Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 228: Hồn tỏa



Mộ Dung Thiên hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, hai người này vô luận là y phục, vóc người, kiểu tóc, hay khuôn mặt, tất cả đều giống y như nhau, căn bản là không thể phân rõ được ai là ai. Lúc này Đình Đình hoàn toàn lõa thể và lại đang nằm trên giường với Mộ Dung Thiên nữa, vậy mà nàng vẫn triệu hai người này đến, không cần nói cũng biết họ nhất định là thủ hạ tâm phúc của nàng rồi.

Đình Đình bước xuống giường, tấm chăn rớt khỏi người nàng, thân thể với những đường cong tuyệt mỹ đều bày rõ mồn một trong không khí, nàng cứ thế mà đi thẳng đến trước mặt hai hắc y nhân, rồi nói:

- Đan Ni Tư tiên sinh, hai người này là Y Phù và Y Dong. Ngoài ta ra, họ cũng là hai Vu nữ còn sót lại của Phương Thốn quốc, và cũng chính là thủ hạ đắc lực nhất của ta. Ngày trước sau khi thông qua "Lạc ấn truyền đệ" và tiếp nhận được phần lớn lực lượng, kỹ năng, kinh nghiệm, cùng với thù hận của tiên sư, ta liền triển khai việc tìm kiếm những di dân còn sót lại của bổn quốc. Người đầu tiên mà ta liên hệ chính là họ, Y Phù và Y Dong. Bởi vì giữa các Vu nữ với nhau, chúng ta có một loại phương pháp liên lạc và cảm ứng đặc biệt.

- À!

Mộ Dung Thiên kinh ngạc hỏi:

- Bọn họ trưởng thành đã là như vậy rồi à? Có phải là tỷ muội song sinh không?

Đình Đình gật đầu nói:

- Đúng vậy, Y Phù là tỷ tỷ, Y Dong thì sinh sau chừng nửa giờ. Dưới cằm của họ có một nốt ruồi, của Y Phù thì ở bên trái, của Y Dong thì ở bên phải. Ngoài chỗ đó ra, chính ta cũng không thể phân biệt được hai người họ.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên như lời Đình Đình nói, dưới cằm của họ có một nốt ruồi xinh đẹp, chỉ vì ánh đèn ma pháp đang được vặn nhỏ nên hắn không thể nhìn rõ được mà thôi.

Đình Đình tiếp tục giới thiệu hai người:

- Y Phù, Y Dong giỏi nhất là ẩn nấp và ám sát thuật, bởi vì là tỷ muội song sinh nên tâm linh tương thông, sự phối hợp của họ còn ăn ý hơn những người được huấn luyện kỹ lưỡng nhiều lắm, họ là một tổ hai người tốt nhất. Hôm nay hai người họ còn là thủ lĩnh cao cấp của ám sát đoàn của bọn ta, chuyên phụ trách bồi dưỡng nhân tài. Hiện nay thủ lĩnh kế tục đã được thành thạo rồi, họ có thể dùng phương pháp mà mình đã thụ huấn để truyền lại cho lớp nhân tài tiếp theo. Vì vậy mà Y Phù và Y Dong cũng không cần phải đầu tắt mặt tối như lúc trước nữa. Bởi vì tầm quan trọng của chiêu thân đại hội lần này nên ta mới mang họ theo tới đây.

Mộ Dung Thiên thầm nghĩ hai nữ tử này nhất định là có thực lực không tầm thường, họ đã theo dõi từ Tát La đến đây, vậy mà hắn cũng không hề phát giác. Thì ra phương pháp bồi dưỡng ám sát đoàn của Vu nữ so với phương pháp của mình cũng có chỗ tương đồng.

Dung mạo của Y Phù và Y Dong đều rất mỹ lệ, nhưng thần tình lạnh băng. Họ nghe Đình Đình và Mộ Dung Thiên nói chuyện với nhau mà trên mặt lại không hề lộ ra một chút biểu tình nào của thất tình lục dục cả, thật là lãnh khốc tựa như sát thủ vậy.

- Y Phù, Y Dong, hãy ra mắt tân chủ nhân của các người đi. Từ nay trở đi, ngoài ta ra, Đan Ni Tư tiên sinh sẽ là chủ nhân kế tiếp của các người.

- Dạ!

Nhị nữ đồng thanh đáp lời. Cả hai đều thẳng thắn mau lẹ như là những quân nhân tiếp thu nhiệm vụ vậy, thanh âm và sắc mặt cũng đều giống y như quân nhân, lạnh lùng y hệt một tảng băng. Trên mặt của họ vẫn không có chút biểu tình nào, họ hiểu được mệnh lệnh là phải tuyệt đối phục tùng, cũng không do dự xem nó có nguy hiểm tới tính mạng của mình hay không.

Mộ Dung Thiên vui vẻ nói:

- Sao ta lại có thể giao nhiệm vụ nguy hiểm cho bọn họ được chứ.

Ở bên cạnh có thêm hai trợ thủ tốt giúp đỡ, vậy thì hành động ở Lam Nguyệt cũng dễ dàng hơn trước rồi.

Đình Đình cười nói:

- Không sai, chỉ cần Đan Ni Tư tiên sinh thích, họ cũng có thể hầu hạ giấc ngủ cho ngài đấy.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thoáng sửng sốt, sau đó thì sắc tâm đại động. Tỷ muội song sinh quả thật là mới mẻ nha, nhưng mà họ lạnh lùng như các nữ sát thủ không có tình cảm gì, vậy sao lại nguyện ý được? Nếu như chỉ vì nghe theo lệnh mà hành sự, vậy thì đâu còn thú vị gì nữa. Mộ Dung Thiên tuy háo sắc, nhưng hắn không thích ái ân với những nữ nhân không hề tình nguyện.

Đình Đình tựa như cũng nhìn ra được suy nghĩ ở trong lòng tên sắc lang, nàng liền vỗ vỗ tay mấy cái. Khuôn mặt lãnh khốc vô tình của hai nàng tỷ muội song sinh đột nhiên trở nên rạng ngời tươi sáng, tựa như khối băng vừa bị tan chảy vậy, hơn nữa biểu hiện của họ lúc này còn rất quyến rũ và phóng đãng, phong tình vạn phần, quả thật là cực kỳ mê hoặc. Thật khó tin nổi, cùng là khuôn mặt đó, vậy mà sắc mặt trước sau lại khác hẳn một trời một vực, hơn nữa lại không có vẻ như làm bộ làm tịch, nụ cười tươi tắn rất tự nhiên. Họ giống như những thiếu nữ vốn dĩ rất ương bướng, vì gặp chuyện không vui nên mới làm mặt nghiêm, nhưng sau đó được cởi mở gút thắt trong lòng nên mới khôi phục lại bản tính vậy. Lúc đầu Mộ Dung Thiên còn tưởng họ là những sát thủ máu lạnh, nhưng bây giờ cũng không dám khẳng định khuôn mặt mới này có phải là khuôn mặt chân chính của họ hay không nữa.

Song song với sự biến hóa của khuôn mặt, bàn tay của hai người họ cũng bắt đầu hoạt động theo. Bộ hắc y trên người tuột dần xuống đất, sau đó là bộ đồ lót, trước mắt tên sắc lang là hai cơ thể thanh xuân tràn trề sức sống, cả tỷ lệ vóc dáng của họ cũng giống nhau như đúc, nếu như không phải ở dưới cằm có nốt ruồi để phân biệt thì nhất định người ta sẽ hoài nghi đây chính là phân thân thuật rồi.

Thêm Đình Đình đứng bên cạnh đó nữa, ba nàng mỹ nữ này đều xinh đẹp mỹ miều, Mộ Dung Thiên đảo mắt nhìn tới nhìn lui, thật là ứng phó không xuể mà.

Sau đó, cả ba nàng đều thướt tha bước lên giường của tên sắc lang, trong lòng của hắn bắn đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, lửa dục vừa mới tắt không lâu, vậy mà bây giờ đã bừng cháy dữ dội và không thể nào dập tắt nổi. Lúc này ở trên giường đột nhiên mọc lên một cái trướng bồng thật lớn.

- Đan Ni Tư tiên sinh, ngài có thỏa mãn với món lễ vật này của ta hay không?

Đình Đình vừa cười với vẻ đầy quyến rũ, vừa kéo tuột chiếc chăn đang che trên người hắn ra. Sau đó không cần đợi nàng ra lệnh, hai tỷ muội song sinh liền như dâm phụ khát tình, trước sau liền tiếp lấy "tiểu huynh đệ" của tên sắc lang, đồng thời cùng sử dụng môi, lưỡi, và nhũ phong để phục vụ hắn. Thật không thể ngờ được, mới cách đó không lâu, các nàng lại lạnh lùng đáng sợ khác hẳn bây giờ.

Đình Đình cũng nằm sát bên cạnh mà xoa nhè nhẹ trên ngực hắn. Nửa trên ôn nhu, nửa dưới cuồng dã, cảm giác hoàn toàn trái hẳn nhau, khiến cho tên sắc lang không ngừng buông ra những tiếng rên cực khoái. Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc, trong lòng hắn có cảm giác kích thích rất mạnh. Bởi cùng là những Vu nữ lợi hại nhất, hộ quốc Vu nữ Đình Đình không mong họ sẽ bị khống chế sau chuyện gối chăn, vì vậy mà nàng muốn khiến cho Mộ Dung Thiên mất đi cảnh giác, đắm mình trong thú ôn nhu, hoặc giả có thể nói đây chính là hồng phấn bẫy rập.

Trên thực tế, hai thiếu nữ này cũng biết Hồ hoặc thuật, tuy trình độ còn kém hơn Đình Đình, nhưng lại hơn nàng về mặt khống chế tâm tình, vì họ có thể giữ cho tâm tình luôn được lãnh tĩnh. Khi vừa mới chào đời, thất tình lục dục của họ đã được vị Vu nữ tiền nhiệm dùng Lạc ấn chủng tử đặc thù có tên gọi là "Hồn tỏa" mà cấm cố lại, nên từ đó về sau không còn những cảm giác hỷ, nộ, ái, ố, vv...nữa, mà chỉ tựa như những cỗ máy vậy. Trong tâm tưởng của họ chỉ còn lưu lại một ý nghĩ duy nhất, đó là phục tùng. Ngoài phục tùng mệnh lệnh ra, họ chỉ còn bản năng sinh tồn mà thôi. Những dục vọng hay tính dục duy nhất còn lại chỉ là vì trong lúc thi triển Hồ hoặc hay là những mỵ thuật khác mà đặc biệt may mắn giữ lại được. Do đó, họ sẽ không rập khuông theo Đình Đình, họ vẫn có thể trong lúc hưởng thụ lạc thú mà vẫn duy trì sự lãnh tĩnh ở trong lòng để thi triển Hồ hoặc. Lại thêm một điểm nữa, đó là Y Phù và Y Dong còn có thể thi triển Hợp thể mỵ thuật, đây là một môn tuyệt kỹ chỉ có người song sinh mới học được. Về phần Hồ hoặc, dưới tình trạng có điều kiện tốt nhất, họ rất có thể sẽ đạt được bậc thứ ba, tức là "mê" cảnh. Đương nhiên kết quả còn phải trông vào người bị thi thuật mà xét nữa. Dựa vào định lực của Mộ Dung Thiên, Đình Đình đoán rằng hai người bọn họ chỉ có thể đạt được "tích" cảnh, hoặc cũng giống như mình, tức là "liên" cảnh mà thôi.

Ở tầng thấp nhất của Hồ hoặc, quyền chủ động ý thức đều nắm trong tay của người bị thi thuật. Kẻ thi thuật chỉ có thể dùng sức ảnh hưởng của bản thân để phối hợp, dẫn dắt cho sự quyết định của hắn thiên về hướng có lợi cho mình. Vô luận thế nào, có thêm sự gia nhập của Y Phù và Y Dong thì cũng sẽ giúp cho Đình Đình rất nhiều, vì vậy mà nàng không tiếc hy sinh đôi tỷ muội này. Sau khi Phương Thốn quốc bị diệt vong, những người dân còn sót lại đều có nghĩa vụ cống hiến hết tất cả những gì mà họ có, vì báo mối đại thù mà dâng ra hết toàn bộ, bao gồm thân thể, sinh mạng, và tuyệt đại bộ phận nhân tính của các Vu nữ thuộc thế hệ mới. Thật ra những Vu nữ này không phải toàn bộ đều là những nữ tử vô cảm, bởi vì nếu gặp phải tình huống bình thường thì họ sẽ không sử dụng đến môn tuyệt kỹ hoàn toàn diệt sạch nhân tính như thế. Do đó, có thể thấy được thù hận của quốc dân Phương Thốn quốc đối với Cát Tư sâu nặng tới cỡ nào.

Người có chuyên chú sở học so với thường nhân thì tỉ mỉ hơn nhiều lắm. Cứ nhìn vào thể hiện của hai tỷ muội song sinh, họ chỉ còn lại tình dục do tu luyện mỵ thuật mà ra, vì vậy mà họ rất giống như sinh ra để hầu hạ nam nhân vậy, và cũng vì thế mà họ rất dễ khiến cho một nam nhân bình thường đạt tới thiên đường cực lạc.

Mộ Dung Thiên có kinh nghiệm sa trường phong phú như vậy mà suýt nữa cũng không nhịn được mà phải phóng tinh, mới nhập cuộc chưa lâu mà đã nhịn không được thì đúng là một việc chưa xảy ra bao giờ. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt, cố nén sự kích khích tột độ xuống rồi nói:

- Dừng lại!

Mộ Dung Thiên vuốt ve vài cái trên người các nàng rồi nói:

- Các mỹ nữ, bây giờ thì chưa được, ta còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai còn tham gia chiêu thân đại hội nữa, nói không chừng lúc đó còn phải vật lộn nữa đấy. Ừm, phải rồi, đã lâu rồi ta cũng tu luyện được chút nào, thân thể bây giờ chắc cũng rỉ sét hết rồi.

Nói xong, hắn liền ngồi lại ngay ngắn trong góc tường, nhanh chóng vận khởi linh lực. Không lâu sau, nửa bên người của hắn thì đỏ bừng lên, còn nửa bên kia thì lại xanh lè, hơi nóng và hàn khí bức người tỏa ra ngoài. Tam nữ bị hơi nóng và hàn khí ép tới, một mặt vừa đổ mồ hôi ròng ròng, đồng thời lại còn cảm thấy lạnh thấu xương, cả hai tỷ muội song sinh đã bị Hồn tỏa khóa chặt thất tình lục dục mà lúc này cũng phải hơi động dung.

Trong mắt của Đình Đình lập tức hiện lên vẻ khó tin, lúc này nàng mới hiểu được, Mộ Dung Thiên không phải chỉ là có được những lực lượng kỳ dị đơn giản như vậy. Võ công cùng với tài thương mại của hắn đều mạnh như nhau, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra được. Loại tu luyện thuật này nhất định là một trong những loại cao cấp nhất trên đại lục, chẳng những vậy mà nó lại còn là Lĩnh vực đấu khí nữa. Lúc này Đình Đình biết mình đã đánh giá thấp tên thương nhân sắc lang này rồi, đồng thời cũng lo lắng không biết có nên thay đổi lại kế hoạch trước kia hay không, bằng không nếu mà chọc giận đến hắn thì dám sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn lắm.

Rất hiển nhiên, đây là Mộ Dung Thiên cố ý hiển lộ lực lượng bản thân, mặc dù hắn vẫn giấu diếm thân phận thật của mình, nhưng đồng thời có thể cho Đình Đình thấy, nàng không thể tùy ý bày bố nhân sự được. Việc duy nhất nàng có thể làm đó là tin tưởng mình, dựa dẫm vào mình, mà không thể giở nhiều thủ đoạn với mình được.

oooOooo

Sáng hôm sau, những người có tư tách lọt vào cửa ải thứ hai liền tiến nhanh vào bên trong Thụy Mạn gia tộc, ai nấy cũng đều muốn biết đề mục của ngày hôm nay trước để nắm giữ tiên cơ và quyền chủ động.

Người lên tiếng lần này không phải là Gia Phỉ Nhĩ Đức, mà là Khiết Tây Tạp, rốt cuộc nàng cũng chịu lộ diện rồi. Nhưng mà trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người, họ cũng phát hiện ra một việc khác. Đó là tiểu ma nữ mà từ trước đến nay luôn luôn ngang ngược, luôn luôn khiến cho người ta vừa thương vừa giận lại có vẻ như không ổn. Khiết Tây Tạp lúc này ngọc dung tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, tan tác tả tơi, lung lay sắp đổ....trông thật thảm thương.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.