Đến Tương Lai Làm Osin

Chương 11: Chạy




Nó lon ton đi sau lưng cậu. Cậu đứng lại đột xuất làm đầu nó đập vào lưng cậu, vừa xoa đầu nó vừa hỏi cậu:- Sao đứng lại làm gì.- Cậu có cảm thấy có người đang theo dõi bọn mình không - hắn nhìn xung quanh.- Không - nó đáp tỉnh bơ.- Nhỏ ngốc như cậu thì ai bắt cóc cũng không biết nói gì là theo dõi.- Kệ người ta.Nó và hắn đang lo cãi nhau mà không biết có đám người đang đứng ở sau mình. Cảm thấy mình bị bơ nên tên Sói Điên lên giọng:- Tình cảm quá nhỉ.Nó và hắn lúc này mới quay ra thì thấy Sói Điên và cả lũ đồng bọn đang đứng đó. Hắn nhìn Sói Điên nhếch mép cười:- Lần trước chưa sợ hay sao mà lần này dám gây sự hả.- Tao mà phải sợ mày, hahahaha... - Sói Điên cười lớn.Hắn nhíu mày nhìn sang nó, lúc này nó đang ôm chặt lấy cánh tay hắn vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Nó nhẹ giọng hỏi hắn:- Chỗ này khoảng bao nhiêu tên vậy?- 50 chứ mấy - hắn thảm nhiên trả lời.- Mình về lớp đi, không được đánh nhau ở trường đâu - nó dương đôi mắt cầu xin lên nhìn hắn.- Cậu về lớp trước đi - hắn gạt tay nó ra.- Không - nó nhất quyết không buông tay cậu ta vẫn ngoan cố ôm cánh tay cậu kéo về lớp.- Tao không có thời gian ở đây xem phim tình cảm của bọn mày đâu - tên Sói Điên nói với giọng bực tức.- Đi ra sân cỏ cạnh trường - hắn nói với Sói Điên rồi đi thẳng.Nó không dám nói với cô hiệu trưởng vì sợ hắn bị phạt nên đành chạy theo hắn ra bãi cỏ.-----------------------------

Đứng giữa bãi cỏ trông hắn lúc này rất ngầu làm tim nó khẽ giao động. Một mình hắn đối đầu với 50 tên đầu gấu kia làm nó hơn lo cho hắn. Hắn đứng giữa trời gió, hắn khẽ cười đểu, vẫy nhẹ hai ngón tay thách thức. Sối Điên chỉ huy bọn đàn em xông lên tấn công hắn. Hắn không đánh lại, chỉ khéo léo né đòn. Vừa né đòn hắn vừa cười, đến khi không có hứng thú vui chơi nữa hắn mới đánh lại đàn em của Sói Điên. Dù dùng tay không nhưng hắn đánh đứa nào đứa đấy cũng phải gục luôn tại chỗ. Đang mải chơi đùa với mấy tên kia thì đằng sau lưng có tên đang cầm mã tấu chạy về phía hắn. Nó đang đứng vỗ tay xem hắn sử mấy tên kia thì nhìn thấy tên đó định đánh lén sau lưng hắn thì nó hét lên:

- DI, ĐẰNG SAU KÌA.

Hắn nghe lời nó quay ra thì mã tấu đã gần chạm vào người, theo phản xạ hắn giơ tay ra đỡ lấy nhát dao và đạp vào bụng tên đó. Tên cầm mã tấu bị hắn đạp thì lăn ra đất ôm bụng kêu la. Nhân cơ hội bọn kia không để ý hắn nắm lấy tay nó và chạy. Chạy theo hắn mà nó thấy tim mình nhói đau khi thấy vết chém tay hắn đang chảy máu. Máu chảy ngày càng nhiều, nó dừng lại rút tay mình ra khỏi tay hắn lo lắng hỏi:

- Máu cậu chảy nhiều quá, tôi đưa cậu về trường nha.

- Khỏi, đi nhanh lên không bọn nó đuổi tới là chết cả lũ đấy. Lúc này tôi không có sức mà bảo vệ cậu nữa đâu - hắn bịt chặt lấy vết thương nhăn mặt khó nhọc nói.

- Ai cần cậu bảo vệ, thân cậu còn lo chưa xong nói gì là bảo vệ tôi - nó bĩu môi.

- Thôi, đi nhanh lên - hắn gắt.

- Đưa tay đây - nó chỉ vào tay hắn.

- Làm gì - hắn thắc mắc hỏi.

- Tôi băng cho - nó quay mặt đi chỗ khác làm bộ.

- Biết băng không đó - hắn nhăn mặt.

- Không thì thôi, khỏi băng.

- Tôi tự băng - hắn nói.

Hắn xé mẩu áo của mình, ngồi xuống băng bó vết thương. Băng vết thương xong xuôi hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Hắn đang nói chuyện điện thoại thì tcó tiếng nó hét lên:

- Chúng nó đuổi đến rồi Ren ơi.

Hắn cầm tay nó vừa chạy vừa nói chuyện điện thoại. Vì mất máu khá nhiều nên hắn rất mệt không chạy được xa. Chạy được một đoạn thì hắn thấy đầu óc quay cuồng, hắn ngục xuống. Nó thấy hắn bị ngất vội vã lay người hắn gọi:

- Ren ơi, ren.

- Hahahaha - tên Sói Điên cười.

Nó ớn lạnh quay ra thì thấy tên Sói Điên cùng bọn đàn em đang đứng đằng sau nó cười ghê rợn. Cả đám đàn em xúm lại động vào người nó, nó gạt tay chúng ra né tránh nhưng nó đã bị bọn chúng bao vây. Tên Sói Điên tiến về phía hắn cười ranh ma. Hắn lim dim mở mắt thì thấy nó đang bị đám đàn em của Sói Điên trêu đùa. Hắn kẽ với tay ra cố bảo vệ nó nhưng không được, hắn khẽ gọi tên nó rồi bị Sói Điên đánh ngất đi.