Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 9 - Chương 5: Tương dương án_ chap 5



Cải mệnh trời trở về từ cõi chết

Xung Tiêu Lâu, trời hỉ tương phùng

Trăng bạc lạnh hơi sương,núi rừng không tiếng vọng.

Ven ngoại ô cách Tương Dương thành chừng 20 dặm, núi non liên miên, cây rừng choán lối, dây leo ngổn ngang, lá cây ngợp mắt, che mờ ánh trăng, tuyệt không bóng người.

Trong tĩnh mịch u ám, lại phủ thêm một tầng u ám khác, đặc một góc rừng. Sau tầng tầng lá cây, mơ hồ nhận ra bập bùng ánh lửa. Lả tả giữa trời một màu lửa sém, tung bay trong gió, hệt như bướm đêm, khiêu vũ quay cuồng, rồi lại sa nhanh xuống đất, hoá thành tro bụi.

Một nhóm người cúi đầu, vai rung rung, khiến gương mặt họ lúc tỏ lúc mờ như thể bị sự nhập nhoạng trong đêm tối này vờn giỡn.

"Ngũ đệ! Đệ chết thảm quá! Chết thảm quá!"

"Ta thật không ngờ! Đệ chết còn chẳng được toàn thây!"

"Ông trời thật không có mắt! Bạch ngũ gia cùng Kim giáo uý là những người tốt như vậy! Thế nhưng lại chết không toàn thây! Aaaaa"

Bảy người quây lại thành vòng tròn, quỳ xuống nức nở, chung quanh tiền giấy lả tả khắp nơi, tiếng khóc ngập trời, thê lương vô hạn.

Bụi giấy tán loạn, ánh lửa phiêu diêu, đám tiền giấy hoá vàng tụ thêm ánh lửa, hắt vào khuôn mặt từng người. Phía bên trái có bốn người. Một gương mặt nghiêm nghị, đức cao vọng trọng. Người đứng kế bên tóc tết lên cao. Bên cạnh là người có cặp mắt đậu với hàm râu trê. Và cuối cùng là một vị hảo hán râu quai nón chăng khắp mặt. Chẳng khó để đoán ra đây là Tứ Thử Hãm Không Đảo: Lư Phương, Hàn Chương, Tưởng Bình, Từ Khánh. Có điều khác với dáng vẻ anh dũng thường thấy, giờ đây trong mắt bốn người họ phủ ngập vẻ đau đớn tang tóc.

Ba người còn lại cũng chẳng bớt buồn khổ hơn. Một thư sinh dáng vẻ ôn hoà, đầu vẫn rướm máu, hãy còn quấn băng, hai mắt rưng rưng, hai gối quỳ xuống, chua xót nhìn sang hai người bên cạnh đang liên tục châm đốt giấy vàng. Mà hai người này, toàn thân băng bó, động tác cứng nhắc, hiển nhiên vết thương không nhẹ. Ba người này không phải ai khác ngoài Nhan Tra Tán, Mã Hán, Vương Triều.

Ở giữa vòng tròn bảy người trên, chẳng phải bài vị, cũng không phải mộ phần mà là một cái hũ gốm sơn đen đặc.

Tại chốn hoang vu này, nhìn cảnh bảy người... khóc than với cái bình gốm xem ra cũng có chút kì cục.

"Kim giáo uý! Bạch thiếu hiệp! Chúng ta nhất định báo thù!", hai người Vương Triều Mã Hán vừa khóc vừa nấc lên.

"Báo thù được thì sao?.... Ngũ đệ... Ngũ đệ cũng chẳng thể về được nữa!", Từ Khánh nói năng ngắt quãng, cơ hồ như đã khóc hết hơi.

"Đúng vậy! Có báo thù được thì hai người họ cũng chẳng thể về được nữa!", Nhan Tra Tán chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm trống rỗng trước mặt.Phía chân trời treo một mảnh trăng sáng, rọi nguyệt quang vào những lớp mây, khiến chúng ánh lên những tia sáng bạc, vắt ngang qua bầu trời.

"Không ngờ bảy ngày sau khi hai người họ ra đi, thời tiết lại tốt đến vậy....", lệ tuôn một giọt nhẹ trong từ khoé mắt thư sinh, "ông Trời có lẽ cũng muốn họ ra đi thanh thản phần nào..."

Lời còn chưa dứt thì đám mây bạc đột nhiên sáng loé lên như mặt trời đánh tan đêm đen. Chớp mắt sau, một vệt sáng loà kéo qua, khiến trăng sáng cũng vội bị lu mờ.

"Cái gì vậy?", Nhan Tra Tán hốt hoảng đứng dậy kinh hô.

Mọi người nhìn lên, nhất thời trợn mắt há mồm.

Mây bạc chiếu ra những bụi sáng lấp lánh tựa tinh tú. Ánh sáng xoáy tròn trong đêm, bóng sao dịch chuyển, cuối cùng kết lại thành thứ ánh sáng vạn trượng xé dọc màn đêm.

"Đoàng!"

Ánh sáng này dẫn theo tiếng nổ lớn rung chuyển không gian, khi tiếp đất liền toé lửa cùng bụi sáng. Ngay sau đó, hai đạo kim quang xoáy ra từ vòng xoáy bạc nọ, chiếu ra những lưu quang đầy màu sắc rụng rơi lả tả một khoảng rừng.

"Xem phương hướng thì ắt hẳn là nơi rừng cây phía bên kia, men theo con đường dẫn ra hồ nước!", Hàn Chương hô lên.

"Đi! Đi xem!"

***

Rừng đen thăm thẳm. Suối chảy róc rách. Mặt hồ toả sáng, rực lên trong đêm tối. Vạn tia sáng vàng trùng trùng lấp lánh từ mặt nước, tụ lại thành hai đạo kim quang ảo diệu chói mắt.

Đột nhiên, hai đạo kim quang chợt tắt ngóm, khiến hai bóng người đang ở thế treo lơ lửng bỗng dưng rơi tõm xống mặt hồ. "Phù phù phù...", bọt bong bóng bòm bọp nổi lên.

"Ứ phụt khụ khụ! Cứu mạnggggg!"

Một tiếng thét chói tai vang lên, hai cánh tay thò lên khỏi mặt nước, quờ quạng lung tung, quẫy đạp một hồi, làm bọt nước loạn biến. Mãi sau, một cái đầu trồi lên, phun ra một bụm nước, kèm theo mấy tiếng tiếng: "Cứu mạng! Không bơi... Không biết bơi...!"

Ngay bên cạnh, một đám bọt nước cũng ùng ục nổi lên. Ngay chính lúc này, một đạo nhân ảnh thoát ra, đánh động mặt nước.

Ngàn vạn giọt nước vẩy ra, ướt đẫm màu trăng, trong suốt lăn từ suối tóc đen bóng rồi rớt xuống, lộ ra dung mạo tuấn mỹ tựa hoa, mày kiếm tóc mai, mặt như quan ngọc. Lưu quang trong đôi mắt hoa đào vẫn còn chói lọi,.... Không ai khác ngoài Bạch Ngọc Đường.

"Cái này... Là sao...?", Bạch Ngọc Đường đảo mắt xung quanh một vòng, khiếp sợ tột độ. Lại rũ mắt xuống, phát hiện thấy cái gì đó ngay cạnh đang giãy dụa trong nước, vội vàng lấy tay kéo lên.

"Đừng sợ! Nước tới hông thôi!"

"Phụt... Phì phì... Khụ!". Bị lôi lên khỏi mặt nước, người nào đó khựng lại chốc lát, rồi ho khan kịch liệt: "Sặc, chắc chớt!"

"Tiểu Kim Tử!", Bạch Ngọc Đường vội vàng hỏi. "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao! Không sao!", Kim Kiền gạt bâng quơ nước trên mặt, trợn mắt nhìn, nhất thời đờ người ra: "Í! Ủa ủa! Thế này là sao?!"Tiếng thét có phần chói tai ngút lên tận trời.

Hai người vẫn lóp ngóp trong nước, mắt hoa đào trợn trừng, mắt nhỏ trợn ngược lên, đứng như trời trồng một lát, cứng ngắc ngó đông tây.

Gió tĩnh trăng sáng, núi cao rừng thẳm, nước hồ sóng sánh, cảnh đêm vui mắt... Chắc trêuuuuuuuuu!

"Này đây là đâu ba!?!? Chúng ta không phải là chết cháy ở Đồng Võng Trận Xung Tiêu Lâu rồi sao?", Kim Kiền ôm đầu với vẻ mặt hoảng sợ.

"Như ma làm quá má!", Bạch Ngọc Đường khiếp đảm không thua kém gì cái người đứng cạnh. Ngón tay thon dài khẽ lùa qua lọn tóc còn đẫm nước, rồi đưa lên đầu, vuốt xuống khuôn mặt, dùng sức nhéo mạnh.....

"Á đauuuuuuuuuuuu! Bạch Ngũ gia huynh làm cái trò gì vậy?!", Kim Kiền khóc lóc kêu gào thảm thiết.

"Í! Đau à!? Thế không phải mơ à?!", Bạch Ngọc Đường chậm rãi thu tay về.

Kim Kiền ai oán bưng má trừng mắt lườm Bạch Ngọc Đường, nhất thời sờ phải da mặt, lại một phen cả kinh: "Ố!?! Không sưng nè!"

"Gì không sưng?!", Bạch Ngọc Đướng hơi cúi xuống nhìn, bấy giờ mới phát hiện ra điểm quỷ dị.

Chỗ ong vò vẽ đốt Kim Kiền sưng vù lên lúc trước, bây giờ đã khôi phục lại y như lúc đầu.

Lạ ghê:v!

Vẫn đứng trong nước, hai người đưa mắt nhìn nhau... Sau đó...

.... Đồng thời "Hắt xì!"

"Lạnh quá! Lên bờ trước đã!", Hai hàm răng Kim Kiền bắt đầu lập cập va vào nhau.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật gật, xoay người. Một tay giữ chặt Kim Kiền, tay kia lần lần mò mẫm đi tới bờ.

Tới nơi, Bạch ta leo lên trước, rồi chìa tay hướng Kim Kiền: "Tiểu Kim Tử! Lại đây coi!"

Nhìn Bạch Ngọc Đường lúc này toàn thân đã thoát khỏi mặt nước... Khiến Kim Kiền sau một khắc liền... Choáng váng.

Ngân quang vướng nguyệt, tuyết y mỏng tang như cánh ve, vì còn đang ướt nên vẫn dính chặt lấy thân thể. Thân ngọc thoáng ẩn hiện dưới làn áo mong manh, phác ra bờ eo thon gọn, lưng trần nuột nà, bắp chân thon dài...

Đã thế, lúc quay đầu lại...

Tóc mai như mực, rủ xuống, vốn đã che đi nửa người trên. Vậy mà giọt nước kia nghịch ngợm vô tình, cứ thế lăn xuống, lăn xuống... Khiến như ẩn... Như hiện... Khuôn ngực Bạch Ngọc Đường. (=))))))

Chúa à! Thần tiên đại tỷ ơi! Là đang mơ đi!

"Ực!", Kim Kiền gian nan nuốt xuống ngụm nước miếng...

"Tiểu Kim Tử?!", Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, theo hướng Kim Kiền nhìn, tự xem xét bản thân. Hai mắt nhất thời vỡ toang, giọng sợ hãi: "Sao lại vầyyyyyyyyyyy! Quần áo Ngũ gia? Thế quái nào chỉ còn một mảnh tiết yyyyyyyyyy!!!!!" (*)

------

(*) áo lót của người cổ đại =)))) cũng kín đáo lắm chứ bộ =))) mà tại ông anh Bạch chơi sang nên chọn đồ mỏng mát chất lượng thượng thừa nên mới sệch si như vầy à =))))

------Rồi giương mắt nhìn Kim Kiền... Nàng ta, hai mắt vẫn loè loè toả sáng, mồm khẽ mở, chút nước miếng bên mép cứ thế trôi tuột xuống.

Tuấn tú dung nhan phác qua chút khó hiểu... Rồi tức thì đỏ lên, hai nắm đấm dứ dứ trước ngực, gào lên: "Nhìn cái gì mà nhìnnnnnn! Không mau mà đứng lên đi!"

Bạch Ngọc Đường, nhan sắc hoạ thuỷ tuy mê hoặc là vậy nhưng vẫn chưa sánh ngang được công phu sư tử rống, khiến Kim Kiền lập tức hồi tỉnh rùng mình một cái, lập cập bò lên bờ, "Hắt xì, hắt xì! Lạnh quá!"

"Hítt!", người đối diện bất giác hít sâu một hơi khiến Kim Kiền giật mình, da đầu tê rần.

Nhìn qua thì thấy Bạch Ngọc Đường... Mắt hoa đào trợn tròn, trớ trêu nhìn mình lom lom... Mà nơi ánh mắt bấu chặt vào.... Là nửa người trên...

Kim Kiền lòng loạn, tim đập, cảm nhận được dự cảm bất thường... Chậm rãi cúi đầu nhìn kỹ.... Thì thấy đầu như bị gậy Thiết Bảng của Tề Thiên Đại Thánh giáng cho một cái chí mạng, đỉnh đầu đau nhói, phát ra tiếng ong ong....

Trên người mình thế quái nào cũng chỉ một mảnh tiết y vậy? Tuy không trắng tròn bánh trôi như Bạch Ngọc Đường, chất liệu cũng không phải lụa tơ tằm thông thấu, mà là một mảnh áo lót màu xám bằng gấm dày... Nhưng trọng điểm... Trọng điểm là....

Tiết y dính nước, dính sát vào người, khiến cho tấm vải quấn hiện rõ khuôn ngực... Rõ mồn một.

Không... Không phải chứ?!

Kim Kiền ngẩng đầu nhìn phía đối diện... Sắc mặt Bạch Ngọc Đường trắng bệch, ngang ngửa với màu áo quần thường mang, hai bước đi đến trước mặt Kim Kiền, mắt trừng trừng, mãi sau mới thốt nên lời nhưng với âm điệu cao vống: "Tiểu Kim Tử!! Ngươi... Ngươi...."

Kim Kiền vội lấy hai tay che ngang vùng ngực... Nhìn Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ: "Bạch Ngũ gia! Nếu ta nói với huynh là do ngực ta bị thương nên bị sưng lên thì huynh có tin không..."

"Ngươi... Là nữ tử?", tiếng tru quái dị vút hẳn lên trời.

"Quả nhiên là không tin mà!", Kim Kiền mặt như muốn khóc.

"Sao, làm sao có thể....", ánh mắt Bạch Ngọc Đường đảo loạn không biết nên nhìn đi đâu. Lại không biết thế nào, tay chụp lấy thái dương, day lấy day để, bộ dạng như muốn ngất luôn ra đấy. Ngọc diện dung nhan hé ra phiếm hồng, rồi trong chốc lát sắc đỏ lan ra tận cổ. Mới đó mà Bạch Thử đã bị hun thành Hồng Thử.

Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường xoay người lại, đưa lưng về phía Kim Kiền, cổ gáy đỏ bừng, quát: "Còn không mau thay y phục?!"

"Y phục đâu mà thayyy?!", Kim Kiền khóc không ra nước mắt.

Bạch Ngọc Đường thân hình run lên, lập tức cởi áo nới dây lưng, tay chân luống cuống, muốn cởi phắt mảnh tiết y duy nhất trên người mình.

"Ngũ... Ngũ gia...!", Kim Kiền đầu muốn phát nổ, vội can ngăn: "Huynh cũng đừng cởi! Trên người huynh cũng chỉ còn một mảnh y phục, nếu thoát y..."

Thôi lỡ mồm...

Bạch Ngọc Đường đột nhiên cánh tay đang giật dây áo khựng lại cứng đờ. Vệt đỏ trên cổ lan tận xuống lưng.Mẹ ơi sao bây giờ con thành ra cái thế đi trêu chọc trai nhà lành vậy!?

Da đầu Kim Kiền giật không ngừng nghỉ.

"Tóm lại, Bạch Ngũ gia, trước hết chúng ta..."

"Ngũ đệ!"

"Kim giáo uý!"

Bỗng nhiên hai tiếng nổ lớn từ bên tai, vô số bóng người phi từ trong rừng ra.

Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền quay lại cả kinh. Cái đám đang lao đến.... Nước mắt đầy mặt, vui vẻ không thôi, lao nhanh về phía hai kẻ vừa từ dưới hồ chui lên.

Thế rồi... Mấy con mắt nhìn nhau, có chút đứng hình. Kim Kiền nhìn vẻ mặt của Tứ Thử, Nhan Tra Tán, Vương Triều, Mã Hán, 7 người đang vui vẻ, đột nhiên... Đổi kiểu thành vẻ mặt kinh hãi như tận thế,... Lòng nàng tự dưng sinh u uất, chỉ một từ duy nhất có thể diễn đạt tâm trạng lúc này....

CHẾT TIỆT!

Phân đoạn cẩu huyết!

Đứng phía đối diện, Nhan Tra Tán, Trương Long, Triệu Hổ nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt... Dòm cảnh tượng trước mặt, trong lòng dấy lên bi phẫn.

Dưới ánh trăng, thân Kim Kiền gầy nhỏ, hai tay ôm chặt lấy thân mình, run cầm cập đáng thương, trong mắt loang loáng ánh nước... (Kim Kiền: nè nè! Là do mấy ngươi bỗng dưng xông đến doạ ta sợ chứ!")

Bạch Ngọc Đường quần áo không chỉnh tề, tay đang ở thế sắp sửa cởi áo, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt loé sáng, vẻ mặt đáng khinh.

Cùng một cảnh nhưng mắt Tứ Thử thì góc độ lại hoàn toàn khác.

Ngũ đệ nhà mình, dung mạo như tiên, xiêm y dính nước, lộ rõ da thịt, quần áo xốc xếch, rõ ràng là bị người ta xé rách, mặt mũi phiếm hồng, hai mắt giận dữ, rõ ràng là thẹn quá hoá giận.

Trong khi sau lưng Ngũ đệ, lại là Kim Kiền, mắt lộ hung quang, ý cười tàn khốc (Họ Kim nào đó: bậy bậy! Đó là do da mặt co rút!), như sói rình mồi, ý đồ bất chính!

"Kim Kiền! Ngươi định làm gì Ngũ đệ nhà ta?!"

"Bạch Ngọc Đường! Huynh định giở trò gì với Kim giáo uý!"

Hai câu cùng lúc vọt từ mồm Từ Khánh và Vương Triều.

***

Lửa trại vàng sáng ngời ấm áp...

Kim Kiền trùm áo ngoài của Nhan Tra Tán, mặt không hiểu gì, nhìn con chuột ở phía đối diện, đang khoác tạm áo của Lư Phương, cũng chẳng rõ mô tê khi bị các đại ca xung quanh giở đủ trò.

Lư Phương xoa xoa đỉnh đầu Bạch Ngọc Đường, một tay lau mồ hôi liên tục: "Còn sống là tốt! Còn sống là tốt!",

Hàn Chương nhấc một que củi lên, đi vòng vòng quanh Bạch Ngọc Đường, soi cái bóng Bạch Ngọc Đường từ đủ hướng, vui quá bật khóc: "Có bóng có bóng! Quả nhiên Ngũ đệ vẫn còn sống!"

"Từ Khánh nhéo nhéo từ trên xuống dưới Tiểu Bạch một hồi, nhấc râu chùi nước mắt: "Em nó còn nguyên thịt, còn nguyên thịt!"

Chỉ có Tưởng Bình vẫn bình tĩnh lấy tay rờ lên động mạch của Tiểu Thử, vuốt râu thì thầm: "Vẫn ấm!"

Bốn con chuột này... Không phải sợ ma đó chứ!Trong lòng Kim Kiền buồn bực nghĩ ngợi, đột nhiên thấy gai gai sau lưng, định thần nhìn lại, thây hai ông tướng Vương Triều, Mã Hán ngồi cạnh mình mắt cũng loè loè phát sáng, bộ dạng cũng đang muốn cấu nhéo như Tứ Thử làm với Bạch Ngọc Đường.

"Các ngươi định làm gì?"

Kim Kiền bất giác trùm chặt quần áo.

"Kim giáo uý chưa chết! Thật tốt quá!", Mã Hán chùi nước mắt.

"Kim Kiền! Kim Kiền chưa chết!", Vương Triều nghẹn ngào.

Bệnh sợ ma cũng lây được hả?

Kim Kiền dời ánh mắt nghi ngờ ngó ngó Nhan Tra Tán. Vừa nhìn thì càng thấy thêm thập phần quỷ dị.

Nhan Tra Tán trước giờ tính cách luôn bình tĩnh, nay cũng đang nhìn mình mà đỏ hoe con mắt, vẻ mặt lộ rõ vui mừng sau khi thoát nạn.

Làm trò gì thế? Thế quái nào?

Kim Kiền nóng nảy gãi đầu.

"Ngũ đệ, Kim giáo uý! Hai người làm sao thoát chết được vậy? Mà sao lại đến được nơi này?", Tưởng Bình hỏi.

"Đệ cũng chẳng hiểu tại sao!", mặt Bạch Ngọc Đường có vẻ vẫn chưa hết hoảng sợ sau trận sờ soạng của mấy sư huynh mình, khẽ nhíu mày nói. "Lúc đệ và Tiểu Kim Tử mắc kẹt trong Đồng Võng Trận, vạn tiễn bắn ra, ánh lửa tứ phía, cảm giác rõ ràng tên đã xuyên người, đau thấu tim gan, ai ngờ đúng lúc bạch quang loé lên, mở mắt ra thì đã thấy bị rơi vào cái hồ đằng kia!"

"Hay đụng phải cơ quan quỷ dị nào?!", Kim Kiền vuốt cằm phỏng đoán.

"Xuỳ! Thiên hạ làm quái gì có cái loại cơ quan đó!", Bạch Ngọc Đường trừng mắt liếc.

"Thế thì tại sao chứ?", mặt Kim Kiền như muốn ịn lên một dấu chấm hỏi to tướng.

Hai người đôi qua đôi lại vài câu, đột nhiên thấy không ổn, xung quanh lắng xuống từ lúc nào, im lặng đến đáng sợ.

Ngước mắt nhìn lên, thấy Tứ Thử, cùng đám Nhan Tra Tán đương tròn xoe mắt, vạn phần kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng mặt mày đổi sắc, dị khẩu đồng thanh:

"Giờ nào rồi?"

Chúng nhân vẫn ú ớ không hiểu hai người này nói gì.

"Triển đại nhân thì sao? Triển đại nhân sao rồi?!", Kim Kiền nhảy dựng lên.

"Không phải nói Triển Chiêu nửa đêm sẽ bị chém đầu sao? Giờ là giờ nào rồi?"

Gió đêm lùa tới, ánh lửa bung mạnh, sắc mặt chúng nhân thêm phần bất định.

Chẳng... Chẳng nhẽ...

Bạch, Kim mặt mày tái nhợt.

"Triển hộ vệ không sao!", Nhan Tra Tán hít một hơi giải thích.

"Là thật?", Bạch Ngọc Đường sáng hai mắt lên.

"Còn chờ gì nữa!? Mau đi cứu người! Nếu để muộn thì...", Kim Kiền vội vàng xông ra.

"Đừng vội!", Nhan Tra Tán vội ngăn lại Kim Kiền. "Bao đại nhân, Triển hộ vệ và Công Tôn tiên sinh tạm thời vẫn an toàn! Chúng ta đã thảo luận xong cách ứng cứu!... Ngũ đệ và Kim giáo uý hai người....", Tưởng Bình giữ chặt Bạch Ngọc Đường, chân mày nhíu đến độ sắp thành một hàng, muốn nói nhưng lại không thể thốt ra.Hai người vừa thoát chết kia cũng bắt đầu cảm thấy không khí quỷ dị mà mọi người giành cho mình, không nhịn được mà cùng hỏi: "Bọn ta làm sao?"

Nhan Tra Tán thần sắc khó dò, quay ra nhìn Tưởng Bình. Tứ gia nheo mắt hít một hơi hỏi dò: "Hai ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?", Bạch Ngọc Đường trừng mắt: "Ngày Tương Dương Vương muốn hại chết Triển Chiêu?!"

Vừa nói xong, sắc mặt Tưởng Bình cũng liền thay đổi, xung quanh mọi người cũng kinh hãi quá độ.

"Gì?!", Kim Kiền nhìn vẻ mặt chúng nhân, dự cảm không lành nhoi nhói trong lòng.

Con chuột nước này hỏi câu ngộ vầy? Hôm nay là ngày gì là sao? Hay Tương Dương Vương giết người cũng phải chọn ngày lành tháng tốt, đêm thanh trăng sạch, đúng rằm giữa tháng mới chịu?

Từ từ đã! Trăng tròn....

Mắt Kim Kiền nheo lại, hé mắt nhìn trời, đột nhiên tế bào toàn thân như muốn đình công.

Vầng trăng tròn lửng lơ trên trời đêm lạnh lẽo...

Thấy sự bất thường của Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường cũng liền nhìn lên trời... Rồi sững lại... "Sao lại như thế!?"

Tưởng Bình nhẹ giọng: "Hôm nay, đáng nhẽ là Thất đầu(*) của Ngũ đệ và Kim giáo uý!"

------

(*) theo văn hoá Trung Quốc, thì đó là khoảng thời gian đêm thứ 6, rạng sáng ngày thứ 7 tính từ ngày người nào đó chết. Trong khoảng thời gian này, linh hồn người vừa chết kia sẽ hiện về nhìn người nhà một lần để yên tâm, không còn chứa vương vấn và siêu thoát

------

"Thất đầu...", Kim Kiền lẩm bẩm

Ta nhớ rõ ràng lúc xuất phát thì là trăng khuyết...

Nhưng giờ lại là trăng tròn?!

Khí lạnh từ sau lưng phát ra, khiến toàn thân dựng tóc gáy. Kim Kiền bất giác cọ cọ tạo tí hơi ấm, ai dè đụng trúng phải một vật tròn tròn.

"7 hôm trước, Tương Dương Vương ra cáo thị trảm Miêu yêu, và cũng là 7 ngày trước, 2 người đi vào Đồng Võng Trận, chết không toàn thây....", giọng Tưởng Bình như ở dưới âm ti vọng đến dương gian.

"7 ngày trước?", Bạch Nhọc Đường sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

"7 ngày trước?", Kim Kiền nhìn cổ tay mình, nhìn vào cái vật hình tròn trên đó.

Vật đó đã không còn lành lặn như trước, bốc mùi cháy khét, giống như bị nung ở nhiệt độ cao... Vậy thì bạch quang loé lên trước khi chết?!

Đau đến lóc da lóc thịt.

Y phục không biết sao lại biến mất...

Đột nhiên 7 ngày trôi qua...

Cháy khét... Máy thời gian...

Sau vài manh mối liên kết lại, Kim Kiền ngộ ra.

Là máy thời gian! Chính nó đã nhân lúc ta và Bạch Ngọc Đường đáng ra chết trong Đồng Võng Trận nhưng lại xuyên không qua 7 ngày nên thoát được!

Chả khoa học tí nào!

À... Nhưng không... Cái máy này là sản phẩm khoa học!

... Cho nên có lẽ... Phải đổi lại nói là...Thật không phong kiến tí nào!

Không đúng không đúng! Phải là.... trái ý trời! Thay đổi vận mệnh!

Kim Kiền đột nhiên thấy mình uy võ hùng tráng như Trường Giang cuồn cuộn.

"Tin tức này đều là hôm nay sau khi Tứ Thử và Hắc Yêu Hồ Trí Hoá gặp nhau và được Trí Hoá truyền tin...", Nhan Tra Tán nhìn Kim Kiền, đột nhiên ánh mắt chợt loé, cao giọng hỏi: "Kim giáo uý, cổ tay ngươi là...?"

"Không có gì! Không có gì!", Kim Kiền giật mình vội lấy áo phủ lên tay, cố ra vẻ bình tĩnh.

"Kim giáo uý lúc nãy giống như hiểu ra điều gì đó?", Tưởng Bình thâm sâu khó dò nhìn Kim Kiền.

"Há há", Kim Kiền cười khô khốc hai tiếng, ánh mắt lờ đi.

Đùa sao? Đánh chết cũng không nói được.

Nếu để đám người cổ đại này biết ta đến từ tương lai, có thể vượt thời gian...

Nhất định ta sẽ bị coi như yêu quái điên rồ dị đoan, rồi bị trùm mền úp bao bố giao cho quốc gia!

Ấy! Chờ đã!

Kim Kiền khẽ động lông mày.

Sao ta lại quên được Công Tôn trúc tử đã bảo kê cho ta cái danh hiệu thông quỷ đạt thần sao?

Giờ mà không dùng cái danh hiệu này thì đợi đến bao giờ!?

Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức sáng mắt lên, nghiêm chỉnh nói: "Thì ra là thế! Kim mỗ đã hiểu!"

Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Tưởng Bình và Nhan Tra Tán, ánh mắt hai người này chằm chằm nhìn Kim Kiền như muốn nuốt lấy. Bạch Ngọc Đường thì vô tình thấy Kim Kiền lén lút che cổ tay.

Kim Kiền đứng lên, ôm quyền nhìn xung quanh: "Chư vị hẳn cũng biết Kim mỗ có vài phần bản lĩnh quỷ thần. Chắc chắn giữa thời khắc sự sống cái chết, Kim mỗ đã thành tâm cầu xin cảm động Trời Đất nên Ngọc hoàng hiển linh phái thần thánh hạ phàm, tương trợ cứu Kim mỗ và Bạch ngũ gia thoát khỏi hiểm cảnh, vượt được thời gian..."

"Vượt thời gian?!", Tưởng, Nhan cùng lúc bắt lấy mấu chốt vấn đề.

Chết tiệt hai vị tai gì mà thính thế!.

Cái người mau mồm nhanh miệng tới độ suýt cắn phải lưỡi mà nuốt xuống kia chỉ còn cách tiếp tục bịa chuyện ra làm quà: "Không sai! 7 ngày thời gian qua trong chớp mắt, thật sự là tiên nhân giáng thế. Các vị không nghe nói sao, trên trời 1 ngày bằng nhân gian 1 năm..."

Nói xong Kim Kiền liền quỳ xuống thành khẩn sụp lạy bái thiên vái địa dập đầu 3 cái.

Mọi người nhìn nhau. Tưởng Bình, Nhan Tra Tán nhìn nhau, bốn mắt loé lên, nhưng vẫn chưa phát biểu thêm ý kiến, bèn cùng tất cả quỳ xuống khấu bái theo Kim Kiền. Chỉ duy có Bạch Ngọc Đường tuy quỳ dưới đất nhưng lại không khấn không vái, trườn sang hai bước, quỳ cạnh Kim Kiền, hạ giọng nói: "Tiểu Kim Tử! Ngươi tưởng lừa ai chứ đừng mong lừa nổi Ngũ gia! Ta còn nhớ rõ bạch quang phát ra lúc đó là từ cái vòng gia truyền của ngươi đó!"

Kim Kiền kinh hãi, nắm lấy cổ tay, hung tợn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Đùa à? Cái lúc tranh tối tranh sáng nhá nhá nhem nhem sinh tử bất phân như vậy mà ngươi vẫn để ý chuyện này! Thị lực với trí nhớ có tốt quá đà không vậy!Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền, rồi cười lên, giọng chỉ đủ cho Kim Kiền nghe: "Nếu ngươi không muốn nói thì Ngũ gia ta cũng sẽ giúp ngươi che giấu, cả chuyện ngươi là... Ngũ gia ta cũng sẽ không nói với ai, đặc biệt là... Hé hé... Sẽ không nói cho con mèo thúi đó..."

"Oopps!", Mắt nhỏ Kim Kiền láo liên tránh né.

Bạch Ngọc Đường đắc ý: "Hí hí! Cái con mèo khô như que củi đó cũng buồn cười! Vẫn cứ nghĩ Tiểu Kim Tử bị bệnh gì đó mà không nói ra..."

Nói đến đây đột nhiên nét mặt Bạch Ngọc Đường sa xuống quỷ dị... Kim Kiền quay đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, không biết nghĩ đến cái gì bậy bạ mà tự nhiên mặt mũi đỏ bừng. Nghĩ lại câu trên, câu dưới Kim Kiền buột mồm mở miệng trấn an Chuột trắng nhỏ:

"Không sao! Bạch ngũ gia! Tại Bùi gia trang, lúc huynh và Triển đại nhân đi nhà xí... Ta bị chóng mặt! Không thấy gì đâu!"

"Câm miệnggggg!", mặt và cổ Bạch Ngọc Đường đỏ bừng, ra giọng cố hét.

Kim Kiền sờ sờ mũi, quyết định im lặng là thượng sách.

"Ngũ đệ! Ngũ đệ và Kim giáo uý thì thầm to nhỏ cái gì thế? Người ta là một tiểu cô nương! Đừng đứng gần vậy chứ?!"

Giọng Từ Khánh đột nhiên vọng tới.

"Hức!", sau một trận hít ra thở vào, mọi thứ yên lặng như tờ.

Kim Kiền sững người ra. Cả Bạch Ngọc Đường cũng cứng người. Hai người từ từ quay đầu, nhìn mọi người với vẻ chết trân.

Thấy Nhan Tra Tán quay mặt đi, Vương Triều nhìn Đông, Mã Hán nhìn Tây, Lư Phương cười gượng, Tưởng Bình nháy mắt... Còn Từ Khánh thì một bộ dạng không hiểu chuyện gì. Chỉ có Hàn Chương còn hoạt náo, vỗ đầu Từ Khánh, mặt đầy tiếc hận: "Lão tam! Đệ nói ít đi một chút thì cũng không ai nói đệ câm!"

"Cái gì?! Nhưng lúc ở đập nước, chúng ta đều nhìn rõ Kim giáo uý rõ ràng là một tiểu cô nương mà", Từ Khánh xoa đầu, càng chẳng hiểu mô tê gì, "Không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ta chỉ có lòng nhắc nhở Ngũ đệ..."

------

(*) vâng=)) không phải cô nương=))) chỉ được coi là một TIỂU cô nương thoyyyy =))))

------

"Khụ khụ!", Nhan Tra Tán và Tưởng Bình ho khan mấy tiếng.

Vốn cứ nghĩ lúc binh hoang mã loạn, có thể thưa cơ mà che giấu thân phận. Nhưng đám giang hồ này cũng quả thật ánh mắt sắc bén.

Kim Kiền tối mặt u ám.

Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn mọi người, trên mặt viết rõ: "Ai dám nói ra, không xong với ta!"

Mọi người dời ánh mắt đi.

"Kim giáo uý nữ cải nam trang ắt có nỗi khổ riêng của nàng...", Nhan Tra Tán đưa ra chỉ thị, "Không được truyền ra ngoài!"

"Đó là đương nhiên!", Mọi người dồn dập hùa theo.

"Còn nữa...", Nhan Tra Tán dừng lại do dự một chút. "Chúng ta biết thân phận của Kim giáo uý thế này... Nhưng cũng không nên nói cho Triển hộ vệ biết...""Á?! Tại sao?!", Từ Khánh hỏi.

"Lẽ nào Triển Chiêu mà cũng không biết Kim giáo uý là nữ tử?", Hàn Chương tỏ vẻ kích động.

"Không phải... Ý Nhan mỗ là chư vị thấy xuyên thấu xiêm y Kim giáo uý như vậy thì đừng...", Nhan Tra Tán định giải thích.

"Hí hí! Thú vị ghê!", Hàn Chương cười hưng phấn.

"Triển Chiêu không biết? Hô hô! Thế chẳng hoá hắn còn ngốc hơn ta sao?", Từ Khánh đắc ý cười lớn.

"Đúng thế đúng thế! Đợi chúng ta nói với Triển đại nhân nhất định sẽ làm Triển đại nhân hoảng hốt một phen!", Vương Triều Mã Hán bắt đầu ồn ào.

"Thật muốn xem cái biểu cảm của Xú Miêu!", Bạch Ngọc Đường ra chiều nôn nóng. Lư Phương nhìn mọi người lắc đầu. Tưởng Bình thì nhìn về phía Nhan đại nhân.

"Ài!!! Nhan Tra Tán thở dài khẽ lắc đầu, "Nhan mỗ đã hết lời! Chư vị xin hãy bảo trọng!"

....

Ánh trăng dần tàn, bình minh sớm hé...

Trong sơn động, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền nhìn hai cái vò trước mắt, một to một bé, vẻ mặt cổ quái.

"Trong cái vò này....", Kim Kiền chỉ chỉ cái vò lớn, "Là hộ thân của ta và Bạch ngũ gia?"

"Trí tiên sinh lúc phái người đến đã nói như vầy!", Nhan Tra Tán ôn tồn, "Nay nghĩ lại, những mảnh xác này chắc chắn là của Giang Xuân Nam!"

"Hại chúng ta ôm bình tro cốt này mà khóc lóc nửa ngày, ai ngờ là Sát Thiên Đao Giang Xuân Nam. Quá xui xẻo đi! Phải mau tìm chỗ nào mà tẩu tán đi! Chôn nó!", Hàn Chương vẻ mặt ghét bỏ.

"Vậy... Còn cái bình nhỏ?"

"Là một loại bột... Tên hoá thạch tán!", Tưởng Bình trả lời.

"Hoá thạch tán?!", Kim Kiền ngẩn người.

Kim giáo uý chắc biết cái này!?", Lư Phương hỏi.

Kim Kiền gật đầu: "Là bột thuốc do nhị vị sư phụ làm ra, chỉ cần bôi lên những vật bằng đá thì viên đá dù cứng thế nào vỗ nhẹ cái là vỡ vụn!"

Tưởng Bình nghe thấy không khỏi bất ngờ. "Quỷ đầu to Phòng Thư An lúc thượng đài tỉ thí không nhẽ cũng là cắt bàn đá trên đậu phụ, chính là dùng cái này?"

"Chắc không sai đâu!", Kim Kiền đưa ra ý kiến chuyên nghiệp.

"Má! Ta đã bảo con quỷ đầu to này có vấn đề mà!", Từ Khánh vỗ đùi.

"Bột đá này 8 phần là do Mộc sứ Thương Mộ bắt chước sư phụ để làm ra... Sau đó đưa cho Phòng Thư An... Chỉ là tại sao Trí Hoá lại đưa cái này tới?", Kim Kiền không hiểu.

"Đích thị là vì muốn giúp chúng ta mở địa đạo!", Hàn Chương suy đoán.

"Địa đạo?", Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền có chút sửng sốt.

"Đúng vậy!", Tưởng Bình lôi từ trong người ra một cuộn vải rồi mở ra, chỉ vào đường hầm trên bản đồ đơn giản về Xung Tiêu Lâu. "Trí tiên sinh nói, Bao đại nhân và những người kia đều bị nhốt dưới địa lao dưới hầm!""Không phải chứ!!!! Lại là Xung Tiêu Lâu!", Kim Kiền mặt như muốn khóc.

Bạch Ngọc Đường nghĩ rồi gật đầu: "Địa lao.... Thì ra vậy! Với khả năng đào hầm của Nhị ca thì đào vào địa lao cứu người còn ăn chắc hơn xông vào Xung Tiêu Lâu!"

"Chỉ sót lại một vấn đề!", Hàn Chương chau mày, "Hắc hồ ly nói, Xung Tiêu Lâu dưới đất, xung quanh 3 trượng, là sàn bằng sắt, dày 3 tấc, giống hệt cái thùng sắt, khó có thể đào..."

"Khó gì? Dùng phích lịch lôi hoả đạn của Hàn Nhị gia là nổ tung được rồi?", Kim Kiền chen vào.

Mọi người quay đầu nhìn Kim Kiền, không biết nên nói sao.

"Phích lịch lôi hoả đạn tiếng nổ lớn, sức công phá cũng rất khủng khiếp. Nếu dùng cái này khiến đánh rắn động cỏ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn hơn là đánh sập địa lao, chôn sống mọi người thì không ổn." Hàn Chương tiền hành giải thích chuyên môn.

Xì! Quên mất kỹ thuật nổ thời cổ đại chưa hoàn thiện.

Kim Kiền chán nản gãi đầu.

"Nhưng theo Hắc Hồ Ly, lúc giám sát xây móng Xung Tiêu Lâu hắn đã từng bớt xén nguyên liệu, bỏ vài miếng đá vào giữa các miếng sắt, đó chính là đường sống của chúng ta!", Hàn Chương vuốt cằm.

"Đúng thế! Dùng hoá thạch tán cho những chỗ như vậy là....", Kim Kiền líu lưỡi. Lúc giám sát xây Xung Tiêu Lâu đã có thể nghĩ đến đây, Hắc Hồ Ly này quả nhiên suy nghĩ thấu đáo.

"Đáng tiếc, Trí Hoá chỉ giám sát phần móng! Phần trên do tay Hoả sứ Vương Diễm giám sát, nếu không chúng ta đã có thể lấy được bản đồ của Xung Tiêu Lâu!" Lư Phương tiếc hận.

"Hiện giờ có được một đường sống này cũng đã là không dễ dàng.", Tưởng Bình thở dài, "Chỉ là nền đá và nền sắt lẫn lộn! Kể cả Trí Hoá cũng khó mà biết nền đá chỗ nào!"

"Cái này dễ thôi! Để Nhị ca đào xung quang Xung Tiêu Lâu một vòng là được?", Bạch Ngọc Đường xướng ra ý tưởng kỳ lạ.

"Tiểu tử thúi!", Hàn Chương vỗ đầu Bạch Thử, "Đệ nghĩ ta là chuột đào hang thật à!? Quanh đó đào một vòng xong để mệt chết ta à? Với lại đâu ra thời gian mà đào?"

"Không kịp?", Bạch Ngọc Đường sững lại.

"Không sai! Địa lao giam giữ Bao đại nhân ngày đêm có người giám sát! Nếu muốn thần không biết quỷ không hay, cứu người trót lọt, thì phải cùng Trí tiên sinh nội ứng ngoại hợp!", Nhan Tra Tán nói, "Trí tiên sinh và chúng ta có giao hẹn, ngày kia trước lúc trời sáng chính là thời cơ tốt nhất cứu người! Vì vậy chúng ta phải đào được đường hầm trước lúc đó!"

"Hơn nữa... Lúc đào hầm, dưới đất ắt sẽ có tiếng lớn nên phải nhân lúc đêm tối mà hành động. Bởi vậy chúng ta chỉ còn đêm nay", Hàn Chương thở dài, "Thật quá gấp gáp!"

"Tại sao không thể lùi thêm một ngày?", Kim Kiền vẫn chưa thông, "Nhan đại nhân không phải nói Bao đại nhân và Triển đại nhân vẫn vô sự sao? Chi bằng chúng ta hẹn với Trí Hoá tiên sinh lùi thêm một ngày nữa đi? Như vậy sẽ chắc ăn hơn!"

"Tiểu Kim Tử nói có lý!"

Mọi người nhìn Bạch, Kim cười bất đắc dĩ.

"E là khó!" Tưởng Bình lắc đầu, "hai người có biết thư Trí Hoá tới được đây phải làm như thế nào không?"Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền vẫn lờ mờ không hiểu. Tưởng Bình thầm thở dài một hơi, "Là kẹp giấu trong mấy mảnh xác để trong bình!"

"Oẹ!", Kim Kiền bỗng nhiên lợm họng buồn nôn.

Bạch Ngọc Đường sắc mặt cũng có chút không ổn.

"Hoả sứ Vương Diễm hình như đã sinh lòng nghi ngờ đối với Trí tiên sinh, nên mọi hành động của tiên sinh đều bị hạn chế. Do vậy Trí tiên sinh đã mất tới 7 ngày thời gian đặng mà sắp xếp mới tìm ra lí do muốn đả kích sĩ khí đối phương nên dùng cái bình đựng tro cốt này đưa ra ngoài. Đồng thời truyền ra ngoài tin tức Ngũ đệ và Kim giáo uý đã chết nên chúng ta mới có thể tìm đến đây!", Nhan Tra Tán nói, "Vì vậy chúng ta cũng chẳng còn cách nào có thể liên lạc được với Trí tiên sinh mà chỉ có thể làm theo mọi sự phân phó trong thư mà hành sự!"

"Thời cơ càng lỡ dở càng khó cứu được Bao đại nhân!", Tưởng Bình chau mày ủ mặt.

"Hơn nữa," Nhan Tra Tán nhìn sang Bạch Kim mà nói, "Tình trạng của Triển đại nhân... E là khó để kéo dài thêm!"

"Cái gì?", Bạch Ngọc Đường hốt hoảng.

"Không phải nói Triển đại nhân vô sự rồi sao?", Kim Kiền vội hỏi.

"Các ngươi nghĩ tại sao Tương Dương Vương đến giờ vẫn chưa giết Triển Chiêu?", Tưởng Bình hạ giọng.

"Ý Tứ ca là sao?", Bạch Ngọc Đường nhíu mi.

"Tương Dương Vương đã sớm coi 3 đứa đệ là cái gai trong mắt, không nhổ không được! Giết nhanh ngày nào tốt ngày đó. Do vậy mới bày ra cái bẫy dụ đệ và Kim giáo uý đi cứu Triển Chiêu, định cùng lúc giết chết cả 3.", Tưởng Bình lại thở dài. "Hắn có lẽ nghĩ 2 người chết ở Đồng Võng Trận, chỉ để lại Triển Chiêu sống, chẳng nhẽ đệ không thấy lạ sao?"

"Tưởng... Tưởng tứ gia muốn nói là...", Kim Kiền đột nhiên lo lắng. "Tương Dương Vương hắn giữ lại Triển đại nhân vì... Vì tình trạng của ngài ấy... Không tốt?"

"Cũng gần như vậy!", Tưởng Bình nét mặt lắng xuống, nhìn sang Nhan Tra Tán. Nhan đại nhân vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Trí tiên sinh gửi thư có nói qua, Triển hộ vệ sau khi biết hai người chết không toàn thây, bi thương quá độ, nhiễm vào tâm mạch, hiện giờ như thể bị tẩu hoả nhập ma, nếu không phải còn chút tâm khí giữ lại thì e rằng.... Tương Dương vương ắt thấy Triển hộ vệ sống không bằng chết, trong lòng vui vẻ nên mới không thèm động đến nữa!"

Nói tới đây, Nhan Tra Tán lắc đầu thở dài không nỡ thêm lời.

"Tiểu Miêu!", Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay, rũ xuống đất.

"Triển đại nhân! Triển đại nhân! Triển đại nhân!", Kim Kiền xoay người bát nháo, mãi mới định thần, "Không lo! Chỉ cần cứu được Triển đại nhân, ta sẽ có cách chữa khỏi!"

"Đúng rồi! Tiểu Kim Tử tinh thông y thuật chắc chắn sẽ cứu được Triển Chiêu!", Bạch Ngọc Đường phấn chấn trở lại, "Chỉ cần chúng ta thông được đường hầm..."

"Hầy! Vẫn đề là tìm mấy cái nền đá đó thế nào!", Hàn Chương vò đầu bứt tai.

"Thì vẫn chỉ còn cách hôm nay... Phiền Nhị ca đào thêm vài chỗ...""Ư hư! Không kịp không kịp đâu!", Hàn Chương giật nắm tóc trên đầu.

Mọi người trầm mặc. Kim Kiền ngồi xổm xuống, cũng không biết nên xoay sở thế nào.

Đào... Đào hầm!

Hay ta chịu khó đổ máu dụ mấy cháu chuột đồng ra?

Mà cũng không ổn! Cái giống đó có vú, không phải côn trùng:-< Mà không phải côn trùng thì chắc huyết cổ cũng không điều khiển được.

Àiiiiiii! Có con gì có thể đào đất dò đường nữa khônggggg!

Í! Có rồi!

Kim Kiền đột nhiên sáng bừng 2 mắt, "Nếu ở dưới đất muốn tìm mấy viên đá, ta có thể có cách!".

Mọi người nghe vậy đều vui mừng.

"Cách nào?!"

"Mọi người bảo... ", Kim Kiền giơ một ngón tay ra chiều thần bí... "giun có được tính là côn trùng không?"

***

Mặt trời lên rồi xuống. Một ngày qua đi. Trăng sáng gió lặng, tinh tú hạ màn.

Rừng núi một mảnh âm u. Xung Tiêu Lâu sừng sững như gã khổng lồ ngạo nghễ khuấy trời. Hàn khí từ toà tháp ngút lên, khiến người ta phát run. Cát đen dày đặc, cỏ cây không mọc nổi, đống cát lờ nhờ dưới ánh nguyệt toát ra màu xanh đen lạnh lẽo.

Bỗng... 1 hạt cát nhảy lên khẽ rung. Rồi 1 hạt khác nhảy lên theo. Rồi ngày càng nhiều hạt cát liên tục rung lên. Và cuối cùng là một dòng cát chảy dài màu đen ngòm từ từ hướng đến phía Xung Tiêu Lâu. Dưới ánh sáng nhá nhem, dòng chảy kia không khác gì ánh trăng nhoang nhoáng biến đổi, rất khó phát giác. Tuy vậy, dưới đó 6 tấc, cảnh tượng diễn ra lại hoàn toàn khác hẳn.

"Pà pà pà pà......", Triệt Địa Thử Hàn Chương ra sức xoay hai cái ngân câu thiết trảo của mình nhanh chóng đào đất. Đất phía trước bay lên, bụi đất mù mịt. Nhị Thử không khác gì chú chuột đào đất khổng lồ dũng mãnh.

"Kim giáo uý! Hướng này đúng chứ?", Hàn Chương che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt, đào một đoạn thì liền quay ra hỏi Kim Kiền.

"Chờ đã ta hỏi cái! ", Kim Kiền bò sát mặt đất vỗ vỗ, thấp giọng hỏi: "Các em! Đi hướng nào?"

Theo tiếng hỏi của Kim Kiền, dưới đất trồi lên mấy cục. Mấy con giun đất đi về phía Kim Kiền, sau đó cùng lúc cong cuộn lại, giống như đang cong gập ngón tay, nhìn đi ngoảnh lại cũng có vài phần đáng yêu (=))))

"Hàn Nhị gia! Sang phải 3 tấc!", Kim Kiền chùi mồ hôi. "Sắp đến rồi!"

"Được! Hàn Chương vung cánh tay tiếp tục đào.

"Phù!", Kim Kiền hít một hơi theo sát sau lưng Hàn Chương.

"Tiểu Kim Tử! Ngươi không sao chứ?!", Bạch Ngọc Đường sau lưng hỏi vọng tới, "Sắp hết thời gian 1 nén nhang rồi!"

"Không sao! Có lẽ còn thêm được một lúc nữa!", Kim Kiền nói, "Ngũ gia nội thương sao rồi?"

"Ngũ gia ta tự nhiên vô sự!", Bạch Ngọc Đường hít một hơi, đánh trống lảng, "Tam ca huynh bò nhanh tí đi!""Được rồi!", Từ Khánh trầm giọng truyền tới, "Cái động này chật quá! Biết vậy đã để đại ca hoặc Tứ ca đi cho rồi!"

"Ai kêu Tam đệ trước lúc xuất phát ăn cho rõ lắm, bụng giờ phình to ra...", Hàn Chương chán nản.

"Tại Nhan đại nhân nướng thỏ ngon quá chứ bộ!", Từ Khánh nói giọng uỷ khuất.

Đột nhiên, Hàn Chương dừng lại, dùng thiết trảo cào cào hai phát, vui mừng nói: "Đến rồi!"

Ba người sau lưng cũng vui mừng không kém.

"Là nền đá hay nền sắt?!", Kim Kiền vội hỏi.

Hàn Chương dùng móc sắt gõ gõ mấy cái vui mừng nói: "Là nền đá! Là một phiến đá!"

"Tốt rồi! Tam ca mau đi lên!"

"Chờ chút chờ chút!", Hàn Chương vội đào đào xung quanh thêm mấy phần. "Chỗ này đào to một chút để chốc nữa bò lên lão Tam không chết bẹp!"

Không lâu sau đường hầm hình thành một lỗ nhỏ.

Từ Khánh lồm cồm bò hai tay hai chân lên trước, bỏ hoá thạch tán ra, cẩn thận rắc rắc lên phiến đá, sau đó chờ một lúc thì gõ gõ kiểm tra, hít hơi lấy sức và đột nhiên tung ra hai chưởng vào phiến đá.

Hai tiếng rắc rắc vang lên, phiến đá hơn 3 tấc giống như miếng bánh mì giòn tan, nát vụn.

"Tam ca làm tốt lắm!", Bạch Ngọc Đường vui mừng nói. "Nhị ca! Mau mau!"

"Hàn nhị gia, cố lên!", Kim Kiền ép xuống hơi thở gấp gáp, nhìn cái đuôi lắc điên cuồng của đám giun, "Sắp đến nền của Xung Tiêu Lâu rồi!"

"Được!", Hàn Chương phấn chấn tinh thần, múa móc sắt điên cuồng, tức tốc đào lấy đào để.

Một hồi sau, địa đạo bụi mù, cát giăng phủ kín.

Không quá nửa tuần trà, Hàn Chương đã dừng lại, móc sắt hạ xuống, dò tìm một lát, trịnh trọng quay đầu thông báo: "Đến rồi!"

Ba người kia mặt cùng biến sắc.

"Là gạch!", Hàn Chương quay lại kêu lên, "Lão Tam! Mau tới giúp ta!"

"Đây!", Hàn Chương bò lên trước, nâng viên gạch lỏng ra, tỉ mỉ lấy một viên. Sau đó 2 người chung sức dỡ các viên khác, cuối cùng lộ ra 1 đường đủ để mọi người đi qua.

"Để ta vào trước!", Hàn Chương chui vào.

Sau tĩnh mịch hồi lâu...

"Nhị ca?!", Bạch Ngọc Đường tiến đến cửa hầm, đè thấp thanh tuyến, gọi một tiếng.

Mãi một lát lâu sau, tiếng Hàn Chương mới vọng ra: "Aizo! Trời ơi! Thật lợi hại! Các đệ, Kim giáo uý, mau vào đây coi nè!"

Đám ở ngoài nghe vậy lập tức làm theo.

Bạch Ngọc Đường dẫn đầu, Kim Kiền ở giữa, Từ Khánh theo sau, cứ thế rồng rắn đi vào trong.

Một luồng khí lạnh ào tới, nơi này có lẽ là một nơi rất rộng. Nhưng sao Kim Kiền cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Cảm giác tế bào quanh người, như uống phải tiết gà, có tí phấn chấn hăng hái.

"Hình như không phải địa lao?", Bạch Ngọc Đường dõi mắt nhìn quanh, đưa ra phỏng đoán. "Nhị ca! Mắt huynh nhìn được trong đêm thì liệu có thấy gì không?""Ngũ đệ! Đốt lửa lên coi! Đừng giật mình nha!", Hàn Chương hưng phấn.

"Hứ! Dưới gầm trời này thì còn gì có thể làm Ngũ gia...", Bạch Ngọc Đường bộ dạng không quan tâm, tay rút hoả chiết ra đốt lên.

"Phụp!"

Chúng nhân trước mắt sáng lên, thoáng sau đều ngây ra. Trong khi Kim Kiền khắp người phát run, mắt lập loè trong tối, 2 mắt mở tròn. Cảnh tượng trước mắt đập vào sáng chói, kim quang khắp nơi, kim lâm ngân hải, bao tải thành sơn...

"Chúa ơi! Nước sông liên miên ơi!"

***

Địa lao Xung Tiêu Lâu, Công Tôn tiên sinh đặt ngón tay lên cổ tay Triển Chiêu... Vẻ mặt âm trầm.

"Công Tôn tiên sinh! Sao rồi?", Bao đại nhân vội vàng hỏi.

Mắt phụng ngước lên nhìn Bao đại nhân, rồi chau mày nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lắc đầu với Công Tôn tiên sinh, tuấn nhan trắng bệch, vẻ mặt khẩn cầu.

Công Tôn tiên sinh khẽ thở dai, nhìn Bao đại nhân: "So với mấy ngày trước thì có khả quan hơn một chút!"

"Vậy là tốt vậy là tốt!", Bao đại nhân thở hắt ra, bộ dạng yên tâm mấy phần.

"Tốt quá! Ta cứ nghĩ Triển đại nhân không qua khỏi...", Triệu Hổ lau nước mắt.

"Nói năng linh tinh! Triển đại nhân nội công thâm hậu, ba cái vết thương nhỏ này đương nhiên không sao rồi!", Trương Long bạt đầu Triệu Hổ.

"Đúng đúng đúng! Trương đại ca dạy phải!", Triểu Hổ vừa cười vừa mếu.

"Triển mỗ sớm đã không sao rồi!", Triển Chiêu cười với mọi người.

Có điều nụ cười kia nhợt nhạt khiến ai nấy cũng đều phát hoảng.

Chúng nhân né ánh nhìn của Triển Chiêu, không nỡ nhìn nụ cười đó.

"Hé he he! Huynh đệ vất vả rồi!"

Tiếng cười bên ngoài thạch lao vọng đến. Chúng nhân Khai Phong cùng lúc đứng dậy, bóng hồng y vụt đứng lên, che trước mọi người.

Có điều con đường gạch trước địa lao có tiếng mà không thấy bóng người. Chúng nhân nhìn nhau nghi hoặc.

Bỗng một tiếng lạnh lẽo vang lên: "Nơi này là địa lao trọng địa, không được tự tiện xông vào!"

"Ai yo yo! Huynh đệ cứ khách sáo! Ăn chung nồi ngủ chung giường, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ! Ta chỉ là đến dò la kẻ địch một chút gì mà căng! Chiếu cố tí đi!". Giọng nói chớt nhả lại vang lên.

"Không được! Mau rời đi! Không thì giết chết không tha!"

"Không nể mặt nhau cái?"

"Cút!"

"Hứ! Căng! Chỉ là cái địa lao ghẻ! Mời bố cũng không thèm!"

Giọng nói vừa văng vẳng vọng càng lúc càng xa. Có lẽ người nọ đã bỏ đi.

Bỗng một tiếng "Uỳnh!"

Đám khí xanh nồng từ con đường trước cửa địa lao ập đến, tán ra mùi nhức mũi."Nín thở!", Triển Chiêu quát một tiếng, đẩy mọi người về phía sau. Một lúc sau, khói xanh tản đi, mọi người cũng thôi che mũi ngưng thở.

"Hứ! Rượu mời không uống cứ ham rượu phạt!", vẫn giọng nói nhừa nhựa kia vang lên, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một bóng người đi tới, giơ tay chào kiểu "bông hậu thân thiện": "Yo! Các vị ở đây có thoải mái không?"

Đầu to như cái đấu. Cổ dài nhỏ. Tóc vấn lên cao. Mũi gẫy. Mắt nòng nọc. Miệng ngoác mang tai khoe hàm răng to bản vàng khè.

Ngoài Triển Chiêu, mấy người Khai Phong phủ còn lại không giấu nổi kinh ngạc.

Bao đại nhân trừng mắt hổ. Mắt phụng vị sư gia toàn năng mở to. Trương Long há mồm. Triệu Hổ giật lùi, giật lùi: "Ai ui mẹ ơi người hay quỷ đây? Sao xấu thế này!?"

"Hô hô nói chuẩn đó! Giang hồ đỉnh đỉnh đại danh Quỷ lùn Đầu To Phòng Thư An chính là ta!", xú quỷ Phòng Thư An ra chiều đắc ý.

"Thì ra là Phòng...", Công Tôn tiên sinh dừng lại chốc lát rồi mới tìm được danh xưng đúng nghĩa, "Phòng hiệp khách! Không biết các hạ tới đây..."

Nói chưa hết câu thì Phòng Thư An đã đi tới cửa lao, giũ ra một cái chìa khoá rồi hì hụi mở. Bấy giờ thì đến cả Triển Chiêu cũng kinh ngạc.

"He he! Cách của lão Phòng có đáng sợ không?", Phòng Thư An cười khoái chí đưa chìa khoá vào ổ khoá đại lao, rắc một tiếng, ổ khoá rời ra.

"Tốt quá! Chúng ta được cứu...", nửa câu sau của Trương Long lập tực bị hành động kế tiếp của Phòng Thư An làm choáng váng.

Quỷ đầu to vụt người nhảy lên, chui vào phòng giam, quay lại khoá cửa.

Anh em Trương Long Triệu Hổ ngơ ngác nhìn.

Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh nhìn Triển Chiêu, một bộ dáng như rất muốn hỏi:

"Cha nội này bị điên à?!"

Trán Triển Chiêu hơi giật giật: "Phòng Thư An! Ngươi đến đây làm gì?"

"Còn làm gì nữa?!", Phòng Thư An ra chiều kinh ngạc, "Cứu người chứ sao mà còn hỏi?"

Thế ngươi còn đi vào nhà lao đóng cửa khoá chặt làm gì?!?!?!

Mọi người trợn mặt nhìn không hiểu.

"Ai yo yo! Tại ta không nói rõ!", Phòng Thư An vỗ cái đầu sáng loáng: "Muốn ra ngoài thì không nên đi từ cửa chính vì ngoài đó rất nhiều cơ quan, nguy hiểm trùng trùng! Không cẩn thận người mất mạng tan!"

Mắt phụng loé lên: "Ý ngươi là, phòng giam này không lẽ còn có đường thoát bí mật?!"

"Giờ thì chưa! Nhưng sắp có rồi!", Phòng Thư An cười cười, đi đi lại lại hai vòng, chổng mông, áp tai, chống chân, tái hiện thế thằn lằn bò đất.

Mọi người....

Đột nhiên thấy Phòng Thư An ngẩng lên, nhìn mọi người hớn hở: "Quả nhiên đã đến!"

Nói xong, hắn lấy bình sứ bên hông, rắc bột lên nền, sau đó cẩn thận gõ gõ đập đập, tiếp theo ngón tay cắm vào đã tách được phiến đá, lộ ra nền đất nâu.Mặt đất khẽ rung chuyển, nảy nảy mấy cái, sau đó, đất lõm xuống, tạo thành cái hố, từ trong lồi lên một cái đầu người, mặt mày đầy bụi, tóc vấn cao, vui vẻ thành tiếng: "Đúng là đây!"

"Triệt Địa thử Hàn Chương?!", Chúng nhân Khai Phong phủ nhất thời kinh hỉ.

"Ai yo! Ngươi đến rồi!", Phòng Thư An kêu lên: "Làm đợi muốn chớttt!"

Hàn Chương nhảy ra khỏi hố đất, nhìn một lượt Phòng Thư An rồi nói: "Ra là người của Hắc Hồ Ly!"

"Nói thêm một lúc nữa đám người đi tuần đến đó!", Phòng Thư An mặt vội vàng.

Hàn Chương ôm quyền: "Bao đại nhân và mọi người mau mau di chuyển xuống đường hầm!"

"Đa tạ!", Bao đại nhân ôm quyền lập tức đi trước.

Hàn Chương vội đỡ Bao đại nhân, vừa gọi: "Lão Tam, bọn họ xuống đây! Đỡ nhé!"

"Yên tâm đi Nhị ca!", giọng Từ Khánh dười hầm vọng lên.

Mọi người lần lượt đi xuống. Đi cuối cùng là Triển Chiêu. Lúc Hàn Chương đỡ Triển Chiêu xuống, tranh thủ bắt mạch mới kinh ngạc nhận ra mạnh tượng cổ tay lạnh như băng.

"Triển Chiêu ngươi không sao chứ?"

Hàn Chương vừa lấp cửa hầm vừa thấp giọng hỏi.

"Triển mỗ không sao!", giọng Triển Chiêu tỏ ra bình ổn.

"Hức! Kim giáo uý ở đây có phải tốt không!", Hàn Chương thở dài, khoé miệng lẩm bẩm.

Nào ngờ, lời vừa nói ra lại khiến cả tầng hầm im ắng khó xử.

Ngay đến Phòng Thư An cũng giống như người khác, nét mặt trầm xuống. Còn Triển Chiêu thì ngây người cứng ngắc.

"Đứng đó làm gì? Đi thôi!", Hàn Chương quay đầu, thấy mọi người như vậy, không khỏi giục giã.

Dưới sự dẫn đường của Từ Khánh, mọi người bám sát nhau cùng đi. Cả đoàn hành quân, sau một tuần trà thì Từ Khánh khựng lại, hét lên: "Dừng! Chúng ta đến nơi rồi!"

Thấy Từ Khánh thân hình vụt một cái, nhảy vào hố khác nói: "Từng người một nhảy xuống, ta đỡ ở dưới!"

Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Trương Long, Triệu Hổ và Phòng Thư An nhảy xuống. Mãi lúc sau, có tiếng vọng lại.

"Á!", là Bao đại nhân

"Ớ!", là Công Tôn tiên sinh.

"Má ơi!", tiếng Trương Long.

"Trời!", giọng Triệu Hổ.

"Maaaaaa!" Phòng Thư An hét.

Nghe thấy người cuối cùng tru tréo, Triển Chiêu cả kinh vội nhảy xuống.

Trước mắt sáng lên, dưới hố là một cái sảnh lớn, ánh vàng chói lọi. Khắp đại sảnh tràn ngập kim quang. Triển Chiêu vội lấy tay che mắt vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng sau bao ngày trong ngục tối. Đến khi mở mắt ra, chàng vội đi lên trước tìm Bao đại nhân.

"Bao đại nhân! Chuyện gì xảy ra vậy!", cho đến khi nhìn rõ biểu cảm của mấy người này, Triển Chiêu cũng sững lại.Mắt tròn mắt dẹt, ánh mắt chúng nhân cùng phóng về một hướng. Triển Chiêu nhìn theo, cũng không khỏi ngây người.

Gạch vàng chất đống, ngân bảo đầy sàn, kì trân dị bảo vô số như rau ngoài chợ, đặt ở khắp nơi. Chưa kể mấy hòm điêu khắc tinh xảo, lấp lánh lấp lánh, làm mắt hoa lên.

Giữa vô số bảo vật nọ, một vô khuyết tuyết ảnh nhàn nhã bước đi như dạo chơi trong vườn nhà, miệng còn mải lẩm bẩm: "Không ngờ đi lung tung mà lại đào được kho báu của Tương Dương Vương! Giàu! Giàu thật!"

"Ngũ đệ! Chúng ta quay lại rồi!", giọng Hàn Chương vui vẻ.

Bạch y quay đầu nhìn, ánh mắt loé lên, lập tức đến trước mặt mọi người ôm quyền: "Bao đại nhân! Công Tôn tiên sinh!"

Hai người này không biết mình nên phản ứng thế nào. Trương Long, Triệu Hổ lại run lên.

Tuyết y thanh niên nhíu mày nhìn hồng y hộ vệ. Mắt hoa đào loé lên, lưu quang trong mắt như ngôi sao trên biển xa xôi, miệng nhếch lên cười khiến cả phòng bảo vật như bị lu mờ.

"Tiểu Miêu!"

"Bạch... Ngọc Đường", Triển Chiêu nhìn người trước mặt, mắt hoe hoe đỏ, "Là Bạch Ngọc Đường phải không?"

"Tiểu Miêu! Ngươi sao thế?", Bạch Ngọc Đường chớp hai hàng mi dài, nhìn Triển Chiêu như vậy, hốc mắt có chút nóng lên, ý cười càng nồng hơn, khiến say lòng người: "Ngũ gia chứ ai!"

Nước mắt lăn ra trên gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu. Tay đưa ra tóm chặt vai Bạch Ngọc Đường, giọng khàn đi: "Tốt quá! Tốt quá!"

Bạch Ngọc Đường lập tức biến sắc mặt, "Tiểu Miêu! Tay ngươi sao lạnh thế?", rồi quay đầu gọi, "Tiểu Kim Tử đi đâu mất rồi! Qua đây xem nào!"

Chúng nhân mới vừa hơi định thần, đã liền chấn động trở lại.

"Ôi chao! Triển đại nhân và mọi người đến rồi sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Triển Chiêu không biết làm gì nữa, cứ thế đứng hình nhìn theo lần tìm hướng giọng nói, tim muốn ngừng đập, tai ù đi không nghe được gì.

Thân hình gầy nhỏ phi từ đám bảo bối bước ra. Hai tay cầm hai viên châu lớn loăng quăng chạy tới. Ánh mắt thấy mọi người thì liền sáng rực, vút lên lao đến:

"Thuộc hạ khấu kiến Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh!"

Bao đại nhân sững sờ, Công Tôn tiên sinh kinh chấn, dị khẩu đồng thanh: "Kim giáo uý!"

"Có thuộc hạ!", Kim Kiền vui vẻ: "Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh không sao! Thật tốt quá rồi!"

Dứt lời, Kim Kiền vội nhìn về hướng Triển Chiêu, lanh chanh tranh công luận thưởng, "Triển đại nhân! Thuộc hạ phát hiện ra thanh long châu ở đây luôn! Chờ thuộc hạ mài thành bột cho đại nhân uống thì nội thương gì cũng xong hết!"

"Kim... ", Triển Chiêu hai mắt hoe đỏ, nhìn nụ cười gần trong gang tấc, yết hầu lăn lên lăn xuống, nghẹn ngào không nói thêm được. Môi mỏng khẽ run...

"Triển đại nhân! Sao sắc mặt kém thế!", Kim Kiền kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, vội nắm lấy cổ tay bắt mạch, nhíu mày: "Hỏng! Không ổn! Đúng rồi! Lúc nãy ta còn nhìn thấy vài cây bách niên linh chi! Phải gói đem về nghiền thuốc!"Ngón tay rời khỏi cổ tay Triển Chiêu, Kim Kiền định chạy vội đi. Đột nhiên, cổ tay nàng như bị bàn tay nào đó kéo lại, nắm chặt.

"Ấy?"

Kim Kiền ngẩn ra, chưa kịp định thần lại thì đã thấy cơ thể mình mất điều khiển, bay lên xoay vòng. Mắt hoa lên, đầu mũi tê rần, va vào một trời hoàng hôn đỏ, hương cỏ xanh quấn quanh, cả người như bị vòng kim cô thít chặt.

Ấy!? Sao thế này?

"Kim Kiền... Kim Kiền... Kim Kiền..."

Giọng nói khàn đặc, hơi thở nóng bỏng truyền vào tai, khiến cho Kim Kiền run lên.

Hả? Hả?

Ta... Là đang bị Triển đại nhân ôm vào lòng? Í?

Mắt nhỏ mở lớn, Kim Kiền choáng váng.

Bên tai nóng lên, mấy giọt nước nóng hổi chảy xuống, lăn trên má Kim Kiền.

Cái, cái, cái, cái, cái này là sao?

Chẳng lẽ là nước mắt?!

Là... Triển đại nhân đang khóc?!

Thái Sơn như muốn sụp trước mắt! Triển Chiêu khóc rồi?

Lấy lại chút ý thức, đột nhiên Kim Kiền cảm thấy như đất nứt trời sụp, lòng bị đao cứa, đau nhói toàn thân...

Hốc mắt bất giác nóng lên, trước mặt nhoè lệ, hốc mũi cay cay... Kim Kiền thì thầm: "Triển đại nhân!"

Câu này khiến Triển Chiêu toàn thân run lên, hai tay đột nhiên siết chặt thân nhỏ Kim Kiền vào lòng.

Ái ái ái!

Không phải... Cái này... Tuy là lâu lắm không gặp thì cũng cảm động nhưng...

Triển đại nhân! Thuộc hạ sắp bị ngài siết chết rồiiiii...

Kim Kiền chỉ thấy khó thở, nước mắt trào ra, một bàn tay cố lắm mới thoát ra ngoài được, lắc loạn lên!

Cứu taaaaa....

Mỗi tội... Cả đống người xung quanh giống như ngủ gật, chẳng có lấy phản ứng nào.

Không phải chứ!? Ứ ứ! Chẳng lẽ... Tự cứu... Ứ

"Triển... Ứ... Đại nhân! Ta sắp không thở nổi nữa rồi..."

Kim Kiền dùng hết sức toàn thân cố nói ra được mấy chữ.

Hai cánh tay vội nới ra, Kim Kiềm thoát chết, vội vàng đớp hơi thở dốc.

Ngón tay thon dài, hơi lạnh lẽo, vuốt nhẹ qua má, lau đi nước mắt trên mặt Kim Kiền.

Nàng chợt cảm thấy dòng điện như vừa xẹt qua, dọc sống lưng xông lên đỉnh đầu, lạnh tóc gáy rồi ngẩng nhìn...

Hồng y trước mặt, mày kiếm mắt sao, tuấn nhan như nguyệt, môi mỏng câu xuân, ẩn hiện ánh vui trong con mắt... Tất cả... Không hiểu sao lại khiến Kim Kiền mặt mũi đỏ bừng, tim đập loạn lên.

"Khụ khụ khụ!", một tiếng ho khan ngắt tầm nhìn của hai người. Kim Kiền hoàn hồn quay sang thấy Công Tôn tiên sinh dùng tay che miệng, không ngừng hắng giọng.Trong khi những người khác như Bao đại nhân ngạc nhiên, nhìn Công Tôn tiên sinh muốn biết tại sao. Trương Long, Triệu Hổ thì khỏi nói, cằm đã muốn rớt ra. Mặt Phòng Thư An đỏ rần rần, lấy tay che mắt, nhưng lại cố lén nhìn qua khe bàn tay. Từ Khánh vỗ đầu nhìn Hàn Chương, Hàn Chương đảo mắt, lộ rõ nụ cười quỷ dị... Còn Bạch Ngọc Đường...

Không biết tự lúc nào vô khuyết bạch y đã lui vào trong tối. Toàn thân như bị bóng đêm phủ lấp. Duy chỉ có đôi mắt vẫn khiến người ta nhìn rõ được thì lại rũ xuống âm trầm.

Ý thức Kim Kiền vừa nãy bị doạ cho chạy mất, giờ mới dần dần tỉnh lại.

Nãy xảy ra chuyện gì?

Ta xém bị Triển đại nhân kẹp chết.

Không! Không! Cái này không phải trọng điểm!

Là Triển đại nhân vừa ôm ta?

Hay còn nói là ta bị Triển đại nhân ôm?

Không phải! Rõ ràng có vấn đề ở đây!

Triển đại nhân làm thế là sao? Biểu đạt tình đồng chí nồng hậu? Hay là thể hiện sự ấm áp như mùa xuân giữa đồng nghiệp? Hay là do lâu không gặp nên muốn nói nhớ nhung?

Từ đã! Chẳng qua chỉ là một cái ôm! Chả có ý nghĩa gì! Bên Tây lần đầu gặp gỡ, ôm hôn thắm thiết chào nhau! Đâu sao?

Miêu nhi đại nhân điên dzồiiii!!!!

Kim Kiền nóng lòng thiếu nước muốn bứt sạch tóc trên đầu ra để bình tĩnh lại. Nhưng nâng tay lên thì phát hiện cổ tay mình vẫn bị Triển Chiêu nắm chặt.

"Kim Kiền...", Triển Chiêu cúi đầu nhìn Kim Kiền, ngón tay không hề nới lỏng. Mắt như mặt hồ nước động. Khoé miệng chẳng biết tự lúc nào đã dần nhạt bớt ý nét cười.

Tiểu Miêu đại nhân hôm nay có chút bất thường vậy? Hay là chúng ta đi hóng gió cho bình tĩnh lại?

Kim Kiền nháy nháy mắt, dùng mắt nói.

"Kim Kiền...", Đôi mắt Triển Chiêu ngày càng đen, ngày một u ám nhìn Kim Kiền... Đột nhiên, một tơ máu từ khoé miệng Triển Chiêu chảy ra, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất.

"Triển đại nhân!"

"Triển Chiêu!"

"Triển hộ vệ!".

Mọi người hét lớn, nhưng không ai nhanh bằng bạch ảnh. Tuyết ảnh như gió lao lên, đỡ lấy thân hình sắp ngã ra của Triển Chiêu.

"Triển đại nhân!?!", Kim Kiền sắc mặt đại biến kinh hô, nhìn sắc mặt Triển Chiêu mà mồ hôi lạnh toát ra kín người.

Thái dương hơi nhô lên, khoé mắt vương tơ máu. Đây rõ ràng là điềm báo tẩu hoả nhập ma!

Kim Kiền vội bắt mạch, nhưng phát hiện Triển Chiêu dù đã mất đi ý thức nhưng vẫn nắm chặt tay Kim Kiền, không rút ra được.

"Bạch Ngũ gia!", Kim Kiền ngẩng lên cầu cứu. Nhưng ngước lên thì thấy có lẽ thà đừng ngước còn hơn.

Bạch Ngọc Đường sắc mặt trắng như tờ giấy, hai mặt sâu như biển thẳm, mắt loé lên như lôi điện, thực muốn nổ tung..."Đi khỏi đây đã rồi nói!", Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền, trong mắt đột nhiên thâm thuý.

"Triển hộ vệ thế này thì đi kiểu gì?", Công Tôn tiên sinh gấp rút hỏi.

Hàn Chương nhìn Triển Chiêu dậm chân: "Lão tam! Mau lấy mấy miếng ván buộc lại, đặt hắn lên rồi kéo trên mặt đất lôi đi!"

"Được!", Từ Khánh bắt tay vào thực hiện.

"Chúng ta giúp huynh!", Trương Long, Triệu Hổ nhanh chân bước lên giúp đỡ.

Sau khi chuẩn bị thoả đáng, Hàn Chương đi đầu, rồi tới lượt Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, và những người khác lần lượt đi vào hầm.

Từ Khánh khiêng Triển Chiêu, sợi dây buộc vào lưng, nhìn tay Kim Kiền vẫn bị vị hộ vệ nào đó nắm chặt, phiền muộn nói: "Hay là Kim giáo uý nằm lên người Triển Chiêu rồi ta vác một lượt!"

"Hả?", Kim Kiền kinh ngạc, "Cái này không ổn!"

Nói chưa hết ý, đột nhiên Kim Kiền bị Bạch Ngọc Đường ra một chưởng ngã xuống người Triển Chiêu, lạnh lùng nói: "Đi mau!"

Từ Khánh lập tức vào địa đạo, lôi theo Triển Kim cùng đi.

Mặt Kim Kiền vẫn chưa hoàn hồn, đương bò trên người Triển Chiêu, thì đã nghe thấy tiếng Bạch Ngọc Đường cũng vào theo. Sau lưng nàng cảm thấy gió âm từng cơn, lạnh lẽo vô cùng, không khỏi quay đầu nhìn, đột nhiên thất kinh.

Địa đạo tối om, nhưng cặp mắt Bạch Ngọc Đường vẫn sắc bén giống như mũi tên, bắn thẳng vào hai người trước mặt như muốn khoan xiên đục lỗ.

Nhớ lại khung cảnh lúc nãy, Kim Kiền run lên, trí não như bị rơi vào vùng rớt wifi, mãi đến lúc lâu sau, đầu óc khai thông, một tiếng "ting ting" vang lên trong đầu.. Online rồi!

Dựa theo mấy kịch bản phim truyền hình tiểu thuyết cẩu huyết mà suy đoán...

Thật ra có lẽ hình như khoảng tám phần...Tiểu Miêu do nhất thời khí huyết dồn ứ, tẩu hoả nhập ma, mắt hoa lên nên nhận nhầm người, ôm nhầm người... Aaaaaa

Ta chẳng phải vì sự hiểu nhầm này mà đã vinh dự trở thành tình địch của thiên hạ vô địch võ công cái thế, bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường saooooo?

Đừnggggggggg.......!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.