Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 209: Xa vọng




Địa điểm công tác mới của Mộ Dung Thiên là tòa thành cấp ba Tạp Lộ Tư, Đặc Đốn Lạp Tư là tòa thành trực thuộc vào nó, còn chức vụ thì vẫn là giám sát sứ.

Trong vòng hai tháng mà có thể từ thành thị cấp bốn lên đến cấp ba, tuy vẫn cùng một chức vị nhưng quan hàm đã được thăng lên một bậc, tốc độ đó có thể nói là kinh người. Việc đó nhờ phần lớn quan viên cao cấp ở trên phê duyệt ra, còn thành tích cũng là một nguyên nhân ở trong đó nữa. Mỹ nhân ngư lâu nay vẫn là một chủng tộc gây đau đầu cho Tát La, bởi vì các nàng yếu đuối đến nỗi hầu như không có sức chiến đấu hay là năng lực để làm những việc khác, họ vốn là những người lạc hậu của đế quốc. Nếu như không phải Tát La là một đảo quốc và nhờ đó mà ngành du lịch được phát đạt, vậy thì nói không chừng họ đã trở thành những người không có chức nghiệp rồi.

Thế nhưng Mộ Dung Thiên không những là dùng được năng lực của họ, mà hơn nữa lại còn khai thác đúng chỗ, họ là những người hết sức nhẫn nại và rất ôn nhu, nếu dùng họ để chăm sóc và bồi dưỡng cho đám thực vật ẻo lả khó sống là thích hợp nhất, chí ít thì so với những người có lực lượng mạnh mẽ hoặc tính tình táo bạo thì còn tốt hơn nhiều lắm. Thông qua bàn tay của các nàng mỹ nhân ngư, cùng với mức lương ít ỏi của họ, tài phú mà đế quốc thu hoạch được từ bên ngoài cũng cuồn cuộn không ngớt. Chuyện này gây ra một sự đả kích không nhỏ đối với quan điểm xưa nay của mọi người cho rằng kiểm tra năng lực sẽ quyết định giá trị của con người; và người bắt chước theo phương thức làm việc này của tên sắc lang là Dược sư công hội, họ cũng thuê một số lượng lớn mỹ nhân ngư để chăm sóc và bồi dưỡng các loại dược vật trân quý, hơn nữa lại còn nhanh chóng có được lợi nhuận.

Luồng gió mới này đã làm cho Chức Nghiệp công hội của Tát La giảm bớt được rất nhiều áp lực, do đó mà kẻ khởi xướng đầu tiên là Mộ Dung Thiên cũng được rất nhiều người khen ngợi. Nếu như là trước khi hắn nhập tịch Tát La và có quan chức, thì bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là một thành tích trên thương trường mà thôi, và đó cũng chính là nguyên nhân mà hắn cùng với rất nhiều thương nhân khác muốn nhập tịch Tát La. Quan trường và thương trường vốn vẫn luôn hỗ tương cho nhau.

oooOooo

Thủy tinh đăng được treo trên cao, sàn bạch ngọc trơn tru láng bóng như gương, tỏa chiếu xuống một đội ma thú cực kỳ đông đảo, thậm chí còn đều là rất nhiều ác ma quỷ quái nữa, mà điều kỳ lạ nhất chính là họ lại đang cùng nhau quay cuồng nhảy múa.

Nghi thức đón chào tân nhiệm giám sát sứ của thành Tạp Lộ Tư có phần hơi đặc biệt, họ không tổ chức yến hội, mà là một vũ hội hóa trang thật lớn.

Trên người Mộ Dung Thiên đang khoác một bộ y phục của con sói lang, đôi mắt màu bích lục, cả răng nanh sắc nhọn cũng tỏa quang mang lập lòe nữa. Với kỹ thuật may vá thật xảo diệu của Thần Phong đại lục, Mộ Dung Thiên đã nhanh chóng biến thành một con lang, từ đầu tới gót chân không khác gì một con lang, nhưng trên thực tế, không cần hóa trang thì hắn cũng đã là một con lang rồi, nhưng chỉ là một tên sắc lang thôi.

Có không ít thiên kim tiểu thư của các quan viên trong thành đều hóa trang thành những quỷ nữ xinh đẹp, ai nấy cũng đều liếc mắt đưa tình, hầu biểu lộ lòng cảm mến đối với tên sắc lang; ngoài ra họ còn chủ động tiến đến mời hắn cùng nhảy múa nữa. Tiền đồ của Mộ Dung Thiên ở Tát La này sáng lạn đến cỡ nào, cả người mù cũng có thể thấy được, nên có thể dễ dàng thu được mỹ nữ là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa, hắn lại tuổi trẻ tài cao, đương nhiên là nhân tuyển đắt khách nhất để các mỹ nhân mời mọc nhảy múa.

- Đan Ni Tư đại nhân, vũ kỹ [1] của ngài khá tốt nhỉ.

Đối diện với Mộ Dung Thiên lúc này là một nữ lang gợi cảm đang mặc trang phục có hình tượng của ma nữ sa đọa Mã Kỳ Sa - một kẻ trong truyền thuyết chuyên môn quyến rũ nam nhân để lấy đi linh hồn của họ mà làm thức ăn cho sủng vật yêu quý Mạt Nhật Ly của mình - trên đầu nàng là một đôi sừng màu hồng nhạt, mắt trang điểm đậm, môi đỏ như máu lại còn lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, trắng ởn, ăn mặc hở hang, sau lưng là đôi cánh dơi, chân đi một đôi tất mỏng liền quần màu đen. Nương theo những bước khiêu vũ của nữ lang, đôi gò bồng đảo căng tròn của nàng đang áp vào ngực của tên sắc lang cứ không ngừng tung lên tung xuống, thật là quá ư khiêu khích.

Nguyên bản Mộ Dung Thiên vốn không hiểu gì về vũ đạo, mà hắn cũng chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào, nhưng vì hắn thường xuyên phải giao tiếp với giới thượng lưu và tham dự rất nhiều yến hội, do đó mới theo kịp đối tượng khiêu vũ của mình. Nhìn đường ranh không thấy đáy và luôn toát lên sức mê hoặc kinh người ở giữa đôi gò bồng đảo của nàng, Mộ Dung Thiên nuốt ực một ngụm nước miếng, rồi nói:

- Đâu phải, kỹ thuật của tiểu thư mới đúng là đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, tại hạ thật cam bái hạ phong.

Vừa rồi trong lúc khiêu vũ, hắn đã tìm hiểu được đôi chút về lai lịch của nữ lang này. Nàng chính là nữ nhi của hội trưởng Cung Tiễn Thủ công hội An Nại, tên là Tắc Dã Gia. Khi còn ở Đặc Đốn Lạp Tư, hắn đã từng nghe qua đại danh của nàng, đó là một nữ tử có lối sống khá tùy tiện, nàng đã từng gây ra rất nhiều vụ tai tiếng với những nam nhân có tiếng tăm trong thành. Mục đích của nàng rất đơn giản, không phải là vì quyền lực hay tài phú, mà là chỉ muốn hưởng thụ khoái lạc hết mình mà thôi. Quan niệm của nàng cũng khá giống với những người phụ nữ Âu Mỹ ở Địa cầu vậy.

Tắc Dã Gia tựa hồ cũng rất hài lòng, mỉm cười đầy quyến rũ và nói:

- Đa tạ đại nhân khích lệ! Phải rồi, đêm nay đại nhân có rảnh chăng? Hay là chúng ta tìm một chỗ để trau dồi vũ kỹ được không?

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hơi có phần lo sợ, nàng ta nói thế tức là muốn trau dồi tới sáng luôn rồi. Tuy rằng hắn thấy đề nghị đó rất hấp dẫn, không có nam nhân nào mà lại muốn cự tuyệt một mỹ nữ như vậy, thế nhưng dù sao thì Mộ Dung Thiên cũng chỉ vừa mới đến đây để nhậm chức, nên không thể khiến cho bản thân mình vừa đến thành này đã mang tiếng xấu. Vì vậy mà hắn chỉ đành lên tiếng từ chối cơ hội tốt:

- Tắc Dã Gia tiểu thư, ta thật là cảm thấy vinh hạnh khi được nàng thưởng thức, chỉ là tại hạ vừa đi đường xa nên cơ thể có phần mệt nhọc, ngày mai lại còn nhiều việc phải giải quyết, đợi lúc khác rồi mới xin lãnh giáo tiểu thư nhé?

Tắc Dã Gia không hề tức giận, cười đáp:

- Hay lắm, mong rằng đại nhân đừng quên ước định đêm nay của chúng ta là được rồi.

Mộ Dung Thiên cười hắc hắc nói:

- Ta có thể dùng nhân cách của mình để bảo chứng, nam nhân nào có thể quên được tiểu thư thì nhất định hắn không phải là một nam nhân bình thường nữa.

Những lời này có phân nửa là thật và phân nửa là hơi khoa trương. Tên sắc lang này tự nhận nhân cách của mình rất thấp, nên dù tùy tiện thất ước thế nào cũng chẳng sao.

Tắc Dã Gia nghe vậy thì cười khanh khách mấy tiếng, cười đến nỗi run rẩy cả người, đối với nàng mà nói, không có chuyện gì thích thú hơn là mình dùng mỵ lực để quyến rũ nam nhân. Lúc này vừa vặn lại hết một khúc nhạc, Tắc Dã Gia cũng không kéo dài quấy rầy tên sắc lang thêm, nàng vừa buông tay hắn ra thì lập tức đã có một khách nhân khác tiến đến mời nàng khiêu vũ, xem ra nàng ở đây cũng được rất nhiều người hoan nghênh. Quan niệm của các nhân sĩ trong giới thượng lưu tại Thần Phong đại lục cũng tương đối cởi mở, mà bầu không khí ở thành Tạp Lộ Tư này lại là một trong những nơi nổi bật nhất, so với những thành phố lớn của Âu Mỹ cũng không khác là bao.

Trong buổi vũ hội hóa trang đêm nay, chỉ có trang phục của những vị quan mới đến đây nhậm chức là đều được mọi người biết rõ, điều đó biểu lộ kính ý của họ đối với Mộ Dung Thiên; ngoài hắn ra, còn có một người khác mà cũng không ai nghi ngờ tới thân phận của y, đó là một vị khách mặc trang phục của loài Liên Ảnh oanh đang ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Liên Ảnh oanh là một loại động vật rất mâu thuẫn, chúng vừa thích náo nhiệt và sống quần cư thành đàn, nhưng đồng thời cũng có tính cẩn thận, dè dặt từng ly từng tí một đối với bất cứ việc gì hay vật gì có thể gây ra nguy hiểm, thậm chí cả đồng bạn cũng không thể tin tưởng được; cho dù là giữa những đôi bạn phối ngẫu với nhau mà cũng thường xảy ra những việc vì giành ăn mà tự giết lẫn nhau. Chính bởi vì tính cách đặc dị đó mà mỗi khi nhìn lại bóng dáng của mình, Liên Ảnh oanh chỉ biết thương xót cho mình mà thôi, và cái tên Liên Ảnh oanh cũng vì vậy mà có.

Theo những nghiên cứu ở Địa cầu cho thấy, ở một mức độ nào đó, những vị quan khách đến tham gia vũ hội hóa trang thường mặc những bộ y phục để biểu lộ tính cách hoặc nguyện vọng được chôn sâu tận đáy lòng của mình. Vì vậy mà vị nữ tử mặc y phục của Liên Ảnh oanh này cũng không ngoại lệ, trên người nàng tỏa ra sự lạnh lùng như muốn cự tuyệt giao tiếp rất rõ ràng, đúng là tiêu chí của loài chim kỳ lạ này. Mà người có khí chất như vậy hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là Băng Sơn mỹ nữ Tân Địch Á rồi. Sự lạnh lùng của nàng không phải được phát xuất từ Băng hệ đấu khí, bởi vì nàng không hề tu luyện Băng hệ đấu khí, nhưng lại khiến người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy run trong lòng và phải chùn bước. Nếu là lúc bình thường, nàng mỹ nữ này nhất định sẽ hấp dẫn được vô số nam nhân bu đến làm quen và tỏ lòng ái mộ, nhưng vào lúc này thì sự kiêu ngạo và cả căn nguyên phiền não của nàng cũng đều được che giấu bên dưới chiếc mặt nạ và lớp y phục rộng thùng thình của Liên Ảnh oanh. Mọi người đều cảm thấy được khí chất nghiêm nghị và bất khả xâm phạm nên đều không dám tiến đến mời nàng khiêu vũ, thậm chí cũng không có nữ tử nào dám đến gần làm quen nữa, có thể là vì họ ghen tỵ bởi sự may mắn của nàng, nào là gia thế hiển hách, khuôn mặt kiều diễm, vóc người thướt tha, hoặc giả là vì họ hiểu lầm nàng muốn cố tình bảo vệ sự thanh cao của mình.

Đối với Tân Địch Á mà nói, đây có lẽ là thời khắc thanh tịnh thật khó mà có được, nhưng nhìn hoàn cảnh muôn màu muôn vẻ trước mắt, người người qua lại tấp nập, thật khó có thể che giấu được cảm giác trống rỗng đang ùn ùn dâng cao từ đáy lòng. Nàng cảm thấy mình chỉ là một người dư thừa ở tại chốn này, có vẻ không thích hợp chút nào. Nàng không biết nói cái gì, làm cái gì, thậm chí là vốn không nên xuất hiện ở đây, hoặc giả là nàng vốn không nên sinh ra trên đời này mới phải. Kỳ thật, nàng cũng rất muốn được bước lên sàn nhảy, đứng dưới thủy tinh đăng và múa lên những điệu múa uyển chuyển thanh thoát, nhưng tao ngộ của mẫu thân nàng đã để lại ám ảnh quá sâu sắc trong lòng nàng, do đó mà nàng chỉ có thể mặc bộ trang phục của Liên Ảnh oanh để tự cô lập mình.

Bản thân ở xa một thân một mình, vậy mà Tân Địch Á vẫn không thoát được sự khống chế của gia tộc, dù nàng muốn đi hướng nào cũng không thể tự chủ được, mà điều phiền não hơn chính là nàng đã xác nhận được một việc: gia tộc của nàng quả thật có ý muốn gả nàng cho tên Đan Ni Tư đáng ghét kia. Với thành tích hải liệp cùng với bối cảnh gia tộc, nàng thừa sức đảm nhiệm chức vụ phó giám sát sứ của một tòa thành cấp hai, nhưng nàng lại bị sắp xếp làm phó cho một tòa thành cấp bốn, rõ ràng là quá thiên vị gã nam nhân kia. Không những vậy, khi hắn thăng chức thì nàng cũng được triệu tập và cũng được thăng cấp theo hắn, tất cả những điều đó ám thị điều gì thì không nói cũng biết rồi. Nhìn một kẻ hèn hạ vô lại như Mộ Dung Thiên, Tân Địch Á không khỏi rùng mình kinh sợ, rồi trong lòng cũng dấy lên một nỗi bi ai thống khổ, nếu quả thật phải gả cho hắn, vậy dù nàng có sống thì cũng chỉ như cái xác không hồn mà thôi. Nhưng dù không muốn thì nàng cũng không dám phản kháng lại gia tộc, bởi vì nàng là một nữ tử truyền thống và rất bảo thủ, dù bất mãn thế nào thì tư tưởng của nàng thủy chung vẫn không thể thoát khỏi lối suy nghĩ của thế tục được.

Tuy nhiên, trong lòng của Tân Địch Á vẫn còn một giấc mộng đẹp, điều nàng mong muốn nhất chính là một nam tử, một nam tử có tên là Sử Mật Tư. Nhưng nam tử thần bí này lại giống như đang ở trong một đám sương mù dầy đặc, hư vô mờ mịt. Nàng không biết hắn bao nhiêu tuổi, chức nghiệp là gì, thân phận thế nào, quốc tịch ở đâu, thậm chí cả hành tung thế nào cũng không rõ. Thế nhưng võ công của hắn thì lại rất cao, điều đó không thể nghi ngờ gì được, bởi vì một người có thể đánh chết Kình Thôn thì đáng sợ thế nào không cần nói cũng biết; hơn nữa, hắn lại còn có rất nhiều điểm giống mình, đôi bên trò chuyện rất hợp ý, chỉ có một điểm duy nhất bất đồng quan điểm, đó là hắn dường như rất có hảo cảm với Đan Ni Tư. Tân Địch Á vẫn luôn không hiểu được, tại sao anh minh như hắn mà lại không thấy rõ được chân diện mục đầy dối trá của tên gian thương kia chứ?

Nếu như hắn có chút tình ý đối với mình, đồng thời đề hôn với gia tộc, với thực lực cường hãn mà ngay cả mình cũng không bằng, vậy thì hắn nhất định sẽ gây ra sức hút rất lớn đối với gia tộc; hơn nữa lại còn có câu chuyện giai thoại của hai người trong cuộc hải liệp vừa rồi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Chỉ tiếc rằng nàng đã nhiều lần ngấm ngầm biểu lộ tình ý, chỉ thiếu mỗi việc nói trắng ra mà thôi, vậy mà hắn vẫn dửng dưng như không biết gì vậy.

Là hắn không thích mình? Hay là vì hắn không thể bại lộ thân phận hay còn có những nguyên nhân nào khác? Cho dù Tân Địch Á băng tuyết thông minh cỡ nào, vào lúc này thì tâm tình của nàng đã trở nên rất hỗn loạn.

- Tân Địch Á tiểu thư, tại sao lại không ra ngoài khiêu vũ thế?

Rốt cuộc cũng có người thấy bất nhẫn với sự tịch mịch của Tân Địch Á mà bước đến bắt chuyện với nàng, chỉ tiếc đó lại là kẻ mà nàng căm hận nhất.

Nhìn gã thượng cấp với bộ dáng cợt nhã, dai dẳng hơn cả cao dán, dù muốn vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi sự theo đuổi của hắn, Tân Địch Á khẽ cau mày liễu, xẳng giọng nói:

- Đan Ni Tư, thật đáng tiếc, ta không hề có hứng thú với vũ đạo.

Trên mặt của Mộ Dung Thiên cũng hiện ra nét tiếc nuối:

- Ài, đáng tiếc thật, với vóc dáng của tiểu thư mà ra sân khiêu vũ, nhất định ở đây sẽ không có ai có thể bì kịp được.

Cũng ăn mặc như vậy và cũng với kiểu cách đùa giỡn nham nhở, người này đúng là vô pháp vô thiên mà. Tân Địch Á càng nghĩ thì lại càng buồn nôn, nàng lạnh giọng thốt:

- Đại nhân, xin cứ tự tiện.

Mộ Dung Thiên tựa như không nhận ra lệnh trục khách của nàng, chỉ cười ha hả nói:

- Tiểu thư, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn vô đối nguyệt đó nhé! [2]

Dứt lời, hắn liền quay người nghênh ngang bước trở lại sàn nhảy.

Tân Địch Á hơi ngạc nhiên, câu thơ hay tuyệt, và ý cảnh cũng cực cao. Đây là lần thứ hai mà nàng nghe được những câu thơ hay đến vậy. Lần đầu tiên là nghe được từ Sử Mật Tư, câu thơ mà hắn thốt ra là những lời lẽ đã ca ngợi ái tình rất tuyệt diệu, do đó mà cũng đã bắt giữ luôn phương tâm của nàng. Trong lúc Tân Địch Á còn đang ngẫm nghĩ thì hoàn cảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại, toàn bộ ánh đèn trong khách sảnh đều tắt ngấm. Sau khi bị giật mình, nàng chợt hiểu ra đây không phải là vì kỹ thuật ánh sáng bị hư, mà lúc này đã tới một tiết mục cuối cùng của vũ hội - Thời khắc bí mật - và đó cũng là tên của ca khúc trong tiết mục này.

Trước khi khúc nhạc này kết thúc, toàn bộ khách sảnh đều bị bóng tối bao trùm, không ai nhìn thấy được vật gì cả. Mọi người sẽ dựa vào đôi găng tay được tẩm chất phát quang để phán đoán và đồng thời để tìm đối tượng khiêu vũ. Thông thường thì sẽ không có ai lên tiếng, bởi vậy nên khi khiêu vũ, vô luận là cao gầy hoặc thấp bé, đầy đặn hay thon thả, thượng cấp hay thuộc hạ, tuổi trẻ hay già dặn, đã thành hôn hay chưa, vv....tất cả đều không còn quan trọng nữa, đây chính là tiết mục đầy kích thích nhất, do đó mà mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng "Thời khắc bí mật".

Người cô độc, trong bóng đêm lại càng cô độc hơn. Trong lòng Tân Địch Á có một nỗi khát vọng lớn lao, nàng mong sao người kia bỗng nhiên sẽ xuất hiện tại đây đồng thời có thể trò chuyện với mình thì hay biết mấy. Chỉ cần được ở cùng một nơi với hắn, dù chỉ một giây hay một phút thôi thì nàng cũng vui sướng lắm rồi, thế nhưng Tân Địch Á cũng biết rằng đó chỉ là một nguyện vọng xa xỉ mà thôi.

Đúng vào lúc này, một đôi găng tay có bạch quang đại biểu cho nam sĩ chợt đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tân Địch Á.

Tuy rằng đây là quy củ của dạ tiệc, nhưng nam phương có thể dùng hình thức này để thử xem nữ phương có đồng ý hay không. Lúc này Tân Địch Á hơi phẫn nộ, đang vừa định cự tuyệt thì đối phương đã dùng Tụ Âm thuật lên tiếng:

- Tân Địch Á tiểu thư, không biết ta có được may mắn để mời nàng cùng khiêu vũ khúc nhạc này hay không?

Tân Địch Á nghe được thanh âm quen thuộc của hắn nên nửa mừng nửa lo, nguyện vọng xa xỉ thì ra không hề xa xỉ chút nào. Mộng tưởng, rốt cuộc cũng đã thành sự thật.

Hết

=========================

Chú thích

[1] vũ kỹ: kỹ thuật khiêu vũ, khác với võ kỹ, tức võ công.

[2] Tương tiến tửu – Lý Bạch

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn vô đối nguyệt



Dịch thơ - Hoàng Tạo, Tương Như

Đời người đắc ý hãy vui tràn,

Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt!