Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 236: Sơ vẫn



- Aaaaaaaaaa...

Khiết Tây Tạp khoa chân múa tay vùng vẫy trong nước, đồng thời cũng kinh hãi kêu lớn.

- Ha ha ha.....

Từ nãy đến giờ Mộ Dung Thiên vẫn kêu la thất thanh, nhưng không ngờ bây giờ thì lại buông ra tràng cười thích thú. Thì ra lúc nãy Khiết Tây Tạp phát hiện ra có vấn đề quả là không sai, tất cả mọi thứ đều do Mộ Dung Thiên giả bộ cả, ngay cả những đợt sóng cuồn cuộn ập tới cũng đều là kiệt tác của hắn hết.

Ôm người ngọc trong lòng, Mộ Dung Thiên thầm cảm thấy sảng khoái. Một tay hắn ôm lấy Khiết Tây Tạp, còn tay kia thì xòe ra trước mặt nàng rồi cười nói:

- Tiểu thư, xem cái gì đây này.

Khiết Tây Tạp thôi không vùng vẫy nữa, nàng nhìn bàn tay đang chậm rãi xòe ra của hắn, đó là một viên đá có bảy màu, to bằng mắt người, nhưng lại sáng lấp lánh chợt tối chợt sáng như một vì sao. Nó chính là đá Thất sắc tinh mục ở dưới đáy đầm, là vật phẩm tiêu chí của dũng sĩ đã trải qua khảo nghiệm của Luyện Hồn đầm.

Khiết Tây Tạp căn bản là không cố ý muốn thử hắn, chẳng qua nàng chỉ muốn đùa cợt hắn mà thôi, nhưng lúc này thân thể của hai người đang áp sát vào nhau. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa hề bị nam nhân trẻ tuổi nào ôm ấp như vậy cả, do đó mà nhất thời cảm thấy tinh thần bấn loạn. Nàng vội đưa tay đẩy Mộ Dung Thiên ra, bao nhiêu sự lễ phép giả dối cũng đều ném sang một bên, mà hiện nguyên hình:

- Ê, mau buông ta ra!

Nhưng dù sao nàng cũng xuất thân là một ma pháp sư, dù cao tới đâu thì vẫn còn kém hơn ma võ sĩ. Khí lực của nàng đối với nam tử trước mặt đây thật là yếu đến đáng thương.

Mộ Dung Thiên nhìn Khiết Tây Tạp đang cố hết sức giãy giụa, bộ y phục trắng tinh của nàng lúc này bị nước thấm ướt nên dán sát vào người, mái tóc hung rối tung, nhãn thần ánh lên sự bất khuất, cùng với đôi môi đỏ hồng đang mím lại, những điều đó liền khiến cho hắn cảm thấy trong lòng có một nỗi xung động dâng lên khó mà áp chể nổi. Thế là hắn liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi tràn đầy nét quyến rũ đó.

- Ư....

Khiết Tây Tạp chỉ có thể phát ra thanh âm tắt nghẹn qua kẽ răng, nàng mở to hai mắt để nhìn, ngạc nhiên đến nỗi quên cả việc chống cự lại hắn, tùy ý để cho tên sắc lang mặc sức mà hôn, tham lam hút lấy nước miếng của nàng.

Năm giây trôi qua, lúc này Khiết Tây Tạp mới nhận ra sự tình đáng sợ đang xảy ra. Tên sắc lang vẫn đang "nhiệt tình" hôn lên đôi môi của nàng, Khiết Tây Tạp phải lấy hết sức mình để đẩy hắn ra, sau đó mới hét lên thật lớn, âm lượng chắc cũng đạt lên tới hơn tám mươi đê-xi-ben, xé tan màn đêm yên tĩnh của Luyện Hồn đầm.

- Ngươi, ngươi......

Khiết Tây Tạp giận đến nỗi nói không ra lời, đau lòng gần như muốn khóc luôn. Nụ hôn đầu quý giá của nàng, khi không vô duyên vô cớ lại bị tên nam nhân đáng ghét này chiếm mất. Khiết Tây Tạp cảm thấy chuyện này nghiêm trọng chẳng khác nào tận thế vậy.

Mộ Dung Thiên lúc đầu chỉ muốn đùa một chút thôi, chứ không ngờ lại làm ra chuyện quá phận như vậy. Tuy nhiên, đã lỡ làm rồi, có hối hận cũng không được gì. Thế là tên sắc lang đánh liều một phen, lúc trước còn định mê gian nàng, giờ hôn một cái đã là gì, có điều cái giá phải trả cũng không nhỏ, trên môi một mảng đỏ rực, rõ ràng là đã nhuốm máu.

Đối với một nàng thiếu nữ còn ôm nhiều mộng tưởng, nụ hôn đầu của nàng có giá trị tới cỡ nào thì không nói cũng biết. Lúc này trong lòng nàng bấn loạn vô cùng, dù nàng có là thiên tài đi nữa, dù nàng có am hiểm bất luận môn ma pháp gì đi nữa thì cũng không thể sử dụng được, ngay cả việc có khả năng nhất là dùng kỹ năng cực mạnh mà khiến cho Mộ Dung Thiên chôn xác trong đầm thì rốt cuộc cũng không xảy ra. Cuối cùng, Khiết Tây Tạp triệu hoán Lam Quang điểu một cách vô thức rồi mơ mơ hồ hồ rời đi. Mộ Dung Thiên một mình ở lại trong đầm, bên cạnh hắn là một số lượng lớn xác chết của Châm ngư, đó chính là kết quả của Ma bạo phá. Còn cột nước mà lúc nãy Khiết Tây Tạp nhìn thấy chính là một trong những tác dụng phụ của nó. Tốc độ của những con Châm ngư này ở trong nước nhanh như thiểm điện vậy, thế nhưng lúc đó Mộ Dung Thiên đã dùng kết giới của tinh hạch Kình Thôn mà tạo thành một không gian không có nước ở trong đó, đám Châm ngư không thể làm gì được hắn nên chỉ đành lượn lờ qua lại ở bên ngoài. Mộ Dung Thiên thừa dịp đó để thử xem uy lực của "Long thể phụ thân". Theo lời Long vương nói, "Long thể phụ thân" có thể lấy mạng của ký chủ, nhưng đồng thời ký chủ cũng có thể sử dụng sức mạnh ẩn chứa bên trong nó. Rồng – một loài vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng nay đã tuyệt tích – là bá chủ tuyệt đối của đại dương thời thượng cổ. Sức mạnh do Mạch Khắc Tắc Nhĩ - chủ nhân của Long tộc, người có mối quan hệ sâu xa nhất với loài rồng - mang lại thật kỳ diệu. Châm ngư là thành viên thấp nhất của thủy tộc, vừa trông thấy nó thì liền bị chấn nhiếp, và không dám làm mưa làm gió nữa, mà kéo nhau ào ào bỏ đi. Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi bất ngờ, và rồi cũng dễ dàng lấy được đá Thất sắc tinh mục vào tay. Nhưng khi hắn nổi lên mặt nước thì lại nghĩ ra trò hù dọa Khiết Tây Tạp chơi, do đó mới có cảnh như vừa rồi xảy ra.

Trên môi hắn vẫn còn vương lại dư hương của thiếu nữ, Mộ Dung Thiên bắt đầu bơi đi. Không có Lam Quang điểu giúp đỡ, xem ra hắn chỉ có thể tự bơi ra khỏi khu vực đầm lầy tàn bạo này thôi. Mộ Dung Thiên dùng cả tay lẫn chân để quạt nước, trong màn đêm tĩnh mịch lại phát ra những tiếng động bì bõm vang dội.

oooOooo

- Aaaaaaa............

Người của Thụy Mạn gia tộc từ trên xuống dưới lại phát hiện ra tiểu công chúa Khiết Tây Tạp lại bắt đầu nổi điên. Tuy tình huống này so với tình huống điên rồ trong thời kỳ trưởng thành của nàng cũng không khác là bao, và bọn họ cũng đã nhìn quen mắt, nhưng lần này Khiết Tây Tạp tựa hồ như rất phiền muộn. Dựa theo âm lượng của tiếng hét mà người ta có thể nhìn ra được điểm này, do đó mà không một ai dám tiếp cận nàng để tránh mang vạ vào mình.

Ở trong phòng Khiết Tây Tạp, hầu như những vật gì có thể đập phá được thì đều đã bị đập phá hết, vật gì có thể xé nát thì cũng bị xé tan thành nhiều mảnh nhỏ, mà vật duy nhất còn may mắn được nguyên vẹn thì chính là tấm chăn lớn của nàng, bởi vì nàng cần dùng nó để quấn lấy đầu mình. Chỉ có thông qua phương thức đặc thù này thì Khiết Tây Tạp mới cảm thấy thoải mái được: "Khiết Tây Tạp, không cần sợ, đó chỉ là cơn ác mộng thôi!" Thế nhưng cảnh tượng hương diễm kia vẫn cứ hết lần này tới lần khác, hiện lên mồn một trong đầu nàng, và chiếm lấy hết những tế bào thần kinh trong óc của nàng, khiến cho nàng không có cách nào để tránh phải suy nghĩ tới nó. Cho dù nàng có nỗ lực xóa đi trí nhớ thế nào đi nữa thì cũng không thành công. Cuối cùng, Khiết Tây Tạp đau lòng phát hiện ra, mình chỉ là đang trốn tránh hiện thực tàn khốc mà thôi.

Nụ hôn đầu tiên của nàng đã thuộc về gã nam nhân kia, một nam nhân đáng ghét nhất.

Đây đúng là chơi với lửa tất có ngày bị chết cháy đây mà, Khiết Tây Tạp khóc không ra nước mắt. Chiếc chăn trước mặt chợt biến thành khuôn mặt của Mộ Dung Thiên trong tưởng tượng, tất nhiên khó tránh khỏi tai ương dưới bàn tay đang bị khích động bạo lực dâng trào của Khiết Tây Tạp.

Đột nhiên lúc này chợt có tiếng mở cửa truyền đến, Khiết Tây Tạp biết rõ giờ này người trong nhà đã ngủ hết, tình huống này chỉ có Lăng Đế Tư là mới dám xông vào phòng của mình mà thôi. Nàng đoán không sai, kể từ lúc Khiết Tây Tạp bước vào phòng và để lộ thái độ dị thường, người trong gia tộc liền biết ngay sự tình không ổn, vì vậy mà họ lập tức đến Khải Âm gia tộc để tìm Lăng Đế Tư đến cứu hỏa.

Nhìn đồ đạc trong phòng bị đập vỡ tan tành, tất cả đều rối tinh rối mù cả lên, hoàn cảnh trông như là một thành trì vừa bị ma thú xông vào đánh phá vậy. Rốt cuộc Lăng Đế Tư cũng hiểu được lý do tại sao Thụy Mạn gia tộc lại cấp bách sai người đến tìm mình, nếu chậm một chút nữa thôi, nói không chừng toàn bộ trong ngoài Thụy Mạn gia tộc đều sẽ bị Khiết Tây Tạp đập phá hết thôi. Nàng ngạc nhiên hỏi:

- Khiết Tây Tạp, ngươi làm sao thế, bị cưỡng gian à?

Khiết Tây Tạp nước mắt nước mũi lòng thòng, nhào vào lòng người bạn tâm giao của mình mà nức nở:

- Lăng Đế Tư, nụ hôn đầu của ta, nụ hôn đầu của ta....

Lăng Đế Tư nạt khẽ:

- Khoan đã, hãy nói rõ một chút nào, nụ hôn đầu của ngươi làm sao? Nó tự chạy ra ngoài chơi rồi tìm lại không được hả?

Khiết Tây Tạp không bị sự pha trò của Lăng Đế Tư làm cho thoải mái hơn, trái lại tâm tình còn thấy nặng nề hơn, nàng nói với vẻ mặt như cầu xin:

- Đừng nói nữa, nụ hôn đầu của ta không còn nữa.

Lăng Đế Tư cười xòa:

- Thế có gì là kỳ quái đâu, không phải ngươi vẫn thường nói là đã sớm cho ta rồi à?

Khiết Tây Tạp vội nói:

- Ngươi khác chứ, ngươi là nữ, giữa chúng ta có nhiều thứ không tính mà.

Lăng Đế Tư ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, theo ngươi nói vậy, tức là đã có người may mắn xuất hiện? Chúc mừng nha, nam nhân có thể khiến cho ngươi coi trọng, quả thật là khó có được.

Khiết Tây Tạp không nhịn được mà bật chửi:

- Chúc mừng cái rắm! Là ta đã bị hắn cướp đi nụ hôn đầu, mà lại còn không phải ai khác hơn là tên Khải Lý chết tiệt đó, là cái tên đáng chết hàng ngàn vạn lần đó.

Lăng Đế Tư nghe vậy thì mới thấy kinh hãi, buột miệng:

- Không thể nào!

Khiết Tây Tạp lại nước mắt lưng tròng, nói:

- Ngươi nói đi, loại chuyện thế này ta có thể đem ra để đùa giỡn hay không?

Lăng Đế Tư nhìn hình dạng thương tâm gần chết của Khiết Tây Tạp, rốt cuộc cũng tin là thật, nhưng nàng vẫn cảm thấy quái lạ, liền hỏi:

- Khiết Tây Tạp, sao lại như thế, với thực lực của ngươi, hẳn là phải mạnh hơn hắn gấp đôi mới đúng, chứ sao lại để cho hắn chiếm tiện nghi được?

- Là hắn đê tiện hạ lưu bỉ ổi cùng cực!

Khiết Tây Tạp nghiến răng nghiến lợi phun ra những danh từ xấu xa nhất để miêu tả một con người mà nàng có thể nghĩ ra được, sau đó mới lần lượt kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bạn tâm giao của mình biết.

Lăng Đế Tư dở khóc dở cười, nói:

- Lúc đầu ta đã nói rồi mà, ngươi ngàn vạn lần đừng đùa quá phận, ngươi xem, bây giờ đã xảy ra vấn đề rồi kìa. Ài, việc đã như vậy, ta nghĩ nên bỏ qua thôi. Nói thật chứ, ngươi có thấy giữa ngươi và hắn rất có duyên với nhau hay không? Với hàng loạt những việc xảy ra ngoài ý muốn như vậy, có thể nào là do chư thần an bày hay không? Khó có được một nam tử có tính cách như vậy, tuổi tác lại tương xứng, mà thành tích sau khi trưởng thành cũng không tệ, hãy cân nhắc chút đi.

Đây là phương pháp duy nhất mà Lăng Đế Tư có thể an ủi bạn tâm giao của mình. Trên thực tế, hai người cũng không có thâm thù đại hận gì, tất cả mọi chuyện đều xảy ra từ vụ tranh chấp tại Mặc Vân tháp mà ra cả.

Khiết Tây Tạp không chút do dự, vội lắc đầu quầy quậy nói:

- Không, ta và hắn là thế bất lưỡng lập.

Lăng Đế Tư không biết làm sao, chỉ đành hỏi:

- Vậy ngươi tính làm thế nào?

Khiết Tây Tạp sầm mặt lại, tựa như bầu trời mây đen vần vũ, sắp có mưa bão tới nơi, khiến cho người ta cảm thấy lạnh run. Nàng nói qua kẽ răng:

- Ta phải băm thây hắn ra từng mảnh, rồi đem rải trên khắp đường lớn nẻo nhỏ của Đô Linh, để cho mấy con súc sinh ăn thịt xương của hắn.

Lăng Đế Tư biết Khiết Tây Tạp tuy thốt ra lời độc ác như vậy, nhưng vô luận thế nào thì Khiết Tây Tạp cũng sẽ không làm được. Vì kể từ lúc tu luyện ma pháp cho đến nay, Khiết Tây Tạp còn chưa từng giết qua một mạng nào, ngay cả ma thú cũng vậy, nhiều lắm thì Khiết Tây Tạp cũng chỉ đánh cho chúng bị thương và mất đi sức chiến đấu mà thôi. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ oán độc của Khiết Tây Tạp như vậy, nàng cũng giật mình đánh thót một cái, nàng biết đây không còn là một trò đùa đơn giản nữa rồi. Khiết Tây Tạp vào lúc này sẽ không có ai có thể khuyên nhủ được, bởi vậy mà Lăng Đế Tư chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho tên Khải Lý kia mà thôi.

Mà lúc này Mộ Dung Thiên cũng đã bình yên trở về từ khu vực đầm lầy tàn bạo. Với thực lực hiện nay của hắn, đám ma thú hung mãnh ở đó không thể nào tạo thành sự uy hiếp tới tính mạng của hắn được. Tuy rằng song quyền nan địch tứ thủ [1], nhưng nếu muốn rời khỏi đó thì không thành vấn đề. Nhưng lúc này hắn lại đang bồi hồi đứng ở trước cửa của Thụy Mạn gia tộc, không biết có nên vào đó hay không. Khiết Tây Tạp hiện tại rất có thể còn kinh khủng hơn cả ma thú cấp A nữa.

Hết

====================

Chú thích:

[1] song quyền nan địch tứ thủ: hai tay khó đấu lại bốn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.