Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 9 - Chương 3: Tương dương án_ chap 3



Tương Dương Phủ sinh tử chớ lại

Xung Tiêu Lâu nghe tử biệt tin

Đèn đuốc lay động, điện khí lạnh lẽo.

Đoàn khâm sai năm người Khai Phong phủ nhìn chằm chằm ba người nằm rạp giữa đất, sắc mặt xanh trắng, dở sống dở chết.

Trong lòng Kim Kiền nhảy loạn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Trương Long Triệu Hổ, cả Vũ Mặc nữa! Tại sao mấy người này lại ở đây. Không phải bọn họ phụng mệnh yểm hộ Nhan thư sinh hay sao? Không nhẽ Nhan đại nhân đã bị hạ độc?

Không! Không thể nào!

Vương Triều Mã Hán chắc chắn đã đưa Nhan đại nhân trốn thoát được. Chắc chắn là như vậy.

Nhưng không hiểu sao...

Trong lòng Kim Kiền dấy lên một loại dự cảm không lành. Nàng nuốt xuống ngụm lo lắng đang dâng lên tới họng, quay ra nhìn những người còn lại.

Triển Chiêu sắc mặt trầm xuống, mắt phượng Công Tôn tiên sinh ẩn hiện sát ý, đôi con ngươi Bạch Ngọc Đường tràn đầy hàn băng, mặt sắt đen sì của Bao đại nhân lúc này cũng không khác hắc sát Diêm La là bao nhiêu.

"Vương gia! Đây là ý gì?", Bao đại nhân nói lớn, tự tự chấn động.

Tương Dương Vương nhẹ chớp mắt, "Bổn Vương nghe nói đệ tử yêu quý của Bao đại nhân cũng đến đây, vốn dĩ là định mời hắn tới bầu bạn với Bao đại nhân! Có điều..."

Ánh mắt dời qua Vũ Mặc, ra điều thở dài, "Xem ra đám thuộc hạ của Bổn Vương đã quá mạnh tay rồi!".

"Nhan Tra Tán hiện giờ ở đâu?", Bao đại nhân ánh mắt loé lên ánh giận, lạnh giọng hỏi.

"Ừ ha! Vương thị vệ! Làm sao không thấy hắn ở đây?", Tương Dương Vương một bộ tiếc hận, tỏ vẻ oán thán, hỏi kẻ bên cạnh.

Tiếng nói như đóng đá của Vương Diễm vang lên, "khởi bẩm đại nhân, ba xác chết đó, bị loạn đao phanh thây, trông rất khó coi. Thuộc hạ sợ Vương gia không muốn nhìn tới nên cố ý không đem vào đại điện!"

Lời này như sấm động đất bằng, sét nổ bên tai, khiến năm người Khai Phong phủ không khỏi giật mình.

Bao đại nhân dừng bước. Công Tôn tiên sinh thân hình hơi phát run, Triển Chiêu cố kiềm chế không rút kiếm khỏi chuôi, Bạch Ngọc Đường ra sức cắn chặt răng.

Chết? Chết hết sao?

Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, Vũ Mặc, Nhan đại nhân...

Đều chết sao?

Không! Không thể nào! Nhất định là gạt người.

Kim Kiền trừng trừng nhìn ba người đang nằm giữa đại điện. Có điều, dù nhìn thế nào cũng không tìm ra nửa phần sự sống trên những cơ thể im lìm kia.Bỗng chốc, khoé mắt cay cay, đôi con mắt đã tràn nước.

"Chớ để nhiễu lòng sinh loạn trận. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy xác chết chưa khóc ma!".

Công Tôn tiên sinh đè thấp thanh tuyến, tự tự đánh động tâm can. Mọi người không hẹn mà cùng quay ra nhìn vị sư gia toàn năng. Sắc mặt Công Tôn tiên sinh dù trầm xuống nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ màu kiên định.

Đúng! Sống phải thấy người, chết phải thấy thây.  Tuy ba người này trông không có vẻ gì là vẫn còn sống, nhưng vẫn còn khả năng đang bất tỉnh hôn mê. Hơn nữa nhân tinh như Nhan đại nhân đâu phải dạng tầm thường mà nói chết là chết. Đích thị là Tương Dương Vương đã doạ chúng ta thôi.

Kim Kiền dứt khoát gạt đi nước mắt, cùng những người còn lại tức giận trừng hướng Tương Dương Vương.

Mắt chim ưng của Tương Dương Vương vẫn lạnh lẽo liếc đám người Khai Phong, khoé miệng chậm rãi nhếch lên, nhổ ra ý cười khinh khỉnh: "Bao khanh, ngươi cũng không nên lo tới Hiếu Nghĩa vương gia, Bùi gia trang, rồi cái kế sách nội ứng ngoại hợp với nhân sĩ giang hồ, mà cố công nghĩ cách kéo dài thời gian chốn này. Ngươi nên ngoan ngoãn an tịnh tại đây. Chờ cho đại sự của bổn vương đại công cáo thành, lúc ấy không thể thiếu phần của khanh!"

Một câu vừa nói ra, liền đập vỡ vụn chút lòng tin vừa nhen nhóm lên của đoàn người Khai Phong phủ rồi vùi xuống sâu ba tấc đất.

Dưới chân Kim Kiền đất như sụp lở, toàn thân mềm nhũn. Nếu không phải người đứng cạnh là Triển Chiêu, sợ rằng nàng sớm đã ngã quỵ.

Hiếu Nghĩa vương gia? Bùi gia trang?

Nội ứng ngoại hợp? Kéo dài thời gian.

Đây chính là mấu chốt của kế hoạch từ đầu vạch ra. Lão tặc này từ đâu mà moi được thông tin này?

Không nhẽ, hắn sớm đã biết rõ kế hoạch của chúng ta và gói gọn trong lòng bàn tay?

Vậy bữa tiệc tối nay vẫn mời lão Bao, đây là ý gì?

Kim Kiền lạnh sống lưng nhìn sang Công Tôn tiên sinh. Chỉ thấy vị sư gia toàn năng điềm tĩnh thường ngày nét mặt nay chỉ còn đọng sắc trắng xanh, mắt phượng sớm đã mất vẻ tinh anh sắc sảo, thay vào đó là chút hoảng loạn mất phương hướng, toàn thân khẽ run.

Lồng ngực Kim Kiền tê buốt.

Chẳng phải cái này là muốn vây bắt Bao đại nhân, kìm chân Triển Chiêu, chặn Bạch Ngọc Đường, sau đó... Sau đó tiên hạ thủ vi cường (*), rồi thuận tay rút củi dưới đáy nồi, đem Nhan thư sinh vào chỗ... Vào chỗ...

------

(*) Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương, (thuộc Tam thập lục kế)= ra tay sớm chiếm thế thượng phong, hành sự chậm trễ rước tai ương. Ở đây ý chỉ Tương Dương Vương sớm biết kế hoạch nên đã mời đám Khai Phong phủ tới, thuận tiện vây bắt những đầu mối chủ chốt khiến  kế sách ngoài kia của bọn Nhan Tra Tán sẽ không cách nào thực hiện.

------

Kim Kiền sợ hãi đến mức không muốn nghĩ thêm.

"Triển hộ vệ! Kim giáo uý! Bạch thiếu hiệp! Lập tức hộ tống Bao đai nhân xuất phủ. Tiếng Công Tôn tiên sinh đột nhiên truyền tới bên tai. Kim Kiền giật mình tỉnh khỏi u mê sợ hãi.Sư gia toàn năng của Khai Phong phủ mặt trắng như phấn, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phải run sợ, gương mặt nho nhã mơ hồ ẩn hiện sát ý.

"Vâng!", ánh mắt hai người Triển, Bạch loé lên, lập tức đem ba người còn lại vào giữa, bảo hộ chặt chẽ.

"Thuộc hạ tuân mệnh!", Kim Kiền cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng.

Đúng vậy. Bây giờ không phải là thời gian để đau buồn. Nếu đúng là Nhan thư sinh đang thực sự bị... Thực sự bị... Bất luận thế nào, Bao đại nhân cũng là tia hi vọng cuối cùng. Dù ra sao cũng không thể lưu lại long đàm hổ huyệt của đám đạo tặc cướp nước này. Hiện tại chỉ còn nước liều mạng phá vây mang Bao đại nhân ra ngoài mới có thể còn một con đường sống.

Nghĩ tới đây, Kim Kiền thẳng lưng, lòng đầy kính nể đối với sự bình tĩnh thấu đáo của Công tôn tiên sinh.

"Ô! Xem kìa! Bao khanh hẳn là còn muốn thoát thân chăng?", Tương Dương Vương thở dài, liếc mắt nhìn Vương Diễm. Tên thị vệ nọ hiểu ý, mặt không đổi sắc, cánh tay hơi nâng lên nhẹ phất một cái.

Trong nháy mắt, vô số sát thủ hắc y lao vào đại điện, thế như châu chấu, hùng hùng hổ hổ vây kín đám người Khai Phong. Thấy tạo hình đám hắc y nhân như vậy, mồ hôi lạnh sau lưng Kim Kiền cứ ứa ra.

Đáng chết! Quả nhiên vẫn là cái đám khó chơi khó ăn ở thập tuyệt quân.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa", đám cửu quận thái thú hoảng sợ, có kẻ còn són ra quần, chạy bán sống bán chết ra trốn ngoài đại điện.

Chỉ còn sót lại Hắc Yêu Hồ Trí Hoá là còn chậm rãi nhàn nhã đứng dậy, cà hẩy cà hẩy lướt đến bên cạnh Tương Dương Vương, thần sắc không buồn biến đổi. Duy có khoé miệng mới nãy còn nhếch lên ý cười, giờ đã như bị ai đó lau sạch, không thấy gì nữa.

Trong thành một mảnh tĩnh mịch phủ đầy chết chóc.

Tầng tầng lớp lớp đám thập tuyệt quân kéo đến vây kín đám người ít ỏi. Bao đại nhân vẫn vững như sơn. Công Tôn tiên sinh thân như cây trúc tuy mảnh mai nhưng rắn rỏi hiên ngang. Hồng y rực chói hơn lửa. Bạch y không chút nhiễm bụi trần. Kim Kiền một thân gầy nhỏ cũng đứng thẳng chẳng thua kém.

"Triển Chiêu!", Bạch Ngọc Đường quát khẽ.

Triển Chiêu gật đầu. Ngay sau đó, Bạch Ngọc Đường loé lên ánh mắt dữ tợn. Tuyết y tung bay, kim tác bên hông chớp mắt biến thành thiên long dũng mãnh, toé ra một tia lửa điện ánh kim loà mắt kéo dài, nhanh như chớp vút bay về hướng Tương Dương Vương toạ.

Bắt giặc trước tiên phải bắt vua! Bạch Thử giỏi lắm.

Đúng lúc Kim Kiền chuẩn bị khen thành tiếng, đột nhiên một đạo hắc ảnh như quỷ mị thoắt ẩn thoắt hiện chắn trước người Tương Dương Vương, tế kiếm hoạ ngàn sao, quét ra một đường chấn động. Kiếm khí đen đặc như mực quánh phả ra cuốn theo một tiếng rít chói tai, nhằm hướng Bạch Ngọc Đường mà chém tới.

Khổn Long tác tựa Rồng vàng múa lượn thoáng chốc như bị kiếm khí kia chặn lại mà nghiến chặt yết hầu. Tuyết ảnh giữa không trung run lên. Bạch Ngọc Đường chới với ngã thẳng xuống đất, phun ra một ngụm huyết."Bạch huynh!"

"Bạch thiếu hiệp!"

"Bạch ngũ gia!"

Bốn người còn lại sắc mặt đại biến.

"Không sao!", Bạch Ngọc Đường xoay lưng chống người dậy, quỳ bằng một chân. Huyết sắc nhàn nhạt bên khoé miệng, Bạch Thử nghiến răng nói: "Cẩn thận! Kẻ này nội công có chút tà môn!"

"Ha ha ha ha! Vị này chính là Hoả sứ! Không phải các ngươi rất muốn thấy hắn hay sao?". Tương Dương Vương ngửa mặt lên trời mà cười. "Cuối cùng thì cùng lộ mặt, vậy nên các ngươi cũng nên cùng hắn mà tỷ thí một phen cho phải đạo chứ hả?"

Tương Dương Vương đắc ý vỗ "uỳnh" vào tay vịn. Sau tiếng chấn động này, bình phong sau lưng hắn mở toang, một mật đạo tối thui lộ ra.

"Vương Diễm! Phụng bồi mấy vị này chơi đùa một chút!"

Tương Dương Vương quay ngoắt đi vào mật đạo trước. Tiếng cười man dại vang vọng không trung theo sau lưng hắn.

Trí Hoá theo sau, tuy nhiên vừa bước được hai bước, liền dừng lại mà nhìn, mắt phượng hiện ánh nhìn tăm tối, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Thổ sứ!", Vương Diễm lạnh giọng buông một câu cụt ngủn.

Sắc mặt Trí Hoá ngưng trệ, vung nhẹ ống tay áo, thân hình mất hút dần trong mật đạo hun hút.

"Rắc... Rắc... Kẹtttttt!", bình phong khép lại, mật đạo đóng chặt, trong điện trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có.

"Tiểu Miêu!", Bạch Ngọc Đường nắm chặt Khổn Long Tác, đứng dậy cạnh Triển Chiêu.

"Triển mỗ sẽ lo phá vây!", Cự khuyết trong tay Triển Chiêu loé lên đồng thới với ánh mắt cương nghị, khẽ nói một câu, "Bạch huynh! Kim giáo uý! Bảo vệ đại nhân!".

"Được!", Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền nghiêng người từng bước, chặt chẽ bảo hộ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh.

Sắc mặt Vương Diễm vẫn u ám, trong miệng đột nhiên rít ra một tiếng, thanh âm chói tai buốt xương, nghe ra khá quen tai.

Nháy mắt sau đó, lũ hắc y nhân ánh mắt toé ra hồng quang đỏ ngầu màu máu, quỷ dị đáng sợ, rồi nhất loạt đánh úp chúng nhân Khai Phong phủ.

"Chạy!"

Hồng y lao tới, tư thế hùng dũng tựa mũi đao phủ lửa sắc bén, chốc lát đã cuồng phá đoàn quân hắc y nhân. Kiếm toả sát khí, hàn quang chồng lớp, công kích tới tấp, huyết nhục tứ tung.

"Vèo!"

Khổn Long Tác tung lên giữa không trung, chói loà một vùng. Bạch Ngọc Đường hét lớn một tiếng, bạch y phấp phới, đứng trước mặt Bao đại nhân, hộ kín 3 người ở giữa, không lộ sơ hở.

"Triển đại nhân! Thuộc hạ tới đây!", Kim Kiền hét lên một tiếng. Kim Kiền tự cắn đứt ngón tay mình, hướng ra không trung, nhỏ xuống đất mấy giọt máu.

"Phốc phốc phốc", đầy trời nước miếng phun ra phì phì, hoà lẫn mùi máu tanh đang ngập tràn không khí xung quanh.

Một chuỗi tiếng "ong ong ong" quỷ dị vang lên, truyền từ ngoài điện, lúc dày lúc mỏng, đập vào nhĩ chói tai, buốt tận tâm gan.Sau khi định thần, mới thấy một đoàn đại quân muỗi đen rợp trời, đồng loạt bay vào, đi đến đâu cuốn theo gió lạnh đến đó, từng đợt gió hợp vào, hệt như lưỡi đao lạnh buốt, làm nhiễu đội hình thập tuyệt quân.

"Được!", tiếng nói trong trẻo của Triển Chiêu vang lên. Cự Khuyết quét qua một luồng sáng uyển chuyển phối hợp, tạo nên lốc xoáy. Trong thoáng chốc, đạo quân kia dần rã đội hình, máu thịt vụn nát, vừa may mở ra một đường máu đặng có thể thoát thân.

Cổ tay Bạch Ngọc Đường chợt động, Khổn Long Tác trong tay giữ chặt Bao đại nhân. Trong khi đội quân muỗi của Kim Kiền cũng bảo hộ kín kẽ Công Tôn tiên sinh. Hai người lao một mạch theo Triển Chiêu vẫn đang cố gắng khai thông lối thoát. Ra đến cửa điện, bỗng dưng thấy trước mắt là ánh lửa chói loá. Vô số binh lính cầm trong tay cây đuốc, vậy kín lối đi. Phía sau lưng là trùng trùng cung thủ lăm lăm mũi tên đuổi rát. Trận thế lúc này hiểm ác vô cùng.

"Bắn!", Vương Diễm hạ lệnh. Loạt mũi tên toé lửa ngùn ngụt lao tới, tựa mưa sao băng, khó lòng tránh nổi. Hồng ảnh lui lại mấy bước, bảo kiếm trong tay phác gió hoạ mưa, những mong dập tắt được trận cung tiễn hừng hực. Khó khăn lắm mới tạm đỡ được đám mưa tiễn hung hăng nọ. Trong lúc đó, Kim tác của Bạch Ngọc Đường nhảy múa loạn lên, quật cho cát bay đá vụn, miễn cưỡng bảo vệ được mọi người khỏi thương tích.

"Ngừng!", theo lệnh Vương Tiễn, tên lửa công kích tạm lắng xuống. Bóng đêm tĩnh mịch lấn át không gian, đè nén người ta đến nghẹt thở.

Bị vây trong trùng trùng quân địch, năm người Khai Phong phủ khó lòng thoát khỏi.

"Vương gia đã có lòng, mong Bao đại nhân đừng chối từ làm Người khó xử!" Vương Diễm tiến lên từng bước lạnh giọng.

"Quân khốn nạn!", Bạch Ngọc Đường quát lớn.

"Chết trong còn hơn sống đục!", mắt Kim Kiền đỏ ngầu.

Không thèm liếc mắt sang nhìn Bạch, Kim, Vương Diễm cứ thế nhìn thẳng mặt lão Bao, nói giọng đều đều: "Bao đại nhân hà cớ gì phải cứng nhắc! Nếu ngài chịu về với Vương gia, tính mạng ngài sẽ được bảo đảm. Nhưng nếu chống cự,... Chết không toàn thây!".

Thân hình Bao đại nhân khẽ động, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt sắc bén loé lên, gương mặt thoáng nghĩ ngợi, không nói gì thêm.

Công Tôn tiên sinh nghiêm nghị nhìn sang, nói cực nhỏ: "Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, Kim giáo uý! Lợi dụng lúc tên Vương Diễm vì đang thương thuyết với Bao đại nhân không chú ý, ba ngươi giải vây thoát thân đi! Không cần để ý tới bọn ta!

Triển, Bạch, Kim cùng quay đầu lại, cùng vẻ không tin nổi.

Công Tôn tiên sinh hơi sốt ruột, nói vừa nhỏ vừa nhanh: "Bao đại nhân cùng tại hạ đối với Tương Dương Vương vẫn còn nhiều chỗ dùng được nên hắn tất sẽ không hại tới. Nhưng ba người đã cùng Tương Dương Vương và thủ hạ của hắn giao chiến nhiều lần, oán hận chất chứa. Nếu còn lưu lại, lành ít dữ nhiều. Nhất là Kim giáo uý, nếu rơi vào tay Mộc sứ thì sống không bằng chết!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong những lời này, nhất thời chấn động, không hẹn mà gặp, quay lại nhìn Kim Kiền. Nàng hơi run lên, nhưng vẫn giữ giọng quyết tâm: "Thuộc hạ không sợ!""Ý bản phủ đã quyết!", Bao đại nhân cao giọng, tự tự rõ ràng, "Bản phủ sẽ ở lại!", vừa nói, ánh mắt sắc ánh trăng non trừng thẳng mặt Vương Diễm.

"ĐẠI NHÂN!", Triển Bạch Kim khan giọng gào lên.

"Vương Thị Vệ!", Công Tôn tiên sinh từng bước tiến lên, nói: "Nếu chúng ta về dưới vương gia, liệu các người có dám đảm bảo tính mạng của tất cả sẽ an toàn không?"

"Chắc chắn!", Vương Diễm gật đầu.

"Tốt!", Bao đại nhân gật đầu, "Bản phủ tin ngài một lần!".

"KHÔNG THỂ TIN HẮN!", một tiếng hét chói tai vọng ra từ sau lưng Vương Diễm. Vô số ánh sáng nhuốm ánh trăng loé lên, biến thành dây thép sắc bén, toả quanh Vương Diễm. Một bóng đen ma mị thoáng chốc đã trườn đến sau lưng hắn. Dưới màu lửa thẫm bập bùng, một gương mặt quỷ dị, nửa đẹp như tranh, nửa sánh ngang quỷ.

"Vũ Mặc?" 5 người phủ Khai Phong kinh ngạc.

Kim Kiền ngân ngấn nước mắt: "Vũ Mặc! Ngươi không chết! Tốt quá rồi!"

"Đừng tin hắn!", Vũ Mặc run rẩy đứng không vững. Khắp mặt trắng bệch phủ toàn máu. Hai tay vẫn ngoan cố giữ bằng được mấy mảnh thép dây. Giọng nơi cổ họng cố sức thét lên như sắp khóc: "Vũ Mặc giả chết! Nghe bọn chúng nói... Phải phế Bao đại nhân.... Cắt đứt gân... Còn muốn giết Triển đại ca.... Kim Kiền.... Đừng tin!"

5 người phủ Khai Phong nghe được mặt liền biến sắc. Sắc mặt Vương Diễm u ám, mâu quang loé lên, y phục không gió mà bỗng phần phật, Diệt Nguyệt Huyền của Vũ Mặc bị đứt rời, một chưởng từ hắn bắn ra, đánh thẳng vào ngực Vũ Mặc.

Vũ Mặc bị đánh văng ra, phun một ngụm máu tươi. Thân như diều đứt dây, bay một đoạn qua đám binh sĩ, ngã dưới chân mấy người Khai Phong.

"Vũ Mặc!", 5 người Khai Phong phủ hoảng hốt, vội chạy đến bên Vũ Mặc. Triển Chiêu nhanh chóng đỡ cậu dậy, Kim Kiền quờ tay với lấy túi thuốc cạnh người nhưng mới sực nhớ ra thuốc đã bị lấy đi.

"Vũ Mặc! Ngươi sẽ không sao! Không sao đâu!", Kim Kiền luống cuống, mắt đỏ hoe, nắm lấy cổ tay Vũ Mặc, lắp bắp: "Ta sẽ bắt mạch, châm cứu cứu sống ngươi!"

Ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay Kim Kiền, nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng nơi Bao đại nhân, nói ngắt quãng: "Bao đại nhân... Nhan đại nhân có lời..."

"Nói đi!", Bao đại nhân ngồi xuống cạnh Vũ Mặc.

Giọng Vũ Mặc yếu dần, hai mắt phát ra chút tia sáng cuối cùng loé lên, rồi nhắm nghiền lại. Kim Kiền nhớ lại lúc nhìn thấy Băng Cơ hấp hối, đầu đau như búa bổ, mắt nhỏ nhoè đi. Triển Chiêu quay đầu đi, không nỡ nhìn tiếp. Bạch Ngọc Đường nuốt lấy bi ai, mắt khép lại. Công Tôn tiên sinh trộm quay đi lấy tay áo lau nước mắt.

Đúng lúc này, dị biến xảy ra. "Aaaaaaaaaa......", 1 tiếng la hét thất kinh bắn thẳng vào màng nhĩ mọi người. Vô số ánh sáng trắng loé lên, dây thép nhuộm màu minh nguyệt căng ra, cùng toé lên tia chói mắt, khiến mọi người theo phản xạ, vội nhắm mắt lại.

Nháy mắt sau, mở mắt ra thì Bao đại nhân cùng Vũ Mặc đột nhiên biến mất.

"ĐẠI NHÂN!", 4 người kia kinh hãi thất sắc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hình ảnh khó tin. Vũ Mặc thi triển khinh công bay lượn như một con dơi trong đêm, đảo qua tường dày đặc binh sĩ, hạ xuống cạnh Vương Diễm, một đầu tay vẫn giữ Diệt Nguyệt Huyền, đầu dây bên kia trói Bao đại nhân đang bất tỉnh hôn mê.Cả phòng im lặng.

Lửa giận phừng phừng cháy trong mắt Triển Chiêu. Chàng từ từ đứng lên.

Bạch Ngọc Đường mắt mở miệng há.

Mắt phụng Công Tôn nheo lại, vẻ mặt nho nhã đã không còn.

Kim Kiền tròn mắt, lệ đọng khoé mi chưa kịp khô  thì đã chứng kiến cảnh bất ngờ vừa rồi, không khỏi khó hiểu nhìn sang thiếu niên đứng cạnh Vương thị vệ kia.

"Hoả sứ đại nhân! May mắn thay thuộc hạ đã không phụ mệnh ngài!". Thiếu niên vừa quen vừa lạ kia vẻ mặt lạnh lùng, lời nói kia không còn ngắt quãng mà ngược lại, tự tự rõ ràng.

"Băng Vũ! Ngươi làm tốt lắm! Hơn tỷ tỷ của ngươi nhiều!", Vương Diễm mặt không biến sắc, rút ra câu khen.

"Đa tạ Hoả sứ đại nhân!", Vũ Mặc... Không... Là Băng Vũ ôm quyền hành lễ, bộ dạng cung kính.

"Vũ Mặc! Ngươi là gian tế!", mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bốc hoả.

Hàn khí bỗng chốc ngun ngút toát ra từ Triển Chiêu, sát ý đẫm mắt, bảo kiếm phủ huyết nhấc lên.

"Vũ Mặc!", Kim Kiền nói giọng hốt hoảng, bất giác tiến lên.

"Kim giáo uý! Ngươi định làm cái gì vậy?". Công Tôn tiên sinh vội nói. Kim Kiền đột ngột dừng bước, đứng nhìn ba người kia, vẻ mặt vẫn như không tin nổi: "Vũ Mặc là gian tế?",

"Còn phải hỏi? Tên tiểu tử đó lừa chúng ta không nhớ bao lâu rồi!", Bạch Ngọc Đường cả giận, nghiến răng.

Kim Kiền quay đầu nhìn Triển Chiêu, mắt nhỏ ầng ậc nước, chực oà khóc.

Triển Chiêu bắt gặp ánh mắt Kim Kiền, liền hạ giọng: "Hắn không phải Vũ Mặc! Là Băng Vũ!"

Lòng Kim Kiền nghẹn ứ, vệt nước biết mất trong mắt, nhìn kẻ đối diện: "Đúng! Không phải Vũ Mặc... Là Băng Vũ!"

"Bao đại nhân đã bị bắt! Chỗ còn lại, sinh tử bất luận! (Giết hết!)", Vương Diễm vẫn giữ vẻ mặt bình thản ra lệnh.

Đám binh sĩ lập tức tuân mệnh, hét lớn ập đến như sóng thuỷ triều chôn lấy bốn người kia.

Cự khuyết loé lên, ánh kiếm xẹt qua, máu thịt lả tả.

Khổn Long Tác tung ra, kim tác thẫm máu, đi đến đâu táp gân cốt địch rời ra đến đó.

Kim Kiền một tay bảo vệ Công Tôn tiên sinh, một tay cắn đến chảy máu, vung vẩy khắp xung quanh, mồm chửi mắng không ngớt: "Tiểu tử thúi! Không ngờ mi lại là phường vô gian vô đạo!  Cái đồ vai phản diện! Ngủ nhà Khai Phong, ăn cơm Khai Phong mà giờ qua cầu rút ván, không biết đường ăn cây nào rào cây ấy. Bóc bánh không biết trả tiền! Chờ đó! Chờ đóooooooooo!"

Nước miếng và máu Kim Kiền khiến cho đoàn quân muỗi vo vo bay lên. Nhưng chưa kịp thành hình đội quân thì đã bị cung tiễn bên kia bắn lửa cho cháy rụi.

Binh sĩ từng từng lớp lớp, thay nhau công kích. 3 người không thể trụ lâu. Chỉ sau thời gian một tuần trà thì cả 3 đã trở nên lực bất tòng tâm. Triển Chiêu liên tục bị dồn ép, hồng y rách tứ tung, kiếm ý đã dần không sắc bén như lúc đầu.Tuấn nhan Bạch Ngọc Đường tối sầm. Mỗi lần Khổn Long Tác vung lên là một lần thổ huyết. Nguyên nhân cũng do bị nội thương khi giao chiến với Vương Diễm.

Kim Kiền nghiến nát cả tay, nhưng đám cổ trùng vô dụng không thể dùng đến, nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Công Tôn tiên sinh đứng sau 3 người quan sát cục diện, mắt khép hờ. Đột nhiên mắt phụng mở trừng, nói lớn: "Triển hộ vệ!"

Triển Chiêu vội quay đầu. Vị sư gia toàn năng nhìn hồng y hộ vệ, ánh mắt kiên định.

Thần sắc Triển Chiêu căng thẳng, chàng lắc đầu,  trong khi Công Tôn tiên sinh vẫn đang nhìn bóng người nhỏ bé đang ra sức cắn ngón tay. Triển Chiêu lộ rõ vẻ chua xót.

"Bạch huynh!", giọng khàn vang lên.

"Chuyện gì?", Bạch Ngọc Đường quay đầu.

Mắt Triển Chiêu loé lên, nhìn Bạch Ngọc Đường, khiến Bạch Thử một phen hoảng hốt.

Triển Chiêu mở miệng tạo ra khẩu hình.

"Đi!".

Mắt hoa đào mở lớn ngạc nhiên.

Con ngươi đen láy của Triển Chiêu khẽ động.

"Đưa Kim Kiền đi!"

Bạch Ngọc Đường dường như không tin vào mắt mình, mắt hoa đào đỏ lên, hỏi lại lần nữa: "Xú miêu! Ngươi nói gì vậy?"

Kim Kiền bị giọng của Bạch Ngọc Đường khiến cho giật mình vội quay đầu lại, đang định mở mồm hỏi, thì đột nhiên một luống gió thốc vào mặt. Trước mắt nãng thẫm ánh đỏ, cánh tay bị nắm chặt, hai mắt hoa lên. Trong giây lát đã thấy mình bị ném vào trong lòng Bạch Ngọc Đường.

"Triển... Ôi!"

Kim Kiền kinh ngạc. Còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy áo đỏ tung bay lên trước mắt, như phong vũ quay cuồng. Bảo kiếm Cự khuyết nổi trận lôi đình, kiếm khí toả điện quang, quét qua tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.

Hồng ảnh vung kiếm, đất trời ngả nghiêng. Ngàn ngàn vạn vạn tia sáng chồng chéo, tia điện đan xen, sóng kiếm trùng trùng, không thể chống đỡ.  Triển Chiêu quay đầu, mặt tái nhợt, hai mắt như muốn nhỏ máu, khoé miệng nhàn nhạt vết máu, chỉ nói độc một chữ: "Đi!".

Đầu Kim Kiền như muốn nổ tung. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, tái hiện lại hệt một thước phim quay chậm. Khổn Long Tác ánh kim chói loà quấn chặt quanh eo.

Bóng áo đỏ kia... Thật gần... Nhưng lại không thể với tới. Tay nàng cố với ra, tự thân mình giằng co cố thoát khỏi kim tác, nhưng lại bị bạch y thiếu hiệp giữ chặt. Mắt hoa đào hoe đỏ vằn ngấn nước.

Khổn Long Tác lựa chiều theo bạch y, đem theo cả Kim Kiền phi thân lên cao giữa trời đêm.

Bóng người bên dưới, càng lúc càng xa, mỗi lúc một nhỏ dần, mỗi lúc thêm mơ hồ. Thoáng thấy Công Tôn tiên sinh nheo mắt phụng, giơ tay ôm quyền.

Giữa vạn lớp kiếm lạnh lẽo, bỗng ấm một nụ cười, như xuân phong ùa đến, toả từ bóng hồng y. Mắt đen trong như nước, ngàn sao bỗng lay động. Biển sâu trong mắt kia, bỗng hoá thành từng đợt sóng vụn, vỡ oà thành bầu trời tinh tú, xa xăm chẳng cách nào chạm đến.Công Tôn tiên sinh! Triển đại nhân! Khônggggggg.....

***

Gió thu đìu hiu, mây đen giăng kín, tịch dương một mảnh đỏ rực.

Đường phố Bắc thành Tương Dương, thưa người qua lại, nom rất tiêu điều. Duy chỉ có một chỗ, hiện tại đang rất huyên náo. Đó là đằng trước bảng cáo thị của quan phủ, nơi tầm chục bách tính đang tụ tập gần đó, xì xào bàn tán về cáo thị mới dán lên.

"Tôn tú tài! Trên đó viết gì vậy?".

Một lão hán hỏi một thanh niên dáng vẻ thư sinh.  Thư sinh nọ lướt nhìn cáo thị, trên mặt lộ rõ vẻ thê lương, "Trên đó viết sau khi vào Tương Dương thành, Bao đại nhân đã trở thành trợ thủ phò tá Vương gia!"

Bách tính nghe vậy không khỏi ngạc nhiên.

"Cái gì? Bao đại nhân?"

"Bao đại nhân nào?"

"Là cái người mà mấy hôm trước tới đây phụng chỉ khâm sai chúc thọ á?"

"Chính là Bao đại nhân ở Khai Phong phủ!", Thư sinh kia thở dài nói.

"Sao lại như vậy?"

"Làm sao như thế được?"

"Bao đại nhân không thể nhập trắng thành đen như vậy chứ phải không?"

Mấy bách tính vừa xì xào vừa xổ ra căm phẫn.

"Đừng nói bậy! Đó là Bao Thanh Thiên vang danh thiên hạ, không thể làm ra chuyện như vậy! Chắc chắn bị ép buộc!"

Có người thể hiện bất bình thay cho Bao đại nhân.

"Đừng ồn nữa! Đằng sau vẫn còn!", thư sinh hít vào một hơi. Dân chúng nhất thời im lặng nghe ngóng chờ đợi.

"Còn viết gì nữa! Mau nói mau nói!"

Thư sinh chau mày đọc: "Viêt là: Bao đại nhân sở dĩ không thể sớm quy thuận Tương Dương Vương vì Bao đại nhân có yêu vật tác quái, làm tâm trí bất minh, thần trí mê mị. Nhưng sau khi bắt được yêu vật này, Bao đại nhân mới nhìn rõ lòng mình, sớm chiều quy thuận!"

"Yêu ma?! Yêu ma nào?"

"Thân Người là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm! Yêu ma nào đụng tới được?"

Dân chúng tỏ ý không tin.

"Miêu yêu!?" Một giọng run rẩy từ sau đám bách tính vọng ra.

Một người đội nón, che mạng đen, mặc áo xám, thân gầy guộc rẽ đám đi vào. Mạng che mặt vén lên, mắt nhỏ sưng đỏ hiện rõ, trân trân nhìn vào cáo thị, lẩm nhẩm rõ từng chữ: "Miêu yêu tác quái, mê hoặc lòng người, hiện đã bị bắt. Tối nay, tất đem chém đầu trên đỉnh Xung Tiêu Lâu, tế thiên tế địa..."

Đọc xong nhưngx chữ cuối cùng cũng là lúc thân hình nhỏ gầy kia nhũn ra đứng không vững nổi, quỳ rạp trên đất.

Bách tính đằng sau lao lên, tranh luận rầm rộ. "Miêu yêu? Trên đời này thực có Miêu yêu?"

"Tối nay xử trảm trên đỉnh Xung Tiêu Lâu đó!"

"Xung Tiêu Lâu là cái gì?"

"Ngươi không biết sao? Đó là cao lầu ngự ở Đông thành ngoại ô đó!""Ầy! Cái nơi đó tà môn vô cùng! Nghe nói có ma!"

"Không phải nghe nói, mà chắc chắn có ma! Chỉ cần đến đó thì chết không nguyên do!"

"Thế Miêu yêu là gì?"

"Miêu yêu á? Hay là Ngự Miêu bên cạnh Bao đại nhân?"

"Không không thể nào!...".

"Đừng nói lug tung!"

Mải mê tranh luận, không ai chú ý đến thiếu niên vừa nãy, nghiêng ngả đứng dậy, lom khom rời khỏi đám người, từng bước lết tới cửa thành.

Ngoại ô Bắc thành, cách đó 10 dặm, cỏ hoang rậm rạp, cây khô rợp lối. Một ngôi miếu hoang lấp ló trong đám cỏ cây, bụi vương khắp chỗ, tượng Phật cũ kĩ, hoang vu hẻo lánh.

Trong ngôi miếu cổ, một thanh niên vận bạch y đang ngồi khoanh chân, dung nhan như hoạ, bạch y màu tuyết, phong tư trác tuyệt, giống hệt tiên nhân. Tuy vậy...

Không cần lại gần cũng nhìn rõ, bạch y đã nhiễm bụi, lồng ngực loang vết đỏ của máu. Trên mặt người này, sắc mặt trắng bệch, bọng mắt thâm đen, chân mày nhíu chặt, bọng mắt thâm quầng, đỉnh đầu bốc ra làn khói xanh.

Đột nhiên thấy bạch y nhíu mày, tay ôm lấy ngực, miệng thổ ra bụm máu đen, mắt từ từ hé.

Mắt hoa đào kia vốn dĩ phong tình vô hạn nhưng nay như kẻ mất hồn.

"Chết tiệt!", thanh niên bạch y căm phẫn giậm chân xuống đất. Đột nhiên, tai người này khẽ động, khẽ hất tay áo, đổi ngay thành tư thế ngồi nhàn nhã, ra vẻ một đại gia, mở miệng với giọng trêu đùa như mọi khi:

"Tiểu Kim Tử! Sao lâu thế?:v Ngũ gia ta đói tới độ không thể vận công liệu thương rồi!"

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Bóng người nhỏ gầy đi vào miếu, dỡ vội nón trên đầu. Chính là thiếu niên nhỏ gầy ở chỗ dán cáo thị lúc nãy.

"Tương Dương Thanh canh gác nghiêm ngặt, tất cả y quán gì đều đóng cửa. Nửa cắc dược liệu cũng không mua nổi."

Thiếu niên kia, chính là Kim Kiền. Sau khi bỏ mũ liền ngồi xuống bên cạnh thanh niên bạch y, cúi đầu ủ rũ, lấy từ trong người ra một gói giấy, mặt mày ủ rũ, "Trên người ta chẳng còn mấy phân tiền, chỉ có thể mua được chút bánh này, Ngũ gia đừng chê!"

Bạch Ngọc Đường cầm lấy gói giấy, lấy bánh ra cắn một miếng lớn, rồi đưa lại cho Kim Kiền, nói thảnh thơi: "Ngũ gia nói rồi! Chỉ là một nội thương nhỏ. Điều dưỡng mấy hôm thì không sao! Ngươi mạo hiểm ra ngoài mua thuốc mà làm gì!"

Kim Kiền lôi từ trong người ra gói ngân châm, bắ đầu sắp xếp, "Bạch ngũ gia, huynh bị nội thương không nhẹ. Nội thương đã nhiễm vào tâm mạch. Đừng nói là chỉ có điều dưỡng, ta châm cứu cho huynh 2 ngày hôm nay nhưng đều không chút khởi sắc. Nếu không dùng thuốc e rằng sẽ bị phế đi công lực!"

"Được rồi được rồi! Nghe mấy câu này lắm quá đến mức tai Ngũ gia muốn mọc kén rồi!", Bạch Ngọc Đường mặt ra chiều ghét bỏ, phẩy chân xua tay, "Ngũ gia nửa đời đao thương, nhiễm máu, sóng to gió lớn có gì chưa trải qua! Vết thương này ta không để vào mắt!""Vương Diêm kia chắc chắn đã luyện một loại nội công âm tà! Nếu huynh không có thuốc để trấn lại tà khí thì e rằng...."

"Được rồi được rồi! Đừng nói thêm nữa!", Bạch Ngọc Đường mặt nghiêm chỉnh nhìn Kim Kiền. "Ngươi vào thành nghe ngóng, có nghe ra được tin tức nào của Bao đại nhân và mấy người kia không?"

Kim Kiền rùng mình cuộn lại túi châm, lấy miếng bánh ra nhét vào miệng.

"Tiểu Kim Tử?", Bạch Ngọc Đường ngẩn ra. Kim Kiền vẫn vùi đầu vào ăn.

"Tiểu Kim Tử!", Bạch Ngọc Đường cau mày. Kim Kiền nhét cả caia bánh vào miệng.

"KIM KIỀN!", mày kiếm dựng thẳng, Bạch Ngọc Đường vỗ vào lưng Kim Kiền một cái.

"Khụuuu...", Kim Kiền phun cả miếng bánh trong mồm ra, ho sặc sụa.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", Bạch Ngọc Đường vừa vỗ lưng Kim Kiền, vừa tức giận nói: "Xem còn giấu được nữa không!?"

"Khụ... Khụ..., cũng không có gì!", Kim Kiền vừa gấp lại túi bánh, vừa nói nhỏ: "Chỉ là cáo thị Bao đại nhân trở thành trợ thủ phò tá cho Tương Dương Vương,... Chứng tỏ Bao đại nhân vẫn bình yên vô sự... Cũng coi như đây là một tin tốt!"

"Còn gì nữa?", Bạch Ngọc Đường dựng thẳng mày.

"Hết rồi!", Kim Kiền cúi gằm, lắc đầu quầy quậy.

"Còn gì nữa?", Bạch Ngọc Đường nghiến răng

"Hết thật rồi!", Kim Kiền lắc đầu như trống bỏi.

"Được! Vậy ta tự vào thành hỏi!", Bạch Ngọc Đường bật dậy.

"Bạch Ngũ gia!", Kim Kiền vội lao theo giữ chặt tay áo Bạch Ngọc Đường, "thực sự là hết rồi mà!"

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Kim Kiền. Từ lúc về đến giờ, đứa nhỏ này cứ lắc đầu liên tục. Mắt hoa đào ánh lên xót xa, "Thế ngươi khóc cái gì?!"

"Ta không có khóc!", Kim Kiền ra sức lắc đầu.

Mắt hoa đào rũ xuống, lông mi dài run lên. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng rút tay áo khỏi Kim Kiền, hai tay khẽ chạm vào má Kim Kiền, từ từ nâng mặt Kim Kiền ngẩng lên, giọng thốt ra, hơi ám ách, "Ngươi lừa ai chứ?"

Gương mặt gầy gò trước mặt đã đẫm nước mắt. Đôi mắt nhỏ sưng húp vì khóc.

"Ta không có khóc!"

Kim Kiền hít một hơi, gạt đi hàng nước mắt lã chã. Nhưng gạt đến đâu, nước mắt lại thi nhau tuôn đến đó, cứ vậy chảy không ngừng.

Nhìn Kim Kiền như vậy, mặt Bạch Ngọc Đường cũng biến sắc, mắt hoa đào nổi gân máu, run run, "Chẳng nhẽ... Tiểu Miêu...."

Mắt nhỏ Kim Kiền cụp lại, người run lên như nhiễm lạnh.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấy bản thân chấn động, người đứng không vững, chân quỳ thụp xuống, miệng phun ra máu.

"Không có!", Kim Kiền bò vội đến bên Bạch Thử, rút ngân châm châm vào mấy yếu huyệt trên người Bạch Ngọc Đường, "Triển đại nhân không sao! Thực sự không sao!""Ngươi đừng hòng gạt ta! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", Bạch Ngọc Đường ngẩng phắt đầu, nắm chặt cánh tay Kim Kiền.

"Chỉ, chỉ là...", Kim Kiền lau nước mắt, định thần nói, "Bạch ngũ gia! Huynh hứa với ta, dù có là chuyện gì cũng không được nóng vội! Nội thương của huynh..."

"Được!", không chờ Kim Kiền nói hết câu, Bạch Ngọc Đường vội vàng đáp. Kim Kiền liền đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, lúc này mới nói: "lúc nãy ta vào thành, nhìn bảng cáo thị, nói Bao đại nhân đã quy thuận Tương Dương Vương..."

"Cái này nói rồi!", Bạch Ngọc Đường gạt đi.

"Còn... Còn có...", Kim Kiền nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, ngước nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cáo thị còn nói Bao đại nhân xoa yêu vật tác quái, đã bắt được yêu vật, ít ngày nữa sẽ xử tử!"

"Yêu vật?", Bạch Ngọc Đường trợn mắt, "Yêu vật nào?"

Kim Kiền nuốt nuốt dằn hơi, "Là Miêu yêu..."

"Miêu?", Bạch Ngọc Đường run lên, miệng tràn tơ máu.

"Bạch ngũ gia!", Kim Kiền vội lấy ngân châm châm một cái.

"Sao lại thế được! Sao lại thế được!", ánh đỏ rong mắt hoa đào loé lên. Bạch Ngọc Đường cắn chặt răng.

"Tên lão tặc Tương Dương Vương! Bạch Ngọc Đường ta nhất định đem ngươi nghiền ra tro!"

"Ngũ gia không được nóng!", Kim Kiền vội khai thông cấp khí cho Bạch Ngọc Đường, "Chúng ta còn cơ hội cứu..."

"Lúc nào?", Bạch Ngọc Đường giương mắt.

"Hả?", Kim Kiền ngẩn ra.

"Ta hỏi là bao giờ bọn chúng tính xử tử Tiểu Miêu", Bạch Ngọc Đường vội vàng nói.

Mắt Kim Kiền lại không kìm được ánh nước, run run nói: "3 ngày sau!"

"3 ngày sau?", Bạch Ngọc Đường ngước lên nhìn chăm chăm Kim Kiền, "Ngươi nhớ không nhầm chứ?"

"Đúng mà! Ngày 10 tháng 11, 3 ngày sau ở Tế Thiên Lâu tại Đông thành...", Kim Kiền nói, "Bạch ngũ gia huynh đừng vội! Ta nghĩ ra rồi! Tương Dương Vương chính là dùng chiêu này dụ rắn ra khỏi hang. Nếu chúng ta nhiễu loạn thì ắt sẽ trúng quỷ kế của hắn! Cho nên dù thế nào cũng không được vội! Phải bĩnh tĩnh nghĩ đối sách mới mong cứu người!"

Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn Kim Kiền, mắt khẽ động hồi lâu rồi mới từ từ gật đầu nói: "Được! Ngươi nói đi!"

Kim Kiền hít một hơi thật sâu, "Một, xử quyết Triển đại nhân là vào 3 ngày sau! Cho nên hiện nay, Triển đại nhân vẫn bị giam trong Vương phủ. Vì vậy, mục tiêu chính của chúng ta là đi Vương phủ cứu người mà không cần đi Tế Thiên Lâu. Hai, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian tầm 2 ngày. Trong 2 ngày này, chúng ta cần trộm ít thuốc, làm 100 viên khí độc, vậy mới coa thể bất ngờ tấn công Tương Dương Vương phủ. Ba, Bạch ngũ gia ngài có thể lợi dụng 2 ngày này mà liệu thương..."

Nhìn bộ dáng thao thao bất tuyệt của Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường lướt qua cổ tay đang cố ý giấu vào trong tay áo của Kim Kiển. Đó là vết thương mới, mùi máu còn rất nồng. Ngón tay gầy guộc kia nắm vào tay áo rất chặt, thầm run lên. Và... Mắt nhỏ kia dường như đang cố ý không nhìn thẳng.À mà mới trước đây, nhóc này khi nghe đến tên của toà cao lầu nào đó, liền có phản ứng bất thường...

Tế Thiên Lâu? Không nhẽ chính là Xung Tiêu Lâu?

Mắt Bạch Ngọc Đường mờ đi.

"Cho nên... Bạch ngũ gia! Chúng ta đi Tương Dương Vương phủ cướp tù còn hợp lý hơn là xông vào Tế Thiên Lâu!"

Bạch Ngọc Đường loé mắt, cười nhẹ gật đầu: "Kim giáo uý quả nhiên thông minh hơn người!"

"Đó là tất nhiên!", Kim Kiền cúi đầu, gãi đầu gãi tóc liên tục, không kịp nhìn thấy phản ứng nhếch miệng thở dài của Bạch Ngọc Đường.

Đồ ngốc này!

***

Trăng non mới nhú. Mây nhẹ gió thanh.

Trong khu miếu cổ, Kim Kiền ngồi giữ lửa, cẩn thận nhìn Bạch Ngọc Đường khoanh chân vận công. Gương mặt không giấu nổi thần sắc nhợt nhạt, khắp thái dương và cổ rịn ra lấm tấm mồ hôi.

"Bạch ngũ gia!... Hay là nghỉ một chút đi!", Kim Kiền đề nghị.

"Bớt nói nhảm! Ta sắp xong rồi!", Bạch Ngọc Đường than thở.

"Ồ!", Kim Kiền quay đầu, hun hun đống lửa, một tay âm thầm lấy ra một viên dược hoàn màu đen.

Ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi ngắm qua sắc trời. Viên dược hoàn nắm chặt trong tay, môi Kim Kiền mím chặt. Mắt nhỏ hơi hé, viên dược hoàn kia từ trong tay lăn ra.

"Phụt!"

Một làn khói đen bốc lên. Mùi hương nồng đượm.

Bạch Ngọc Đường nghiêng dần người đổ xuống đất.

"Bạch Ngũ gia?", Kim Kiền khẽ kêu 1 tiếng nhưng không thấy động tĩnh. Nàng liền thầm hít một hơi, đứng dậy, tay chọc chọc vào má Bạch Ngọc Đường. Nhưng đáp lại chỉ là hơi thở đều đều của kẻ ngủ rất say với hai mắt nhắm nghiền.

"Còn mỗi 1 viên đạn thôi miên!", Kim Kiền thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, lấy từ trong giày ra một cây chuỷ thủ, căn răng rạch một vệt trên cánh tay.

"Ư... Đau chết ta!", tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu miếu cổ.

Nước mắt tràn khắp mặt, nàng rên lên: "Đau! Đau quá, uhu, phù phù!"

Miệng kêu la như vậy trong lúc tay kia rút ra bình sứ đựng toàn máu sóng sánh bên trong, mở nắp  rồi nhỏ máu vào trong bình.

"Chậc! 2 giọt mới điều khiển được 100 con cổ trùng! 1ml chắc cũng được 20 giọt. 1 bìnhnayf khoảng 200ml, ước tính ra phải đến 200000 con cổ trùng. Ấy dời đau quá!"

Kim Kiền khẽ gạt mồ hôi đọng trên trán. Tay run run che miệng bình. Dùng ngân châm cầm máu xong, nàng liền xé mảnh vải buộc lại vết thương, thở dài.

"Dù là mê cung cơ quan thiên hạ vô địch như Xung Tiêu Lâu, có đám cổ trùng này chắc chắn cũng mở ra được một đường sống! Chắc chắn có thể cứu Triển đại nhân! Làm anh hùng cứu mỹ nhân được rồi!

"Tong"

Một giọt nước mắt rơi vào bình.

"Cứu mỹ nhân cái con khỉ!", Kim Kiền nắm chặt bình sứ, lại đưa tay lên chùi mắt. "Không thể nào cứu được Triển đại nhân! Xung Tiêu Lâu ta không phá nổi! Kể cả có dùn cổ trùng cũng không thể phá cơ quan, trừ phi...."Kim Kiền từ từ ngước mắt, mắt nhỏ đỏ lên nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngủ say, đột nhiên vỗ đầu lắc quầy quậy.

"Không! Không thể nói cho Ngũ gia! Bạch Ngũ gia không thể đến Xung Tiêu Lâu! Nếu mà đi chắc chắn sẽ..."

Kim Kiền nắm chặt tay. Vết đao trên tay lại ứa máu. Từng giọt từng giọt rơi xuống đất. "Nhan đại nhân... Bùi gia trang... Hãm Khoing đảo.. Xa quá! Đêm nay Triển đại nhân bị đem đi tế thiên rồi! Giờ là cơ hội cuối cùng! Chỉ có ta đi được! Chỉ có ta làm được!

"Hít!"

Kim Kiền hít mạnh một hơi, đứng dậy lau đi hai hàng lệ, vỗ vỗ mặt cho tỉnh, bình tĩnh nói: "Xe đến chân núi ắt có đường! Đường đi đến núi ắt có xe! Ta có vạn con cổ trung trên người thì sá gì. Bất quá vắt kiệt máu trên người điều khiển đám bọ hung cả triệu con dỡ tung cái Xung Tiêu Lâu. À không! Phải bảo đám muỗi đến chơi khô máu lão tặc Tương Dương Vương kia! Nếu vẫn không được... Nếu vẫn không được..."

Mắt nhỏ mông lung, ngẩng đầu nhìn đỉnh miếu nát.

Đêm đen như gấm, trăng cong toả thê lương, trải màu mặt đất, chiếu qua giọt nước trong như thuỷ tinh lăn từ khoé mắt Kim Kiền.

"Cùng lắm thì có thể ở bên Triển đại nhân cũng được..."

Một trận gió thu quét qua, Kim Kiền đột nhiên giật mình. Mắt nhỏ phát sáng, "Phì phì! Bậy nào! Bình thư lịch sử hay phim truyền hình với kịch truyền thanh đều nói Triển đại nhân lần này gặp hung hoá cát, không sai! Nhất định ta có thể cứu Triển đại nhân! "

"Đồ ngốc!"

Một tiếng trầm thấp vang lên từ sau lưng Kim Kiền.

Nàng sợ hãi, thân hình cứng đờ sau một khắc. Chính xác hơn thì nàng đã bị Bạch Thử điểm huyệt.

Bạch y vô khuyết nhen nhàng lướt qua trước mắt. Tuấn mỹ bạch y như bước từ trong tranh đứng trước Kim Kiền, mắt hoa đào sâu thẳm, yên lặng nhing.

"3 ngày sau? Tế Thiên Lâu?", Bạch Ngọc Đường nhếch môi, "Tiểu Kim Tử! Công phu lừa người của ngươi quả thật bị công phu lừa tiền bỏ xa lắm!"

Kim Kiền kinh ngạc, nhìn Bạch Ngọc Đường sững sờ, lẩm bẩm: "Sao... Sao có thể... Đạn dược thôi miên, rõ ràng...."

"Tiểu Kim Tử ngươi cũng chóng quên quá! Chính người chuẩn bị cho bọn ta Vạn Sự Đại Cát trước khi đi Tương Dương Vương phủ, trong 3 ngày, bách độc bất xâm!", vẫn cái điệu bộ cười như không cười, Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền mà nói.

Mắt nhỏ đột nhiên căng tròn. Trong lòng thầm kêu lên không ổn.

Ta sao lại sơ xuất như vậy!

Thế những gì lẩm bẩm nãy giờ chuột con nghe được rồi sao?

NO!!!!!!

Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười mỉm, dò xét từ trên xuống dưới. "Tên tiểu giáo uý nhà ngươi có mấy lạng thịt trên người, không hiểu cơ quan mật đạo, võ công thì dốt nát, đi Xung Tiêu Lâu làm gì? Chết cho vui à? Có bao nhiêu huyết cổ chứ? Còn định dùng bọ hung dỡ Xung Tiêu Lâu? Chắc tính chơi khô máu ha?!""Ngũ gia! Thực ra ta còn có phương án tác chiến số 2!", Kim Kiền cố giải thích.

"Kim Kiền!", Bạch Ngọc Đường ngắt lời Kim Kiền, mắt hoa đào âm trầm nhìn sâu xoáy vào người đối diện. "Đừng bắt chước Tiểu Miêu mà cái gì cũng rước vào mình!"

"Bạch ngũ gia!", mắt Kim Kiền đột nhiên đỏ lên, lòng thấy đăng đắng.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, khẽ thở dài.

"Ta không biết tại sao Tiểu Kim Tử ngươi lại sợ Xung Tiêu Lâu! Nhưng ta là ai chứ? Là Cẩm Mao Thử đại danh đỉnh đỉnh, võ công cái thế, kiếm thuật vô song, tinh thông cơ quan, am hiểu mật đạo. Cái Xung Tiêu Lâu bé tẹo chỉ cần đụng mấy ngón tay là phá được!"

Kim Kiền thấy tê rần. Mới hồi nãy còn thấy chút cảm động, giờ thì lo lắng ngập lòng, vội vàng nói:

"Ngũ gia huynh không thể đến đó! Nếu không huynh sẽ.. Sẽ..."

"Ta sẽ làm sao?", Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Kim Kiền cắn chặt môi: "Sẽ chết ở Xung Tiêu Lâu!"

Nháy mắt, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

Mắt hoa đào mở lớn, kinh ngạc.

"Thật đó!", Kim Kiền nức nở, "Ta đêm xem thiên văn, bấm độn tính toán, Ngũ gia xung khắc với Xung Tiêu Lâu, nếu dây vào sẽ mất mạng!"

Gió đêm nổi lên, bạch y phấp phới, tóc Kim Kiền cũng loạn bay.

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Bạch Ngọc Đường...

Phụt một tiếng, bò lăn ra đất mà cười. "Á há há há há!"

"Ngũ gia huynh đừng cười! Là thật đó!", Kim Kiền muốn khóc gào lên.

"Tiểu Kim Tử à Tiểu Kim Tử!", Bạch Ngọc Đường cố nhịn cười, xoa đầu Kim Kiền, "Ngũ gia ta biết ngươi có chút bản lĩnh thông quỷ nhập thần nhưng mà...."

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén loé ra vầng sáng, lộ vẻ không ngại trời không sợ đất chẳng màng đến thần phật: "Mệnh ta thì ta tự quyết chứ không phải trời!"

Kim Kiền mắt mở to, lưỡi líu lại, ngẩn ra: "Ngũ... Ngũ gia!?"

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn Kim Kiền: "Ta biết Tiểu Kim Tử lo lắng cho ta! Tâm ý của ngươi,...", dừng một lát, xuống giọng, "Ngũ gia ta đã ghi nhớ trong lòng!"

Giống như đêm hôm trước, nỗi sợ dần dần nổi lên. Dù đang bị điểm huyệt nhưng Kim Kiền vẫn không ngừng run lên.

"Bạch ngũ gia! Ta sai rồi! Tục ngữ nói rất hay, 3 tên thợ giày thúi thắng được Gia Cát Lượng. Chúng ta 2 người, hợp lại cũng được tính là hơn nửa Gia Cát Lượng rồi! Ngũ gia! Huynh giải huyệt cho ta đi! Có huyết cổ dẫn đường, lại thêm Ngũ gia tinh thông cơ quan, ắt sẽ thắng như chẻ tre, vạn sự đại cát!"

"Ngũ gia ta nói rồi! Không có lần sau!", Bạch Ngọc Đường nghiêm giọng chặn Kim Kiền.

"Gì?", Kim Kiền dự cảm không lành khi nhìn bạch y tiên nhân trước mặt, mắt hoa đào ngập tràn ưu tư...

Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường cười lên, khiến cả ngôi miếu như sáng bừng, trăm hoa đua nở.

"Tiểu Kim Tử ngươi yên tâm! Chắc chắn ta sẽ mang con mèo thúi đó về giao cho ngươi!".Mắt nhỏ Kim Kiền vằn vện tơ máu, dõi theo bóng bạch y cứ thế lướt qua mình. Vạt áo tung bay theo chiều gió, lướt qua má. Ngón tay thon dài từ từ đặt xuống đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa một cái... Cái xoa đầu... Khiến người ta muốn rơi lệ.

"Chờ ngũ gia về!"

Nụ cười khuynh thành trước mắt mờ dần, bóng bạch y mới đó đã biến khỏi tầm mắt, như tiên tử trốn trăng, một đi không trở lại...

Cản giác tuyệt vọng dồn lên, trào ra khỏi cổ họng Kim Kiền, biến thành tiếng hét:

"Bạch Ngũ giaaaa! Bạch ngũ giaaaaaaa! Con chuột chết kiaaaaa quay lại đâyyyyyyy!!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.