Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 9 - Chương 13: Trận quyết chiến huyết sắc đầy trời lời tương hứa lại hiểu thành kết nghĩa



Mây dày cuộn lên từng lớp, xung quanh ảm đạm như chìm vào đêm lạnh, sấm quét đất, sét rạch trời, hoạ ra từng tia vằn vện, chiếu loang lổ không gian nhá nhem.

"Ha ha ha! Kim Kiền đã chết! Kim Kiền đã chết!", Thương Mộ đứng trên lôi tràng, hai tay mở rộng, ngửa mặt cười điên dại, nếp nhăn chen chúc, xô đẩy những thớ thịt phủ đầy khiến cho khuôn mặt co rúm nhàu nhĩ như quỷ.

"Ầm!"

1 vầng sấm chớp nổ tung, rọi sáng cả võ đài, rọi sáng cả 1 góc tố lam quỳ sụp trên nền đất. Búi tóc rối tung, che xoà trên trán. Ẩn hiện đâu đó thoáng thấy một vệt đỏ tươi lướt trên gò má trắng bệch, rồi hoà cùng dòng huyết vương trên khoé môi, nhập dòng chảy xuống.

"Câm miệngggg!"

Triển Chiêu nói hai tiếng lạnh lẽo, thấm đẫm hàn ý buốt xương thấu thịt.

"Vì sao phải câm miệng?" Thương Mộ khơi mào chọc tức. Vẻ mặt vui vẻ lạ thường nhìn Triển Chiêu thách thức. "Chuyện này thật khiến người ta hả lòng hả dạ đến mức muốn tuyên cáo thiên hạ! Cái gì mà Y Tiên Độc Thánh quan môn đại đệ tử! Cái gì mà khả năng thông linh nhập quỷ! Cái gì mà quỷ thần độc thánh? Ở trước mặt thư sinh Thương Mộ này cũng chỉ hạng tam lưu tép mạt hạng!"

Ngừng một lát, hắn nói:

"Độc Thánh chó gì chứ? Uổng công ta mười năm tận tâm hầu hạ, một lòng muốn theo học chút bản lĩnh. Thế mà lão ta chê ta tư chất kém cỏi! Nhất định không thu nạp ta làm đồ đệ!"

Sắc mặt Thương Mộ co rúm, nhìn về phía Kim Kiền, hai mắt u ám: "Thương Mộ ta tư chất kém cỏi? Vậy còn đệ tử của hắn? Đường đường là đệ tử Độc Thánh, lại không dám công khai thân phận, uốn gối khom lưng tại cái Khai Phong phủ nhỏ bé, nhận một chức bổ đầu hèn hạ cỏn con, làm chó săn quan phủ! Lại còn cái được xưng tụng là độc thuật kia, khác gì viên dược cho trẻ con! Cái này mới thật sự là chuyện hoang đường nhất thiên hạ!".

Một trận cười lạnh lẽo toát ra sâu từ tận lồng ngực Thương Mộ. "Bây giờ thì tốt rồi! Lão hủ ta sẽ thay mặt lão già lẩm cẩm nọ thanh lý môn hộ! Thứ như Kim Kiền đây chỉ tổ bôi nhọ Độc Thánh Môn! Rốt cuộc cũng chết trong tay Thương Mộ ta! Thật sự là hả lòng hả dạ! Ha ha ha ha!"

"Rắc!"

Một tiếng bẻ khớp tay vang lên cắt ngang lời Thương Mộ, khiến hắn di dịch tầm nhìn. Chợt, thấy Triển Chiêu đang dùng chính cùi chỏ cánh tay vừa bị sai khớp kia tì về phía sau, cố gắng dùng chút lực tàn chống vai ngồi dậy.

"Rắc",

Lại một tiếng vang giòn khác. Triển Chiêu chậm rãi đứng lên. Cánh tay mới sai khớp lúc đó từ từ nâng Cự Khuyết lên cao.

Cuồng phong bão táp, sấm nổ rền vang.

Gió thổi tung vạt áo tố lam, uốn lượn như sóng, hé ra gương mặt tuấn tú nhợt nhạt.

Đôi con ngươi ẩn đầy huyết quang, lấp láy như trời sao chuyển động, vũ trụ quay cuồng. Cuối cùng, tất cả ngưng lại hai điểm, tụ thành hai đạo ánh sáng đỏ rực, toả ra từ mắt. Nhìn thoáng qua, Triển Chiêu như đang bị ma nhập quỷ ám.

Thương Mộ lạnh lùng, cười khẩy khinh thường, hất đầu về phía Lam Kiêu: "Giết hắn đi!"

"Vâng! Thưa chủ nhân!"

Nói dứt lời, bóng Lam Kiêu xẹt qua, giống như tên bay, Lang Nha Bổng vung lên, đánh xuống...

Nhưng hắn vồ hụt, chỉ chém được không khí.

Nhìn lại thì Triển Chiêu đã biến mất.

Nhưng không! Không phải biến mất, mà là...

Thương Mộ mở to hai mắt, trợn trừng kinh ngạc. Một giây trước, Triển Chiêu vẫn còn ở trước mặt Lam Kiêu, thế mà giây sau đã lập tức dời về sau lưng. Ánh đỏ quét qua, luồng sấm chớp kết ngàn tia kiếm, thoáng chốc vảy qua đã khiến da thịt Lam Kiêu bong tróc.

"Không thể nào!", Thương Mộ lắp bắp, dấy lên ánh nhìn hoảng loạn dõi về hướng Lam Kiêu. "Trên đời không còn kẻ có thể sánh ngang Lam Kiêu!"

Thế mà ngay sau đó, Thương Mộ đã tận mắt chứng kiến một màn khó tin.

Bóng tố lam đạp gió vút lên không trung, Cự Khuyết vung lên cao chạm trời, thình lình xé tan ngàn mây đen. Ánh sáng Cự Khuyết toả ra đỏ rực như máu, vẽ nên đoá huyết liên, vây lấy quanh thân Triển Chiêu. Trong nháy mắt, đạo xích quang (ánh sáng đỏ) của thanh kiếm thượng cổ vần vũ trên không, bổ thẳng đầu Lam Kiêu.

"Uỳnh!"

Thương Mộ rơi bụp xuống đất, mắt lộ vẻ sợ hãi, nhìn trân trối vào đám bụi đỏ lòm.

Bỗng dưng, thân hình Lam Kiêu như tan vào khói bụi, dòng máu đen toé ra thành vệt. Lúc sau, bóng tố lam đuổi tới, lưỡi kiếm phủ đầy huyết quang chói mắt, liên tiếp chém tới, giống như Địa ngục ma võng, hàn khí trùng trùng, chẳng mấy chốc đã đem Lam Kiêu vùi bên trong biển sát ý.

Lại một đạo kình điện cào xé không gian. Trong ánh sáng trắng nhức mắt nọ, bóng tố lam đằng đằng chiến khí hiện ra, gân xanh bạo nổi như hoa văn mật chú, dần dần rõ rệt, không khỏi khiến người ta kinh sợ.

Thương Mộ thu mắt, gương mặt đầy kinh hãi biến dạng, cuối cùng cười lạnh:

"Thì ra là tẩu hoả nhập ma! Thú vị! Thú vị! Ha ha ha!"

Tiếng cười Thương Mộ càng lúc càng man dại, quanh thân toả ra làn khói đen nhạt màu, mỏng tang, không dễ phát hiện. Dần dần, làn khói kia toả ra mùi mẫu đơn dìu dịu, nếu không tinh không thể ngửi thấy.

"Phụt!"

Đang giao đấu, đột nhiên Triển Chiêu thổ ra một ngụm huyết tươi, dưới chân lảo đảo, lộ ra sơ hở.

Lang Nha Bổng rít lên bay tới, văng trúng lưng Triển Chiêu, khiến chàng bị đánh bật ra xa.

Bóng lam ảnh văng lên trong không trung giãy dụa quay cuồng rồi tiếp đất, văng thêm một đoạn nữa, đầu gối nhanh chóng gắng gượng quỳ xuống nền đất mới miễn cưỡng thắng lại. Trên đất còn vẽ ra một vết trượt dài, dừng ngay tại điểm Triển Chiêu đang quỳ gối chống người trụ vững.

Triển Chiêu ngước mắt lên, miệng thổ huyết liên tục, nhưng sắc đỏ trong mắt đã nhạt bớt, gân xanh cũng không còn, đúng là đã khôi phục lại bình thường.

Lam Kiêu vút người lao tới sau lưng Triển Chiêu, vung Lang Nha Bổng hòng đoạt mạng chàng, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng một người hét lên, buộc lòng dừng lại:

"Chậm đã!"

Thương Mộ ở xa rung rung ống tay áo, mặt lộ vẻ thích thú: "Ngươi đã ra đến nông nỗi này mà còn có thể sống được, khẳng định thể chất khác thường, hoặc là đã nếm qua đặc chế thần dược nào đó... Tốt tốt tốt! Một viên ngọc quý thế này, giết đi thật đáng tiếc!"

Da mặt khô ráp của hắn xô lại thành vệt cười tà ác: "Lam Kiêu! Đánh tàn phế hắn thôi! Để lão từ từ nghiên cứu!"

Lam Kiêu gật đầu, một tay bóp lấy yết hầu Triển Chiêu, nhấc bổng lên rồi ném thẳng xuống đất.

"Thương Mộ!"

Đột nhiên, một đạo nhân ảnh bay tới, tóm lấy cánh tay của Lam Kiêu: "Không được giết cùng đuổi tận!"

Người này mày ngang mắt dài, tay áo đón gió lộng, không ai khác chính là Hắc Yêu Hồ Trí Hoá. Liền sau đó, một đám người phi thân bay đến đứng vây quanh Lam Kiêu và Thương Mộ, thì ra là Nam Hải Tứ Ma và Quỷ đầu to cổ rụt.

"Đúng thế! Mộc sứ đại nhân! Sau này chúng ta còn phải đi lại trên giang hồ, không nên quá tuyệt tình!". Quỷ đầu to Phòng Thư An lắc cái đầu quá khổ mà rằng.

Thương Mộ nhìn Trí Hoá, lộ ra nét cười lạnh, "Trí Hoá! Ngươi rõ ràng sinh lòng khác!".

"Ta thấy Mộc Sứ đại nhân mới là người có tư ý mới phải!", Trí Hoá nheo cặp mắt dài, ánh sáng loé lên.

Thương Mộ trừng mắt nhíu mày: "Có thì sao? Hôm nay...", ánh nhìn lạnh lẽo quét qua xung quanh: "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!".

Ánh đỏ trong mắt Lam Kiêu nổi lên, khàn giọng hét lớn một tiếng, một tay nhấc bổng Triển Chiêu, một tay giơ Lang Nha Bổng xoay tròn, như một cỗ máy xay thịt di động, chực nghiền nát đám người Trí Hoá.

Chỉ trong chốc lát, khói bụi mù mịt phủ tứ phía, tiếng kêu thảm thiết ai oán không ngừng.

Trong lúc đó, ở ngoài mảnh hỗn loạn kia, Triển Chiêu, thân vẫn bị Lam Kiêu nhấc bổng, ánh sáng trong mắt dần tắt, mí mắt vô lực khép lại, khoé môi khẽ run lên, một vệt máu lại theo đó mà tuôn. Chàng khẽ mấp máy đôi môi: "Kim Kiền..."

... ....

Kim Kiền hiện tại vô cùng buồn bực.

Bộ mạt chược trước mặt bày ra thật khiến người ta không còn biết nói gì hơn.

Nếu đánh con bát vạn, thì nhà trên là Diêm Vương ù chắc. Mà nếu đánh con lục vạn thì phán quan đối diện sẽ ù. Đánh thất vạn cũng chẳng xong, vì đến 80% Mạnh Bà sẽ ù. (*)

------

(*) thuật ngữ mạt chược =))))) chị Kiền đã sớm đảo một vòng quỷ môn quan và lại còn đi đánh mạt chược với quan chức cửu tuyền =))))))))

------

Thế chẳng phải đánh con nào cũng mất tiền sao?!

"Aizzz! Bỏ qua bỏ qua! Ta chấp nhận cho các ngài lấy hết gia sản của ta! Lấy đi lấy đi!"

Kim Kiền hạ bài rồi cả người đổ sụp trên bàn.

"Hớ hớ hớ! Biết chịu thua sớm là thức thời đó! Diêm vương cười lớn lấy hết chỗ kim nguyên bảo từ tay Kim Kiền.

"Được rồi được rồi! Cũng thắng kha khá rồi! Nên làm việc chính đi thôi!", Phán quan uy nghiêm đứng dậy nói.

"Ai ôi! Mệt chết gân cốt bà già này rồi!", Mạnh Bà xô ghế đứng dậy, mắt dõi xa xa, "Mà sao đợi nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy người tới nhỉ?".

"Các ngươi còn đợi ai nữa? Ta chết cũng đã được nửa ngày, lại còn cùng mấy người đánh bốn vòng mạt chược (16 ván), mà giờ vẫn lần khần chưa được đầu thai nữa?!"

Kim Kiền dáng vẻ phẫn nộ nói.

"Đương nhiên là phải chờ...",

Mạnh Bà hai mắt đột nhiên sáng rõ, "Đến rồi kìa!"

Kim Kiền nhìn theo hướng Mạnh Bà, chỉ thấy trong hư không, men theo khúc quanh co ngoằn ngoèo của hoàng tuyền, thấp thoáng trong làn sương khói, một đạo lam ảnh bước ra. Thân thẳng như tùng, chân bước vững chãi, tay nắm một thanh kiếm thượng cổ, chỉ duy gương mặt thì nhạt nhoà không rõ nét.

Kim Kiền hai mắt ngó đăm đăm, ngực mơ hồ quặn lên đau thắt. Bóng người càng tiến đến sát, lại thấy đau càng đau, như thể một thớ dao cùn đang cứa nát da nát thịt.

"Còn có thể là ai khác ngoài Nam hiệp Triển Chiêu!", Phán quan nhìn thoáng qua dáng người kia mở lời giải thích.

Triển Chiêu?

Hai chữ ngắn gọn mà tựa như sét đánh ngang tai, khiến Kim Kiền một phen choáng váng, tai ù đi không muốn nghe thêm.

"Triển Chiêu... Triển đại nhân... Không phải là..." Kim Kiền trợn mắt nhìn hướng ba vị cửu tuyền đại nhân, "Tại sao Triển đại nhân lại đến nơi này? Các ngươi..."

Tiếng nói tắc lại nơi cổ họng, không thể thoát ra. Kim Kiền một mặt kinh hãi nhìn liếc qua ba vị quỷ thần mới vừa đánh mạt chược vui vẻ với mình, bấy giờ biến hình, lại trở thành những gương mặt hết sức quen thuộc.

"Kim giáo uý! Ngươi làm bổn phủ thất vọng quá!". Mặt đen của Diêm Vương, điểm thêm vầng trăng khuyết giữa trán... Cái này... Rõ ràng là Bao đại nhân!

"Haizzz! Đến Khổn Long Tác của ta cũng không cứu được!", vẻ mặt tiếc nuối của Bà Bà, mà rõ ràng đáng ra là Mạnh Bà! Sao giờ lại hoá Giang Ninh Bà Bà?

Phán quan vỗ bàn môt cái, mắt phượng nảy lên, thoắt hoá thành Công Tôn Trúc Tử. "Kim giáo uý! Khai Phong phủ giao lại Triển hộ vệ cho ngươi để mắt trông coi! Vậy mà ngươi không mảy may để ý! Nay chúng ta quyết định trục xuất ngươi khỏi Khai Phong phủ, vĩnh viễn không thu nạp nữa!"

No!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < Tiếng Anh nữa mới vãi =)) >

Kim Kiền cảm thấy đất dưới chân sụt lở, thân hình rơi xuống với tốc độ tên bay, người giật nảy một cái, đột nhiên mở mắt.

"Phụt! Khụ khụ!"

Một ngụm khí độc lẫn mùi tanh của máu, cộng hưởng thêm mùi chua lòm của đất, xộc thẳng vào mũi.

Một màn đen mờ mịt chiếu vào rèm mi, khiến cho mọi thứ xung quanh hư hư ảo ảo, không thể nhìn rõ. Trong đầu như chứa tương hồ, hỗn loạn một mảnh.

Sao lại thế!? Không nhẽ hồi nãy chỉ là mơ?

Cái này... Không phải chứ? Ác mộng cũng quá chân thực rồi. Cảm giác cầm bài, cầm ngân lượng lúc nãy...

Không nhẽ thực sự hồi nãy đã chết thật rồi nên mới đánh bài cùng Diêm Vương sao?

Triển đại nhân! Triển đại nhân đâu rồi?

Kim Kiền giãy dụa, giật giật ngón tay, nhưng bi kịch thay, ngoài mắt ra thì một cọng lông trên người cũng không thể cựa quậy nổi, giống như con thằn lằn bò dưới đất, giương mắt đấy nhưng chẳng làm gì được hơn.

Dần dần, cảnh tượng trước mắt rõ ràng. Kim Kiền nhận ra một đám bóng người lố nhố từ xa đang dịch chuyển rất nhanh... Tuy nhiên, cảnh tượng đập vào mắt ngay lúc này mới khiến nàng thực sự ngạc nhiên.

Ều! Ai nói cho ta biết, là chuyện gì đang xảy ra có được không?

Giống như một cỗ máy, Lang Nha Bổng của Lam Kiêu to hơn bắp đùi phất lên xoay tít mù. Lại còn cả Thương Mộ vừa cười man dại vừa hét lớn, điên cuồng giao chiến với đám người nào đó...

Kim Kiền chớp chớp mắt định thần nhìn cho rõ.

Đó không phải là Hắc Yêu Hồ Trí Hoá, Nam Hải tứ ma cùng tên quỷ đầu to Phòng Thư An hay sao? Chuyện gì đang xảy ra?

Kịch bản hoang đường khó hiểu vậy?

Đợi chút! Sao không thấy Triển đại nhân?

Kim Kiền trong lòng lo lắng, hai mắt quét loạn, sợ hãi nhìn xung quanh. Bụi mù chắn tầm mắt, bầu trời lại hiện sắc âm trầm, khiến cho không thể nhìn thấy rõ cái gì.

Triển đại nhân! Triển đại nhân! Triển đại nhân!

Kim Kiền lòng như lửa đốt, máu chảy ra từ mũi khiến vũng máu quanh thân nhuộm thêm sắc đỏ.

"Đùng đoàng!"

Một đạo chớp loé lên, rọi sáng bất ngờ, khiến Kim Kiền nhìn rõ thêm vài phần. Đạo lam ảnh lúc mờ lúc tỏ, mới nãy bị Lam Kiêu bóp chặt yết hầu mà nhấc lên, giờ đã hiển hiện trong tầm mắt. Lam y bị xé rách, máu thấm đen sẫm, mấy sợi vải tố lam phất phơ như trêu ngươi cơn gió, ngón tay dài vô lực rủ xuống. Triển Chiêu giống như con rối vô hồn, lắc đi lắc lại trong tay Lam Kiêu.

Khung cảnh trong mộng lúc trước đột nhiên hiện ra trước mắt Kim Kiền. Bóng lam ảnh từ từ bước tới men theo hoàng tuyền. Hình ảnh phút chốc hoá thành lưỡi dao nhọn, đâm vào tâm can, khiến nàng như thấy trái tim rỉ máu. Cảm giác đau đớn tột cùng tựa ngọn lửa thiêu đốt hơi thở, khiến hô hấp càng lúc càng khó khăn. Hai mắt nàng mờ đi, nước mắt pha máu chảy vòng quanh, bỏng rát gương mặt, tụ lại với máu trên người, nhỏ xuống đất lạnh.

"Triển đại nhân!!!!!!!! Không thể nào!!!!! Triển đại nhân hồng phúc mạng lớn,

quý nhân phù trợ, bách niên giai lão, con cháu đầy đàn, không thể nói chết là chết đượccccc! Không thể nào! Không thể nàoooo!"

Một tiếng hét thảm từ trong lôi đài đột nhiên truyền tới.

Chỉ thấy hàn quang Lang Nha Bổng trong tay Lam Kiêu loé lên, đám người Trí Hoá bị đánh bật ra ngoài, máu tuôn xối xả.

"Không biết lượng sức!", Thương Mộ lạnh nhạt buông một câu, ánh mắt hướng về phía Triển Chiêu. "Đánh gãy tay chân hắn! Ta muốn đem Triển Chiêu về làm Tân thập đại tuyệt quân!"

Một đạo sấm chớp oanh tạc trên đầu hắn, sáng loà, càng làm nổi bật thân hình mãnh quỷ của Lam Kiêu, tương phản với thân thể mỏng manh như tờ giấy của Triển Chiêu.

Mắt nhỏ Kim Kiền đột nhiên sung huyết, trong đầu nổ vang một tiếng, hai tay cố sức dùng lực nắm lại, ngón tay quơ cào trên đất, đột nhiên đứng bật dậy, hét lớn một tiếng kinh thiên động địa.

"Triển đại nhânnnnn!".

Đột nhiên đại biến.

Sau tiếng "xoẹt", một đao bóng dáng ma mị màu đen từ dưới đất chui lên, đánh thẳng mặt Lam Kiêu. Lam Kiêu rống lên thảm thiết, thuận tay quăng Triển Chiêu ra xa, hai tay ôm mặt, ngả ngửa ra đất. Đất trời quay cuồng, bi thảm không dứt, thê lương như tàn trận.

"Chuyện này là sao?"

Thương Mộ lộ mặt hoảng sợ, đang muốn tiến lên trước mà tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Chẳng ngờ đâu, sắc mặt hắn đại biến, gào lên bi thống, ngã khuỵ ra đất.

Tiếng kêu hai tên Lam, Thương xé rách màng nhĩ, tựa quỷ khóc sói tru. Một hồi sau, thanh âm giảm dần. Bọn hắn cũng ngừng động đậy, yên lặng không ngờ.

Nhất thời, lôi đài bỗng hoá ra bãi tha ma chiến trường, một mảnh cô tịch, quỷ khí lấn át.

Kim Kiền sững lại trong giây lát, không hiểu sức lực ở đâu, vội bò đến, ngã người ngay cạnh Triển Chiêu, nhìn chằm chằm người chàng. Đột nhiên, lòng thắt lại.

Dung mạo trắng bệch, rèm mi dài phủ mắt nhắm nghiền, môi mỏng mím chặt, ngả màu tím tái.

Kim Kiền dò tìm mạch tượng Triển Chiêu, vừa chẩn mạch vừa run rẩy không thôi. Cảm giác vùng mạch lạnh ngắt, bất động. Mãi đến lúc sau, đầu ngón tay Kim Kiền mới cảm nhận được chút chuyển động, càng lúc càng rõ, càng lúc càng mạnh mẽ, truyền từ nơi cổ tay Triển Chiêu, đánh động trái tim nàng.

Nước mắt hạnh phúc không kiềm chế được mà tuôn ra, hai tay Kim Kiền run run không kiểm soát, cố hết sức bình sinh mới lấy ra được bình thuốc tại túi dược bên thân, bới ra được một viên đan hoàn màu vàng, nhét vào miệng Triển Chiêu.

"Triển đại nhân! Không sao! Không sao rồi! Chỉ cần thuộc hạ ở đây, vết thương của Triển đại nhân chắc chắn sẽ bình phục sớm!", Kim Kiền lúi húi bên người thân áo tố lam, hai tay nắm chặt bàn tay chàng, lệ tràn khoé mắt, thi nhau rơi xuống, nóng hổi gương mặt Triển Chiêu.

Đột nhiên, một tiếng mỏng nhẹ truyền tới bên tại Kim Kiền, khiến nàng run lên, sững nhìn người đang nằm cạnh.

Mi rậm run rẩy, hé ra đôi con ngươi đen tuyền trong trẻo, tuấn nhan trắng bệch, khẽ hoạ một nụ cười tựa ánh trăng. "Triển mỗ không sao! Đừng khóc!"

"Triển đại nhânnnnn!", Kim Kiền vui quá bật khóc, nước mắt tèm lem, hét lên động trời: "Thượng đế lão gia! Thần tiên tỷ tỷ, Thiên sứ ca ca! Phật Tổ Như Lai độ thế, Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần, đại từ đại bi cứu mạng, chuyến này về đến Khai Phong Phủ, ta nhất định thắp hương, dâng thủ lợn cho các vị trên trờiiiiiiiiii!"

"Haizz! Lát nữa tiếp rượu chư vị thánh thần chưa muộn! Giờ lo việc chính đi đã!", lẫn trong tiếng khóc của Kim Kiền truyền tới tiếng nói lớn của Quỷ đầu to Phòng Thư An.

Kim Kiền sững lại. Tim Triển Chiêu cũng bật nảy theo. Cả hai đồng thời quay đầu lại phía đám Trí Hoá đang nằm ngồi la liệt, thê thảm khôn cùng. Khoé miệng Trí Hoá đầy máu, Nam Hải tứ ma bò trườn trên đất. Duy chỉ có cái của nợ đầu to, Phòng Thư An, ngoài bị sưng một cục trên đỉnh đầu ra thì dường như tỉnh táo hơn cả. Ngón tay hắn nâng lên trỏ vào hai kẻ Lam Kiêu Thương Mộ đang đứng giữa lôi đài: "Thu phục hai tên này trước đã!"

Triển Chiêu cố gắng bò dậy, miệng hỏi: "Chuyện gì vậy?" Mắt chàng hướng nhìn Thương, Lam hai kẻ đang lăn lộn trên đất.

"Thuộc hạ không biết!", Kim Kiền buồn bực vò đầu bứt tai. "Đột nhiên hai kẻ này như phát điên, không lẽ...", ngón tay chỉ chỉ lên trời: "không lẽ trời phạt?".

Đám Trí Hoá đỡ nhau đứng dậy, đi về giữa lôi đài. Triển Kim hai người cũng nhìn nhau một cái, rốt cuộc cũng cùng đứng lên, tập tễnh dìu nhau theo hướng đó mà đi.

Lam Kiêu, Thương Mộ như hai con nhộng co quắp, bốn mắt nhắm chặt, sắc mặt xanh lè, biểu cảm nhăn nhó, cơ ngực lên xuống phập phồng, dường như đang thở gấp.

"Đã xảy ra chuyện gì?", Trí Hoá nhìn Kim Kiền một cái. Kim Kiền lắc đầu: "Mới vừa rồi, hình như có cái gì đó từ dưới đất bốc lên, va vào người bọn hắn!".

"Kệ đi! Cứ chém chết hai tên này đã rồi tính sau!", Phòng Thư An rút ra đao nhỏ, toan cắt cổ Thương Mộ. Có điều. Có điều, đao chưa chạm tới thì đã tự văng người ra sau, đột nhiên hét lớn: "Hả? Đây là cái gì?"

Chúng nhân kinh ngạc, đột nhiên nhoài người ra trước. Từ cổ Thương Mộ có mấy nốt ban đen sì, khẽ cựa quậy.

"Cái gì vậy?", Phòng Thư An ngồi xuống định tìm hiểu. Đột nhiên một đám khói bụi màu xanh từ tay áo Thương Mộ bay ra.

"Lão Phòng!", Trí Hoá nhanh trí lôi Phong Thư An ra.

"Xác chết sống lại?", Kim Kiền kinh hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới núp sau lưng Triển Chiêu. Chợt nghĩ thấy có gì đó không ổn nên lại lò dò bước ra, không ngờ bị Triển Chiêu chặn lại. Đám khói bụi màu xanh mới nãy tản ra theo gió.

Một cảm giác yên lặng. Chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau.

"Chết tiệt! Làm sợ chết Phòng gia gia ta rồi!". Phòng Thư An là người đầu tiên định thần lại, một chân đặt lên bụng Lam Kiêu. Chẳng ngờ, lúc này mới có biến phát sinh.

Lam Kiêu đột ngột mở mắt trợn trừng, tay nắm lấy cổ chân Phòng Thư An, vứt văng ra xa vài thước. Sau đó, thân hình tựa toà tháp sừng sững bọc thiếc, xoay người đứng dậy, thủ thế mãnh hổ xổ lồng, gào thét rung trời, vung ra hai quyền, khiến Nam Hải Tứ Ma đồng thời bay theo Phòng Thư An.

"Chạy!", Triển Chiêu quát lên một tiếng chói tai, đem Kim Kiền phi thân tẩu thoát. Dù vậy cũng chẳng được bao xa, vì thân mang thương tích, cả hai lảo đảo quỳ xuống đất.

Trí Hoá cũng cố chạy xa vài trượng, tuy nhiên chẳng được bao lâu cũng ngã rạp ra đất.

Kỳ lạ thay, Lam Kiêu không hề đuổi theo mà đứng yên sừng sững bất động. Ánh đỏ trong mắt lập loè lúc sáng lúc tối. Dòng nước đen ngòm, nhễu xuống từ nơi y phục hắn, dợm lên mùi hôi thối tanh lòm.

Trong lúc đầy trời ám mùi khó ngửi nọ, Thương Mộ giống như một cương thi gỗ mục, từ từ đứng dậy. Sắc mặt âm trầm quỷ ám, ánh nhìn độc địa quét qua tứ phía, dừng lại trên người Kim Kiền rồi hét lớn:

"Huyết cổ?! Không ngờ là huyết cổ?!"

Nói được xong hai chữ cuối, Thương Mộ vung vẩy cánh tay, tạo ra làn khói màu xanh dày đặc, thực khiến ai nấy cũng kinh hoàng sợ hãi.

Vô số những đốm đen trên cổ Lam Kiều cùng Thương Mộ bay ra, rơi lả tả trên đất, giống như thuỷ triều đen đặc, hướng Triển Kim mà lao tới.

"Cái quái quỷ gì vậyyyy!", Mắt nhỏ Kim Kiền trợn trừng, kêu lên thảm thiết.

Triển Chiêu vội đẩy Kim Kiền về sau lưng mình, thanh âm giọng trầm xuống, truyền tới tai Kim Kiền: "Chạy!"

Một lực mạnh truyền tới vai Kim Kiền, đầy nàng ra xa vài trượng. Bóng dáng thẳng như tùng bách quen thuộc, kiếm trên tay khẽ run, giống hệt như hình ảnh bên hoàng tuyền mà Kim Kiền mới thấy trong cơn ác mộng vừa xong. Kim Kiền hoảng hốt, đau buốt trong lồng ngực. Cảm giác sợ hãi tột độ bao phủ lấy nàng.

"Triển đại nhân!", đợi bình tĩnh lại, nàng đã tự thấy bản thân mình đứng ngay sau Triển Chiêu, tay nắm chặt đai lưng chàng.

"Kim Kiền", Triển Chiêu nóng giận quát lớn. "Chạy mau!"

"Thuộc hạ không chạy! Triển đại nhân không chạy! Thuộc hạ nhất quyết không chạy! Nếu ngài có mệnh hệ gì thì làm sao Kim Kiền này ăn nói được với Bao đại nhân, với Công Tôn tiên sinh, Vương Triều Mã Hán và cả các cô nương già trẻ lớn bé trong Biện Lương? Muốn sống cùng sống muốn chết cùng chết!" Kim Kiền liều mạng túm lấy đai lưng Triển Chiêu, hét đến khàn giọng.

Triển Chiêu cả thân hình run lên mạnh mẽ, nghiêng đầu quay lại lẳng lặng nhìn Kim Kiền. Mắt nhỏ nàng giờ đã ngấn lệ, nhưng trên gương mặt hiện nét quyết đoán, không chịu thoả hiệp. Đột nhiên, bờ mi Triển Chiêu khẽ run rẩy, mưa vần bão vũ trong con ngươi hồi nãy nhanh chóng tản đi, nhường chỗ cho gió xuân vương đầy trên môi.

"Được! Dẫu không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chôn chung một chỗ!"

Nụ cười ấm áp, hào quang rực rỡ, hẹn ước ba đời. Kim Kiền chỉ thoáng cảm thấy lời hứa có vẻ không hợp cảnh, nhưng cũng ngốc ngốc gật đầu theo cảm giác mà chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao.

Triển Chiêu định lại thần sắc, ánh mắt loé lên, đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn đám thuỷ triều đen ngòm kia, đao phong vù vù quét qua.

Nhưng khi kiếm của Triển Chiêu chuẩn bị chém xuống, đột nhiên ngừng lại. Một khung cảnh hiện ra cực kì quỷ dị. Đám thuỷ triều đen kia đột ngột dừng lại, cách Triển Kim tầm ba tấc, sau đó chầm chậm uốn lượn rồi xoay quanh, hệt như cảnh tưởng cây gậy Thiết Bảng của Tôn Ngộ Không vẽ ra vòng tròn hàng yêu, đem hai người Triển Kim để ở trung tâm (*)

------

(*) :3 chế nào còn nhớ phim Tây du kí có đoạn Tôn Ngộ Không vì lo sư phụ mình bị yêu quái bắt đi xong vẽ một vòng tròn và bắt sư phụ ngồi vào không =))

------

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn đăm đăm. Kim Kiền mắt nhỏ banh đại. Hai người bây giờ mới định thần nhìn kĩ, hoá ra cái đám rậm rạp lấm tấm kia, lại gần mới thấy được là hằng hà sa số ...con kiến.

"Kim Kiền! Quả nhiên là ngươi! Quả nhiên chính là ngươi!, Thương Mộ tức sùi bọt mép, nộ khí xung thiên hét lớn.

Hả?

Trong nháy mắt, Kim Kiền thực sửng sốt. Lại liếc qua Thương Mộ, một bộ dạng muốn lao lên nghiền da rút xương mình, nhưng chợt ngưng lại, thần sắc hiện vẻ mâu thuẫn băn khoăn.

Lúc này, một ý nghĩ như ánh sáng vụt qua trong đầu nàng chợt loé lên.

Hình như mới ban nãy, Thương Mộ kêu lên: "Huyết cổ!". Rồi ngay sau đó lại chỉ vào ta... Kim Kiền nhanh chóng ngó nghiêng qua những vết máu trên người mình, rồi lại nhìn nhìn đàn kiến kia.

Đột nhiên nghĩ vậy thì cũng là phán đoán vô căn cứ.

Chẳng lẽ... Nhưng mà...

Hết sức vô lý... Đây không phải là phim viễn tưởng, trừ phi....

Trừ phi đám kiến này lúc thì xếp thành chữ Nhất, khi thì xếp thành chữ Nhân...

"Kim Kiền", Triển Chiêu đột nhiên lớn tiếng. Kim Kiền giật mình tỉnh lại, thấy đám kiến vừa rồi mới bu thành vòng tròn, giờ đã hợp thành chữ Nhất (一) , rồi lại rẽ ra thành chữ Nhân (人).

Không phải chứ? Vậy mà cũng được sao?

Kim Kiền ngạc nhiên không hiểu gì, sửng sốt thốt lên.

"Quả nhiên... Quả nhiên là ngươi!". Thương Mộ tức muốn nổ tung con mắt, trỏ phía Kim Kiền gầm lên âm hiểm: "Ta phải giết ngươi! Giếtt!"

"Sátttt", Lam Kiêu hét lớn một tiếng, hướng Triển Kim lao nhanh tới như điện xẹt.

Triển Chiêu đột nhiên biến sắc, ánh kiếm loé lên, sẵn sàng nghênh chiến. Chẳng ngờ, từ sau lưng, Kim Kiền như uống phải tiết gà, hăng máu đi lên chắn phía trước Triển Chiêu, một tay chống nạnh, tay kia chỉ phía Lam, Thương, nói lớn:

"Bảo vệ Triển đại nhân! Các em! Lên cho chuỵ :v" (*)

------

(*) vâng sau một hồi đi dạo quỷ môn quan về, chuỵ Kiền không những biết đội mồ sống dậy mà còn biết chỉ huy đàn kiến như chỉ đạo chó cảnh rạp xiếc :-<
——

Sau đó, một khung cảnh kinh hoàng khác diễn ra. Đám kiến mới hồi nãy còn vây quanh Triển, Kim, giờ đã chia ra hai hướng, như hai đạo mũi tên sắc nhọn lao nhanh phía trước, chỉ trong chốc lát đã bu kín hai kẻ Thương, Lam.

“Aaaaaaa! Khôngggggg!”

Nháy mắt, tiếng hai kẻ kia rống lên, khuấy biển chọc trời, ai oán vô hạn, thê lương tận cùng.

Triển Chiêu đứng sững. Trí Hoá cũng vậy. Mà Nam Hải tứ ma và Phòng Thư An cũng chẳng khác là bao.

“Bùm!! Uỳnh! Oàng!”

Tiếng sấm liên tiếp nổi lên kinh thiên động địa. Dưới ánh sét chói loè, đoàn quân kiến kia hợp lại như thuỷ triều đen, hùng hổ xông tới cắn xé những vật cản chúng, thực khiến những người chứng kiến muốn nổi da gà.

Chỉ huy đám kiến đó, lại là một thiếu niên eo nhỏ, dáng người mảnh khảnh, đang đứng thẳng hiên ngang, đỉnh thiên lập địa, một tay giơ cao, như điều khiển thiên binh vạn mã, khí thế phi thường.

Cho tới khi…

Máu chảy từ từ từ tai, mũi, miệng Kim Kiền.

“Kim Kiền!”, Triển Chiêu thất kinh lao lên phía trước. Không ngờ, một cỗ hắc lãng (sóng đen) phá đất mà lên, hình thành một bức tường, cách li Triển Chiêu ra ngoài.

“Bảo vệ Triển đại nhân! Nhất định phải bảo vệ Triển đại nhân! Phải kiên trì! Chỉ một lát nữa thôi là vạn sự đại cát, đại cát đại lợi…

Giữa bức tường đen dày đặc, quây Kim Kiền ở giữa, miệng nàng tiếp tục lẩm bẩm, đôi mắt đã dần dại đi, nhưng vẫn kiên trì một tư thế, không chút động đậy.

“Không ổn! Hắn tẩu hoả nhập ma rồi!”, Trí Hoá thất kinh hét lớn. Theo tiếng hét đó, đám kiến đột nhiên như bị mất điều khiển, nhanh chóng rời khỏi mặt đất, bay lên tạo thành cơn lốc đen sì. Không những thế, hàng loạt kiến từ dưới đất chui lên, sát nhập với cơn lốc kia, khiến cơn lốc càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn, càng lúc nhìn càng hung hãn. Không gian bây giờ vang vọng những tiếng va chạm quỷ dị.

Những tiếng va chạm mỗi lúc một lớn, cuối cùng biến thành tiếng ong vò vẽ, xé toạc trời đất. Lôi đài âm u rợn người như quỷ ngục môn quan, với tiếng khóc than của ngàn vạn âm hồn, doạ người hù quỷ.

“Kim Kiền!”, Triển Chiêu vô vọng hét lên giữa vòng vây của đàn kiến. Nhìn thoáng qua, cơ thể chàng như thể đang bị kiến nuốt gọn.

Ngay đúng vào lúc nghìn cân treo sợi chỉ, hai đạo thân ảnh từ trên trời phi thân xuống, vẩy hai làn khói nồng vào đám kiến đen.

Uỳnh! Một đám khói bụi lan ra, khiến cơn sóng đen kia vỡ tung đội hình. Chỉ trong thoáng chốc, thuỷ triều kiến đen biến mất, con trước con sau chui nhanh xuống đất, để lại hai tên Thương Mộ và Lam Kiêu trơ trọi, người toàn gân xanh. Tuy nhiên, bây giờ chẳng ai chú ý đến hai tên này.

“Kim Kiền!”, Triển Chiêu nhanh như chớp lao lên, đỡ lấy Kim Kiền đang từ từ ngã xuống, trong khi chính chàng bây giờ thân cũng không tự đứng vững, khuỵu chân quỳ một gối trên đất, tiếng khàn run giọng gọi: “Kim Kiền! Kim Kiền!”

“Triển đại nhân….”

Kim Kiền hé mắt nhỏ nhìn người trước mắt mà như có lớp sương mù chắn ngang, khiến nàng nhìn không rõ. Mãi sau, tầm nhìn mới khôi phục, bấy giờ mới hỏi: “Ta thắng rồi sao?”

Triển Chiêu siết tay, nói: “Thắng! Nàng thắng rồi!”

“Triển đại nhân… Ngài bình an vô sự chứ?”

“Triển mỗ vô sự…”, cánh tay run lên nhẹ.

Sắc mặt Kim Kiền lúc này mới lộ vẻ đắc ý. Mắt nhỏ xoay tròn nhìn về phía hai người đang đi về phía mình. Một người mặc áo bào trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt. Người kia bạch mi bạch phát, sắc mặt âm trầm.

Đại sư phụ… Nhị sư phụ…

Hai người đừng lề mề như mấy ông cảnh sát nữa được không? Lúc nào cũng đến chậm một bước.

Uỳnh … Uỳnh… Uỳnh…

Tiếng sấm vang trời, mưa lớn như trút, thối đất thối cát. Triển Chiêu thu mắt lại, nhắm nghiền, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Kim Kiền. Từng vệt mưa rơi trên trán Triển Chiêu, hoà vào máu trên mắt, nhìn qua tựa như chàng đương khóc ra máu.

Y tiên từng bước tiến đến, dừng lại bên cạnh Triển Chiêu, bình tĩnh nhìn nước mưa như đang cuốn trôi bụi trần, trả lại sự thanh sạch vốn có cho bóng tố lam. Độc Thánh lướt qua lôi đài trống rỗng, không một bóng người, lạnh lùng nheo mắt.

Những kẻ vừa ẩu đả trên lôi tràng như Thương Mộ, Lam Kiêu và bọn Trí Hoá đã bốc hơi, không thấy tăm tích.

….

Sau cơn mưa trời lại sáng. Lá xanh tươi tốt, chim hót trong lành. Kim Kiền cảm giác chưa bao giờ mình ngủ đẫy giấc như vậy, thoải mái đến từng tế bào, mơ màng vươn vai sảng khoái. Sau đó, nàng duỗi cái lưng ê ẩm của mình, mở to mắt.

“Đồ nhi ngoan! Ngủ có ngon giấc không?”, ông lão phong thái tiên phong đạo cốt cười hiền từ. “Đại sư phụ?!”, Kim Kiền chớp chớp mắt.

“Hừ!” Tiếng hừ lạnh khiến Kim Kiền vội dời mắt về phía bên kia. Độc Thánh sắc mặt sầm xì như sắp nhỏ ra mực, nhìn Kim Kiền chằm chặp.

“Nhị sư phụ!”, Kim Kiền lập tức thẳng lưng ngồi lên. Có điều, nàng vẫn chưa thể ngồi vững, vừa đột ngột bật người dậy nên đầu óc choáng váng. Nếu không phải Y tiên nhanh tay cứu giúp một phen thì Kim Kiền đã ngã bật ngửa phía sau.

“Triển đại nhân! Triển đại nhân đâu ạ?”

Kim Kiền vội chộp lấy tay áo Y tiên, vẻ mặt khẩn trường nhìn hai sư phụ mình đăm đăm. Y tiên ngẩn ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười, lắc đầu nhìn Độc Thánh: “Ta đã nói, gái nhớn là không thể giữ trong nhà mà!”.

Độc thánh sắc mặt càng khó coi, “Hừ! Con mèo đó khoẻ lắm, Dược lão đầu đã giải độc cho hắn, kê thuốc, rồi giúp hắn đả thông kinh mạch, giờ thì chẳng khác gì chín trâu hai hổ.

Kim Kiền nhẹ nhõm thở phào. “Tạ trời tạ đất! May mà Triển đại nhân không sao! Nếu không thì ta sẽ phải vứt chức bỏ tước, cạn tiền hết tài, tiền đồ tăm tối mất thôi!”

Một câu này nói ra khiến Y tiên Độc thánh dở khóc dở cười.

“Đồ nhi ngốc! Ngươi lúc nào cũng mải lo nghĩ cho hắn mà không mảy may tự chiếu cố bản thân sao?”. Y tiên hít một hơi dài nói tiếp: “Ngươi lần này mất máu rất nhiều, nên đâm ra tẩu hoả nhập ma, suýt nguy đến tính mạng!”

“Mất máu…”, Kim Kiền lúc này mới kịp phản ứng, những khung cảnh trước đó lướt nhanh qua đầu với dày đặc đám thuỷ triều kiến đen. Kim Kiền bất chợt rùng mình, nhìn nhị vị sư phụ, trân trối nức nở: “Đại sư phụ! Nhị sư phụ! Máu của con… Hình như có nguy cơ … Biến dị rồi!”

Vừa nói vừa khóc, một phen nước mắt, hai phen sụt sùi, than trời kể khổ với nhị vị sư phụ về những bất hạnh của mình. Càng nói càng thương tâm, càng nói càng thê lương, cuối cùng khóc đến không thở được.

“Đều là cái tên Thương Mộ đáng ngàn đao chém, thật sự là hại người quá đáng! Ta ân cần hỏi thăm mười tám vị tông tổ nhà ngươiiiiii! Ngươi hại ta thân tàn ma dại, quỷ không ra quỷ, người không ra người. Sư phụ! Rủi sau này con có biến thành cương thi yêu quái thì con phải mần răngggggggggggg?

Y tiên cố nén cười nhìn sang Độc thánh. Độc thánh với vẻ mặt tiếc hận mài sắt chẳng nổi thành kim, gằn tiếng nói: “Đừng có khóc! Ngươi phải cười mới đúng!”

“Gì?”, Kim Kiền quả nhiên im bặt, vừa nín vừa chùi nước mắt, “Thế là sao ạ?”

Y tiên vỗ vỗ đầu Kim Kiền, “Đồ nhi ngoan à! Con lần này nhờ hoạ được phúc, phước bất trùng lai, may mắn vô cùng, lí ra nên cảm ơn Thương Mộ mới phải!”

“May mắn?” Kim Kiền da mặt giật giật. “Cái này cũng được tính là may mắn?”

“Vốn dĩ máu của con đã dung hoà bách dược bách độc, chính là thiên hạ kì huyết, bách độc bất xâm, Thương Mộ vì muốn hạ con nên đã chế ra Thất Mạch Đoạn Hồn Tán chi độc, …”

Nói tới đây, Y tiên quay sang nhìn Độc thánh. Độc thánh hừ một tiếng rồi thủng thẳng tiếp lời: “Đúng là không tự lượng sức! Ta quả nhiên không nhìn lầm. Tiểu tử Thương Mộ có làm dược đồng theo hầu ta thêm mươi năm nữa cũng vô dụng. Phế vật mãi là phế vật, bùn loãng không trát được tường. Cả đời chỉ biết dùng mấy cái độc vớ vẩn đó, một chút sáng tạo cũng không có. Hứ! Đường đường là quan môn đại đệ tử Y tiên Độc thánh, làm gì có chuyện bị cái thứ vớ vẩn đó hại được! Nhiều lắm thì là phun mấy ngụm máu với mất vài ngày để thích ứng mà thôi!”

Này này! Không phải là phun hai ngụm thôi đâu! Là thất khướu chảy máu, kịch độc công tâm (*) đó! Đồ nhi này còn đã ngồi đánh mạt chược với Diêm Vương âm quỷ rồi kìa! Đều do tên dược đồng phản nghịch của Nhị sư phụ ra tay hiểm ác quá đi!

——
(*) độc lan vào tận tim. 
——

Kim Kiền trong lòng kêu oán.

“Khụ… Tóm lại, tên này giỏi bào chế huyết cổ huyết độc, cũng chính là thập tuyệt đan dùng cho thập tuyệt quân kia, cho nên cái thứ Thất mạch đoạn hồn tán cũng có ít nhiều bóng dáng loại độc ấy…” , Y tiên dừng lại một chút vê râu cười cười, “có điều… Hắn ta không thể dự liệu trước Thất mạch đoạn hồn tán không những không hại được đồ nhi mà ngược lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà còn thúc cho máu của đồ nhi trở thành chất dẫn để đặc chế ra huyết cổ dược tề. Vì vậy, khi nhiễm máu của con, những con kiến đột nhiên trở nên thông tâm tương ý với con, bởi thế, con mới dễ bề thao túng huyết cổ độc trùng như vầy!”

Chậc!

Nghe đến đây, Kim Kiền miễn cưỡng hiểu ra. Tổng kết lại sẽ được đẳng thức sau:

Máu bách độc bách dược của ta + Thất mạch đoạn hồn tán của Thương Mộ + Kiến = Huyết cổ.

May mắn cái quỷ! Rất đáng sợ đó. Nếu sau này ta không cẩn thận, lướt nhẹ ngón tay chạm vào người khác, thì người đó liền biến thành cổ trùng hoặc cương thi sao?

Có nhầm không vậy! Nói cả ngày thì ta chính là sâu nguồn mọt giống, ăn hại xã hội, nguy cơ nhân loại, cần trừ bỏ gấp. Nếu chuyện này lọt ra ngoài để nhân thế biết được thì thân phận đệ tử Độc thánh còn chưa khiến người ta căm phẫn bằng cái thân phận mới này! Tự nhiên biến thành hung khí nhân gian, thiên hận địa oán, nhân loại muốn diệt. Trời cao ơi đất dày hỡi! Ta từ thanh niên đầy lý tưởng, nhân viên công vụ, công tác phủ Khai Phong, đặt quốc gia làm trọng, thái bình thiên hạ làm chính, nay đột nhiên biến ra cái loại quỷ dị này còn sống làm gìiiiiii.

Tâm tư Kim Kiền lúc này còn đúng một từ tiêu biểu: Ông đây mặc kệ!!!!!!!!!!! *Lật bàn*.

“Đồ nhi ngốc nhà ngươi quá đa nghĩ rồi!” Độc thánh lấy tay đập vào ót Kim Kiền một cái. “Ngươi nghĩ cái binh đoàn cương thi Thập tuyệt quân kia có thể một sớm một chiều mà luyện thành sao? Giỏi lắm trong thời gian ngắn ngươi có thể thao túng mấy đám côn trùng thôi, chờ đến khi công hiệu máu mất rồi thì ngay đến côn trùng cũng không khống chế được, ở đó mà mong chỉ cần máu của ngươi là có thể khuấy trời đảo đất, nghịch lý nghịch thiên?”

Kim Kiền xoa xoa gáy, trố mắt ra nhìn Độc thánh: “Không thể đem người biến thành Thập tuyệt quân í ạ?”

“Mơ đi!”, Độc thánh liếc mắt lườm nguýt.

“Chỉ có thể khống chế côn trùng?”

“Nói thừa!”

“Và hơn nữa chỉ là trong thời gian ngắn?”

“Cùng lắm là thời gian một nén nhang!”

“À hú hú hú hú! Phụ mẫu đại nhân ơiiii!”, Kim Kiền nhất thời kinh hỉ, tay vòng ra hình chữ thập, lại bái thiên tạ địa, “A di đà phật, tạ thiên tạ địa, tạ chúa Jesus, con còn ở trong phạm trù người bình thường, thảo dân lương thiện, không bị Lão Bao lôi ra Cẩu đầu trảm!”

“Nhìn cái bộ dạng ngươi kìa!”, Độc thánh da mặt co rút, không muốn nhìn thêm.

“Ha ha ha!”, Y tiên vuốt râu cười lớn.

Trong phòng vang lên tiếng cười vui vẻ. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra…

Bỗng dưng, thời gian như chậm lại, giống như mật ong đặc quánh, trong suốt nhỏ giọt. Đầy trời ánh nắng rạng đông tụ ngay trước mắt, lam ảnh ngược nắng, bước từng bước như lướt đi trong khói sương, tà áo chấp chới, động đậy kì ảo.

“Kim Kiền!”, giọng nói trong trẻo, thanh âm rõ ràng, từ từ truyền tới tai Kim Kiền, như cọng lông vũ nhẹ lướt qua tim. Trái tim nàng đột nhiên run bắn lên, lúc này mới chợt phát hiện nãy giờ mình đang vô cùng chăm chú nhìn Triển Chiêu.

“Triển đại nhân!”, Kim Kiền cất giọng, tự thấy giọng nói bản thân rất khó nghe.

Này này! Có chắc là máu mình không có vấn đề gì không? Sao tự nhiên người như phát sốt thế? Mà độc trên người Triển đại nhân thực sự được chữa hết rồi chứ? Làm sao mà tai ngài ấy vẫn đỏ rực thế kia?

Kim Kiền nhìn tai Triển Chiêu mà cũng không biết mặt mình đã sớm ửng lên màu y đúc.

Không khí trong phòng bỗng nhiên đẹp đến khó tả.

“Khụ!”, Y tiên ho khan một tiếng, “Xú tiểu tử của Bùi gia trang e rằng độc chất khó giải quyết hơn, chi bằng ta với ngươi qua đó một phen.”, rồi nhìn sang Độc thánh đầy thâm ý.

Độc thánh liếc nhìn Y tiên, rồi gườm gườm nhìn Triển Chiêu, không tình nguyện nhưng vẫn đành theo chân Y tiên mà rời khỏi.

Trước khi cất bước, Y tiên vì quan tâm hai đứa nhỏ của mình mà không quên đóng cửa cài then, rồi nhìn khung cảnh ấm áp của hai đứa, bất giác vuốt râu cười xoà.

Sương thu rải hiên, gió tràn sáng sớm.

Mắt nhỏ loang loáng nước tựa mặt hồ xao động, con ngươi đen đong đầy tình ý nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, tương tư vô hạn, sinh tử tương hứa, đã qua bể thẳm khôn còn nước, ngoài chốn non vu chẳng thấy mây.

——
(*) nguyên văn: Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Đây là 2 câu thơ đường của Nguyên Chẩn, ví vợ mình như nước bể thẳm, mây non Vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có được người đàn bà nào có thể thay thế (âu khầy =))))))))))))) ) trong trường hợp này dịch ra là: trong mắt hai trẻ như chỉ có nhau, không còn ai khác =))
——

Đương nhiên đó chỉ là ảo giác người ngoài.

Tình hình thực sự… Triển Chiêu ngồi thẳng tắp trên ghế kê cạnh giường, Kim Kiền bên trên thẳng sống lưng. Kim Kiền nhìn Triển Chiêu một cái, hít một hơi, khoé miệng khẽ động, da mặt run lên.

Ấy ấy! Làm sao không khí xung quanh lại thập phần quỷ dị thế vầy.

Không được không được! Phải tìm cách thoát khỏi bầu không khí khó hiểu này.

“Khụ… Triển đại nhân! Thương tích của ngài thế nào rồi?@

“Y tiên tiền bối đã trị liệu cho Triển mỗ, điều dưỡng một thời gian liền không có gì đáng ngại.

“Vậy … Vậy còn Thương Mộ Lam Kiêu?”

“Thừa lúc hỗn loạn, đào tẩu rồi!”

“Còn bọn Hắc yêu hồ Trí Hoá!?”

“Cùng Kỳ Lân Môn nguyên đám biến mất luôn!”

” A … A đúng rồi còn Chân Trường Đình có thể lôi đi thẩm tra…?!”

“Cũng không thấy luôn!”

“…”

Này! Thế hành hạ nhau hơn nửa ngày trời cũng không bắt được ai trong Kỳ Lân Môn! Cái Thiên Hạ Đệ Nhất Trang này cũng quá vô tích sự đi.

Kim Kiền xạm mặt.

Triển Chiêu bỗng ngước mắt, nhìn Kim Kiền một chút, hàng mi hơi động, hai tay đặt trên đùi siết lại thành quyền.

“Kim Kiền… Ngươi còn nhớ, khi đó Triển mỗ nói gì không?”

Kim Kiền chớp mắt, đột nhiên hiểu ra, lặng lẽ gật đầu. Trong lúc sinh tử ấy, thanh âm Triển Chiêu vẫn còn vang vọng bên tai.

“Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chôn cùng một chỗ!”

Nói vô nghĩa! Đương nhiên ta nhớ. Với không khí lúc ấy, kèm theo ngữ khí kia, cộng cả diễn cảm nọ. Mỗi lần nhớ lại đều khiến trái tim ta run lên, rõ ràng… Rõ ràng… Rõ ràng là…

…. Là đang nói di ngôn chứ còn gì nữa! Ai da, mỗi lần nghĩ đến ta cũng có chút sợ đó nha.

“Lúc đó,… những gì …Triển mỗ nói mỗi một từ đều …từ tâm can!”, Nam hiệp nổi tiếng ăn nói khí phách rành mạch, thế mà giờ đây lại lắp bắp lúng túng, hai má phiếm đỏ, “ngươi… Hiểu rõ chứ?”

“Hiểu! Cực kỳ hiểu ạ!”, Kim Kiền lập tức giơ tay cùng nói. “Triển đại nhân nói là tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết chôn một huyệt!”

“Oành!”

Tuấn nhan nhất thời đỏ lên, không tự ngăn cho khoé miệng mình tự nhếch lên, mãn nhãn xuân sắc quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai (*)…. Khụ khụ

——
(*) tình ý không gì ngăn lại được =))))))
——

Không biết có phải do bị Triển Chiêu ảnh hưởng không, mà da mặt Kim Kiền trước nay nổi tiếng dày như thành luỹ, nay cũng bỏng rát. Nàng khẽ gãi đầu lúng túng: “Chỉ là… Chuyện này không thể gấp được! Nên bàn luận kĩ càng hơn, tính kế lâu dài…”

Gương mặt tuấn tú mỗi lúc một đỏ, trịnh trọng gật đầu: “Nên là như vậy… Triển mỗ sẽ đem chuyện này bẩm lại với Bao đại nhân, mời Bao đại nhân giúp chúng ta…”

“Không sai không sai!”, Kim Kiền liên tục gật đầu. Ánh mắt phát sáng, “Quan trọng nhất là phải chọn ngày lành tháng tốt!”.

Từ tai đến cổ Triển Chiêu đều đỏ, không biết vì sao mà trong lòng dấy lên cảm giác bất ổn.

“Rồi còn hương án bàn thờ, hương chúc nến thơm, phải rồi phố Chu Tước ở Biện Kinh có một tiệm bán hương, nghe nói chất lượng cũng không tệ. Còn nữa, thủ lợn, tiết vịt, cái gì cũng phải tươi…”. Kim Kiền mặt hưng phấn, bắt đầu nói năng không ngừng. Triển Chiêu nghe đến đâu, vệt đỏ trên gương mặt tan đến đó. Dự cảm không lành kia mỗi lúc một rõ ràng, cho đến khi nghe thấy từ “thủ lợn”, liền đột ngột ngắt lời Kim Kiền, mắt nhíu một cái: “Kim Kiền! Ngươi đang nói gì vậy?”

“Hả?!”, Kim Kiền sững người lại, lập tức ra vẻ hiểu biết, nhìn về phía Triển Chiêu, cười một cái! “Đúng đúng đúng đúng! Triển đại nhân, thuộc hạ nhiều lời! Đại nhân xem thử còn cái gì khác không? Hay là làm hẳn một con lợn sữa nướng! Phải như vậy mới thể hiện được khí thế!”

“Lợn sữa nướng làm gì?”, Triển Chiêu đen sắc mắt. Có vẻ dự cảm ban nãy đã biến thành sự thật.

“Thì kết bái đó!” Kim Kiền nghiêm chỉnh. “Đã kết bái thì đương nhiên phải có một nghi thức chính thức mới cho thấy thành ý của chúng ta! Ấy chà! Nghĩ lại ta có tài đức gì mà được Triển đại nhân xem trọng, cùng Triển đại nhân kết bái! Thuộc hạ từ này về sau lại trở thành đệ đệ, khụ, mặc dù thực ra là muội muội… Ha ha từ nay ta đã có nơi có chốn danh chánh ngôn thuận được bảo vệ rồi!”

“AI NÓI LÀ SẼ KẾT BÁI VỚI NGƯƠI?”, Triển Chiêu tức giận kêu lớn, vỗ bàn đứng dậy, tuấn nhan đen kịt như đít nồi. Ánh mắt đậm đặc hàn khí bắn ra. Chỉ một câu có thể miêu tả lúc này: Tức chết mèo!

(=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )

Kim Kiền hoảng sợ nhìn cái người toàn thân phát lạnh: “Không phải Triển đại nhân mới vừa nói sao? Không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết chung một chỗ… Đúng như phim truyền hình… Khụ! Lời thoại lúc kết bái đều vậy màaaaa!”

“Kết bái cái gì? Triển mỗ muốn cùng ngươi…”

Kim Kiền bị khí thế của Triển Chiêu doạ cho giật mình, co đầu rụt cổ run lên.

Triển Chiêu ngưng lại, khớp tay bẻ răng rắc. Phút cuối cùng may mắn đã ngăn được câu cuối cùng nhảy bổ ra. Trong đầu văng vẳng lời chỉ điểm của vị Khâm sai đại nhân nào đó.

“Thỏ hoang nhát gan, nếu vội vàng sẽ bị doạ sợ mà bỏ chạy mất. Nếu không dùng mồi phong phú dụ thỏ, để cho nó mất tâm đề phòng, rồi dần dần có thể dẫn dụ vào lồng!” (*)

——
(*) trích Cưa gái đại pháp, do một vị khâm sai thời Tống tên là Nhan Tra Tán truyền thụ lại Ngự Tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Mời đọc lại Phiến Trung Phiến để biết thêm chi tiết =))
——

Không sai không sai! Lúc này nếu mạo muội hành sự nhất định sẽ khiến người ta sợ. Không thể vội vàng! Phải từ từ! Từ từ! Chầm chậm.

Vị thanh niên tuấn lãng từ từ rũ mắt, rèm mi dài che giấu đi chút u ám hiện trong mắt, lén hít một hơi dài, thanh âm trầm xuống, đều đều nói: “Triển mỗ chỉ muốn nói rằng, chờ khi nào về đến Khai Phong phủ, sẽ đem công lao lần này của Kim giáo uý ra mà bẩm báo với Bao đại nhân để luận công ban thưởng.”

“Oái!”, Kim Kiền đột nhiên nhảy xuống giường, ôm lấy chân Triển Chiêu. “Triển đại nhân đối với thuộc hạ giống như phụ mẫu tái sinh, lòng kính ngưỡng của thuộc hạ giành cho Triển đại nhân như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không cạn…”

Triển Chiêu cảm giác chuột rút toàn thân, cơ xương cứng đờ, chân như cắm trong chảo lửa, đột nhiên hun đỏ Nam hiệp đại danh đỉnh đỉnh thành mèo da đỏ.

Tư thế này… Thật sự bất ổn.

Chỉ là…

Đang ở cảnh băng hoả lưỡng trùng thiên (hố băng nằm trong núi lửa), Triển đại nhân hít dài một hơi, ngón tay thon dài dần dần đưa lên, từ từ đặt lên đầu Kim Kiền.

“Kim huynh! Nghe nói huynh tỉnh rồi!”,

“Rầm!”, Ngải Hổ lớn giọng đạp cửa xông vào, gây ra một tiếng động mở cửa lớn.

Một khoảnh khắc im lặng…

Triển Chiêu một tay giữ vai Kim Kiền, một tay chỉ còn cách đỉnh đầu nàng chừng nửa milimet, thân hình cứng ngắc. Trong khi Kim Kiền vẫn kiên cố ôm chân chàng, vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía cửa…

Mà ở phía đối diện, Ngải Hổ vẫn giữ nguyên tư thế sững sờ ở cửa. Nhan Tra Tán theo sát phía sau, mắt phượng trừng trừng. Vũ Mặc đứng kế Nhan Tra Tán, vẻ mặt âm trầm. Lục tục kéo tới sau cùng là Tứ thử cùng Đinh thị song hiệp và Bùi Mộ Văn, tề tựu đông đủ. 

“Hầy! Sao thế! Sao không đi vào?”, Hàn Chương lố nhố kêu la phía sau.

Nhan Tra Tán mắt đảo một vòng, ngó thấy Ngải Hổ vẫn chưa hết kinh hãi, lại còn hộ vệ nào đó thân hình cứng ngắc theo tiêu chuẩn tượng thạch cao, mãi mới định thần được, bình tĩnh hỏi thăm: “Kim giáo uý! Thương thích ổn chứ?”

Một câu như tiếng chuông phá vỡ im lặng. Triển Chiêu run lên, đột nhiên lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Kim Kiền. Trong khi nàng chưa kịp phòng bị, tay vẫn bám vào Triển Chiêu nên mất đà ngã lăn xuống giường. Cũng may Triển Chiêu nhanh tay đỡ lấy, lúc này mới quay lại phía Nhan Tra Tán ôm quyền: “Nhan đại nhân!”.

“Xem ra Kim giáo uý đã khoẻ lại!”, Nhan Tra Tán bước vào đầu tiên, nhẹ nhàng cười nói.

“Kim huynh!”

“Kim giáo uý!”

“Kim tiểu tử!”

Một chuỗi các màn hỏi thăm động viên dưỡng bệnh từ chúng nhân đang tràn vào phòng. Hai cha con Bùi Mộ Văn, Bùi Thiên Lan, Giang Ninh bà bà, Ngải Hổ, Vũ Mặc, Tứ thử cùng chen chúc đi vào.

“Kim huynh! Thế là huynh bình an vô sự! Ta sợ quá! Lúc đó còn tưởng là…”, Ngải Hổ lau nước mắt, định nắm tay Kim Kiền nhưng lập tức bị Vũ Mặc lôi về.

“Vô sự, tốt!”, Vũ Mặc trước nay duy trì biểu cảm mặt liệt, giờ phá ra ngoại lệ, thoáng chút vui mừng trên mặt.

“Lần này ít nhiều gì thì Kim giáo uý cũng đã ngăn được cơn sóng dữ! Đại công đại công!”, Bùi Thiên Lan cười hào sảng muốn rung sàn nhà.

“Đúng vậy đúng vậy!”, Hàn Chương chen lên trước. “Khi đó tuy rằng chúng ta đều không ai nhúc nhích được, nhưng đều nhìn thấy rõ ràng, Kim Kiền! Ngươi thực sự lúc đó anh dũng vô địch, nhìn thế nào cũng giống thiên hạ đệ nhất hào kiệt.”

“Ai cha! Sau này không dám đắc tội Kim giáo uý nữa rồi!”. Đinh Triệu Huệ hùa vào nói vui. Mọi người cùng nhau phụ hoạ cười.

Người tay cầm quạt lông ngỗng, khoé mắt dài ẩn sâu thấp thoáng đằng sau. Từ Khánh cười chất phác, Lư Phương đầy vẻ đức cao vọng trọng, Đinh Triệu Lan khẽ cười, Bùi Mộ Văn cười mỉm.

Mặt Kim Kiền cũng toét ra một nụ cười, hướng phía mọi người ôm quyền mà rằng: “Làm chư vị lo lắng rồi!”, lại vỗ ngực, “Có bàn tay diệu thủ hồi xuân của đại sư phụ và cả nhị sư phụ dốc sức toàn lực , đảm bảo nội trong ba ngày, sẽ như rồng như hổ sống lại, đủ sức trèo lên đỉnh chín tầng mây mà vớt trăng bắt gió, lội biển bắt thuồng luồng, bẫy ba ba.” Mắt nhỏ phát sáng thao thao bất tuyệt.

Bài diễn thuyết của đồng chí Kim Kiền vừa bắt đầu thì chúng nhân liền cười lớn. Kim Kiền đột nhiên ngừng lại, vò đầu bứt tai cười theo. Triển Chiêu đứng đằng sau Nhan Tra Tán, ánh mắt trong như nước mùa thu, nhìn về hướng Kim Kiền, xuân ý vương trên môi.

“Ôi chao! Bạch Ngũ gia đâu?”, Kim Kiền bỗng ngẩn ra, mắt nhỏ đảo quanh một vòng rồi hỏi.

Vừa hỏi xong, không khí trong phòng liền trầm xuống. Kim Kiền trong lòng hơi chùng lại, khẽ nhìn sang Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng đưa mắt sang phía Lư Phương: “Độc trên người Bạch huynh, chẳng phải sớm không còn đáng ngại nữa sao? Vậy tại sao…”

Lư Phương ho nhẹ một tiếng, nhìn phía Tưởng Bình. Tưởng Bình phe phẩy quạt lông ngỗng, nhẹ nhàng nói: “Ngũ đệ thân thể không đáng ngại, chỉ có trong lòng…”

“Gì?” Kim Kiền trừng mắt. “Trong lòng…”

Trong lòng làm sao? Không nhẽ một trận đánh kia mà đã đủ khiến con chuột bạch không sợ trời chẳng nể đất như hắn sinh ám ảnh trong lòng?

Không thể nào!

“Khụ! Ngũ đệ thực ra thích để tâm những chuyện vụn vặt! Thực sự không sao! Hai ngày nữa nghĩ thông suốt thì lại tốt rồi!”, Từ Khánh lớn giọng cười xoà.

Tuy Từ Khánh nói vậy, ….

Nhưng….

Kim Kiền nhìn Tưởng Bình đang cười quỷ dị, chỉ cảm thấy trong lòng như thấy điều gì đó, không khỏi nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển đại nhân! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Triển chiêu chau mày, khẽ lắc đầu.

Mà lúc này, không ai chú ý tới ngoài cửa, một bóng trắng lặng lẽ rời đi, không một tiếng động.

—–

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.