Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 205-1: Vu nữ (thượng)



Tất cả mọi việc đều xảy ra rất đột ngột mà không hề có triệu chứng báo trước gì cả. Ngay vào khoảnh khắc mà ma pháp đăng phụt tắt, thì đó là lúc mà sức phòng bị của Mộ Dung Thiên trở nên bạc nhược nhất.

Hoàn cảnh trước và sau khi đèn tắt đã thay đổi quá lớn, chú cừu non giờ đây đã hóa thành cọp dữ, còn con cọp nhe nanh múa vuốt lúc nãy thì bây giờ lại biến thành chú cừu non.

Lãnh khí từ món vũ khí trên yết hầu truyền vào trong người, hiển nhiên là nó rất sắc bén, khiến Mộ Dung Thiên phải rùng mình kinh sợ. Yết hầu là nơi trí mạng, nó mà bị cắt một nhát thì cả đan dược cũng không chữa được. Tên sắc lăng có phần kinh sợ, hỏi với giọng đầy khó hiểu:

- Đình Đình tiểu thư, chúng ta vốn không thù không oán kia mà, nàng muốn thế nào? Trước hết hãy bỏ đao xuống đã, có chuyện gì cứ từ từ mà nói, nếu nàng muốn tiền hay bảo vật, tất cả đều không thành vấn đề.

Đình Đình mỉm cười nói:

- Ta nào có hứng thú với những món đó.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lại lắp bắp hỏi:

- Thế....thế nàng muốn gì?

Đình Đình không nói gì, nàng vừa đè chặt cánh tay phải của Mộ Dung Thiên, còn một tay thì dùng ngón trỏ với ngón giữa ấn lên tĩnh mạch trên tay hắn, tựa như lang trung đang chẩn bệnh vậy, một lúc sau nàng mới nói:

- Đan Ni Tư đại nhân, xin đừng làm ra chuyện ngu xuẩn gì thêm lần nữa. Ta có đôi ngươi nhìn được trong màn đêm, trong cảnh tối tăm, ta có thể thấy rõ bất luận một động tác nhỏ nào của ngài. Trước tiên "Linh cảm triệt mạch" của ta sẽ nhận biết được sự di chuyển của linh lực trên mình ngài, đồng thời còn có công hiệu tạm thời ngăn cản chúng. Tuy rằng đó chỉ là việc trong nháy mắt, nhưng vẫn dư sức để ta giết một người. Chắc đại nhân sẽ không hoài nghi điều đó chứ?

Ý đồ của Mộ Dung Thiên vừa bị nàng khám phá, hắn cười gượng hai tiếng rồi nói:

- Đình Đình tiểu thư mình mang dị thuật, lại là người tỉ mỉ cẩn thận, không có một cử động nhỏ nào là qua mắt nàng được, Đan Ni Tư quả thật bội phục sát đất.

Đình Đình thản nhiên cười nói:

- Không cần phải nịnh hót ta. Đan Ni Tư đại nhân, ngài cứ yên tâm, ta không có ác ý gì đâu, lại càng sẽ không gây thương hại đến ngài, chẳng qua chỉ là muốn bàn một chuyến giao dịch với ngài mà thôi.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thầm nghĩ: "Con bà nó, chủy thủ đã dí sát tại yết hầu mà còn nói là không có ác ý, bộ ta còn có đất thể thương lượng hay sao?"

Nhưng rồi lại nghe Đình Đình nói tiếp:

- Bởi vì ta muốn đảm bảo thành công nên mới tạm thời phải mạo phạm đến ngài mà thôi.

Mộ Dung Thiên tức giận thốt:

- Nói, giao dịch thế nào?

Bị người ta uy hiếp thì không thể có cảm giác vui vẻ được.

Đình Đình không màng thái độ giận dữ của hắn, chỉ thản nhiên nói:

- Xin đại nhân chờ một chút, đừng sốt ruột, Đình Đình sẽ nói cho ngài biết nhanh lắm thôi, hơn nữa ta còn dám bảo đảm là ngài sẽ rất hứng thú nữa đấy. Nhưng trước đó thì còn phải giải quyết một việc nữa đã.

Sau khi nói xong, đột nhiên nửa người trên của nàng có ánh lam quang lóe lên, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, rồi liền đó có một chấm lam quang lưu chuyển rồi không ngừng ngưng tụ lại. Khuôn mặt mỹ lệ của Đình Đình lúc này lại trông như có vẻ quỷ bí khó lường, nó cũng tựa như một câu đố không lời giải đáp y hệt như thân phận của nàng vậy.

Lam quang tắt dần, đôi môi anh đào của Đình Đình khẽ hé ra, giữa đôi hàm răng của nàng là một viên dược hoàn màu lam:

- Đan Ni Tư đại nhân, sau khi nuốt viên "Đồng tâm" hoàn này vào thì ta sẽ nói ra vụ giao dịch của chúng ta.

Nàng hơi dừng lại một chút rồi bổ sung thêm:

- Đại nhân, ngài nên cảm thấy may mắn mới đúng, vì viên Đồng Tâm hoàn ở một trình độ nhất định sẽ nâng cao linh lực của ngài lên một tầng nữa đấy.

Mộ Dung Thiên hừ một tiếng rồi phản bác:

- Ngoài việc đề thăng linh lực ra, e rằng sẽ còn có công hiệu khác nữa phải không?

Đình Đình cười cười không nói gì, tựa như là đồng ý vậy, lúc này nàng lại cảm thấy bàn tay trái của Mộ Dung Thiên vốn vẫn đặt ở bộ vị mẫn cảm bên trong đùi của mình chợt động đậy. Nàng không cảm thấy được sự lưu chuyển của linh lực nên chỉ nghĩ rằng tên sắc lang này đang ở trong hoàn cảnh sống chết gần trong gang tấc mà sắc tâm vẫn không chịu nằm yên, lại còn muốn chiếm chút tiện nghi của mình, thế rồi nàng mỉm cười nói:

- Đan Ni Tư đại nhân, không cần gấp gáp, chỉ cần ngài uống vào viên đan dược này thì đừng nói là sờ mó vài cái, cả thân ta cũng sẽ thuộc về ngài luôn. Hơn nữa, ta vẫn còn là một xử nữ.

Nói xong, nàng khẽ uốn lưng một chút, rồi dùng hàm răng ngậm viên dược hoàn đưa đến trước miệng Mộ Dung Thiên. Hai tay nàng lúc này đang rất bận rộn, coi bộ là nàng muốn dùng miệng để đút thuốc cho hắn rồi.

Mộ Dung Thiên cũng không hề khách khí, lập tức chu mỏ ra như muốn hôn nàng vậy.

Khi miệng của hai người gần chạm vào nhau, thấy kế hoạch sắp thành công, Đình Đình cảm thấy rất mừng rỡ, nhưng vào lúc này đột nhiên nàng lại cảm thấy ở đùi mình lại nổi lên một cơn tê dại rất cường liệt, đồng thời còn nhanh chóng lan đi khắp nửa thân. Thanh chủy thủ đang gác tại yết hầu của Mộ Dung Thiên cũng cầm không nổi nữa, nên rơi tuột khỏi cổ hắn mà lăn ra giường. Sau đó thì trong tiếng kinh hô, thân thể mềm mại của nàng đã bị Mộ Dung Thiên dùng đôi tay cứng rắn ôm lấy, rồi hắn lật người lại và nằm đè lên nàng. Mà ngay trong lúc hắn lật người lại, một tay cũng thuận tiện chụp lấy lưỡi chủy thủ và kề sát vào yết hầu của nàng, rồi cười nói:

- Đình Đình tiểu thư, tuy rằng chuyến giao dịch đó có hấp dẫn cỡ nào thì ta cũng phải xin lỗi thôi, ta vốn không thích bị uy hiếp mà phải giao dịch với kẻ khác.

Tình thế lại đột ngột thay đổi, con cọp thì ra vẫn là con cọp, chú cừu non dù thế nào thì cũng vẫn là một chú cừu non.

Đình Đình hoa dung thất sắc, nàng thật không ngờ nổi, Mộ Dung Thiên đã không hề sử dụng bất cứ một tí linh lực nào, vậy làm thế nào mà hắn vẫn có thể phản khách vi chủ được chứ? Lúc này nửa bên mình của nàng đã bị tê dại, không có cách nào để hóa giải nó được. Loại kỳ thuật này quả thật không thể tưởng nổi, mà cũng chưa từng nghe nói tới nữa.

Mộ Dung Thiên cười ha hả nói:

- Đình Đình tiểu thư, ta ít nhất cũng có những ba biện pháp để thoát ly khỏi sự khống chế của nàng.

Lúc này trong ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, nào có nửa phần mê đắm, cho dù bảo hắn dùng đao tự tử thì cũng sẽ làm ngay mà không chút chần chừ.

Đình Đình thất thanh hỏi:

- Thì ra ngài đã giả bộ?

Mộ Dung Thiên thản nhiên đáp:

- Đành chịu thôi, gần đây tại hạ vừa mới bị người ta ám toán, nên giờ đây phải cẩn thận hơn một tí mà thôi.

Đình Đình sau giây phút kinh hoảng thì cũng bình tĩnh trở lại, thanh sắc không đổi, nhạt nhẽo hỏi:

- Ngài muốn thế nào?

Mộ Dung Thiên niệm chú ngữ để bật đèn lên, để ma pháp đăng lại chiếu sáng toàn bộ căn phòng lần nữa, sau đó hắn mới rút thanh chủy thủ rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của mỹ nhân, sau đó mới nhảy phốc xuống giường trong ánh mắt ngạc nhiên của Đình Đình, rồi thản nhiên nói:

- Yên tâm đi, ta không muốn thế nào cả. Ta thật sự là một kẻ ngốc mà, lúc nào cũng không thể hạ thủ vùi hoa được.

Nói xong, hắn liền mang giầy vào, rồi bước thẳng ra cửa.

Đình Đình trợn to hai mắt, lẽ nào hắn lại bỏ qua cho mình như thế? Nhìn thấy hắn sắp ra đến cửa, nàng vội kêu lên:

- Đại nhân, xin dừng bước!

Mộ Dung Thiên sớm biết nàng sẽ lên tiếng giữ mình lại, nên quay lại cười hỏi:

- Đình Đình tiểu thư, không biết còn chuyện gì cần ta ra sức nữa chăng?

Đình Đình cũng ngồi lên giường, rồi nói:

- Đan Ni Tư đại nhân, vụ giao dịch đó, ngài có thể nghe xong rồi mới đi chăng? Biết đâu sau đó ngài lại sẽ cảm thấy hứng thú thì sao?

Mộ Dung Thiên lạnh lùng thốt:

- Được lắm, trước tiên ta phải hỏi mấy vấn đề đã, nếu như ta phát hiện được nàng có chỗ nào không thành thật vậy thì không cần nhắc tới việc hợp tác nữa. Ta ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt mình.

Tên sắc lang này thường ngày cười hỉ hả như không quan tâm tới việc gì, nhưng một khi hắn đã trở nên nghiêm túc thì tuyệt không nói hai lời.

Đình Đình nhìn thấy sắc mặt của hắn thì cũng nhận ra được điều đó, nên nàng cũng không chút do dự, gật đầu ngay:

- Tốt, vậy mời ngài cứ hỏi!

- Thân phận thật sự của nàng là gì?

- Hộ quốc Vu nữ của Phương Thốn quốc!

Chỉ mới câu trả lời đầu tiên thôi mà đã khiến cho Mộ Dung Thiên phải giật mình cả kinh rồi. Vu nữ là một chức nghiệp đặc biệt của Phương Thốn quốc, so với những chức nghiệp khác đều không giống nhau. Khi các nàng vừa sinh ra thì đã tiến hành kiểm tra tố chất, nếu như thích hợp để trở thành Vu nữ thì khi vừa đủ lớn để hiểu chuyện thì sẽ được bồi dưỡng. Vu nữ có số lượng rất hiếm, tại Phương Thốn quốc chỉ chiếm một tỷ lệ còn thấp hơn cả Nghĩ Linh sứ, còn so với Lĩnh vực ma pháp sư, Lĩnh vực ma võ sĩ cũng khan hiếm như nhau. Tuy khan hiếm như vậy nhưng loại lực lượng này thật không thể coi thường, nếu nói họ chính là lương đống nhân tài của Phương Thốn quốc thì cũng không có gì là quá đáng. Cao cấp Vu nữ ngoài cầm kỳ thư họa ca vũ, cưỡi ngựa bắn cung và thiên văn địa lý ra, các nàng còn có được những lực lượng và kỹ xảo thần bí khó lường, tỷ như hai môn tuyệt kỹ mà vừa rồi Mộ Dung Thiên đã được nếm mùi của chúng là "Dạ thị chi đồng" và "Linh cảm triệt mạch". Hộ quốc Vu nữ trong toàn quốc chỉ có năm người, nhưng trong người họ luyện tập rất nhiều môn thần kỳ thật khiến người ta không thể tin nổi. Tuy nhiên, chức nghiệp đó rất quỷ bí, nghe đồn rằng ngoài các Vu nữ ra, ngay cả người dân của Phương Thốn quốc cũng không biết được quá trình trưởng thành của họ chứ đừng nói gì là người ngoài.

- Viên dược hoàn vừa rồi mà nàng tính cho ta ăn vào có tác dụng thế nào?

- Đó là một loại đan dược chỉ có Hộ quốc Vu nữ mới có. Trong một tiếng đồng hồ, có thể dùng máu huyết của bản thân để chế ra bổn mạng vu đan. Nếu muốn cho vu đan có tác dụng thì khi nó kết tụ, Vu nữ phải bảo trì tấm thân xử nữ của mình. Kỳ thật, tên của nó cũng không phải là Đồng Tâm hoàn, mà là "Đồng sinh cộng tử", có hai viên thư hùng. Viên màu lam là hùng đan, người nam tử sau khi ăn vào ngoài việc được tăng trưởng linh lực đến một mức độ nào đó, còn sinh mạng của y cũng sẽ nối liền với Vu nữ. So với "Linh lực phụng hiến" thì còn muốn bá đạo hơn, hoàn toàn không có phương pháp hóa giải. Chỉ cần một trong hai người chết đi, vậy thì người kia cũng không thể tiếp tục sống còn. Nó là một loại đan dược có tác dụng hai chiều, người kia gặp tao ngộ bất hạnh thì người này cũng sẽ chết theo; lại nữa, giữa hai người còn có thể dùng tinh thần để liên lạc với nhau trên một diện rộng, có thể hiểu rõ được ý định của đối phương. Vì vậy mới có thể bảo đảm được tính thành thật trong sự hợp tác một trăm phần trăm.

Mộ Dung Thiên nghe xong thì ngầm kinh hãi. Vu nữ quả nhiên khó thể đo lường được, nếu lúc nãy mà mình uống viên thuốc đó vào, vậy thì mình mới đúng thật là bị nàng thao túng, bằng không chỉ việc lấy mạng ra uy hiếp thì mình cũng không thể nào tránh được.

- Thân phận của nàng và cả những chuyện khác nữa, Ca Ngõa Lợi Phu Nặc có biết hay không? Hay y mới chính là chủ não phía sau?

Đó là một vấn đề then chốt rất quan trọng, Mộ Dung Thiên nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng, mà ngữ khí cũng theo đó mà trở nên cứng cõi hơn. Đình Đình thoáng hơi do dự một chút rồi nói:

- Biết! Mục tiêu của chúng ta tuy không giống nhau, nhưng đường đi lại không khác mấy. Do đó mà ta cũng không cần giấu diếm gì. Hơn nữa, ông ta đối với ta rất tốt, tình cảm phát ra từ nội tâm. Có thể lúc mới mang ta về thu dưỡng thì ông ta còn có mục đích khác, nhưng sau này thì đã dần dần chuyển sang thương yêu thật sự, chẳng khác nào thân sinh từ phụ của ta vậy. Trực giác của Vu nữ rất nhạy cảm, sau nhiều năm tiếp xúc như vậy, tất nhiên ta phải nhận ra được, tuyệt không lầm chút nào.

Mộ Dung Thiên hơi nhíu mày, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Đình Đình nhìn dáng vẻ của hắn mà có cảm giác như cao sơn ức chế. Nàng biết được một môn tuyệt kỹ rất thần kỳ, có tên gọi là độc tâm thuật [1], tuy không thể nhìn rõ được suy nghĩ thầm kín của mỗi một người, nhưng ở một mức độ nào đó thì vẫn có thể đoán được đại khái. Thế nhưng từ lúc tiếp xúc với Mộ Dung Thiên cho tới nay, thậm chí là lúc cơ thể của hai người thân mật kề sát nhau, vậy mà khi nàng sử dụng độc tâm thuật thì chỉ cảm thấy tâm tư của hắn hầu như chỉ mông lung mơ hồ, tựa như một đám mê vụ vậy, thật không thể nhìn ra được nông sâu thế nào. Sở dĩ có kết quả như vậy thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là đối phương có lực lượng mạnh kinh khủng, hai là trên người đối phương cũng mang một loại lực lượng kỳ lạ giống như nàng. Do đó mà Đình Đình không dám giấu diếm bất cứ điều gì, chẳng thà cứ nói thẳng ra hết thì may ra còn được hắn tín nhiệm. Độ chừng nửa tiếng sau, Mộ Dung Thiên mới mở miệng trở lại:

- Câu hỏi cuối cùng, rốt cuộc mục tiêu của nàng là gì?

Đình Đình nghe hỏi vậy thì hai mắt lóe hàn quang, chậm rãi thốt từng tiếng:

- Giết chết hội trưởng Liên chức công hội của Lam Nguyệt đế quốc, Cát Tư!

Hết

==============================

Chú thích

[1] độc tâm thuật: thuật đọc được tâm tưởng & suy nghĩ của người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.