Dĩ Ác Chế Ác

Chương 37



CHƯƠNG 37

Trả tiền xong, Vương Hạo xuống taxi.

Hòa thượng chạy được chùa không chạy được, Quý Gia Hoành hắn có trốn thế nào cũng phải về nhà. Vương Hạo siết chặt nắm tay, cũng không tin mình không chặn được hắn!

“Anh ơi, anh quên đồ này.” Tài xế taxi ở sau lưng gọi.

Vương Hạo quay đầu nhìn, là một quyển tạp chí giải trí mình mua trước khi lên xe lửa. Vốn đối với những thứ này không có chút hứng thú nào, trên xe lửa không hiểu tại sao tâm huyết dâng trào mua một quyển.

Kết quả trong quyển tạp chí kia toàn những scandal của các minh tinh, hoàn toàn không thấy tên Quý Gia Hoành.

Đây là chuyện đương nhiên, Vương Hạo cũng không để tâm.

Trời đã sẩm tối, đèn đường trong tiểu khu bật sáng, Vương Hạo ngẩng đầu nhìn, phòng ngủ trong nhà Quý Gia Hoành sáng đèn.

Thì ra là ở nhà, Vương Hạo nghĩ, như vậy đỡ không ít thời gian.

“Điền Trung, ngươi mẹ nó buông tay cho ta!”

Tay tên kia luồn vào dưới quần áo mà sờ loạn, đầu nhướn tới gặm loạn.

Quý Gia Hoành tức đến hai mắt tóe lửa, hai tay bị trói phía sau siết chặt thành đấm.

Ngoại trừ Vương Hạo, mình chưa từng bị người khác quấy rối thế này.

Cảm giác bây giờ giống như con thỏ nuôi từ nhỏ bỗng nhiên biến thành con sói, chợt cắn ngược chủ một ngụm.

Cảm giác bị phản bội không dễ chịu, cảm giác bị cắn ngược lại càng khiến người căm phẫn.

“Điền Trung! Ta X mẹ ngươi! Ta X cha ngươi! Ta X mười tám đời tổ tông nhà ngươi! Thức thời thì dừng tay cho ta! Ngươi không nghĩ mấy năm qua là ai che chở ngươi! Ngươi nếu dám làm ta đảm bảo ngươi sau này không còn chỗ dung thân!”

“Sau này?” Điền Trung cười lạnh, “Ra tù rồi thì còn có thể có cái quái gì sau này nữa? Ta nói cho ngươi biết Quý Gia Hoành, chuyện này ta đã sớm muốn làm, ta luôn đợi ngày ngươi không áp chế được ta. Che chở cho ta? Hừ, ngươi đùa cái gì chứ, ta nhìn bộ dạng đê tiện cao cao tại thượng của ngươi đã tức giận, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu bản lãnh, không phải có người cậu làm lớn sao? Ta cho ngươi hay…” Điền Trung nắm tóc Quý Gia Hoành, “Với trình độ này của ngươi, đặt ngươi dưới thân đã nể mặt ngươi rồi, ngươi loại hàng gì ta không rõ sao? Ngoan ngoãn rên rỉ thở dốc là được, ngoan một chút nói không chừng ta còn có thể hảo hảo yêu ngươi, giả vờ cái khỉ gì!”

“Ta phi!” Quý Gia Hoành tức đến gần chết, hung hăng phun một ngụm nước bọt.

“Phi ta?” Điền Trung lột quần Quý Gia Hoành, “Lão tử lập tức khiến người cả sức lực để phi cũng không có.”

Đợi lão tử tự do thiến không chết ngươi! Quý Gia Hoành căm hận nghĩ.

Điền Trung kéo mở khóa quần mình.

“Ding dong”

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Điền Trung động tác ngưng lại, Quý Gia Hoành một trận khẩn trương, tim trong ***g ngực thắt lại.

“Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong”

Người ngoài cửa liên tục ấn chuông, gần như vô cùng bực bội.

Quý Gia Hoành lúc này mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại, há mồm kêu cứu: “Cứu…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Điền Trung bịt miệng.

“Ngoan chút.” Điền Trung nhỏ giọng nói, “Đợi không được, hắn sẽ bỏ đi ngay thôi.”

“Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong”

Chuông cửa réo điên cuồng.

Hai người trong phòng ngủ, một người bị bịt miệng không thể lên tiếng, một người không dám lên tiếng, cả hai đều dựng tai nghe tiếng chuông.

Khoảng chừng nửa phút, tiếng chuông cửa ngừng hẳn.

Điền Trung khẽ cười: “Ngươi xem, đi rồi.”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng “rầm” vang dội truyền từ ngoài cửa, giống như có người lấy chân đạp vào cửa chống trộm.

Loại khí thế này, Quý Gia Hoành dường như rất quen.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Người kia vừa đạp cửa, vừa gọi lớn: “Quý Gia Hoành! Ngươi con mẹ nó lăn ra đây cho ta!”

Nghe thấy tiếng đó, Quý Gia Hoành vành mắt ẩm ướt, ô ô giãy dụa dưới tay Điền Trung, rất sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội sống còn này.

Điền Trung đen mặt, cởi dây thừng trên chân Quý Gia Hoành, túm hắn kéo đến phòng khách lắng nghe động tĩnh.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Sau một hồi ầm ĩ, hàng xóm đối diện mở cửa gọi: “Làm gì vậy làm gì vậy chứ? Ồn chết được!”

Người đạp cửa nói: “Trong nhà hắn bật đèn, có người, mở cửa ra tôi sẽ không đạp nữa.”

“Này…” Hàng xóm nói: “Anh đây là quấy nhiễu dân cư biết không? Còn đạp nữa tôi báo cảnh sát.”

Người đạp cửa cười nói: “Vậy anh mau báo cảnh sát đi, để hắn lăn ra đây là được.”

Báo cảnh sát đi, Quý Gia Hoành trong lòng khẩn cầu, mau báo cảnh sát đi, ta cầu xin ngươi đó.

Điền Trung thoáng suy nghĩ, túm Quý Gia Hoành qua hung hăng cắn một ngụm lên cổ hắn, sau đó cầm dao trái cây dí lên cổ hắn nói: “Lát nữa cứ theo ta nói mà làm.” Sau đó ghé vào tai Quý Gia Hoành thấp giọng nói một hồi.

Sau nửa phút, Điền Trung mở cửa, cửa chống trộm chỉ he hé mở, Điền Trung một tay xuyên qua cánh tay bị trói sau lưng của Quý Gia Hoành nắm chuôi cửa chống trộm, một tay dí con dao vào sau lưng Quý Gia Hoành.

Khoảng cách cánh cửa mở ra chỉ đủ Quý Gia Hoành lộ khuôn mặt, người bên ngoài ngay cả Điền Trung cũng không thấy.

Người ngoài cửa quả nhiên là Vương Hạo, nhìn dáng vẻ của Quý Gia Hoành, nhíu mày.

Quý Gia Hoành biết bộ dạng mình hiện tại đích thực khó coi, không đeo kính, vừa rồi giãy dụa mà tóc tai trở nên rối tung, quần áo xộc xệch, trên cổ còn có dấu hôn rõ ràng.

“Ngươi đang làm gì?” Vương Hạo sắc mặt âm trầm hỏi.

“Ta…” Mũi dao sau lưng đâm tới da rồi, Quý Gia Hoành cắn răng, hỏi, “Ngươi tới đây làm gì?”

“Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta?” Vương Hạo nổi trận lôi đình, “Ngươi đã nói gì với trưởng thôn, bảo ông ấy đuổi ta?”

Quý Gia Hoành đầu óc loạn thành một đống, không còn tâm tư nào ngẫm nghĩ Vương Hạo nói chuyện gì, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Vương Hạo.

“Mắt ngươi sao thế?” Vương Hạo khó hiểu hỏi, “Đứng đó làm gì, để ta vào.”

Điền Trung ho khan một tiếng, sau đó như uy hiếp đá Quý Gia Hoành.

Vương Hạo sắc mặt tối đi vài phần: “Có ai sao?”

“Vương Hạo,” Quý Gia Hoành khẽ nói, “Chúng ta chia tay đi?”

“Cái gì?” Vương Hạo trừng mắt hỏi.

“Ta…” Đằng sau bị đá một cước, mũi dao lạnh lẽo vạch trên da, giống như giây tiếp theo sẽ đâm thẳng vào, Quý Gia Hoành bất đắc dĩ, nói tiếp: “Ta chỉ là đùa với ngươi mà thôi, sao nào, ngươi nghiêm túc?”

“Ngươi thật sự cho rằng ta thích loại con nít như ngươi? Sẽ thắt cổ trên một cái cây là ngươi.” Quý Gia Hoành thấy giọng của mình đang run, trong lòng đau như bị đánh, “Nam nữ, đẹp hơn ngươi, lão tử muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ta chỉ là ham muốn mới mẻ, chơi rồi thì thôi.”

Vương Hạo nghiêm mặt, gằn từng chữ: “Ngươi lặp lại lần nữa!”

Quý Gia Hoành nói không được, thấp giọng nói: “Trong nhà ta bây giờ có người, Điền Trung ngươi biết đấy, hắn hiện tại là tình mới của ta, ngươi đi đi, đừng tới quấy rầy ta nữa.”

Không ngờ Quý Gia Hoành bỗng nhiên nêu ra tên họ mình, Điền Trung cúi đầu thầm mắng một câu.

“Điền Trung?” Vương Hạo hơi sửng sốt, “Hắn cũng ở đây.”

Quý Gia Hoành còn nghĩ cố gắng phát ra một chút tín hiệu cầu cứu. Điền Trung lại từ sau lưng Quý Gia Hoành thò đầu cười bảo: “Vương Hạo ngươi đi đi, chuyện của ngươi ta sẽ khuyên nhủ Gia Hoành dần dần!”

Nói xong, sợ nói nhiều sai nhiều lộ ra điều gì đó, lập tức đóng cửa.

Điền Trung bụm miệng Quý Gia Hoành áp lên cửa nghe ngóng, mãi tới khi tiếng bước chân xa dần rồi không còn nữa mới buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.