Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Chương 12: Tìm tới cậu




Edit: Thủy Lưu Ly

Bởi vì Pohl là người bình thường, cho nên cậu ta không có hứng thú gì đối với thế giới giả thuyết.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Pohl vẫn không ngừng thuyết phục Mạc Vấn đi dạo trong học viện, mà lý do cậu ta đưa ra là: “Một người lượn lờ trong học viện không gọi là thưởng thức phong cảnh, mà bị gọi là thất tình.”

Cậu ta nói rất có lý, Mạc Vấn không còn gì để nói.

Vì thế đợi đến khi Mạc Vấn đồng ý đi cùng Pohl, hai người mới trực tiếp xuống lâu.

Trong khoảng thời gian này chắc hẳn học viện đang có hoạt động gì đó, bởi vì khi Mạc Vấn và Pohl xuống tới nơi, lại thỉnh thoảng nhìn thấy vài ba người cùng đi về một hướng, hai người khó hiểu, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Đi thôi, đi xem xem.”

Vẫn là tính tò mò của Pohl nhiều hơn chút, cậu ta lôi kéo Mạc Vấn theo chân mấy người đi trước. Anh trai Pohl cũng học ở học viện Horst, cho nên cậu ta tương đối hiểu rõ tình huống nơi này.

“Chắc là có nhân vật lợi hại nào đấy đang luyện tập thi đấu cơ giáp.” Càng lúc càng đến gần đám đông, Pohl cũng hơi đoán được mục đích của những người cùng đi đến này.

“Đi, nói không chừng Amber vẫn còn ở đó.”

Thông qua con mèo mà Pohl mang đến, Mạc Vấn đại khái đoán được anh trai cậu ta là cậu nhóc lông xù lúc trước, nhưng, nếu lúc này gặp mặt không phải sẽ lòi đuôi sao?

Một phụ trợ sư không có giấy chứng nhận tư cách không biết có nghiêm trọng không, có điều Mạc Vấn xác định, trong mắt người khác, một phụ trợ sư đi thi tuyển vào hệ viễn cổ nhất định là một kẻ bị bệnh thần kinh.

Mà Mạc Vấn chỉ muốn yên tĩnh làm người bình thường, vì thế cậu nhóc* Amber này, tuyệt đối không thể gặp.

(*cho dù trên danh nghĩa Amber ‘lớn tuổi’ hơn Mạc Vấn nhưng tính tình như vậy rất khó để Mạc Vấn, người có tuổi thực lớn và kinh nghiệm trải đời nhiều, xem cậu ta lớn hơn mình được=> gọi cậu ta/ cậu nhóc các loại)

Vừa định tìm cớ kéo Pohl sang chỗ khác, lúc này một thanh niên tóc vàng tết hờ lại gần bọn họ, mà còn có vẻ quen biết Pohl nữa.

Bởi vì đối phương còn chưa tới nơi đã hắng giọng bắt chuyện với Pohl.

“Này, tiểu Pohl, em đến xem Warner huấn luyện sao?”

Pohl xoay người, sau khi nhìn rõ ràng đối phương là ai, cậu ta mới cười cười trả lời: “Hóa ra là học trưởng Warner đang huấn luyện sao, khó trách có nhiều người đến xem như vậy, thế anh Amber có ở đây không ạ?”

Thanh niên tóc tết lại chỗ Pohl, lúc này bọn họ lập tức biến thành một nhóm ba người.

“Trong khóa lý luận buổi chiều, tên Amber ngu ngốc kia đã chọc giận giáo sư, đoán chừng lúc này cậu ta còn đang bị phạt đứng trong phòng học đấy.” Thanh niên tóc tết cười bỉ ổi, lại lập tức nhớ ra Pohl là em trai của tên ngu ngốc mà mình nói, vội vã đứng đắn lại, ho khan vài tiếng, nghiêm túc dò hỏi: “Tiểu Pohl, em tìm Amber có việc gì sao? Nếu có thì cứ nói với anh, anh đảm bảo sẽ chuyển lời lại.”

Pohl mím môi muốn cười, lắc lắc đầu: “Không có gì đâu, học trưởng Dick đi làm chuyện mình làm đi, em chỉ dẫn bạn cùng phòng ghé xem huấn luyện một chút rồi sẽ đi ngay.”

Lúc này Dick mới nhìn kỹ Mạc Vấn. Khi nãy, từ xa xa anh ta chỉ thấy người đi cạnh Pohl có dáng người cao gầy, chân dài, eo nhỏ, mà quan trọng hơn là cậu ta còn có một mái tóc dài mượt mà, nhè nhẹ lay động theo gió.

Giờ đến gần, hai mắt Dick lập tức tỏa sáng, chậc chận khen ngợi: Người đẹp, dáng người càng đẹp hơn!

Vì thế Dick càng cười càng xán lạn, liên tục nhấn mạnh mình rất rảnh rỗi, thậm chí chủ động hộ tống hai người, đột phá đoàn người đi vào khu vực các đồng đội thường dùng để nghỉ ngơi bên rìa sân huấn luyện.

Khu nghỉ ngơi chỉ có một người ở đó, lúc nhìn thấy Dick lại đưa người xa lạ lại đây, không khỏi thở dài, khẽ vuốt cái trán, câm nín không nói nên lời.

Một đội ngũ mà bên trong tập hợp toàn mấy tên ngu ngốc, có phải lại đòi hỏi anh nhận lấy vị trí ‘vú em’ của toàn đội không.

Dick cũng không biết trong nội tâm của đồng đội mình đang mắng anh ta là một tên ngu ngốc, còn tươi cười hớn hở, lên tiếng chào hỏi đối phương, sau đó, vô cùng tích cực chạy đi rót chén nước cho Pohl và Mạc Vấn.

“Xem ra học trưởng Lambert không nhận ra tớ.” Pohl lén lút quay đầu nói khẽ với Mạc Vấn: “Có rất nhiều người có bộ dạng xinh đẹp được Dick dẫn đến đây xem học trưởng Warner huấn luyện, sau đó tìm cơ hội nói chuyện với học trưởng Warner.”

Chẳng lẽ người này là kiểu người vạn người mê trong truyền thuyết?

Trong nháy mắt, tâm tình của Mạc Vấn có chút khó có thể dùng lời lẽ diễn tả được, nếu người tên Warner là một ngôi sao thì cũng rất bình thường, nhưng vấn đề là người ta chỉ là một học viên thôi.

Chẳng lẽ người này rất dễ nhìn?

Trong sân, hai bộ cơ giáp đánh nhau đến mức bụi bặm tung bay, mà người ở ngoài lại không sợ cát bay vào miệng mà hắng giọng la hét cỗ vũ đặc biệt vang dội, trong đó còn pha tạp không ít tiếng thét chói tai.

Có điều nếu người la hét này là một cô gái thì càng hoàn mỹ.

Hai cơ giáp đang tiến hành tranh đấu là một đen một đỏ, lúc này, hai người họ đã rơi vào một trận đấu dài.

Nói là trận đấu dài nhưng thật ra cơ giáp màu đen đã ổn định ở thế thượng phong*, với lại từ khi Mạc Vấn bắt đầu quan sát, cơ giáp màu đỏ đã có chút bó tay hết cách.

(*~có lợi)

Toàn bộ quá trình cơ giáp màu đen đều rất ổn, tuy rằng động tác cũng cực nhanh nhưng có thể nhìn ra người này đã sớm kế hoạch xong xuôi cả, vừa có thể công mà cũng vừa có thể thủ.

Động tác của cơ giáp màu đỏ vô cùng khoa trương, dễ thấy là có liên quan đến bề ngoài, lại thuộc loại hình tiến công, cho nên cho dù bị áp chế cũng cố gắng phản kháng, cố gắng vươn mình.

Cuối cùng, dường như cơ giáp màu đen không còn kiên nhẫn nữa, lập tức ra đòn quyết định, khiến cơ giáp màu đỏ bị lật tung.

Tiếng hoan hô ngoài sân huấn luyện càng thêm nhiệt liệt, rất nhiều học viên bắt đầu gào thét tên ‘Warner’.

Rốt cuộc, trong tiếng hô hào của mọi người, người trong cơ giáp màu đen cũng xuất hiện, cùng lúc đó, người thao tác cơ giáp màu đỏ cũng mồ hôi đầm đìa đi ra.

Mạc Vấn càng xem càng cảm thấy người tên Warner này rất quen mắt. Ồ, đây không phải thanh niên mắt xanh cao quý lãnh diễm cậu đã gặp trong ký túc xá sao!

Thật không ngờ nam thần của học viện lại là người không thích nói chuyện như vậy.

Liếc mắt nhìn Pohl một cái, lúc này cậu ta đang hưng phấn tìm kiếm xung quanh, lúc phát hiện Mạc Vấn nhìn mình, lập tức mở miệng nói: “Rất nhàm chán nhỉ, vốn tớ muốn đến đây xem cảnh anh ấy bị học trưởng Warner ngược, nhưng anh ấy lại không có mặt, không có anh ấy thì không có gì đáng xem cả.”

Đây thực sự anh em tốt ‘cảm động’ cả quần chúng nhân dân.

Mạc Vấn cũng cảm thấy không thú vị, hai người cùng chung ý kiến, quyết định dứt khoát đến căng tin ăn cơm.

Thái độ máu lạnh bạt điểu vô tình* này thành công hấp dẫn sự chú ý của Lambert.

(*bạt=rút, nhổ, loại bỏ, điểu = ch(y)m ấy =))) đại khái có thể hiểu như qua cầu rút ván nhưng ta không để như vậy vì ta thích câu trên hơn, lý do là nó nghe bựa bựa hài hài thế nào ấy)

Lambert cứ nghĩ rằng các cậu lại là mấy người thành công lừa gạt Dick để đến gần Warner, nhưng nhìn bóng lưng quay đi phóng khoáng không chút do dự này đột nhiên khiến anh ta cảm thấy hơi mờ mịt.

Vừa cẩn thận nhìn bóng lưng của hai người một lúc, trong đầu Lambert bỗng nhiên chợt lóe một bóng người, vội vã quay đầu dò hỏi: “Dick, vừa rồi có phải là em trai của Amber không?”

Dick túm túm bím tóc sau đầu, nhìn Lambert trả lời: “Đúng vậy, cậu không nhận ra à?” Nói xong còn cười nhạo, tỏ vẻ hả hê chỉ vào mặt Lambert: “Tớ đã nói mà sao lúc đầu khi cậu nhìn thấy Pohl thì sắc mặt lại khó coi như vậy, lần này thì hay rồi, trong lòng em trai Pohl nhất định rất chán ghét cậu.”

Sắc mặt Lambert bắt đầu không tốt: “Sao cậu không nhắc nhở tớ.”

Dick bĩu môi ‘trách tớ à ‘, còn đặc biệt mở hai tay, nhún nhún vai ‘bất đắc dĩ’: “Ai bảo cậu ít đến nhà Amber tìm cậu ta chi, có điều không sao đâu, Pohl không phải là kẻ hẹp hòi, em ấy sẽ không trách cậu.”

Nói xong, lấy Quang Não ra, nhìn đồng hồ, Dick quay đầu nhìn Warner đang ngồi uống nước một bên, mở miệng hỏi: “Lại nói, lão đại này, cậu gọi tớ đến đây là vì chuyện gì, mà cũng nên tranh thủ thơi gian đi ăn cơm đi, tớ đói bụng sắp chết rồi.”

Gương mặt Lambert thối hoắc, quở trách Dick: “Chỉ biết ăn thôi! Chờ mọi người cùng xem xong video đã.”

Lúc này, cơ giáp sư điều khiển cơ giáp màu đỏ đã nghỉ ngơi xong, nhìn Warner đầy khâm phục: “Không hổ là Warner, tôi thua tâm phục khẩu phục.”

Dick sờ sờ cằm, cười xấu xa: “Đừng nghiêm túc như vậy, đây chỉ là huấn luyện làm nóng người thôi, hơn nữa cậu không phải là người đầu tiên nói như vậy, mà tôi cũng tin rằng cậu không phải là người cuối cùng.”

Warner gật gật đầu với đối phương, thả chiếc khăn mặt trên cổ xuống, đi ra ngoài còn không quên ra hiệu cho hai người Dick và Lambert đuổi kịp.

Ba người trực tiếp đến ký túc xá của Warner.

Bởi vì Warner chỉ ở một mình cho nên lúc cần bàn bạc chuyện gì, không thể nghi ngờ là ký túc xá của anh tương đối thuận tiện.

Ngồi xuống ghế salông, sắc mặt Lambert bắt đầu trở nên nghiêm túc. Anh ta lấy Quang Não của mình ra, nói với hai người còn lại: “Tớ không biết các cậu có quan tâm đến diễn đàn thế giới giả thuyết không, nhưng gần đây trên diễn đàn xuất hiện một phụ trợ sư rất có thực lực.”

“Ồ?” Dick có chút hứng thú, cũng tiện tay túm bím tóc sau đầu lại, kéo ra trước mặt.

Tuy rằng Warner không lên tiếng, nhưng thân thể hơi nghiêng về phía trước cũng nói rằng anh cảm thấy rất hứng thú.

Lambert tìm lại topic kia, tay ấn ấn trên không trung mấy lần, video lập tức được truyền phát.

Cái video này đã bị Lambert nghiên cứu rất lâu, vì thế lúc này anh ta cũng không nhìn kỹ mà chỉ cẩn thận quan sát vẻ mặt của hai người Warner và Dick.

Lúc bắt đầu Dick hơi tỏ vẻ hờ hững, mãi đến khi nhìn thấy phụ trợ sư kia khống chế tất cả hành động của đối phương mới xảy ra chút thay đổi nho nhỏ.

Video đã phát xong, Dick và Warner hai mặt nhìn nhau.

Trong lòng Lambert lén lút nở nụ cười, bên ngoài lại đường hoàng, trịnh trọng chọn một video khác: “Hai cậu nhìn đi, đây cũng là cùng một người.”

Video thứ hai có nhìn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dick chỉ thấy phụ trợ sư bày ra một vòng ánh sáng màu xanh lá, sau đó, khi hai cơ giáp đối diện chạy vào, một bị đánh chết, một lại lếch ra ngoài cầu bị đánh chết.

Sau khi xem xong, ba người mặt đối mặt, ngồi im không nói gì.

Mất một lúc lâu, Warner mới mở miệng: “Dick, cậu cảm thấy phụ trợ sư trong video thứ nhất có phải là phụ trợ sư có thể khống chế cơ giáp tự đánh mình mà diễn đàn nói không.”

Dick bày ra vẻ mặt cậu đùa tớ à, trả lời: “Người tinh mắt đều có thể nhìn thấy mà cậu còn nghi ngờ?”

Lambert bị sự ngu ngốc Dick chọc cho muốn khóc ròng, hơi cảm thấy không còn gì để nói phất phất tay, ngăn lại lời nói kế tiếp của Dick.

Anh ta nghiêm nghị liếc mắt nhìn video, xong mới quay đầu nhìn Warner, trả lời: “Tớ e rằng không chỉ như vậy, cậu cũng thấy đấy, lúc vừa không chế, cơ giáp kia còn có thể di chuyển, cho nên tớ nghĩ trong trận này phụ trợ sư kia chỉ đang thử cảm giác để làm quen mà thôi.”

Warner gật gật đầu: “Đúng, e rằng trong thời gian phóng ra kỹ năng, phụ trợ sư này có thể làm bất cứ chuyện gì cậu ta* muốn trên cơ giáp đối phương, đây mới chính là chỗ đáng sợ của kỹ năng này.”

(* lý do dù chưa gặp mặt mà vẫn gọi là cậu ta vì Warner suy đoán Mạc Vấn cùng trang lứa.)

Dick run lên, nổi da gà cả người: “Lão đại, cậu đừng giải thích hung tàn như vậy, cái gì gọi là ‘có thể làm bất cứ chuyện gì cậu ta muốn trên cơ giáp đối phương’.”

Đôi mắt xanh thẳm của Warner lạnh lùng nhìn Dick, thành công khiến đối phương ngậm miệng lại.

“Cho tới video thứ hai, tôi cũng không hiểu được.” Warner thẳng thắn, anh không hiểu skill này có ý nghĩa gì, có điều có thể biết rằng, phụ trợ sư này là một sự tồn tại rất trâu bò.

“Chắc người này cũng cùng trang lứa với chúng ta.” Warner suy đoán: “Xem hình tượng tóc vàng mắt xanh kia, bình thường người trẻ tuổi rất thích hai màu sắc này, người lớn tuổi hơn càng thích màu nâu và màu đen.”

“Hơn nữa thời gian đăng ký lại trùng hợp với thời gian sau khi kết thúc cuộc thi thi tuyển học viện tinh anh.”

Nói xong, Warner đứng lên, kéo kéo cổ áo: “Nếu chúng ta có thể tìm được phụ trợ sư này, vậy đoàn đội chúng ta sẽ như hổ thêm cánh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thật sự tìm được cậu ta.” Anh liếc mắt nhìn hành động nhếch nhếch miệng ngu ngốc của Dick, tiếp lời: “Bây giờ có thể đi ăn cơm.”

(tại sao Warner xưng cậu-tôi, không xưng tớ-cậu, vì người ta là hoàng tử đó =)))

Mạc Vấn và Pohl vừa tới cửa túc xá, đã nhìn thấy mắt xanh và hai người Dick, Lambert xuất hiện.

Trong dự liệu, người lên tiếng chào hỏi là Dick, mắt xanh vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng lướt qua, còn Lambert thì lại lịch sự gật gật đầu với hai người.