Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 219: Trảo cuồng



Mọi người vốn tưởng rằng Mộ Dung Thiên trúng một kích trí mạng tất sẽ bị bại trận ngay và không thể xoay ngược thế cờ, nhưng họ vẫn mong sẽ có kỳ tích phát sinh, bởi vì trận khẩu chiến này còn đặc sắc hơn cả những cuộc thực chiến nhiều lắm.

Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Mộ Dung Thiên chậm rãi mở miệng:

- Không sai, tuy rằng ta không được giáo dưỡng, thế nhưng so với một kẻ có sinh mệnh thể chưa được hoàn toàn tiến hóa, một đứa trẻ bị vất bỏ của người tuyết ở Thánh Mẫu phong, một kẻ khiến cho hố rác bị bế tắc, một kẻ sống trong cùng một xác với loài gián, một giống bán thực vật có sinh mệnh thể hư thối, một kẻ cặn bã hôi thúi, một kẻ đầu nguồn của những danh từ dùng để phỉ nhổ, một con kiến mỗi ngày phải thoái hóa ba lần, một kẻ phế nhân tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại, một tai họa làm mất danh giá của đồng loại, một tên tử tôn làm tổ tiên phải xấu hổ muốn chết như ngươi!

Mọi người bị lời của hắn oanh tạc cho đến nỗi đầu váng mắt hoa, nhưng tên sắc lang đó tựa như còn chưa hết lời, hắn lại tiếp:

- Cỡ một tên ghê tởm như ngươi, nếu có tự sát thì nhớ đừng để lại thi thể, để tránh bị ô nhiễm môi trường. Chỉ biết làm ra vẻ đáng yêu để hòng giết được ma thú cấp S, đồ ngu có thể làm lão sư của ngươi, kẻ câm có thể dạy ngươi nói chuyện. Mỗi buổi tối, chỉ cần ngươi ngẩng đầu lên thì cả mặt trăng cũng không dám hiện ra, bạo liệt phù nhìn thấy ngươi cũng phải tự động nổ tan tành, những người di dân sang thành khác cũng vì phải ly khai ngươi nên mới phải bỏ đi như thế, trên đời này cũng chỉ có những kẻ chưa bao giờ làm chuyện tốt mới quen với ngươi, ngay cả quăng lên mặt trời vẫn không đủ bảo vệ môi trường.

Trong Mặc Vân tháp yên lặng như tờ, mỗi người đều nhìn Mộ Dung Thiên với ánh mắt hết sức kính nể. Thần cấp! Đúng là tay chửi lộn thuộc hàng thần cấp mà. Quả nhiên giết người không thấy máu! Mọi người đều nghĩ nếu mình là đối thủ của hắn thì lúc này nhất định sẽ xấu hổ muốn chết, nói không chừng còn muốn nhảy xuống lầu mà kết thúc tính mạng đi cho rồi, hoặc là cho dù có nhảy xuống thánh hà thì cũng không thể nào rửa hết được những tội ác xấu xa mà hắn vừa liệt kê ra đó thôi.

Khiết Tây Tạp tức đến nỗi muốn lộn ruột lên, nàng biết mình không có khả năng đấu lại tên khốn kiếp siêu cấp khắc bạc ở trước mắt đây, khiến nàng thiếu chút nữa là thổ huyết, mãi một lúc sau mới có thể hít thở bình thường trở lại được, sau đó lớn tiếng la:

- Ta dám cam đoan Khiết Tây Tạp tiểu thư dù có coi trúng.....ma thú thì cũng không coi trúng ngươi đâu.

Quả thật nàng rất có tư cách để thốt ra lời đó, bởi vì nàng chính là nhân vật chính trong buổi chiêu thân đại hội này kia mà.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì kêu lớn:

- Chết nha, ngươi dám nói Khiết Tây Tạp tiểu thư thích ma thú hả? Ngươi có biết là mình vừa thốt lời khinh nhờn nữ thần ở trong lòng rất nhiều người không hả?

Dưới sự bóp méo của Mộ Dung Thiên, mọi người có mặt trong Mặc Vân tháp đều trợn mắt nhìn Khiết Tây Tạp, vô luận là người dân bản địa của Đô Linh hay là người ngoài từ xa đến cũng đều là những người ái mộ Khiết Tây Tạp, do đó mà ai nấy cũng đều tỏ vẻ cực kỳ bất mãn.

Khiết Tây Tạp gặp khổ mà không nói thành lời được, chẳng lẽ phải cởi lớp dịch dung ra rồi nói "ta chính là Khiết Tây Tạp" hay sao? Như vậy thì chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đi khắp toàn thành, thậm chí còn là toàn bộ đế quốc hoặc toàn bộ đại lục nữa, vậy thì nàng sẽ trở thành trò cười trong miệng thiên hạ rồi, đến lúc đó thì mất mặt không thể về nhà được. Nàng cắn môi, hằn hộc dặm chân một cái rồi nói:

- Tốt, ngươi tốt.......

Nàng cứ lắp bắp thốt luôn mấy tiếng tốt, nhưng còn tốt thế nào thì không nói thành lời được.

Mộ Dung Thiên thở dài nói:

- Nhẹ nhẹ nào, ngươi đừng cắn môi với giậm chân được không? Làm vậy chỉ khiến cho nhiều khách nhân cảm thấy buồn nôn thôi. Nếu như ngươi vẫn chưa nhận rõ được giới tính của mình thì hãy lấy huy chương chức nghiệp ra mà xem lại đi, mặt trên có ghi rất rõ ràng đấy. Còn nếu ngươi vẫn không đọc được thì để ta giúp cho.

Khiết Tây Tạp tức muốn điên, vừa thở gấp vừa gọi:

- Lão bản, tính tiền!

Nàng sợ nếu mình nán lại thêm dù chỉ một giây nữa thôi thì sẽ không nhịn được mà phải dùng tới bạo lực, đánh cho cái mặt đểu thối tha kia nát bấy quá.

Lão bản đương nhiên là biết rõ thân phận thật sự của Khiết Tây Tạp, vội chạy tới nói:

- Dạ tới đây, tới đây!

Khiết Tây Tạp móc trong túi ra hai Thủy Tinh tệ, đặt lên bàn rồi nói:

- Không cần thối, Lăng.....Lăng Phỉ, chúng ta đi!

Trong cơn phẫn nộ, thiếu chút nữa thì nàng đã gọi ra tên thật của Lăng Đế Tư rồi, cũng may là đã kịp thời sửa lại.

Nhìn Khiết Tây Tạp kéo Lăng Đế Tư rồi đùng đùng nổi giận đi xuống lầu, Mộ Dung Thiên hiểu rằng gã chắc sẽ không còn mặt mũi để tham gia chiêu thân đại hội nữa rồi, thế là hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút lo lắng. Lúc nãy chửi gã thê thảm như vậy chắc không vãn hồi được, nói không chừng sau này trong lòng gã sẽ lưu lại một vết thương không thể xóa nhòa được.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Mộ Dung Thiên tựa như người vừa thu hoạch được một món lời, quay sang hỏi lão bản:

- Lão bản, chức nghiệp huy chương của người vừa rồi có ghi cấp bậc gì thế?

Lão bản thương hại nhìn Mộ Dung Thiên, lão biết mộng tưởng tham gia chiêu thân đại hội của gã nam tử trẻ tuổi này coi như là tiêu tan rồi, nếu như không may thì có lẽ sau này sẽ còn bị trả thù nữa.

- Thật xin lỗi, bổn quán không thể tiết lộ thân phận và địa vị của khách nhân ở đây được.

Lão bản đáp với vẻ mặt khó khăn, kỳ thật lão cũng không dám tiết lộ sự thật, bằng không nếu như Khiết Tây Tạp tìm tới cửa thì lão cũng tiêu đời luôn.

- Ủa, có luật đó nữa à? Thế thì xin lỗi đã làm phiền.

Mộ Dung Thiên thấy mọi người trong tháp còn đang nhìn hắn, nên vội vàng vòng tay nói:

- Khà khà, vừa rồi chỉ là một màn vui thôi, giờ đã kết thúc, mời chư vị cứ tự nhiên.

Lúc này mọi người mới thu lại ánh mắt, họ đối với tên tông sư chửi lộn thuộc thần cấp này vẫn còn chút sợ hãi. Nếu như Khiết Tây Tạp ra đề thi chửi lộn, đồng thời phải đụng với hắn thì coi bộ phải chịu thua rồi bỏ quyền tham tuyển thôi, để tránh cho mình không gặp phải cảnh ngộ bị đả kích trầm trọng như vừa rồi, vĩnh viễn không thể khôi phục được nguyên khí.

Khi Mộ Dung Thiên trở lại chỗ ngồi thì Đình Đình vẫn yên lặng, trân trố nhìn hắn.

Mộ Dung Thiên ôm mặt, cố tình làm ra bộ dạng xấu hổ, hỏi:

- Tô San, không nên nhìn ta như vậy, ta sẽ ăn không vô đâu.

Đình Đình nghe vậy thì chỉ buồn nôn, ăn cũng không nổi nữa, đúng là như lời hắn nói lúc nãy, “luôn làm ra vẻ đáng yêu hòng giết được ma thú cấp S”, không phải hắn thì không còn ai vào đây nữa.

- Khải Lý tiên sinh, ngài thật là quá lợi hại, Tô San xin bội phục sát đất!

Mộ Dung Thiên khiêm tốn nói:

- Đâu có gì, chỉ một chút giáo huấn cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia thôi mà.

Đình Đình trợn mắt không biết nói gì hơn, như vậy mà chỉ là một chút giáo huấn thôi à, nếu như là đại giáo huấn thì không lẽ người ta phải đi tự sát luôn sao?

- Thôi được rồi, Khải Lý tiên sinh, tại sao ngài lại đi gây chiến với người đó như thế?

Đương nhiên Mộ Dung Thiên sẽ không nói ra lời thật, do đó mà hắn bịa đại một lý do:

- Ta nghĩ tên đó rất có khả năng sẽ trở thành kẻ địch có sức uy hiếp đối với ta, gã có thể sẽ là chướng ngại vật trên bước đường của ta. Đương nhiên đó chỉ là trực giác, nhưng ta không thể để cho bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh được. Do đó mà sớm diệt trừ một kẻ địch đi vẫn hơn.

Đình Đình bật cười:

- Ta nghĩ người kia nhất định sẽ không còn mặt mũi nào để tham gia chiêu thân đại hội nữa đâu, nói không chừng sau này còn sẽ để lại ám ảnh ở trong lòng nữa đấy chứ.

Nghe Đình Đình nói vậy, Mộ Dung Thiên lại càng thêm lo lắng, đều tại vừa rồi sảng khoái quá, hóa ra chửi nhau cũng bị ghiền như thường.

oooOooo

- Tức chết ta! Tức chết ta rồi!

Ở trong nội viện của Thụy Mạn gia tộc truyền ra tiếng la hét như phát điên, kèm theo đó là tiếng chai lọ vỡ toang. Nữ tỳ Gia Bặc không dám đến gần, chỉ sợ mình sẽ trở thành cái bia cho tiểu công chúa trút cơn thịnh nộ.

Người trong gia tộc đều biết Khiết Tây Tạp đã lén chuồn ra ngoài, nhưng họ không hề ngăn cản, bởi vì ai cũng biết nàng không thể nào trốn khỏi được thiên la địa võng để rời khỏi Đô Linh, do đó mà rất yên tâm. Chỉ là họ không ngờ nàng lại trở về sớm như vậy, không biết nàng đã gặp chuyện gì mà lúc này lửa giận xông thiên.

Lăng Đế Tư nhìn Khiết Tây Tạp đập phá đồ đạc mà không hề khuyên can, nếu như cục tức đó mà không theo được phương thức đó để phát tiết ra ngoài thì nói không chừng nàng ta sẽ bị nghẹn chết chứ chẳng chơi. Nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ như vậy thôi, thậm chí có khi còn tệ hơn, có thể đã ra tay ngay tại Mặc Vân tháp mà đập cho tên ma võ sĩ đó một trận tơi bời. Vừa nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, nàng lại không nhịn được mà phải phì cười.

Khiết Tây Tạp thấy vậy thì càng thêm bất mãn, nói:

- Lăng Đế Tư, ngươi còn cười sao? Nếu còn cười nữa thì ta sẽ cưỡng gian ngươi cho xem!

Lăng Đế Tư bật cười khanh khách:

- Cưỡng gian? Ngươi lấy cái gì mà cưỡng gian ta?

Khiết Tây Tạp giơ mười ngón tay lên:

- Dùng cái này, bảo đảm ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, nửa sống nửa chết mà rên hừ hừ cho xem!

Lăng Đế Tư rốt cuộc cũng không nhịn nổi, mắng:

- Khiết Tây Tạp, ngươi quả đúng là một nữ lưu manh!

Có lẽ đã phát tiết được không ít khí tức, lúc này Khiết Tây Tạp cũng trở lại tâm bình khí hòa được đôi chút, thế rồi nàng cũng chịu đặt mông ngồi xuống giường.

- Khiết Tây Tạp, ngươi nói thử xem, tên đó so với gã bạn cùng phòng với ngươi thì ai lợi hại hơn?

- Phế ngôn, đương nhiên là bạn cùng phòng của ta rồi!

Nàng vừa nói xong thì lại thấy có chút không tự tin, vội bổ sung thêm:

- Nhiều lắm thì ngang nhau, bên tám lượng, bên nửa cân!

Lăng Đế Tư cười nói:

- Tên đó cũng rất có tính cách đó chứ, ta xem ngươi rất hợp với hắn đấy.

- Phì, phì, phì!

Khiết Tây Tạp liên thanh phủ nhận:

- Dù cho nam nhân trong thiên hạ có bị chết sạch, ta cũng không muốn người như thế, hắn nhất định sẽ khiến ta tức chết mất!

- Ngươi là người ngực lớn thì tất có đại lượng, không nên chấp nhất điều nhỏ nhặt như vậy, cái ngày kêu là "không chửi thì không quen biết", nói không chừng là thần ái tình đã ban tặng nhân duyên cho ngươi đấy.

- Quỷ mới muốn mối nhân duyên đó chứ.

Bỗng nhiên nàng nhớ ra điều gì, nhìn chằm chằm vào Lăng Đế Tư hỏi:

- "Ngực lớn tất có đại lượng"? Lăng Đế Tư, từ lúc nào mà ngươi trở nên hư như thế hả? Thôi xong rồi, ngươi và tên bạn cùng phòng lưu manh kia của ta đều giống nhau hết rồi, trước đây hắn cũng hay nói như thế.

Lăng Đế Tư đỏ mặt nói:

- Thì cũng học từ ngươi chứ đâu.

Khiết Tây Tạp nghi ngờ:

- Phải không đó? Sao ta lại không nhớ đã từng nói chuyện như thế với ngươi hả?

- Có nói nha, là ngươi quên đó thôi. Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa, giờ nói trở lại tên ma võ sĩ kia đi. Ngươi định sẽ đối đãi với hắn thế nào trong chiêu thân đại hội đây?

Nghe nhắc tới người kia, trong lòng Khiết Tây Tạp lại tràn ngập oán hận:

- Còn thế nào nữa, đến lúc đó ta muốn hắn nhìn cho kỹ, cho hắn biết bổn tiểu thư không dễ chọc vào đâu.

Lăng Đế Tư cười nói:

- Ngươi cũng đừng tức giận, hãy suy nghĩ chút đi, đây là lần đầu ta thấy có người rất xứng với ngươi đó.

Khiết Tây Tạp cắn răng nói:

- Không cần nghĩ nhiều, giữa ta và hắn chỉ có thù hận bất cộng đái thiên thôi. Ngươi nghĩ xem, vừa rồi ta bị mất mặt như vậy, ta còn đối đãi thế nào với kẻ đã chửi ta té khói được chứ?

- Úi chà, đâu có ai biết được là Khiết Tây Tạp tiểu thư của chúng ta chứ, có sao đâu nào?

Trong lúc Lăng Đế Tư nói chuyện, trong lòng Khiết Tây Tạp lại không ngừng tính toán, xem nên làm sao để khiến cho tên đáng ghét kia bị mất mặt ngay giữa chiêu thân đại hội, vãn hồi lại mối thù hôm nay.

Thế là số phận của hai người bạn cùng phòng từ ngày còn ở tại An Cách La Hy, kể từ đó đã bị một sợi dây vô hình cột chặt vào một chỗ.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.