Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 235: Dị tượng



- Luyện Hồn đàm?

Mộ Dung Thiên lộ vẻ khó hiểu, hắn thật không thể giải thích nổi tại sao nàng lại nhắc tới nó. Trước kia, hắn đã từng nghe người ta nhắc đến cái tên này ở trong mấy cái tửu điểm của Đô Linh, nhưng lúc đó hắn không hề để ý đến.

Khiết Tây Tạp nói:

- Cũng khó trách ngươi chưa từng nghe nói tới nó, bởi vì Luyện Hồn đàm không phải là nơi tiêu khiển hay là nơi phong cảnh xinh đẹp gì, nó là nơi khảo nghiệm tinh thần dũng sĩ của bổn thành, người nào sau khi trải qua sự khảo nghiệm của Luyện Hồn đàm, vậy thì linh hồn của hắn sẽ luyện được đến mức rắn chắc như kim loại, và sau này sẽ có được ý chí và sức nhẫn nại rất cứng cỏi.

- À!

Trong lòng Mộ Dung Thiên run lên, địa phương đó hình như không hay ho tí nào.

Đôi mắt của Khiết Tây Tạp lóe lên nét ngưỡng mộ, nói:

- Khải Lý tiên sinh, thuở nhỏ người đã chạy vào hắc thủy đàm của huyễn linh sâm lâm, và lại còn giết chết một con hắc thủy ma miệt, khiến cho ta kính phục vạn lần. Vậy có lẽ Luyện Hồn đàm này đối với ngươi chỉ là một trò đùa thôi nhỉ.

Nguyên bản Mộ Dung Thiên đã cảm thấy đây không phải là một chuyện tốt gì rồi, nhưng giờ nghe nàng nói vậy thì chủ nghĩa nam tử liền nổi lên và không cho phép hắn được thoái thác, bằng không thì hắn sẽ bị nàng khinh thường, do đó mà tên sắc lang không thể làm gì hơn là phóng lao phải theo lao, nói:

- À, ừ, ta nghĩ là có thể lắm.

Khiết Tây Tạp lộ nụ cười thật tươi, nói:

- Hay lắm, Khải Lý tiên sinh, ta thật không nhìn lầm người, ngươi quả thật là một dũng sĩ chân chính.

Khi hai người bay đến cách biên giới của Đô Linh chừng năm mươi công lý (km), hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng đã làm hắn phải kinh sợ. Đó là một cái đầm lớn tựa như một cái hồ vậy, nước xanh trong vắt, mặt nước yên tĩnh không một gợn sóng. Ở dưới ánh trăng, nó sáng như một tấm gương thật lớn, mặt gương phản xạ lại quang hoa và hắt chúng lên người hai vị khách xa lạ, phảng phất như để nghênh tiếp bọn họ đến chơi vậy. Từ ngoài nhìn vào, đây là một địa phương mỹ lệ cũng không kém gì thánh hà vậy, rất yên tĩnh u nhã, nhưng mà nó lại quá yên tĩnh đi, thậm chí có thể nói là rất tịch mịch nữa. Cái đầm này rộng tới hơn vài dặm, nhưng lại không nghe thấy một tiếng kêu nào của côn trùng hay ếch nhái cả, đây là một sự tĩnh mịch rất biến thái, yên tĩnh đến dị thường, yên tĩnh đầy quỷ dị. Đối với một người đã đạt đến mức cường giả kha khá như Mộ Dung Thiên, hắn lập tức cảm giác ra được nguy cơ ẩn tàng ở trong đó. Trong màn đêm, Luyện Hồn đầm chỉ là một khoảng không đen kịt, ánh trăng không thể soi thấu được nó, từ dưới đáy cũng có nhiều điểm sáng chợt lóe chợt tắt, không biết là vật gì. Nỗi sợ hãi đối với những điều không biết quấn lấy tâm trí hắn, vô luận là ai cũng không thể thoát khỏi sự kinh sợ đó, cho dù là cường giả cũng không ngoại lệ.

Luyện Hồn đầm nằm ở trên dải đất trung ương của khu đầm lầy tàn bạo. Khu đầm lầy tàn bạo quả đúng với cái tên của nó, là một địa phương tràn ngập bạo lực. Trên đường hai người cưỡi Lam Quang điểu bay tới đây mà cũng đã bị tấn công dữ dội rồi, hàng loạt những con Trọng Lực Yến ở trên trời gây sức ép khiến cho trọng lực trong đầm lầy cao hơn gấp năm lần. Lúc này, dù là tốc độ hay là độ cao trong lúc bay của Lam Quang điểu đều bị giảm sút rất nhiều, thế nhưng các giống ma thú ở trong khu đầm lầy này thì lại không bị ảnh hưởng gì, những con ếch lớn ở trên mặt đất liên tục bắn ra không khí đạn, hàn âm mãng thì phóng ra băng tiễn, thanh huyết phong (ong) thì mang theo một lưới kim có Mộc yêu khí, ngoài ra còn rất nhiều loại ma thú muôn màu muôn vẻ khác ở nơi đất trống mà tấn công bọn họ, mang đến cho hai người rất nhiều phiền phức. Thậm chí còn đủ các loại ma thú cấp A khác không sống theo đàn cũng qua qua lại lại, trình độ nguy hiểm thế nào có thể thấy rõ được. Cũng may Lam Quang điểu cũng rất tài giỏi, ngoài sự mẫn tiệp ra, lực phòng ngự của nó cũng rất mạnh. Tuy lúc này nó đang bị ảnh hưởng bởi Trọng Lực Yến, nhưng vẫn bình yên hộ tống chủ nhân đến nơi cần đến.

Trên đường đến đây, Mộ Dung Thiên chỉ phát hiện ra một số ít chiến chức giả thuộc tộc Thú nhân và Dã man nhân lần mò đến vùng ngoại vi của khu đầm lầy này để giết ma thú lấy yêu khí, thỉnh thoảng cũng có vài đội tuần tiễu của dong binh đoàn lui tới. Càng tiến sâu vào trong thì càng không thấy một bóng người nào. Ngoài sự lợi hại của ma thú, bẫy rập của khu đầm lầy này cũng rất nguy hiểm, nếu như không cẩn thận mà tiến vào trong đó, chừng đó cũng sẽ giống như bị rơi vào bãi cát lún vậy, trong nháy mắt nó sẽ chôn vùi nạn nhân và khiến họ biến thành một bộ xương khô trong khu vực này. Nếu như không có tọa kỵ là Phi hành hệ sủng vật tương trợ thì việc tiến nhập vào đây sẽ là một việc cực kỳ nguy hiểm.

Nghĩ đến tình cảnh "náo nhiệt" lúc mới tiến vào đây, cùng với bầu không khí trầm lặng của hiện tại, sự khác biệt một trời một vực khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy có chút bất an. Không biết có phải là vì quái vật ở trong đầm rõ ràng còn đáng sợ hơn những loại ở bên ngoài nhiều lắm, cho nên chúng nó mới không dám xâm nhập vào Luyện Hồn đầm? Nhìn cái đầm tĩnh lặng như một mộ phần, Mộ Dung Thiên không khỏi rùng mình một cái, đồng thời cũng bắt đầu hối hận lúc nãy đã ham sĩ diện quá.

Khiết Tây Tạp nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm của hắn thì trong lòng rất vui vẻ, biết sợ rồi sao? Lúc nãy coi ngươi hống hách lắm mà, sao giờ không hống hách tiếp đi? Đương nhiên, tuy nghĩ vậy nhưng nàng không hề biểu lộ ra ngoài, ánh mắt của nàng nhìn tên sắc lang đầy vẻ ngưỡng mộ, rồi nói:

- Khải Lý tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể lấy được món đặc sản của Luyện Hồn đầm là đá thất sắc tinh mục, tức là viên đá phát sáng ở dưới lòng đầm, vậy thì sẽ được công nhận là một siêu cấp dũng sĩ có lực lượng cường đại và ý chí vô thượng. Ta tin rằng, chuyện này hẳn là một chuyện rất đơn giản đối với ngươi phải không?

Đơn giản cái mốc! Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ trong lòng, nếu quả thật đơn giản như vậy thì chẳng phải siêu cấp dũng sĩ sẽ chạy đầy đường ở Đô Linh rồi sao? Tuy nhiên, nếu xuống đầm rồi thì mình có thể thi triển rất nhiều tuyệt kỹ, còn Khiết Tây Tạp ở trên bờ sẽ không thấy được gì hết. Nghĩ tới đó, Mộ Dung Thiên thấy hơi yên lòng một chút, lúc này hắn đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ đành đáp liều:

- Không thành vấn đề, tiểu thư hãy chờ ta lấy vài viên đá làm quà cho nàng. Ha ha ha....

Mộ Dung Thiên ngửa mặt cười lớn, hắn vẫn cho rằng khi phát ra tràng cười sảng khoái như vậy thì sẽ làm tăng thêm dũng khí cho mình, đồng thời cũng làm giảm đi nỗi sợ hãi trong lòng và khiến mình xem nhẹ sự hiểm nguy trước mắt. Tuy nhiên, hoàn cảnh lúc này lại có phần thê lương như cảnh tượng "phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn." [1]

Khiết Tây Tạp hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, chết tới nơi rồi mà còn kiêu căng như thế, để lát nữa coi ngươi khóc kiểu nào.

Cười vừa dứt, Mộ Dung Thiên liền nhảy ra khỏi lưng của Lam Quang điểu, toàn thân rơi thẳng xuống dưới.

- A!

Khiết Tây Tạp nhìn thấy hành động đột ngột của hắn như vậy thì trợn mắt kêu lớn một tiếng. Nàng không khỏi cả kinh trong lòng. Khoảng cách từ Lam Quang điểu tới mặt đầm có ít nhất là năm mươi thước, lẽ nào hắn không muốn sống nữa?

Nàng vội nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng của tên sắc lang, lúc này chỉ thấy tay chân của hắn khép vào sát người, thân thể như một mũi tên rơi nhanh vào Luyện Hồn đầm, trong nháy mắt đã chìm vào nước, chỉ để lại mấy đám bọt nước bắn lên tung tóe. Động tác hoàn mỹ này đủ để cho những trọng tài hà khắc nhất trong bộ môn nhảy nước [2] cho điểm cao nhất.

Đương nhiên Khiết Tây Tạp không hề biết đây là một môn thể thao của Địa cầu, nàng sửng sốt hồi lâu rồi mới hồi phục tinh thần, rồi tự lẩm bẩm:

- Người này tuy có điểm đáng ghét, nhưng đúng là chơi cũng vui đây.

Trong lòng nàng cảm thấy kích thích, sau đó nghĩ xem mình có phải cũng nên tìm chỗ nào đó để luyện một chút hay không. Tuy nhiên, nhảy xuống từ một chiều cao thế này, nếu không may, hoặc là thuật ngự phong dù có giỏi tới đâu, chỉ e cũng sẽ bị ngã tới hôn mê quá. Nghĩ đến đó, nàng chợt cảm thấy có hơi chút bội phục Mộ Dung Thiên rồi.

Thuở nhỏ Mộ Dung Thiên vẫn thường chạy ra sông mà chơi trò này cho tới lớn khôn, càng lúc càng thành thạo hơn. Cả thầy giáo dạy bơi hồi ở đại học cũng còn phải kinh ngạc với thiên phú của hắn. Sau khi đến Thần Phong đại lục, tố chất trong cơ thể của hắn cũng tăng tiến nhanh, lại thêm có được những môn tuyệt kỹ thần kỳ mà chỉ có người của Địa cầu mới có được, tựa như việc nhảy từ trên cao xuống nước như thế này thì chỉ dễ dàng như ăn một bữa ăn sáng thôi; huống chi hắn cũng có thể tùy thời mượn lực của Không gian đấu khí để giúp đỡ mình. Không có gì phải sợ, luôn tiện ở trước mắt Khiết Tây Tạp mà trổ tài một phen. Đương nhiên hắn làm vậy không phải chỉ là khoe khoang mà thôi, mà quan trọng hơn chính là lợi dụng cú nhảy từ trên cao như vậy để tạo ra tốc độ, nếu gặp vận khí tốt thì có thể nhanh chóng xuống đến đáy đầm, khi mà đám ma thú ở trong nước còn chưa kịp có phản ứng gì thì hắn đã có thể bình yên quay trở lên rồi.

Nước trong đầm lạnh giá khác hẳn với thời tiết, làm cho người ta gần như phải tê cứng toàn thân. Mộ Dung Thiên dùng đấu khí để bảo vệ hai mắt rồi mới mở mắt thật to, mượn linh lực mà phóng ra ánh sáng từ mắt, khiến cho hắn có thể thấy bản thân mình đang nhanh chóng chìm xuống đáy đầm, từng điểm ánh sáng cũng từ từ trở nên to lớn hơn. Không đợi cho tốc độ của mình chậm lại, Mộ Dung Thiên liền sử dụng cả tay và chân để đạp mạnh trong nước bơi đi.

Lúc này hắn thấy xa xa ở phía trước mơ hồ như có một quầng hắc ảnh xuất hiện, chờ chúng tới gần thì Mộ Dung Thiên hít vào một hơi lãnh khí. Thì ra đó là một bầy cá nhỏ với số lượng rất đông, từ bốn phương tám hướng bu lại một chỗ, phải nói là đông nghịt. Trong nháy mắt, chúng vây quanh lấy Mộ Dung Thiên, nhưng chúng cũng rất thông minh, chẳng những là vây quanh lấy hắn, mà còn giăng kín luôn cả vị trí ở trên đầu hắn. Như vậy là hắn chỉ có thể lựa chọn là lặn xuống nước mà thôi. Điều thoải mái duy nhất trong lúc này là những con cá kia có kích thước rất nhỏ bé, có lẽ chỉ bằng được ngón tay út thôi; tuy nhiên, đến khi hắn trông rõ được hình dạng của chúng thì lại cười không nổi, bởi vì miệng của chúng có hình dạng như một mũi kim nhọn hoắc.

Không lâu sau, đập vào mắt Mộ Dung Thiên là những mũi kim nhọn hoắc lấp loáng hàn quang, khiến cho hắn bị chói mắt. Đàn cá nhanh chóng chiếm lấy không gian hoạt động ở quanh đó, đồng thời cũng dần dần thu hẹp phạm vi bao vây lại. Nếu như mỗi một bộ vị trên người đều bị những con cá nhỏ này đâm trúng, ví dụ như là tai, mắt, mũi, lưỡi, cổ, tay, chân, và các dây thần kinh, vv....thử hỏi sao lại không đau đớn? Mộ Dung Thiên chỉ nghĩ tới tình cảnh đó thôi thì đã nổi da gà khắp người rồi. Hình như ngày xưa ở thời cổ đại tại Địa cầu, người ta cũng có một loại cực hình giống như vầy, khiến cho tội nhân muốn sống không được, mà muốn chết cũng chẳng xong. Luyện Hồn đầm cũng vì thế nên mới có được cái tên đó, người nào có thể chịu đựng được sự khảo nghiệm của loại đau đớn này, thì tin rằng trên đời này không còn điều gì có thể khiến hắn sợ hãi và lùi bước được nữa.

Mộ Dung Thiên cũng không nghĩ mình sẽ phải biểu hiện tinh thần bất khuất không biết sợ, hắn là một người cũng biết sợ chết như ai, cho dù tâm huyết có dâng trào thì hắn cũng không muốn thông qua phương thức biến thái này để chứng minh, vì vậy mà hắn lựa chọn chuẩn bị hành động.

Khiết Tây Tạp thản nhiên nằm trên lưng Lam Quang điểu mà chờ đợi. Trong phương viên vài dặm quanh đây không hề có ma thú lui tới, do đó mà nàng không cần phải đề phòng. Lúc này nàng lấy từ trong Không gian giới chỉ ra một bao hạt dưa, và thoải mái nằm cắn, thật giống như là đang du ngoạn vậy, hoàn toàn không có lấy nửa cấp bách; vả lại nàng cũng đâu cần phải gấp gáp, dù gì thì người đang chịu sự khảo nghiệm đâu phải là mình.

Khiết Tây Tạp đã sớm biết trong Luyện Hồn đầm có Châm ngư đại trận, mà Châm ngư chỉ là một loại ma thú cấp E, nhưng chúng lại là một giống hải thú nhỏ bé khiến cho các cường giả và ma thú cao cấp đều phải kinh sợ, hơn nữa sức tấn công lại hành hạ nạn nhân đến nỗi khiến cho người đó không thể chịu đựng được. Dù là ma thú cấp A cũng không dám tiến vào lãnh địa của chúng, chúng tuy chỉ là những con ma thú có cấp bậc rất thấp, nhưng ở tại nơi đây thì chúng chính là bá chủ. Nếu như sự miêu tả này vẫn chưa lột tả hết sự khủng bố của đàn cá nhỏ, vậy thì độc giả có thể nghĩ tới bầy kiến ăn thịt người ở trong những khu rừng nguyên thủy ở tận miền Nam Phi của Địa cầu. Chỉ cần bị cả bầy cả đàn kiến ăn thịt người bu vào mà cắn mà nhai, vận tốc nhanh như gió xoáy, cho dù là hung mãnh như sư tử hay hổ báo hoặc sói lang, bọn chúng chỉ còn cách bỏ chạy thục mạng mà thôi, nếu chúng chỉ chậm chân một phút thôi thì cũng sẽ bị đàn kiến đó ăn hết sạch chỉ còn lại những khúc xương.

Với sức ăn như gió cuốn mây tan của giống kiến ăn thịt người, cả người hay thú đều sẽ không để lại một chút gì. Do đó mà đối với một cường giả cấp S, trong nhất thời hay nửa khắc, Châm ngư sẽ không giết được hắn ngay, nhưng chúng sẽ tiến hành tấn công, yêu lực của chúng không mạnh, chỗ bị chích ở bên ngoài thân cũng không yếu hại, chỉ khiến cho người ta bị thống khổ một chút thôi, nhưng sự thống khổ đó sẽ khiến nhiều người thà chết đi còn hơn, bởi vì lúc đó thì toàn thân sẽ bị tê dại, những thứ như là kỹ năng, đấu khí, ma pháp, vv....toàn bộ đều không thể sử dụng được.

Ngoài Hà nhân (người tôm), Giải nhân (người cua), và các loại thủy tộc khác, những người thuộc Nhân tộc đều không thể thi triển đấu khí ở dưới nước, nhất là hộ thể đấu khí. Nước trong Luyện Hồn đầm dưới tác dụng của chất bài tiết do Châm ngư thải ra, càng khiến cho việc thi triển đấu khí khó khăn hơn. Nếu không phải là thánh cấp cường giả, hoặc là dưới tình huống có bảo vật chống đỡ, muốn duy trì hộ thể đấu khí để phòng ngự Châm ngư đại trận cả đi và về một chuyến thì rất là khó. Vạn nhất không thể duy trì sức phòng ngự cho tới khi rời khỏi mặt nước, vậy thì người đó sẽ phải lãnh chịu cực hình vạn châm xuyên thân, nếu bất hạnh thì có thể còn táng thân trong đầm nữa.

Khiết Tây Tạp thật ra không muốn để cho Mộ Dung Thiên bị chết, nàng chỉ muốn hắn nếm chút khổ sở để trả lại mối thù bị chửi mà thôi. Con sủng vật Lam Quang điểu sáu cánh của nàng là một loại động vật tam thể, có thể sống và đi lại trên không, đất liền và dưới nước. Thức ăn mà nó thích nhất chính là Châm ngư, và nó cũng chính là kẻ đại địch mà Châm ngư sợ hãi nhất. Khi Châm ngư vừa thấy bóng của Lam Quang điểu thì lập tức lủi đi mất, nên nó có thể cứu người ở trong đầm rất dễ dàng. Đến khi cần thiết, Khiết Tây Tạp sẽ ra tay cứu hắn, cho dù hắn rất đáng ghét, nhưng tội vẫn chưa đáng chết.

Ngay trong lúc Khiết Tây Tạp tưởng tượng ra cảnh Mộ Dung Thiên ở trong nước giãy giụa tuyệt vọng, kêu la thảm thiết, vì vậy mà trong lòng cảm thấy rất cao hứng. Đột nhiên lúc đó từ trong đầm có một cột nước bắn vọt lên cao tới mấy thước, Khiết Tây Tạp thấy vậy thì cả kinh. Đó là ma võ sĩ cấp S đó sao? Ngay như bản thân mình mà cũng không có được lực lượng mạnh tới như vậy kia mà.

Cột nước sau khi vượt qua mặt nước thì nổ tung ra, tạo thành những cơn sóng ầm ầm, đồng thời từ dưới đầm cũng có rất nhiều bong bóng nước nổi lên không ngừng và rồi vỡ tung. Điều đó cho thấy cuộc đấu ở dưới nước rất kịch liệt, tuy nhiên, tình trạng đó cũng không kéo dài được bao lâu, sau đó thì mặt nước liền trở lại vẻ bình tĩnh như cũ.

Xong rồi à? Khiết Tây Tạp khẽ nhíu mày, lẽ nào tên Khải Lý kia đã sử dụng môn tuyệt kỹ đặc biệt nào đó chỉ để đánh ra một kích với toàn lực, còn bây giờ thì đã vượt qua sức chịu đựng rồi?

- Thật là một tên ngu ngốc!

Khiết Tây Tạp chửi nhỏ một tiếng, nếu nàng đoán không sai thì chắc hắn không chống được bao lâu nữa rồi. Nàng vốn tưởng rằng có thể xem trò vui lâu một chút, ai ngờ hắn đã khiến nàng quá thất vọng. Tuy vậy, nàng vẫn định sai Lam Quang điểu đi cứu hắn, để tránh khỏi phải hại chết một mạng người.

- Tích Tích, đi......

Lời của nàng còn chưa dứt thì mặt nước lại bị chấn động lần thứ hai, tiếp theo là Mộ Dung Thiên ló đầu ra khỏi mặt nước, tay chân luống cuống khua loạn trong nước, còn miệng thì kêu thét lên như heo bị thọc tiết:

- Khiết...Khiết Tây Tạp tiểu thư, cứu....cứu mạng!

Lúc này bên cạnh hắn vẫn có những cơn sóng cuồn cuộn ập tới, hẳn là đàn Châm ngư đáng sợ kia vẫn đang đuổi tận giết tuyệt. Dưới sự tác động của cơn đau nhức, Mộ Dung Thiên chỉ mong rời khỏi mặt nước, nhưng coi bộ chuyện đó thật là khó khăn.

Tên chết tiệt kia dường như vẫn còn tinh thần mà, xem ra trong nhất thời hay nửa khắc thì vẫn còn chưa bị Châm ngư giết chết đâu. Khiết Tây Tạp vốn còn định đợi thêm chút nữa, nhưng thấy vẻ mặt đau đớn khổ sở và tiếng kêu thê thảm của Mộ Dung Thiên thì lòng nàng lại mềm xuống. Coi như giáo huấn hắn như vậy cũng đủ rồi, ai kêu bổn tiểu thư có tâm tính thiện lương làm chi chứ.

- Tích Tích, xuống dưới.

Lam Quang điểu nghe được mệnh lệnh, liền bay thẳng xuống dưới chỗ của Mộ Dung Thiên.

Khiết Tây Tạp đưa ra cánh tay "lương thiện", và làm ra vẻ mèo khóc chuột, nói:

- Khải Lý tiên sinh, ngươi không sao chứ?

Lúc này nàng bỗng phát hiện ra bên cạnh Mộ Dung Thiên vẫn có nhiều đợt sóng ồ ạt ập tới, dựa theo kinh nghiệm của nàng, một khi Lam Quang điểu bay đến gần mặt nước như vậy thì đám Châm ngư đã bị kinh hoảng mà lủi đi mất hết rồi mới phải.

Hiện tượng kỳ quái này khiến Khiết Tây Tạp kinh hãi, sau đó đột nhiên có một cỗ lực lượng thật mạnh giật lấy cánh tay của nàng, trong lúc không phòng bị, thế là chỉ "tõm" một cái, cả người Khiết Tây Tạp liền rơi luôn vào trong nước.

Hết

==============================

Chú thích

[1] bài thơ tiễn biệt Kinh Kha đi thi hành nhiệm vụ thích sát Tần Thủy Hoàng.

phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn,

tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.

Tạm dịch:

Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê

Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về

[2] bộ môn nhảy nước: diving.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.