Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 8




Trước đây Chu Tự Hằng có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng lần này thì đúng là nói dối mà không biết ngượng.

Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng đã sâu sắc hiểu được tầm quan trọng của việc động viên khích lệ.

Thế là, cô bé kiễng chân lên hôn nhẹ Chu Tự Hằng, sự lo lắng và không nỡ trong lòng cũng đã được Chu Tự Hằng đánh tan hết rồi.

Chu Tự Hằng vui sướng lắm khi được Minh Nguyệt hôn, chỉ mong ngóng từng giây từng phút đến ngày Giang Song Lý rời đi, để cậu bé có thể thực hiện hết tất cả lời hứa của mình.

Trong lòng cậu bé cực kỳ vui mừng, không thể giấu được nụ cười gian xảo trên môi.

Tháng này Chu Tự Hằng tròn sáu tuổi, ngũ quan dần dần nảy nở, so với vẻ anh tuấn của bố Chu Xung thì cậu bé có vẻ đẹp tinh tế hơn, thêm vào đó là sự ngạo mạn.Nếu không suốt ngày đi đánh đấm quậy phá thì người ta còn tưởng cậu bé là con gái ấy chứ.

“Cứ quyết định vậy đi, sau này anh sẽ gọi em dậy mỗi sáng, kể chuyện cổ tích cho em trước khi đi ngủ, và…” Chu Tự Hằng có phần gượng gạo, “Tết tóc cho em nữa.”

Chuyện tết tóc này, Chu Tự Hằng cảm thấy đây không phải là việc mà một người con trai nên làm, nhưng lời đã nói ra rồi, không thể nuốt lời được, nếu nuốt lời thì sẽ không phải là nam tử hán.

Minh Nguyệt nhìn anh trai đang thề thốt, cuối cùng lắc đầu than thở: “Chuyện tết tóc hay là thôi đi.” Cô bé nắm bím tóc của mình, cặp chân ngắn đung đưa trên ghế, hai mắt mở to.

“Sao vậy?” Chu Tự Hằng vội vàng hỏi.

Minh Nguyệt có phần ngượng ngùng, cái mặt trắng tròn mềm mềm như bánh nếp hơi đỏ lên, mắt chớp chớp, hai tay nắm chặt góc váy, nhỏ giọng giải thích: “Anh còn không thể tự chải tóc mình gọn gàng nữa, mà tóc em lại dài như vậy, chắc chắn anh sẽ không chải được đâu.”

Chu Tự Hằng sờ mái tóc rối vểnh lên của mình, cực kỳ ủ rũ.

Chu Tự Hằng có mái tóc đen bóng, gương mặt đẹp trai nên để kiểu đầu gì nhìn cũng hợp, tuy cái mái lúc nào cũng bị vểnh cao lên, nhưng nhìn cực kỳ cao ngạo khác người, quan trọng là chỗ tóc bị vểnh đó không tài nào làm cho nó rũ xuống được.

Chu Xung còn phải cười trêu con: “Con trai bố đúng là một con lừa bướng bỉnh, không bao giờ chịu phục tùng, nếu hung dữ thì nó sẽ tức giận! Con nhìn lại cái đầu của con thì biết.”

Trừ Chu Xung ra, rất ít ai dám nhận xét về mái tóc của cậu bé.

Chu Tự Hằng vừa mới ra quyết định sẽ học chải tóc cho Minh Nguyệt thì lại bị cô bé tạt cho một chậu nước lạnh, cơ mà cậu mặc kệ, vẫn nghiêm mặt nói: “Tóc anh ngắn nên mới thế, còn tóc em dài mà, anh chắc chắn sẽ buộc tóc cho em thật đẹp.”

Thấy nét mặt của Minh Nguyệt vẫn đang do dự, cậu bé lại nói: “Anh xin lấy chim nhỏ của mình ra để đảm bảo.”

Lời này Chu Tự Hằng đã nói với Minh Đại Xuyên rồi, mà Minh Đại Xuyên đương nhiên là chẳng có một chút tò mò gì với chim nhỏ của Chu Tự Hằng.

Nhưng Minh Nguyệt thì khác.

Minh Nguyệt mới lên lớp chồi (mẫu giáo nhỡ), việc nam nữ khác biệt cô bé vẫn chưa biết, cho nên cô bé không hiểu chim nhỏ mà Chu Tự Hằng nói là gì, nhưng thấy Chu Tự Hằng kiên định như vậy, cô bé đành phải đồng ý thôi.

Nhận được sự thỏa hiệp của Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng vui lắm.

Chỏm tóc trên đầu lại khẽ đung đưa.

*

Minh Nguyệt không còn buồn nữa, điều này khiến cho Giang Song Lý cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô thật sự không nỡ rời xa con gái nhỏ của mình, rời xa cô bé ngốc nghếch đáng yêu, đôi khi lại thông minh hoạt bát, là cô bé cô yêu nhất trên đời.

Lần đi London này sẽ mất tới hai năm, Minh Đại Xuyên thì thỉnh thoảng có thể đến thăm cô, nhưng Minh Nguyệt thì không, cô bé còn nhỏ quá, không chịu được khi đi đường xa, Giang Song Lý cũng không đành lòng, chỉ hi vọng mình sẽ mau chóng hoàn thành việc học rồi trở về nước sớm một chút.

Ngày rời khỏi Nam Thành, khí trời trở nên lạnh hơn.

Minh Nguyệt mặc một bộ quần áo bông màu đỏ chót, đội mũ len, đứng ở ga tàu tiễn mẹ Giang Song Lý.

Càng đến giờ kiểm vé thì Giang Song Lý lại càng không nỡ xa con, cứ ôm cô bé không chịu buông tay.

Minh Nguyệt mặc nhiều áo quá nên nhìn giống như con thỏ trắng nhỏ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Những cuộc chia ly diễn ra ở ga tàu là chuyện rất bình thường, trên loa phát thanh cứ lên tiếng thúc dục là tâm trạng cũng trở nên nôn nóng hơn.

Giang Song Lý hai mắt đỏ hoe, hỏi Minh Nguyệt: “Tiểu Nguyệt Lượng sẽ nhớ mẹ chứ?”

“Nhớ ạ.” Minh Nguyệt sờ mặt Giang Song Lý, tay cô bé được bọc kín nên rất ấm, còn mặt Giang Song Lý thì hơi lạnh.

Giang Song Lý nghe giọng nói non nớt của con, lại cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp đang ở trên mặt mình, đau lòng nói: “Mẹ cũng nhớ con, mẹ học xong sẽ về, không lâu đâu, con ở nhà phải nghe lời bố nhé, cả anh Chu của con nữa, có được không?”

Chu Tự Hằng và Chu Xung cũng đi theo Minh Nguyệt tới đây, lúc này tự dưng được nhắc tên, Chu Tự Hằng cảm thấy rất kiêu ngạo, đứng bên cạnh gật đầu không ngừng, chỏm tóc lại đung đưa mãnh liệt.

Minh Nguyệt đáng yêu đáp: “Vâng ạ.”

Cô bé xoa mặt Giang Song Lý, hỏi: “Mẹ ơi, buổi tối ở Luân Đôn trăng có sáng như ở đây không ạ?”

Cô bé không biết rõ nơi mà mẹ mình đến sẽ như thế nào, Luân Đôn đối với Minh Nguyệt mà nói thì chỉ như hai âm tiết xa lạ mà thôi.

Thậm chí cô bé còn cho rằng, ở đây và Luân Đôn là hai thế giới khác nhau.

Liệu trăng có sáng như nhau không nhỉ?

Giang Song Lý ôm Minh Nguyệt, không cầm được nước mắt.

Minh Đại Xuyên trả lời thay: “Tất nhiên là giống nhau rồi con.”

Ở ga truyền đến tiếng tàu hỏa, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm.

Minh Nguyệt lấy tay áo lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ, vậy lúc nào mẹ nhớ Tiểu Nguyệt Lượng thì hãy ngẩng lên nhìn trăng trên trời nha, vì con chính là trăng sáng mà.”

Lời của trẻ con nói nghe thật ấm lòng.

Một người khô khan như Chu Xung cũng phải vỗ vai Minh Đại Xuyên nói: “Con gái cậu hiểu chuyện quá.”

Đương nhiên rồi, Minh Đại Xuyên nghĩ thầm, nhưng không đợi hắn đáp lại thì Chu Tự Hằng đã lên tiếng trước.

Cậu bé nói: “Đương nhiên rồi, vợ của con mà lại!”

Minh Đại Xuyên không nhịn nổi mà đưa tay ấn tóc Chu Tự Hằng xuống, nhưng vừa mới buông ra thì chỗ tóc đó lại vểnh lên ngay.

Minh Đại Xuyên không thèm nhìn Chu Tự Hằng nữa.

Giang Song Lý khóc nức nở, Minh Đại Xuyên ngốc nghếch không biết dỗ dành, chỉ luôn miệng nói với vợ: “Em yên tâm, khi nào em trở lại, anh cam đoan Tiểu Nguyệt Lượng vẫn sẽ y như bây giờ!”

“Làm sao mà y như bây giờ được chứ!” Giang Song Lý đánh chồng nói, “Con sẽ cao lên, lớn lên nhiều lắm! Và tất nhiên sẽ…sẽ không bụ bẫm như thế này nữa.”

Minh Đại Xuyên tự biết mình nói sai, nên cứ gật đầu hùa theo vợ.

Chu Tự Hằng thì vẫn mồm mép lắm, cậu bé nói: “Dì Giang yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt Lượng, con xin lấy chim nhỏ ra để đảm bảo.”

Lần này thì Minh Đại Xuyên không thấy ghét Chu Tự Hằng nữa.

Đã đến giờ soát vé, Minh Đại Xuyên cùng Giang Song Lý ra sân ga, Minh Nguyệt thì về nhà cùng hai bố con nhà họ Chu.

Chu Xung ngồi đằng trước lái xe, Chu Tự Hằng ngồi ghế sau an ủi Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt hai mắt vẫn còn đỏ hoe, Chu Tự Hằng rất kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cô bé.

Đây là lúc cậu bé thể hiện tính cách tốt nhất của mình, trong khu nếu có đứa trẻ nào dám trêu chọc Chu Tự Hằng thì nhất định sẽ bị ăn đấm ngay, chỉ khi ở trước mặt Minh Nguyệt thì cậu bé mới hiền lành như vậy thôi.

Chu Tự Hằng cực vui khi cả bố mẹ Minh Nguyệt đều đi vắng, cậu bé có thể đưa Tiểu Nguyệt Lượng về nhà mình, vất vả lắm mới đợi được đến ngày hôm nay.Cậu bé nắm tay Minh Nguyệt, cố gắng che dấu nụ cười trên khuôn mặt.

Minh Nguyệt cắn đầu ngón tay, đôi mắt to ngập nước, hai chân mập mạp, cái mặt trắng trẻo quay lại nhìn ra đằng sau, bỗng dưng lại thở dài một tiếng.

“Em thở dài gì vậy?” Chu Tự Hằng xoay cái mặt bánh bao của Minh Nguyệt lại, nhìn thẳng vào cô bé rồi hỏi.

Minh Nguyệt vòng tay tự ôm mình, ưm, không ôm được rồi.

Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên nuôi con theo sách, cô bé mùa hè sợ nóng mùa đông sợ lạnh, sáng nay trời trở rét, Giang Song Lý mặc cho con gái mấy cái áo rất dày, khoảng bốn năm tầng áo.Minh Nguyệt cũng tham ăn, cánh tay và bắp chân đều chắc nịch, lại mặc nhiều đồ như vậy nên nhìn chẳng khác gì trái bóng tròn lăn trên mặt đất cả.

Nghĩ đến việc mình rất mập, Minh Nguyệt lại tiếp tục thở dài.

Cô bé rũ mắt xuống, chán nản nói: “Nỗi bi thương của em anh không hiểu được đâu.”

Chu Xung đang ngồi lái xe mà buồn cười đến mức co rút hai bên sườn.

Chu Tự Hằng thì không cười Minh Nguyệt, cậu bé thật sự rất quan tâm đến vợ tương lai của mình.

Chu Tự Hằng xoa đầu Minh Nguyệt như người lớn, nói: “Em buồn vì bố mẹ đều đi rồi đúng không? Không sao đâu, còn có anh ở đây với em mà! Sau này ngày nào anh cũng sẽ dẫn em đi ăn, chân giò này, thịt kho tàu này, bánh bao nữa, đảm bảo là ngon hơn ăn ở nhà!”

Nhiều món ngon quá đi.

Minh Nguyệt thật không có tiền đồ mà nuốt nước miếng, hai mắt cũng sáng lên, thế mà vẫn hậm hực nói: “Bố mẹ em đều đi hết rồi, em không muốn ăn gì hết.”

Nhìn dáng vẻ cậy mạnh của cô bé, Chu Xung không nhịn được cười.

Dừng đèn đỏ, Chu Xung dạy dỗ tiểu tổ tông nhà mình: “Con nhìn Tiểu Nguyệt Lượng đi, em vừa ngoan ngoãn lại hiếu thảo như thế, còn con thì sao? Bố đi công tác mà chả bao giờ thấy con gọi điện cả, lại còn chơi rất vui nữa chứ, đúng là chẳng coi bố ra gì.”

Chu Xung bây giờ bận rộn hơn trước rất nhiều, công ty lại phát triển, tính ra phải có cả trăm người đi theo hắn, có ba ngày thì hai ngày phải đi công tác là chuyện rất bình thường.

Con nhà người ta thì cứ ôm chân bố khóc lóc mỗi lần thấy bố đi, hoặc là tối nào cũng sẽ gọi điện thoại cho bố, giọng ngọt sớt gọi baba.

Nhưng Chu Tự Hằng thì ngược lại, cậu bé làm như không có chuyện gì xảy ra, còn mừng rỡ nói: “Buổi tối con sẽ được ngủ một mình một giường rồi, không sợ sẽ bị bố đá xuống giường nữa, bố đáng ghét, cứ thích bóp mũi con, thích cù con.Hừ! Luôn có điêu dân muốn đối phó với trẫm!”

Lúc Chu Xung nghe người giúp việc kể lại, hắn chỉ hận không thể đá Chu Tự Hằng xuống giường thôi!

Trong lòng hắn thầm ước con hắn sẽ dính lấy bố giống như một cái áo bông nhỏ ấm áp vậy, nhưng nếu Chu Tự Hằng mà như thế thì đã không phải là con trai của Chu Xung hắn rồi!

Chu Tự Hằng cũng không thèm bố nhé!

Chỉ cần một mình cậu cũng có thể chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng rồi, cậu sẽ dẫn em đến nhà trẻ, sẽ tuyên bố với cả lớp rằng: Mình, Chu Tự Hằng, có một cô vợ nhỏ xinh đẹp nhất thế giới! Ai cũng không xinh bằng đâu!

Cậu bé chỉ thầm nghĩ trong lòng vậy thôi, ai ngờ lại là thật.

Vừa về đến nhà không được bao lâu thì Chu Xung nhận được điện thoại, phải đi Quảng Đông gấp một chuyến, có khi ba bốn ngày mới về, cơ bản là lại không thể từ chối được.Chu Xung vốn còn định nhân mấy ngày nghỉ sẽ ở nhà chăm sóc Minh Nguyệt, nhưng kế hoạch định ra thường không đúng theo ý mình.

Minh Nguyệt rất ngoan, cô bé vẫy tay với Chu Xung, mở miệng định nói gì mà lại thôi.

Chu Xung thấy cô bé cứ ngập ngừng muốn nói thì liền đi tới bế cô bé lên: “Tiểu Nguyệt Lượng muốn nói gì với chú vậy?”

Minh Nguyệt ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Chú ở bên ngoài phải tự chăm sóc tốt cho mình, đừng nhớ nhà quá nha.” Cô bé rúc vào lòng Chu Xung, vặn vẹo uốn éo cơ thể mập mạp của mình.

Câu này là câu cô bé hay nói với bố, Minh Đại Xuyên tuy nghe nhiều rồi nhưng lần nào cũng thấy rất ngọt ngào.Chu Xung thì lần đầu tiên được nghe, trong lòng ấm áp vô cùng.

Hắn lại quay ra liếc nhìn con trai mình.

Thằng bé mừng đến nỗi chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng thôi, cứ đứng nhảy nhót làm tóc hất lung tung, cái mông nhỏ cũng đang lắc lư uốn éo.

Đúng là quá khác biệt!

Chu Xung ôm trán thở dài, hắn đặt Minh Nguyệt xuống, gọi hai người giúp việc ra dặn dò cẩn thận, nhắc nhở họ phải chú ý chăm sóc thật tốt cho hai đứa nhỏ.

Lo liệu ổn thỏa xong Chu Xung mới rời đi.

Theo lý thuyết thì mọi việc đã được thu xếp xong xuôi rồi, nhưng không ngờ đến tối lại có chuyện xảy ra…

Nhà mất điện!