Dĩ Ác Chế Ác

Chương 40



CHƯƠNG 40 PN1

Phiên ngoại 1

Vương Hạo hỏi: “Ngươi thế nào đột nhiên chạy tới đây.”

Quý Gia Hoành cảm thấy vấn đề này rất gay go, do dự nửa ngày vẫn nói rõ: “Ta thấy hai chúng ta đã lâu không gặp.”

Tên ngốc cũng có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại của câu này là ta rất nhớ ngươi.

____

Yêu xa là một chuyện vô cùng vất vả. Kỳ nghỉ đông nghỉ hè Vương Hạo còn có thể chạy đến chỗ Quý Gia Hoành, thời gian còn lại càng là kỳ nghỉ dài Quý Gia Hoành hoạt động càng nhiều, bận đến tối tăm mặt mày, hai người ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có.

Trước Thất tịch Quý Gia Hoành nhận thông báo rụng cả tay, dẫn nghệ sĩ dưới trướng đến các đài truyền hình lớn của tỉnh thành phố.

Tóm lại các tiết mục đều được quay xong trước, sân khấu phông nền không phải hoa hồng thì là tim hồng, người chủ trì để các ngôi sao khách mời chơi trò làm mai, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ hữu ý vô ý diễn những màn mập mờ, khiến toàn trường hú hét không ngừng, bầu không khí vô cùng tốt.

Nhưng tâm tình Quý Gia Hoành rất không tốt.

Thất tịch hôm đó có buổi nhạc hội tình ca ngọt ngào, Quý Gia Hoành cầm di động, chằm chằm nhìn ca sĩ vừa hát trên sân khấu vừa hô vang mong người có tình khắp thế giới đều thành quyến thuộc, các loại lời chúc phúc mỹ mãn hạnh phúc, hừ mũi một tiếng: “Mỹ mãn con khỉ, rã đám hết mới tốt.”

Thái Minh Minh đang đợi lên sân khấu cười hỏi: “Hôm nay anh Vương không gọi điện sao?”

Quý Gia Hoành nhét di động vào túi, dửng dưng đẩy kính: “Loại tiết mục hình thức hóa này buồn chán muốn chết, toàn dụ đám trẻ ngốc nghếch lắm tiền như các ngươi. Who care?”

Nói dù nói thế, nhưng ánh mắt đằng sau cặp kính gọng vàng kia rõ ràng mang theo chút cô đơn. Nhạc hội kết thúc, Quý Gia Hoành dẫn Thái Minh Minh ra ngoài.

Phóng viên mai phục ở cổng lũ lượt chìa microphone: “Minh Minh, anh đón Thất tịch một mình sao?”

“Minh Minh, Thất tịch anh có kế hoạch gì không?”

“Minh Minh…”

Quý Gia Hoành trong lòng càng không vui: “Xin lỗi, hôm nay chúng tôi không nhận phỏng vấn!” Sau đó dưới sự trợ giúp của bảo vệ che chắn Thái Minh Minh đi qua dàn fan hú hét tràn đến giống như thủy triều.

Ngày 7 tháng 7 đặc biệt quái gì, ồn ào chết được.

Ấu trĩ!

Sự khó chịu của Quý Gia Hoành tiếp tục kéo dài đến thứ sáu, sau khi cùng ban nhạc OO tham gia xong tiết mục phát thanh, bắt xe đến sân bay.

Đến cổng nhà Vương Hạo đã là ban đêm, đèn phòng khách bật sáng, dường như còn tiếng cười nói truyền ra.

Hai thầy cô sau khi kết hôn thì dọn ra ngoài, hiện tại chỉ có một mình Vương Hạo, thế nào muộn như vậy vẫn còn có người.

Quý Gia Hoành vươn tay gõ cửa.

Cửa mở, Vương Hạo thấy người ngoài cửa, kinh ngạc: “Sao thế? Hơn nửa đêm chạy tới đây, xảy ra chuyện gì?”

Người trong nhà gọi: “Gì vậy?”

Quý Gia Hoành nhìn vào trong nhà, sững sờ.

Ngồi ở chỗ kia, không phải là tên nhóc lúc trước đánh mình cùng gian phu của hắn sao.

Lưu Huy mỉm cười: “Ôi, đúng lúc thật.”

Vương Hạo nói: “Bọn họ cuối tuần đến đây du lịch.”

Ngàn dặm xa xôi chạy tới đây hẹn hò hai người, cứ thế mà hỏng bét, đây quả thực chính là trường bi kịch.

Trương Tiểu Dã dường như vẫn không biết quan hệ giữa hắn và Vương Hạo, chau mày trừng hắn: “Ý… Sao lại là ngươi?”

Ta còn chưa chán ghét bóng đèn ngươi, ngươi ngược lại chán ghét ta? Chuyện lần trước bị ngươi đánh ta còn chưa tính sổ với ngươi!

Quý Gia Hoành rất tức giận.

Lưu Huy là người nhanh nhạy, kéo Trương Tiểu Dã vào trong phòng khác: “Buồn ngủ chết được, đi, đi ngủ thôi đi ngủ.”

Vương Hạo dẫn Quý Gia Hoành vào phòng của mình.

Vương Hạo hỏi: “Ngươi thế nào đột nhiên chạy tới đây.”

Quý Gia Hoành cảm thấy vấn đề này rất gay go, do dự nửa ngày vẫn nói rõ: “Ta thấy hai chúng ta đã lâu không gặp.”

Tên ngốc cũng có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại của câu này là ta rất nhớ ngươi.

Vương Hạo bật cười một tiếng, bỗng nhiên nhu tình, nói: “Hôm nay ngủ sớm đi, lần trước không có dịp đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi Cảnh Điếm chơi.”

Tắt đèn, hai người chen trên chiếc giường đơn, thân thể dán chặt vào nhau, mờ ám khó nói.

Hai người đều có ý nghĩ như thế, nhưng căn nhà này cách âm không tốt, ngay cả âm thanh thấp giọng trò chuyện của Lưu Huy và Trương Tiểu Dã phòng bên đều có thể nghe được.

Hai người kia không biết đang nói gì, bộ dạng rất vui vẻ, Trương Tiểu Dã đột nhiên cao giọng nói: “Đến đây, ai sợ ai chứ.”

Sau đó chiếc giường đơn phòng bên bắt đầu vang lên theo quy luật.

“Cót két” “Cót két” “Cót két”

Quý Gia Hoành tức giận.

Ta X, chúng ta ở địa bàn mình đều kiềm nén không dám làm, các ngươi ở địa bàn người khác lại có thể láo xược như thế!

“Phụt,” Vương Hạo nhịn không được cười, “Bọn họ làm thật.”

Âm thanh phòng bên vang liên tục, Vương Hạo hết nhịn nỗi xoay người xuống giường, đi qua gõ cửa: “Này, các người một vừa hai phải thôi.”

Bất quá chỉ gõ hai lần, Lưu Huy đã mở cửa: “Gì thế?”

Lưu Huy quần áo chỉnh tề, Quý Gia Hoành đứng sau lưng Vương Hạo thò cổ nhìn vào trong, Trương Tiểu Dã quần áo cũng không cởi, nghiêm túc ngồi trên giường.

Vương Hạo sững sờ: “Hai người đang làm gì vậy?”

“Em ấy kiên quyết nói lực thắt lưng mạnh hơn ta,” Lưu Huy cười: “Muốn so tài gập bụng với ta, thế nào? Làm ồn hai người?”

“Gập bụng?” Vương Hạo vỗ trán, “Gường các ngươi kêu dữ dội quá.”

“Hả?” Trương Tiểu Dã chớp mắt, liền hiểu hai người này nghĩ đến cái gì, ôm chăn lăn lộn cười trên giường, “Ha ha ha ha ha… Hai người… Ha ha ha ha ha, hai người *** đãng quá.”

Ai cho phép ngươi ở nhà người khác gập bụng. Quý Gia Hoành nghĩ, người gì chứ.

Hai người quay về phòng, vẫn nghe thấy tiếng cười phòng bên.

Lúc quay lại giường Vương Hạo cũng cười theo, đến nỗi chiếc giường đều lắc lư: “Hắc, gập bụng, hay thật.”

Trương Tiểu Dã sát vách vẫn gọi: “Vừa rồi làm được mười lăm cái, tiếp tục tiếp tục.”

Giường lại bắt đầu cót két cót két kêu.

Dù cho biết đang làm gì, tiếng động kia vẫn mang theo cảm giác ám thị tựa như phiến tình. Hai người bên này vốn đã rất kiềm nén, nghe một hồi, có chút cảm giác dục hỏa đốt người, hô hấp có điểm nặng nề.

Quý Gia Hoành rốt cuộc nhịn không nổi, xoay người chủ động hôn Vương Hạo.

Lần này nhanh chóng thành thế lửa cháy lan đồng cỏ, hai người vội vàng cởi quần áo, Vương Hạo kề bên tai Quý Gia Hoành nhỏ giọng bảo: “Phòng bên có người, đừng phát ra tiếng.”

Quý Gia Hoành gật đầu, Vương Hạo sơ xài bôi trơn, nâng chân Quý Gia Hoành, trực tiếp đẩy vào.

Lần này đẩy vào quá sâu, Quý Gia Hoành nhịn không được bật một tiếng “a”.

Liền đó miệng bị Vương Hạo bịt lại.

Trương Tiểu Dã phòng bên vẫn đang lớn tiếng đếm: “57… 58… 59…”

Phòng bên này im lặng tiến hành động tác, chỉ có tiếng nước cùng tiếng va chạm rất khẽ.

“Ngô… Ngô…”

Thanh âm Quý Gia Hoành nghẹn ở cổ họng, trở thành tiếng nức nở rất nhỏ, Vương Hạo nghe rất đáng yêu, buông tay, hôn xuống.

Động tác ngày càng kịch liệt, ván giường khe khẽ lắc lư.

“69… 70! Được rồi được rồi, đến lượt ta đến lượt ta! … Hử? Dừng lại rồi sao vẫn còn tiếng giường? Phòng bên cũng đang gập bụng sao?”

“Ai, Tiểu Dã, đừng nghe trộm.”

“Bọn họ vừa rồi còn cười chúng ta, bây giờ không phải cũng như nhau sao. Không được, ta muốn đi chế giễu bọn họ!”

“Này!”

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên: “Kiểm tra phòng, kiểm tra phòng, ra mau.”

Quý Gia Hoành bị Vương Hạo hung hăng xỏ xuyên từ phía sau, đột nhiên nhớ ban nãy không có khóa cửa, muốn nói với Vương Hạo, miệng lại bị người kia bịt lại.

Cũng may Trương Tiểu Dã chưa mở cửa xông vào đã bị Lưu Huy lôi đi.

Rốt cuộc hữu kinh vô hiểm làm xong một mạch, Quý Gia Hoành vừa thở phào một hơi, chợt nghe Vương Hạo ở sau lưng thấp giọng hỏi: “Thứ ta gửi bưu điện cho ngươi đã nhận được chưa?”

Quý Gia Hoành hỏi: “Thứ gì?”

Giọng nói Vương Hạo có chút ngập ngừng: “Tiểu Mai nói mấy hôm nay là lễ tình nhân? Ta cũng không nhớ là ngày nào, dù sao mua ít sữa dê khô gửi bưu điện cho ngươi.”

Quý Gia Hoành theo thói quen đẩy kính, lại phát hiện kính vừa rồi đã tháo xuống.

“Đúng lúc ngươi tới đây, ngày mai chúng ta hẹn hò đi.”

“Ừm…”

Thật ra, Quý Gia Hoành nghĩ, Thất tịch, cũng không có tệ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.