Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 204: Ám kỳ



Giám sát sứ phải ba ngày sau mới chính thức làm việc, hiện nay còn chút thời gian rảnh rỗi, Mộ Dung Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định mượn lý do "mới đến nhậm chức nên cần tham khảo công việc" để quang minh chính đại sang nhà hàng xóm quấy rầy Tân Địch Á. Gã sắc lang này mang ý niệm rất kiên định là "lâu ngày sinh tình" và dự định sẽ thực hiện phương châm cũng như chính sách hay ho này cho tới triệt để, chỉ tiếc là tên sắc lang hơi hiểu sai hai chữ "lâu ngày" trong phương châm "lâu ngày sinh tình" của hắn, trên thực tế cổ nhân không hề dùng nó để chỉ thời gian đơn giản như vậy thôi, do đó mà hắn lại phải mang nhục lần nữa rồi.

Không biết Tân Địch Á từ bao giờ đã nuôi dưỡng một con Thiểm Điện điêu (diều hâu), loại sủng vật này cực hiếm, đã vậy nó lại còn biết sử dụng Châm đấu khí thông qua chiếc mỏ nhọn nữa, lúc nào cũng chỉ trực hăm he tấn công vào nơi hiểm yếu nhất của địch nhân là đôi mắt, mà tốc độ của nó lại cực nhanh, nhanh như điện vậy. Khi bay lượn trên không thì phương hướng của nó thay đổi đột ngột rất dễ dàng, ngay cả những loại ma thú to lớn hung hãn cũng phải kiêng kỵ nó ba phần, bởi vì nếu chúng phải đương đầu với Thiểm Điện điêu thì chẳng khác nào như voi đấu với muỗi, không thể tránh né khỏi nó được, hà huống nếu lỡ bị nó mổ một cú vào mắt thì tuyệt đối còn nghiêm trọng hơn cả khi bị muỗi hút máu nhiều lắm.

Nếu như nàng mỹ nữ này có thể nuôi được một con Thiểm Điện điêu làm sủng vật thì nó chính là công cụ phòng ngừa đám sắc lang tốt nhất so với những thứ như bình xịt hơi cay hay dao gấp, vv….Lúc này thì Mộ Dung Thiên đang rất thảm hại, Thiểm Điện điêu ở trên không vẫn chằm chằm theo dõi đôi mắt của tên sắc lang, tựa hồ như hắn chỉ cần bước tới gần Tân Địch Á một chút thì sẽ bị tấn công ngay, khiến cho hắn sau này không thể ngắm nhìn mỹ nữ được nữa thì điều đó còn khó chịu hơn.

Trên thực tế thì Tân Địch Á không thể xem Mộ Dung Thiên như là tử đối đầu được, nên nàng sớm đã căn dặn Thiểm Điện điêu không được tấn công hắn, chỉ hù dọa một chút thôi, chỉ tiếc là lá gan to bằng trời của Mộ Dung Thiên cũng có giới hạn, có lẽ hắn cho rằng dùng cặp mắt để đánh cuộc thì quá mạo hiểm đi, nên đành phải theo khuôn phép và không dám lỗ mãng chút nào.

Cho dù không thể tiếp xúc thân mật với Băng Sơn mỹ nữ, nhưng chỉ cần đứng xa xa một chút để ngắm thưởng dung nhan mỹ lệ của nàng cũng là một việc khoái trá rồi. Tân Địch Á cũng nhiều lần kín đáo tỏ ý trục khách, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn giả vờ như không biết, hắn vẫn mặt dày mày dạn thản nhiên như không có chuyện gì. Đối với một kẻ đê tiện vô địch, mặt dầy đến như thế thì Tân Địch Á cũng không biết làm sao hơn, chỉ đành cắn răng mà tiếp hắn gần cả ngày trời. Nhớ tới buổi ước hẹn quan trọng tối nay, Mộ Dung Thiên miễn cưỡng đứng dậy cáo từ. Đình Đình bên kia là rau xào đang chín tới, còn Tân Địch Á thì lại là gạo chín nửa vời, chỉ cần giữ lửa riu riu, vậy thì nhất thời hay bán khắc cũng sẽ chín mùi thôi.

oooOooo

- Đan Ni Tư đại nhân, chào mừng ngài đại giá quang lâm!

Mộ Dung Thiên vừa xuất hiện thì ánh mắt của Ca Ngõa Lợi Phu Nặc vốn đang chờ cửa từ lâu liền tỏa sáng, tựa như sói đói nhìn thấy được khúc thịt ngon vậy.

Mộ Dung Thiên cười ha hả, nói:

- Ca Ngõa Lợi Phu Nặc đại nhân nhiệt tình thương mến, sao Đan Ni Tư ta lại không đến chứ?

Thế rồi hai người dùng lời lẽ khách sáo chào hỏi nhau một lượt, sau đó liền quay người bước vào nội viện. Về phong cách kiến trúc, những nhà phú hào tại Tát La có vài phần tương tự với hoàng triều cổ xưa tại Địa cầu, đình viện trong ngoài, ngôn ngữ và thói quen cũng thấp thoáng đôi chút hình ảnh của nhau, còn kiến trúc của Lam Nguyệt đế quốc thì lại có phần Tây hóa một chút. Dưới hoàn cảnh này của Tát La, người Địa cầu như Mộ Dung Thiên có thể nói là như cá gặp nước, tuy chỉ là một quan viên mới, nhưng đối với bốn phép làm quan là viên (tròn), hoạt (xảo quyệt), khuất (uốn cong), và thân (co duỗi) thì hắn lĩnh hội được rất sâu sắc. Chỉ trong một đêm mà đã thành lập mối quan hệ sơ bộ với những nhân vật trọng yếu trong thành rồi.

Việc khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy kỳ quái nhất đó là tuy phủ đệ của Ca Ngõa Lợi Phu Nặc khá rộng lớn, nhưng bên trong lại bày trí đơn giản, chí ít thì đối với một chức vị béo bở như hội trưởng Thuế Vụ công hội thì đúng là không bình thường chút nào. Người như vậy có thể là tính tình rất đạm bạc, hoặc là ý chí rất kiên cường, kìm nén sự ham muốn, không để mình chìm đắm trong sự hưởng thụ mà mất đi lòng cầu tiến. Ca Ngõa Lợi Phu Nặc không phải là một người không màng danh lợi, mà chẳng qua mức độ mưu cầu danh lợi của y quả đã vượt đến mức người thường không thể đạt tới được. Nói như vậy, tất nhiên y phải thuộc về loại người có ý chí kiên cường rồi.

Sau khi chủ khách an tọa, nữ tỳ liền dâng trà thơm lên. Mộ Dung Thiên nhấp vài hơi xong mà vẫn chưa thấy bóng dáng mỹ nữ ở đâu, liền khó dằn lòng được mà lên tiếng:

- Ca Ngõa Lợi Phu Nặc đại nhân, không biết hòn ngọc quý trên tay của ngài là Đình Đình có ở nhà hay không?

Đương nhiên là nàng phải có nhà rồi, chẳng qua Mộ Dung Thiên hỏi vậy là vì hắn muốn ngầm thúc giục chủ nhà mà thôi.

Ca Ngõa Lợi Phu Nặc nhìn thấy thần tình nôn nóng cấp bách của hắn như vậy thì trong bụng mừng thầm, nhưng ngoài miệng vẫn nói:

- Đan Ni Tư đại nhân, xin cứ yên tâm. Ngài đã đại giá quang lâm đến đây, việc quan trọng như vậy thì sao Đình Đình lại dám không có nhà chứ? Chỉ là tiểu nữ nghe nói thần tượng mà mình ngưỡng mộ từ lâu đã đến đây, nên khó tránh được khẩn trương, xin cứ cho nó một chút thời gian để chuẩn bị cho tốt, thế nào cũng sắp ra ngay đấy.

Trên thực tế, y muốn chờ cho Mộ Dung Thiên ăn uống một chút, rồi mới để nàng ra gặp hắn, vậy thì sức hấp dẫn của nữ nhi mình sẽ lại càng tăng thêm một phần.

Mộ Dung Thiên vội vàng nói:

- À, đúng, đúng, cứ thong thả, cứ thong thả.

Hắn cảm thấy mình có chút thất thố, nói thế nào thì ở trước mặt Ca Ngõa Lợi Phu Nặc mà hắn lại thúc giục y dâng nữ nhi lên miệng sói như vậy thì thật chẳng khác nào một tên thổ phỉ vậy. Hơn nữa lão tử cũng không cần gấp, càng về khuya thì lực phòng ngự của nữ nhân càng thấp, tốt nhất là cứ chờ đến chín giờ, rồi làm một vụ hái hoa giữa đêm tối mịt mù, nghĩ tới chỗ tuyệt diệu này, Mộ Dung Thiên lại càng thêm cao hứng. Thế là tâm tình Mộ Dung Thiên liền nới lỏng, "Oh yeah, it's so high." Trong lòng hắn thầm kêu lên mấy câu tiếng Anh mà các nữ diễn viên phim cấp ba thường thốt lên trong những lúc cao trào. Lúc này hắn tạm thời thu liễm lòng háo sắc lại.

Hai người chủ khách đều có tâm tư riêng, thế rồi đôi bên chuyện phiếm dăm ba câu, một lúc sau Ca Ngõa Lợi Phu Nặc mới hỏi:

- Đan Ni Tư đại nhân, chắc là cũng trễ rồi nhỉ, hay là chúng ta vừa nhập tiệc vừa thưởng thức ca vũ nhé?

Trò chuyện lâu với một lão già cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy mà Mộ Dung Thiên liền vui vẻ nhận lời ngay:

- Hay lắm!

Ca Ngõa Lợi Phu Nặc vỗ tay mấy cái, lập tức có hai hàng Thiên Nga vũ cơ từ cửa hông nối đuôi nhau tiến ra. Họ nhẹ nhàng khởi động điệu vũ, trông như hàng ngàn cánh bướm uyển chuyển xuyên qua xuyên lại, những chiếc váy dài màu nhũ bạch thướt tha tung bay đầy trời, những đôi chân ngọc tựa như không chạm đất, hoàn toàn phiêu hốt. Bọn họ đúng là những người thích hợp nhất để múa điệu vũ thiên nga, ai nấy cũng đều phát huy hết được những sự mềm mại, uyển chuyển đến mức tột cùng, có thể xưng là nghệ thuật. Nhưng bài vũ đó lại có điểm cổ quái, một vũ đoàn xuất sắc đến như thế nhưng lại thiếu đi một ca cơ là linh hồn của nó, giống như là một đĩa thức ăn trình bày đẹp đẽ và không thể tìm ra chỗ khiếm khuyết nào, nhưng đầu bếp lại quên cho muối vào vậy.

Theo đáng lẽ thì Ca Ngõa Lợi Phu Nặc không thể nào quên được điểm này mới đúng, vì y nguyên bản cũng là một người rất thích ca vũ.

Trong lúc Mộ Dung Thiên suy đoán nguyên nhân tại sao, đột nhiên có một cơn gió lốc màu đen từ cánh cửa chính ập vào rất nhanh, cơn gió lốc đó giống như một người đang xoay tròn rất nhanh, nhanh đến nỗi tuy Mộ Dung Thiên đã cố nhìn nhưng vẫn không thấy được bên trong nó có những gì.

Mục tiêu của cơn gió lốc tựa hồ như là Mộ Dung Thiên, trực tiếp tiến tới trước mặt hắn chừng năm, sáu thước rồi đột ngột dừng lại. Thế rồi kỳ biến lại phát sinh, một đạo hắc quang sắc bén mang theo thế xoáy lốc với một tốc độ nhanh như điện xẹt, đâm thẳng vào mi tâm của Mộ Dung Thiên. Thế đâm tới như lôi đình vạn quân, cứ thẳng một đường đâm tới, nhưng trông lại rất đẹp mắt. Tuy nó rất giống với vũ đạo, nhưng nếu mục tiêu bị đâm trúng thì người đó sẽ nhanh chóng biến thành một thi thể không còn hô hấp nữa.

Mộ Dung Thiên vẫn thản nhiên tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí nụ cười trên mặt cũng không hề tan đi. Thật giống như là không thấy được nguy cơ ở trước mắt vậy.

Khi hắc quang đến cách mi tâm của hắn chừng hai thước thì bỗng dừng lại, tiếp theo đó là tiếng cười trong vút như chuông bạc vang lên:

- Đan Ni Tư đại nhân, hảo định lực!

Trong tiếng cười ròn rã, một nàng mỹ nữ trong bộ váy dài màu đen theo phong cách cổ điển của phương Đông xuất hiện ngay trước mặt Mộ Dung Thiên. Nàng có khuôn mặt trái xoan, mày liễu mắt phượng, đôi ngươi đen nhánh, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi nhỏ và đỏ thắm. Trên mặt nàng không hề tô son điểm phấn, nhưng nước da trắng mịn tự nhiên, thân thể thon dài thướt tha, da thịt đầy đặn rất mát mắt. Ngay mi tâm tại giữa trán của nàng có khéo léo điểm lên đó một chấm chu sa, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Cửu Thiên Huyền Nữ trong truyền thuyết tại Địa cầu vậy. Toàn thân mỹ nữ tựa như một bức họa được vẽ lên rất cẩn thận, bất luận nhìn vào một điểm nào đi nữa thì sẽ không tìm thấy một chút khuyết điểm nào. Đây là một nữ tử vô luận là đánh giá về tổng thể hay riêng từng bộ phận một thì cũng đều rất hoàn mỹ, điều càng đáng quý hơn chính là khí chất của nàng rất u nhã, tựa như hoa cúc vào giữa mùa thu, trong dáng rụt rè mà lại không mất đi nét thanh thản chút nào.

Đối với cực phẩm mỹ nữ thì sức phòng ngự của Mộ Dung Thiên trên căn bản là số âm. So với định lực hùng hậu trước đó thì bây giờ trái lại, hắn đã như bị câu mất hồn phách vậy. Trước kia khi còn ở tại Địa cầu, hắn thích nhất là loại mỹ nữ Âu Mỹ có thân hình nóng bỏng, nhưng sau khi đến Thần Phong đại lục này thì loại nữ nhân có đặc điểm như thế lại có rất nhiều. Ngay cả tổng thể khuôn mặt của tiểu Tinh Linh Lộ Thiến đáng yêu kia mà cũng vẫn Tây hóa nhiều hơn, vì vậy mà theo chân lý “vật càng nhiều thì sẽ không còn quý hiếm”, nên Mộ Dung Thiên không còn thích loại mỹ nữ đó nữa. Giờ đây hắn trở lại hoài cổ, sinh ra yêu thích nét đẹp của phương Đông, lúc này lại gặp được một nàng như vậy thì lập tức sinh lòng yêu mến ngay, nhất thời vui đến quên trời trăng, nước miếng trong miệng cứ chảy xuống ròng ròng.

Ca Ngõa Lợi Phu Nặc lúc nãy nhìn thấy Mộ Dung Thiên kiên định trước cơn nguy, ngồi vững như thái sơn mà không hề động dung tí nào, nên trong lòng y thầm nghĩ người này không đơn giản tí nào. Tuy rằng hắn có thể đoán rằng đó chỉ là một hành động để thử thôi, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, nếu muốn giữ được bình tĩnh đến như vậy thì thật không dễ chút nào. Tuy nhiên, bộ dáng bây giờ của hắn lại trông giống như một tên lưu manh lâu đời vậy, nên lão mập liền rất yên lòng. Tên sắc lang này so với đơn tế bào thì có vẻ còn muốn đơn giản hơn nữa.

Cổ điển mỹ nữ nhìn thấy thái độ của Mộ Dung Thiên trước và sau khi bị thử thách hoàn toàn khác nhau, nàng nghĩ người này thật thú vị, do đó mà hé miệng cười thật duyên dáng, nói:

- Đan Ni Tư đại nhân, tiểu nữ đã đắc tội nhiều, mong được ngài thứ tội!

Lúc nàng cười, đôi mắt nhỏ dài như vầng trăng cũng cong vút lại, quả thật là đủ trăm loại phong tình đều nằm ở trong một khắc đó.

Lúc này tính logic của hắn đã bắt đầu bị hỗn loạn, nên tay chân hoạt động thay cho đầu óc, vội nói:

- Không sao, không sao, được chết dưới kiếm của tiểu thư chính là điều hạnh phúc nhất!

Ca Ngõa Lợi Phu Nặc nghe xong lời đó thì suýt nữa đã té xuống khỏi ghế luôn. Người này vừa lúc nãy đã rất trầm ổn, rất lãnh tĩnh, rất trấn định đó sao? Trước mắt đây chỉ là cùng một người, vậy sao hai tính cách lại thay đổi trái ngược nhau trong một thời gian ngắn quá vậy chứ? Đối với một động vật mâu thuẫn như vậy, Ca Ngõa Lợi Phu Nặc quả có hơi chút khó hiểu.

Cổ điển mỹ nữ buông tiếng cười giòn tan như chuông bạc, rồi lấy ra một chiếc đàn nhỏ bé đã được chuẩn bị từ lâu, rồi xoay người tiến đến đoàn vũ cơ và nhanh chóng hòa mình vào đó.

Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng được thưởng thức cái gì gọi là khinh vũ thật sự. Màu đen vốn thể hiện sự nặng nề, dùng y phục màu đen để biểu diễn vũ điệu thì độ khó càng cao hơn, thế nhưng với mỗi cái giơ tay hay nhấc chân, cổ điển mỹ nữ đều có thể dễ dàng khắc phục mọi cản trở. Thân thể của nàng ở trong đoàn vũ cơ lại phiêu dật như tiên, tựa như cá giỡn nước, rồng bay lượn trên chín tầng mây, ung dung thoải mái, mỗi một động tác như vậy đều rất ưu mỹ tự nhiên, những động tác nối nhau liên tiếp, thướt tha uyển chuyển và không có chút gián đoạn nào. Các vũ cơ thiên nga vốn nổi tiếng về sự nhẹ nhàng nhưng lúc này cũng phải cúi mình trước nàng cổ điển mỹ nữ này. Không biết có phải là vì động tác của mỹ nữ mềm nhẹ đến kinh người hay không, mà cho dù nàng có quay cuồng trong điệu múa thế nào đi nữa thì không khí tại nơi đó dường như không hề lưu động, phảng phất như là không muốn khuấy rối điệu vũ mỹ diệu của nàng vậy. Giọng ca và vũ kỹ của mỹ nữ đều xuất sắc như nhau, tất cả đều rất ngọt ngào mát mắt, quả thật không thua người của Mỵ Âm tộc chút nào, phối với âm điệu của huyền nhạc thì lại càng nhiều mỵ lực hơn. Mộ Dung Thiên như si như say, trong nhất thời không biết có phải bản thân mình đang ở nhân gian hay không nữa.

Sau khi hết một khúc nhạc, dư âm vẫn còn văng vẳng lưu lại bên tai, đó chính là ấn tượng quá sâu sắc đã khiến cho thính giác của người nghe tưởng như vẫn chưa nghe dứt tiếng nhạc.

- Hay! Hay! Hay lắm!

Mộ Dung Thiên không kiềm lòng được mà vỗ tay tán thưởng, hô luôn ba tiếng "hay".

Sau khi hoàn tất điệu vũ, đoàn vũ cơ kéo nhau đi hết, chỉ còn lại một mình nàng cổ điển mỹ nữ.

Ca Ngõa Lợi Phu Nặc vẫy vẫy tay vài cái, cổ điển mỹ nữ liền dịu dàng bước đến gần rồi cúi mình thi lễ:

- Phụ thân!

Tư thế bước đi của nàng thật uyển chuyển nhẹ nhàng, thật là mỹ tuyệt. Trong lúc nói chuyện lại tỏ vẻ e ấp thẹn thùng, khiến người ta nhìn vào rất thích thú, đó quả là một vưu vật nhìn hoài không chán.

Ca Ngõa Lợi Phu Nặc chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Mộ Dung Thiên, mỉm cười nói:

- Đình Đình, nữ nhi hãy ngồi xuống trước đi.

- Dạ!

Mỹ nữ khẽ liếc Mộ Dung Thiên một cái, nàng phát hiện tên sắc lang đang nhìn mình say đắm thì mặt ngọc ửng đỏ, cúi đầu ngồi xuống theo lời Ca Ngõa Lợi Phu Nặc, bàn tay của nàng thì vân vê vạt áo, ngượng nghịu bất an. Dáng vẻ của nàng hiện giờ trông giống như một thiếu nữ mới biết yêu đang ngồi trước mặt tình lang vậy, hồn nhiên như trang giấy trắng, nữ nhân như vậy ở trên đời này thật còn hiếm hơn cả gấu trúc nữa.

Mộ Dung Thiên sớm đã đoán ra được thân phận của cổ điển mỹ nữ, lúc này nghe được Ca Ngõa Lợi Phu Nặc chứng thực như vậy thì cũng không cho là kỳ. Không biết có phải là vừa khéo hay không, cổ điển mỹ nữ phối với cái tên Đình Đình rất Đông phương hóa, quả thật là rất tuyệt. Khi ngắm nhìn nàng ở khoảng cách gần thì lại càng thấy nàng xinh đẹp mỹ lệ hơn, đẹp không sao tả xiết, tính cách còn nhu thuận hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Nữ nhân như vậy thật rất là tuyệt diệu, Mộ Dung Thiên không kiềm chế được lòng ham muốn được chiếm hữu đang dấy lên cuồn cuộn, khiến cho lòng hắn tựa như có con sâu đang bò trong đó vậy.

Ca Ngõa Lợi Nặc Phu cười nói:

- Đan Ni Tư đại nhân, đây là tiểu nữ Đình Đình. Đối với chút tài vặt của nó, không biết đại nhân có lời nhận xét gì chăng?

Kỳ thật, điều mà y muốn nghe Mộ Dung Thiên đánh giá không phải là tài nghệ của Đình Đình, mà là toàn thân trên dưới của nàng, nhưng chẳng qua lại không nói trắng ra mà thôi.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì cười ha hả đáp:

- Thử khúc chích ứng thiên thượng hữu, nhân gian na đắc kỷ hồi văn. [1] Hát hay tuyệt, vũ đẹp tuyệt, người lại càng tuyệt!

Đình Đình càng cúi thấp đầu hơn, rồi lí nhí:

- Đại nhân quá khen!

Tuy vậy, nàng cũng có hơi ngạc nhiên, không ngờ tên sắc lang này lại có thể thốt ra hai câu thơ ý cảnh mỹ diệu đến như thế.

Mộ Dung Thiên vội vàng nói:

- Không đâu, một chút cũng không quá khen tí nào. Ta là một người thành thật, từ đó tới nay chưa từng nói hoang bao giờ. Chỉ hận sở học của bản thân ta không được nhiều lắm, nên ngôn ngữ không thể nào biểu đạt ra hết được một phần lòng bội phục của ta.

Đình Đình nghe vậy thì sắc mặt chợt ửng đỏ, vội nhẹ giọng nói:

- Tài nghệ thi phú của đại nhân thật trác tuyệt, diệu cú rất là mới mẻ, nhưng kỳ thật thì Đình Đình không dám nhận.

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Kỳ thật tiểu nữ cũng rất ngưỡng mộ đại nhân. Cảm tạ sự quyến luyến của thần, hôm nay tiểu nữ cũng có thể hân hạnh được gặp ngài!

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì tựa như vừa uống được hai cân mật đường thật lớn vậy, ngọt tận đáy lòng luôn. Thế là mặt mày của hắn rạng rỡ, nói:

- Ta chỉ là một tục nhân, vậy mà lại được tiểu thư ưu ái, quả thật là vạn hạnh!

Lúc này hắn mới sực nhớ ra bên cạnh còn có Ca Ngõa Lợi Phu Nặc nữa, thật không ngờ mình lại công nhiên đi ve vãn con gái người ta như vậy, thật có vẻ coi thường chủ nhà quá, mà nói thế nào thì người ta cũng là phụ thân của mỹ nữ, nhất định phải tôn trọng y mới được. Nghĩ vậy rồi Mộ Dung Thiên liền quay người sang định nói vài câu thì Ca Ngõa Lợi Phu Nặc đã hành động trước hắn, y đứng dậy rồi vòng tay nói:

- Đan Ni Tư đại nhân, ta còn chút chuyện quan trọng cần phải ra ngoài giải quyết cho xong, thật không thể ở lại bồi tiếp đại nhân thêm được nữa. Ngài và Đình Đình đều là những người trẻ tuổi, có lẽ còn rất nhiều chuyện để tâm tình, nếu đại nhân không vội thì xin cứ nán lại thêm một lúc nữa, bao lâu cũng được, ha ha ha.....

Nán lại bao lâu cũng được? Chẳng lẽ y muốn ngầm bảo mình ở lại qua đêm sao? Nhưng lát nữa Đình Đình còn dâng lễ vật lên nữa, không biết có phải là trinh tiết của nàng hay không? Mộ Dung Thiên tuy cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng thấy y là người rất biết điều, tự động cáo lui để nhường không gian lại cho hai người thanh niên nam nữ thì trong lòng lại rất vui. Trong bụng hắn thầm bảo đi là tốt, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ tiếc nuối:

- Ài, Ca Ngõa Lợi Phu Nặc đại nhân, ta và ngài mới vừa gặp nhau mà đã như quen biết từ lâu rồi vậy, ta còn tưởng sẽ được cùng ngài giao lưu lâu một chút, ài, thật là đáng tiếc.

Nét mặt bên ngoài của hắn tựa như rất tiếc nuối, có vẻ thật sự như là không muốn rời xa vậy.

Ca Ngõa Lợi Phu Nặc cũng tỏ ra bộ dáng tiếc hận, thở dài nói:

- Ta cũng có suy nghĩ giống đại nhân vậy, chỉ tiếc là việc này rất quan trọng, không thể làm lỡ được.

Rồi y lại quay sang Đình Đình nói:

- Nhớ kỹ hãy tiếp chuyện đại nhân cho tử tế đấy, ngàn vạn lần không được thất lễ, có biết không?

Nói xong, y liền quay mình đi thẳng ra cửa. Đợi Ca Ngõa Lợi Phu Nặc đi khỏi rồi thì Mộ Dung Thiên nhìn sang người ngọc xinh đẹp trước mắt, hắn bắt đầu cảm thấy mình đã có tâm viên ý mã rồi. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, chẵng lẽ một câu chuyện cũ rích mà ai cũng biết đó là chuyện gì lại sắp sửa xảy ra?

Trong lúc tên sắc lang đang đắc chí thì Đình Đình đã ngẩng đầu lên hỏi:

- Đan Ni Tư đại nhân, trong phòng tiểu nữ có một bức họa do mình vẽ, không biết đại nhân có thể di dời đại giá vào đó để chỉ điểm cho vài câu luận chăng?

Mộ Dung Thiên nghe nàng hỏi vậy thì suýt chút nữa đã phún trào máu mũi luôn rồi, muốn lão tử vào phòng ư? Mẹ kiếp, đó không phải là dẫn sói vào nhà sao? Trong đó nhất định là phải có ẩn tình, phải có ẩn tình à nha! Nếu như bỏ qua cơ hội này, Mộ Dung Thiên nhất định là mình sẽ di hận cả đời chứ chẳng sai. Thế là hắn đáp ngay mà không do dự:

- Chỉ điểm thì không dám, nhưng ta quả thật rất muốn ngắm thưởng đan thanh diệu bút của tiểu thư.

Nói xong, hắn liền hành lễ theo lễ tiết của một kỵ sĩ, rồi lại tiếp:

- Tiểu thư, xin mời.

- Hay lắm, xin mời Đan Ni Tư đại nhân!

Đình Đình nói xong thì liền đi trước dẫn đường, vóc người thon thả dịu dàng, quả nhiên người hệt như tên, rất là duyên dáng thướt tha.

Mộ Dung Thiên đi theo phía sau mà ánh mắt cứ rơi lên những đường cong tuyệt mỹ của nàng, như là đôi mông tròn trịa nhô cao, khiến dục vọng của hắn dâng trào, miệng nuốt nước bọt không ngừng, chỉ hận không thể xông lên mà gặm vài phát cho đã thèm; ngay cả chiếc lưng của nàng cũng thẳng tắp như bút còn hơn cả học sinh trung học lúc nghiêm túc nhất nữa, phải khó khăn lắm thì hắn mới dằn được lòng xung động của mình xuống. Có một số việc muốn gấp cũng không được, có lẽ nó cũng như mình gấp gáp ăn vào miếng đậu hũ chiên còn nóng hổi vậy, về cái đạo lý này thì Mộ Dung Thiên hiểu rất rõ ràng. Xem ra Đình Đình đối với mình cũng rất có ý, sự rụt rè cũng chỉ có giới hạn mà thôi, vậy thì trong nhất thời hay nửa khắc chắc cũng sẽ chưa đắc thủ được ngay. Vậy thì khi nào hắn cảm thấy thời cơ chín mùi, chừng đó mới cởi hết y phục trên người xuống để hóa thân làm cầm thú.

Khi Mộ Dung Thiên bước vào khuê phòng của mỹ nữ thì tình cảnh càng trở nên hú hồn hơn, bởi vì lúc này đang có một nàng nữ tỳ Yêu tộc đang sửa sang lại chăn nệm trên giường.

Lúc này hẳn là còn chưa tới giờ ngủ kia mà, nhất là khi mình còn ở đây nữa chứ. Chẳng lẽ đó là muốn ám chỉ điều gì? Nhưng mà Đình Đình nhìn thế nào cũng là một nữ tử truyền thống, luôn rụt rè đáng yêu như thế thì sao lại có khả năng lên giường ngay cùng với một nam nhân chỉ mới gặp mặt thôi được? Tuy nói là khó có khả năng, nhưng bởi vì lão tử chính là một thanh niên hào kiệt, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tuổi trẻ tài cao, vô tiền khoáng hậu vậy thì hoàn cảnh tất nhiên là phải khác đi rồi. Mộ Dung Thiên ngắm nhìn khuôn mặt ngăm đen của mình ở trong gương trông giống như dân Phi Châu thì lại mỉm cười tự đắc, con bà nó, đen cũng có cá tính của đen kia mà. Hỏi thế gian, còn ai dám tranh phong với ta? Một người sau khi bị dục tính khống chế lấy bản thân thì tự nhiên lại trở nên ngu xuẩn như vậy, xem ra điều đó quả không sai tí nào.

Trong lúc Mộ Dung Thiên còn chưa dám đưa ra kết luận cho sự suy đoán của mình thì Đình Đình đã lên tiếng:

- Tuyết Lỵ, ta và quý khách có chuyện quan trọng cần bàn, ngươi hãy lui ra trước đi.

Nữ tỳ vội thi lễ rồi nói:

- Dạ, tiểu thư.

Sau đó nàng liền đi ra khỏi phòng, tiện thể còn đưa tay đóng cửa lại nữa.

Mộ Dung Thiên thấy thế thì trái tim không khỏi đập thình thịch. Chỉ đến xem họa thôi mà, đâu phải quốc gia đại sự gì mà bảo nữ tỳ rời khỏi như thế chứ, vả lại còn đóng kín cửa nữa, chẳng lẽ việc này đã được phân phó trước rồi?

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ lung tung thì Đình Đình đã cầm một bức họa cuộn tròn đi tới sau lưng hắn và nói:

- Đại nhân, mong ngài vui lòng chỉ giáo.

Mộ Dung Thiên tiếp lấy mở ra, đó là một bức tranh sơn thủy, tuy vẽ rất đẹp nhưng lại không đẹp bằng việc ở bên cạnh người ngọc. Mộ Dung Thiên nào có tập trung được gì, mùi u hương tỏa ra thoang thoảng xông vào mũi hắn, khiến cho ruột gian của tên sắc lang đều bị xáo trộn lên, nhưng hắn lại không thể tự áp chế chúng xuống, rất là mâu thuẫn. Miệng hắn thì không ngớt khen:

- Hay lắm, tốt lắm, vẽ đẹp lắm!

Hắn tuy khen hay nhưng lại không thể chỉ ra là hay ở chỗ nào.

Lúc này Đình Đình lại hỏi:

- Đan Ni Tư đại nhân, hàn xá đơn sơ, nếu cứ đứng như vậy thì sẽ rất mỏi, nếu ngài không chê thì mời ngồi tạm lên giường một chút nhé.

Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ, đến phần cuối thì tự như tiếng muỗi vo ve vậy.

Mộ Dung Thiên nhìn xung quanh một lượt, đúng là không nhìn thấy cái ghế nào. Tình huống dị thường lại xuất hiện, và thế là hắn bắt đầu phân tích, đường đường là một phú gia thiên kim, sao trong phòng lại không có chiếc ghế nào vậy chứ? Hơn nữa, trong giới thượng lưu, việc một nam nhân đi vào khuê phòng của nữ tử còn chưa thành hôn là một chuyện khó có thể xảy ra, nếu như được mời ngồi lên giường, vậy có phải là trên cơ bản nàng đã ngấm ngầm hứa hẹn trao gửi phương tâm của mình rồi không? Có thể đây là một chuyện tốt cũng nên, thế là Mộ Dung Thiên cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, coi bộ số hào hoa của mình đến rồi đây. Đêm nay đừng nói là gạo nấu thành cơm, nói không chừng gạo nấu khét luôn cũng không thành vấn đề nữa ấy chứ.

Sau khi hai người ngồi lên giường xong, cả hai đều chỉ vào bức họa mà thảo luận qua loa một lúc.

Thế rồi bỗng nhiên Đình Đình thấp giọng hỏi:

- Đại nhân, ngài có tin tưởng vào việc nhất kiến chung tình không?

Cơm tới rồi đây, Mộ Dung Thiên mừng thầm trong lòng, thật không ngờ nàng lại chủ động với mình như vậy, xem ra cũng bớt cho mình rất nhiều công phu đây. Nghĩ vậy rồi, hắn liền cười nói:

- Tin chứ, nam nữ theo nhân duyên mà hợp, đó là một chuyện rất lãng mạn. Lẽ nào tiểu thư cũng là người đồng đạo như ta?

Đình Đình thẹn thùng cúi mặt, thốt:

- Không giấu gì đại nhân, kỳ thật từ lúc đại nhân vừa đến nhậm chức tại đây, tiểu nữ lúc đó cũng có mặt trong số người đi xem, rồi kể từ đó cho đến nay vẫn nhớ mãi không quên, cơm nước chẳng thiết tha gì, do đó mới phải làm mặt dầy mà xin gia phụ mời ngài đến đây một chuyến.

Mộ Dung Thiên mừng rỡ nói:

- Ta cũng vậy, khi vừa được nhìn thấy tiểu thư lần đầu thì trong lòng ta rất ngưỡng mộ, nhưng chỉ vì sợ mình đường đột mà không dám nói ra mà thôi.

Đình Đình nghe vậy thì vui vẻ nói:

- Xem ra chúng ta thật là hữu duyên!

Mộ Dung Thiên gật gật đầu:

- Đúng rồi, đúng rồi!

Trong lúc Đình Đình biểu lộ tấm lòng, nàng cảm thấy mình quả thật quá lớn mật, nên vội vàng cúi đầu xuống và không dám nói gì thêm.

Vì không có kinh nghiệm quyến rũ người khác, nên trong nhất thời Mộ Dung Thiên cũng không biết làm sao để tiếp tục cho được trôi chảy, chẳng lẽ cứ thế mà xông tới? Mộ Dung Thiên suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra được kế nào hay, cuối cùng thì đánh liều một phen, lo con bà nó mà lo, Đình Đình đã bộc bạch như vậy rồi mà mình còn giữ thêm bộ mặt dối trá để làm gì chứ.

Thế là hắn dùng hành động thay cho ngôn ngữ dư thừa, thần tình tỏ ra nôn nóng, vội gọi:

- Đình Đình.........

- A?

Khi Đình Đình ngẩng mặt lên thì đã thấy miệng của tên sắc lang đang áp tới, nàng vội dùng bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại rồi gọi khẽ:

- Đan Ni Tư đại nhân........

Mộ Dung Thiên thấy thế công của mình bị ngăn trở thì hơi cảm thấy thất vọng, lẽ nào thời cơ vẫn chưa tới, mọi diễn tiến đã xảy ra quá nhanh hay sao? Hắn vừa định lấy lại dáng vẻ đạo mạo thì vẻ mặt của Đình Đình lại ửng hồng, rồi nói:

- Trước tiên chúng ta hãy tháo giầy ra đã, có được không?

Thất bại và thành công thay đổi quá nhanh đi, Mộ Dung Thiên nghe xong lời đó thì trở lại vui mừng ngay, đáp liên thanh:

- Được, được! Đình Đình, để ta giúp nàng cởi giầy nhé!

Hắn gấp đến mức không thể dừng lại được, vội vàng khom mình xuống.

Lần này Đình Đình không hề cự tuyệt hắn, trái lại còn phối hợp với hắn để công việc được kết thúc nhanh hơn.

Chỉ trong nháy mắt, đôi bàn chân xinh xắn đã hiện ra trước mắt tên sắc lang, khiến cho lòng dâm của hắn đại động, đêm nay thế nào cũng phải ngắm nghía vuốt ve đôi chân xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật này cả nửa tiếng đồng hồ mới được.

Sau khi đã cởi giầy xong, Mộ Dung Thiên liền thi triển cấm chiêu "Ngạ hổ phác túy" và "Trảo nãi long trảo thủ" chụp tới chú cừu non hấp dẫn kia.

Thông thường thì giường ngủ của các nhà phú hào rất rộng lớn, Đình Đình thấy hắn xông tới thì cười hì hì tránh sang một bên, Mộ Dung Thiên trông thấy dáng vẻ yêu kiều nửa như muốn chống cự và nửa như muốn mời mọc của nàng vậy thì rất ngứa ngáy trong lòng, vội nói:

- Hảo Đình Đình, đừng trêu ta nữa.

Nói rồi, hắn lại phát động thế công lần nữa, nhưng Đình Đình vẫn không để hắn được toại, nàng giống như một chú cá trơn tuột linh hoạt né đông tránh tây. Trong lúc tình nhân chơi đùa thì không tiện sử dụng khinh thân thuật, tránh làm hỏng bầu không khí lãng mạn, do đó mà Mộ Dung Thiên chỉ có thể nhẫn nại chơi trò mèo vờn chuột mà thôi.

Cuối cùng, thừa dịp Đình Đình vô ý, Mộ Dung Thiên đã vươn tay chụp được nàng, rồi cười nói:

- Khà khà, ta bắt được nàng rồi.

Đình Đình vốn là đang nằm ở thế bị động, nhưng lúc này nàng đột nhiên phản khách vi chủ, kéo hắn nằm xuống giường, rồi xoay người nằm đè lên hắn. Nàng cổ điển mỹ nữ trước đó có dáng vẻ rụt rè thẹn thùng rất động lòng người, vậy mà bây giờ thái độ đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt của nàng trở nên rất cuồng nhiệt, cười nói:

- Đại nhân, ta phải phạt ngài.

Mộ Dung Thiên hơi ngẩn người ra, rồi hắn chợt hiểu được, nàng mỹ nữ này là loại người nội mỵ, là một loại người giống như Khải Sắt Lâm vậy, ngày thường thì cao cao tại thượng giống như thánh nữ vậy, nhưng một khi đã leo lên giường và nhất là khi ở trước mặt nam nhân mình yêu thích, thì sẽ trở nên một dâm phụ không hơn không kém. Mộ Dung Thiên chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì loại nữ nhân này mới là hạng cực phẩm. Thế là hắn đưa tay vuốt ve lên bờ mông tròn trịa qua một lớp y phục của nàng, rồi cười nói:

- Baby, nàng muốn thế nào thì cứ theo thế mà làm, roi da, nhỏ nến, mặt nạ, hay xiềng xích, vv....tất cả cùng lên một lượt đi. Bây giờ đây nàng chính là nữ hoàng của ta.......

Đình Đình mỉm cười duyên dáng, nói:

- Đại nhân, tắt đèn trước đi!

- Mã lý an nạp!

Mộ Dung Thiên không chút do dự mà hô lên câu chú ngữ tắt đèn.

Ngọn ma pháp đăng ở trong phòng theo tiếng mà tắt phụt, Mộ Dung Thiên cũng háo hứng chờ đợi diễm ngộ đầy kích thích sắp sửa diễn ra.

Nhưng chờ đợi hắn không phải là roi da, cũng không phải ngọn nến hay mặt nạ, xiềng xích gì, chỉ có một vật gì đó lạnh buốt dí sát vào yết hầu của hắn. Tiếp theo là giọng nói của Đình Đình vang lên:

- Đan Ni Tư đại nhân, nếu như ngài còn muốn lưu lại cái mạng để hưởng thụ mấy năm làm quan, vậy thì phải đáp ứng ta một điều.

Hết

============================

Chú thích

[1] Tặng Hoa khanh – Đỗ Phủ

Cẩm Thành ti quản nhật phân phân,

Bán thập giang phong bán nhập vân

Thử khúc chỉ ứng thiên thượng hữu,

Nhân gian năng đắc kỷ hồi văn!

Dịch Nghĩa:

Tiếng đàn tiếng sáo ở Cẩm Thành ngày ngày dìu dặt,

Nửa tan vào tiếng gió của dòng sông, nửa vút lên tầng mây.

Khúc nhạc này chỉ ứng được với thượng giới thôi.

Giữa trần gian nào ai nghe được mấy lần!

Dịch Thơ:

Tặng vị khanh họ Hoa

Cẩm Thành dìu dặt tiếng tơ,

Nửa bay theo gió, nửa chờ mây trôi.

Khúc này thượng giới có thôi,

Trần gian thử hỏi mấy hồi được nghe!

Nguyễn Danh Đạt

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.