Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 26: Chồng cháu dẫn bồ Trốn sang nước ngoài




Dùng xong bữa trưa nó lại nhanh chóng lên phòng chuẩn bị cho tiết học và buổi chiều, anh thì cũng do bận bịu với đống tài liệu về hợp đồng nên không ở cùng nó được lâu mà nhanh chóng trở lại công ti. Cứ như thế, thoáng chốc đã đến tối - cái giờ phút chia ly đáng ghét.

18: 45 tại lớp học thêm Toán

Ngồi trong giờ học nó cứ lóng nga lóng ngóng nhìn đồng hồ, trong đầu nghĩ đủ thứ, anh đang chờ nó phải không? anh đã chuẩn bị lên máy bay chưa? nó không đến đón liệu anh có buồn không? Vân vân và vân vân.

- Mày muốn đến đó thì cứ đi đi, dù sao thì cũng chỉ còn khoảng 15 phút nữa là tan rồi - Nhìn sắc mặt nó không được tập trung Hân quay sang vỗ vai nó

-Nhưng anh ấy nói không được bỏ học - Nó cúi gằm mặt lí nhí

- Trời ạ, chỉ có 15 phút thôi mà, có phải bỏ cả buổi đâu. Đi nhanh đi kẻo không kịp bây giờ - Hân giục

- Nhưng tao kém nhất toán mà bỏ liệu có ổn không? Sắp thi rồi, tao sợ "rơi" - Nó nhăn mặt

- Mày nhìn lại mày đi, cả buổi học đầu óc, tâm tư bay hết đến chỗ chồng rồi còn đâu mà nghe giảng nữa. Đừng lo, tao với lớp trưởng giúp. ok? Còn bây giờ đi đi không lại hối hận - Hân cười nhẹ nhìn nó

-Ừ, vậy tao đi nhé - Nó quay sang nhìn Hân nói đều đều rồi đứng lên nói với cô giáo - Thưa cô, hiện nhà em có việc gấp, cô cho em về sớm được không ạ?

- Được rồi, em đi đi. Về cẩn thận nhé - Cô nhìn nó thở dài

- Em cảm ơn - Nói rồi nó chạy vụt đi đồng thời cũng rút điện thoại ra gọi cho anh

- Alo, chồng ơi, anh lên máy bay chưa? - Nó gấp gáp hỏi

- Em lại không nghe lời anh - Anh hơi nhíu mày, tuy nhiên trong lòng vẫn thấy ấm áp

-Bỏ qua chuyện đó đi, trả lời em - Nó kiên định

- Khoảng 8 phút nữa - Anh thở dài

- Em đang đến đó đây, chờ em nhé - Nó nói rồi cúp máy luôn

- Vợ à......- Anh đang định nói thì đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút - Được rồi, anh chờ em

Ngồi trên chiếc taxi, nó cứ khẩn trương, sốt ruột, cảm thấy đường dài hơn mọi ngày.

- Bác tài ơi, nhanh hơn một chút được không ạ? Con có việc gấp lắm - Nó nóng lòng

- Ta chạy nhanh nhất có thể rồi, thời điểm này phải chú ý giao thông cẩn thận cô bé ạ

- Vâng, con biết rồi ạ - Nó chu môi

Tại sân bay

" Chuyến bay từ Việt Nam đến New York chuẩn bị sẵn sàng, xin hành khách nhanh chóng di chuyển đến khu vực máy bay "

"Tôi xin nhắc lại chuyến bay từ Việt Nam đến New York chuẩn bị sẵn sàng, xin hành khách nhanh chóng di chuyển đến khu vực máy bay"

- Đến giờ rồi, ta đi thôi - Thư kí Nga đứng dậy nói

- Đợi thêm chút nữa được không chị? - Anh nhìn đồng hồ nói

- Em còn 3 phút - Cô thở dài nhìn đồng hồ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bác ơi, sắp trễ giờ của con rồi - Nó nhăn nhó như sắp ăn vạ

- Sắp đến nơi rồi, chờ lát nữa thôi - Trên đường đi nó cứ hối mãi làm cho bác tài xế cũng phải khẩn trương theo nó - Mà này cho ta hỏi một chút nhé? Có chuyện gì mà gấp thế cô bé - Bác tò mò hỏi nó

- Chồng cháu dẫn bồ trốn sang nước ngoài - Nó nói một cách hết sức bình tĩnh. Vừa lúc đó xe cũng đến sân bay, nó vội vàng trả tiền rồi phi thẳng để lại bác tài xế ngồi ngơ ngác, mắt mở tròn xoe trước lời nó vừa nói

- Khổ thân con bé thật - Bác lẩm bẩm rồi cũng lái xe đi ngay

Vào bên trong, nó ráo riết tìm bóng hình anh. Chạy hết đến chỗ này rồi chỗ kia vẫn không thấy, nó sốt ruột gọi cho anh

- Làm ơn, nghe máy đi mà - Nó lẩm bẩm, nhưng đáp lại nó chỉ là âm thanh không kết nối được. Nóng lòng gọi lại mấy cuộc mà vẫn như vậy, nó vội vàng chạy đi tìm kiếm

Đang mải mê nhìn ngó thì vô tình nhận ra bóng hình quen thuộc đang bước dần vào khu vực máy bay, nó vội vàng chạy đến miệng cũng nói lớn - Chờ em.......chờ chút đã

Nhưng lúc này nó chỉ thấy bóng hình ấy dần khuất xa và cuối cùng là mất dạng. Tuyệt vọng, nó đứng yên tại chỗ thở hổn hển, tay lau mồ hôi trên trán miệng nói đều đều

- Đáng ghét, em vẫn còn có điều muốn nói - Rồi cũng lẳng lặng xoay người bước đi