Đi Đi, Em Ổn Mà!

Chương 2




Ngày, tháng, năm...

Cuối cùng tôi cũng đã trở về, trở về bên cạnh em, người con gái tôi lỡ yêu thầm suốt chừng ấy năm. Có trời mới biết, suốt năm năm qua, tôi đã nhớ em nhiều tới mức nào. Trong khoảng thời gian năm năm đó, có những lúc, tôi đã muốn bỏ cuộc để về bên cạnh em, nhưng đến cuối cùng, tôi lại chẳng thể làm được, bởi vì, chỉ cần nghĩ đến bản thân sau này sẽ thành đạt, sẽ chăm sóc, bảo vệ được em là bản thân tôi lại quyết tâm, tiếp tục học tập.

Sau năm năm, mọi nỗ lực của bản thân tôi cuối cùng cũng được bù đắp, tôi đỗ bằng loại giỏi, việc làm cũng đã ổn định, tôi về lại nước, về lại bên em.

Suốt khoảng thời gian đó, tôi đã không hề liên lạc với em, kể cả lần này, khi trở về, tôi cũng về trong im lặng. Không phải là không nhớ em, mà là do tôi muốn tạo cho em một bất ngờ, một bất ngờ mà ngay cả bản thân tôi cũng đã chờ đợi rất lâu.

Chắc hẳn em sẽ rất mừng.

Năm năm qua em sống ra sao, sống có tốt hay không, bản thân tôi thực sự rất tò mò. Ngay lúc này tôi chỉ ước, giá như bản thân có thể đứng trước mặt em, tôi sẽ ôm em vào lòng, siết chặt cho thỏa nỗi nhớ mấy năm qua. Một giây phút đó, trái tim tôi đã lỡ đập nhanh, tôi biết đó là đập vì em, đập vì cô ngốc tôi yêu.

Nắng hôm nay đẹp thật, bỗng lại khiến tôi nhớ về kí ức năm nào. Rất nhiều năm về trước, cũng vào một ngày nắng, tôi đã gặp em.

Mùa hè năm lên tám, tôi và mẹ chuyển tới sống gần nhà em. Trong lúc chào hỏi, tôi có gặp được em, một cô bé nhỏ hơn tôi ba tuổi, rất đáng yêu nhưng cũng có phần ngốc nghếch. Cho đến tận bây giờ, cảm xúc của bản thân khi đó là như nào tôi vẫn chẳng thể hiểu, chỉ biết rằng, trái tim tôi đã đập thịch một tiếng khi thấy em cười.

Nụ cười đó, đẹp đến nỗi tôi chẳng thể quên!

Cũng là mùa hè năm ấy, hình bóng của đứa bé gái và đứa bé trai cứ bám riết lấy nhau, và đứa bé gái đó cứ luôn miệng gọi tôi một tiếng anh Thiên, hai tiếng anh Thiên.

Khoảnh khắc đó, đẹp đẽ vô cùng!

Ký ức của năm đó rất nhiều, ấn tượng của tôi về cô bé năm tuổi năm đó cũng nhiều vô cùng.

Tôi chọn một bó bách hợp, là loại hoa em thích nhất, cũng chọn một món quà, là món quà mà bản thân tôi đã muốn đưa em từ lâu. Lúc này, thực hạnh phúc quá! Tôi thật muốn được gặp em nhanh hơn.

Tôi tìm khu nhà theo chút ký ức còn sót lại, con đường mà tôi với em từng chơi đùa nay đã thay đổi rất nhiều. Trong phút chốc, những ký ức năm tám tuổi tôi trải qua cùng với em chợt hiện lên, nụ cười tươi rói của em cũng lại tràn ngập trong tâm trí tôi. Lại có thêm một chút tò mò, tôi thực sự không biết sau năm năm, liệu em có trưởng thành hơn được chút nào. Em sẽ rất xinh đẹp, nhưng có lẽ, nét tinh nghịch, ngốc nghếch của năm nào cũng sẽ không vì thế mà mất đi, ít nhất là trong tâm trí tôi.

Tôi có gặp được bác Năm bán đậu phụ đầu ngõ. Bác ấy già đi rất nhiều, cũng có lẽ là đã không còn nhận ra tôi. Tôi chào bác, bác ấy có nhìn lên, nhưng hình như là nhìn không rõ lắm, bác chỉnh kính mãi, cuối cùng cũng chỉ ậm ừ gật đầu, hỏi tôi là thằng nào. Tôi chỉ cười, không hề đáp lại bác, bởi vì tôi muốn, người đầu tiên biết tôi trở về là em.

Hoàng Bảo Lam của tôi, bắt em phải chờ đã lâu, tôi về bên cạnh em rồi đây.