Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 71: Bữa tiệc kỷ niệm (2)




Giống như một con đỉa xấu tính như bản năng, cô ta cứ bám lấy anh, mặc cho bản thân đang bị cự tuyệt thẳng thừng. “ Lát nữa chúng ta cùng đi uống cà phê được không?” 

Tiếp xúc với khá nhiều kiểu phụ nữ đeo bám đàn ông kiểu này nhưng phải nói, đây chính là điển hình cho phụ nữ mặt dày. Tai có nhưng không phát huy tác dụng, còn cố làm ra vẻ ngây ngô không biết gì. Thật đáng mất mặt. 

Anh gạt phăng cánh tay đanh chạm vào ống tay áo sau đó liền phủi phủi đi giống như bị nhơ, lạnh băng cất giọng “ Vị tiểu thư này…….” 

“ Đương nhiên là không được” – Anh còn chưa kịp nói xong, thì một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập đang đi tới. Hơi xoay người qua bắt gặp ngay bóng dáng nhỏ nhắn của nó liền không tự chủ cười ôn nhu. Sự xuất hiện của nó thu hút hàng trăm con mắt tò mò tại đại sảnh. 

Nó không quan tâm đến, bước nhanh đến rồi khoác chặt lấy tay anh, hất mặt nhìn người trước mặt “ Chị cũng hay thật, chị không thấy anh ấy chán ghét mình đến mức không thèm liếc hay sao mà còn cố đeo bám lấy….” Sau đó cười nhạt một tiếng nó nói tiếp “ Cùng làm phụ nữ với nhau tôi cũng cảm thấy mất mặt giùm chị đó” 

Anh không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ thản nhiên lắc ly rượu trong tay hứng thú thưởng thức nhưng trong lòng không khỏi bật cười lớn với cô bé này. 

“ Con nhỏ này, mày dám nói tao như vậy. Mày chán sống rồi phải không?” – Vị tiểu thư họ Hà này bị nó nói như vậy trước mặt bao nhiêu người không tránh khỏi kích động mà lớn tiếng đe dọa. 

Nó lắc lắc ngón trỏ trước mặt làm vẻ mặt tiếc nuối “ Dù hơi bất lịch sự một chút nhưng tôi vẫn không thể không nói rằng chị quá ngu ngốc…. Lớn rồi ai lại đi hỏi nhau câu đó, làm gì có ai không muốn sống nữa đâu chứ phải không?” Nói rồi nó ngước lên cười tươi nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ đáp trả coi như đồng tình. 

Tiểu thư họ Hà tức giận chỉ thẳng vào mặt nó “ Mày… Mày đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao, đồ nhóc con vắt mũi chưa sạch mà dám lớn mật ở đây lên tiếng?” Dừng một lát để đánh giá bộ đồ nó đang mặc trên người, cô ta nở một nụ cười khinh thường “ Với lại xem ra cũng chỉ thuộc dạng tầm thường hèn mọn còn không biết xấu hổ” 

Anh nghe vậy, hàn khí tỏa ra mạnh mẽ đanh định lên tiếng thì tay nó đã nắm chặt lấy ngăn cản. 

Nó cúi xuống nhìn lại bộ váy sơ mi trắng bình thường trên người. Đúng là bình thường thật, mặc nó ở nơi này không có phù hợp. Có điều……. sau đó từ từ đi đến gần nhìn thẳng vào mắt cô ta với vẻ lạnh nhạt “ Tầm thường? Hèn mọn? Vậy tôi cũng không giấu gì chị, gia đình tôi đúng là nghèo khó thật, ba tôi làm nghề sửa xe còn mẹ tôi thì rửa xe, cuộc sống vô cùng khó khăn nha….” Nó tỏ vẻ đáng thương, hối lỗi nhưng sau khi nhìn thấy người đứng trước mặt đắc ý được hai giây, ngay lập tức đi đến chạm vào phần váy trước ngực của cô ta, nhẹ nhàng miết “ Tôi vốn nghèo túng như vậy, hèn mọn như vậy mà còn có đủ tiền để mua lấy một chiếc váy đàng hoàng mặc… Chứ không như chị, không biết gia đình chị giàu có như thế nào, nhưng với bộ váy không ra váy, khăn tắm không ra khăn tắm, thiếu trên thiếu dưới thế kia thì…. Chậc chậc thật đáng thương, với style sanh chảnh của chị ở chỗ nghèo khó chúng tôi gọi đó là phong cách cái bang” 

Vừa dứt lời, cả khán phòng cười ầm lên, thậm chí còn có người vỗ tay rồi huýt sáo khen ngợi cách đáp trả của nó. Anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lời nói không bất lịch sự nhưng sức tấn công là tuyệt đối. 

Vị tiểu thư Hà giận đến tím mặt không kiên nhẫn giơ cao tay lên định đánh nó. Nó theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại, thế nhưng ba giây sau không thấy có động tĩnh gì liền mở mắt ra đã thấy cánh tay của anh tóm chặt lấy tay của cô ta, phun ra vài từ với ngữ điệu chết chóc “ Cô dám?” 

Nãy giờ anh nhẫn nại đã là quá rộng lượng rồi vậy mà người phụ nữ này còn không biết tốt xấu, dám lăng mạ nó trước mặt bao nhiêu người, bây giờ còn dám giơ tay định đánh nó. Đúng là chán sống. 

Tiểu thư họ Hà mặt mày biến hóa trắng xanh liên tục như một con tắc kè, cả người không ngừng run rẩy. Sau đó liền có hai người trung niên một nam một nữ chạy nhanh đến túm lấy cô ta kéo qua một bên, bối rối nhìn về phía anh “ Thật xin lỗi giám đốc Trần, đứa con gái này của tôi vốn không hiểu chuyện nên cư xử không đúng, tôi thay mặt nó xin lỗi hai cô cậu, xin bỏ qua cho nó” Nói rồi người đàn ông vội cúi đầu xuống. 

Nó giật mình, đi đến đỡ ông dậy “ Bác làm gì vậy? Chuyện đâu đến mức đó đâu, với lại đây cũng không phải lỗi của bác mà” 

Người đàn ông ngượng ngùng “ Con gái cư xử thô lỗ như vậy, lỗi là do chúng ta” 

“ Được rồi được rồi, chúng cháu chấp nhận lời xin lỗi của bác thay cho chị ta” 

Người đàn ông vội cảm ơn nó rồi cùng vợ đưa cô ta ra ngoài. Có điều mới đi được ba bước nó đã lên tiếng gọi lại, đi nhanh tới cạnh cô ta, ghé sát tai thì thào “ Nãy giờ quên chưa giới thiệu cho chị biết…. Người mà chị muốn tán tỉnh vừa rồi chính là… chồng của tôi” Nở một nụ cười xinh đẹp sau đó chạy lại chỗ anh. 

Về phần vị tiểu thư, sau khi nghe lọt ba từ cuối, sắc mặt đang trắng nay còn trắng hơn, kinh hoàng nhìn nó. Thật không ngờ cô vừa dám đắc tội với vợ của anh ta. 

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng ba người kia đến khi khuất hẳn nó mới thực sự chú ý đến anh “ Này anh chàng đẹp trai của tôi ơi, nếu như không phải tôi đến kịp, chắc có lẽ anh cùng cô gái quyến rũ mà não ngắn đó đã cùng nhau đi uống cà phê rồi chứ?” giọng nói mang đầy sự ghen tuông của nó khiến anh vô cùng thích thú. Nó đâu biết cứ mỗi lần nó ghen, bộ dạng đó thu hút đến mức nào.

Anh ghé sát vào tai nó “ Nếu anh nói đúng thì sao?” 

“ Anh dám?” – Nó nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Cái tên này đúng là siêu cấp đáng ghét mà. Vui lắm hay sao mà trêu chọc nó lúc này chứ. 

“ Anh đương nhiên là dám, chỉ có điều nếu không có sự cho phép của em thì anh không thể nào” – Anh hôn nhẹ lên má nó nhẹ nhàng thì thầm. 

Nó ngượng ngùng nhìn anh. 

Đúng lúc này, hai vợ chồng ông Lâm bước đến mang theo ý cười tươi trong mắt nhìn nó “ Quả đúng là con dâu nhà họ Trần, rất có khí phách nha” 

Nó vội cúi đầu chào hỏi “ Chào bác trai, bác gái” 

“ Cô bé cháu tên gì vậy?” – Bà Lâm cười hiền hậu nắm lấy tay nó, một cảm giác thân thiết bỗng dâng lên. 

“ Cháu tên Trương Thùy Linh” – Nó nhẹ nhàng giới thiệu, trong ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ khí chất người phụ nữ trước mặt. 

“ Thì ra là cô tiểu thư nhà họ Trương nổi tiếng đây sao?” Bà Lâm không ngừng tán thưởng “ Thật là một cô gái xinh đẹp. Hai con thực sự rất xứng nha” 

Hai má nó ửng hồng, lúng túng úp mặt vào người anh khiến mọi người được một tràng cười. 

Ông Lâm lúc này mới lên tiếng “ Cô bé, vừa rồi con rất tuyệt đó nha” Ông không khỏi thích thú khi nghĩ lại sự việc vừa rồi. Dám không ngần ngại trước mặt bao nhiêu người giáo huấn cô gái kia theo cách rất độc đáo, vừa giữ gìn được thể diện cho mình, vừa có thể khiến cho đối phương không phản bác lại được. Đặc sắc…..

Nó ngượng ngùng gãi đầu “ Con xin lỗi đã làm hỏng bữa tiệc của hai bác rồi” 

“ Ồ xin lỗi gì chứ…. Phải cảm ơn con mới đúng, nhờ con mà không khí mới tưng bừng hẳn lên. Khách mời rất thích con nha cô bé” – Ý cười trong mắt ông ngày càng sâu. 

“ Còn con đang thấy xấu hổ chết đi được” – Nó than vãn một tiếng rồi lại vùi mặt vào anh, hai mắt nhắm lại. 

Nhận thấy sự mệt mỏi của nó, anh vỗ vỗ nhẹ đầu nó rồi nói với hai người “ Cô ấy hơi mệt, con xin phép đưa cô về nghỉ ngơi” 

“ Được được con mau đi đi, nhớ chăm sóc con bé cẩn thận” 

“ Vâng. Tạm biệt hai bác” 

Khi lướt qua chỗ Đức Anh và Bảo Hân, anh dừng lại lạnh nhạt lên tiếng “ Hai người chờ tôi trọng thưởng đi là vừa” Nói rồi ôm eo nó rời đi nhanh chóng. 

Bảo Hân cùng Đức Anh đứng đó ngơ ngác nhìn nhau, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đồng thanh nói “ Chúng ta đã làm gì?”