Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 237: Cơ hội



Khiết Tây Tạp phẫn nộ đến nỗi chẳng thèm tìm hiểu tại sao Mộ Dung Thiên lại có thể bình yên trở về từ cuồng bạo sâm lâm, lúc này nàng chỉ có mỗi một ý niệm duy nhất ở trong đầu, đó là làm sao để chơi chết tên Khải Lý chết tiệt kia, để báo lại mối thù bị cướp đoạt nụ hôn đầu. Lăng Đế Tư thấy không có một ai có thể khiến cho một người đang rơi vào tình trạng phát điên siêu cấp như Khiết Tây Tạp đây cải biến chủ ý được, vì thế mà nàng cũng chỉ đành không nhúng tay vào.

Mộ Dung Thiên vừa trở lại Thụy Mạn gia tộc thì nhận được lời nhắn của nữ tỳ - Khiết Tây Tạp có mời. Từ nét mặt của nữ tỳ, tuy có vẻ rất khách khí, nhưng Mộ Dung Thiên cũng biết "lời mời" này rất có thể là Hồng Môn yến đây mà. Vì vậy mà khi vừa đặt chân vào khuê phòng của Khiết Tây Tạp, hắn lập tức tiên hạ thủ vi cường, nặn ra bộ dạng đáng thương như là vừa đánh mất vé số hạng nhất vậy, rồi lên tiếng năn nỉ:

- Khiết Tây Tạp tiểu thư, đối với chuyện tối nay, ta thật là xin lỗi, chẳng qua vì ta quá ngưỡng mộ nàng nên đã không kiềm lòng được mà thất lễ với nàng.

Lúc này y phục của hắn rách tả tơi, toàn thân lại đầy thương tích nữa, bụi đất sình lầy bám đầy trên người, bộ dạng thoạt nhìn thì rất giống như là vừa trải qua khổ chiến vậy. Đương nhiên, đây chỉ là thuật che mắt của tên sắc lang mà thôi, trên thực tế thì đám ma thú của cuồng bạo sâm lâm không gây ra thương tích trầm trọng như vậy cho hắn được, hầu như tất cả đều do hắn tạo ra, đồng thời những vết thương đó cũng chỉ là trầy xước ngoài da, không có gì đáng ngại, chỉ là ở ngoài nhìn vào thì trông có vẻ rất thê thảm vậy thôi. Mộ Dung Thiên làm vậy là muốn tranh thủ một chút lòng thương hại, hy vọng có thể gợi ra mặt ôn nhu nữ tính của Khiết Tây Tạp.

Chỉ tiếc là hắn đã tính sai, Khiết Tây Tạp không phải là một vị thần quan đầy lòng nhân ái, nàng đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn, và không còn đeo cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa nữa. Lúc này nàng cũng không hề có ý giữ lại thể diện cho tên sắc lang đang làm bộ làm tịch kia, gằn giọng nói:

- Khải Lý, thật xin lỗi, ngươi phải gánh lấy trách nhiệm cho hành vi lỗ mãng phi thân sĩ của ngươi.

Gánh lấy trách nhiệm? Mấy tiếng này thốt ra từ miệng của một nữ tử thì lại rất dễ khiến cho nam nhân cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Thiên cũng không ngoại lệ, lẽ nào nàng muốn mình phải chịu trách nhiệm việc chung thân đại sự của nàng? Nếu là vậy thì thật là quá sung sướng rồi, đúng là chó ngáp phải ruồi đây mà. Vì vậy mà hắn lập tức đáp ngay:

- Không thành vấn đề, lâu nay ta vẫn luôn là một nam nhân biết gánh trách nhiệm. Khiết Tây Tạp tiểu thư cứ yên tâm!

Khiết Tây Tạp nghe vậy thì nở nụ cười âm trầm, thốt:

- Tốt!

Mộ Dung Thiên thoáng bất ngờ, nhìn nụ cười quỷ dị của nàng ta, tựa như việc này không được tốt đẹp như mình tưởng tượng, có thể mình đã tự đa tình rồi, nhưng lúc này hắn chỉ có thể làm cứng mà thôi. Thế là hắn hỏi tiếp:

- Chẳng hay tiểu thư muốn ta gánh trách nhiệm thế nào?

Khiết Tây Tạp không trả lời, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người hắn không ngừng, thật giống như một gã đồ tể đang đợi mổ lợn vậy. Mộ Dung Thiên phập phồng lo sợ, tình huống này thật là không ổn rồi, lẽ nào nàng ta muốn giết mình để làm thịt nướng sao? Căn cứ theo cá tính biến thái của nữ nhân, chuyện này cũng có thể lắm chứ.

Trong lúc Mộ Dung Thiên phập phồng lo lắng, Khiết Tây Tạp chậm rãi dằn từng tiếng:

- Khải Lý, ta muốn ngươi ở lại trong Thụy Mạn gia tộc, cả đời.........

Ở tại Thụy Mạn gia tộc cả đời? Lời này có khác nào là muốn hắn trở thành vị hôn phu đâu? Sự tình lại phát triển ngoài dự liệu, Mộ Dung Thiên vừa nghe đến đó thì lập tức lộ vẻ tươi cười ngay. Mẹ kiếp, xem ra vận khí của lão tử cũng không tệ nha, tuy nhiên, Khiết Tây Tạp cũng khéo biết diễn trò nhỉ, khiến cho lão tử khẩn trương muốn chết, nhưng cũng may là kết quả cũng khiến lão tử được thỏa mãn. Mộ Dung Thiên cười híp cả hai mắt lại:

- Tuyệt đối không thành vấn đề!

Thế nhưng Khiết Tây Tạp tựa như còn chưa nói hết, nàng hừ một tiếng, rồi nói tiếp:

- Cả đời làm kẻ hầu của ta!

Dáng vẻ tươi cười của Mộ Dung Thiên liền bị đông cứng lại, hắn ho khan một tiếng, rồi nói:

- Tiểu thư thật là hài hước.

Khiết Tây Tạp trừng mắt:

- Ai thèm đùa giỡn với ngươi?

Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng thấy được sự nghiêm trọng, hắn lắp bắp nói:

- Khiết Tây Tạp tiểu thư, như vậy sao được?

Khiết Tây Tạp cười lạnh nói:

- Khải Lý tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm thì ngươi vừa nói mình là một nam nhân biết gánh trách nhiệm, đồng thời mới đây còn nói là không có vấn đề gì kia mà?

Con bà nó, nữ nhân này trở mặt thật nhanh mà, Mộ Dung Thiên ảo não nói:

- Thế nhưng hình phạt này của nàng hơi nặng đấy, xin thứ cho ta không thể đáp ứng được.

Khiết Tây Tạp căm tức:

- Ngươi cướp đi nụ hôn đầu và cũng tức là cướp đi mộng tưởng tốt đẹp của một thiếu nữ ngây thơ, vì vậy mà ngươi phải trả lại một cái giá xứng đáng mới được.

Mộ Dung Thiên cười hì hì, nói:

- Hay là vầy đi, Khiết Tây Tạp tiểu thư, nàng cũng hôn ta lại một cái để trả thù đi, không, hai cái hay ba cái gì cũng không thành vấn đề.

Khiết Tây Tạp chỉ tay vào hắn, tức giận run người:

- Ngươi......ngươi thật là vô lại.

Mộ Dung Thiên lại cười nói:

- Tiểu thư, ngươi cũng đâu có thiệt thòi gì, ngươi cũng đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của ta kia mà.

Cùng lúc nói ra câu đó, trong đầu hắn còn thêm một câu nữa: "là nụ hôn đầu tiên với nàng mà, vậy cũng đâu phải là sai." Hôm nay hắn chỉ toàn nói bừa nói bậy, chứ nếu phải ở lại Thụy Mạn gia tộc để làm tôi tớ cho người ta, vậy thì chết đi còn hơn.

Tại Thần Phong đại lục, địa vị của đầy tớ thật ra cũng không quá thấp kém, phải làm trâu làm ngựa, chịu đòn chịu đánh, bị chủ nhân nắm hết quyền sinh sát ở trong tay như thời cổ đại tại Địa cầu đâu. Địa vị của họ cũng thấp không kém gì những người mang chức nghiệp sinh hoạt bình thường cả, phải dựa vào những người giàu sang phú quý mà sinh tồn. Về phương diện đãi ngộ vật chất thì có khá hơn những sinh hoạt chức nghiệp giả đôi chút, hơn nữa cũng không cần phải lao khổ như những sinh hoạt chức nghiệp giả, chỉ là có được thì có mất, họ sẽ hoàn toàn mất đi tự do của mình. Tuy vậy, ở trên đại lục này cũng có rất nhiều người nguyện ý đi làm cái việc không còn tự do đó, để đổi lấy cuộc sống sinh hoạt tương đối yên ổn. Từ xưa tới nay, không phải là không có chiến chức giả trở thành đầy tớ của người ta, nhưng số lượng đó rất ít. Đa số những người đó đều vì trót mạo phạm tới kẻ đối đầu lợi hại, không có cách nào chống lại nên họ phải sửa đổi danh tính và tìm đến một đại gia tộc nào đó để nương tựa, trở thành đầy tớ của đại gia tộc đồng thời cũng nhận được sự che chở của chủ nhân. Loại đầy tớ này so với loại thường thì đương nhiên là có chỗ khác nhau, bọn họ bằng vào vũ lực của mình mà trở thành công cụ của gia tộc đó, chứ không phải làm tạp vụ như những kẻ đầy tớ khác. Theo Mộ Dung Thiên biết, trong Long tộc cũng có không ít người như vậy; ngoài ra ở Lam Nguyệt cũng có Chu Tước sơn trang nổi tiếng với việc chuyên thu lưu những võ giả làm đầy tớ để tăng cường thực lực cho mình.

Xem ra Khiết Tây Tạp quả thật là có thành kiến rất sâu nặng với mình, thì ra những biểu hiện tốt trước kia đều là hư tình giả ý cả, nhưng mình lại không biết đã đắc tội với nàng từ lúc nào. Chẳng lẽ lúc trước mình từng chê bai nàng ta ở trước mặt Tạp Hy, từng bảo là nàng không lo làm tiểu thư mà lại bỏ nhỏ trốn đi, vậy mà những lời đó đã truyền đến tai nàng ta rồi hay sao? Nhưng Thụy Mạn gia tộc dù có được tin tức linh thông tới cỡ nào, thì những lời phê phán của thường dân cũng đâu thể biết hết được?

Mộ Dung Thiên hạ quyết tâm, hắn sẽ trở thành vô lại đến cùng. Tệ lắm thì bỏ đi tức khắc thôi, dù cho nhiệm vụ của Long vương giao phó có không thành đi nữa cũng kệ.

Khiết Tây Tạp giận quá, đến nỗi bật cười thành tiếng:

- Tốt lắm, Khải Lý, ngươi tưởng không tiếp thu mà được à?

Mộ Dung Thiên nhăn nhó, nghĩ: "Không phải chỉ hôn một cái thôi sao? Dù có là nụ hôn đầu thì cũng đâu thể bắt người ta đánh đổi tự do cả đời như vậy được chứ?" Thế rồi hắn cười ha hả, nói:

- Khiết Tây Tạp tiểu thư, nàng quá lời rồi.

Khiết Tây Tạp chậm rãi nói:

- Được lắm, nếu như ta nói cho gia tộc của ta biết, có một nam nhân phi lễ với ta, mà ta lại không muốn gả cho hắn, vì để bảo tồn danh dự, tốt nhất là khiến cho tên đó biến mất khỏi thế gian này, bằng không thì ta vĩnh viễn sẽ không lấy chồng. Khải Lý tiên sinh, ngươi đoán xem, bọn họ sẽ làm thế nào đây?

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì rúng động trong lòng, thầm mắng: "Độc, thật là độc! Thật đúng là tối độc phụ nhân tâm mà!" Rõ ràng đây vốn là một nàng thiếu nữ cổ quái thích chơi đùa thôi mà, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành mỹ nhân rắn rết rồi. Nếu như Khiết Tây Tạp lấy danh nghĩa bảo vệ danh tiết rồi không lấy chồng để uy hiếp, vậy thì Thụy Mạn gia tộc rất có thể sẽ hạ thủ với mình lắm. Hiện nay mình vẫn đang còn ở tại Đô Linh thành, đang còn ở trong phạm vi thế lực của Thụy Mạn gia tộc, nếu họ muốn khiến cho một người biến mất trên đời mà thần không hay, quỷ không biết thì dễ dàng như trở bàn tay vậy. Đương nhiên lúc đó hắn sẽ không khuất phục mà làm đầy tớ cho người ta suốt đời, chỉ nghĩ tới đó thôi thì đã thấy đau đầu rồi.

Mộ Dung Thiên bị rơi vào đường cùng thì lập tức bị mất đi vẻ vô lại, hắn nài nỉ:

- Khiết Tây Tạp tiểu thư, nàng là đại nhân, xin hãy đại lượng, để lại cho ta một con đường thoát được chăng? Đại ân đại đức của nàng, ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ trong lòng!

Khiết Tây Tạp nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của Mộ Dung Thiên thì trong lòng khoái chí vô cùng, đáp ngay:

- Không được!

Lời tuy nói vậy, nhưng thanh âm cũng không còn cứng cõi như lúc trước nữa. Kỳ thật, nàng nói vậy chỉ là để tạo áp lực cho hắn mà thôi, nếu quả thật gây ra việc chết người thì nàng đâu có cam đảm để làm như thế chứ. Ngay cả mấy con ma thú có bề ngoài khả ái một chút thì bổn tiểu thư còn không nỡ giết hại nữa mà, huống chi là giết một con người. Đây chính là chiêu số mà trước kia bạn cùng phòng đã từng dạy cho nàng – kêu giá trên trời, tiền rơi đầy đất. Chiêu số này được giới thương nhân ở Địa cầu sử dụng rất nhiều. Khi bán một vật gì, người bán sẽ kêu giá gấp mấy trăm lần, còn người mua thì trả xuống còn chừng một, hai trăm, dù vẫn còn rất đắt, nhưng người tiêu thụ sẽ cảm thấy là mình đã chiếm được tiện nghi lớn nên sẽ vui vẻ mà mua. Đó chính là đạo lý kiếm tiền của thương nhân. Nhưng ở đại lục này, giá cả của vật dụng đều do công hội quyết định, nên không hề có màn cò kè giá cả giữa người mua và người bán, do đó mà có rất nhiều người không hiểu được thủ đoạn này. Lúc này Khiết Tây Tạp cũng đang khéo léo vận dụng chiêu số đó, đầu tiên thì đưa ra điều kiện rất hà khắc, sau đó mới đưa ra một điều kiện khác dễ dãi hơn, tuy nó vẫn còn hà khắc, nhưng sẽ khiến cho đối phương cảm động đến rơi nước mắt, đến lúc đó thì nàng không sợ hắn sẽ không nghe theo.

Mộ Dung Thiên nhanh chóng nhận ra được chuyển cơ trong lời nói của nàng, thế là thuận theo đó mà ngã giá:

- Khiết Tây Tạp tiểu thư, nàng xem tay chân ta thô kệch thế này, chỉ e tối ngày sẽ chọc tức nàng không thôi. Nếu cả đời nàng phải nhìn ta như vậy thì chỉ sợ sẽ bị phiền chết đấy. Hay là thế này nhé, chỉ cần là việc không khiến ta chịu chết, tự mình hại mình, hoặc gây tổn thương người khác, hay là thương thiên hại lý gì, vậy nàng muốn sao cũng được!

Vừa nói, khuôn mặt của Mộ Dung Thiên vừa tràn ngập vẻ anh dũng sẵn lòng hy sinh, thầm nghĩ, cho dù nàng có muốn chơi trò bạo dâm thì lão tử cũng chấp nhận.

Nhất thời Khiết Tây Tạp há miệng cứng họng, tự mình ra giá cả đời, chứ kỳ thật chỉ nhìn thấy hắn ba ngày thôi đã khó chịu đựng nổi rồi. Đương nhiên, nàng không biết người ở trước mắt đây chính là sư phó đã dạy chiêu số "kêu giá trên trời, tiền rơi đầy đất" cho mình rồi, mà hơn nữa, trình độ của hắn lại còn đạt đến mức lô hỏa thuần thanh nữa. Một đôi giày thể thao giá hai trăm ngàn, hắn có thể trả giá xuống còn năm mươi ngàn, chỉ cao hơn giá gốc có vài ngàn, lại còn khiến cho lão bản cảm thấy hắn rộng rãi hào phóng như cha mẹ của mình vậy.

So với sự cay độc của Mộ Dung Thiên, Khiết Tây Tạp còn kém lắm. Nàng nghĩ tới việc mỗi ngày đều phải gặp người này thì quả thật sẽ phiền chết luôn, chỉ sợ đến lúc đó còn sẽ bị mất cân bằng nội tiết nữa đó chứ, vì vậy mới nói:

- Được rồi, vậy thì mười năm.

- Một tuần!

- Năm năm!

- Năm ngày!

- Năm năm!

- Một năm!

- Hai tháng!

- Hai mươi lăm ngày!

- Hai tháng!

- Hai mươi lăm ngày!

- Hai tháng!

- Hai mươi lăm ngày!

- Hai tháng!

- ....

Sau một phen trả giá, song phương cứ cầm cự với nhau ở mức giá hai mươi lăm ngày với hai tháng hoài. Mộ Dung Thiên hao hết nước miếng mà vẫn không thể rút ngắn thời gian lại được. Long vương thi triển "Long thể hộ thân" ở trên người hắn, thời gian phát tán chỉ còn lại hơn một tháng, nếu tính luôn cả thời gian để trở về được suông sẻ thì hắn chỉ có thể ở lại Thụy Mạn gia tộc có hai mươi lăm ngày thôi. Thế nhưng Khiết Tây Tạp không chịu nhượng bộ, nàng cho rằng nụ hôn đầu của mình bị tên nam nhân đáng ghét này chiếm lấy, vậy thì hai tháng nghiêm phạt vẫn còn xem là nhẹ. Nàng đã khoan hồng độ lượng lắm rồi, tuyệt sẽ không giảm thêm, cho dù một ngày một đêm cũng không được.

Mộ Dung Thiên nói đến khô cổ họng mà không thể đả động được lòng quyết tâm của nàng. Hắn biết đây là cái giá thấp nhất rồi, dù sao trong quá trình đàm phán, hắn là bên bị động, nếu quyền chủ động ở trong tay thì đừng nói là hai mươi lăm ngày, cho dù là hai vẫn còn được nữa kìa. Nếu không phải bị hạn chế bởi "Long thể hộ thân" thì dù có bị bại ở cái giá hai tháng cũng được đi; thế nhưng với tình huống hiện tại, hai tháng sau thì mình sẽ trở thành một cái xác không hồn rồi, so với cái giá bị giết đi thì có khác gì đâu chứ? Mộ Dung Thiên chỉ có thể tính toán đường khác mà thôi. Đầu tiên, theo lời Long vương nói thì chỉ có mình ông ta mới giải trừ được "Long thể hộ thân", vậy thì có thể loại bỏ việc xin ông ta trợ giúp rồi. Long vương không có khả năng đến đây để giải trừ "trái bom giờ" đó cho hắn được. Ngoài "Long thể hộ thân" ra, ông ta còn nắm giữ đám người Lộ Thiến để phòng ngừa hắn tiết lộ bí mật nữa. Nếu ông ta đích thân đến Đô Linh để tiếp xúc với hắn, như vậy không phải muốn nói với thiên hạ là quan hệ giữa hai người họ rất rõ ràng lắm sao? Ông ta nhất định sẽ không làm một việc ngu xuẩn như vậy. Dù cho Long vương có bản lãnh thông thiên tới đâu, ông ta cũng không thể nào mạo hiểm như thế, bởi vì lúc này tình thế của đại lục rất vi diệu, bất luận những đại nhân vật có hành động gì cũng đều có thể khơi mào cho chiến tranh được.

Nếu đã không thể thông qua người khác để giải quyết vấn đề, vậy thì chỉ có thể hạ thủ trên người Khiết Tây Tạp mà thôi. Nói không chừng trong mấy ngày này, hắn có thể dùng tài ăn nói mà từ từ thuyết phục nàng giảm thời gian xuống còn hai mươi lăm ngày. Mộ Dung Thiên nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có biện pháp này là ổn thỏa nhất. Ngoài ra còn một kế nữa, đó là kế tuyệt nhất trong tam thập lục kế - chuồn. Tuy nhiên, Khiết Tây Tạp nhất định là sẽ giám sát hắn rất kỹ, nếu muốn chuồn khỏi Thụy Mạn gia tộc và Đô Linh thành thì thật là một việc không dễ dàng chút nào, có điều nếu như đến gần kỳ hạn mà vẫn không có đối sách, vậy thì chỉ đành liều một phen thôi.

Thấy bộ mặt khổ sở của Mộ Dung Thiên, Khiết Tây Tạp đắc ý cười lớn:

- Khải Lý, ngươi cũng đừng nên khổ sở như vậy, cứ coi như là mình làm khách ở Thụy Mạn gia tộc là được rồi.

Mộ Dung Thiên ủ rũ chán nản, khoan nói tới hậu quả của hai mươi lăm ngày sau, chỉ trong thời gian này thôi cũng coi như là bỏ đi rồi, Khiết Tây Tạp nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để hành hạ mình thôi. Nếu cứ bị nàng quấn lấy thì mình có muốn làm gì cũng không được nữa.

Khiết Tây Tạp đảo nhanh hai mắt rồi nói:

- Kỳ thật ta cũng không phải là người không biết nói đạo lý. Thế này đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể làm được thì chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua hết, mà ta còn sẽ gả cho ngươi nữa.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.