cười to, hống hách, nhưng trong miệng không biết tự lúc nào lại có thêm cái bánh mằn thầu.

Mằn... Mằn thầu.

Hôm nay chỉ có duy nhất một người gọi món này.

Tiếu Đan Qua nuốt nuốt, ánh mắt dời về phía vị khách ngồi một mình trong góc tối.

Chỉ thấy người nọ vẫn vô thanh vô thức như không tồn tại. Cái bánh cuối cùng trên đĩa đã biến mất tự bao giờ.

"Phì!" Đại hán đầu lĩnh thổ cái mằn thầu tròn miệng ra, cười lạnh từng đợt: "ha ha! May mắn thay hôm nay có kẻ dám đụng đến huynh đệ bọn ta! Anh em! Lên!"Tiếng lệnh vừa dứt, tám kẻ lăm lăm cương đao, nhất tề xông tới vị khách nhân kia.

"A! Cẩn thận...", Tiếu Đan Qua hét lên, lời nói mới buông nửa chừng đã chợt im bặt. Cảnh tượng trước mắt, có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Sau một cái gõ nhẹ tênh trên mặt bàn của khách nhân nọ, vô số tinh quang bắn ra từ trong tách trà, biến thành những tia như điện xẹt, lao nhanh tựa mưa sao băng, bắn thẳng về phía Dương Châu Bát Hổ.

"Ai da!"

Dương Châu Bát Hổ đồng loạt kêu thảm, ngã bịch xuống đất. Càng nhìn, chúng nhân càng kinh ngạc. Ám khí găm vào cắt da cắt thịt lũ đại hán kia...

"Đầu đũa?", Thanh niên bánh trôi béo múp trừng to mắt.

"Vụn mằn thầu?", Tiếu Đan Qua há hốc mồm

"Bã trà?", thiếu niên mắt báo dụi dụi mắt.

"Ngươi... Là kẻ nào?", đám Bát Hổ vừa lăn lộn trên đất trong đau đớn vừa gằn hỏi.

Vị khách kia chẳng buồn đáp lời, lững thững đi đến bên bàn lôi được Nha Nha đang không ngậm được mồm vì ngạc nhiên, đoạn trả về cho Tiếu Đan Qua vẫn còn đang ngơ ngác.

Tiếu Đan Qua và Nha Nha nhìn lại người này...

Ngũ quan bình thường, không có gì đặc sắc, duy chỉ có đôi mắt sắc lạnh, giống như nước hồ đêm trăng.

"Đa.. Đa tạ ân cứu mạng của đại hiệp!", Tiếu Đan Qua sững người lắp bắp.

Người này sắc mặt khẽ động, đột nhiên chau mày, mắt hướng về hai thiếu niên cầm bản đao, lạnh lùng nói: "Đem họ đi!"

"Cái gì?", hai thiếu niên sửng sốt.

Chẳng đợi ai kịp định thần, chỉ thấy sắc trời tối sầm lại. Trong không trung, truyền đến tiếng y phục phần phật trong gió, hơn mười hắc y thiết diện phi thân từ xà nhà lao xuống, bao vây kín cả trà quán.

"Đặng Xa! Ngươi có trốn đằng trời!"

Một kẻ trong đám bước ra, dõng dạc nói. Nắng thu chiếu hiu hắt, chiếu vào mặt nạ sắt trên mặt tên này làm ánh lên một vệt sáng lạnh lẽo, nổi bật giữa sát ý trùng trùng của đám thiết diện hắc y đứng sau.

"Đặng Xa? Tiểu tử này là Thần thủ Đại Thánh Đặng Xa?"

"Không phải hắn tạo phản rồi sao?"

"Chết tiệt! Không ngờ đụng phải phản đồ của Hoả sứ đại nhân! Xui xẻo quá đi!"

Đang tru tréo trên sàn đất lạnh, nhưng tụi Bát Hổ cũng lập cập đứng lên, thu đội hình đứng tại góc trà quán, run rẩy lạnh người.

Lại nhìn khách nhân nọ, hay chính là Đặng Xa, từ từ quay đầu, bĩnh tĩnh liếc qua một lượt đám hắc y nhân, không thèm phản ứng.

"Tuỳ các ngươi định đoạt! Nhưng chớ để ảnh hướng tới người vô tội!"

"Đại hiệp!", mấy người sau lưng mắt hoe hoe đỏ.

"Đừng gọi ta là đại hiệp!", Đặng Xa dừng bước, nhẹ nói một câu, rồi mới đi tiếp về hướng đám hắc y.

Gã mặt sắt cười lạnh lẽo, "Phản đồ! Xử tử tại chỗ!"Mệnh lệnh vừa ra, đám thiết diện hắc y phất nhẹ tay áo đồng loạt, sau vài tiếng vù vù cứa vào không khí, vô số dây thép như ánh sáng trăng toả ra tứ bề, chớp mắt đã quấn chặt cổ tay cổ chân Đặng Xa.

Chỉ sau mấy tiếng dây siết, thân hình Đặng Xa bay lên. Tứ chi bị dây thép kéo dang ra hai bên, mặt ngửa hướng trời, nom hệt như vật tế sống.

"Phanh thây!"

Thủ lĩnh của đám hắc y hét lớn một tiếng, những dây thép đương trói lấy Đặng Xa chợt kéo căng, rít ra những tiếng kêu sin sít chói tai, chấn động tâm thần.

Cổ tay Đặng Xa bị cứa vào, thịt da bong tróc, rỏ xuống máu tươi.

"Aaaaa!", Nha Nha kêu lên. Tiếu Đan Mâu vội lấy hai tay che mắt cháu gái.

....

"Vút vút!" Một đạo âm thanh tiếng kêu rất khẽ lao tới, thoắt cái sau mấy tiếng vèo vèo, bốn sợi dây đang trói Đặng Xa bỗng nhiên đứt lìa.

Đặng Xa chới với rơi thẳng xuống đất. May thay khinh công của hắn không tệ. Hắn nhanh chóng lộn người trên không, hữu kinh vô hiểm mà tiếp đất. Duy chỉ có máu nơi chân tay vẫn không ngừng chảy nên khi vừa chạm đất hắn đã do mất máu choáng váng mà quỳ bụp xuống.

"Xí! Sao lần nào cũng là Ngũ gia cứu cái tên tiểu tử thúi này không vậy?"

Một thanh âm lanh lảnh truyền tới. Người thì chưa thấy đâu nhưng giọng nói cứ như truyền trực tiếp vào tai.

"Kẻ nào?", thủ lĩnh thiết diện hắc y vẫn dùng giọng nói lạnh lùng đồng thời liếc nhìn chung quanh.

"Cà lục cà lục cà lục..."

Tiếng vó ngựa vọng tới, một lúc lâu sau mới thấy hai con ngựa một trắng một nâu, cùng với cỗ xe bốn bánh mộc mạc.

Chúng nhân banh lớn mắt.

Thân vận bạch y cưỡi bạch mã, không tỳ không vết bụi trần, tóc đen như gấm vờn tuấn diện, thiên hạ phong lưu độc chiếm phần.

Song song bàng trắc tông chi mã (ngựa nâu), ngự trên một mảnh đẫm tố lam, đai ngọc quấn quanh toả minh nguyệt, lẫm lẫm oai hùng giữa thế gian.

"Triển... Triển đại nhân!!!!! Bạch ngũ gia!" Thiếu niên mắt báo lắp bắp muốn khóc, hét lớn.

"Triển... Triển... Triển đại nhân!"

Bánh trôi béo trắng càng sững ra. Còn có Tiếu Đan Qua và Nha Nha cũng sửng sốt không kém.

"Không... Không lẽ là Ngự miêu Triển Chiêu! Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường! Thật không thể tin nổi... Đời này kiếp này ta còn có cơ hội nhìn thấy người bằng xương bằng thịt..." Tiếu Đan Qua há hốc mồm, nước miếng cứ thế nhễu xuống tong tỏng.

Mà Nha Nha nhìn sang Bạch Ngọc Đường... Mắt loé sáng, "Tiên nữ!"

"Triển Chiêu! Bạch Ngọc Đường! Thiên diện hắc y nhân lạnh lùng nhìn hai ngựa một xe cười nhạt: "Cũng quá trùng hợp đi!"

Hắn đột nhiên vung tay, sau lưng mười mấy tên thiết diện hắc y đột nhiên bay lên, tay bắn ra vô số dây thép, như ánh nguyệt chồng chéo, tầng tầng lớp lớp hướng về một lam một bạch.Ngay sau đó chỉ thấy tuyết y bay lên, cánh tay khẽ động, một đạo kim quang như Kim Long trườn tới, xé mây rạch trời, lập tức cuốn phăng một nửa số hắc y sát thủ.

Phía bên kia, hộ vệ áo lam khẽ thúc yên ngựa, nhẹ nhàng đạp không, Cự Khuyết tuốt khỏi vỏ, kiếm quang chói loà, tựa như sao chổi quét qua không gian, hất nốt đám hắc y còn lại.

"Triển đại nhân! Bạch thiếu gia!", thiếu niên mắt báo hò hét trợ uy.

"Uwow! Thật lợi hại!", bánh trôi mặt trắng vẻ mặt sùng bái.

Trong khi đó, Tiếu Đan Qua và Nha Nha hoàn toàn choáng váng, mắt lấp lánh dõi theo trận đánh.

Duy chỉ Đặng Xa, mặt không biến sắc. Thấy Triển Bạch đang đà thắng thế chỉ khẽ thở một hơi, liếc mắt một cái, đột nhiên thất kinh.

Lũ Dương Châu Bát Hổ không biết đã biến đi đằng nào. Đặng Xa vội vàng đứng dậy, định nhãn nhìn tới, nhất thời sợ hãi.

Hoá ra mấy tên này đã thừa cơ phục kích xe ngựa, mắt lộ hung quang, trở mình phi đao, nhất tề hướng xe, xông tới tàn sát.

"Uỳnh!"

Một đám khói đen phả ra từ trong xe ngựa, bốc lên dựng đứng.

Mãi đến khi khói tan đi, trên nóc xe ngựa mọc ra thêm một người.

Áo xám gầy guộc, hai tay chống nạnh, mắt nhỏ híp lại, vẻ mặt căm giận: "Đánh lén sau lưng cũng quá là hèn hạ đi!"

"Là Kim Kiền! Đúng là Kim Kiền!"

Thiếu niên mắt báo giậm chân hô to.

"Là Kim giáo uý! Uy phong quá!"

Bánh trôi mặt trắng thể hiện lòng kính ngưỡng qua giọng nói.

Trên đỉnh nóc xe ngựa, Kim Kiền nhìn xuống mặt đất, hai mắt sáng ngời: "Ôi chao! Đây chẳng phải là Dương Châu Bát Hổ ba mươi bảy lượng rưỡi một con, tám con 300 lượng saooo?"

"Đáng chết! Lên cho ta!" thủ lĩnh Dương Châu Bát Hổ la lớn. Tám người mười sáu con mắt đỏ ngầu nhất tề xông lên phía Kim Kiền.

"Ái chà chà! Phải bắt sống đó! 300 lượng tiền thưởng đâu!?"

Kim Kiền mặt hớn mày hở, giơ lên ngón cái, đưa đến bên miệng, cắn ra được một giọt máu, nhỏ xuống đất. Sau đó...

"Phì phì phì!", ngừng lại phun nước miếng phèo phèo trên nền đất.

Dương Châu Bát Hổ dừng hình đột ngột. Sau đó mặt mày tên nào cũng tím tái giận dữ.

"Tiểu tử thối! Dám nhổ nước miếng sỉ nhục bọn ông!"

"Giết hắn!"

Tám chuôi cương đao tuốt ra bổ về hướng Kim Kiền.

Kim Kiền cũng không vừa, phi thân khỏi thân xe, né đi tám đao tiến đến, vội vàng xua tay.

"Ôi chao! Hiểu lầm! Ta chỉ là..."

"Á!", một tên trong Bát Hổ kinh hô một tiếng.

"Sao lại thế này!" nhị hổ khựng lại thân hình."Loảng xoảng!" Con hổ thứ ba ném cương đao đi.

"Sột sột sột" "ngứa quá!"

"A a a a"

"Ngứa chết ta!", Bát Hổ ngã xuống lăn lê bò toài, vừa khóc vừa cười.

"Aaaaa khó chịu quá!"

Tiếng cười khoái chí quỷ dị vang lên, vang tận trời xanh, thổi mây trôi dạt.

"Khai phong bổ khoái Trịnh Tiểu Liễu khấu kiến Nhan đại nhân, khấu kiến Triển đại nhân, Kim giáo uý, khấu kiến Bạch ngũ gia!"

Thiếu niên mắt báo Trịnh Tiểu Liễu sắc mặt vui mừng có lễ với mấy người ngồi trên bàn.

"Tân... Tân Khai Phong Phủ tân nhậm bổ khoái khấu kiến Nhan đại nhân, khấu kiến Triển đại nhân, Kim giáo uý, khấu kiến Bạch ngũ gia!". Bánh trôi mặt trắng căng thẳng bắt chước người trước thi lễ.

"Không cần đa lễ!", Nhan đại nhân nhẹ nhàng cười.

"Đa tạ đại nhân!" Hai người cùng ôm quyền.

"Tiểu Liễu ca! Sao huynh lại ở đây?", Kim Kiền đè thấp giọng nói với Trịnh Tiểu Liễu.

"Là Công Tôn tiên sinh phái hai người bọn ta đến thăm dò địa hình!", Trịnh Tiểu Liễu nói nhỏ.

"Hử!?", Kim Kiền không hiểu gì.

"Chuyện Công Tôn tiên sinh phân phó, chờ đến khi gặp Bao đại nhân các vị sẽ rõ!", Lỗ Hiểu Ninh đứng bên cạnh nghiêm trang nói.

"Ô...", Kim Kiền liếc nhìn Lỗ Hiểu Ninh, vỗ vỗ vao Trịnh Tiểu Liễu, vui vẻ nói: "Tiểu Liễu! Không tệ nha! Huynh thật biết cách dạy dỗ đó!"

"Vì bây giờ ta đã là lão bổ khoái trong Khai Phong phủ rồi!", Trịnh Tiểu Liễu nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Mọi người cười vang.

"Mà... Kim giáo uý! Mới nãy huynh dùng chiêu thức kì lạ gì mà hàng phục được lũ Dương Châu Bát Hổ này vậy?", Lỗ Hiểu Ninh nhìn Kim Kiền dè dặt hỏi.

Lỗ Hiểu Ninh hỏi xong cũng là lúc mọi người dừng cười nhìn về phía tụi Dương Châu Bát Hổ.

"Đơn giản mà!", Kim Kiền cười như nghé, Kim Kiền búng tay tách một cái, ngay sau đó, một đám tám chấm đen lúc nhúc từ trong quần áo Dương Châu Bát Hổ chui ra quây lại thành một vòng tròn, xoay tám vòng trên đất. Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh mở to mắt hiếu kì.

"Là bọ chét?"

Một bóng người nhỏ thó ngồi xổm trên mặt đất, chỉ vào mặt đất kêu lên ngạc nhiên.

"Nha Nha! Chớ lộn xộn!", Tiếu Đan Mâu lập tức túm lấy Nha Nha, hướng chúng nhân mà xin lỗi.

"Đừng ngại!", Nhan Tra Tán nhìn hai người cười hiền từ.

"Chỉ là chút chiêu trò nhỏ mà khiến tiểu cô nương đây hứng thú thì cũng không tồi nha!", Kim Kiền vui vẻ nói, búng tay thêm cái nữa. Đám bo chét lại nhanh chóng bay đi không để lại dấu vết.

"Kim Kiền! Ngươi càng lúc càng kì quái đi!", Trịnh Tiểu Liễu cảm khái nói.

"Kì quái nhất là cái tên này nè!", Bạch Ngọc Đường liếc xéo cái người đang ngồi một xó, tay chân băng bó vết thương- Đặng Xa, giọng có chút lên tông. "Này! Ngươi tự dưng chạy đến Tương Dương làm chi? Hay vẫn còn muốn nhận lại chủ cũ?"Đặng Xa giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi liền quay đi không buồn đáp. Lúc này hắn mới chậm rãi đứng lên, đi về phía Nhan Tra Tán và đám người ngồi bên bàn, hướng mọi người mà ôm quyền, con ngươi lãnh đạm như mọi khi quét qua một vòng chúng nhân.

"Cẩn thận kẻ bên cạnh các ngươi!"

Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

"Kẻ này đúng là âm dương quái khí!", Bạch Ngọc Đường liếc mắt trợn mâu. Trong khi Nhan Tra Tán nhìn theo bóng lưng Đặng Xa, vẻ mặt lại hơi đượm chút suy tư.

Không lâu sau đó, Vũ Mặc vội vã trở về, hướng mọi người mà ôm quyền vội vàng nói:

"Thi thể, xử lí xong, dung thi tán, rất tốt!"

"Đại nhân, nên chăng là tức tốc khởi hành?"

Triển Chiêu hỏi Nhan Tra Tán, đáp lại lời chàng là cái gật đầu từ Nhan đại nhân.

Mọi người không nhiều lời nữa, liền lập tức đứng lên chuẩn bị.

Chỉ có Kim Kiền, vẻ mặt vẫn lưu luyến, vẫn chẳng muốn rời cái xâu bánh chưng Dương Châu Bát Hổ, không đành lòng nhìn sang Tiếu Đan Mâu thở dài sườn sượt: "Tiểu tử! Chỗ này đành giao cho ngươi. Đưa tám con hổ này cho quan phủ nấu cao đi đặng mà lấy chút tiền thưởng!"

"Đa tạ Kim giáo uý!", Tiếu Đan Mâu cảm động, cơ hồ không thốt nên lời.

"Ô! Tiểu Kim Tử mà cũng có ngày giao bạc của mình vài túi người ta cơ đấy!", Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười:"hay hôm nay Mặt Trời mọc hướng Tây? Ôiiii chao!"

Đang nói được một nửa, Bạch Ngọc Đường ngưng lại lời nói, không khỏi nhìn về phía một bên chân... Một cánh tay nho nhỏ nắm lấy tay áo trắng như tuyết.

"Tiên nữ tỷ tỷ! Tỷ chính là Bạch Ngọc Đường sao?", Nha Nha đỏ mặt, hai mắt lấp lánh nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Phụt!", Trịnh Tiểu Liễu phun ra tiếng cười không kiềm chế.

"Gì? Bạch ngũ gia là không phải là nam tử sao?", Lỗ Hiểu Ninh kêu lên.

"Xú nha đầu này! Ngươi nói ai là tỷ tỷ!" Bạch Ngọc Đường cả giận.

Đôi mắt Nha Nha phiếm đỏ, hai dòng nước mắt thi nhau lăn xuống, miệng chu lên làm bộ uỷ khuất nói: "Tiên nữ không phải tỷ tỷ sao?"

Đỉnh đầu Bạch Ngọc Đường có vẻ bắt đầu bốc khói, lông chuột xù ra.

"Nha Nha! Không được ăn nói hàm hồ!"

Tiếu Đan Qua vội túm lấy Nha Nha, nhưng Nha Nha lại kiên quyết ra sức túm lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường, một hai kiên quyết sống chết không buông. Nước mắt thi nhau lộp bộp rơi xuống, nom khá thương tâm.

"Tiên nữ chính là tỷ tỷ mà! Tiên nữ chính là tỷ tỷ..."

Trà quán nổi lên mảnh im lặng quỷ dị, lẫn đâu đó tiếng cố nén cười của một số kẻ.

"Khụ! Bạch huynh!", Nhan Tra Tán hắng giọng một cái.

Bạch Ngọc Đường quắc mắt.

"Bạch ngũ gia...", Kim Kiền nháy mắt ra hiệu.

Bạch Ngọc Đường trợn mâu.

"Được rồi, hắn chính là Tiên nữ tỷ tỷ!"Một tiếng nói trong trẻo vang lên. Mọi người trố mắt.

Chỉ thấy Triển Chiêu cất nhẹ bước chân đi đến bên Nha Nha, vén bào ngồi xuống, khẽ cười: "Nha Nha nói tiên nữ tỷ tỷ thì chính là tiên nữ tỷ tỷ!"

Ý cười vương xuân, hoa tươi hé nở, cẩm sắc khôn cùng.

Nha Nha nhất thời choáng váng, bên miệng vương chút ánh nước trong suốt.

Trong khi đó... Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình "Thối miêu... Ngươi..."

Triển Chiêu quay đầu lại, mày phong hơi nhíu.

"Bạch ngũ gia...", Kim Kiền bên này cũng hơi kéo kéo tay áo Chuột Bạch, mắt nhỏ hấp háy đánh loạn.

"Hứ!", Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Kim Kiền, lườm lườm sang Triển Chiêu, rồi dời mắt về lại bên tiểu nha đầu đang nước mắt ngắn nước mắt dài, nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau mới không đành lòng nói: "Được rồi! Tỷ tỷ thì tỷ tỷ!"

"Tiên nữ tỷ tỷ!" Nha Nha sung sướng reo lên, lắc lắc ống tay Bạch Thử, "Bình thư có nói, tỷ tỷ cùng Miêu Miêu đánh nhau ba ngày ba đêm trên nóc hoàng cung, có thật không ạ?"

Bạch Ngọc Đường tối đen mặt mũi, hung hãn trừng sang Kim Kiền.

"Khụ! Thật ra là đánh năm ngày năm đêm!", một vị chuyên luận bình thư kiếm chút đỉnh tiền tiêu vội vàng ngồi xổm xuống mau mắn giải thích.

"Thật sự là đại chiến 500 hiệp sao?"

"Thật ra là ngàn hiệp! Ngàn hiệp!"

"Vậy Tiên nữ và Miêu Miêu không cần ăn cơm sao?"

"Vừa đánh vừa ăn!"

"Tiên nữ và Miêu Miêu không cần ngủ ạ?"

"Ờm... Là vừa đánh vừa ngủ!"

"Cũng không xè xè sao?"

"Thì là vừa đánh vừa x...."

"KIM GIÁO UÝ!"

"TIỂU KIM TỬ!"

"Hắt xì!"

******

Trong một sương phòng tại một quán ở Tương Dương Thành, Bao đại nhân vận thường phục, bộ mặt phát rầu, nhìn thiệp mời đỏ sẫm trong tay, nhìn sang người đối diện mưu cao đầy mình.

"Công Tôn tiên sinh...! Ngày mai đã là ngày Tương Dương Vương thiết yến. Chỉ e lành ít dữ nhiều!"

Công Tôn tiên sinh vê chòm râu rủ xuống, trầm ngâm nói: "Tương Dương Vương kia ắt còn toan tính khác nên tính mạng đại nhân tạm thời không đáng lo ngại..."

Bao đại nhân lắc đầu: "Bản phủ không quá lo lắng chuyện đó! Chỉ e là ảnh hưởng đến danh dự hoàng gia!"

"Đại nhân chớ nên lo lắng! Theo như tính toán của học trò, Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp và Kim giáo uý hôm nay sẽ tới nơi... Tới lúc đó..."

Công tôn tiên sinh mới nói được một nửa, đã nghe tiếng bước chân dồn dập mé ngoài của Triệu Hổ. Quả nhiên lát sau, Triệu Hổ mặt mày rạng rỡ chạy vào ôm quyền nói: "Khởi bẩm đại nhân, Nhan đại nhân và Triển đại nhân đã tới!""Mau mời!", Bao đại nhân lập tức vui vẻ đứng dậy nói.

Lời chưa kịp dứt đã thấy bóng người xoẹt qua, rồi một đám người rồng rắn đi vào.

Người đi đầu một thân nho nhã, ánh mắt trong vắt, sau lưng là ba người khác. Một người thân thẳng như tùng, lam y tố nhã, một người bạch y thắng tuyết, một người eo nhỏ, áo tro mắt híp. Vậy là đoàn Nhan khâm sai đã tới.

"Học trò bái kiến ân sư!", Nhan Tra Tán quỳ xuống bái lạy.

"Thuộc hạ bái kiến kiến Bao đại nhân!", Triển Chiêu Kim Kiền thi lễ.

"Bạch Ngọc Đường bái kiến Bao đại nhân!", Bạch Ngọc Đường ôm quyền.

"Mau đứng lên!", Bao đại nhân đầy mặt ý cười, vội vàng nâng tay đỡ mọi người dậy.

Mọi người đứng dậy xong thì đều hướng Công Tôn tiên sinh hành lễ.

"Đừng đa lễ!", Công Tôn tiên sinh vê râu cười khẽ.

Sau khi hành lễ hàn huyên một hồi, Bao đại nhân mới lại nghiêm chỉnh sắc mặt nói vào vấn đề chính. "Xuân mẫn (*), Thiên Hạ Đệ Nhất Trang lần này đi có những thu hoạch gì?"

------

(*) tên tự của Nhan Tra Tán

------

Nhan Tra Tán thần sắc ngưng trọng, lấy từ trong người ra bản sao minh thư mà Trí Hoá đưa tới, chuyến đến cho Bao đại nhân xem qua. "Ân sư hãy xem! Cái này là Kỳ Lân Môn môn chủ Trí Hoá đưa cho học trò!"

Bao đại nhân đỡ lấy rồi trầm sắc mặt.

"Đâu chính là bản sao của khởi binh sáp huyết minh thư do Tương Dương Vương và Liêu quốc lập ra. Minh thư thật đang được Tương Dương Vương giấu ở Xung Tiêu Lâu ngoại thành Tương Dương!", Nhan Tra Tán tiếp tục hồi báo.

"Quả nhiên là vậy!", Bao đại nhân đưa phong thư cho Công Tôn tiên sinh, đầu mày nhíu chặt, trầm giọng nói: "Gần đây nhận được thám tử hồi báo, nói biên giới Liêu Quốc có dị động, Thánh Thượng phán đoán nguyên nhân là do có liên quan đến việc mưu phản của Tương Dương Vương, không ngờ quả nhiên là vậy!"

"Tương Dương Vương lòng lang dạ thú! Một lòng cấu kết ngoại bang mưu đồ làm phản, đoạt lấy Đại Tống, tư lợi đoạt ngôi. Phải diệt trừ tận gốc!", Nhan Tra Tán bình tĩnh nói.

"Nhan đại nhân chớ nên lo lắng! Hoàng Thượng sớm dự đoán được điều này nên đã âm thầm phái đặc sứ đi Liêu Quốc, ắt sẽ diệt trừ được hậu hoạ quốc gia!" Công Tôn tiên sinh trấn an.

"Không biết ai đảm nhận trọng trách này?", hai mắt rực sáng, Nhan Tra Tán hỏi.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau.

"Là Hiếu Nghĩa vương gia!", Công Tôn tiên sinh cười nói.

"..."

"Hả?"

Chúng nhân chưa ai kịp phản ứng thì Kim Kiền đã ngạc nhiên kêu lớn:

"Phạm tiểu vương gia?"

Có lộn không vậy? Nhiệm vụ quan trọng như vậy mà lại giao cho một vương gia lắm lời, dung mạo ẻo lả, giang san Đại Tống không phải là sắp đổi triều hoán vị rồi đó chứ?"Phạm tiểu vương gia?", Nhan Tra Tán cũng kinh ngạc không kém.

Triển Chiêu mở to con mắt, Bạch Ngọc Đường hai hàng lông mày dựng đứng. Tóm lại chúng nhân đều không hiểu là Hoàng Thượng có phải là do não bị úng nước không?

"Khụ! Thánh Thượng đã quyết định như vậy ắt hẳn là có thâm ý! Chúng ta không nên suy đoán!", Bao đại nhân ra sức cởi bỏ nghi ngại.

Chậc! Không tin nổi! Hay là chúng ta nhanh chóng giải quyết vụ án Tương Dương Vương tận gốc tận nguồn nghe ra còn thực tế hơn.

Kim Kiền thầm nghĩ trong bụng.

Nhan Tra Tán gật đầu, nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Ân sư chuyến này đến chúc thọ Tương Dương Vương, ắt còn ẩn ý khác?"

Bao đại nhân vuốt râu, "Liêu quốc hiện nay chính sự rắc rối, tình hình phức tạp. Thân là đặc sứ nếu muốn giải quyết tốt chuyện Liêu Quốc, cần không ít thời gian. Nếu Tương Dương Vương phát hiện mà hành động sớm hơn thì đối với bên ta là thập phần bất lợi.

"Hơn nữa, Tương Dương Thành binh lực đều nằm cả trong tay Tương Dương Vương. Chúng ta muốn điều động binh lực thì cũng tốn không ít thời gian.", Công Tôn tiên sinh nói thêm.

"Cho nên...", Nhan Tra Tán nghiêm nét mặt, "Ân sư định tự lấy thân mình làm mồi nhử kéo dài thời gian?"

"Xuân Mẫn quả nhiên thông minh!", Bao đại nhân vuốt râu cười ha ha

"Ân sư! Kế này không ổn! Rủi là bị Tương Dương Vương phát hiện tính mạng khó giữ!", Nhan Tra Tán cao giọng.

"Không phải còn Xuân Mẫn sao?", Bao đại nhân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Nhan Tra Tán nói.

Nhan Tra Tán mở lớn hai mắt, "Ân sư nói vậy có ý gì?"

Bao đại nhân bỏ tách trà xuống, đứng dậy, sắc mặt đen sì toả chút hắc quang, giọng như chuông đồng, kinh động tâm can: "Thiên Hạ Đệ Nhất Trang đã triệu tập anh hùng hào kiệt giang hồ, chẳng bao lâu nữa sẽ tới Tương Dương! Sau khi xong việc tại Liêu Quốc thì Xuân Mẫn sẽ không còn gì phải lo nghĩ. Từ đây có thể dùng danh khâm sai, cùng quần hùng giang hồ liên thủ với binh lực bên ta tiêu diệt Tương Dương Vương, tiến hành dẹp loạn!"

"Vậy... Vậy còn ân sư?", sắc mặt Nhan Tra Tán trắng bệch như tờ giấy.

Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười nói: "Bản phủ sẽ công thành thân thoái!" (**)

Trong phòng hiện ra một mảnh tĩnh mịch.

Sắc mặt Nhan Tra Tán trắng bệch, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, Triển Chiêu mắt mở lớn nhưng cũng cố bình tĩnh lại. Kim Kiền thì càng là banh đại mắt, trong lòng tru tréo.

Xong rồi xong rồi! Vậy là lão Bao đã sớm xác định có đi mà không có về! Cái này là dứt khoát đưa chuyện sinh tử cho số trời định đoạt, tính nhảy vào chỗ chết làm mồi dụ hổ, dùng cả tính mạng để viết nên bản hùng ca tráng lệ bi thương cho lịch sử Hán Tộc.

Quá liều mạng đóooooo...

"Ân sư! Học trò nguyện thay ân sư..."

Nhan Tra Tán đột nhiên quỳ xuống đất, giọng chưa hết run rẩy."Đứa nhỏ ngốc này! Bản phủ mới là khâm sai chúc thọ. Tương Dương Vương là muốn gặp bản phủ thì con đi làm gì? Định tặng thêm một khâm sai khác cho hắn sao?", Bao đại nhân mặt đầy vẻ bất đắc dĩ đỡ Nhan Tra Tán dậy.

"Ân sư! Học trò sẽ tự nhiên có cách!", Nhan Tra Tán nói năng vẫn còn lắp bắp, trán đầy mồ hôi lạnh.

"Nhan đại nhân! Bao đại nhân đã thu xếp một nơi bí mật! Ngài nên lập tức khởi hành, chờ đợi thời cơ!", Công Tôn tiên sinh bước lên trước.

"Không! Học trò không đi! Học trò phải ở lại cùng ân sư!" Nhan Tra Tán lắc đầu liên tục.

"Xuân Mẫn! Con nên nhớ, một thân con đang gánh vác vai trò của bát phủ tuần án, trọng trách như sơn, không phải chuyện đùa!", Bao đại nhân trầm nét mặt, nghiêm trọng nói.

Nhan Tra Tán vẫn chưa hết run, ngước nhìn Bao đại nhân. Bao Thanh Thiên hắc diện như thần, vầng trăng trên trán toả sáng loé lên, tinh quang trong mắt khẽ động, ánh mắt đầy kỳ vọng.

Nhan Tra Tán lúc này mới bình tĩnh nhìn Bao đại nhân hồi lâu, ánh mắt loé lên, sắc mặt ngưng định, mãi sau chậm rãi đứng dậy, ôm quyền hành lễ với Bao đại nhân: "Học trò xin tuân mệnh ân sư!"

"Tốt!", mặt đen Bao đại nhân lúc này mới giãn ra một nụ cười mừng rỡ, cao giọng nói: "Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ!"

"Có!"

Tứ đại kim cang Khai Phong phủ lấp tức đáp tiếng.

"Bốn người các ngươi kể từ giờ phút này sẽ toàn lực bảo vệ Nhan đại nhân. Nếu như tắc trách để xảy ra bề gì thì mang đầu của các ngươi về gặp ta!", Bao đại nhân nghiêm lệnh.

Bốn huynh đệ kia mặc dù vẫn kính cẩn ôm quyền thi lễ nhưng mắt đỏ ngầu, toàn thân bất động.

Bao đại nhân nhìn bốn người khẽ thở dài, chuyển mắt sang vị hộ vệ áo lam: "Triển hộ vệ..."

Nào ngờ vừa nói xong thì hộ vệ áo lam đã quỳ một gối xuống, thanh âm phá đá vang lên: "Triển Chiêu nguyện đi theo đại nhân không rời nửa bước!"

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh sững lại.

Ôi ôi! Ta bị trật mất một nhịp rồi. Cơ hội tốt để bày tỏ quyết tâm mà chưa gì đã rớt lại sau. Kim Kiền da đầu giật giật, vội lập cập quỳ cạnh Triển Chiêu: "Thuộc hạ cũng nguyện đi theo đại nhân, không rời nửa bước!"

"Kim giáo uý...", lần này thì bốn mắt của song diện hắc bạch Khai Phong phủ đều nhất tề mở lớn.

"Bạch Ngọc Đường cũng nguyện đi theo phò trợ Bao đại nhân không rời nửa bước!", bạch y mới thoáng loé lên đã thấy Bạch Ngọc Đường quỳ cạnh Triển Chiêu.

Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh một cái, mà Công Tôn tiên sinh cũng vỗ trán một cái, mặt dở khóc dở cười:

"Các người đều nghĩ đi đâu thế? Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ đi bảo vệ Nhan đại nhân, còn các ngươi Triển hộ vệ, Kim giáo uý, Bạch thiếu hiệp đương nhiên ở lại bên cạnh Bao đại nhân rồi!"

À há?

Ba người sáu con mắt của Triển Bạch Kim mở to, ngước nhìn Công Tôn tiên sinh.Công Tôn tiên sinh dở cười nói: "Bao đại nhân lần này đến Tương Dương, mục địch cũng là để kiềm chế bớt động thái từ Tương Dương Vương, chứ đâu phải đi chui đầu vào chỗ chết. Tuy quả thật vào hang cọp thì nguy hiểm nhưng không vào sao dụ được cọp! Dù vậy, theo tại hạ suy đoán thì Tương Dương Vương còn phải mượn danh Bao Thanh Thiên để thuận thiên thành sự. Tính mạng tạm thời sẽ không quá nguy hiểm."

Này này lão Bao! Không phải ngài vừa mới khẳng khái diễn thuyết cái gì mà coi cái chết nhẹ tựa lông hồng sao? Từ ngữ hành văn kì cục vậy? Dùng những từ có sắc thái mạnh mẽ như vầy làm gì? Lần này thì tốt rồi! Vỗ mông ngựa thành ra vỗ đùi ngựa.

Kim Kiền thấy mặt mình có hơi đỏ đỏ quê độ.

Nhìn hai người bên cạnh, Bạch Ngọc Đường có vẻ cũng khá là bị đả kịch đến nỗi cơ mặt giật giật. Nhìn động vật họ Mèo nào đó... Thần sắc vẫn kiên định như tùng, không hề đứng dậy, ôm quyền nói:

"Triển Chiêu tuân mệnh Bao đại nhân!"

Phục sát đất! Nhìn con mèo này mà xem, đấy mới gọi là không quan tâm thắng bại, kết quả thế nào cũng không tỏ ra kinh ngạc nửa phần.

Kim Kiền líu lưỡi và Bạch Ngọc Đường cùng nhau đứng dậy ôm quyền.

"Thì ra là vậy!", Nhan Tra Tán thở dài ra một hơi, ôm quyền, "Là học trò lo lắng quá rồi!"

------

(**) Công thành thân thoái: đạo lý khi đầy thì phải vơi, nhọn thì dễ gẫy. Muốn giữ được tiếng tăm cả đời gây dựng thì nên biết điểm dừng đúng lúc, nhường chỗ cho lớp trẻ, cho tre già măng mọc.

Ý Bao đại nhân là: mọi chuyện có Nhan Tra Tán lo lắng nên Bao đại nhân cũng đã tới lúc không cần lo nghĩ quá nhiều mà có thể tập trung vào việc kéo dài thời gian bên Tương Dương Vương.

Nhưng bọn Kim Kiền lại hiểu ra là bác Bao đang trân trối dặn dò Nhan Tra Tán sau này bác có ra đi thì cũng phải gánh vác trách nhiệm bác để lại =))))))))))))))))

------

"Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp! Hai người hãy cùng bọn Vương Triều cùng hộ tống Nhan đại nhân xuất phát đi. Khi quay về bổn phủ còn có việc cần đến các ngươi." Bao đại nhân ra lệnh.

"Thuôc hạ tuân mệnh!"

"Thảo dân lĩnh mệnh!"

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tứ đại kim cang ôm quyền cùng Nhan Tra Tán cáo từ.

Kim Kiền sững người nhìn theo lưng mấy người vừa rời đi, không khỏi dò xét hoàn cảnh xung quanh.

Một Bao Hắc Tử, một Phúc Hắc Trúc Tử, và còn lại một mình mình...

Ể! Có gì đó bất ổn a!

Sao cứ có cản giác như ta đã phạm tội tày đình nên bị hai vị hắc bạch song sát hợp tác đánh đòn ghê!

"Kim giáo uý!"

Công Tôn tiên sinh hắng giọng lên tiếng.

"Có!", Kim Kiền lập tức thẳng lưng đứng vững trả lời một câu dõng dạc.

"Ngươi có còn nhớ rõ vật này không?"

Công Tôn tiên sinh lôi từ trong tay áo ra một vật khiến Kim Kiền hơi trố mắt ra nhìn. Đó là một thiết bản hình tròn, khảm vàng, trên mặt có khắc bốn hình tròn đề chữ Vạn. Giữa thiết bản còn có một ấn hình vuông nhìn quen mắt."Đây là...", Kim Kiền gãi đầu.

"Cái này là thiết bản do Trịnh Tiểu Liễu bổ khoái dùng để lót giường mà theo lời hắn thì vật này là do Kim giáo uý tặng cho!", Công Tôn tiên sinh nhắc lại.

"A..!", Kim Kiền vỗ tay, "Miếng sắt này là của Bách Hoa công tử trộm Thượng Phương Bảo Kiếm đã dùng để giấu bảo kiếm vào hộp. Vốn dĩ thuộc hạ thấy cái này làm vừa khéo nên định đổi lấy ít bạc... Khụ!", Kim Kiền ho khan hai tiếng, "chẳng lẽ có vấn đề gì sao?"

Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh liếc nhau.

"Thì ra là thế!", Công Tôn tiên sinh gật gật đầu, ngón tay khẽ miết nhẹ vào hình tròn khắc hình chữ vạn bên ngoài thiết bản. Ánh mắt Kim Kiền lập tức đi theo chuyển động ngón tay của Công Tôn tiên sinh đột nhiên, có cái gì đó chợt loé lên trong đầu.

"Thuộc hạ mới nhớ ra, khi ở Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Bách Hoa công tử đã từng nói có phụng mệnh Tương Dương Vương trộm Thượng Phương bảo kiếm, còn có cả thiết bản khảm hình chữ "Vạn" này nữa..."

"Vật này chắc chắn có can hệ tới Tương Dương Vương.", Bao đại nhân kết luận.

"Bao đại nhân sáng suốt!", Kim Kiền không quên một câu lấy lòng mặc dù trong bụng thì lại cho là không đúng.

Hoang đường! Chả khác gì con chấy trốn trong tóc người hói. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao! Kẻ sáng suốt ai chẳng nhìn ra được vật này có liên quan đến Tương Dương Vương.

Đáng tiếc. Đây chỉ là miếng sắt khắc chữ bình thường, không đáng giá tiền, không tinh xảo, cùng lắm chỉ là logo thương hiệu Tương Dương Vương. Ngoài thế ra thì còn tác dụng gì khác nữa?!

Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một hồi, ngước nhìn miếng sắt trong tay đưa cho Kim Kiền: "Vật này Kim giáo uý tạm thời bảo quản!"

"Gì?", Kim Kiền sửng sốt.

"Bách Hoa công tử và Kim giáo uý còn có mối hận cũ, có thể sẽ vẫn tìm đến Kim giáo uý! Đến lúc đó Kim giáo uý hãy thử nhân cơ hội mà thăm dò hắn xem?".

"Thuộc hạ tuân mệnh!", Kim Kiền tay nhận miếng sắt thái độ cung kính nhưng lòng laik bất tuân.

Cái lão Công Tôn gậy trúc này! Ngài đây không phải muốn rủa ta bị Bách Bông đuổi cùng giết tận hay sao chứ! Quá tàn nhẫn đi!

"Còn... Một chuyện khác!", Công Tôn tiên sinh lại lấy từ tay áo ra một vật khác.

Vân còn gì nữa máaaaaa!

Kim Kiền trợn mâu.

Có điều... Sau khi nhìn thấy vật trên tay Công Tôn tiên sinh, Kim Kiền lại đờ người kinh ngạc. Vật trên tay tiên sinh... Là vật hình tròn, như cái vòng tay, trên khảm một hình vuông màu đen, chất liệu đặc biệt, màu sắc quỷ dị... Chẳng phải là cái máy thời gian của mình đó sao.

"Công, Công Công Công Công Tôn tiên sinh! Cái này không phải là vật gia truyền của thuộc hạ sao? Rõ ràng thuộc hạ để ở..."

"Kim giáo uý! Vật này là thế nào?", Bao đại nhân đột nhiên trầm giọng hỏi.

"Hả?", Kim Kiền ngẩn ra."Một tháng trước, khi bản phủ đang quan sát thiên văn, đột nhiên trong phòng Kim giáo uý phát ra một vệt sáng... Mãi không tắt. Bản phủ và Công Tôn tiên sinh bèn tìm kiếm thì mới tìm được vật này ngươi đặt nơi viên gạch dưới đáy giường."

Mắt nhỏ Kim Kiền sáng loé như đèn pha, e rằng nếu không phải còn sót lại chút lí trí thì đã sớm lao lên liều mạng với một người mặt đen một kẻ dạ đen kia rồi.

Bao Hắc Tử! Công Tôn trúc tử! Mấy người... Dám đào kim khố của ta lên? Ta liều mạngggg! Thiên lý ở đâuuuuuu!

"Khụ!, Kim giáo uý giấu gì ở đó hai người chúng ta cũng không hứng thú...", Công Tôn tiên sinh nói thêm.

Thế thì saoooo! Đã xâm nhập đời tư nhà dân bất hợp pháp còn tham quan tiểu kim khố của ta! Quan trọng nhất là lại còn cố trộm đi máy thời gian của ta!

Quá đáng mà!!!!

Kim Kiền mặt mày bi phẫn thống khổ vô song.

"Đạo ánh sáng kì quái từ nơi đó phát ra!", Bao đại nhân không chú ý tới biểu hiện của Kim Kiền, tay chỉ chỉ vào mặt đồng hồ.

Hử!

Máy thời gian phát sáng? Chẳng nhẽ nó tự động khoẻ lại rồi?

Kim Kiền sửng sốt giật vội lấy máy thời gian, rồi vừa ấn vừa vỗ, nhưng tiếc là không có động tĩnh gì.

"Đây là vật gì?", Công Tôn tiên sinh hỏi lại.

"Ừm à à cái này...", Kim Kiền kẹp máy thời gian vào cánh tay, "là vật gia truyền nhà ta, ha ha!", lời nói bắt đầu thêm mắm dặm muối: "Cứ qua một thời gian là nó sẽ tự động phát sáng trong đêm, sáng như ban ngày, là thần vật thế gian, cho nên... Mới là gia truyền chi bảo, rất đáng quý, hơ hơ hơ..."

Bao đại nhân vẫn bán tín bán nghi. Còn Công Tôn trúc tử đương nhiên không chút tin.

"Ha ha... Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh... Vậy nhị vị còn việc gì phân phó không?", mắt nhỏ Kim Kiền híp lại.

Hai vị Hắc Bạch song sát nhìn nhau.

"Không còn gì nữa rồi! Kim giáo uý đường xa mệt mỏi, cũng nên sớm đi nghỉ đi!", Bao đại nhân đầy mặt từ ái.

"Đa tạ đại nhân! Thuộc hạ xin phép cáo lui!".

Kim Kiền vui mừng hớn hở ôm quyền rồi lướt mất.

Chờ cho nàng vừa đi khỏi, Bao đại nhân mới lo lắng hỏi: "Công Tôn tiên sinh, cái gia truyền chi bảo của Kim giáo uý kia..."

Mắt phụng loé lên, Công Tôn tiên sinh vuốt vuốt chòm râu: "Buổi tối phát sáng, cả đêm không tắt, chất liệu không phải vàng, không phải bạc, bình sinh chưa gặp bao giờ! Gia công tinh xảo, thật là một thần vật hiếm thấy!"

Nói tới đây, người được xưng là túc trí đa mưu của Khai Phong phủ- Công Tôn Sách mắt sáng loè loè, làm ra phán đoán: "Vật ấy... Chắc chắn không phải vật của triều đại này! Kim giáo uý có lai lịch hẳn sẽ khiến nhiều người giật mình!"

Bao đại nhân lén thở dài một hơi, tuy nhiên động thái này không qua mắt được Công Tôn tiên sinh. Tiên sinh vội trấn an: "Đại nhân yên tâm! Kim giáo uý tâm tư thuần lương, không phải kẻ ác, cầm trên tay thần vật này cũng không phải chuyện xấu!"

"Cũng mong như những gì tiên sinh nói!", Bao đại nhân nhíu mày gật gật đầu. "Có điều, việc này có nên báo cho Triển hộ vệ không?"

Công Tôn tiên sinh u quang trong ánh mắt hơi động, "Sẽ phải nói cho Triển hộ vệ biết!"

***

"Kì quái! Lúc nhận lại được cái máy thời gian, ta hết gõ rồi đập, rồi cho phơi nắng phơi trăng, đều không thấy có phản ứng! Thế quái nào mà đem giấu dưới lòng đất thì mới làm khoa trương động tĩnh lên vậy?", Kim Kiền nhìn cái "đồng hồ" trên giường mặt mày u uất.

Trên cổ tay nàng, mặt đồng hồ vẫn là một khối đen sì không chút động tĩnh.

"Xuỳ! Nhất định là Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh hoa mắt!". Nói rồi, Kim Kiền đưa mắt nhìn ra ngoài tự lẩm bẩm. "Triển đại nhân đã hộ tống Nhan đại nhân, chắc còn lâu mới về... Nói cách khác..."

Mắt nhỏ híp lại, mồm ngoạc ra nụ cười. Đoạn, thân gầy duỗi thẳng ra giường, vươn vai, đắp chăn, mắt nhắm.

"Hôm nay không cần đứng tấn nữa! Ngủ ngủ!"

Chưa được bao lâu từ mồm ai đó đã phát ra tiếng ngáy o o.

Trăng non xuyên mây, chiếu qua cửa sổ, trải khắp người Kim Kiền. Bóng cây khẽ động, khiến cho ánh trăng di chuyển, nhích lên chiếu vào mặt đồng hồ trên cổ tay người đang ngủ.

Đột nhiên mặt đồng hồ sáng mờ như đom đóm. Mặt đồng hồ sáng lên, từng vòng gợn sóng, một giọng nói như ruôi bay muỗi thoảng vọng lên từ trong đồng hồ: "Kim Kiền! Nha đầu chết tiệt! Đang ở triều đại nào thế?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.